Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Hãy nắm lấy tay anh - Kỳ 2


Cái dáng điệu bé bỏng, dễ thương của cô những lúc như thế thật sự khiến anh không thể chịu nổi, chỉ muốn ôm nghiến vào lòng.
Sau khi đã chụp hết những khoảnh khắc cần phải chụp, anh rủ cô lén ra bên ngoài chụp ảnh. Trước khi bước vào, Minh đã tia thấy ngôi đền ở trước cửa nhà cô dâu. Anh kéo tay Gia Hân ra sân đền. Đây là lần đầu tiên hai người ở riêng bên nhau kể từ lúc về quê. 

Minh không đả động gì đến việc bắt Gia Hân phải trả lời anh, nên cô cũng lớ lờ lơ đi luôn. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn, cô thầm nghĩ, không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Minh gọi cô, bảo cô tạo dáng cho anh chụp ảnh.

- Ngồi lên cây kia chụp ảnh nhé!

- Cao lắm, em không trèo được í. Thôi, đứng ở đây được rồi hihi.

Minh không nói gì, yên lặng chụp ảnh. Chụp xong mấy tấm Gia Hân đứng bên cây đại thụ trước cửa đền, dường như anh vẫn muốn chụp thêm với những phông nền khác. 

- Trèo lên cây đi Gia Hân. 

- Em đi giày cao gót, không giữ được vào thân cây, sợ ngã lắm.

- Để anh bế em lên!

Vừa nói vừa làm, lúc Minh nói dứt lời thì Gia Hân đã thấy mình đang ngồi dựa vào thân cây rồi. Anh bế cô nhanh như chớp, trong khoảnh khắc mắt giao mắt, Gia Hân nhìn thấy tia yêu thương trong ánh mắt anh, hai má cô bỗng nhiên đỏ ửng. 

Gia Hân không thích chụp ảnh, nhưng khi người bấm máy là anh, cô có thể tự nhiên tạo đủ mọi tư thế, nụ cười dường như cũng tươi tắn hơn. Lúc chụp xong cảnh trên cây, cô định nhảy xuống, không cần nhờ đến anh, kết quả là trượt chân, suýt thì ngã nhào, may mà có anh đỡ. Mất mặt kinh khủng. 

- Yên tâm, không trêu em đâu. Đứng dậy đi haha.

- Cám ơn anh! – Gia Hân đỏ mặt, tự mắng mình trong bụng. 

- Không cần khách sáo. Cho em xem ảnh người yêu anh này! – Minh giơ máy ảnh ra trước mặt cô. 

- Đâu đâu, cho em xem với, thế mà cứ giấu. – Gia Hân trưng ra bộ mặt háo hức, nhưng ánh mắt chưng hửng và tiếc nuối của cô không qua nổi mắt anh. 

- Đây này, xinh chưa? 

Ngoài ảnh ăn hỏi, toàn bộ đều là ảnh cô. Ảnh lúc cô ngồi trên bờ tường nhà ông, ảnh cô trên thuyền khi qua sông, ảnh cô ngồi uống nước, ảnh cô ngồi thả hồn nghĩ ngợi, và đống ảnh anh vừa chụp lúc nãy nữa. Gia Hân choáng váng, không biết nói gì hơn.

- Sao, xinh quá phải không, đến mức làm em câm nín ra thế kia. Hiếm khi mới thấy em kiệm lời như thế này đây! Kiểu này là đang thấy tự ti trước người yêu anh phải không?

- Hừ, chả xinh gì cả, nhìn như dở hơi ấy. 

- Ơ, vô duyên, không được chê người yêu anh, anh đánh cho bây giờ!

- Cô gái này không xinh bằng chị người yêu cũ của anh mà. Chị nào cũng xinh lung linh, lại hiện đại nữa, có chị còn là Hoa hậu Sinh viên tại Pháp nữa. Cô gái này thì làm sao sánh với anh được?

- Chọn người yêu chứ có phải chọn hoa hậu đâu. Trong mắt anh thì cô gái này là xinh nhất, đáng yêu nhất! – Minh vừa nói, vừa lấy ngón tay cái xoa xoa tấm hình trên máy ảnh. – Mà hóa ra em để ý đến quá khứ của anh, anh vui lắm!!

- Đừng có làm ra vẻ nghiêm túc, si tình như thế nữa, mất phong độ quá đi! Thế này thì đi lừa con gái kiểu gì hả Minh?

- Lừa mỗi một cô mà mãi không xong đây này. Anh rất muốn hỏi cô gái này có đồng ý làm người yêu anh không, nhưng anh sợ cô ấy giận, không dám hỏi. 

- Thế em hỏi cho nhé. 

- Ừ, hỏi đi em. 

Gia Hân làm ra vẻ đang bắt sóng tín hiệu, vài phút sau cô hớn hở trả lời:

- Cô ấy bảo cô ấy chưa xác định được tình cảm của mình một cách chắc chắn đâu. Cô ấy đang phân vân xem nếu cô ấy nhận lời anh, liệu có phải là ngộ nhận không, vì cô ấy háo sắc lắm, mà ai bảo anh đẹp trai quá cơ! Còn nữa, cô ấy nói là cô ấy đồng ý cho hai người một cơ hội, để cô ấy cố gắng một lần xem sao. 

- Nếu như cần phải cố gắng, thì em bảo với cô gái trong ảnh là anh có thể chờ, cứ suy nghĩ kỹ vào. Đừng nhận lời chỉ vì cô ấy không muốn làm anh bị tổn thương. 

- Nhưng cô ấy bảo hình như cô ấy cũng thích anh rồi. Nền tảng vững vàng, cảm giác cũng đã xuất hiện. Mẹ cô ấy bảo cô ấy phải nắm bắt thời cơ.

- Mẹ cô ấy cũng biết rồi sao? Liệu anh có bị xử lý không đây? – Minh nở nụ cười hiền, giang tay chuẩn bị ôm Gia Hân vào lòng.

- Không sao đâu. Bố mẹ cô ấy chúc phúc cho cô ấy, tin tưởng anh ấy rất nhiều. 

Đến lúc này thì Minh không kìm nổi nữa, ôm lấy Gia Hân thật chặt trong vòng tay mình, cúi xuống thơm nhẹ vào trán cô. 

- Lần này rút kinh nghiệm, không hôn em nữa, không lại ăn tát, hỏng xừ khuôn mặt đẹp trai, keke – Minh cười rất dáng Sở Khanh – Này, đã nhận lời làm người yêu anh rồi đấy nhé, cấm rút lại nhé!

- Để xem anh có chiều em không đã hihi. 

Vừa lúc em trai Gia Hân đi ra gọi hai người vào chuẩn bị “rút quân”, Minh liền dúi chiếc máy ảnh vào tay em trai cô, nhờ nó chụp hộ vài kiểu ảnh. Dịp đặc biệt như thế này, nhất định phải kỷ niệm mới được. Anh ôm cô trong lòng, hiệu ứng bức ảnh rất tốt, từ cảm xúc người chụp, đến khung cảnh, ánh sáng, tất cả đều perfect. Cả cuộc đời này, sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. 

Lúc chuẩn bị ra về, Minh lại bế Gia Hân lên thành tường, cho cô chụp cùng chữ Hỷ. Bộ quần áo đỏ của Gia Hân chụp bên chữ Hỷ màu đỏ, trông thật nổi bật, tông duyệt tông. Minh cầm máy ảnh, bấm liên tiếp, đột nhiên nghĩ đến ngày Gia Hân cũng làm cô dâu, lòng tràn ngập hạnh phúc. Gia Hân cười tươi rạng rỡ, thoải mái tạo dáng, tạo xong mấy kiểu mà vẫn thấy Minh cầm máy chăm chỉ chụp, khiến cô lúng túng không biết làm gì nữa. Mãi đến lúc thấy cả đoàn lục tục kéo nhau lên hết ô tô rồi, hai đứa mới co giò chạy ra phi thẳng lên ô tô, bị trêu cho một trận đỏ cả mặt. 

Đám cưới xong, Gia Hân còn ở quê chơi thêm vài ngày nữa. Minh lấy ô tô của bố đưa Gia Hân ra bờ biển ở quê hai người – Ngày còn bé, nhà gần biển, về nghỉ hè, thi thoảng anh lại lấy xe đạp chở cô ra biển. Hai đứa chơi cả buổi chiều trên bãi cát, những ký ức tuổi thơ ấy Gia Hân chưa bao giờ quên. Từ khi chuyển lên Hà Nội, Gia Hân không còn được tận hưởng cái cảm giác thư thái, bình an khi đứng lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào nữa, cô cũng cảm thấy một chút mất mát. 

Minh ngồi dựa vào hõm đá, Gia Hân ngồi chếch sang một bên, tựa người vào cánh tay anh, lắng nghe tiếng rì rào của biển, hít cho căng đầy lồng ngực mùi vị mằn mặn của biển khơi. 

- Em có nhớ lần đầu tiên chúng mình đi ra biển cùng nhau không?

- Hihi em không nhớ, chỉ biết lúc xem lại ảnh, thấy em bé tí, anh cũng bé, chắc học cấp hai nhờ. Trong ảnh em lẫm chẫm chạy trên bãi cát, còn anh thì đuổi theo ở đằng sau, mẹ em đứng một chỗ vẫy tay theo hehe. 

- Anh luôn có mặt trong những bước đi của em mà, từ bước đi đầu tiên – nghĩa đen đấy! – Minh mỉm cười, bất ngờ hạ chân xuống cho Gia Hân ngã vào lòng mình. Gia Hân xấu hổ, đỏ mặt, quay mặt sang chỗ khác mỉm cười. Minh cúi xuống thơm lên má cô. 

- Đừng có tranh thủ bắt nạt em. Hư thế. Em mách bố anh bây giờ nhé.

- Suốt ngày đòi mách bố, em trẻ con thế, mấy tuổi rồi? Uh, mách đi, xong bố anh xử lý anh, để xem đứa nào khóc to hơn. – Minh cười vang, giọng cười giòn tan, sảng khoái, tan trong nắng. 

Anh bế Gia Hân ngồi dậy, đặt cô ngồi xuống cạnh mình, cả hai cùng dựa lưng vào hốc đá. 

- Em như thế này, có phải quá nhanh không anh?

- Yêu anh ấy hả? Anh không cho rằng 20 năm quen nhau là quá nhanh đâu, ngốc ạ!

- Nhớ lại ngày xưa buồn cười thật. Chẳng bao giờ em nghĩ là em lại yêu anh cả. Lúc nào đối với em, anh cũng là một người anh trai tốt nhất.

- Còn là cái thùng rác của em nữa chứ? Hay nên gọi là “trung tâm tư vấn tình cảm”, bác sĩ riêng cho tất cả các vụ say nắng của em? 

Gia Hân mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, hít nhẹ mùi hương trên áo anh, tự dưng thấy đau lòng. Cô không chắc anh yêu cô từ bao giờ, nhưng chắc đã rất lâu rồi. Mà từ lúc cô lớn lên, từ khi cô lần đầu tiên biết đến cái cảm giác trái tim đập nhanh vì nụ cười của một người bạn khác giới, cô đều kể hết cho anh. Ngay cả đến những cơn say nắng trường kỳ cả năm lớp 12, rồi ĐH năm thứ nhất, năm thứ hai, những lần cô bị tổn thương nhất, cô đều dốc hết ruột gan với anh, như một nơi an ủi. Đều là chat qua mạng, nên thú thực là cô không mấy chú ý đến tâm trạng của anh. Không biết anh đau như thế nào những lúc như thế nhỉ? Gia Hân rúc sâu vào ngực anh hơn, áp má mình vào hõm vai anh. Mùi hương của anh cho cô cảm giác tin cậy, an toàn, ấm áp và yên ả. Thật kỳ lạ, trước đây, hồi còn bé, anh cũng hay ôm cô, bế cô, cõng cô, nhưng chưa bao giờ Gia Hân ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên người anh. Từ lúc yêu nhau, cô lại trở nên đặc biệt nhạy cảm với thứ mùi ấy, như thể nó trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống của cô vậy. Cô yêu anh như thế, liệu có quá nhanh không nhỉ? Đây mới đúng là “sức mạnh ngàn cân”, đủ sức đánh bật mọi hình bóng những người Gia Hân từng say nắng. 

- Anh ơi, nếu em lấy anh thì em sẽ ko phải sống trong tình trạng mẹ chồng – nàng dâu khổ sở nhỉ hihi. Em thích nhất cái đấy đấy.

- Em cầu hồn anh??? – Minh cười ngất.

- Ứ thèm nói chuyện nữa. 

- Thôi nào, uh uh, bố mẹ anh quý em còn hơn cả quý anh nữa chứ, anh ghét lắm, sau này lấy em về rồi, anh sẽ nhân lúc bố mẹ không ở nhà để bắt nạt em. Cứ cẩn thận đấy.

- Haha, hiền như anh mà bắt nạt nổi em á? – Gia Hân bĩu môi. 

- Hiền hả? Từ bé đến giờ chắc anh chỉ hiền trong mắt mỗi mình em thôi, không thấy ngày xưa bố mẹ bó tay vì những trò anh bày ra à, đi đâu cũng bị gọi là “nghịch như giặc”. Mà em thử sang Pháp hỏi xem, xem anh có phải sát thủ nữ sinh không? Nhân tiện hỏi xem anh đã đánh cắp bao nhiêu trái tim thiếu nữ, làm tan nát bao nhiêu trái tim cô gái rồi. Không “hiền” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhé!

- Anh đang khoe chiến công đấy à? – Gia Hân bẹo vào sườn Minh. 

- Không, anh chỉ đang nói thật thôi mà hehe. Chẳng qua từ bé đến lớn anh chiều em quen rồi, đến lúc lớn lên anh lại đi học ĐH ở nước ngoài, rồi lại thạc sỹ. Trong những năm tháng trưởng thành của anh không có em, nên em không biết anh “quái” như thế nào thôi :D. 

- Hihi, trong đầu em lúc nào anh cũng vừa hiền vừa ngố, mẹ em còn bảo anh “tồ” lắm cơ. Hồi học cấp ba, đã cao to, hay quên đeo phù hiệu lại còn cứ thích đi ra đứng ngoài cửa lớp, xong bị sao đỏ bắt cơ haha. Hâm thế không biết. 

Minh cười phá lên, đã lâu rồi không có ai nhắc cho anh nhớ những kỷ niệm thời quá khứ. Bỗng dưng anh trầm ngâm nhớ lại. 

