Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Nếu em nhấn phím Delete!


Nếu em nhấn phím Delete!

... Để delete anh ra khỏi cuộc đời em.



Ngày… tháng… năm…


All I want from you is for you to disappear
All I need from you is for you to not be here
I guess it’s time you got the news
Gonna replace you
Erase you
Delete you
Delete you…

Em kéo hết rèm, đóng chặt cửa cho âm thanh khỏi thoát ra ngoài. Trong phòng chỉ còn mỗi ánh sáng hắt ra từ màn hình chiếc PC yếu ớt…
…Gonna replace you. Erase you. Delete you…

Trong em đang gào lên theo từng tiếng nhạc. Nhưng hình như em đang cố gắng lừa dối bản thân trước một thực tại. Em muốn delete anh ra khỏi cuộc đời em. Em thua. Em bất lực trước bản thân mình. Em không là một cái PC để có thể nhấn tổ hợp phím Shift+Delete mà quên hết anh. Nhưng anh lại là một program quan trọng đã được setup vào em. Cuộc sống của em, từng ngày trôi qua đều có anh hiện hữu. Em bị anh gạt qua bên lề hay em đang muốn bước sang một ngã rẽ mới-ngã rẽ không anh?****

Ngày… tháng… năm…

Chuyến bay hạ cánh lúc14:00 nhưng bây giờ đã là 20:00, em vẫn còn ngồi đây. Trong góc quán này em thấy mình nhỏ bé quá. Phố xá tấp nập. Em trơ trọi khẽ rùng mình. Ngoài trời đang mưa, cơn mưa không quá lớn nhưng cũng đủ làm ướt và lạnh lẽo một tâm hồn. Bung chiếc dù màu đen lên, em quyết tâm không ngồi đó mà suy nghĩ vẩn vơ nữa. Càng suy nghĩ càng bế tắc. Em đang đi. Bước nhanh qua dòng người hối hả. Có ai đang rơi vào tình trạng như em không nhỉ? Đi nhưng vô hồn. Đi như muốn trốn khỏi thế giới này. Đèn đường đang chiếu những dãy sang xé toạc màn mưa, hay giọt mưa đang cố gắng phô diễn mình dưới ánh sáng của đêm rằng nó đang tồn tại dù ngắn ngủi trước khi rơi xuống đất và vỡ tan tành? Hình như chỉ có một mình mình điên … Em muốn em tan ra giữa thành phố xa hoa này. Năm năm, thời gian đủ để gọi là dài cho cuộc sống nhưng đối với tình yêu thì em tin chắc nó chưa được gọi là gì cả. Bằng với thời gian ấy thì khối người đã có happy ending. Nhưng tình yêu của em thì không như thế. Nơi em, có một tình yêu đã trao đi nhưng không hề được trân trọng…

Em lại khóc. Ngồi phệch xuống đường mà khóc. Mưa ướt má em hay nước mắt em đang tuôn không thể dứt? Người người đang đi qua nhanh để tránh khỏi cơn mưa nên không ai thấy em đâu. Họ đang về với một nơi trú ẩn mà ở đó có người đang mong ngóng họ về với ấm áp. Còn em? Em sẽ đi về đâu khi mà vòng tay ấm nóng ngày nào hứa sẽ ôm em đã không còn nữa. Em nghĩ có thể giờ này anh đang sưởi ấm trái tim bằng một người khác em. Em cảm thấy nhói đau nơi góc trái ngực khi tình yêu mấy năm trời của em chỉ đủ cho anh đánh đổi bằng một cuộc gặp gỡ chóng vánh với cô bé ấy. Đủ nhạy cảm để em thấy rằng anh khác xưa. Nhưng anh không hề biết. Nỗi đau em cam chịu. Bởi em không thể xóa hình ảnh anh, em vẫn muốn thầm lặng đi bên anh, suốt cả cuộc đời…

Ngày… tháng… năm…


Burning up all your pictures
Tearing up all your letters
Ripping up all your sweaters
This is, this is for the better
Slashing up all your tires
Smashing up all your flowers
Grabbing back all my power
Cause one lesson is I don’t need you
Delete you

