Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Làng bên

Ông nội tôi thường nói: "Đời người ngắn đến sửng sốt. Nhìn lại, tôi thấy đời người dường như bị rút ngắn đến mức khó hiểu nổi, thử lấy ví dụ, làm thế nào một chàng trai trẻ có thể quyết định cưỡi ngựa qua làng bên mà không sợ rằng -- chưa kể đến những tai nạn -- ngay cả một đời người may mắn bình thường có lẽ cũng quá thiếu thời gian cho cuộc đi đó." 

Viết Cho Mẹ

Khi lên hai, ba tuổi, con đã biết nói tiếng "Con", "Thương", "Mẹ". Và con đã biết ôm hôn vòi vĩnh Mẹ.
Nhưng ba mươi mấy tuổi rồi, con vẫn chưa biết ôm hôn Mẹ và nói "Con Thương Mẹ".
Mẹ ơi, con thương Mẹ..............kiểu khác. 

Trọng


Đứa bé chập chững tập đi, một hai bước lại té, nhoẻn miệng cười đứng dậy đi tiếp.
Nhiều lần té đau nhưng nó vẫn đứng dậy đi mặc cho đứa lớn đứng cười chê.
Ý chí quyết tâm của nó đáng trọng.
Mai này nó sẽ đi nhanh hơn đứa lớn. 

Yêu nhầm người… nghiện


Mẹ anh tìm đến tôi để nói về một sự thật kinh khủng nhất trên đời mà tôi từng được nghe: anh nghiện ma túy. Cách đây 2 năm anh cai nghiện thành công, vậy mà bây giờ lại tái nghiện.
Chúng tôi mới yêu nhau được một năm nay. Quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đủ để hai đứa hiểu về nhau và quyết định sẽ gắn bó lâu dài. Đã có lúc tôi thực sự nghĩ anh sẽ là mối tình cuối cùng trong cuộc đời mình. Thậm chí tôi còn tính tới chuyện trao thân cho anh.
Trong một lần gần gũi, anh đã thẳng thừng từ chối tôi, khiến tôi phải đặt mối nghi ngờ. Thế rồi tôi gặng hỏi, liệu có phải anh chê tôi điều gì, hay có vấn đề gì mà anh giấu không nói cho tôi được. Anh đã lấy lại niềm tin từ tôi bằng cách nói rằng muốn giữ gìn cho tôi tới khi tôi lên đại học, và anh có được công việc ổn định. Đến lúc đó, hai đứa có thể cùng chịu trách nhiệm về việc mình làm nếu nhỡ chẳng may có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy an tâm và hạnh phúc khi yêu được một người biết suy nghĩ và chín chắn như anh.
Chúng tôi đã yêu nhau trong sáng cho tới tận bây giờ. Đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp giữa tôi và anh mà tôi sẽ không thể nào quên được. Chỉ đến một tháng gần đây, tôi mới thấy anh có nhiều biểu hiện lạ, khiến tôi hay phải giận dỗi. Anh rất hay trễ hẹn và làm tôi phải chờ đợi. Thậm chí không chỉ quên giờ hẹn, những chuyện tôi vừa nói với anh hôm qua anh cũng không nhớ. Đi bên tôi, anh hay ngáp vặt, thần thái mệt mỏi và làm mọi thứ một cách uể oải hơn hẳn trước đây. Tôi nói anh gầy đi. Anh bảo chắc dạo này bận việc học để chuẩn bị cho kì thi sắp tới nên thế. Thương người yêu, tôi rất hay dành thời gian tìm tòi cách nấu những món ăn ngon qua sách vở để cuối tuần đến nấu cho anh món cải thiện. Nhưng tôi dần dần nhận ra, khi hai đứa ở bên nhau, anh không còn nồng nhiệt và quan tâm nhiều đến tôi như trước. 