Anh 11 tuổi, cô 3 tuổi. Năm ấy, khi Minh ngồi ấm ức trong góc nhà vì bị mắng oan, có một cô bé nhỏ lẫm chẫm chạy đến, vỗ vỗ vai anh đầy an ủi, cười tít mắt khiến anh vừa khóc vừa cười theo.
Anh 12 tuổi, cô 4 tuổi. Minh đánh nhau ở trường, về nhà bị bố cho một trận nên thân. Anh không khóc, nhưng khi cô bé bốn tuổi lon ton chạy đến bên anh, ngồi xuống cạnh anh, nước mắt Minh tự nhiên trào ra. Lúc ấy, Gia Hân chưa hiểu chuyện, chỉ nhìn thấy “anh trai” bị đánh, cô ngước đôi mắt to đen láy lên hỏi anh: “Đau lắm không anh, để em thổi cho nhé?”, rồi thổi phù phù vào cánh tay Minh. Ngọn gió mát lành thổi lên tay Minh, xoa dịu mọi sự đau đớn. Trong mắt Minh lúc đó, Gia Hân là người duy nhất yêu thương anh. 
Anh 13 tuổi, cô 5 tuổi. Có bất cứ thứ gì, quà vặt, đồ chơi, Gia Hân cũng vác về chia cho Minh. 
Đó là cô gái đầu tiên biết quan tâm anh như thế, những cô gái bằng tuổi Minh lúc đó không có ai cư xử như Gia Hân. Tình cảm cứ nuôi dưỡng dần dần từ thuở đó. Bàn tay bé tí tẹo thuở ấy là bàn tay ấm áp nhất trong cuộc đời Minh. Và bây giờ, bàn tay ấy đã lớn, anh đã nắm được bàn tay ấy rồi, sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ buông ra đâu. 

- Thế mẹ em có kể cho em nghe là anh thích em từ khi nào không? 

- Ko, sao mẹ em biết được hihi. Chẳng lẽ hồi bé anh công khai như thế á?

- Ko, anh hỏi em thế thôi. Anh tưởng người lớn nhận ra, anh thấy hồi bé anh tỏ rõ thái độ bỏ xừ. Đi chơi đâu cũng rủ em chơi cùng, có gì ngon cũng mua về cho em ăn trước, đi chơi đâu cũng mua búp bê về cho em chơi. Từ hồi bé tí, anh đã thích chơi với em rồi, oặt cả người bế em đi chơi. Hồi đấy anh xem em như búp bê í haha, mắt đen lay láy, môi chúm chím, mũm mĩm mập mạp, chẳng nhớ đến lúc nào thì bắt đầu nghiêm túc hơn, ko coi em là búp bê nữa nhỉ? Ước gì có ông Biết Tuốt trả lời cho anh câu hỏi này. 

- Khiếp, dám coi em là đồ chơi à?

- Dở hơi à, anh là con trai mà, sao lại coi búp bê là đồ chơi. Con trai có chơi búp bê đâu. Chắc tại từ bé anh đã háo sắc đấy. – Minh quay sang bẹo má Gia Hân, lắc lắc. 

- Này, anh có cả một quyển nhật ký hồi bé đấy, về sau đọc lại mới thấy em xuất hiện nhiều dã man, trang nào cũng có. Chưa bao giờ cho ai xem nhé. Lúc anh học ở Pháp, ngày nào cũng lôi ra đọc, tối nào trước khi đi ngủ cũng viết. Không có những quyển nhật ký này chắc anh chết vì nhớ nhà mất. 

- Anh thầm yêu em lâu thế rồi cơ á? 

- Cho phép anh không trả lời câu này nhé. Mất giá lắm cưng ạ. 

Gia Hân lườm anh, nhưng miệng cười toe toét khi anh giơ quyển nhật ký ra trước mặt. Cô sung sướng với tay chộp lấy, nhưng anh càng giơ cao lên. Gia Hân phụng phịu mãi chẳng ăn thua, Minh cao hơn cô những hai cái đầu, với mãi không được, cô nảy ra một sáng kiến. Gia Hân nhảy lên, thơm vào cằm anh, Minh khựng lại, hơi ngạc nhiên, rồi từ từ hạ tay xuống, Gia Hân nhanh tay giật lấy. Chiến lợi phẩm đã nằm trong tay cô.

- Thôi, về nhà hãy đọc. Gió biển lạnh lắm Gia Hân à.

- Không, em thích đọc ở đây cơ hihi. Ngồi ở nhà không có đón được gió biển thư thái như thế này đâu. 

Nhật ký:
Ngày….tháng….năm….
Hôm nay nhà chú Dũng mới có thêm em bé. Bố mẹ bảo hãy coi em như em gái mình. Chiều nay vào viện thăm em, được chạm khẽ vào má em. Sao bé tí vậy, đáng yêu quá!!! Em gái à, lớn nhanh lên, anh dẫn đi chơi nhé!

Ngày…tháng…năm…
Em được 3 tháng rồi. Em xinh như búp bê, mắt đen láy như búp bê, miệng thì chúm cha chúm chím. Hôm nay mình bế được em một lúc thì mỏi tay, phải trả em lại cho cô. 

Ngày…tháng…năm…
Hôm nay được giao nhiệm vụ trông em, hại mình không được đi chơi đá bóng. Nhìn em xinh thì cũng thích, mỗi tội suốt ngày khóc, điếc tai, mình phát cho em một phát, nó im bặt, xong nhìn thấy cô thì khóc ré lên, làm mình bị mẹ sang xách tai lôi về. Mình có làm sai gì đâu nhỉ, mình hư thì mẹ đánh mình, em hư thì mình đánh em, mà sao ai cũng mắng mình không thương em nhỉ?

Ngày…tháng…năm…
Hôm nay em biết cười lúc nhìn thấy mình rồi, chắc tại chăm chỉ sang chơi với em nên mọi người đều bảo Gia Hân quý Nhất Minh lắm, hễ nhìn thấy mình là cười thành tiếng cơ nhé! Mắt nó đảo liên tục, tay mình giơ ở đâu thì nó với theo ở đấy. 

Ngày…tháng…năm…
Mới đi bồi dưỡng đội tuyển một tuần ở Nam Định, lúc về nhà mọi người bảo em biết nói chuyện rồi. Mình hí hửng chạy sang, kể một thôi một hồi chuyện mình học giỏi nhất lớp, xong nó im re, cứ nhìn chằm chằm mình, nhất quyết không chịu nói. Mình gọi tên Gia Hân mãi mà bé chẳng thưa gì cả, bé hư quá, anh dỗi luôn, không bao giờ thèm kể chuyện cho mà nghe nữa. 

Ngày…tháng…năm…
Eo ơi, hôm nay đang chơi với em bé ngon lành, tự dưng bị nó đái dầm ra, làm mình ướt hết cả quần, xấu hổ quá huhu. Mình muốn phát cho nó mấy phát, nhưng sợ nó khóc ré lên nên lại thôi. Đáng ghét, về sau lớn lên thì chết với anh, anh bẹo cho chết luôn hahahahaha. Nói thế thôi chứ em mà bị mình bẹo cho chết thì ai chơi với mình. 

Ngày…tháng…năm…
Mẹ bảo phải ăn nhiều mới lớn nhanh để bảo vệ được em. Nên dù mình chẳng thích cà rốt tẹo nào nhưng mình đành nhắm mắt, ăn ngấu nghiến. Giời ơi sao tôi khổ thế này? Nó 4 tuổi rồi mà cứ bé tí thế nhờ. Lớn nhanh lênnnnnnnnnnnn….

Ngày…tháng…năm…
Sinh nhật Gia Hân 8 tuổi: Hôm nay mình đưa em đi thả diều, Gia Hân cười toe toét, thích lắm. Mình thích nghe tiếng em cười khanh khách, thích được em khen “Anh Minh siêu quá, hoan hô hoan hô”. Thích nhìn em cười tít mắt lại, tóc bay lơ phơ, 8 tuổi rồi mà đứng với mình bé tí tẹo, mình bế vẫn thấy nhẹ tênh. Hai anh em đi chơi với nhau vui lắm. Nhưng hôm nay đi thả diều lúc giữa trưa, lúc đi mình lại quên ko đội mũ cho em. Dắt em về nhà, mẹ sờ trán em nóng ran, vội vã đưa em sang nhà em thì bị sốt. Mình chưa kịp phi sang xem e thế nào thì đã bị bố lôi ra đánh cho một trận. Bố đánh đau, nhưng mình khóc ko phải vì đau, mà là vì: em vì mình mà bị ốm. Mình bị đánh là đáng, không biết bây giờ con búp bê của mình ốm thế nào rồi. Thương quá! Hối hận quá! Anh xin lỗi Gia Hân nhé!

Gia Hân đọc đi đọc lại đoạn này, tự dưng thấy cay cay nơi sống mũi. Gia Hân vẫn nhớ hồi bé anh bị đánh rất nhiều vì cô, bao nhiêu lần cô nghịch ngợm gây chuyện, còn anh thì đứng ra chịu phạt, cho đến tận lúc anh học lớp 12, cô sắp tốt nghiệp tiểu học mới đỡ. Nhưng chuyện này thì cô không biết, cô ốm đâu phải tại anh, tự dưng lại khiến anh chịu đòn oan. Một giọt nước mắt rơi xuống đầu gối, Gia Hân bắt đầu thút thít khóc:

- Sao hồi bé em đáng ghét thế nhỉ? Anh bị đánh bao nhiêu vì em. 

- Em dở hơi à, chuyện qua lâu rồi, giờ còn khóc lóc cái gì. Bây giờ mà bố đánh đòn anh thì em hãy khóc, nhé! Ngoan nào, nín đi nào. Chỉ vài roi thôi, như phủi bụi ấy mà, anh không đau thì em khóc cái gì. 

- Không đau mà anh khóc à huhu – Gia Hân gắt lên. – Em ghét nhất là có trò có cái gì cũng giấu em nhé. Bị đánh đau mà chẳng sang nói với em gì cả, thế mà hễ em quên không nói với anh em bị ngã xước chân, anh cũng mắng em té tát. Lớn lên cũng thế, năm ngoái anh gặp tai nạn xe ở Pháp cũng chẳng nói cho ai. Có công bằng không hả?

- Uh, anh xin lỗi. 

- Hôm nay em mới biết ngày hôm đấy anh bị đánh, em còn cứ nghĩ mãi tại sao anh không sang chơi với em, thăm em, em nhớ rõ vì lúc đấy em ghét anh cực kỳ, nghĩ anh đưa em về rồi lại tót đi chơi tiếp. Thật ra sáng em đã thấy hơi mệt rồi, nhưng lúc anh rủ đi thả diều, thích quá, em chẳng nghĩ ngợi gì nữa, đi luôn. Đều là em tự chuốc lấy mà huhu. Sau đấy thì sao, ở nhà anh thì sao? 

- Đấy, em đọc trong nhật ký, thấy rồi còn gì. Chỉ có thế thôi!

- Em muốn nghe anh kể cơ.

- Không, xấu hổ lắm.

- aaaaaaaa kể đi. 

- Em lắm chuyện quá đấy, búp bê lớn ạ. Đàn ông con trai kể chuyện bị đánh đòn, có gì hay ho đâu cơ chứ? Kể xong em lại khóc thì anh dỗ em kiểu gì. 

Mặc kệ Gia Hân năn nỉ, ỉ ôi, dọa dẫm, phụng phịu kiểu gì, Minh cũng kiên quyết không kể, đứng dậy kéo cô về phòng. Nhìn cái dáng vẻ yếu đuối của Gia Hân đi bên cạnh, nép vào người mình, hai tay bám chặt cánh tay anh, Minh nhoẻn miệng cười. Cứ mỗi lần cô biết về một lần anh chịu đau thương vì cô, Gia Hân lại tỏ ra ngoan ngoãn, biết điều như thế này này. Cái dáng điệu bé bỏng, dễ thương của cô những lúc như thế thật sự khiến anh không thể chịu nổi, chỉ muốn ôm nghiến vào lòng. Chắc cô thương anh nhiều lắm, Minh biết thừa, càng thương cô càng bám tay anh chặt hơn, mắt càng đỏ hơn, đi càng sát anh hơn. Nhưng càng như thế, anh càng không muốn kể chi tiết những chuyện ngày xưa, bởi có lúc anh vẫn tự hỏi mình, cô nhận lời anh chỉ vì sự cảm động, cảm động vì những gì anh làm cho cô, hay bởi cô thực sự đã không coi anh là anh trai, thật sự yêu chàng trai tên Minh này. Yêu anh vì anh chính là anh, chứ không phải vì anh đã quá thân thiết và quá hiểu cô. 

Đơn giản vì anh yêu em!


Nếu có thể, một ngày nào đó em hãy thử chạm đến trái tim ấm nồng của anh... Anh sẽ đợi em, nhé!
Đơn giản vì anh yêu em…

Thế nên, em đừng thắc mắc vì sao một thằng con trai suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào sách vở, lúc nào cũng lặn ngụp trong thế giới game giờ đây lại cầm tay em dạo bước quanh phố xá như thế này…

Thế nên, em đừng ngạc nhiên khi thấy anh sẵn sàng bắt tay lao vào dọn dẹp căn phòng bừa bãi mà suốt hơn 18 năm anh đã từng sống trong đó chỉ vì câu nói nhỏ nhẹ: “Ngày mai em xuống nhà anh chơi nhé!”

Thế nên, em đừng bất ngờ khi nhận được chiếc bánh kem sô-cô-la anh tặng vào một buổi sáng cuối tuần. Anh đã đi học làm bánh cách đây ba tháng khi tình cờ thấy em xuýt xoa thích thú trước tiệm bánh ngọt.

Thế nên, em đừng bật cười khi nghe anh hát bài “Ba Con Gấu” của anh Bi trong phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc cách đây mấy năm để mừng sinh nhật em nhé. Chẳng phải là hôm trước em đã nhảy cẫng lên khi nghe thấy bài hát này trên đường phố rồi còn gì.

Thế nên, em đừng quá lo lắng vì không hoàn thành hết nổi đống đề cương bài tập Toán thầy giáo cho nhé. Anh sẽ sẵn sàng trở thành gia sư không công cho em, nhưng em phải hứa với anh là không được từ chối khi anh đưa lời đề nghị này. 

Thế nên, em đừng không hài lòng khi anh không cười nhiều nhé. Em biết rằng nụ cười ấm áp này của anh chỉ dành trọn cho em thôi, anh chỉ cần biết miễn rằng nụ cười này có thể luôn cùng em đi khắp mọi nơi là được.

Và… thế nên, em cũng đừng bao giờ hỏi vì sao anh luôn ở cạnh em, cho dù người em yêu không phải là anh.

… Anh vẫn sẽ luôn là người đầu tiên bật cười khi nghe em kể chuyện vui của hai người.

… Anh vẫn sẽ luôn là người đầu tiên xuýt xoa khi nghe em kể “chuyện xấu hổ” về người đó.

… Anh vẫn sẽ luôn là người đầu tiên cho em bờ vai tựa vào mỗi khi em buồn vì người đó.

… Anh vẫn sẽ luôn là người bạn tốt của em dù cho chuyện tình của em và người đó đã đến ngày hết hạn…

Em à, vì tình yêu của anh dành cho em đẹp và tuyệt vời lắm đấy. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em thất vọng đâu. Nếu có thể, một ngày nào đó em hãy thử chạm đến trái tim ấm nồng của anh... Anh sẽ đợi em, nhé!