Bất chợt em cười chua chát. Nếu em là nhân vật nữ trong bài hát đó thì em làm gì có những tấm hình và những lá thư để mà đốt, mà xé. Vậy ngay cả cách để em trả thù bản thân em cũng không có hay sao? Khoảng thời gian yêu anh, em có được hạnh phúc, thứ hạnh phúc thầm lặng. Anh không cho ai biết em và anh đang là một cặp. Em lặng lẽ bên anh với tư cách là một đông nghiệp thân thiết, là một đứa em gái yêu quý. Em đau khi nghe anh giới thiệu em với người khác như vậy, nhưng em vẫn chấp nhận vì em tin anh. Tin là anh chưa sẵn sàng cho một sự ràng buộc. Em đang tự lừa dối mình rằng em đã xóa tên anh. Em xóa số phone của anh, nhưng em còn nhớ rõ trong đầu. Em xóa Y!M của anh trong friendlist nhưng em còn nhớ anh hay online vào giờ nào và … Em bướng bỉnh và cố chấp. Em biết em không nên bước vào cuộc đời anh như vậy. Nhưng do em bước vào hay chính anh đã mở cửa và mời gọi em? Lại bướng bỉnh nữa rồi, em không nên đổ lỗi cho anh như thế. Ngày xưa em luôn tự hào rằng vì mình quá quyết liệt nên đã chinh phục được trái tim anh. Em ngu ngốc mà luôn nghĩ mình giỏi giang. Tự mắc phải một cái hố do chính mình đào để rồi giờ đây em muốn trả anh về với chị ấy, muốn trả em về với những tháng ngày không có anh, vô tư nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ này… Không được rồi. Mọi thứ đã đến, đã xảy ra và em phải bắt buộc chia thì quá khứ cho những tháng ngày ấy. Em biết anh có một cái gì đó rất khác, rất không-bình-thường. Nhưng em mặc kệ. Cho đến ngày em đến nhà anh và tình cờ thấy được lá thư của chị ấy. Em nhận ra rằng anh là một thằng đàn ông tồi tệ. Vậy mà máu háo thắng trong em vẫn sôi ngùn ngụt, em muốn có anh bằng bất cứ giá nào. Lừa dối bản thân rằng anh và chị ấy là một mảnh ghép sai lầm. Em sai hay ai sai hả anh? Bây giờ em mới biết được cảm giác đau của chi ấy khi đang bị anh lặp lại những nỗi đau mà chị ấy viết trong thư. Một tình cảm suốt 5 năm trời mà anh còn đối xử như thế thì đối với anh em có là gì.

Nhói đau…


Ngày… tháng… năm…

Tình yêu là một cơn say nắng quá lớn mà thành, em đã từng nghe ở đâu đó câu nói ấy. Cơn say nắng đó có đủ lớn để cuốn anh trôi vụt khỏi tầm tay em không anh? Hình như anh rất yêu cô bé ấy. Cô ấy là đồng nghiệp của anh. Em nhớ có lần anh vì cô ấy mà mắng em té tát. Vậy mà em vẫn tha lỗi cho anh. Em điên rồ đáp chuyến bay đến đây là vì anh. Em muốn một lần gặp anh để anh biết rằng em không ngốc như anh nghĩ. Em sẽ kết thúc tất cả. Em lên kịch bản cho cuộc trò chuyện cùng anh, anh sẽ nói những gì với em, em sẽ khóc trước mặt anh lần cuối cùng rồi em sẽ bước đi những bước nặng trĩu mà lòng thì nhẹ tênh trống rỗng. Thế nhưng… em sợ ngày mai, em thức dậy em không còn niềm vui chụp lấy chiếc điện thoại mà mong ngóng tin nhắn của anh, không còn được nói chuyện với anh hằng đêm dù chúng ta cách nhau gần nửa vòng trái đất. Kỷ niệm bấu víu lấy em, chúng đang từng bước cách nhau 6 giây trôi qua chầm chậm trên nền screensaver trước mắt. Anh ở đấy, gần đấy mà xa đấy. Anh không còn là của em nữa. Em quá yếu đuối, rất rất yếu đuối. Hôm qua, cô bé ấy lại đề nghị một cuộc hẹn với em, nhưng em không dám chấp nhận. Em sợ phải đối diện với sự thật, sợ phải biết là anh và cô bé rất hạnh phúc nơi này, khuyên em nên trở về với thế giới của em. Em sợ hết tất cả mọi thứ liên quan đến anh. Ai cũng tức tối cho em, chính em cũng bực dọc và chán nản bản thân mình.

Thế giới của em vẫn còn nhưng nó sẽ trở nên trống rỗng khi không có anh…


Ngày… tháng… năm…

Không bar, không bạn bè, không online và không anh. Chỉ em với rock và bộn bề công việc. Em thấy hình như mình khá hơn. Em trở về đúng nghĩa lại là em. Em không thể yêu anh bằng một thứ tình yêu thiên sứ. Em thực dụng. Người em yêu phải đáp trả lại tình yêu của em bằng hoặc hơn chứ em không chấp nhận làm một người tình lặng lẽ. Con người là một sinh vật kỳ lạ. Dường như khi đi đến tận cùng nỗi buồn người ta sẽ không còn buồn nữa. Một buổi sáng thức dậy, đột nhiên em thấy mình lạ lắm. Mi mắt em ráo hoảnh. Tình yêu anh bỗng dưng cạn kiệt như những giọt nước mắt của em. Haizz… Em bắt đầu nghi ngờ mình. Nghi ngờ tình cảm em dành cho anh. Háo thắng ư ? Không. Em nhớ là em đã-từng-rất-đau suốt mấy tháng trời cơ mà…Tất cả đâu phải là mơ. Mọi chuyện vẫn vậy, chỉ có em khác thôi. Anh vẫn ngày ngày qua đón em đi làm, ngày ngày vẫn nói chuyện với chị ấy trong những cuộc điện thoại thâu đêm. Anh đểu. Em xin lỗi khi phải dùng từ đó với anh. Nhưng em thấy anh không xứng đáng với tình cảm của em và chị ấy. Mỗi người có một cách yêu khác nhau, có thể chị ấy yêu anh bằng cả 100% trái tim, còn em yêu anh trong đó có 50% là lý trí. Chị ấy lại từ chối một cuộc hẹn với em. Em mỉm cười và tự nhủ lòng thanh thản, khép tay và thành tâm cho một lời chúc phúc. Có thể chị ấy mới đúng là người có thể làm thay đổi anh. Em không đủ khả năng để làm điều đó. Tất cả yêu thương được gói lại trong một câu nói ngỡ như đùa - có gì đâu để nhớ?