Một lần tôi đến chơi lâu, anh nói như muốn đuổi tôi về để anh còn học bài. Thế là tôi giận dỗi ra về. Anh cũng chẳng ngó ngàng hay đuổi theo. Sáng hôm sau, anh lại bình thường với tôi và xin lỗi vì tối qua mệt quá nên mới nói vậy. Nhìn thấy những biểu hiện lạ và xuống sắc rõ rệt từ anh, tôi quyết định tìm hiểu qua bạn bè và những người thân thích để rõ hơn về cuộc sống ở trường đại học của anh, liệu có căng thẳng đến nỗi anh sút cân và tiều tụy đi nhanh như thế.
Gặng hỏi qua bạn bè mà chưa có thêm thông tin gì, trong lúc tôi đã định không quan tâm tới chuyện đó nữa thì mẹ anh gọi tới. Bác gái muốn hẹn tôi ra ngoài nói chuyện về anh. Bác đến gặp tôi tại một quán cà phê gần trường tôi học. Tôi đã biết mặt mẹ anh qua một vài lần đến chơi nhà trước kia rồi, nhưng sao hôm ấy tôi mới nhận ra vẻ ngoài khắc khổ và gương mặt dường như đã có tuổi của bác. Không để tôi tò mò thêm, bác đi thẳng vào vấn đề vì sao hôm nay hẹn tôi ra ngoài.
Đó là vì…con trai bác – người yêu tôi, đang quay trở lại con đường cũ…Anh trước đây đã từng là một kẻ nghiện ma túy. Trước mắt tôi, một người đàn bà vì đau xót đứa con đang khóc rũ cả người trên ghế. Nghe những lời đó, tôi cứ ngơ ngẩn cả người, không nghĩ được gì nữa, vừa giật mình lại vừa sợ hãi. Cảm giác nhói lên trong lòng khi nhìn bác đang khóc vì anh. Còn tôi, sao tôi không thể rơi một giọt nước mắt. Nếu là nghe từ người khác, chắc tôi đã nghĩ họ đùa. Đằng này, đây lại là mẹ của anh. Tôi cảm thấy bất ngờ và thảng thốt lắm.
Thế rồi, bác cầu xin tôi hãy khuyên nhủ, động viên anh đi cai nghiện trở lại. Cách đây hơn một năm, anh cũng từng cai nghiện thành công và giữ được cho tới tận bây giờ vì yêu tôi. Không hiểu sao, anh vẫn tiếp tục giao du với đám bạn bè cũ để rồi bị lôi kéo quay trở lại con đường nghiện ngập. Mẹ anh nói đã mấy ngày nay anh thường xuyên bỏ nhà đi qua đêm tới sáng mới về. Thậm chí còn bán cả laptop, đầu đĩa trong nhà mặc cho bác có van xin thế nào. Bố anh mất sớm, bác gái chỉ có một mình nên không biết phải làm sao, chỉ còn biết đến gặp và mong tôi có cách nào đó giúp anh.
Sau cuộc gặp với bác, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Xâu chuỗi lại toàn bộ nhưng biểu hiện lạ của anh một tháng gần đây, tôi biết việc anh nghiện là sự thật. Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ tưởng tượng được sao người yêu mình lại như vậy. Tôi lên mạng tìm hiểu các con đường lây lan của bệnh HIV và thậm chí rất hoang mang khi phải đến bệnh viện làm xét nghiệm máu. Thật may mắn là tôi chưa sao cả và cũng chưa có quan hệ tình dục với anh.
Trong đầu tôi thoáng nghĩ đến việc bỏ người yêu. Nhưng đó chỉ là một chút thoảng qua thôi. Còn sau đó nghĩ lại, tôi thấy mình không thể bỏ anh lúc này được. Có lẽ tôi đang là hy vọng duy nhất của bác gái. Bác đã quá tuyệt vọng và khổ nhiều vì anh rồi…Nếu tôi bỏ anh lúc này, ai sẽ là người kéo anh ra khỏi cạm bẫy của “nàng tiên nâu”. Trong khi tôi còn đang rất yêu anh…
Tôi day dứt và đau khổ rất nhiều ngày nay rồi…Ông trời tưởng như quá bất công với tôi. Tôi yêu anh nhưng liệu tôi có đủ can đảm để đến với một kẻ nghiện hút ma túy được không, gia đình tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh đâu. Trong tôi bây giờ chỉ toàn những suy nghĩ lo sợ cho bản thân mình và không còn muốn gần gũi quan tâm anh nữa. Nếu bỏ anh bây giờ, tôi sẽ là một đứa con gái hèn nhát, ích kỷ và có lỗi với mẹ anh nhiều lắm. Kì thực nhìn cảnh ấy tôi thương bác rất nhiều.
Tương lai phía trước hiện lên trong đầu tôi thật là u tối. Dường như dù tôi có quyết định thế nào, thì tôi vẫn là người đau khổ và bi kịch trong tình yêu này…

Câu chuyện Bác thợ mộc và con Cóc điếc...