Tất cả… đơn giản chỉ vì… anh yêu em, cô bé ngốc nghếch!

Hãy nắm lấy tay anh - Kỳ 1


Trái tim Gia Hân tự dưng thấy ấm áp lên hẳn khi nhìn thấy anh, ánh mắt cô nhìn anh cũng có phần hơi khác, chẳng biết anh có đủ nhạy cảm để nhận ra không.
Anh từng nói với một người về cô: "Ánh sáng của cô bé nhẹ dịu như một ngôi sao, không phải ngôi sao không đủ sáng, chỉ vì ngôi sao ấy đã bị ánh mặt trời che lấp đi thôi, đến khi màn đêm buông xuống ngôi sao ấy sẽ thắp sáng cả bầu trời."

Nhất Minh lớn lên bên Gia Hân từ nhỏ, là “thanh mai trúc mã”, gia đình hai bên cũng thân nhau như anh em ruột. Từ thời Gia Hân còn lẫm chẫm bước đi từng bước, cô đã quen với việc có một người anh hơn mình tám tuổi, luôn yêu chiều, nâng niu, chiều chuộng cô. Khi cô còn bé, mỗi lần Gia Hân khóc, anh đều bế cô, cõng cô, kể truyện cười cho cô nghe. Đến lúc Gia Hân lớn lên – khi cô bắt đầu biết khóc vì những thứ tình cảm đơn phương đầu đời, anh tình nguyện làm “thùng rác” miễn phí của cô, dùng danh nghĩa một ông anh trai, âm thầm gánh hết những nỗi buồn của cô. Người đó làm cô đau bao nhiêu, anh lại làm vết thương ấy lành lại, để rồi tự gánh lấy nỗi đau ấy về mình bấy nhiêu.
Anh đã yêu cô từ rất lâu, rất rất lâu, chính xác được bao nhiêu năm thì Minh chẳng còn nhớ nữa. Lần đầu tiên phát hiện ra tình cảm của mình, anh đã phải đấu tranh với bản thân rất nhiều, chỉ để xác định đó là cảm giác quá quen, quá thân thuộc hay chính xác là tình yêu. Thời gian sẽ là lời giải đáp tốt nhất. Mùa hè năm ấy, Minh lần đầu tiên xách hành lý, đi trên đôi chân của mình, bắt đầu một cuộc sống tự lập. Những ngày tháng học Đại học ở Pháp, có một người luôn trở thành động lực thôi thúc Minh cố gắng không ngừng. 

Bao nhiêu năm anh đi học xa, hết Đại học lại đến Cao học, mặc dù rất ít gặp nhau – chủ yếu là giữ liên lạc qua mạng, nhưng tình cảm trong Minh chưa từng thay đổi. Anh không hiểu ở Gia Hân có điểm gì đặc biệt thu hút anh đến vậy. Cô chỉ là một cô gái bình thường, chẳng có gì nổi bật, vụng về, lại lười biếng, thậm chí chẳng có tí khái niệm gì về cái gọi là “nữ công gia chánh”. Nhưng cứ mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, nhớ đến gương mặt ấy, Minh lại không ngăn được mình nở một nụ cười, phát hiện ra trái tim mình vẫn luôn lỡ mất một nhịp, và lại luôn nhớ về hình ảnh một cô bé 13 tuổi, tóc thắt bím hai bên, nhất nhất ôm lấy chân anh gào khóc gọi “Anh trai” ngày anh đi du học. Dù chỉ là “Anh trai”, nhưng chỉ cần cô bé ấy muốn anh ở bên cô, anh đã mãn nguyện lắm rồi. 

Cô chưa một lần nhận ra… anh luôn đứng một chỗ nhìn cô, đợi cô. Không phải vì Gia Hân vô tâm, mà bởi cô đã quá quen với cái danh nghĩa “anh trai – em gái” từ thuở bé, cái khoảng cách từ một bức tường ngăn cách vô hình khiến Gia Hân không bao giờ hiểu được những câu nói ẩn ý của Minh.

***

Mùa đông 2011. 

Đã 7 năm kể từ ngày anh đặt chân lên thủ đô Paris hào nhoáng và xinh đẹp. Anh không còn là một đứa trẻ nữa, cuối cùng Minh cũng trưởng thành, đã bước chân ra ngoài xã hội, đi làm được một năm; còn cô cũng đã là sinh viên Đại học năm thứ ba. Thời gian làm thay đổi nhiều thứ, nhưng có một số thứ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. 

Bắt đầu từ khi Gia Hân đặt chân vào ngưỡng cửa trường đại học, Minh năm lần bảy lượt bóng gió về tình cảm của mình, thăm dò suy nghĩ của Gia Hân. Nhưng chưa bao giờ Gia Hân hiểu được sự thật đằng sau những lời anh nói, cô lúc nào cũng nghĩ đó là những câu nói đùa.

MingMing: Dạo này còn “tim đập chân run” với hot boy nào không?
XingXing: Không, em hết rồi.
XingXing:Mùa đông năm nay đang cô đơn gần chết đây. Tim em sắp hóa thành đá rồi Minh ạ.
MingMing: Thế để anh về làm hoàng tử của em nhé!
XingXing: Đồ dở hơi này, đừng đùa như thế nữa. Em chẳng tin đâu.
MingMing: Anh có đùa đâu. Anh nghiêm túc mà.
XingXing: Nghiêm túc mà nói chuyện qua Y!M thế này à?
MingMing: Thế nói chuyện qua Y!M là không nghiêm túc hả? Nếu em thích một người em không thể gặp, em nói với người ấy qua Y!M, nghĩa là ko nghiêm túc hả?
XingXing: Kệ anh đấy. Hâm, em đi ngủ đây.

Từ bé đến giờ, chưa bao giờ Gia Hân nghĩ đến chuyện Minh thích cô, bởi lúc nào cô cũng thấy anh có người yêu bên Pháp. Thú thật là cô không quan tâm lắm đến chuyện tình cảm của anh, bởi từ khi trưởng thành, cấp hai, rồi lên cấp ba, Gia Hân cũng háo hức theo đuổi chuyện say nắng của bản thân. Hơn nữa, khoảng cách xa như thế, cả không gian lẫn thời gian…có nằm mơ Gia Hân cũng không nghĩ đến. Nhưng từ lần cuối cùng anh tỏ tình với cô qua mạng, rồi thi thoảng nửa đêm gọi điện đòi nói chuyện với cô suốt đêm, Gia Hân bắt đầu hoang mang thật sự. Nhất là sau vụ anh cãi nhau với cô sau ngày Halloween, Gia Hân mới hơi tin vào lời tỏ tình ẩn ý của anh. 

Halloween.

MingMing: Anh vừa xem ảnh em đi party Halloween. Ăn mặc thế mà được à?
XingXing: Beautiful witch mà anh. Hơn nữa, em gái anh lớn rồi, cho em điệu đà một tí chứ :P
MingMing: Hở hang như thế chỉ tổ kêu ong gọi bướm :-w. Anh biết thừa ý đồ của em :-w 
XingXing: Em chẳng có ý đồ gì hết ;))
MingMing: Còn ko phải gây sự chú ý của hắn ta sao :-?
XingXing: Hehe bị anh bắt bài rồi :”>
MingMing: Lần sau ko được phép ăn mặc như thế nữa!!!
XingXing: Chuyện riêng của em chứ >:P
XingXing: Thôi, ko nói chuyện vs anh nữa. Em đi chúc mừng sinh nhật một người rồi đi ngủ đây. 
MingMing: Đứng lại đấy cho anh. Lần nào cũng có bài chuồn như thế. Ko được đi.

Minh còn chưa nói xong thì Gia Hân đã out ngay lập tức. Lần nào cũng thế, cứ anh trêu chọc hoặc nói gì khiến Gia Hân cứng họng, không đấu khẩu lại được thì cô liền đánh bài chuồn, out ngay khiến anh chẳng thể làm gì được. Nhưng lần này anh không thể tha cho cô được. Minh gọi điện về Việt Nam, 12h đêm, điện thoại Gia Hân rung lên bần bật. Cô vừa mở máy thì đã nghe một tràng, giọng Minh vọng ra từ điện thoại vừa giận dữ, vừa lạnh lùng, chưa bao giờ cô chứng kiến anh tức đến như thế. Tức cái gì chứ, người tức phải là cô, hôm nay ăn mặc như thế, trang điểm như thế mà chẳng gặp được “người trong mộng”. Anh mắng cô cái quái gì vậy? Gia Hân ấm ức định cãi, nhưng Minh quát liên tục khiến cô không tìm được khoảng trống để xen vào. Bình thường đối với Gia Hân, anh rất hiền, nhưng khi anh tức giận thế này, dù muốn cúp máy, Gia Hân cũng không dám. Giọng nói đanh thép của anh toát ra cái uy rất lớn với cô. Cô cá là bây giờ trán Minh đang nhăn hết lại. Thôi vậy, cô để điện thoại ra xa, cho anh tự nói một mình. Đến 10 phút sau Gia Hân mới nhấc máy lên.

- Anh nói xong chưa?
- Anh lo cho em. – Giọng Minh trầm xuống.
- Không cần anh lo mà. Em có làm sao đâu. Chỉ là trang điểm một chút, ăn mặc hơi ngắn một chút. Người yêu anh chẳng toàn những chị phóng khoáng dã man, sao không thấy anh ý kiến gì?
- Hiện giờ anh không có người yêu. – Minh gằn từng tiếng.
- Uh thì người yêu cũ. Tóm lại là chẳng hiểu tại sao anh phải cáu như thế với em cả? Con gái ăn mặc đẹp là chuyện bình thường mà.
- Em không hợp với phong cách đấy đâu!
- Thì bây giờ em thay đổi. Em muốn thay đổi vì người em thích. 
- Nhưng anh ta có đến đâu, Kiên có đến đâu. – Minh hơi gắt.
- Làm sao em biết trước được anh ấy không đến? Anh cứ thế này em sẽ tưởng anh ghen thật đấy!
- Anh đang ghen thật mà. – Minh trầm giọng xuống, nói lí nhí hẳn.
- Lại bắt đầu rồi đấy. Anh đừng đùa em như thế, em không thích đâu. Anh làm em sợ đấy!
- Anh-không-đùa. – Minh thở dài – Thôi, muộn rồi, em ngủ đi.

Gia Hân không nói năng gì, không chào tạm biệt anh, không chúc anh ngủ ngon như thường lệ, chỉ lặng lẳng cúp máy luôn. Rồi tự dưng hai hàng nước mắt cứ lặng lẽ chảy mãi, một lúc sau sờ tay lên mặt Gia Hân mới biết mình đang khóc. 

Cô có người cô thích rồi, nếu Minh thích cô, mà cô không thích anh, cô sẽ phải đối xử với anh như thế nào? Mà cái cảm giác giận dỗi, nhưng cũng ngọt ngào khi được anh quan tâm khi nãy rốt cục là gì đây? Anh là người con trai đầu tiên lo cho cô từng tí, từng tí một như thế.

Minh được tổng công ty điều về công tác tại chi nhánh ngân hàng tại Việt Nam hai tuần, sau đó kết hợp luôn với kỳ nghỉ phép. Đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất của anh để bày tỏ một cách nghiêm túc với Gia Hân, Minh không thể đợi thêm được nữa, nếu không rất có thể anh sẽ mất cô mãi mãi. Ngày anh đặt chân xuống sân bay Nội Bài, Gia Hân và bố cô đã đứng sẵn để chờ anh. Vừa nhìn thấy anh, Gia Hân ra sức vẫy vẫy tay, cười toe toét. Minh cứ ngỡ đó là cô bé con năm nào. Anh nhanh chóng bước từng bước về phía cô gái bé nhỏ. 

Minh đứng trước mặt Gia Hân khiến cô ngỡ ngàng đến mức há hốc mồm ra nhìn. Bảy năm sống ở nước ngoài khiến anh thay đổi 180 độ, gương mặt góc cạnh nam tính, chiếc kính đen và bộ trang phục trên người anh làm Minh phong độ kinh khủng. Anh – hiện đại, năng động, phong cách Tây – khác hẳn với người con trai bảy năm trước cô từng ôm chân gào khóc thảm thiết đòi anh ở lại. Câu nói đầu tiên của Gia Hân là: “Ặc, sao anh…đẹp trai thế?”. Dù sao thì trong suốt bảy năm, Minh ít khi về Việt Nam, mỗi lần về đều về thẳng nhà thăm bố mẹ anh, ghé qua thăm bố mẹ Gia Hân toàn những lúc cô đi học hoặc không có nhà; cô ít khi gặp anh, nên bị shock với dáng vẻ này của anh. Dù giữ liên lạc thường xuyên, nhưng chat Y!M, chat skype, anh mặc đồ ở nhà, đường truyền mạng không tốt, ti tỉ lý do để Gia Hân không nhận ra hấp dẫn từ anh sớm hơn. Minh một tay xách hành lý đi theo bố Gia Hân ra xe, một tay quàng vai cô thân thiết, khiến mặt cô bỗng dưng đỏ ửng, bất giác nhớ đến những câu nói tỏ tình “đùa” của anh. Một người con trai như anh sao có thể thích một cô gái bình thường như cô được chứ?

Bố Gia Hân giữ Minh ở nhà cô năm ngày rồi mới được về nhà anh. Sau bữa cơm tối, Minh rủ Gia Hân đi dạo cùng anh. Ngồi sau xe anh, bất giác Gia Hân mỉm cười. Cái cảm giác được dựa dẫm vào người “anh trai” này lâu lắm mới quay lại trong cô. Minh đưa cô dạo phố phường Hà Nội, cứ đi mà chẳng có mục đích, nhưng đi bên anh, Gia Hân cũng không thấy chán. Nhớ lại lần anh giận cô, quát cô hôm Halloween, Gia Hân lại muốn đánh cho anh một trận. Cứ đợi đấy, khi nào người yêu anh cũng ăn mặc như cô, cô sẽ làm loạn lên cho xem, “giả vờ ghen” thì “giả vờ” cho trót. 

Lúc về, rõ ràng đã đến trước ngõ, nhưng Minh lại không rẽ vào, khiến Gia Hân kêu lên ầm ĩ tưởng anh nhầm đường. Anh chỉ bật cười, khẽ mắng cô đừng làm loạn nữa, đưa cô ra khu Đền Lừ. 

- Đi hóng gió với anh. Về nhà sớm làm gì? 
- Em ngoan mà, đi chơi xong phải về nhà sớm chứ. Hôm nay em mà đi với Kiên mà lang thang về muộn thế này thì anh lại làm um lên như hôm trước, nhỉ?
- Cũng biết trêu lại anh cơ đấy. Nhưng em đang đi với anh, nên tất nhiên là anh yên tâm rồi. 
- Ra đây làm gì đấy?
- Có chuyện muốn nói với em. 
- Gì đấy? Cấm trêu em nhé, em ghét nhất kiểu trêu đấy! – Gia Hân phụng phịu. 

