Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Vì họ không bao giờ có thể là hai nửa của nhau

Nếu mọi thứ trong đời đều có quy luật thì tình yêu có lẽ là một ngoại lệ. Hoặc cũng có thể gọi là một định mệnh. Đắng cay hay hạnh phúc, hay cả hai, người ta cũng không lựa chọn được định mệnh của mình.

Anh đến khi cô đã có một con đường đi trước mặt. Như một ngôi nhà đang xây đã được cô chăm chút chuẩn bị từng chi tiết, từ bản vẽ thiết kế, từ chất liệu, từ những bước thi công và ngày hoàn thành. Cô đã đi những bước đầu tiên trên con đường ấy một cách miệt mài, đã nhất định sẽ đi đến cuối con đường ấy, thực hiện giấc mơ từ rất lâu của cô. Anh xuất hiện, giống như một sai số trong bản vẽ của cô, làm cho cô dừng lại, khiến cô bâng khuâng.

Cô đến khi anh đã đi trên đường một mình rất lâu và thấy cô độc. Anh muốn tìm kiếm một người bạn đồng hành, và vẫn đang tìm kiếm. Chỉ có điều, cô không phải là người anh vẫn kiếm tìm. Cô chỉ ngẫu nhiên xuất hiện trên con đường dằng dặc cô lẻ của anh. Cô, với dáng điệu đơn độc, bướng bỉnh, phớt đời, ngẫu nhiên xuất hiện giữa cánh rừng hoa cỏ, giữa bạt ngàn núi, bạt ngàn sương, đã dừng anh lại, khiến anh hoang mang.

Họ gặp nhau ở thời gian và thời điểm không nên gặp nhau. Cuộc gặp vừa là một cái mỉm cười, vừa là một giọt nước mắt của định mệnh lên cuộc đời họ.

Cảm giác ấm áp mà anh mang đến khiến cô hạnh phúc như một đứa trẻ. Khiến cô muốn nhắm mắt lại và ngủ yên trong vòng tay anh, kệ những sương gió ngoài ô cửa sổ, kệ những ước mơ bay cao, kệ những bước đi trên con đường đã định.

Cảm giác yêu thương cô như yêu một nhành hoa nhỏ mong manh, yếu đuối khiến anh chùng lòng. Khiến anh muốn được chăm sóc che chở cho người con gái tuy lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, ngang tàng nhưng thực ra lại yếu mềm như cỏ ấy.



Nhưng họ đều biết lẽ ra không nên có cuộc gặp tình cờ ấy. Cô lẽ ra nên muộn, cơn cảm cúm nên nặng hơn hoặc chiếc xe đưa cô đi nên gặp một quãng tắc đường. Anh lẽ ra đừng chú ý đến cô giữa đám đông, hoặc chỉ dừng lại ở đó thôi, đừng tìm hiểu về cô và rồi muốn gặp. Họ lẽ ra không nên hò hẹn, không nên cười thật nhiều và chia sẻ nhiều đến thế chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Lẽ ra không nên nhớ thương nhau khi rời xa.

Nếu thế, có lẽ cô sẽ vẫn đang đi từng bước miệt mài trên con đường của cô, bình yên và thanh thản. Anh cũng vẫn đang tìm kiếm người con gái thích hợp để song hành cùng anh hết tuổi thanh xuân và cả quãng đời dài. Họ sẽ đều yên ổn đi trên hai con đường song song vốn sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nếu định mệnh không nhìn thấy họ và trong một phút nhẫn tâm hoặc rộng lượng đã cho họ gặp nhau.

Nếu ấm áp, nhớ nhung, say đắm là những cảm giác của tình yêu thì họ đã yêu. Nếu nụ cười, lời yêu thương, sự chăm sóc ân cần là hạnh phúc thì họ đã hạnh phúc.

Nhưng họ vẫn rời xa nhau. Không phải vì tình yêu trong phút chốc đã lụi tàn, không vì bên nhau họ không hạnh phúc. Chỉ vì đó là một tình yêu lẽ ra không nên đến trong đời. Vì họ không phải, không nên, không bao giờ có thể là hai nửa của nhau.

Bình yên hay không, anh vẫn cứ nên tiếp tục hành trình đơn độc của mình cho đến khi tìm được một nửa của anh. Đau đớn hay không, cô vẫn nên xóa đi sai số dù nhỏ trong bản vẽ của mình để lại miệt mài bước tiếp con đường cô đã định.

Chỉ là, đôi lúc, nếu dừng lại, cô sẽ rất nhớ dáng cao gầy đơn độc của anh. Anh, một vài chỗ nghỉ chân nào đó, biết đâu cũng sẽ nhớ những điều mà anh từng rất ghét, hoặc cảm thấy không đúng ở cô. Chỉ là, ở một vài khúc quanh gian khó nào đó trong đời, quá khứ dịu dàng ấy sẽ có sức mạnh vỗ về, bao bọc anh và cô. Chỉ là, đâu đó trong trái tim họ, có một vết xước nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng vẫn gợn lên trong từng nhịp đập.

Dù rằng rồi tất cả sẽ tan biến đi, như chưa bao giờ xảy ra, như một điều không có thực.

Hãy cứ xem như chúng ta đã từng gặp nhau, trong một giấc mơ.a

Em yêu anh !Em yêu anh !nhưng xin anh đừng bước tới bên em

Hà Nội lạnh! 
Gió mùa đông bắc tràn về. Vừa chiều hôm qua có chút năng ấm. Giờ đây cái lạnh ùa đến. lạnh kinh khủng. Mở mắt ra nhìn vào bóng đêm dày đặc, gió đang rít ngoài kia. Bật sáng điện thoại đã 1h sáng rồi, nó vẫn không ngủ được vì lạnh, vì cô đơn. Nó chợt nhớ anh, giờ anh đang làm gì? Mọi thứ lại ùa về.

_Mình ngồi đây được chứ?

Nó đang khóc không để ý , anh đến bên cạnh, giật mình vì lời hỏi của anh , lau vội nước mắt.

_Tùy đây là ghế công cộng , muốn thì ngồi !