Ngày… tháng… năm…

Em đã ngủ một giấc từ bình minh của ngày hôm qua đến bình minh của ngày hôm nay. Hình như em đang đi lạc. Tình dậy thì thấy mình đã ở trong taxi, băng qua những dãy đường dẫn đến một nơi quen thuộc. Hoa giấy vẫn mong manh như ngày nào anh hái tặng em ở khu ký túc. Em đang về với ngôi nhà mà em và anh đã cùng sống. Đáng lẽ nó đã là của em. Cánh cửa vẫn rộng mở nhưng em biết nơi ấy đã có một người khác. Bữa cơm cùng anh đã có người thay em san sẻ. Sự thật dù chua chát đến đâu thì em cũng phải một lần đối mặt… Hạnh phúc hay thinh lặng thì em có làm được gì hơn? Đau, em đã đau rồi. Khóc, em cũng đã khóc rồi.. Anh sẽ không biết là em trở về đâu. Người mở cửa cho em là cô bé ấy … Em vẫn yêu anh nhưng tình yêu đã chuyển sang một trạng thái khác. Em đâu có “chiếc khăn thời gian” để mà biến một tấm gương đã vỡ trở thành lành lặn được. Vết thương trong tim em, bao giờ cho nguôi ngoai?


Ngày… tháng… năm…

Em vẫn còn kịp nhìn thấy chị ấy ghé nhà mình. À không, nhà của anh chứ. Có thể khi về anh sẽ lúng túng vì sợ chị ấy biết sự có mặt của em trong ngôi nhà ấy. Nhưng anh sẽ bình thản ngay thôi vì em đã đi mà không cho anh một lời giải thích. Em trả về chị nơi chị thuộc về. Không biết là đớn đau hay hạnh phúc, nhưng em nghĩ chị ấy muốn như vậy. Anh sẽ chôn vùi bí mật là em đã từng tồn tại. Em chẳng còn bận tâm người em từng hết lòng yêu thương sống cuộc đời như thế nào nữa. Em biết anh không xứng đáng. Em không tiếc tình yêu của em, nhưng em tiếc vì em đặt tình cảm ấy nhầm người.

Chia tay đâu phải là kết thúc…

Chia tay để biết chấp nhận những điều phủ phàng nhất trong tình yêu …

Sân ga vẫn mưa như ngày em mới gặp anh. Đã đi, đã bước vào và qua những cùng cực đau khổ của thuơng yêu. Cái gì không phải là của mình thì sẽ mãi chẳng thuộc về mình. Một điều quá cũ sao bây giờ em mới nhận ra? Hà Nội vẫn đang dang rộng vòng tay đón em trở về. Và em biết nơi ấy có một vòng tay 6 năm rồi vẫn chờ đợi em…
I'm sorry for the way I let go…

Khi em độc thân!


....Chớp mắt một cái, có lẽ cái tuổi 30 sắp gần kề, thế mà giờ em vẫn đang lẻ loi, một mình một bóng ....


Sẽ quá giả dối khi em nói rằng không sợ thời gian. Sẽ quá tự tin khi em nói chỉ cần sống một mình là đủ. Sẽ quá tự kiêu khi nói rằng em chẳng cần ai hết. Chỉ đơn giản rằng, hiện tại em đang độc thân.

Em thấy sợ giữa cuộc đời mênh mông này, người ta dẫu yêu nhau nhiều lắm vẫn có thể nhẫn tâm làm nhau đau. Mỗi lần lướt web, em lại hãi hùng trước bao câu chuyện người ta yêu nhau rồi thù hận, ghen tuông, ngoại tình, chém giết lẫn nhau.

Em vốn nấu ăn ngon, đảm đang và khéo léo. Cô bạn thân đã lấy chồng, thỉnh thoảng lại điện hỏi em về cách nấu món này, món kia. Rồi lại trầm trồ sau này làm vợ chắc là số 1.

Em tự khâu vá, làm thiệp, kết hoa, thuê thùa, đan móc… Những chiếc khăn em đan tặng bạn bè, người thân luôn được trầm trồ khen ngợi. Em biết cách cư xử, người già mến em, con nít cũng quấn quýt em. Để rồi bạn em lại kết luận: “Thật lạ, thế mà vẫn độc thân”.

Những đứa con gái như em, sắp qua cái tuổi đẹp nhất của thời con gái mà trên trạng thái facebook vẫn để hai chữ “ độc thân” . Người ta nhìn vào có thể đoán già đoán non rằng ẩn đằng sau đó là một nỗi đau trong quá khứ, bị phản bội, mất niềm tin về một mối tình tan vỡ, một mối tình đơn phương, đã tổn thương nên không dũng cảm để cho mình tổn thương thêm một lần nữa. Hay đơn giản là lo lắng, sợ hãi và ám ảnh bởi nỗi đau của những người từng gặp. Mỗi người con gái như em đều mang trong mình một tâm sự, cố giấu kín nhưng gặp người tri kỷ sẽ vỡ òa như mạch nước tràn khơi.