Hai người đi bộ bên nhau dọc hồ Đền Lừ, chẳng mấy khi Gia Hân có tâm trạng thư thái thưởng ngoạn thiên nhiên thế này, lại đi bên một thanh niên nổi bật như Minh, khiến cô tự dưng có cảm giác hãnh diện vô cùng. Nhưng sau đó đột nhiên lại là sự ùa về của cảm giác tự ti, vì trông cô giống một cô bé nhà quê khi đi cạnh anh. Không được, không được hạ thấp bản thân, nên gọi là “Cô bé lọ lem” thì hơn. Đúng là chẳng có ai hâm như cô! Mấy lần Minh định quay sang mở lời, nhưng Gia Hân thấy anh cứ lúng túng như gà mắc tóc, cô phì cười đánh mạnh vào vai anh.

- Trời ơi, đàn ông con trai kiểu gì thế? Muốn em giúp gì nào?
- Đối với anh, Gia Hân không phải em gái. 
- Vâng, tất nhiên rồi, không phải em ruột mà. 
- Ý anh là, không đơn thuần là “em gái”. Anh thích Gia Hân, nghiêm túc đấy. Anh thích Gia Hân từ khi em chỉ là một cô bé con, bây giờ thì có lẽ đã tăng thêm nhiều nấc rồi. 
- Diễn tập hả anh? Đạt đấy đạt đấy, em chấm 10 điểm nhé hehe. Cứ dùng cái dáng vẻ lúng túng và nghiêm túc của anh lúc nãy, nàng nào cũng đổ. – Rõ ràng là Gia Hân có vẻ hiểu, nhưng không hiểu sao bản tính cố chấp trong cô cứ không muốn chấp nhận sự thật Minh thích mình, cô bướng bỉnh ra sức phủ nhận.
- Thế nàng Gia Hân có đổ không? 
- Em đã nói trước là không được trêu em cơ mà, em về em mách bố. 
- Anh đã nói là anh không trêu em, anh nghiêm túc mà. Sao em không chịu tin nhỉ?
- Em cứ không tin đấy.

Nhìn vẻ mặt của Gia Hân, Minh chỉ muốn bóp lấy cô, nghiền cô ra. Tức chết mất. Minh nắm chặt lấy cổ tay Gia Hân, chặt đến nỗi tay cô đỏ lên, khiến Gia Hân đau quá hét toáng lên. Chưa bao giờ Gia Hân thấy Minh mất bình tĩnh như thế, đôi mắt anh tối sầm lại kìa. 

- Được, em không tin phải không? Anh chứng minh cho em là được chứ gì.

Vừa nói dứt câu, một bàn tay của Minh đặt vào eo cô, kéo mạnh vào mình, anh cúi đầu xuống hôn cô. Nụ hôn của anh, dù chỉ chạm môi, nhưng khiến đầu óc Gia Hân ong hết cả lên, mặt đất dưới chân cô như cũng quay quay. Nụ hôn đầu của cô bị anh cướp mất rồi. Gia Hân trợn trừng mắt nhìn anh, còn Minh vẫn đang nhắm mắt, dáng vẻ rất thật lòng. 

- Anh bị điên à? Sao lại làm thế với em?

Gia Hân gắng hết sức đẩy Minh ra, hét lên, không kiềm chế được liền tát cho anh một cái. Anh rất cao, cô chỉ đứng chưa đến vai anh, nên cái tát của Gia Hân khi đến được má anh cũng giảm lực đi nhiều. Gia Hân òa khóc, chạy ra phía xa. Minh vội vàng đuổi theo cô, ôm cô vào lòng: 

- Anh xin lỗi, anh không cố ý. Anh chỉ muốn chứng minh anh thật lòng thích em thôi. Thích em là chuyện của anh, còn việc em có thích anh hay không, anh không ép em trả lời ngay đâu. Anh xin lỗi Gia Hân. 

Cô đứng phụng phịu trong vòng tay anh, đôi tay nhỏ bé cứ ra sức đấm liên tiếp vào ngực anh, cho bõ cơn tức vừa bị cưỡng ép nụ hôn đầu. Nụ hôn đầu chẳng giống chút nào so với sự tưởng tượng phong phú của một cô gái lãng mạn như Gia Hân, lại còn…từ một người mà cô luôn coi là anh trai nữa chứ. Hai từ “Loạn luân” cứ luẩn quẩn trong đầu cô. 

Buổi tối hôm ấy, Minh đưa cô về nhà, hai người chẳng nói với nhau câu nào khiến bố mẹ Gia Hân cũng thấy lạ. Nhìn mặt Minh có vẻ buồn, Gia Hân cũng thấy hơi áy náy, nhưng biết làm thế nào được, trái tim cô chưa từng hướng về anh. Cho dù có lúc…phải thừa nhận, cô rung động trước vẻ đẹp trai của anh, nhưng chắc đó chưa phải tình yêu đâu nhỉ?

Đêm hôm đó, cả hai đều mất ngủ. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm che giấu, Minh đã thổ lộ được lòng mình với cô gái của anh. Còn Gia Hân, cả đêm nằm lắp ráp, ghép nối tất cả những sự kiện từ nhỏ đến lớn có liên quan đến Minh, cộng thêm những đoạn chat bóng gió của anh từ khi cô lên Đại học. Không ngờ, anh đã thích cô lâu như thế, nhiều như thế. Cái cảm giác hiếu thắng của một cô gái mới lớn khiến Gia Hân chìm vào giấc ngủ với một nụ cười ngọt ngào. 
Hai ngày hôm sau, Minh xin phép bố mẹ Gia Hân về quê luôn, không đợi đến cuối tuần. Lúc cô đi học về đến nhà thì anh đã về đến quê. Đột nhiên, một cảm giác mất mát và hụt hẫng xâm chiếm cô suốt cả buổi tối. Không lẽ cô đã thích anh nhanh như thế sao?
Đêm nào Gia Hân cũng ôm một mớ suy nghĩ về Minh đi ngủ, bản thân cô không ý thức được hình ảnh Minh đang chiếm bộ nhớ càng ngày càng lớn trong tâm trí cô. Con người đáng ghét này, tự dưng lại cả gan thay thế hình ảnh Kiên trong lòng cô chứ, làm đảo lộn hết tôn ti trật tự trong lòng cô? Đồ Minh chết tiệt, đồ Minh chết dẫm aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Cuối tháng 11, cả đại gia đình Gia Hân hân hoan hẳn lên vì sự kiện chú ruột của cô cuối cùng cũng cưới vợ ở tuổi 38. Gia Hân háo hức cả đêm không ngủ vì sắp được về quê, cố phủ nhận cái ý nghĩ: “Sắp được gặp anh rồi!”. Về đến nơi, người đầu tiên đứng đón cô là anh, với chiếc máy ảnh chuyên dụng trên tay. Trái tim Gia Hân tự dưng thấy ấm áp lên hẳn khi nhìn thấy anh, ánh mắt cô nhìn anh cũng có phần hơi khác, chẳng biết anh có đủ nhạy cảm để nhận ra không. 

Ăn hỏi và đám cưới diễn ra trong hai ngày liên tiếp, Minh kiêm luôn nhiếp ảnh. Hôm sang nhà cô dâu, nhìn dáng vẻ cầm máy chuyên tâm và chuyên nghiệp của Minh, Gia Hân bị chấn động mạnh trong lòng. Anh đang cố tình quyến rũ cô, mặc comple đen, đeo kính đen, rõ phong độ, aaaaaaaaaaaaaaaa, bắt đền anh đấy, người đâu mà quá đáng thế!!! Có lẽ không chỉ cô bị mê hoặc bởi dáng vẻ ấy, mà cả họ nhà gái cũng thế. Chẳng thế mà hai ngày liên tục, anh đều được họ nhà trai và họ nhà gái “phóng đại hóa”, giới thiệu nào là “phóng viên nhiếp ảnh tạp chí” rồi lại “nhiếp ảnh gia”; thậm chí còn khen anh giống diễn viên, khiến Gia Hân và Minh cười lăn lộn, chảy cả nước mắt. Thời thơ ấu đột nhiên ùa về. Không biết đã bao lâu rồi, cô mới ngồi bên anh cười thoải mái như thế. Có nên phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp ấy không? Là anh em sẽ mãi mãi là anh em, nhưng đã là người yêu, lỡ chẳng may break-up, chẳng phải sẽ đánh mất thứ tình cảm xây dựng 20 năm mới có này sao? 

Không bao giờ chia ly - Phần cuối


- Con chào mẹ! –nó bước vào nhà và chào mẹ, sau sự việc đó căn nhà nhỏ bé vốn thường đầy ắp tiếng cười nay bỗng trở nên trầm lắng đến não nề.
- Ừ! Con về rồi đó à? Con đã ăn cơm chưa?
- Con ăn ở ngoài với mấy vị khách hàng rồi, mẹ đừng lo. Nhà con đâu hả mẹ? –nó muốn dành thật nhiều thời gian để ở bên Vân lúc này nhưng công ty lại có quá nhiều công việc nên nó không thể bỏ dở công ty ở đó được. Bác Trung lại đang trong quá trình điều trị tích cực nên cũng chẳng thể giúp gì được cho nó.
- Con bé ăn xong lại lên phòng nằm rồi, mẹ cố nói chuyện với nó nhưng cũng không ăn thua. –mẹ buồn bã nói.
- Vâng! Thôi mẹ đi nghỉ đi ạ, con lên phòng với cô ấy.
- Ừ, con cố động viên con bé nhé. Ông trời thật là… -mẹ lắc đầu buồn bã rồi đi về phòng của mình.
Cửa phòng vẫn còn mở hé, có lẽ Vân quên không khép kín cửa lại. Nó bước tới định mở cửa bước vào thì một tiếng động làm nó phải dừng bước, là tiếng khóc, tiếng khóc rất nhỏ.
Vân đang ngồi bên chiếc nôi mà nó và Vân đã cùng đi chọn và mua để chuẩn bị đón đứa con đầu đời của hai đứa, em ngồi đó và khóc, hai tay em cố giữ chặt miệng mình để không làm tiếng nấc vang ra.
Nó mở cửa bước vào và tiến gần đến Vân, thấy bóng nó Vân vội vàng chùi đi những giọt nước mắt đang lăn trên má và gượng cười với nó.
- Anh về rồi à? Anh đã ăn tối chưa? Để em chuẩn bị bàn ăn cho anh nhé. –Vân vội vàng đứng dậy rồi định đi thẳng xuống bếp.
Khi Vân đi ngang qua người nó, nó đưa tay mình nắm lấy bàn tay em rồi kéo em lại phía nó, nó ôm chặt Vân vào lòng và xiết chặt lấy em.
- Em ngốc lắm, sao lại phải dấu diếm cảm xúc của mình với cả anh cơ chứ. –nó hôn lên tóc Vân và đưa tay vuốt ve mái tóc em.
- Em không sao mà, không sao thật mà. –Vân vẫn cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và gượng cười với nó.
- Rồi chúng mình sẽ có những đứa con xinh xắn khác thôi, em đừng lo. Em vẫn còn nhớ câu truyện hôm trước anh kể cho em nghe chứ? Những người tốt thường hay gặp bất hạnh lúc ban đầu nhưng sau đó họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Chúng mình cũng sẽ như vậy, rồi mai này em sẽ lại sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh phải không nào? Em thích con trai hay con gái? Anh thì thích con gái hơn, vì chắc hẳn con gái của chúng mình sẽ xinh đẹp và đáng yêu giống như em vậy. Để anh xem nào, con sẽ có đôi mắt giống đôi mắt đáng yêu này này, đôi mắt đã hút hồn anh này. À cả đôi môi nữa chứ, đôi môi xinh xắn này nữa chứ. Rồi cả đôi má núm đồng tiền này nữa nè, sao mà yêu thế chứ. –nó béo vào má Vân trêu trọc để giúp em vui lên.
- Á! Đau quá à, anh bỏ tay ra đi, đáng ghét, dám béo má em hả? cho anh biết tay nè. –Vân nhăn mặt giận dỗi rồi mỉm cười vui vẻ và đưa tay béo mạnh vào eo nó.
- Á! Đau quá, đau quá, anh biết lỗi rồi mà bà xã. Á! Á! đau quá mẹ ơi. –nó giả vờ đau đớn rồi hét thật to lên và đưa tay béo má Vân lần nữa, hai đứa lại cười đùa vui vẻ và đuổi nhau chạy khắp phòng.

- tít tít tít… -tiếng nhạc chuông điện thoại từ máy Vân reo lên, Vân bỏ điện thoại ra xem rồi vội vàng đi ra ngoài để nghe máy, điều đó làm nó khá tò mò về người đang ở bên kia đầu dây.
- Điện thoại của ai vậy em? –ngay khi Vân trở vào nhà nó liền thắc mắc.
- Không có gì đâu anh, một người bạn của em ý mà. –Vân cười tươi với nó nhưng nó nhận ra trong ánh mắt em có chút lo lắng và bối rối.
Gần một tuần nay Vân thường xuyên nhận được những cú điện thoại từ một người bạn của Vân mà nó cũng không biết là ai, nó chỉ biết rằng mỗi khi người bạn đó gọi điện cho Vân là em lại vội vàng chạy ra ngoài để nghe máy. Lúc đầu nó chỉ nghĩ đơn giản có lẽ đó là một cô bạn thân nào đó của Vân, nhưng càng ngày nó càng nghi ngờ về điều đó. Nếu chỉ đơn giản là một người bạn thì có cần thiết phải chạy ra ngoài để nghe máy như vậy không? Và nhất là mỗi khi nó hỏi đó là ai thì Vân luôn dấu diếm nó và chỉ nói đó là một người bạn của Vân.
Càng ngày nó càng tò mò hơn về người bạn bí mật của Vân, và sự tò mò đó càng được đẩy lên cao độ sau khi nó nhận được cuộc gọi của chị Mai.
- Có chuyện đó thật sao? –nó bực tức nói.
- Vâng thưa cậu, lúc đầu tôi cũng không dám chắc chắn nên cũng không dám nói với cậu. Nhưng hai hôm nay thì người đàn ông đó đã tìm đến tận cửa hàng để gặp cô Vân nên tôi không dám dấu cậu. –chị Mai thỏ thẻ nói.
- Vậy lúc này cô ấy đang ở đâu? –nó thực sự ngỡ ngàng trước những lời nói của chị Mai.
- Cô Mai vừa cùng người đàn ông đó ra ngoài rồi ạ, họ vừa đi là tôi gọi điện cho cậu ngay.
- Được rồi, chị làm tốt lắm, tôi sẽ không để chị thiệt đâu, có chuyện gì hãy gọi ngay cho tôi.
- Vâng thưa cậu! 