Anh ngồi xuống cạnh nó , nó không nói gì, đôi mắt nó cứ nhìn xuống mặt nước Hồ Gươm phẳng lặng , nhưng sao lòng nó dậy sóng gào thét.

_ Sao bạn khóc vậy! Nó không nói gì.

_Chắc bạn buồn mình cũng buồn, trốn học ra đây. Mình thấy bạn ngồi một mình buồn, giống mình quá nên qua đây ngồi với bạn cho nỗi buồn to lên và rớt xuống hồ kia.

Anh cứ ngồi nói nó cứ ngồi nghe, hâm thật chẳng ai quen ai cả. Thế mà anh nói xong,anh quay sang bảo nó: 

_Đến lượt bạn!

Khờ thật , thế là nó nói , nói những lời chưa nói với ai bao giờ. Thế mà bây giờ nó lại nói với anh một người không quen biết. Nó cũng không hỏi tên anh, không hỏi tuổi không hỏi bất cứ điều gì về anh. Đơn giản anh chỉ là một người tình cờ gặp, thế là nó quen anh.

_Ah ! Bạn lại ra đây rồi! Anh đặt vào tay nó một que kem. 

_Trời lạnh mà.

_Ừ ! Nhưng như vậy mới cảm nhận hết cái lạnh của kem.

_Khờ quá! Chợt nó bật cười.

Chẳng biết từ bao giờ , anh trở thành chỗ để nó dựa. Anh giúp nó sạc điện, giống như nguồn điện ấm áp giúp nó bớt phần nào cô đơn. Nó chẳng biết làm sao nhưng nó rất muốn gặp anh. Ở bên anh nó cảm thấy ấm áp lạ kì.

Chợt một ngày khi anh đưa nó ra bến xe bus, anh ôm nó vào lòng. Chưa ai ôm nó như thế, mắt nó mở to. Anh bỏ nó ra đặt vào tay nó một tờ giấy.
_ Lạnh quá muốn ôm bạn một cái cho ấm, còn cái này về nhà đọc nha!

Anh vội quay đi, nó lên xe gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng nó ấm áp lạ. Chưa ai ôm nó như vậy , nó chưa dựa vào vai ai bao giờ. Chợt nó cảm giác được chở tre một cảm giác ấm áp lạ kì.

Đơn xin tuyển dụng

Gửi cô bé buồn , tôi viết đơn này muốn làm chỗ dựa cho bạn . Làm bạn gái tôi nhé!

Tên: Đinh Hoàng Sơn 

Ngày sinh:8/9/1992

Sđt:01657******

Yahoo: *****************

Địa chỉ nhà:*****************

Tôi chờ câu trả lời của bạn.

Trái tim nó hạnh phúc như muốn vỡ òa ra, nó hạnh phúc ,tối đó vó không ngủ được . Nó cười chưa bao giờ có cảm giác lạ đó.

_ Này ! Ăn đi, mình mua cho bạn hai que liền đó. 

Nó cầm lấy ăn, nó đang chờ câu nói của anh “ Làm bạn gái mình nhé”. Nhất định nó sẽ đồng ý, nhưng anh không nói gì. Nó tự mình bảo mình khờ quá, tự nó gây ra ảo tưởng cho mình thôi . Anh và nó đơn giản chỉ là một người bạn không hơn. Cứ như vậy đi, kết thúc một tình bạn là một tình yêu ,nhưng kết thúc một tình yêu nó sẽ mất đi một người bạn.

Nó lại buồn nó không ra Bờ Hồ nữa . nó bắt xe lòng vòng quanh Hà Nội. Rồi nó xuống, chẳng biết đi đâu nữa, nó đi lang thang. Rồi nó cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa , nó thật sự sợ, nó cô đơn.

Nó chợt nhớ đến anh , nó gọi anh.

_ Alô! Ai đó

Nó chợt cúp máy, nó cảm thấy trống rỗng, nó ghét cái cảm giác bị cúp điện thoại, hay câu hỏi ai đó. Nó cảm giác như kẻ vô hình, nó hụt hẫng , nước mắt lăn dài nó là gì chứ .Đến tên nó anh còn không biết, nó chỉ là một số không, nó không là gì cả. Chợt điện thoại reo.

_Alô! Bạn phải không?

_Ừ ! Mình đây.

_Bạn khóc phải không? Sao vậy nói cho mình biết đi!

_Mình bị lạc ! Mình cũng không biết mình đang ở đâu nữa.

_Bây giờ bạn đừng khóc , hãy nhìn xung quanh thấy gì?có cái biển nào ghi tên đường không?

_Mình đang đứng ở một con đường, mình chẳng thấy gì cả!hình như phía trước là cửa Bắc tớ thấy một tấm biển ghi vậy.

_Được rồi cậu cứ đứng yên ở đó! Mình sẽ đến ngay bây giờ!

Nó đứng chờ ba mươi phút, bốn mươi phút trôi qua , nó sợ nhưng nó thôi không khóc nữa. Nó thấy mình khờ quá , đến chính nó còn không biết mình ở đâu làm sao anh tìm thấy nó. Anh và nó chỉ quen nhau, chứ đâu có biết nhau. Nó tự thấy mình điên thật , trước khi quen anh nó đều tự lo lấy. Bản thân nó có dựa dẫm vào ai bao giờ đâu. Nó chỉ có một mình một mình thôi. Nó đứng dậy , nó sẽ tự tìm đường về , như từ trước đến giờ nó vẫn làm. Nó đứng dậy đi về phía trước , không chờ nữa , chờ làm gì một người không đến.

_Két…

Một chiếc xe máy dừng trước mặt nó. Là anh.

_Tớ đã bảo bạn ngồi yên ở một chỗ cơ mà, sao cậu không nghe lời tớ vậy cậu biết tớ lo thế nào không?

Nó cũng chẳng biết anh nói gì , nó chỉ biết rất vui vì vẫn có người quan tâm đến nó, lo cho nó ngoài mẹ ra. Nó trèo lên xe, anh lại đưa nó ra bờ Hồ, anh mua kem cho nó như mọi khi, như một thói quen vậy.

_Tớ sẽ đưa bạn về! 