Thế nhưng, khi em độc thân, ba mẹ chẳng phải lo con gái có người yêu lại dại dột, nông cạn, “khôn ba năm dại một giờ”. Cũng không lo con gái sẽ mất ăn, mất ngủ sút cân, bỏ bê học hành, công việc vì chuyện tình cảm.

Khi em độc thân, em được sống cho mình nhiều hơn. Em tung tăng dạo phố sau giờ làm, chẳng phải lo tất bật cơm nước chồng con như đám bạn. Em có thể tự mình mua một chiếc váy đẹp, lâu lâu hứng lên son phấn trang điểm cho mình. Em có thể chụp chung hình với người này người kia, có thể nói ra hết tâm trạng trong lòng mà không sợ chàng trai nào dò xét, ghen tuông bóng gió.

Em bận rộn với công việc, tập trung dồn sức vào công việc mà chẳng phải thấp thỏm nhìn cái đồng hồ xem giờ đi đón con, đi chợ nấu cơm cho chồng hay sốt ruột vì người yêu đang đợi. Tan sở, em lao vào học cái này một ít, tìm hiểu cái kia một ít, khi là khiêu vũ, khi là học đàn. Em có đủ và biết đủ những điều em thích.

Đó là niềm vui khi em độc thân.

Chỉ có điều, đôi khi, em chạnh lòng trước hình ảnh một chàng trai nắm tay bạn gái lúc qua đường. Nhìn lại, mỗi lần lang thang dạo phố, em sợ phải qua đường lắm, lại nghĩ lãng đãng… ước gì có bàn tay nào đó đến nắm tay em.

Có thể người khác nhìn vào, thấy em mạnh mẽ, chỉ là em cố tỏ ra mạnh mẽ, khi không có người bên cạnh để giúp em làm người con gái yếu đuối. Sáng ra, chiều về, em vẫn hì hục tự mình dắt chiếc xe tay ga nặng gấp rưỡi trọng lượng cơ thể. Tối cứ thức khuya vô tư với những cuốn sách dày cộm, những câu chuyện hay bộ phim đẫm nước mắt trên mạng và tự ru ngủ mình. Người ta nói em hạnh phúc, em tự do và thoải mái, nhưng cái giá của tự do để đổi lấy sự cô đơn thì ai dám đánh đổi.

Mỗi lần về quê, lại nghe câu hỏi của cô dì chú bác, “ đã có người yêu chưa”, “khi nào lấy chồng”, lại thấy cái thở dài của mẹ, cái đăm chiêu sốt ruột của ba. Em lại muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ngào, thấy không cần và không nên nói gì thì hay hơn.

Lại sợ ba mẹ phải lo âu thêm bởi một đứa con gái đã qua cái tuổi mà bà vẫn bảo là ‘con bồng con bế”.

Cứ đều đặn như thế, em thấy thoải mái và nhẹ lòng, thấy bình yên và chẳng có gì gợn sóng. Thế nhưng đôi khi em lại thèm được gợn sóng trong lòng. Em có thể say nắng với một anh chàng ga lăng có nụ cười sát gái gặp ở thang máy. Hay đôi lúc thấy tim mình xốn xang bởi những quan tâm có lẽ trên mức bình thường của anh bạn đồng nghiệp.

Nhưng chỉ dừng lại thế rồi thôi. Em chỉ cho phép mình có cảm giác như thế trong vài phút giây nào đó. Rồi lại tự nhắc nhở trở về với hiện tại “có lẽ người ta không phải của mình”.

Hôm nay trời mưa tầm tã, gắng làm nốt việc, dắt xe về cuối cùng, bác bảo vệ ái ngại nhìn em. Đường phố lại ngập bởi cơn mưa bất chợt, sấm nổ ầm ầm sáng cả góc trời.

Loay hoay gần một tiếng đồng hồ mới trở về nhà trọ. Cúp điện. Thắp cây nến lên. Chợt nghe tiếng khóc của đứa trẻ nhà bên, tiếng dỗ nhẹ của người mẹ trẻ, tiếng vỗ về của người chồng, loay hoay vụng về cho đứa bé khỏi sợ. Em lại suy nghĩ mông lung, biết khi nào em sẽ bận rộn theo cách như thế.

Bây giờ em có cảm giác cần, cần một người đợi em về mỗi khi tan sở, cần một người nhắc nhở mỗi khi em lười ăn hay đơn giản là một người nắm tay em mỗi khi qua đường. Nhưng không có nghĩa em cần thì em sẽ vội. Dù qua 30 hay hơn nữa, em vẫn không dám gật đầu khi chưa chắc chắn. Em sợ nhầm lẫn, sợ kết hôn rồi lại ly hôn. Sợ yêu thương thật nhiều để rồi sống với nhau chỉ còn thù hận hay ghét bỏ. Có lẽ em nhát gan, em không dũng cảm để đi tìm hạnh phúc. Em chấp nhận làm kẻ nhát gan vì em đã lỡ chọn cách sống đó cho mình.