Nó bực tức cúp máy to đến mức cô thư kí ngồi ngoài cửa cũng phải giật mình chạy vào hỏi xem có chuyện gì hay không. Nó không dám tin vào những gì nó vừa được nghe từ chị Mai. Chẳng lẽ vợ nó đang ngoại tình hay sao? Ngay sau khi Vân vừa mất đi đứa con của mình hay sao? Những dòng suy nghĩ cứ nhảy loạn lên trong đầu nó khiến nó như muốn nổ tung ra. Và nó đã quyết định sẽ làm một việc, một việc để kiểm chứng tất cả những nghi ngờ của nó lúc này.
- Anh đi làm về rồi à? Anh lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm luôn nhé. –Vân đon đả ra đón nó và đỡ chiếc cặp tài liệu cho nó.
- Hôm nay em đi đâu vậy? anh qua cửa hàng mà không thấy em ở đó? –nó vẫn giả bộ như không biết chuyện gì xảy ra.
- À… em… em đi gặp mấy đứa bạn hồi cấp 3 ý mà, cũng lâu rồi không gặp chúng nó nên hôm nay mấy đứa có đi buôn dưa hơi lâu. –Vân bối rối trước câu hỏi bất ngờ của nó, và em đã nói dối nó.
- Ừ, vậy à. Anh lên phòng thay đồ rồi sẽ xuống ngay. –nó giả bộ tin lời Vân rồi bước lên phòng. Trong đầu nó cơn giận lại nổi lên, nhưng nó đang cố gắng kiềm chế tất cả, vì chỉ ngày mai thôi, chỉ ngày mai nữa thôi là nó sẽ biết rõ mọi chuyện, chỉ cần chờ đến ngày mai thôi…

Vân đang vội vàng lái xe đi khỏi cửa hàng, có vẻ em rất vội. Nó liền bám theo Vân, nhất định hôm nay nó phải biết Vân đang gặp ai và em đã lừa dối nó như thế nào. Hôm qua nó đã quyết định sẽ tự mình theo dõi Vân, nó không thể chịu đựng sự dày vò vì những niềm nghi vấn đang luẩn quẩn trong đầu nó suốt mấy ngày hôm nay thêm được nữa, và nó đã không uổng phí công sức của mình.
Vân lái xe vòng qua vài tuyến phố không cách quá xa cửa hàng và dừng lại tại một quán cafe nhỏ, nó cũng đậu xe vào lề đường rồi nhanh chóng bước theo Vân. Nó đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này lên đã đem theo một chiếc mũ lưỡi trai màu đen và một chiếc kính râm to để ngụy trang không cho Vân nhận ra mình.
Có vẻ Vân đến sớm hơn tên khốn nạn kia, em chọn một chỗ ngồi khá kín ở trong góc và được bao quanh bởi những chậu hoa cảnh khá to. Nó cười khỉnh tự nhủ “em cũng biết chọn chỗ kín đáo đấy chứ”. Nhân lúc Vân đang mải chú ý vào chiếc điện thoại của mình, nó nhanh chóng luồn vào một chiếc bàn ở phía sau Vân, cả hai chỉ cách nhau bởi một chậu hoa cảnh khá to.
- Xin hỏi anh muốn dùng gì ạ! –tiếng người phục vụ làm nó giật mình, nó định mở miệng thì chợt nhớ ra Vân đang ngồi ngay sau mình lên chỉ tay vào tờ Menu để chọn đồ uống cho người phục vụ ghi lại. – Vâng, xin anh đợi một chút.
Nó thở phào nhẹ nhõm, cũng may mà nó nhanh trí nếu không thì đã bị Vân phát hiện rồi. Vừa đúng lúc đó thì tên khốn nạn kia cũng đã đến.
- Em đến lâu chưa? Anh xin lỗi nhé, anh bị tắc đường một chút.
- Không sao đâu, em cũng vừa đến thôi, anh ngồi xuống đi. Em đã gọi đồ uống cho anh rồi, vẫn một cốc nâu đá phải không?
- Em vẫn nhớ sở thích của anh cơ à, anh vui vì điều đó đấy.
- Anh đừng nói thế, có gì đâu.
Nó giật mình ngỡ ngàng, giọng nói của tên đàn ông kia hình như nó đã nghe thấy ở đâu rồi, nó không nhớ ra là đã nghe thấy ở đâu nhưng chắc chắn là nó đã từng nghe thấy giọng nói đó. Nó liền dùng tờ báo to để ngụy trang và cố gắng nhìn xem mặt mũi tên khốn nạn đang cố gắng phá hoại hạnh phúc gia đình nó ra sao. Và sự thật phũ phàng đang bày ra trước mắt nó, đó là Hưng. Nó không dám tin vào mắt mình nữa, Vân vẫn lén lút quan hệ với tên đốn mạt này sau lưng nó sao? Lửa giận trong lòng nó bừng lên, bàn tay nó nắm chặt tờ báo trong giận dữ. Nhưng nó đã kịp kiềm chế bản thân mình lại, nó muốn chắc chắn hơn nữa và muốn nghe xem họ đang nói chuyện gì với nhau.
- Cám ơn em vì hôm nay đã chịu gặp anh, thật ra anh muốn xin lỗi em về chuyện đứa bé… -Hưng lên tiếng, nhưng hắn còn chưa nói hết câu thì Vân đã chặn lại.
- Thôi chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa anh, vả lại anh cũng không phải là người có lỗi.
- Nhưng vì anh mà em… thật sự anh thấy tất cả trách nhiệm đều thuộc về mình. –Hưng lắp bắp nói, bàn tay hắn với tới nắm lấy bàn tay Vân.
Nhìn thấy cảnh tượng đó thì nó thật sự không thể kiềm chế được nữa, nó đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy, gương mặt nó đỏ gay lên vì tức giận. Nó không thể ngờ rằng suốt thời gian qua Vân và Hưng vẫn gian díu với nhau, càng không thể tin rằng chuyện Vân xảy thai lại là do Hưng gây ra, mà thật ra chắc gì đứa con kia đã là của nó cơ chứ, nghĩ đến đó máu trong người nó như muốn sôi lên.
Nghe thấy tiếng đập bàn rất mạnh, cả Vân và Hưng đều giật mình quay mặt lại tìm kiếm nơi xuất phát của tiếng động kì lạ. Vân có vẻ đã nhận ra nó, em nhìn nó dò xét với ánh mắt nghi ngờ thoáng chút lo sợ, Còn Hưng thì vẫn vô tư như không có chuyện gì xảy ra, nụ cười niềm nở vẫn hiện hữu trên gương mặt đểu giả của hắn. Biết rằng không thể thoát khỏi ánh mắt của Vân được nữa, nó tháo chiếc kính râm đang đeo ra và nhìn Vân chằm chằm.
Quá bất ngờ trước sự việc đó, Vân chỉ biết há hốc mồm ngỡ ngàng và nhìn nó không chớp mắt, còn Hưng thì cũng tỏ ra bất ngờ không kém. Hắn ngạc nhiên đến mức đờ cả người ra và không nói được gì. Nó đứng dậy và bước về phía bàn của Hưng và Vân.
- Chà chà, xem nào. Tôi đang được nhìn thấy cảnh tượng gì đây? Sự tình cờ gặp mặt của hai người bạn cũ hay là một buổi hẹn hò thân mật của một đôi tình nhân đây? –nó nhìn Vân và Hưng rồi chế giễu nói, đôi môi nó hiện rõ nụ cười chế nhạo.
- Không phải như anh nghĩ đâu, bọn em chỉ… -Vân vội vàng giải thích nhưng chưa kịp nói hết câu thì nó đã chặn lại.
- Im đi, cô không cần phải nói gì cả. Tôi có mắt, có tai, tôi tự biết tôi đang thấy gì. –nó gắt lên.
- Anh Minh, anh đừng hiểu nhầm, chúng tôi chỉ gặp nhau như hai người bạn. –Hưng đứng dậy và nói.
- Bạn ư? Bạn mà ngày nào cũng gọi điện, cũng gặp nhau sao? Bạn mà nắm tay thắm thiết thế này cơ à? Hai người thân thiết ghê nhỉ? –nó cười khinh bỉ nhìn Vân mà chẳng thèm đếm xỉa đến thái độ của Hưng.
- Không phải như vậy đâu anh, hãy để em giải thích đã. –Vân cũng vội vàng đứng dậy và đưa tay nắm lấy cánh tay nó, ánh mắt Vân tỏ rõ sự lo lắng và sợ hãi.
- Giải thích? Cô còn gì để giải thích sao? Tôi không muốn nghe thêm một lời giả dối nào từ cô nữa. –nó nhìn Vân lạnh lùng rồi bước vội ra khỏi quán.
- Không, hãy nghe em nói đã, không phải như anh nghĩ đâu. –Vân đuổi theo nó và giữ chặt lấy cánh tay nó.
- Buông tay ra, đừng chạm vào tôi. –nó hất tay Vân ra và quát lên, cả quán cafe đều bị tiếng quát của nó làm bất ngờ và mọi ánh mắt đổ dồn vào nó và Vân.
Dường như quá bất ngờ trước câu nói của nó, bất giác đôi tay Vân buông cánh tay của nó ra, đôi mắt em chỉ biết sững sờ nhìn nó bước đi.

Nó lên xe và phi đi trong vô thức, nó không biết mình đang đi đâu nữa, nó vẫn chưa thể tin được vào những gì nó vừa nhìn thấy. Nó vội vàng về nhà và lục tung đống album ảnh để tìm ra một bức ảnh có hình của Hưng và phi như điên đến cửa hàng của Vân.
- Chị xem đi, có phải người đàn ông này mấy ngày hôm nay đã đến tìm cô ấy không? –nó đưa bức ảnh cho chị Mai xem qua.
- Đúng là người đàn ông này thưa cậu. –chị Mai nhìn kĩ bức ảnh rồi quả quyết. – thưa cậu, còn một việc nữa tôi không biết có nên nói hay không? –rồi chị Mai rụt rè nói tiếp.
- Chị nói đi, không phải ấp úng như vậy.
- Vào hôm cô Vân xảy ra tai nạn, cũng chính người đàn ông này đã đến tìm cô ấy.
- Cái gì? Chuyện là thế nào? Sao bây giờ chị mới nói cho tôi biết? –nó tức giận hét lên.
- Tôi… tôi… tại cô Vân dặn không được nói cho cậu biết cho nên tôi… -chị Mai sợ hãi nói.
- Vậy là chị đã nói dối tôi? Hôm xảy ra tai nạn chị nói Vân tự lấy xe máy đi ra ngoài cơ mà? –nó bực tức quát lớn.
- Không… không thưa cậu, tôi không hề nói dối. Hôm đó đúng là cô Vân tự lấy xe máy ra ngoài và xảy ra tai nạn mà. Người đàn ông này đến cửa hàng tìm cô Vân, họ nói chuyện với nhau một lúc rồi anh ta ra về. Một lúc sau thì cô Vân mới lấy xe máy ra ngoài, tôi không dám nói dối nửa câu. –chị Mai đưa tay lên trời thề thốt với nó.
Hóa ra là như vậy, bây giờ thì nó càng thêm chắc chắn cái chết của đứa con còn chưa lọt lòng của nó là do đôi gian phu dâm phụ kia gây ra, những gì nó nghe được ở quán cafe quả không sai.
- Được rồi, tôi hiểu rồi. Chị hãy nhớ kĩ không được kể chuyện này cho ai biết nữa cả, chỉ có tôi và chị biết mà thôi, chị hiểu chứ?
- Vâng thưa cậu, tôi hiểu ạ.
Chị Mai vừa nói dứt lời thì Vân cũng bước vào cửa hàng, nhìn thấy nó Vân vội vàng chạy tới.
- Anh, anh đi đâu vậy? Sao anh lại tắt máy? Em gọi cho anh mà không được, em đến công ty cũng không thấy anh, gọi điện về nhà thì mẹ bảo anh vừa về rồi lại đi ngay nên em đoán anh đến đây. Anh đã đi đâu vậy? anh làm em lo quá. –Vân bám lấy cánh tay nó sốt sắng nói.
- Cảm ơn sự quan tâm của cô, nhưng tốt nhất cô cứ để dành sự quan tâm đó cho người tình bí mật của cô ý. –nó cười khinh bỉ nhìn Vân.
Hình như Vân chưa biết rằng chị Mai đã biết mọi việc và cũng chính là người đã nói cho nó nghe tất cả nên khi nghe nó nói như vậy Vân có chút e dè và ái ngại liếc nhìn chị Mai. Nhìn thấy điều đó, nó mỉm cười miệt thị rồi nói với Vân:
- Cô vẫn còn biết ngại với người khác cơ à? Chị Mai là người nói cho tôi biết tất cả chuyện của cô đấy, cô không cần phải xấu hổ với chị ấy. –rồi nó quay qua nói với chị Mai. – chị thu dọn đồ đạc đi, từ mai chị hãy đến giúp việc cho gia đình tôi, tôi không để chị thiệt đâu.
- Anh… anh bảo chị Mai theo dõi em ư? –quá sửng sốt với những gì nó vừa nói, Vân tỏ ra rất tực giận, gương mặt Vân đỏ gay lên, giọng nói em chứa đầy chua chát. – anh làm việc đó từ lúc nào?
- Từ khi cô thậm thụt với tên nhân tình chó má của cô. –nó hét lên.
- Thậm thụt? anh nói em thậm thụt với ai? –Vân bắt đầu khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt em, nhưng giọng nói của em thì vẫn rất nghiêm túc và không tỏ ra yếu đuối một chút nào, đây là lần đầu tiên nó thấy Vân khóc mà không hề suy xụp.
- Là ai chẳng lẽ tôi còn phải nói ra nữa sao? –nói rồi nó bước nhanh ra khỏi cửa hàng để lại Vân trong cơn tức giận đến tuyệt vọng.
- Anh đứng lại, hôm nay chúng ta phải nói rõ mọi chuyện. –Vân hét lên.
- Còn gì để nói rõ nữa sao? Tôi đã quá rõ rồi. –nó quay lại nhìn Vân và nói.
- Đó không phải là sự thật, sự thật không phải như anh nghĩ đâu, hãy nghe em giải thích. –Vân chạy đến và ôm lấy nó, cuối cùng thì em vẫn là em, một cô bé yếu đuối không thể thắng được sự lạnh lùng của nó.
Nhưng lúc này với nó Vân chỉ giống như một kẻ phụ bạc dối trá, nó định đưa tay ôm lấy em nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông bị lừa dối không cho phép nó làm như vậy. Nó kéo hai cánh tay Vân đang ôm chặt lấy nó ra rồi bước lùi lại phía sau, nó nhìn Vân thật kĩ thêm một lần nữa rồi bước nhanh về phía chiếc xe của mình, bỏ lại sau lưng là người nó yêu thương nhất đang quỳ gục xuống vì ngỡ ngàng.