_ Không cần đâu! Đến đây mình không bị lạc nữa đâu!

_Thật không? 

_Thật đấy!
_Mà này!

_Sao?

_Làm bạn gái tớ nhé! Bạn để tớ chờ lâu quá, tớ sợ ai đó sẽ cướp mất bạn. Bây giờ tớ không cần bạn trả lời ngay! Tối trả lời tớ nhé, tớ không đợi lâu được nữa đâu!

Thế rồi anh vội phóng xe đi, nó lên xe về nhà. Lại cãi nhau nó mệt mỏi, nó thấy nặng nề quá, không yêu nhau nữa tại sao phải làm khổ nhau đến vậy. Mẹ lựa chọn sai nên mẹ khổ đau . Nó mệt mỏi, khoác lên mình lớp vỏ u buồn lạnh lùng. Bị đánh ,bị chửi nó không khóc, nó sợ kết cục của tình yêu. Nó lạnh lung khép mình với tất cả trừ anh. Nhưng nó sợ nó thấy sợ tình yêu.

_Chắc vậy!

Bỗng có tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

“ Ngủ chưa em! Về nhà rồi chứ!”

“ Bạn này hâm quá ! giờ còn chưa về, mà sao gọi tui là em vậy?”

“ Chỉ có trẻ con mới đi lạc. Bé không gọi là em thì gọi là gì?Anh sẽ không bao giờ để em đi lạc”

Nó không trả lời tin nhắn đó nữa, nó nghẹn lại nó sợ. nó sợ , nỗi sợ làm tim nó như ngừng đập. Mỗi ngayd anh vẫn nhắn tin , hỏi thăm làm nó mỉm cười khi đọc những tin nhắn đó. Một ngày khi đang ngồi ở ghế đá, anh nắm tay nó , nó định rụt tay lại nhưng anh bảo:

_Năn nỉ em đấy ! Cho anh nắm tay một lúc thôi, anh dựa vào vai em một lát, tay em lạnh quá!

Nó ngồi yên cho anh dựa vào vai nó, anh ngủ thiếp đi trên vai nó. Nó suy nghĩ rất nhiều, nó thấy mình có lỗi , thấy mình ích kỉ. Không nhận lời anh, nhưng vẫn cứ nhận sự quan tâm của anh. Cho người khác hi vọng là một cái tội , và nó không muốn anh buồn. Những gì cho đi sẽ được trả lại , nó không thể nhận mãi được.

_ Chà! Chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy, khổ thân em mỏi không? Vai em thgaaps quá , phải dựa vào vai anh nè!

Nó quyết định sẽ không gặp anh nữa, không trả lời tin nhắn nữa. Nó cảm thấy khó chịu khi không trả lời tin nhắn của anh. Nó cố dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng sao khó quá vậy , nó tự bảo mình chỉ là một thói quen. Nếu đã là thói quen, thì nhất định nó sẽ bỏ được thôi. Anh không còn nhắn tin cho nó nữa, nó nghĩ mình đã quên anh. Nó đẫ bỏ được một thói quen, thời gian nhấn chìm tất cả. Đúng một tháng sau nó lại nhận được tin nhắn của anh.

“ Nhớ quá! Em ở đâu vậy sao không gặp anh nữa”

Mọi thứ lại ùa về, nó nhớ anh, nhớ kinh khủng. Nó lại bắt xe ra bờ Hồ, nó không ngồi ở ghế đá đó nữa . Nó mua kem loại anh hay mua cho nó. Anh không có ở đó, nó thoáng buồn nhưng như thế cũng tốt. hấy để anh là một kỉ niệm, một kỉ niệm ấm áp nó sẽ bỏ lại nơi đây . “anh”

Nhật ký của một cậu bé có cha mẹ ly dị


Ngày... tháng...
Đi học về, bà Năm giúp việc ra mở cổng. Vừa bước vào nhà, mình chợt khựng lại vì nghe tiếng ồn ở phòng khách, bà Năm khẽ đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.