Có lẽ bây giờ chưa ai yêu em đủ để em yêu người ta, nhưng em tin ngày đó sẽ tới, dẫu sớm hay muộn, em cứ thong thả chờ. Và chủ nhật này, em lại xúng xính trong váy áo để đi dự đám cưới của người ta.

Sống...


Nếu có thời gian cho sự lựa chọn liệu có chọn lựa đúng, ai cũng có đôi lần hối hận vì những lựa chọn của bản thân trong cuộc sống này. Đôi khi biết có những lựa chọn là chơi vơi là chòng chành. Con người đôi khi cứ muốn ngủ yên, biện minh cho tất cả bằng sự cáu kỉnh với cuộc đời, luôn tự hỏi sao cuộc đời không công bằng với mình. 

Nhưng sự thật là ai cũng có những con đường mở ra cho riêng mình, khi bạn thất bại bạn có quyền buồn đau giận dữ nhưng đừng đánh mất chính mình trìm sâu trong những đau đớn không ngày mai. Luôn giận dữ với cuộc sống vì đã làm cho ta đau khổ khi mất đi một người mà ta yêu thương, hay sự phản bội của bạn bè, tất cả là tất yếu của cuộc sống nhiều va chạm và đổi thay. Con người không thể thoát ra được yêu thương giận hờn đau khổ ích kỉ mà sống, chỉ là mức độ của mỗi người thể hiện mà thôi. Tôi nhận ra nếu ta có nhìn về một hướng duy nhất dường như luôn là đường cụt, nhưng nếu ta nhìn ra xung quanh sẽ có thật nhiều những con đường để đi, liệu có nhất thiết phải đi một con đường duy nhất không.

Nhưng dường như những con đường làm cho bản thân người đi cảm thấy hoang vu và sợ hãi, nên khi mới bước vào sẽ thấy sợ hãi chùn chân mỏi gối. Muốn dừng lại, ngồi trong bóng đêm nhìn ra cuộc sống nhiều ánh mặt trời, có những người mà không thực sự đang sống, hay chỉ là tồn tại. Sống thế nào mới là sống thực sự khái niệm khó mà hàng ngàn năm nhiều người luôn suy nghĩ, ai cũng tự hỏi phải sống sao cho đáng một kiếp người. Nhưng mỗi ngày những thú vui,hoài vọng cuốn ta đi theo những sao xác mà không kịp dừng lại, rồi một ngày ngoảnh lại ta đang nghĩ gì, có viên mãn không hay lại chẹp lưỡi một câu giá mà.

Mùa đông nay nếu không giống mùa đông năm ngoái, yêu thương này không giống yêu thương xưa, thế giới có thay đổi, thời gian có dấu vết in lên cuộc sống này, thì có nghĩa là ta đang sống. Nếu mọi ngày chỉ là phẳng lặng thì bình an có ý nghĩa gì, con người chỉ cần một lần đau khổ dường như luôn nghi ngờ cả thế giới, luôn hoài vọng mọi thứ là vô tận, nhưng làm gì có thứ gì là mãi mãi, chính bản thân ta rồi cũng thay đổi trong thoáng chốc, làm sao có thể ghi dấu không xóa nhòa bất kì điều gì, kí ức là những ngăn phong kín, đôi khi nghĩ đến thấy nhói lòng. Chỉ cần chút cuộc sống là thật, còn tất cả hãy để cho mơ hồ suy nghĩ, nếu có một ngày trời mưa không nắng, ta đem nắng của những ngày đã qua ra để sưởi ấm giá lạnh.

Mọi thứ rồi cũng sẽ qua, đau khổ của hiện tại sẽ là quá khứ của tương lai, dù thế nào thì thời gian đúng là phương thuốc kì diệu, vì nó có thể xóa nhòa mọi dấu vết của ngày qua, dù không thể sống toàn vẹn, thì mỗi lần vấp ngã là một lần ta nhận ra tâm hồn dường như đủ đầy hơn. Tự hỏi liệu có bao nhiêu người không mang chút mơ màng để cảm nhận cuộc sống, vì nếu thế chắc là người đó chưa thật sự sống...

Bản romance cho em


Một tuần sau khi chia tay Phong. Tôi hay một mình đến quán café ngày xưa mà tôi với Phong thường ghé. Tôi ngồi vào góc bàn mà hai năm trước, Phong ngỏ lời với tôi. Hai năm sau, quán vẫn cái không khí êm đềm như cũ.



Hạ Thanh.

Chúng tôi yêu nhau được hai năm. Hai năm có lẽ dài mà có lẽ ngắn. Nhưng hai năm đủ để chúng tôi có với nhau biết bao nhiêu kỷ niệm. Một ngày, Phong rời bỏ tôi đi. Bỏ tôi lại phía sau với một lý do hết sức nhạt nhẽo và vô tình, rằng: "Anh nghĩ chúng ta cần thời gian để xem xét lại tình cảm". Anh nói rồi đi thẳng ra cửa. Lúc ấy, tôi không biết thời gian để xem xét là bao lâu? Nhưng tôi chắc chắn một điều, đó chỉ là một lý do để Phong muốn rời bỏ tôi mà đi.