Nó về nhà trong tình trạng say khướt và nồng nặc mùi rượu, khi chiếc xe của nó vừa đỗ lại trước cửa nhà thì Vân đã xuất hiện và mở cửa cho nó, chắc là Vân đã ngồi đợi nó từ trước đó rồi.
- Anh uống ở đâu mà say thế này? -Vân đỡ lấy nó lo lắng.
- Tôi… có say hay không… thì cũng liên quan gì… tới cô… -nó đẩy tay Vân ra và cố gắng tự mình bước đi, nhưng đầu óc nó choáng váng quá, mọi thứ như quay cuồng trước mắt nó, nó bước đi loạng choạng. Vân không nói gì chỉ lặng lẽ đỡ lấy nó và dìu nó đi tiếp.
Khó khăn lắm nó mới về được tới phòng của mình, Vân giúp nó cởi đồ rồi chườm khăn lạnh cho nó. Nhưng khi vừa định hình lại được một chút, khi cái gương mặt dối trá đó hiện trước mắt nó, lửa giận trong nó lại bùng lên sôi sục. Nó hất văng chiếc khăn lạnh trên tay Vân và hét lên:
- Tôi không cần cô phải lo cho tôi, sao cô không đi mà lo cho cái tên nhân tình của cô đi.
Vân không nói gì, chỉ im lặng khóc và nhặt lại chiếc khăn rồi tiếp tục lau mồ hôi cho nó. Nhưng chính sự im lặng như thừa nhận lỗi lầm đó của Vân càng làm nó bực tức hơn, nó hất văng chiếc khăn một lần nữa rồi quát to hơn.
- Tôi đã nói tôi không cần, cô bị điếc à? Tôi không cần một con đàn bà lăng loàng như cô chăm sóc, cô cút đi, cút đến chỗ thằng nhân tình chó chết của cô đi. –rồi nó cố gắng ngồi dậy và đẩy Vân ra khỏi phòng mặc cho Vân khóc lóc van xin.
- Không phải như vậy đâu anh, hãy nghe em nói đã, em và Hưng không hề có chuyện gì cả, hãy tin em. –Vân cố bám lấy cánh tay nó và giải thích.
- Tôi không muốn nghe cô nói nữa, cô tránh xa tôi ra, đến chỗ của thằng chó chết ấy mà ôm ấp nó. –nó đẩy Vân ra khỏi phòng và đóng chặt cửa lại, còn Vân thì cố gắng đẩy cửa vào và giải thích với nó.
- Minh, mở cửa cho em đi anh, hãy nghe em giải thích. Mở cửa cho em đi anh… -Vân đập cửa và gào khóc.
Nó bước về phía chiếc giường và ngồi xụp xuống, hai cánh tay nó ôm lấy đầu một cách bất lực và những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt nó. Ngay ngoài cánh cửa kia là vợ nó, là người nó yêu thương rất nhiều và sẵn sàng hi sinh tất cả vì em. Nhưng đó cũng chính là người đã lừa dối nó, đã khiến trái tim nó tan nát. Nó khóc, khóc trong bất lực và đau đớn…

***

- Minh! Dậy đi con! –tiếng mẹ đang gõ cửa và gọi nó. Nó cố gắng ngồi dậy và đáp lại tiếng mẹ.
- Mấy giờ rồi hả mẹ?
- Gần 11h trưa rồi, con dậy rồi xuống nhà ăn cơm đi cho đỡ mệt, mẹ chuẩn bị xong hết rồi đấy.
- Vâng, mẹ cứ xuống trước đi ạ, con xuống ngay đây. –đầu nó vẫn còn choáng váng vì trận say tối qua, nó đưa tay xoa mạnh hai thái dương để trấn tĩnh lại.
Bất giác nó nhìn về phía chiếc nôi vẫn đặt ngay cạnh giường, nó tiến lại gần chiếc nôi và đưa tay vuốt ve nó, những hình ảnh hạnh phúc mà nó từng tưởng tượng hiện lên trong đầu nó. Ở đó sẽ có nó và Vân đang vui đùa bên đứa con xinh xắn, sẽ là cảnh nó và Vân cùng chăm sóc, yêu thương và nuôi nấng đứa con của chúng nó lớn lên từng ngày. Nhưng tất cả giờ đã hết rồi, hết thật rồi.
Nó bước xuống nhà, chỉ có mẹ và bố đang ngồi chờ nó, nó nhìn quanh nhà nhưng không thấy Vân đâu. Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của nó mẹ liền nói: 
- Con bé ra cửa hàng rồi, nó đi từ sớm và có nói sẽ không về ăn cơm trưa.
- Vâng! –nó đáp lời mẹ rồi ngồi xuống bàn ăn.
Không khí bữa ăn cực kì trầm lắng và nặng nề, mặc dù bố mẹ đều không hỏi gì nhưng nó hiểu ông bà đang rất buồn về chuyện của chúng nó. Không nhịn được nữa nó đành lên tiếng.
- Con xin lỗi vì chuyện tối qua, chúng con… -nó ngập ngừng.
- Con trai, con đã là một người đàn ông trưởng thành, đã là ông chủ của một công ty lớn và là người trụ cột của một gia đình. Ta tin con biết mình phải làm gì, hãy cứ làm theo những gì trái tim con mách bảo. –bố nhìn nó ân cần nói, ánh mắt ông hiện rõ sự tin tưởng tuyệt đối của một người cha dành cho đứa con trai của mình.
Sau câu nói của bố, không khí lại trở về im lặng như cũ, còn nó thì đang miên man với những dòng suy nghĩ trong đầu mình về những gì bố nói.

Đã một tuần trôi qua sau cái buổi tối định mệnh ấy nhưng nó và Vân vẫn không thể làm lành với nhau. Cả hai đều cắm đầu vào công việc của riêng mình để tìm cách lánh mặt nhau. Có lẽ giây phút cả hai gần nhau nhất là khi màn đêm buông xuống, khi mà hai con người vẫn thường quấn quýt bên nhau thì nay lại như hai người xa lạ đang cùng nằm trên một chiếc giường đã từng là thiên đường hạnh phúc của cả hai đứa.
Đêm nào nó cũng trằn trọc không tài nào ngủ được, và nó biết Vân cũng như vậy. Nhiều đêm trên bức tường phòng đang phảng phất ánh đèn nó lại nhìn thấy bóng Vân như đang tìm về gần nó, cánh tay em dang ra như muốn ôm lấy nó nhưng rồi lại rụt rè sợ hãi thu về. Những lúc như vậy nó chỉ muốn quay phắt người lại và ôm lấy em thật chặt, nhưng lý trí của nó thì lại không cho phép nó làm như vậy. Hình ảnh đốn mạt của Hưng lại hiện lên trong đầu như đang cười nhạo nó, chế giễu nó. Nó yêu Vân, nhưng nó lại không thể vượt qua được mặc cảm của chính bản thân mình, nó không thể vượt qua được nỗi đau và niềm oán hận mỗi khi nghĩ rằng Vân đã lừa dối nó.

Rồi tất cả mọi chuyện càng trở nên trầm trọng hơn khi một đêm Vân đã không về nhà. Nó lo lắng cho em, trên tay nó chiếc điện thoại đã được ấn số, nhưng nó lại không thể nào điều khiển những ngón tay của mình nhấn vào nút gọi. Nhưng cuối cùng nó vẫn phải chịu thua trái tim của mình, lý trí thì cũng không thể thắng được cảm giác của bản thân.
Một dòng chuông dài nhưng vẫn không thấy Vân nghe máy, nó tiếp tục ấn gọi lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Vân vẫn không nghe máy, nó bắt đầu cảm thấy lo lắng thật sự. Nó liên tục ấn gọi cho Vân, và đến lần thứ bao nhiêu nó cũng chẳng nhớ nữa thì đã có người nghe máy.
- Alo! –nhưng lại là giọng một người đàn ông từ đầu dây bên kia, nó giật mình sững sờ phải mất đến vài giây sau mới định thần lại được.
- Anh là ai? –nó nghiêm giọng nói, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Anh Minh phải không? Tôi Hưng đây.
- Hưng? Sao anh lại cầm máy của Vân? Cô ấy đâu? –nó bực tức nói.
- Cô ấy đang ở nhà tôi, cô ấy… -không đợi Hưng nói nốt câu, nó liền cúp máy.
Còn cần phải nghe gì nữa chứ, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Vân đã công khai mối tình vụng trộm của mình, thậm trí Vân còn qua đêm ở nhà Hưng. Những hình ảnh Vân và Hưng đang âu yếm yêu thương nhau hiện lên trong đầu nó, không kìm nổi tức giận, nó cầm chiếc điện thoại đáp mạnh vào tường, chiếc điện thoại mà Vân và nó mua cùng một đôi. Nó ôm đầu chán nản và đau khổ, vậy là hết, hết thật rồi.

Sáng hôm sau Vân về nhà khá sớm với bộ dạng mệt mỏi và hơi rượu vẫn còn nồng nặc. Vân mở cửa phòng, thấy nó em vội vàng giải thích.
- Em xin lỗi, tối qua em uống hơi quá chén.
- Không sao, việc của cô cô cứ làm, tôi có quyền gì mà cấm cô đi tìm hạnh phúc của mình chứ. Chắc hẳn cô đã có một đêm gối chăn mặn nồng lắm nhỉ? Cái cảm giác không còn phải thậm thụt dấu diếm nữa chắc thoải mái lắm. -Nó nhìn Vân rồi mỉm cười chế nhạo.
Vân trợn tròn mắt nhìn nó, có lẽ những lời nói của nó làm Vân không dám tin vào tai mình nữa, em chỉ im lặng đứng nhìn nó sững sờ.
- Sao vậy? Sau một đêm dài hạnh phúc mà lại mệt mỏi vậy sao? –nó lại tiếp tục chế diễu Vân.
- Bốp… Anh im đi! Anh biết gì mà nói chứ? –Vân tát mạnh vào má nó rồi hét lên.
- Cô dám đánh tôi sao? –nó giận dữ hét lên rồi vung tay lên định cho Vân một cái tát trời giáng, nhưng đến lúc cuối nó lại không thể xuống tay.
Hai mắt nó long lên vì tức giận, nó trừng mắt nhìn Vân rồi đẩy Vân sang một bên và bước ra khỏi phòng. Nó không muốn nhìn thấy con người giả dối này thêm một phút nào nữa.

Và chuyện gì đến cũng phải đến, buổi tối hôm đó khi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và chán nản nó lại phải nhận thêm một nỗi đau nữa. Nhưng có lẽ đó sẽ là nỗi đau cuối cùng để chấm dứt một cuộc tình đã từng hạnh phúc biết bao.

- Anh kí vào đây đi, em nghĩ chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này được nữa. –Vân đưa tờ đơn ly dị cho nó và lạnh lùng nói.
- Em… -nó sững sờ đến đờ cả người ra. Nó biết rằng Vân giận nó vì nó đã hững hờ với Vân, nhưng nó không dám nghĩ rằng chính Vân lại là người nói ra điều này.
- Sống thế này mệt mỏi lắm, vả lại dù sao anh cũng đã biết cả rồi, em cũng không muốn phải sống dối với lòng mình nữa. –Vân nhìn nó mỉm cười, nụ cười kênh kiệu và mãn nguyện như vừa trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình.
Có lẽ khi Vân đưa tờ đơn ly dị đó ra nó sẽ ngay lập tức xé tan và không bao giờ đồng ý, nhưng tất cả những gì Vân vừa nói, nụ cười của Vân và cả những kí ức về cái đêm hôm qua Vân không về nhà làm nó không kìm nổi tức giận. Tất cả những điều đó đã dập tan mọi ý nghĩ sẽ tha thứ và giữ Vân lại bên mình của nó.
- Vậy là em thừa nhận? –nó nhìn Vân, cái nhìn vẫn mang những tia hi vọng nhỏ nhoi.
Vân lặng nhìn nó, nó nhận ra trong ánh mắt em có một chút lo lắng và lưỡng lự, nhưng rồi em gật đầu và nói.
- Chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi.
Nó cúi gập đầu thất vọng rồi giằng lấy tờ đơn ly dị trên tay Vân và vội vã kí vào đó, nó cảm thấy sống mũi mình cay cay, đôi tay nó run lên nhưng nó vẫn phải cố giữ cho mình bình tĩnh. Nó không muốn trở nên yếu mềm trước Vân, trước kẻ không đáng để nó phải thương tiếc.

Sáng hôm sau Vân ra đi từ rất sớm, Vân không mang theo gì ngoài quần áo của mình, chỉ đơn giản hai chiếc vali và em ra đi. Nó lặng lẽ nhìn em bước ra khỏi phòng mà không thèm nói nửa câu, nhưng khi vừa nghe tiếng em cúi chào bố mẹ và bước ra khỏi cửa, đôi chân nó như không còn kiểm soát được nữa, nó vội vã chạy xuống nhà và phi ra cửa. Nhưng, trước mắt nó lại là một cảnh tượng trơ trẽn đến nực cười, Hưng đang giúp Vân cho vali vào trong xe của hắn. Nhìn thấy nó, Hưng nở một nụ cười mỉa mai rồi nhanh chóng cho xe nổ máy.
Không kìm được tức giận, nó đấm mạnh tay vào cánh cửa và nhìn theo chiếc xe đang mang người nó yêu và cũng là người nó hận đang xa dần.

Mọi thủ tục ly dị sau đó đều do luật sư của nó và của Vân lo liệu, nó và Vân không gặp nhau dù chỉ một lần sau buổi sáng định mệnh đó. Nó muốn trả lại Vân toàn bộ quyền hành ở công ty và tự đi tìm một công việc mới, nhưng Vân từ chối và muốn nó tiếp tục điều hành công ty. Ông Trung cũng đã biết chuyện, ông không nói gì nhưng nó nhận thấy sự thất vọng và buồn phiền vô cùng trong đôi mắt ông.