Chậc, ba mẹ lại cãi nhau nữa rồi. Mình thở dài và lặng lẽ đi lên phòng. Cãi nhau vốn là chuyện thường ngày của ba mẹ. Nếu vắng nhà thì thôi, mà hễ gặp nhau là ba mẹ lại có chuyện ầm ĩ. Mình buồn bã khép cửa phòng lại rồi bước tới nằm vã trên gường.
Ba là một doanh nhân thành đạt, ba làm ra nhiều tiền và giao thiệp rất rộng. Ba ít có mặt ở nhà vì luôn bận rộn, thường ra nước ngoài công tác, rồi đi tiếp khách, chơi tennis, bù khú với mấy cô chân dài. Tuy nhiên, hàng tháng ba vẫn luôn chu cấp tiền bạc dư giả cho cả nhà. Mẹ thì thích chưng diện, thường tụ tập với các quý bà gầy sòng, hoặc đi shopping, nhảy đầm, đàn đúm để tìm vui. Mọi việc trong nhà đã có bà Năm. Có nhiều đêm mẹ say khướt về đến nhà gần sáng cứ thế lăn đùng ra sofa mà ngủ.
Bà Năm dọn cơm cho mình ăn, nhưng mình nuốt không vô...
Ngày... tháng...
Nhiều lần có ba mẹ ở nhà, mình hớn hở chạy lại khoe điểm 10, nhưng mẹ thì thờ ơ, còn ba chỉ khen lấy lệ làm mình tiu nghỉu. Mỗi lần về ba đưa cho mình một xấp tiền để tiêu xài, nhưng không hỏi han gì. Mình có học giỏi hay dở, có đau bệnh thì ba mẹ cũng ít quan tâm. Mình rất tủi thân, với cảm giác bị bỏ rơi, chỉ biết vùi đầu vào học. Ba mẹ đi vắng suốt ngày, trong nhà chỉ có bà Năm giúp việc nên mình phải tự lo cho bản thân. Có lẽ ba mẹ nghĩ rằng, cho tiền và lo vật chất đầy đủ cho con cái là xong bổn phận. Mình chỉ cần sự quan tâm, chăm sóc của ba mẹ thôi.
Những người xung quanh thấy nhà mình giàu có, đều nghĩ là mình sung sướng lắm, nhưng họ đâu hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng mình. Từ nhỏ mình đã không cảm nhận được thế nào là một gia đình hạnh phúc. Nhìn bạn bè trang lứa được cha mẹ thương yêu, gia đình đầm ấm, mình thèm khát biết bao. Mình luôn cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong ngôi biệt thự lạnh lẽo, trống vắng này. Mình ôm chú Cún cưng vào lòng vuốt ve nó: BinBin ơi, em có hiểu được nỗi buồn của anh không?
Ngày... tháng...
Ngoài thời gian ở trường là mình chui vào phòng riêng, chứ ít đi ra ngoài chơi. Mình không có đứa bạn thân nào. Trong nhà giống như một "địa ngục", ba mẹ cãi nhau như cơm bữa. Mình sợ gặp mặt ba mẹ, sợ đối diện với họ. Học bài xong, mình đọc truyện, nghe nhạc, xem phim, chơi games, online... để thư giãn và làm bạn với một chú chó Bắc Kinh xinh xắn. Căn phòng là thế giới riêng của mình, nhưng dù được ba trang bị đầy đủ tiện nghi, nó vẫn không đem lại cho mình niềm vui và cả nụ cười. Không biết mình đã đánh mất sự hồn nhiên và vô tư từ bao giờ?
Chiều nay đang ngồi học bài, nhìn ra cửa sổ trời đang chuyển mưa, gió thổi mạnh, mây đen kéo đến, mang theo nỗi buồn mênh mông xâm chiếm lấy mình. Ngoài trời bắt đầu mưa gió bão bùng kèm theo tiếng sấm sét vang rền, mình sợ quá chạy ù lên giường kéo chăn đắp kín người. Gió mưa bên ngoài cũng giống như trong lòng mình đang mưa gió tơi bời...
Ngày... tháng...
Hôm nay ba mẹ lại cãi nhau dữ dội. Cả hai xưng hô mày-tao với nhau, còn miệng phát ra những lời không-thể-nào-tưởng-tượng dành cho nhau làm mình ngỡ ngàng. Nghe mẹ chì chiết là ba đang sống chung với một cô gái trẻ đẹp, nó chỉ làm tiền ba thôi. Người lớn thật phức tạp. Nhưng mình không hiểu được, ba mẹ đều là trí thức, có địa vị xã hội, sao lại sử dụng những từ ngữ "hàng tôm hàng cá". Mình thất vọng ghê gớm. Con ghét ba mẹ!
Buồn. Mình đi lang thang ngoài phố. Ở nhà chán quá. Mình rất đau khổ vì những mâu thuẫn và bất đồng gay gắt giữa ba mẹ. Mình không nhớ sự rạn nứt của cả hai bắt đầu từ bao giờ, nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi, và nó ngày càng âm ỉ cháy, chỉ chờ dịp là sẽ bùng nổ, vỡ tan. Mình chợt nghĩ: Sao mình lại sinh ta trên cõi đời này. Phải chi ba mẹ đừng tạo ra mình thì sẽ tốt biết mấy...
Ngày... tháng...
Đêm qua ngủ thấy được đi chơi cùng với ba mẹ rất vui, mình vô cùng hạnh phúc. Lần đầu tiên mình có được nụ cười trọn vẹn. Nhưng khi giật mình tỉnh giấc mới nhận ra đó chỉ là giấc mơ, tay đang ôm chú gấu nhồi bông lớn. Được sống trong mái ấm gia đình hạnh phúc vẫn luôn là mơ ước cháy bỏng của mình. Ở chung trong một nhà, nhưng ba mẹ như hai người xa lạ. Mình được biết trước đây ba lấy mẹ không vì tình yêu, ba đang cố gắng làm tròn trách nhiệm.
Hôm nay là Tết Trung Thu, ba đem về nhà bao nhiêu là bánh ngon. Mình rất muốn chạy lại ôm ba, muốn được trò chuyện nhiều với ba, nhưng mình không dám, vì sợ ba. Ba về được một lúc rồi lại vội vã ra đi. Nhiều lúc mình tự hỏi, không biết mình có phải là con ruột của ba mẹ không nhỉ?
Buổi tối người lớn đều vắng nhà, chỉ có một mình mình, nhưng mình đã quá quen với chuyện ở nhà một mình. Mình có cảm giác căn nhà rộng như càng rộng hơn, nên bật đèn sáng khắp nhà để bớt sợ. Mình bày mâm cỗ ra đón Trung Thu cùng với BinBin, nào là bánh thập cẩm, bánh dẻo, bánh đậu xanh... và nước ngọt. Và đốt thật nhiều nến. Mình rất muốn ba mẹ làm lành với nhau, để vợ chồng, con cái quây quần vui vẻ bên nhau. Ngồi vừa ăn bánh vừa ngắm những ngọn nến hồng đang lung linh. Ước gì...
Ngày... tháng...
Đang ngủ trưa, mình chợt giật mình tỉnh giấc vì nghe dưới nhà có tiếng quát tháo của ba, tiếng khóc bù lu bù loa của mẹ, cùng tiếng chén đĩa vỡ. Mình liền chạy xuống xem chuyện gì xảy ra. Ba mẹ đang "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với nhau, chửi rủa nhau thậm tệ. Ba có bằng chứng mẹ ngoại tình, còn mẹ ngoa ngoắt: "Ông ăn chả thì bà ăn nem". Cha giận dữ văng tục luôn miệng, nhìn ba như con hổ dữ. Còn mẹ thì la khóc, tru tréo. Ba mẹ lao vào cấu xé lẫn nhau như kẻ thù. Một cảnh tượng thật kinh khủng!
Mình sợ quá cứ đứng như trời trồng. Ôi sao ba mẹ lại đối xử với nhau như thế, hai người là vợ chồng cơ mà? Mình không có khóc, mà sao nước mắt cứ chảy dài trên hai má. Mình thất thiểu trở lên phòng, ngồi bịt xuống đất dựa lưng vào tường, hai tay ôm mặt thổn thức, nước mắt nhạt nhòa:
- Ông trời ơi, sao đời con lại bất hạnh thế này!
Ngày... tháng...
Hồi sáng mẹ đưa cho ba tờ đơn, ba liền ký vào mà không suy nghĩ, cả hai đã quyết định ly dị. Mình vừa được nhận phần thưởng học sinh giỏi trong năm học, nhưng niềm vui lập tức tan biến. Mình không ngờ chuyện này lại xảy ra sớm như vậy. Mình thực sự bị sốc. Thế là hết! Hồi chiều ba mẹ ngồi lại để phân chia tài sản và tranh cãi việc mình sẽ sống với ai. Khuya người lớn đã ngủ nhưng mình vẫn thức, nghĩ đến ngày mai ba mẹ mỗi người một nơi mà nghe lòng nhói buốt. Mình thấy hụt hẫng. Ai xui tan tác cảnh nhà? Mình đã khóc hết nước mắt. Ba mẹ ơi, con chỉ mới có chừng ấy tuổi đầu, nào có tội tình gì?
Ngày ba mẹ ra tòa mình sẽ trốn không đến dự, vì không chịu nổi sự thật phũ phàng. Và mình cũng nhất quyết không sống chung với ai cả. Ba mẹ đều ích kỷ, chỉ lo tìm niềm vui cho riêng mình mà không hề nghĩ đến cảm nhận của con cái. Mình sẽ tập sống tự lập bằng tiền cấp dưỡng của ba mẹ, sẽ lập ra "kế hoạch" cho tương lai để bắt đầu một cuộc sống mới, tạm biệt những tháng ngày u ám đã qua, dẫu biết rằng con đường phía trước nhiều chông gai. Mình sẽ cố gắng học hành để sau này là người có ích cho xã hội, mở lòng ra với mọi người, trở thành một thiếu niên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong cuộc sống..