Tôi đã từng không tin vào một tình yêu bắt đầu bằng định mệnh. Nhưng từ khi Phong bước chân ra khỏi cuộc đời tôi, thì trong lòng tôi lại càng không tin vào sức mạnh của hai từ định mệnh nữa rồi. Cũng như niềm tin, rốt cục chỉ là ảo tưởng do lời hứa tạo thành. Ba giờ sáng. Ngày thứ ba từ lúc chia tay. Việc đầu tiên tôi làm là đem tẩu táng những gì của Phong bỏ vào một chiếc hộp và giấu dưới gầm giường. Tôi ngồi đó suy nghĩ và bắt đầu khóc. Khóc cho đến tận sáng. Ngày nào cũng thế. Nhiều lúc tôi tự hỏi, Phong có trở về như đã hứa? 

Hình ảnh đã đăng

Hải Nguyên.
Tôi đàn guitar cho quán café này đã được ba tháng. Tôi biểu diễn vào tối những ngày thứ Bảy và Chủ Nhật. Những đêm tôi biểu diễn, hình như em vẫn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ thì phải ! Em có mái tóc dài, xoăn nhẹ màu hạt dẻ. Hôm ấy, em mặc bộ đầm Vintage. Và em có đôi mắt thật đẹp.

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp em. Vẫn góc bán đó, vẫn khuôn mặt có đôi mắt buồn vô tận. Và một điều đặc biệt, lúc nào em cũng đi một mình."Tôi thích em !". Điều đó được tôi xác định từ đó cho đến lúc này, khi đang ngồi nhìn em. Lần đầu tiên, tôi xác nhận được rõ ràng tình cảm trong lòng mình. Tình yêu, đôi khi bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt mà người ta không để ý. Và trong cuộc đời, mỗi khi nghĩ về ai đó một cách vô tình hay cố ý, bạn cũng sẽ chỉ nhớ được điều làm bạn lưu luyến nhất. Như một sự thật không thể nào nguôi ngoai. Điều đó đôi lúc khiến tôi xao nhãng đôi chút trong những bài guitar của mình. Nhưng tôi mặc kệ, mọi người vẫn ngồi nghe tôi đàn, em vẫn ngồi nghe tôi đàn. Và chẳng thể nhận ra, tôi xao nhãng là vì lúc nào tôi cũng nhìn em.

Hạ Thanh.

Một tuần sau khi chia tay Phong. Tôi hay một mình đến quán café ngày xưa mà tôi với Phong thường ghé. Tôi ngồi vào góc bàn mà hai năm trước, Phong ngỏ lời với tôi. Hai năm sau, quán vẫn cái không khí êm đềm như cũ. Chỉ còn tình yêu, đã không an yên trước mặt. Tôi nhìn ra cửa sổ, phía xa xa là dòng người đang hối hả. Tôi ngồi lặng nghe tiếng guitar và ngại ngùng biết rằng cứ mỗi lần khẽ liếc mắt nhìn lên sân khấu là anh ấy lại nhìn tôi. Anh chàng đàn guitar đó.

Hình như là anh ấy mới trình diễn ở quán. Nhiều lúc, tôi lại lén lén nhìn anh ta thật kỹ mỗi khi anh ta không để ý. Một anh chàng trắng trẻo, mang cặp kính cận dày cộp, có quả tóc mái ngô ngố và ánh nhìn thật trìu mến...Nhiều lúc bước ra về, tiếng đàn của anh ta vẫn còn réo rắt theo từng bước chân tôi đi. Nhưng rồi, tôi lại chẳng thấy vui vì điều đó. Vì anh ta chỉ là một chàng trai tôi không quen biết. Và vì tôi không thể bắt đầu một tình yêu khác vì hình ảnh Phong vẫn còn loáng thoáng trong đầu.

Hải Nguyên.

Hôm ấy, tôi thấy em chẳng tập trung để nghe nhạc. Em không ngồi đến cuối buổi như mọi khi. Giữa bản Romance tôi đang đánh. Em đứng lên và lững thững ra về. Hôm ấy, ngoài trời mưa rất to. Tôi gác vội cây đàn guitar lên kệ, tay với lấy cái ô. Xin phép vài câu với quản lý. Tiếng mọi người xì xầm chẳng hiểu chuyện gì. Anh quản lý tỏ vẻ khó chịu. Nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận. Tôi mặc kệ ! Liền vội chạy theo em. Tôi thấy mình thật ngốc, ngộ nhỡ em chạy xe, em mang theo áo mưa. Nhưng tôi lại tự lừa mình vì tôi nghĩ sợ em đi một mình lại….bị cảm!

Cuối cùng thì tôi đã nói chuyện được với em. Em là sinh viên khoa Ngoại Ngữ. Tôi đi theo em suốt cơn mưa đêm hôm ấy. Cũng may là chẳng có cái áo mưa nào xen ngang cả. Em trầm tính và có phần hơi ít nói. Lâu lâu, tôi lại nhìn lén vào đôi mắt em. Đôi mắt buồn như ẩn chứa nhiều điều khó tả. Có lẽ, là em muốn giữ kín một mình. Em buồn vì tình yêu chăng? Bất giác, tôi muốn được hiểu những gì trong đôi mắt ấy. Và tôi muốn được ôm em lúc này. 

Hình ảnh đã đăng

Hạ Thanh.