Trước ngày ly dị một ngày, nó quyết định sẽ đến thăm mộ bố mẹ Vân. Những người đã đặt rất nhiều niềm tin và hi vọng vào nó, nó biết mình đã không thể giữ được lời hứa sẽ chăm sóc và yêu thương Vân suốt đời với ông bà. Người trông nom biệt thự ra mở cổng cho nó, thấy nó ông liền nói.
- Cậu cũng đến à?
- Vâng! Nhưng sao bác lại nói vậy? –nó thấy thắc mắc về câu nói của ông.
- Cô Vân cũng vừa đến, nhưng đi cùng một người đàn ông nữa.
Nó nhìn vào trong sân biệt thự, chiếc xe của Hưng cũng đang đỗ ở đó. Lửa giận trong nó lại bùng lên, nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tự trấn tĩnh mình rồi cho xe đỗ sát gần đó.
Hưng đang ngồi ở chiếc bàn ngay cạnh bên sân biệt thự. Thấy nó, Hưng tỏ ra khá ngạc nhiên nhưng ánh mắt dường như có chút gì đó ưu phiền và suy nghĩ. Hắn đứng dậy và tiến về phía nó.
- Đã lâu rồi không gặp anh. -hắn đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay nó.
- Tôi không nghĩ giữa chúng ta có chuyện gì để phải gặp nhau. –nó lạnh lùng đáp và không đưa tay ra bắt.
- Tôi hiểu, cô ấy đang ở trên đó. –hắn thất vọng thu tay về và hướng anh mắt về phía ngọn đồi nơi bố mẹ Vân được chôn cất và nói.
- Tôi biết, tôi sẽ đợi ở đây. –nó kéo ghế và định ngồi xuống.
- Đừng hiểu nhầm ý tôi, tôi không có ý bảo anh hãy tránh mặt cô ấy. Dù sao hai người cũng nên gặp nhau lần cuối trước khi gặp nhau ở tòa. –Hắn chậm rãi nói rồi rút một điếu thuốc ra và đưa lên miệng.
Câu nói của Hưng làm nó phải suy nghĩ, lần đầu tiên nó thấy hắn nói với nó bằng một vẻ mặt chân thành và nghiêm túc như vậy. Sau một hồi lưỡng lự nó quyết định đứng dậy và bước về phía ngọn đồi. Hưng không nói gì, đôi mắt hắn vẫn nhìn xa xăm với điếu thuốc trên tay.
Nó bước lên đồi mà trong lòng chất chứa bao suy nghĩ, nó biết nói gì khi gặp em đây? Có nên chào em không? hay chỉ đơn giản là một cái gật đầu xã giao như hai người từng quen biết? những dòng suy nghĩ còn chưa có câu trả lời thì trước mắt nó đã hiện ra hình bóng quen thuộc của Vân. Em đang ngồi cạnh mộ bố mẹ và đốt tiền vàng cho hai cụ, nghe thấy tiếng bước chân của nó Vân giật mình quay lại nhìn, hai cặp mắt chạm nhau nhưng không ai nói với ai một lời.
Đã lâu lắm rồi nó mới được nhìn thấy em, em gày đi nhiều quá, đôi mắt em vẫn còn đỏ hoe và vài giọt nước mắt vẫn còn vương trên má. Thấy nó đang chăm chú nhìn mình, em vội vàng đưa tay lau khô những giọt nước mắt đó rồi vội vã đứng dậy.
- Anh cũng đến sao? –Vân ấp úng nói và quay lưng lại với nó dường như để tránh ánh nhìn của nó.
- Ừ! anh sẽ đợi ở dưới nếu em vẫn chưa xong. –nó lặng lẽ quay lưng và bước đi, nhưng Vân đã lên tiếng gọi.
- Không sao đâu, em đã nói chuyện với bố mẹ xong rồi, anh cứ đến đây đi. –Vân cầm chiếc túi sách của mình đang đặt cạnh mộ mẹ lên rồi bước về phía nó.
Nó lặng lẽ nhìn vân đang tiến về phía mình rồi lách người bước qua nó, nó biết em đang cố tránh ánh mắt của nó, và không hiểu vì sao bỗng cánh tay nó tự đưa ra và nắm lấy tay Vân. Vân giật mình trước hành động đó của nó, em ngoảnh lại nhìn nó ngạc nhiên và sững sờ. Nhưng em không biết rằng chính nó cũng không hiểu mình vừa làm điều gì, nó vội vàng buông tay em ra và bước lui lại một bước.
- Anh xin lỗi… anh… -nó bối rối nói.
- Không sao, em đi trước đây. –Vân cũng bối rối vội vã quay đi.
Nó nhìn em bước xa dần mà trái tim đau nhói, lúc này nó cảm thấy mình thật nhỏ bé và kém cỏi. Người nó yêu thương đang ở ngay trước mắt vậy mà nó lại chẳng thể làm gì để giữ em lại.
- Sau này em định thế nào? –đó là câu nói duy nhất nó có thể nghĩ ra lúc này.
- Em sẽ ra nước ngoài để học thêm về ngành thiết kế thời trang. –em không quay lại nhìn nó, chỉ lặng lẽ đứng đó và nói.
- Cùng… Hưng ư? –nó ngập ngừng nói mà cảm thấy cổ họng mình đắng nghét.
Em im lặng không đáp lời nó, không khí bỗng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Không hiểu vì sao tim nó đập liên hồi trong giây phút này, có lẽ vì nó đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của em.
- Vâng! –sau một hồi im lặng, Vân lạng lùng đáp rồi tiếp tục bước đi.
Câu trả lời của Vân như ngàn vạn lưỡi dao cứa vào trái tim nó, dù đã biết trước câu trả lời sẽ là như vậy, dù đã biết câu hỏi đó là quá thừa thãi, nhưng nó vẫn tự dối lòng mình và hi vọng vào một điều kì diệu. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, chẳng có gì có thể thay đổi điều đó.
- Lúc này em thực sự thấy hạnh phúc chứ? –nó hét lên trong đau khổ, nó không tự kiềm chế được bản thân và cảm xúc của mình nữa.
- Hẹn gặp anh ngày mai… trước tòa. –Vân ngập ngừng nói rồi vội vã bước đi thật nhanh.
Đôi chân nó khụy xuống, nó không còn đứng vững được nữa, nó gục đầu xuống bất lực, đôi tay nó cào xuống đất trong đau đớn và tức giận. Vậy là hết rồi, hết thật rồi…

Tại phiên tòa, mọi việc được giải quyết rất nhanh chóng và êm xuôi vì giữa nó và Vân không hề có chút tranh chấp nào cả. Khi phiên tòa kết thúc, Vân tiến tới bên bố mẹ nó và xin lỗi ông bà. Vân ôm mẹ và khóc, mẹ cũng khóc, trong đôi mắt mẹ nó không hề nhận thấy sự trách móc hay oán giận nào cả, mà chỉ là một sự tiếc nuối và xót xa vô cùng. Bố cũng im lặng không nói gì, trong mắt ông hàm chứa biết bao điều muốn nói, nhưng hơn hết là một sự thất vọng vô cùng.

Một tuần sau…

Gia đình nó lại trở về với không khí chỉ có ba người quen thuộc như trước đây, nhưng lúc này thì sự trống trải và buồn chán đã trùm xuống gia đình nhỏ bé của nó còn nhiều hơn trước.
Mẹ đã không còn hay nói chuyện và vui tươi như trước nữa, thỉnh thoảng nó còn thấy bà cầm tấm ảnh cưới của nó và Vân ngắm ngía rồi lặng lẽ khóc một mình. Bố thì cố gắng giành nhiều thời gian ở bên mẹ hơn để động viên an ủi bà. Còn nó thì chỉ biết vùi mình vào công việc, cả ngày nó bám lấy công ty từ sáng sớm cho đến khuya muộn mới về nhà. Có lẽ đó là cách tốt nhất lúc này đễ nó không có thời gian dành cho việc đau khổ và tiếc nuối những thứ đã quá xa vời.

***

Hôm nay cũng giống như những ngày khác của một tuần qua, nó lại cố gắng vùi đầu trong công việc của công ty. Bỗng điện thoại của nó rung chuông, một số lạ đang gọi cho nó. Nó thấy hơi ngạc nhiên vì số điện thoại này nó mới đổi chưa được bao lâu, rất ít người biết được số này của nó vì nó không muốn ai làm phiền lúc này. Nhưng nghĩ rằng chắc phải là ai đó thân quen thì mới biết được số này của nó nên nó đành nghe máy.
- Alo! Tôi Minh đây, ai vậy ạ?
- Tôi là Hưng đây, anh đến sân bay ngay đi. –từ đầu dây bên kia giọng Hưng vội vã nói.
- Sao anh lại biết số này của tôi? –nó hơi ngạc nhiên vì Hưng biết được số điện thoại của nó và vì những gì anh ta nói.
- Tôi xin số điện thoại của anh từ mẹ anh, nhưng lúc này điều đó không quan trọng, anh mau đến sân bay đi, anh phải giữ cô ấy lại. –Hưng vẫn vội vã nói, có vẻ anh ta đang chạy nên giọng nói khá gấp gáp và mệt mỏi.
- Giữ ai? –nó ngạc nhiên hỏi.
- Trời ạ, còn ai được nữa. Anh đến sân bay nhanh lên, Vân sắp bay rồi.
- À! Chuyện đó tôi cũng biết, nhưng cô ta đi cùng anh mà, sao tôi lại phải giữ cô ta lại? Anh đang chế giễu tôi đấy à? –nó bực tức nói khi nghĩ rằng Hưng đang chế nhạo mình.
- Đồ ngốc, tất cả chỉ là một vở kịch mà thôi, cô ấy lừa anh và lừa cả tôi rồi. –Hưng hét lên.
- Anh đang nói cái quái gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả? –nó bắt đầu thấy nghi ngờ và vội vã hỏi Hưng.
- Thật ra cô ấy và tôi không hề có gì cả, cô ấy chỉ nhờ tôi đóng vai nhân tình để có thể khiến anh rời xa cô ấy mà thôi. –Hưng vội vã nói, có vẻ anh ta đang rất mệt nên giọng nói hổn hển thấy rõ.
- Tôi chẳng hiểu gì cả, chuyện này là sao? Anh mau nói đi. –không giữ được bình tĩnh trước những lời Hưng nói, nó đứng bặt dậy rồi hét vào điện thoại.
- Anh đúng là một thằng ngốc, cô ấy chỉ yêu mình anh mà thôi. Đúng là tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô ấy luôn từ chối tình cảm của tôi. Tôi đã cố gắng theo đuổi cô ấy nhưng cô ấy luôn tìm cách tránh mặt tôi. Còn hôm cô ấy bị xảy thai do tai nạn là vì tôi đã nài nỉ cô ấy đến gặp tôi vì đó là ngày sinh nhật của tôi. Cô ấy không hề có lỗi trong chuyện đó, tất cả là tại tôi.
- Vậy… vậy còn cái đêm cô ấy ở cùng anh? –nó lắp bắp nói và dần hiểu ra mọi chuyện.
- Hôm đó cô ấy quá buồn bã vì anh đã không còn tin cô ấy nên đã uống cùng tôi vài chén, nhưng cô ấy lại uống say quá nên không nghe được điện thoại của anh. Khi tôi định giải thích với anh thì anh lại cúp máy, tôi gọi lại cho anh và định bảo anh đến đón cô ấy nhưng máy anh lại tắt.
- Vậy tại sao anh không đưa cô ấy về? –nghe những lời giải thích có chỗ bất hợp lý của Hưng, nó thắc mắc hỏi.
- Vì… vì lúc đó tôi đã nghĩ ra một cách để cô ấy phải rời xa anh. –Hưng bối rối nói, giọng nói có phần hối hận.
- Anh… Anh đã làm gì cô ấy? –nó hét lên giận dữ.
- Không! Tôi đã không làm gì cả, nhưng tôi… đã lừa cô ấy. Tôi làm cho cô ấy tin rằng tối qua chúng tôi uống say và chúng tôi đã ở bên nhau. Và tôi biết cô ấy vẫn còn rất dằn vặt vì chuyện không thể sinh con cho anh, trong khi anh là con trai duy nhất nên tôi tin nếu như vậy cô ấy sẽ rời xa anh. Và tôi đã đúng, cô ấy nghĩ rằng chúng tôi đã làm chuyện đó, cô ấy thấy bản thân mình không còn xứng đáng với anh nên cô ấy đã nhờ tôi đóng vở kịch nhân tình này để lừa dối anh.
- Anh… -nó sững sờ và tức giận trước những lời Hưng nói.
- Tôi xin lỗi, nhưng lúc này những chuyện đó không quan trọng nữa, anh phải đến sân bay nhanh lên, anh không được để cô ấy đi.
Nó vội vã rời khỏi văn phòng và chạy như bay về khu để xe của công ty nhưng tay vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại đang nói cùng Hưng.
- Cô ấy bay chuyến mấy giờ? Cô ấy nói rằng sẽ đi cùng anh cơ mà? Sao anh không đi cùng cô ấy? –nó vừa chạy vừa hét vào điện thoại khiến tất cả nhân viên của công ty đều phải giật mình ngạc nhiên.
- Đúng, tôi cũng đã nghĩ rằng cô ấy đã chấp nhận tôi và sẽ đi cùng tôi, nhưng hóa ra không phải như vậy. Cô ấy đã lừa tôi và lên máy bay một mình, tôi vừa nhận được tin nhắn tạm biệt của cô ấy xong. Và tôi nhận ra người cô ấy yêu chỉ có mình anh, chưa bao giờ cô ấy có tôi trong trái tim mình, vì thế tôi gọi cho anh.
- Đồ ngốc, anh cũng là một thằng ngốc, nếu không có tôi thì anh cũng phải luôn ở bên cô ấy chứ? –nó vừa chạy vừa nói.
- Đừng nói nữa, đến sân bay nhanh lên, nếu không anh sẽ mất cô ấy đấy. Tôi cũng đang đến đó rồi, tôi sẽ cố giữ cô ấy lại cho đến khi anh đến, nhanh lên.
- Anh cũng phải nhanh lên, nếu anh để cô ấy đi trước khi tôi đến, tôi sẽ không tha cho anh đâu. –nó hét lên.
- Chạy đi, chạy đi, nhanh lên… -Hưng hét vào điện thoại.

Nó phóng xe vội vã đến sân bay, trên đường nó liên tục gọi cho Vân nhưng em đã tắt máy. Có lẽ vì em sợ Hưng sẽ gọi cho mình nên tắt máy đi. Vừa đến cửa sân bay, nó xuống xe và chạy ngay vào trong. Một bác bảo vệ cũng khá đứng tuổi thấy vậy liền chặn lại:
- Này anh kia, đây không phải chỗ để xe.
- Cháu xin lỗi nhưng cháu đang rất vội, bác có thể đỗ xe vào bãi hộ cháu được không? –nó vội vàng sờ túi quần để tìm ví nhưng không thấy đâu cả, có lẽ đi vội quá nên nó để quên ví ở công ty rồi.
Bí quá chẳng biết làm thế nào nó rút luôn chiếc điện thoại của mình và đưa cho bác bảo vệ.
- Bác cứ cầm tạm cái này luôn coi như công đỗ xe hộ cháu vậy, chìa khóa cháu vẫn để trong xe. –nói dúi chiếc điện thoại vào tay bác bảo vệ.
- Ơ, thế này sao được. Anh có việc gì mà gấp vậy? –người bảo vệ đẩy chiếc điện thoại lại cho nó.
- Nhờ bác giúp cho, cháu vội lắm rồi, người cháu yêu sắp lên máy bay rồi, cháu không thể để cô ấy đi được. –nó khẩn khoan nói.
- Thôi được rồi, để đấy tôi trông giúp cho, nhưng phải nhanh lên đấy. Còn cái điện thoại anh cứ giữ lấy đi. –bác bảo vệ mỉm cười vui vẻ rồi nói.
- Vâng! cháu cám ơn bác. –nó cúi chào ông rồi vội vã chạy vào trong.
Bác bảo vệ có vẻ vẫn còn ngạc nhiên trước vị khách lạ lùng và rộng rãi nên nó chạy được một đoạn rồi bác ta mới gọi với theo.
- Chúc cậu may mắn.