Hai người yêu nhau nhớ thương từng phút từng giờ, một ngày không nhìn thấy cô là anh ăn không ngon, lúc nào cũng thấp thỏm.....
Ngồi trong quán cà phê quen thuộc, có dàn hoa ti gôn với những cánh nhỏ màu hồng mỏng manh trong nắng chiều..........
Hôm nay chúng mình thi kể chuyện nhé.
Bây giờ mình nói về sở thích của người mình yêu. Cho em nói trước...
Anh thích ăn bún chả thịt nướng..
Đồng ý.
Em thích ăn ốc biển.
Ok. Anh thích mặc áo sơ mi không đóng thùng.
Em thích màu đen và đỏ.
Anh thích màu sáng không tối.
................
Anh thích cãi nhau với em. Làm em giận rồi dỗ dành em là điều tuyệt vời nhất, bởi khi gây chuyện anh thấy thời gian qua nhanh hơn chứ không có em bên cạnh mỗi ngày, phải chờ đợi giây phút để được nhìn thấy em.. anh điên lên mất.
Giờ mình kể chuyện nhé. Hôm nay Cô giáo kể chuyện gì? thử xem cô kể chuyện giọng kể có hay không, hấp dẫn không???????
Em kể chuyện anh nghe nhé.
Câu chuyện thứ nhất có tên gọi " Bác thợ mộc"
Có một người thợ mộc sống trong một ngôi làng nhỏ, Bác là một người thợ giỏi bậc nhất ở vùng ấy, trong cuộc đời Bác làm ra không biết bao sản phẩm đẹp tuyệt mĩ và hoàn hảo. Bác đã làm nên biết bao ngôi nhà với tất cả tâm huyết và tài năng của mình. Rồi đến một ngày Bác thấy mình đã có tuổi, thấy sức mình không còn như ngày trước Bác liền nói với Ông chủ xưởng thợ nguyện vọng của mình: Tôi già rồi, đã đến lúc phải nghỉ ngơi, tôi muốn về nhà dưỡng già.
Ông chủ rất tiếc tài năng của Bác nhưng rồi cũng đồng ý: "Tôi rất tiếc khi phải xa Bác bởi vì Bác là một người thợ thực sự có tài.Trước khi Bác nghỉ Tôi có một nguyện vọng cuối cùng muốn nhờ Bác đó là nhờ Bác đóng cho một ngôi nhà". Bác thợ mộc nhận lời.
Về nhà Bác bắt tay vào công việc nhưng rồi Bác nghĩ cả đời mình cống hiến vất vả, giờ mình chẳng cần gì nữa, thôi thì làm tạm một ngôi nhà để ông
chủ cho mình nghỉ hưu".
Thế là chỉ một thời gian ngắn Bác hoàn thành tác phảm của mình. Ngày chia tay, Ông chủ đến rất ngậm ngùi: Bác đã cả đời cống hiến vất vả, Tôi rất biết ơn Bác vì vậy mà hôm nay Tôi muốn dành cho Bác một món quà, đó chính là ngôi nhà tác phẩm cuối cùng của Bác......"
Bác thợ mộc chết sững trong lòng, bác tê tái khi nhận ra rằng cả cuộc đời mình làm nên biết bao ngôi nhà đẹp, biết bao thứ có giá trị để rồi cuối đời cái làm cho mình thì lại chỉ là một thứ rất tầm thường và tạm bợ........"
Câu chuyện thứ hai nhé: Cô nhìn Anh lém lỉnh.
Rồi, Anh vẫn nghe Em kể đây.
Câu chuyện Cóc điếc:
Ở một khu rừng nọ có rất nhiều Cóc, họ hàng nhà Cóc năm ấy mất mùa khô hạn kéo dài, nạn đói xảy ra liên tiếp.......
Rồi những con Cóc kháo nhau rằng trên đỉnh đồi ở bên kia dãy núi có rất nhiều những món ăn ngon, nào là đồ ăn, thức uống , tiệc tùng thịnh soạn...... Họ hàng nhà Cóc họp nhau lại, chúng nói với nhau rằng chúng mình hãy cùng nhau đi đến đỉnh đồi ở bên kia dãy núi để tìm thức ăn biết đâu còn có nguy cơ sống sót.
Và cứ thế, từng đoàn Cóc nối đuôi nhau lên đường, chúng đi rất hăm hở. Nhưng rồi đi được một đoạn, một chú Cóc thở phì phò..... Mệt quá chẳng biết còn bao xa nữa, thôi Tôi quay về đây.. Thế là một chú Cóc ở lại.
Cả đoàn vẫn tiếp tục lên đường. Nhưng rồi cứ lác đác những chú Cóc tụt lại, chúng bắt đầu nghi ngờ không biết ở bên kia dãy núi có thật là có nhiều thức ăn ngon vật lạ không?
Đi trong nhiều ngày như thế Họ hàng nhà cóc cứ tụt lại dần lại dần và cuối cùng chỉ còn duy nhất một chú Cóc lên được tới đỉnh đồi ở bên kia dãy núi. Chu cho ơi có bao nhiêu là thức ăn ngon, bao nhiêu là rượu quý, những bàn tiệc thịnh soạn... Chú chén no nê, rồi chú dồn rất nhiều thức ăn vào một cái bao lớn vác lên vai và trở về nhà.
Cả họ hàng nhà Cóc tiếng lành đồn xa, thi nhau kéo tới để chúc mừng chú, được ăn những thức ăn chú mang về mọi người hỏi làm sao chú lại giỏi thế, làm sao chú có thể kiên trì đi cả một chặng đường dài?
Hóa ra Cóc bị điếc chú có nghe được mọi người bàn tán gì đâu, chú cứ lầm lũi đi và không hay mọi người đã bỏ cuộc ra về từ lúc nào....
Câu chuyện muốn nói rằng nếu Anh quyết định làm một việc gì đó thì anh hãy làm đi, cứ như Cóc điếc đừng để ý gì tới mọi người xung quanh thì có khi mình lại đi đến cái đích mà mình muốn...
Anh bảo em đúng là cô giáo có khác, thâm thúy quá. Anh hiểu em đang muốn nói gì rồi........
Tình yêu ạ, giá kể em và anh hai con người đừng quá thông minh, đừng quá nhạy cảm, đừng quá nghĩ về cái Tôi của mình thì rất có thể con đường hai đứa đi đã đến được cái đích của nó. Chỉ có điều, cuộc sống cái gì " Quá..." cũng là không tốt phải không anh. Đành ngậm ngùi thôi.
Cẩm Phả, ngày 01 tháng 05 năm 2012.
Hoàng Hoa. 