Chưa là tình yêu


“Chi ơi, bà làm người yêu tôi nhé!”
Con bé gật đầu cái rụp, chẳng hiểu sao nó lại đồng ý nữa, nhưng có cái gì đó không phải là lý trí bảo nó hãy gật đầu, và nó nghĩ đấy là tình yêu…
Nó và Nam là bạn học cùng lớp, chúng nó chơi với nhau thân lắm, đứa nào trong lớp cũng thích chúng nó thành một cặp, chẳng biết bao nhiêu đứa đã bảo với nó, rằng nó và Nam rất hợp nhau, nó thấy vui. Và cái tin: “Chi và Nam chính thức yêu nhau” đã làm cho bọn ở lớp thích thú vô cùng.
Sau cái ngày nó nhận lời, cuộc sống của rất nhiều thay đổi, tất nhiên rồi, nó đã có một người luôn phải quan tâm thì sẽ khác chứ. Nó phải sắp xếp thời gian dành cho Nam, cho con em kết nghĩa của nó, cho bạn bè nó, sao cho nó có thể luôn ở bên Nam , mà lại vẫn giữ được những mối quan hệ đã lâu nay nó cất công xây dựng. Nó thấy chính bản thân nó cũng thay đổi, nó điệu hơn nhiều, xinh hơn (đấy là nó thấy thế), chịu khó học hành hơn, yêu đời hơn... Và thực sự nó cảm thấy rất hạnh phúc khi có Nam bên cạnh, luôn chia sẻ, luôn quan tâm đến nó.
 
- Bà phải suy nghĩ lại tình cảm của chính mình.
+ Tại sao lại phải thế, ông vẫn không tin tôi sao?
- Bà đã từng nói với tôi là lúc đầu nhận lời tôi, bà chưa thực sự yêu tôi và bà đã lầm tưởng. Bây giờ bà phải suy nghĩ lại tình cảm của mình, một cách chín chắn để không bị lầm tưởng thêm lần nữa.
Tất nhiên là Nam nói đúng, Nam không muốn nó nhầm tưởng chính tình cảm của nó, bởi vì thế sẽ đau khổ lắm. Lừa dối tình cảm của nó là lừa dối Nam, lừa dối mọi người. Nhưng nó biết chứ, nó biết là nó có tình cảm với Nam thật sự chứ, chính cái việc nó nhận ra là nó đã từng chưa yêu Nam thực sự đã nói lên điều đó, còn bây giờ, nó biết là tình cảm của nó với Nam, là tình yêu.
“Chi bảo là khi bắt đầu yêu mình Chi chưa sẵn sàng, nhưng bây giờ thì đã.
Còn mình thì luôn nói là mình đã sẵn sàng nhưng thật sự là CHƯA.”
Đó là những dòng nó đọc được trên blog của Nam, nó đọc đi đọc lại những dòng đấy, “Thế có nghĩa là sao?”. Quá rõ ràng rồi còn gì, Nam nói Nam chưa sẵn sàng với nó…
“Chẳng phải Nam đã từng nói với mình là chỉ cần mình xác định rõ tình cảm của mình, rằng mình thật sự yêu Nam thì Nam sẽ không bao giờ để cho mình chạy đi đâu mất cả, Nam sẽ không bao giờ để tuột mất mình khỏi tay Nam, vậy sao những câu trong cái entry này của Nam lại như thế?” - nó nghĩ. Nó cảm thấy hụt hẫng, vô cùng. Nam đã làm cho nó thấy rằng, nó là một người rất quan trọng với Nam, vậy mà khi nó cần một cái quyết định dứt khoát từ Nam, thì Nam lại viết ra những dòng này. Nói đúng hơn là nó cảm thấy bị lừa dối.
 