Hai tháng.

Ba Tháng.

Tôi đã chờ Phong trở về như đã hứa. Chờ Phong trở về để xem khoảng thời gian ấy đã thách thức tình cảm của tôi trong Phong như thế nào? Vài ngày sau, tôi nhận được email Phong gửi, Phong bảo anh vẫn chưa thể nào quên được người yêu cũ. Đó là lý do mà từng câu chữ trong email Phong luôn tỏ vẻ hối hận vì thời gian qua đã không tôn trọng tình cảm của tôi. Phong bảo tôi hãy sống tốt. Cuộc sống của anh hiện tại vẫn tốt. Vẫn như cái cách Phong bước vào cuộc đời tôi. Rồi lại bước ra với một lý do thật cũ rich cùng những con chữ hối hận đến thừa! Tôi thấy mình thật ngốc! Sự tủi thân khiến nước mắt tôi trào ra. Tôi bỏ về khi bài guitar chưa dứt. Ra đến cửa, tôi thấy trời mưa rất to. Lại không mang theo ô để đi về. Tôi đứng chần chừ ngoài cửa quán.

"Để tôi đưa bạn về!" - một giọng trầm ấm phía sau gáy. Tôi quay sang. Thì ra là anh chàng guitar trong quán. Anh chìa về phía tôi cái ô màu nâu đất. Không quên nở một nụ cười. Nhìn ra ngoài trời đang mưa rất lớn. Không hiểu sao tôi lại đồng ý đi chung ô với người lạ…Chúng tôi thả bộ về nhà, một khoảng khá xa. Mưa bắt đầu đã ngớt, tiếng xó xào xạc cả một đoạn đường. Từ hôm ấy, chúng tôi trở thành bạn. Anh chàng ấy tên Hải Nguyên, hơn tôi một tuổi. Là sinh viên Nhạc Viện. Lần đầu tiên, tôi đi cùng một người lạ thế này...Tôi nhớ mình chưa kịp cảm ơn Nguyên về chuyện hôm trước. Về đến nhà thì cậu ấy dúi vào tay tôi số điện thoại rồi khuất bóng sau ánh đèn. Tối. Tôi nhắn tin hẹn Nguyên đến quán vào sáng hôm sau. 

- "Một ly capuchino không đường nhé?" – Nguyên xuất hiện mặt tôi, tám giờ sáng, cười.

Tôi cũng cười. 

- "Cảm ơn anh vì chuyện hôm trước". 

Anh tỏ vẻ ái ngại. Chỉ cười.

- "Chuyện nhỏ ! Không có gì !".

- "Sao hôm ấy, anh lại đi theo tôi?" – Tôi nhìn xuống tách capuchino nghi ngút khói. Bất giác hỏi người lạ một câu hơi….ngớ ngẩn.

Hải Nguyên :

Em hỏi tôi. Câu hỏi làm tôi hơi bất ngờ. Tôi cũng không biết giải thích cho em biết vì sao mình lại đuổi theo em. Lại đi với em khi tôi và em chẳng quen biết nhau lúc đầu. Tôi đánh liều giải thích một lý do cũng có phần…ngờ ngẩn không kém.

- "Tôi ...tôi nghĩ là em có thẻ đi lạc." – Tôi lóng ngóng.

Em cười. Tôi thấy câu trả lời của mình đúng là…ngốc thật! Một kiểu làm quen con gái thật vụng về. Nhìn nụ cười ấy của em, tôi muốn mình lúc nào cũng được ngốc như thế. Có lẽ là em đang thất tình. Tự nhiên tôi nghĩ mình cũng thế. Trong tiếng nhạc du dương, em tâm sự mình là một người lúc nào cũng thấy đơn độc. Một ngày tình cờ, em nhận ra bản thân có tình cảm với ai đấy. Giống như một thứ ảo tưởng khi em quen người đó. Cũng hẹn hò, đưa đón, cười đùa, đợi chờ rồi đau khổ. Cho đến ngày áo tưởng ấy trong lòng bỏ em ra đi. Em nói em đã xây dựng quá nhiều ảo tưởng cho mối quan hệ giữa hai người. 

"- Em có muốn đi biển không?".

"- Bây giờ?" - Em nhìn tôi. Một giây. Hai giây. Ba giây. Em gât đầu.

Hình ảnh đã đăng

Hạ Thanh.

- "Anh có từng buồn như Thanh không?"

- "Đã từng...Em vẫn còn buồn à?"

"- Ừ. Vì tất cả ảo tưởng về một tình yêu đã vỡ."

"- Nó như thế nào?"

"Thật ra, nó đơn giản lắm. Về những thứ trong tình yêu đơn giản. Một người có thể cùng ta chống lại cả thế giới. Sự bình yên và vững chãi của họ như một bức tượng đài...Mọi thứ sẽ tồn tại mãi mãi. Cho đến cuồi cùng, nó chỉ là ảo tưởng được tạo ra từ những lời hứa.".