Chuông gió từ thiên đường


Một buổi chiều cuối tháng ba, nắng mới luôn làm cho Tôi khó chịu và mệt mỏi, Tôi đang trống tay ngủ ngon lành ở chiếc bàn cuối lớp mà Tôi độc chiếm từ đầu năm học bỗng có tiếng thầy giáo chủ nhiệm gọi to tên ai đó, Tôi giật mình thức dậy ngơ ngác nhìn quanh. Chỉ đến khi thằng Long ngồi bàn trên quay xuống nói nhỏ: “gọi mày đấy!” Tôi mới lật đật đứng dậy ấp úng: “thưa thầy, em…em…”. Là nỗi kinh hoàng của không chỉ riêng Tôi, ông nhìn Tôi nghiêm khắc một lúc lâu rồi nói ngắn gọn một câu:
-Em có biết chỉ vài tháng nữa là phải thi tốt nghiệp rồi thi chuyển cấp không?
Thấy Tôi chỉ cúi gầm mặt chẳng nói gì, ông phán một câu chắc nịch như Bao Công xử án: “đứng ở cuối lớp cho đến giờ ra chơi mới được về bàn”. Vừa tức, vừa xấu hổ, Tôi cúi gầm mặt đi về cuối lớp. Ông quay ra cửa vẫy tay gọi:
-Trang, vào đây em!
Một con nhỏ ngộ nghĩnh bước vào đứng cạnh thầy, ông giới thiệu vài lời đại ý nó chuyển trường theo gia đình về đây học, được phân về lớp Tôi, và dặn dò cả lớp giúp đỡ bạn mới. Tôi nói nó ngộ nghĩnh vì nó róc hai cái đuôi tóc dài sang hai bên đung đưa trước ngực, nó mặc một cái áo trắng xanh kiểu hải quân giống đồng phục của học sinh Liên xô, trên mặt nó là cặp kính dày như đít chai, khoác sau một cái ba lô mà Tôi chưa nhìn rõ to nhỏ thế nào.
Tôi chưa kịp quan sát xong thì thấy nó bước về phía Tôi rồi ngồi ngay vào cái bàn mà Tôi độc chiếm hai năm nay. Trời ạ, đúng là một thảm họa, tự nhiên có một con nhóc không biết ở phương nào đến chiếm mất một nửa cái lãnh thổ vốn đã nhỏ bé của Tôi, mà lại là con gái nữa chứ… Từ trước đến giờ Tôi chúa ghét con gái, bây giờ lại phải chia sẻ với một con nhóc kỳ lạ và xui xẻo, tương lai của Tôi quả là mù mịt, chẳng biết sẽ bị nó ám đến bao giờ.
Ra chơi xong Tôi vào chỗ ngồi, cố tránh xa nó ra mép bàn như tránh bệnh dịch hạch, vậy mà con nhỏ lại chẳng biết điều, nó quay sang Tôi nhếch môi cười rồi nói:
-Chào bạn, mình là Trang, tớ học kém lắm nên mong cậu giúp đỡ tớ nhiều.
Ôi trời! nó vừa đến là Tôi bị phạt, vậy mà nó còn cười nhạo Tôi nữa chứ. Tôi gằn giọng:
-Sao lại ngồi ở đây?
Nó mở to đôi mắt sau cặp kính rồi ngơ ngác:
-Thầy Minh bảo tớ ngồi đây mà, với lại làm gì còn bàn nào trống nữa đâu?
Tôi chỉ đáp câu hỏi của nó bằng tiếng hầm hừ trong cổ họng rồi quay đi, trong đầu lập ra một kế hạch để chiếm lại lãnh địa của mình.