Vậy là đã chấm dứt, chấm dứt tất cả, đúng với những gì nó suy nghĩ rằng Nam sẽ làm với chuyện của chúng nó. Có một vài giọt nước mắt mà nó không để cho Nam nhìn thấy. Nó buồn. Hôm nay đáng lẽ là ngày mà Nam vẫn thường đưa nó về, nãy Nam cũng có hỏi nó có cần Nam đưa về không, nhưng nó đã từ chối. Đi cùng Nam ra bến xe bus, nó lại khóc, một vài giọt nước mắt nhưng vẫn không để cho Nam nhìn thấy. Đứng chờ xe bus, chúng nó chẳng nói gì với nhau cả, căng thẳng quá, nó biết thế nhưng nó cũng chẳng biết làm sao cho hết căng thẳng. Và rồi câu chuyện bắt đầu thế nào đấy, chúng nó quyết định sẽ trở thành bạn thân, hơn cả như chúng nó đã từng. Nó lại khóc, lại vài giọt nước mắt nhưng không để cho Nam nhìn thấy. Và nó muốn làm một cái gì đó.
- Ông mang tiền không?
+ Tất nhiên là không rồi.
- Chán thật, tôi đang muốn đi ăn ốc.
+ Ừm, vậy thì mình quay lại trường, vay tiền ai đó rồi đi ăn ốc nhé!
Ngốc xít, nhưng nó vẫn đồng ý, và thế là chúng nó đi ăn ốc thật. Nó chợt nhận ra rằng nó và Nam ăn ở hàng này nhiều lắm rồi, nhưng chưa bao giờ với quan hệ bạn bè cả. Và sao lần này khác thế, nó vẫn ngồi đấy, tay thì khều ốc, nhưng mồm lại bắn liên hồi. Hình như từ khi là người yêu Nam, nó chẳng thể nói chuyện với Nam vô tư như khi mà chúng nó là bạn. Rồi chúng nó đi bộ, chưa bao giờ đi nhiều thế cả, chúng nó ra hồ, nó thấy nó cười, nụ cười vô tư mà hình như nó đã quên mất bấy lâu nay.
“Ngồi ở hồ, lâu ơi là lâu, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, và mình đã nhận ra được một điều: Chi cười nhiều hơn hẳn khi là người yêu mình, nụ cười vô tư mà mình đã tìm kiếm suốt thời gian qua. Và hai đứa đã tổng kết lại rằng: làm bạn bè sẽ tốt hơn làm người yêu!”… - Đấy là những dòng Nam đã viết trong entry về ngày đi chơi của bọn nó.
 

Và…
“1 tháng 19 ngày trôi qua nhanh thật ông nhỉ? Nhưng thật sự quãng thời gian đó thật đẹp đối với tôi. Rồi, sẽ không còn nữa những chiều ông đưa tôi về ngõ nhà tôi, rồi chúng ta tạm biệt nhau, và ông thì vẫnđứng lại chỗ đó thật lâu, nhìn theo cho đến khi tôi đi khuất…
Nhưng thay vào đó là hình ảnh hai đứa hôm nay: một thằng nhóc và một con nhóc, bước những nhịp chân thật đều nhau, cười tít cả mắt bên hồ, rồitán gẫu, hò hét ầm ĩ cả một đoạn đường. Ông đã có thể đá đểu tôi vô tư, tôi thì có thể chê ông thoải mái mà chẳng đứa nào sợ đứa nào phật lòng cả. Ông đã có thể nói những cái “bựa bựa” với tôi, còn tôi thì có thể ngáp một cái thật to có ra tiếng nhưng không cần che miệng. Và ông ơi, sẽ không mất đi đâu, những lúc tôi cao hứng và nói rằng tôi yêu ông thật nhiều, để rồi ông lại đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má tôi… Vui thật, vui thật ông nhỉ? Mình cứ sống thoải mái như thế này mãi nhé!” – Comment của nó cho Nam cũng dài ngoằng chẳng kém gì entry.
Một chút nhầm lẫn, nhưng thật may là cả hai đứa đã đều nhận ra đúng lúc. Và bây giờ chúng nó lại là bạn, thân hơn chúng nó đã từng.

7 ngày chia tay


- Chúng ta không hợp nhau nữa.
- Chia tay đi!


Em không thể ngờ mọi chuyện thay đổi nhanh đến vậy. Anh thay đổi hay em thay đổi? Em cố gắng để vun đắp tình yêu của chúng ta để rồi bây giờ thì sao hả anh. Em không muốn có một kết thúc như thế. Một tháng nay anh đã không còn nhắn tin cho em thường xuyên với những câu nói ngọt ngào quan tâm đến em như khi ta bắt đầu yêu nhau. Một ngày không nhận được tin nhắn trả lời của anh là một ngày dài… dài lắm trong em, anh có biết?
Anh không thể ngờ em lại dứt khoát đến thế. "Chia tay đi!" vậy là hết? Là kết thúc tất cả? Em thay đổi nhiều lắm, không còn là cô gái uỷ mị dịu dàng như xưa, em đanh đá hơn và cứng rắn hơn. Nhưng điều đó khiến anh cảm thấy em đang dần ra xa anh. Có lẽ anh thật ích kỷ khi muốn em mãi là cô bé yếu đuối nằm trong vòng tay anh che chở, có thể anh thật tham lam khi muốn em dành thời gian cho anh nhiều hơn, có lẽ anh thật kiêu hãnh khi muốn người níu kéo cuộc tình của chúng ta phải là em.
Em biết anh thích thể hiện, em biết anh sĩ diện và kiêu hãnh, từ trước đến giờ em luôn làm vừa lòng anh tất cả. Anh không quan tâm đến em, em khóc. Anh đi với một cô bạn khác, em ghen. Anh nói chia tay, em là người níu kéo. Nhưng anh ạ, em đã không còn đủ sức chịu đựng những điều như thế. Và một tháng trước khi chia tay anh đã dạy cho em cách sống một mình không có anh bên cạnh. Em đã quen với điều đó, mạnh mẽ hơn và dứt khoát hơn, em có thể nói chia tay mà không hối hận.
Bây giờ em đang nghĩ gì? Còn anh… sẽ bắt đầu một cuộc sống không em đây...
Hình ảnh: Deviantart
Ngày thứ 1 :
Anh vẫn đi chơi với đám bạn, anh cười nói vui vẻ như chưa từng xảy ra điều gì. Anh cảm thấy mọi việc vẫn diễn tiến rất bình thường, như một ngày bận rộn và không gặp được em, chỉ thế thôi! Anh tự nghĩ không biết em có đang nhớ đến anh như những ngày trước em nhắn tin hỏi anh đang làm gì không. Không biết em có khóc nhiều như những cuộc cãi vả của chúng ta ngày trước không.