Anh ấy im lặng. Tôi ngắm nhìn biển thật kĩ. Cái chờ đợi trong tôi thật mỏng manh và bé nhỏ. Ngồi cạnh Nguyên, đôi lúc tôi muốn tựa đồi vào đôi vai ấy. Như một sự chia sẻ. Nhưng không dám. Biển chiều dần trở nên yên ả và kéo lại những trái tim thổn thức muốn gần nhau hơn....Một buổi chiều chậm rãi. Mùa thu lặng lẽ. Phong lại trở về như đã hứa. Tay trong tay với người yêu cũ. Vô tình chúng tôi gặp nhau trước cửa một siêu thị. Tôi nhìn anh cười và lặng lẽ bước đi.

Hải Nguyên.

Tối. Em nhắn tin hẹn tôi ở tầng thượng chung cư nơi em đang ở. Tôi ừ hữ. Chín giờ tối. "Vang đỏ nhé !". Em nói rồi chỉ tôi ngồi trên một bục gỗ trắng khá rộng được xây cao như cái phản rộng nhìn ra cả bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Một lúc sau, trên tay em là một chai vang đỏ. Bảo hôm nay nhất định phải uống để cảm ơn tôi vì đợt ra Vũng Tàu. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, để thời gian mặc nhiên đi qua.

Em bảo tôi đàn cho em nghe bản Romance mà em thích nhất. Em cười. Em hát. Em khóc. Em lại cười. Em dựa đầu vào vai tôi. Mùi hương quyện vào từng lọn tóc. Giống như thể hôm nay là ngày em muốn mọi thứ phải cảm thấy dễ chịu như một sự bình yên đã qua. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn phút yếu lòng của một nguời con gái, đẹp và mỏng manh như thuỷ tinh trong suốt. Tôi không hỏi han, chị để em tựa đầu vào vai tôi như một niềm an ủi. Chúng tôi cứ im lặng như thế. Tôi khẽ khàng đặt tay mình lên tay. Gió phần phật, hất tung mái tóc em cuốn mùi hương ấy vào khoảng không tối thẳm. Lần đầu tiên, tôi nhìn em thật kỹ...Và như thế tôi và em hôn nhau.

Hạ Thanh.

Tôi không hiểu vì sao mình lại để mặc cho cảm xúc của mình va đập vào anh ấy. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại hôn anh ta. Chỉ duy nhất một điều tôi biết được, là tình yêu của tôi dành cho Phong, giờ như đám bong bóng xà phong bị gió hất tung lên không trung, va đập vào nhau rời tan biến. Một cảm giác an yên trong lòng. Tôi chẳng dám khẳng định mối quan hệ sắp tới với người con trai đang ngồi kế bên tôi sẽ thế nào? Có thể được mà cũng có thể không. 

Nhưng hơn hết, lúc này tôi lại tin vào định mệnh.

Và tình yêu, sẽ có cách bắt đầu của riêng nó !

Con gái à!!!

Con gái à!! 
Khi mới chia tay, nếu con gái còn yêu sẽ níu kéo. 
Còn con trai sẽ hững hờ.
Con gái nên buồn một chút thôi!
Con gái nhé. 
Rồi hãy mỉm cười thật tươi để đón chào ngày mai nhé.
Tớ biết, khi con gái còn yêu con trai nhiều lắm lắm mà phải chia tay. 

Con gái sẽ khóc, tiếc nuối và tự trách móc mình rất nhiều.
Con gái sẽ từ chối rất nhiều sự quan tâm cũng như sự tán tỉnh của nhiều cậu con trai khác chỉ vì không dám tin vào tình cảm nữa. 

Và con gái vẫn cứ thế để dành một vị trí cho người đã làm tổn thương con gái rất nhiều.
Vì con gái sơ.
Nếu như người ta quay lại không thấy mình đợi ở đây thì sao? Hẳn người ta sẽ rất buồn.
Con gái chỉ nên như vậy trong ít hôm thôi con gái nhé. 

Vì... 
Khi con trai quyết định rời xa thì con trai sẽ không nghĩ tới những tổn thương mà con gái đang chịu đựng đâu. 
Con trai sẽ rất lạnh lùng và vô tâm. 
Không quan tâm tới cảm giác của con gái như thế nào đâu. 
Khi con trai quyết định rời xa, con trai sẽ tìm ngay cho mình một cô bạn mới để gọi là lấp chỗ trống đấy. 
Khi con trai quyết định rời xa con gái, thì thật sự con trai đã rất chán và muốn buông rồi. 
Khi con trai quyết định rời xa thì con gái cũng đã k còn quan trọng với con trai như ngày xưa nữa. 
Khi con trai quyết định rời xa thì có nghĩa là đã có người tốt hơn con gái mà con trai cần rồi đấy. 
Con trai nói muốn tốt cho con gái nên mới chia tay.
Sự thật chỉ có 10% là như thế thôi. 

Vì nếu muốn tốt thì con trai sẽ k bao giờ rời xa con gái vì bất kì điều gì đâu. 
Vậy nên con gái ơi! Đừng vì điều nhỏ nhặt này mà khép mình lại nhé. 
Hãy mỉm cười thật tươi. 
Mở rộng trái tim ra.
Sẽ có người mang lại cho con gái nụ cười. 
Và sau này để khi gặplại, 
con gái hãy tặng cho người ta bài hát "Vì anh đánh mất". ^^

Chúc con gái luôn hạnh phúc :). Yêu con gái nhiều >:d<

-Sưu tầm-