Từ những ngày sau đó, hôm nào Tôi cũng nghĩ ra cách để quấy phá con nhỏ mới đến, hôm thì Tôi để bã kẹo cao su dưới ghế khi nó đang đứng lên phát biểu, khi thì vờ lỡ tay quay bút làm bắn mực loang lổ lên cái áo trắng tinh của nó, khi thì xì lốp xe đạp trong giờ ra chơi để nó phải dắt xe hơn 3km giữa trưa nắng về nhà… Con nhỏ hình như cũng biết Tôi chẳng khoái nó, nên mỗi lần như vậy nó chẳng nói gì, chỉ thấy nó buồn buồn. Tôi cũng chẳng thèm để ý nó nghĩ gì, chỉ quyết tâm làm nó nhanh chóng biến khỏi chỗ của Tôi càng sớm càng tốt. 
Đỉnh điểm của những trò nghịch của Tôi là lần Tôi lén bỏ con rắn chết vào trong cặp sách của nó trong giờ ra chơi. Khi vào tiết học, nó quay về chỗ ngồi nhìn Tôi cảnh giác, sau khi kiểm tra không có bã kẹo cao su dưới ghế, không có sâu trong ngăn bàn, sách vở của nó cũng không bị dính chặt vào nhau… nó mới yên tâm ngồi xuống. Tôi thì thản nhiên như chẳng có chuyện gì sảy ra, ngồi nhìn chăm chăm vào quyển sách giáo khoa như lần đầu tiên được nhìn thấy quyển sách và thầm nhủ “hà, hãy đợi đấy! xem lần này có gan lỳ được nữa không?”. Chỉ 15 phút sau, khi cả lớp đang chăm chú nghe giảng còn Tôi cũng đang chuyên tâm ngủ gật thì nghe một tiếng hét kinh hoàng. Tôi tỉnh gần như ngay lập tức, chỉ thấy con nhỏ nhìn Tôi bằng ánh mắt và nét mặt kinh hoàng, mặt nó bắt đầu chuyển sang trắng bệch, hai tay nó ôm ngực rồi từ từ ngất lịm ra đất. Trong góc lớp, con rắn nằm ngoằn nghèo phơi bụng bên đống sách vở, bút mực lộn xộn. Gần như chết lặng, Tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng trơ ra nhìn mọi người đưa con bé đi cấp cứu. Chỉ khi thằng Long đập vào vai hỏi: “mày làm phải không?” Tôi mới choàng tỉnh, không trả lời nó, Tôi lẳng lặng sách cặp bỏ về.
Sao con nhỏ đó lại có thể sợ con rắn bé xúi đến mức đó được nhỉ, sao nó lại có thể ngất vì sợ được nhỉ, không biết nó có bị làm sao không…?! Tôi cũng bị sốc vì hiệu quả bất ngờ do trò nghịch của mình gây ra, nhưng Tôi lo lắng nhiều hơn, vì từ bé đến giờ, mặc dù đã nghĩ ra hàng vạn trò nghịch ngợm để trêu mọi người, Tôi không thể nghĩ một người có thể ngất đi vì sợ như vậy. 
Sáng hôm sau Tôi dậy mà mặt phờ phạc vì một đêm mất ngủ làm mẹ và bà cuống lên vì lo lắng, Tôi nói dối là tại bài vở hơi nhiều rồi ôm cặp ra khỏi nhà. Nhưng Tôi không dám đến trường mà lang thang hết công viên rồi quán điện tử cho hết ngày… Sau hai ngày như thế, khi vừa về đến nhà Tôi thấy thầy Minh đang ngồi nói chuyện với bố mẹ, Tôi biết mọi chuyện không còn giấu được nữa. Ngay lập tức Tôi được nghe một bài giảng về việc Tôi đã phụ công lao và lòng tin của gia đình và thầy cô như thế nào, đã cư xử tồi tệ với bạn bè như thế nào, đã hèn nhát như thế nào khi không dám nhận lỗi, nhận trách nhiệm về hành vi của mình… Tôi im lặng không nói gì cả, trong thâm tâm Tôi biết mình không đúng, nhưng nếu con nhỏ đó không xuất hiện thì đâu có xảy ra những chuyện thế này được?
Ngay tối đó, sau khi ăn cơm xong Tôi được bố mẹ “hộ tống” đến nhà con nhỏ xúi quẩy để xin lỗi nó và gia đình. Con nhỏ nằm trên giường, nét mặt xanh xao, chỉ có đôi mắt vẫn sáng kỳ lạ sau cặp kính cận. Nghe Tôi lắp bắp lời xin lỗi, nó chỉ cười:
-Tớ không sao đâu, mới chuyển đến nên tớ chẳng có bàn bè nào cả, tớ chỉ muốn có một người bạn thôi. Nếu cậu thực sự ghét mình như vậy, mình sẽ xin thầy Minh để nhường chỗ cho cậu.
Câu nói ngắn gọn ấy bỗng làm Tôi thấy mình nhỏ nhen và ích kỷ vô cùng, nó làm Tôi thấy thấm thía hơn tất cả những lời dăn dạy của bố mẹ và thầy cô trước đó, lần đầu tiên trong chuyện này tôi thấy thực sự ân hận.
Hình ảnh đã đăng
Sau hai ngày nghỉ, Tôi đến trường trở lại. Bước vào lớp, Tôi đã thấy Trang ngồi lặng lẽ ở chiếc bàn quen thuộc của Tôi, à quên, của Tôi và nó… Trang không nhìn Tôi, chỉ khẽ nói:
-Mình đã xin thầy chuyển chỗ rồi.
Tôi nhìn Trang, thành thực nói:
-Cậu cứ ngồi lại với tớ cho vui nhé, tớ… tớ…!
Trang quay sang nhìn Tôi, nụ cười nở rạng rỡ trên khân mặt còn hốc hác, nhưng đã bớt xanh hơn trước. 
Trang và gia đình chủ động xin nhà trường “giảm án” cho Tôi nên Tôi chỉ phải trực quét lớp một tuần. Từ đó Tôi thôi những những nghịch ngợm và chú tâm vào học tập, Trang nói chuyện nhiều hơn và nhắc nhở Tôi chuyện học hành. Thực ra Trang chẳng học kém như nó nói, tuy chẳng nổi bật môn nào nhưng lại học đều tất cả các môn. Tôi chỉ khá các môn tự nhiên còn tạm được, chứ các môn xã hội thì lẹt đẹt đứng cuối lớp. Vậy mà hè năm đó, không những Tôi thi đỗ tốt nghiệp mà còn vào Cấp III với số điểm cao, bố mẹ tự hào về Tôi ghê lắm. Nhưng Tôi biết, tất cả đều nhờ có Trang.
Sau đó chúng Tôi vẫn ngồi cùng bàn và học chung lớp, chúng Tôi thân nhau kỳ lạ, mặc kệ bạn bè trêu chọc, ghán ghép. Tôi luôn tìm được những trò vui nhộn để chọc hoặc kể cho Trang cười, còn Trang luôn biết khuyên can tôi đúng lúc mỗi khi tôi sắp làm chuyện gì đó nông nổi. Những kỷ niệm chung cứ dần dầy lên theo năm tháng. Có lần sau khi học thêm, trên đường đưa Trang về nhà thì bị một đám thanh niên say rượu trêu chọc, máu yêng hùng đã bị Tôi kìm chế lâu nay thức dậy, hậu quả là Trang vào viện thức 3 đêm trông Tôi.
Cho đến một ngày cuối tuần năm lớp 12, sau một hồi trầm ngâm trong quán nước quen thuộc Trang nhìn tôi bằng ánh mắt cười cười rồi hỏi:
-Nếu một ngày nào đó cậu và mình không gặp nhau được nữa, cậu sẽ vẫn nhớ đến mình chứ?
-Vớ vẩn, đúng là đồ con gái, trong đầu toàn chuyện linh tinh.
-Nếu ngày đó xảy ra, nhất định cậu phải sống thật tốt nhé. Mình biết sau này cậu sẽ làm được nhiều điều còn lớn hơn những gì mà bố cậu mong đợi. 
Nói xong Trang nắm chặt bàn tay tôi lắc lắc, đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi như muốn nói điều gì, tôi thì chỉ biết mở to mắt nhìn biểu hiện kỳ lạ đó rồi đặt tay lên trán xem thân nhiệt của cô bạn mình.
-Tớ chỉ giả dụ thôi mà, nhưng cậu hãy hứa với tớ, hứa đi!
Tôi ậm ừ cho qua chuyện, nhưng phải hôm sau đến lớp, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của nó. Giáo viên chủ nhiệm thông báo Trang đã nghỉ học để chuyển đi nơi khác, tôi không thể tin chuyện đó, tôi lao đến căn hộ tập thể quen thuộc nhưng đã có gia đình khác ở đó. Tôi về nhà đóng cửa phòng và ở lỳ trong đó hai ngày, mặc mọi người nói gì thì nói. Và rồi tôi dậy lục tìm tất cả những gì liên quan đến Trang, những bức ảnh, chậu cây sương rồng cô ấy nhờ chăm, quần áo, những món quà sinh nhật… thậm chí cả cuấn vở có chữ của cô ấy cho hết vào thùng giấy và mang đặt thùng rác trước nhà. Chẳng nhẽ cô ấy không biết tôi đã quan tâm, đã dành cho cô ấy biết bao tình cảm sao? Vậy mà đổi lại… Sáng hôm sau tôi ra khỏi phòng, lặng lẽ cạo râu, ăn sáng rồi đến lớp, từ nay trong đầu tôi sẽ không còn Trang nào hết.