Ngày thứ 2 :

Em không buồn nhiều, điều đó làm em thấy lạ, lạ vì sự thay đổi của chính mình. Có lẽ những người bạn thân đã dạy em cách mạnh mẽ như thế, em vẫn hạnh phúc vì em không bị bỏ rơi một mình, những người bạn luôn bên cạnh an ủi và động viên em, chọc em cười và không để em khóc. Hai ngày rồi, mỗi thứ vẫn bình thường thôi, vẫn là những ngày không tin nhắn, không gặp nhau, không một lời hỏi thăm, nó đã quá quen thuộc và em không bị mất thăng bằng khi mọi chuyện diễn ra như thế.

Ngày thứ 3 :

Anh cảm nhận cuộc sống của mình đang trống trải và thiếu vắng điều gì đó. Không còn những tin nhắn vào buổi sáng, em chúc anh một ngày mới tốt lành nữa, không còn nhìn thấy em cười và mái tóc em bồng bềnh bay trong gió khi em đứng trước cửa nhà anh, lúc đó em thật đẹp và đáng yêu như một thiên thần. Sao bỗng nhiên anh nhớ em quá, heo con ngốc nghếch của anh ơi.

Ngày thứ 4 :


Hôm nay em chạy xe trên những con đường quen thuộc của chúng ta, bao nhiêu kỉ niệm tràn về làm tim em chợt nhói. Em đang phải đối diện với một sự thật mà em từng nghĩ sẽ không thể nào xảy ra như thế. Người ta chở nhau trên xe, nắm tay nhau đi trên đường, hình ảnh đó thật giống với chúng ta, đúng không anh? Phải chăng vì em bướng bỉnh, tình yêu của em chẳng dịu dàng, ngọt ngào, có đôi khi quá ồn ào làm anh mệt mỏi?

 
Ngày thứ 5 :



Anh không thể ép bản thân dừng suy nghĩ về em. Anh đã không chờ đợi được nữa. Anh không thể đối diện với sự thật rằng anh đã mất em, mất mãi mãi?? Sao em vẫn không nhắn tin cho anh? Sao em không biết anh đang mất thăng bằng như thế nào khi em bước ra khỏi cuộc sống của anh quá nhanh? Anh nhớ em và anh muốn được gặp em. Anh muốn nghe giọng nói của em và được ôm em vào lòng. Em có biết em đã làm đảo lộn cuộc sống của anh đến thế nào không? Anh điên lên vì anh biết một điều chắc chắn trong anh: Anh vẫn còn yêu em.. yêu nhiều lắm!


Ngày thứ 6 :

Những dòng tin nhắn của anh làm em khó hiểu, và em đã suy nghĩ về anh rất nhiều. Bỗng nhiên em thấy lo lắng cho anh quá. Em biết dù anh có làm điều gì khiến em buồn, em đau, những chuyện ngỡ như không thể tha thứ được, thì em vẫn quan tâm và yêu anh rất nhiều. Dẫu hai chúng ta không đi cùng trên một con đường, em vẫn luôn chúc anh được hạnh phúc. Hãy nói cho em biết, em phải làm gì để anh được hạnh phúc?

Ngày thứ 7 :

Xin em đừng chúc anh hạnh phúc, vì em chính là hạnh phúc của đời anh. Anh không thể thiếu em được, em đã chiếm một vị trí quá quan trọng trong trái tim anh rồi. Một lời xin lỗi anh chẳng bao giờ dám nói, bởi anh biết xin lỗi chẳng bao giờ là đủ. Anh vẫn cười, nụ cười em nói rằng thích nhìn để yêu đời và vui vẻ hơn, anh cười để giấu đi nước mắt cho riêng mình.
............
.........
..

- Chúng ta luôn cần có nhau!



Anh yêu em

- Em chưa bao giờ hết yêu anh
Hình ảnh: Deviantart
Nếu được trở lại bên nhau, chắc chắn anh sẽ không để mất em một cách vụng dại thêm lần nào nữa. Anh đã biết giá trị thực sự của một điều gì đó khi anh vô tình làm mất nó. Và giờ anh đã biết một điều mà trước khi mất nhau anh đã không biết: Anh yêu em nhiều hơn anh tưởng.

Bây giờ em mới biết, lời nói đôi khi nói ra thật dễ, nhưng lòng dứt khoát mới khó, và nhiều khi, con người ta chia tay để lại yêu nhau...

....

Kết thúc bảy ngày xa nhau

Giả sử mình còn yêu nhau


Bỗng dưng em nghĩ nếu mình còn yêu nhau, Noel này sẽ thế nào nhỉ?
Yesterday
Mình sẽ không đi chơi vào buổi tối như bao cặp tình nhân khác. Đơn giản vì anh không thích, còn em luôn biết nhà anh xa nên không bao giờ dám "đòi hỏi". Ngay cả khi em rất muốn có anh bên cạnh, em cũng sẽ không rủ anh đi đâu, vì thương anh lắm, thật lòng.
Noel đường xá đông đúc, kẹt cứng nên mình sẽ không đi. Và do đó anh sẽ tự nguyện rủ em đi ăn trưa như ngầm nói là bù Giáng sinh đấy nhé.
Giáng sinh là dịp để những đôi tình nhân tặng quà? Chắc là anh sẽ không tặng gì cho em đâu (mà em cũng không thích quà, thích mỗi anh thôi). Giả sử anh nổi hứng muốn tặng quà thì sao nhỉ? "Giáng sinh em muốn anh tặng quà gì?". Chắc là anh sẽ hỏi thế. Liệu em trả lời là thời gian anh dành riêng cho em thì có được tặng không nhỉ?
Quà anh tặng nếu có sẽ khiến em hạnh phúc lắm nhưng có hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là Giáng sinh chắc chắn em sẽ tặng quà cho anh. Em vui khi nghĩ về anh, làm điều gì đó cho anh. Em sẽ suy nghĩ thật nhiều để có những lời chúc thật tốt lành, thật ý nghĩa, thật đáng yêu nữa, để anh đọc thì nhận ra ngay rằng lời chúc đó là của em, không nhầm lẫn với bất kỳ lời chúc nào của ai.
Em sẽ gói nó vào trong một file PowerPoint làm công phu, có cả nhạc và slide cuối cùng sẽ là: Em yêu anh! Em luôn muốn anh biết thế, chỉ vì em yêu anh, thật lòng.
Giáng sinh mình sẽ có những điều ước, chắc thế. Anh sẽ ước gì nhỉ? 
Liệu anh có ước là "anh mong đến ngày mình là của nhau", như từng có lần anh bảo thế? Liệu có là "anh đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ"? 
Em cũng sẽ ước, thật nhiều. Em mong anh và em luôn bên nhau và em ước cho những điều ước của anh thành hiện thực, bất kể chúng có dành cho em không.