Sân bay đông người quá, nó vội vã dõi mắt tìm quanh một hình bóng quen thuộc nhưng vẫn không thấy Vân đâu cả. Nó chạy khắp sân bay tìm kiếm, tim nó đập liên hồi vì lo lắng và mệt mỏi. Đúng lúc đó giọng một phát thanh viên sân bay vang lên:
- Chuyến bay mang số hiệu 1612 của hãng hàng không Vietnam airlines khởi hành lúc 4h đến Paris đang chuẩn bị khởi hành. Đề nghị quý khanh nhanh chân đến quầy soát vé để làm thủ tục. chúng tôi xin nhắc lại chuyến bay…
Chợt nhớ ra lời của Hưng “cô ấy bay chuyến 4h đến Paris” nó liền chạy đến chỗ mấy cô nhân viên bán vé để hỏi.
- Xin lỗi nhưng tôi có thể làm phiền cô một chút được không? –nó vội vã nói.
- Vâng, anh cứ hỏi. –cô nhân viên lịch sự đáp.
- Tôi đang tìm một người, cô ấy bay chuyến 4h đến Paris. Cô ấy cao ngần này, để tóc dài buông xõa màu đen, gương mặt nhỏ nhắn… -nó vội vàng mưu tả cho cô nhân viên. – cô có thấy ai như vậy không?
Hai cô nhân viên nhìn nhau dò hỏi rồi đều lắc đầu không biết. Rồi một cô sực nhớ ra gì đó liến nói:
- À anh có thể đến chỗ phát thanh của sân bay để nhờ người ta thông báo trên đài phát thanh của sân bay hộ cho.
- Ừ nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra. Chỗ đó ở đâu vậy cô? –nó mừng rỡ hỏi.
- Ngay kia kìa, đấy đấy, anh cứ đến đó nhờ người ta giúp xem sao. –cô nhân viên dùng tay chĩ chỗ cho nó.
- Vâng! Cám ơn hai cô nhé. –nó mỉm cười cám ơn rồi vội vã chạy đi.
Đến chỗ phát thanh nó nhanh chóng trình bày hoàn cảnh của mình và nhận được sự giúp đỡ tận tình của họ.
- Xin mời cô Phan Thị Kiều Vân đến ngay trung tâm phát thanh của sân bay có người cần gặp. -tên của Vân được đọc rõ ràng và được nhắc lại đến bốn lần.
Nhưng đợi vài phút sau vẫn không thấy Vân đâu cả, nó thật sự lo lắng và sốt sắng ra mặt. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương đó của nó, cô nhân viên liền hỏi tên nó rồi nói lại lần nữa.
- Xin mời cô Phan Thị Kiều Vân đến ngay trung tâm phát thanh của sân bay có anh Nguyễn Đức Minh cần gặp. –lần này thì tên nó cũng được đọc cùng để không có sự nhầm lẫn với một cô gái tên Vân nào khác.
Nhưng rồi vẫn không thấy Vân đâu cả, nó thật sự thất vọng và chán nản, có lẽ Vân đã qua cửa soát vé và lên máy bay mất rồi, hoặc có lẽ Vân không muốn gặp nó nữa. Và rồi nó quyết định làm một việc bốc đồng nhưng có lẽ là thông minh nhất lúc này mà nó có thể nghĩ ra.
- Tôi có thể nói vài điều được không? –nó nhìn cô nhân viên nài nỉ.
- Tôi biết anh đang rất tuyệt vọng, nhưng tôi không thể. Tôi xin lỗi, tôi có thể sẽ mất việc vì chuyện này, mong anh hiểu cho. –cô nhân viên nhìn nó buồn bã và cảm thông.
- Tôi hiểu, tôi mất cô ấy thật rồi. –nó gục đầu thất vọng.
- Để anh ta nói đi. –một giọng nói vang lên từ phía sau lưng nó, nó bất ngờ quay lại nhìn. Đó là một người đàn ông trung niên cũng khá đứng tuổi.
- Dạ? –cô nhân viên cũng ngạc nhiên chẳng kém gì nó.
- Cứ để cho anh ta nói. –người đàn ông đó nhắc lại một lần nữa, giọng nói của ông chậm rãi nhưng rất nghiêm túc.
- Vâng thưa giám đốc. –cô nhân viên cúi đầu lễ phép rồi đưa chiếc micro cho nó. Hóa ra ông ta chính là giám đốc điều hành của sân bay. Chắc ông ta đã đứng đây từ lúc nào đó và nghe được toàn bộ câu chuyện của nó nên đã cảm thông cho nó.
- Cám ơn, cám ơn. -nó vội vàng đỡ lấy chiếc micro và quay về phía người đàn ông kia gập đầu cám ơn.
- Không có gì, nhưng hãy nhanh lên, anh chỉ có một phút thôi đấy. –ông mỉm cười và nói.
- Vâng! Vâng! –nó vội vã gật đầu.
Nghĩ thì thật là dễ, nhưng đến lúc nói vào chiếc micro phát thanh của sân bay thì đó lại là một việc không hề đơn giản. Mặc dù là tổng giám đốc của một công ty lớn, quản lý hàng chục nghìn nhân viên và luôn là trung tâm của vô số cuộc họp và các bữa tiệc nhưng lúc này nó vẫn cảm thấy rất run. Nó nuốt nước bọt và lấy lại bình tĩnh rồi chậm dãi nói:
- E hèm… Tôi xin lỗi vì đã làm phiền mọi người đang có mặt trong sân bay lúc này, nhưng tôi chỉ xin một phút ngắn ngủi để có vài lời nhắn gửi tới người tôi yêu, mong rằng không làm mọi người cảm thấy khó chịu. –ngay sau những câu nói đầu tiên của nó cũng đã khiến tất cả mọi người trong sân bay đều phải ngạc nhiên và chú ý. Nó cố giữ bình tĩnh và tiếp tục nói: - Anh biết em đang ở đây và đang nghe anh nói, anh biết em không muốn gặp anh và chắc hẳn em đang muốn bước lên chiếc phi cơ kia để rời xa anh ngay nếu có thể. Anh sẽ không níu giữ em nữa nếu như ở bên anh không phải là điều em mong muốn. Anh chỉ muốn em biết rằng, em luôn là người phụ nữ duy nhất anh yêu, trước đây, bây giờ và mãi mãi. Anh biết anh đã làm cho em quá đau khổ và mệt mỏi, đáng lẽ anh phải ở bên em nhiều hơn, tin tưởng em nhiều hơn, nhưng anh đã không làm được như vậy, anh xin lỗi. Nếu có thể, lúc này anh chỉ ước anh có thể ở bên em để bù đắp cho em tất cả và sẽ làm em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng anh biết điều ước đó sẽ không thành sự thật phải không em? Vậy thì em hãy cứ đi đến bất cứ nơi đâu em tìm thấy hạnh phúc cho chính mình, nhưng nếu một ngày em cảm thấy mệt mỏi, hãy quay về em nhé, anh sẽ luôn ở đây và đợi em quay về bên anh.
Nó thở phào nhẹ nhõm sau khi nói xong những lời tự tận đáy lòng, nó nhẹ nhàng đặt chiếc micro xuống rồi cúi đầu chào ông giám đốc và cô nhân viên rồi bước ra ngoài.
Ngay khi nó vừa bước chân ra khỏi phòng phát thanh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó với sự ngạc nhiên đến tột độ. Nó cũng cảm thấy khá xấu hổ trước những ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh, nhưng trong tâm trí của nó lúc này nó chẳng còn cảm thấy gì nữa ngoài một cảm giác trống rỗng và mệt mỏi. Nó cúi đầu lặng lẽ rồi chậm bước ra phía cửa.
- Bốp… bốp… bốp…
Đột nhiên có một tiếng vỗ tay phát ra từ đâu đó trong đám đông, rồi dần dần tiếng vỗ tay ngày càng nhiều hơn. Nó giật mình ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, mọi người đang vỗ tay và mỉm cười với nó, thậm trí nó còn nghe thấy nhiều tiếng huýt sáo rất to trong đám đông, cảnh tượng đó thật sự khiến nó ngỡ ngàng và xúc động. Và khi nó còn chưa biết phải làm sao trước hoàn cảnh này thì Hưng lại xuất hiện ngay trước mắt nó từ lúc nào. Hưng tiến lại gần nó và đặt cánh tay lên vai nó.
- Tôi thật sự xin lỗi vì tất cả, tất cả là lỗi tại tôi, đáng lẽ tôi phải nhận ra người cô ấy yêu sẽ luôn chỉ là anh. –khuôn mặt Hưng đỏ gay lên, hơi thở vẫn còn gấp gáp và khá mệt mỏi.
Có lẽ Hưng cũng đã phải rất vội vàng tới sân bay và chạy đi tìm Vân, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi và buồn bã của Hưng lúc đó, không hiểu vì sao mọi oán hận trong lòng nó đều tan biến, bỗng nó thấy Hưng cũng giống như một người bạn đang cùng chung cảnh ngộ với nó lúc này.
- Không, tất cả là lỗi tại tôi, đáng lẽ tôi phải dành nhiều thời gian bên cô ấy hơn, phải tin cô ấy hơn. Tôi… mất cô ấy rồi. –nó nhìn Hưng rồi buồn bã nói, nó nhận ra trong mắt Hưng sự đồng cảm và xót xa.

***

Hôm nay lại như bao ngày khác, nó trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả và mệt mỏi. Công ty càng ngày càng phát triển nhanh chóng dưới sự điều hành sáng suốt của nó, vì thế công việc cũng ngày càng nhiều hơn. Nhưng đối với nó không gì quan trọng bằng gia đình nhỏ bé của nó lúc này, nó luôn cố gắng dành thật nhiều thời gian cho gia đình, đặc biệt là nó luôn về nhà dùng cơm tối cùng gia đình, nơi mà ở đó đang chờ nó là những người luôn yêu thương nó và cũng là những người quan trọng nhất đối với nó.
Nó tắm rửa cho thoải mái rồi ngồi vào bàn và bật máy tính để làm một công việc đã quá quen thuộc với nó hàng ngày.
- Xuống nhà ăn cơm đi ông xã, ông xã còn định xem cái clip đấy đến lần thứ mấy triệu nữa vậy. –cửa phòng nó bật mở và câu ca thán quen thuộc lại vang lên.
- Đây, đây, ông xã chỉ xem nốt lần này nữa thôi rồi xuống ngay đây. –nó cười xòa để câu giờ.
- Thôi nhanh lên mà, bố mẹ đang đợi đấy. Ông xã ngày nào cũng xem clip đấy đến mấy chục lần mà không chán ah? –những câu trách hờn bây giờ lại chuyển sang nũng nịu.
- Sao mà chán được, người ta vui còn chẳng hết nữa là. –nó mỉm cười vui vẻ rồi đưa tay vẫy Vân về phía nó.
Vân mỉm cười rồi đi đến cạnh nó, em ngồi vào lòng nó và cùng nó ngắm nhìn đoạn clip đang được phát trên màn hình máy tính. Đó là một đoạn clip ngắn được quay bởi điện thoại di động của một ai đó và được truyền tải nhanh chóng trên trang mạng youtube như một cơn sốt. Đây là đoạn tự truyện của người chủ clip:
“Đoạn clip này được quay tại sân bay, khi đó tôi đang ở sân bay để chờ đón người thân của mình trở về từ nước ngoài thì nghe được một giọng nói lạ của một người đàn ông trên đài phát thanh của sân bay. Anh ta đang nhắn nhủ những lời yêu thương, lời xin lỗi và cả những ước mong của mình đến người anh ta yêu, có lẽ cô ấy chuẩn bị đi xa và không muốn gặp anh ta. Hình như anh ta đã rất vất vả để tìm cô ấy nhưng vẫn không được nên đã nhờ đến sự giúp đỡ của đài phát thanh của sân bay. Quả thật tôi đã rất ngưỡng mộ sự dũng cảm của anh ta khi đã dám nói lên những lời đó trên đài phát thanh của một sân bay, nơi có hàng nghìn người đang có mặt. Những lời nói chân thành đó thật sự đã làm tôi và rất nhiều người khác cảm thấy xúc động và ngưỡng mộ, nhưng cô gái vẫn không hề xuất hiện. Khi anh ta bước ra khỏi phòng phát thanh, tất cả mọi người đều vỗ tay để bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ của mình, nhưng gương mặt anh ta vẫn không hề biến sắc, tất cả đều có thể nhận thấy một nỗi buồn vô hạn trong ánh mắt anh ấy. Nỗi buồn ấy dường như khiến cho anh ta không còn chút phản ứng nào với tất cả mọi việc xung quanh mình, dù cho có rất nhiều người đang vỗ tay tán dương và chăm chú nhìn ngắm anh ta, anh ta chỉ lặng lẽ cúi đầu và bước về phía cửa. Bỗng có một người đàn ông khác tiến đến và đặt tay lên vai anh ta, họ có nói với nhau gì đó rồi cả hai cùng lặng lẽ rời khỏi sân bay. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, lại thêm một điều bất ngờ nữa đã xảy ra… Một cô gái xinh đẹp và cực kì duyên dáng len lỏi qua đám đông và vội vã chạy đến bên anh ta. Cô ấy không ngừng gọi “ông xã, ông xã…” và hình như cô ấy đang khóc. Họ chỉ đứng cách nhau vài mét và cả hai đều im lặng không nói gì, tôi nhận ra sự ngỡ ngàng nhưng hạnh phúc trong mắt chàng trai đó. Và rồi cô gái xinh đẹp kia hét lên “em muốn về nhà” trước khi họ chạy lại và ôm lấy nhau thật chặt như đã xa cách quá lâu. Một lần nữa cả sân bay lại rộn lên bởi những tiếng vỗ tay và hò reo phấn khích. Nếu có ai hỏi tôi, thời đại bây giờ chuyện cổ tích liệu có còn không? tôi sẽ không ngần ngại trả lời, ngày hôm đó tôi đã được thấy một câu chuyện như thế.”

- Anh chàng này thật có tài viết văn phải không bà xã? Nhưng anh ta không biết rằng, câu chuyện cổ tích của chúng ta không chỉ có vậy thôi đâu.
Nó mỉm cười hạnh phúc nhìn Vân và đưa bàn tay mình xoa nhẹ bụng em, nơi mà ở đó đang có một sinh linh nhỏ bé lớn lên từng ngày. Chỉ ba tháng nữa thôi gia đình nhỏ bé của nó sẽ được đón thêm một thành viên mới, đó chính là điều kì diệu tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã mang tới cho nó, cho Vân và cho cả gia đình nhỏ bé của nó nữa.

Bạn có tin cuộc sống luôn còn những điều kì diệu không? Hay những câu chuyện cổ tích thật đẹp? Đừng vội trả lời là không nhé, vì những điều kì diệu luôn ở quanh ta và bạn có thể viết ra một câu chuyện cổ tích bằng chính cuộc đời mình.

___Hết___