Hình ảnh đã đăng
Tôi thi đậu một trường đại học nhiều người mơ ước, sau bữa liên hoan nhận được giấy báo trúng tuyển, mẹ bước vào phòng đưa cho tôi một bì thư và hai hộp giấy, chiếc hộp to chính là những thứ hôm trước tôi định vứt đi. Mẹ nói:
-Lá thư này mẹ Trang gửi cùng với một lá thư cô ấy gửi cho mẹ. Mẹ biết cả hai đứa đều không còn nhỏ… mẹ mong con sẽ can đảm và chín chắn, đừng phụ tình cảm mà Trang dành cho con. Trang đã mất cách đây hai tháng vì bệnh tim, nó bị bệnh tim bẩm sinh, đáng ra con phải biết điều đó chứ! Nó biết bệnh nó không thể chữa khỏi nên xin bố mẹ đưa về quê…
Mẹ tôi chỉ nói được vậy, rồi nấc lên. Tôi vội mở lá thư ra đọc:
“Mình biết khi cậu đọc lá thư này, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ lớn đầu tiên của đời mình, để hoàn thành ước mơ chế tạo những con tàu ra biển lớn. Mình cũng biết ngày mình ra đi, cậu sẽ rất giận mình, nhưng cho dù vậy thì cậu vẫn phải nhớ thực hiện lời hứa với mình nhé. Nếu thực sự có thiên đường, mình sẽ luôn dõi theo và phù hộ cậu ở nơi ấy. Dù sao đi nữa, mình vẫn cảm ơn cuộc sống đã cho mình một người bạn tốt như cậu…
Tái bút: tặng cậu chiếc chuông gió mình làm từ những con ốc biển mà mình nhặt được trong lần bố cậu cho tui mình đi biển ý, nhớ đừng bao giờ làm mất nó nhé!”



Sưu Tầm

Giấy chứng nhận


Trên đoàn tàu về ăn tết, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi đi làm thuê.

- Vé tàu!

Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.

Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc :

- Ðây là vé trẻ em.

Người đàn ông đứng tuổi đỏ bừng mặt, nhỏ nhẹ đáp :

- Vé trẻ em chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao ?

Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi :

- Anh là người tàn tật ?

- Vâng, tôi là người tàn tật.

- Vậy anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.

Người đàn ông tỏ ra căng thẳng. Anh đáp :

- Tôi... không có giấy tờ. Khi mua vé cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật, không biết làm thế nào, tôi đã mua vé trẻ em.

Cô soát vé cười gằn :

- Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được anh là người tàn tật ?

Người đàn ông đứng tuổi im lặng, khe khẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên

- Anh chỉ còn một nửa bàn chân.

Cô soát vé liếc nhìn, bảo :

- Tôi cần xem chứng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ "Giấy chứng nhận tàn tật", có đóng con dấu bằng thép của Hội người tàn tật !

Người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt quả dưa đắng, giải thích :

- Tôi không có tờ khai gia đình của địa phương, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra tai nạn ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định...