Có lẽ ba mẹ sẽ hiểu, thông cảm và không trách em vì chỉ biết ước cho mỗi anh thôi, vì ba mẹ biết em yêu anh, thật lòng.
Liệu Giáng sinh anh có gọi điện thoại nói chuyện với em không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng anh sẽ nhắn tin cho em: Chúc em yêu Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Ngủ ngon nhé. Em sẽ cố nghĩ những lời chúc hay nhất gửi đến anh. Và dĩ nhiên cuối tin nhắn sẽ là: Em nhớ anh nhiều. Nhưng anh sẽ chẳng nhắn lại gì cho em nữa đâu. Thế mà em vẫn cứ ôm khư khư chiếc điện thoại, tủm tỉm cười hạnh phúc cho đến khi chìm vào giấc ngủ say. Trong mơ em vẫn tưởng tượng ra anh đang nghĩ về em. 
Cả trong mơ em vẫn yêu anh, thật lòng.

Liệu...
Có lẽ chưa bao giờ không khí của những dịp lễ lại khiến em buồn và tủi thân đến vậy. Có lẽ năm nay khác mọi năm, em biết yêu một ai đó là thế nào, không còn vô tư lự nữa. Cũng có lẽ em từng nghĩ đến mình sẽ bên cạnh người yêu, hạnh phúc trong những dịp đặc biệt thế này.
Em từng nghĩ sẽ mãi luôn yêu anh. 
Em từng nghĩ tình yêu của em đủ để giữ anh luôn mãi bên em. 
Vậy mà... yêu thương mong manh, hạnh phúc mong manh...

Thời gian trôi nhanh quá, dù mỗi khi nghĩ lại, em cứ tưởng chuyện như mới hôm qua. Em đã biết tin vào duyên số và không còn mù quáng tin vào niềm tin đầy chủ quan của mình.
Chuyện ngày hôm qua, giờ bắt đầu bằng... giả sử, giả sử mình còn yêu nhau.

Sẽ chẳng một giả sử nào có cơ hội xảy ra. Dù thế em vẫn luôn cầu chúc cho anh bình yên, hạnh phúc. Chúc Giáng sinh an lành cho anh, cho em và cho tất cả mọi người.

Hãy yêu anh em nhé ..


Hãy yêu anh em nhé! 

Để mỗi buổi sáng thức dậy căn phòng xung quanh như rộng thêm ra, bầu trời qua khung cửa sổ cũng như cao hơn và những cơn gió như hát lên một giai điệu nhẹ nhàng khiến lòng em tươi mát.

Hãy yêu anh em nhé 

Để mỗi khi anh cầm phone là chuông điện thoại nhà em lại đổ dồn. Để những gì em trải qua cả ngày tóm gọn lại chỉ trong 5 phút. Bỏ đi những nỗi buồn, giận dỗi, lo toan và giữ lại hết thảy những niềm hạnh phúc, sự vui vẻ.

Hãy yêu anh em nhé !

   

Để cho anh cảm giác con tim như nhảy ra khỏi lồng ngực khi đến chỗ hẹn sớm trước 5 phút. Chỉ 5 phút thôi để anh biết rằng thật may mắn khi anh còn có thể đến sớm và 5 phút cũng đủ để anh hiểu anh mong em đến thế nào.
Hãy yêu anh em nhé. 

Để khi bàn tay em đang run lên vì lo sợ, thì ít ra, cũng còn một bàn tay khác sẽ run lên cùng với em.

Hãy yêu anh em nhé. 

Để khi em chợt thấy lạnh, sẽ có một cái gì đó ấm áp rực lên trong con người em khi nghĩ đến anh. Những người bất hạnh nhất trên đời khi lạnh chỉ có thể mặc áo mà thôi, đúng không em?


  

Hãy yêu anh em nhé. 

Để mỗi khi em giận dỗi, sẽ có một người làm đủ mọi trò trẻ con em thích, khiến em mỉm cười.

Hãy yêu anh em nhé. 

Để trái tim không còn phải có những lần thắt lại. Để tình cảm thực sự là liều thuốc quý xoa dịu mọi đắng cay nhọc nhằn trong cuộc sống.

Hãy yêu anh em nhé. 

Để không bao giờ phải ướt một mình dưới một cơn mưa bất chợt.

Hãy yêu anh em nhé. 

Để mỗi khi đọc bất cứ một thể loại trắc nghiệm tình cảm nào, người em nghĩ đến đầu tiên cũng là anh.

Hãy yêu anh em nhé. 

Để mỗi khi muốn buông xuôi mọi thứ anh chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ đến em, và lại có thêm sức mạnh bước lên phía trước.

Hãy yêu anh em nhé. 

Để những khi đôi tay anh dang rộng ra chờ đón em thì cũng là lúc con tim anh đang mong chờ vòng tay của em ôm chặt.

Hãy yêu anh em nhé. 

Để từng chiếc lá trên cây, từng vì sao trên trời sẽ hóa thành những nốt nhạc hòa vào bài ca của chúng ta.

Hãy yêu anh em nhé. 

Để đơn giản thấy rằng ít ra trong cuộc sống này vẫn còn màu hồng, vẫn còn vô số niềm vui và hạnh phúc.

Hãy yêu anh em nhé. 

Để người em nghĩ tới sau khi đọc hết những dòng trên kia là anh.

Một lần nữa thôi. 

Hãy yêu anh em nhé