Trưởng tàu nghe tin, đến hỏi tình hình.

Người đàn ông đứng tuổi một lần nữa trình bày với trưởng tàu, mình là người tàn tật, đã mua một chiếc vé có giá trị bằng vé của người tàn tật…

Trưởng tàu cũng hỏi :

- Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu ?

Người đàn ông đứng tuổi trả lời anh không có giấy chứng nhận tàn tật, sau đó anh cho trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình .

Trưởng tàu ngay đến nhìn cũng không thèm nhìn, cứ nhất quyết nói :

- Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật chính là người tàn tật, có giấy chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Anh mau mau mua vé bổ sung.

Người đứng tuổi bỗng thẫn thờ. Anh lục khắp lượt các túi trên người và hành lý, chỉ có hơn 50 ngàn đồng, hoàn toàn không đủ mua vé bổ sung. Anh nhăn nhó và nói với trưởng tàu như khóc :

- Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, không bao giờ còn đi làm được nữa. Không có tiền, ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp mỗi người một ít để mua giùm, xin ông mở lượng hải hà, giơ cao đánh khẽ, nương bàn tay cao quý, tha cho tôi.

Trưởng tàu nói kiên quyết :

- Không được.

Thừa dịp, cô soát vé nói với Trưởng tàu :

- Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động nghĩa vụ.

Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý :

- Cũng được.

Một đồng chí lão thành ngồi đối diện với người đàn ông đứng tuổi tỏ ra chướng tai gai mắt, đứng phắt lên nhìn chằm chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi :

- Anh có phải đàn ông không ?

Vị trưởng tàu không hiểu, hỏi lại :

- Chuyện này có liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không ?

- Anh hãy trả lời tôi, anh có phải đàn ông hay không ?

- Ðương nhiên tôi là đàn ông !

- Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông ?

Anh đưa giấy chứng nhận đàn ông của mình cho mọi người xem xem ?

Mọi người chung quanh cười rộ lên.

Thừ người ra một lát, vị truởng tàu nói :

- Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả ?

Ðồng chí lão thành lắc lắc đầu, nói :

- Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người, có giấy chứng nhận đàn ông sẽ là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông không phải đàn ông.

Vị trưởng tàu tịt ngóp, ngay một lúc không biết ứng phó ra sao. Cô soát vé đứng ra giải vây cho Trưởng tàu. Cô nói với đồng chí lão thành :

- Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì ông cứ nói với tôi.

Đồng chí lão thành chỉ vào mặt chị ta, nói thẳng thừng :

- Cô hoàn toàn không phải người ! Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé :

- Ông ăn nói sạch sẽ một chút. Tôi không là người thì là gì ?

Đồng chí lão thành vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh, ông nói:

- Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận "người" của cô ra xem nào...

Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm lên một lần nữa.

Chỉ có một người không cười. Ðó là người đàn ông trung niên bị cụt chân. Anh cứ nhìn trân trân vào mọi thứ trước mặt. Không biết tự bao giờ, mắt anh đẫm lệ, không rõ anh tủi thân, xúc động, hay thù hận 

Thần chết và ba điều ước

Nếu bạn sắp chết
Nếu bạn nhìn thấy thần chết
Nếu bạn có 3 điều ước không được phạm vào quy tắc sinh tồn và quy luật tự nhiên
Bạn sẽ ước những gì?
......
Hôm nay Nhan chạy một mình về nhà, vật vã mất 15 phút, mà có lẽ là hơn trên con đường xấu xí này, một mình, không có anh. Sao Nhan lại phải chạy? Nhan cũng không nhớ nữa, chỉ biết là cô phải về nhà thật nhanh
Vừa vào trong phòng, cô liền ném mình lên giường “Kẹt kẹt”, chiếc giường gỗ kêu lên thảm hại. Có lẽ đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác chạy thoải mái thế này, Nhan nằm nhoài trên giường, hít lấy hít để cái không khí ngột ngạt xung quanh, cô thở gấp như một bệnh nhân sắp chết.
Vừa thở, Nhan vừa nhìn chằm chằm lên trần nhà, cái màu trắng nhạt nhẽo ấy khiến cô nhớ tới gương mặt của cô giáo Đàm, một khuôn mặt cứng đờ, một gương mặt trắng bệch, trắng như tờ giấy thi bỏ trống, trắng đến nỗi không chịu đựng nổi, “Rốt cục em đang nghĩ gì thế nhỉ? Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, trong đầu em toàn nghĩ những gì vậy?”.




Cứ nghĩ đến cái bộ dạng hết hơi của cô giáo Đàm, Nhan lại thấy buồn cười, mọi khi trên lớp chẳng khi nào thấy cô đọc rõ được từng chữ.
Thế là đúng à? Quái thế! Một trang giấy thi bỏ trắng mà khiến cô giáo Đàm la mắng đến hết hơi hết sức đến thế, cô đã nhận được ít nhất không dưới n lần những tờ giấy thi rồi.
Vừa nghĩ đến khuôn mặt ngạc nhiên của cô giáo Đàm, Nhan lại cười rũ rượi, cô ho đến nhăn cả mặt mày, có cái gì đó có mùi tanh tanh như mùi máu chảy ra từ cổ họng.
“Em sao thế, liệu có sao không đấy”
“Sao em cứ ho mãi thế? Em uống thuốc chưa?”
“Em không uống thuốc thì sao khỏi được”
“Nhất định em phải đi khám đấy!”.
Không biết giọng anh từ đâu đó vang lên. Nhan cười xòa, vì nếu cô nhớ không nhầm thì gần nửa năm nay đây là những lời nói được coi là sự quan tâm duy nhất của anh giành cho Nhan
Nhan nghĩ rằng có lẽ anh là người con trai kỳ lạ nhất trên đời - kỳ lạ nhất, đáng ghét nhất, là người không biết lãng mạn là gì nhất, ngốc ngếch nhất,…. Nếu không phải ngày ngày gặp nhau ở trường thì chắc là anh không còn nhớ mình còn có một người bạn gái tên là Nhan. Nhưng anh là người duy nhất mà Nhan quan tâm. Cô đặt tay lên cổ, vân vê sợi dây chuyền trị giá 10 tệ, đây là món quà sinh nhật duy nhất anh tặng cho Nhan. Cô lắc đầu, để không nghĩ về anh. Nhưng trí óc cô không chịu nghe theo, từng giọt từng giọt thời gian của quá khứ cũng làm Nhan nhớ đến anh. Nhan tự thấy thật là buồn cười, một kẻ chẳng điều khiển nổi suy nghĩ của bản thân thì còn nghĩ ngợi gì nữa chứ. Nhưng nếu một người có thể điều khiển được suy nghĩ của mình, thì đã không yêu người mà mình không muốn yêu, nghĩa là Nhan sẽ không yêu anh.
Chắc là mình mệt thật rồi, Nhan không nhớ là từ khi nào cái giường tự nó phát huy tác dụng, nó để người nằm trên mình, Nhan chỉ thấp thoáng nhớ rằng trước khi đi ngủ trong đầu cô còn hét tên anh, đây là lần đầu tiên Nhan to tiếng với anh, trước kia ở đây, cô chưa từng to tiếng như thế bao giờ, cũng chưa bao giờ dám to tiếng với anh.
“Anh với em rốt cuộc là cái gì của nhau”
“Rốt cuộc anh có yêu em không?”
“Em có bạn trai mà cứ như không, nếu yêu em anh làm ơn hãy quan tâm một chút đến cảm giác của em; nếu…..nếu anh không yêu em, thì tại sao lại muốn em ở bên cạnh anh?”
“……”
Không biết đã ngủ được bao lâu, Nhan bỗng tỉnh giấc, nói chính xác là, cô bị một giấc mơ đáng sợ, vì cơn ác mộng đáng sợ, chứ không phải vì nội dung của giấc mơ ấy đáng sợ, đáng sợ là sau khi tỉnh dậy bạn không nhớ là trong giấc mơ đã diễn ra những gì. Nhan không nhớ là cô đã mơ gì, chỉ nhớ là trong giấc mơ có cô và có anh ấy. Trời đã tối, trong phòng cũng tối, cũng rất im ắng. Nhan nghĩ chắc chắn hôm nay mẹ lại không về nhà ăn cơm.
Bên ngoài vang lên tiếng còi xe inh ỏi, đấy là xe hơi của anh bạn trai giàu có của cô bạn hàng xóm Tracy, hầu như ngày nào anh ta cũng lái chiếc xe BMW màu đỏ sẫm đi một vòng quanh cái ngõ nhỏ chật hẹp này. Đèn xe chói lóa chiếu thẳng vào cửa sổ nhà Nhan, chiếu xuống phía đuôi giường cô đang nằm, nó cũng chiếu cả vào mặt một người, một người đàn ông. Nhưng chỉ là thứ ánh sáng chớp nhoáng, nhưng Nhan khẳng định đây không phải là ảo giác. Là trộm à? Nhan bắt đấu nhớ ra là mình chưa khóa cửa.
“Ta là thần chết đây”
Thần chết? Nhan nghĩ, đây là câu chuyện cười buồn cười nhất vào cái thế kỷ này
Ông là thần chết thật à?”
“Đúng thế”
“Có phải thần chết là cái ông mang cái liềm trên vai đúng không”
“Đúng thế”
“Thế cái liềm của ông đâu?”
“Nặng quá, bình thường đi ta không mang theo”
“Ha ha, ông là thần chết, thế ông đến đây làm gì?”
“Gọi vong linh người chết”
“Vong linh? Ở đâu thế? Là tôi à? Ha ha!”
“Đúng vậy”
“Thế là tôi chết rồi à?”
“Cô còn 30 phút nữa”

“Nếu mai tôi chết, anh có khóc không?

“Không, đây là điều ước đầu tiên của cô à”
“Được”
“Sẽ như cô mong muốn”
.....


Ti vi bỗng sáng lên, người đàn ông kia không biết từ khi nào đã di chuyển lên trên ti vi. Trên màn hình ti vi hình như đang phát một đoạn phim truyền hình chất lượng tồi, một ngôi nhà cũ kỹ, một bồn hoa, có một đôi nam nữ khoảng 22, 23 tuổi.
“Anh với em rốt cuộc là cái gì của nhau? Rốt cuộc anh có yêu em không?” Cô gái nói như hét vào mặt chàng trai, mang theo ánh mắt trách móc, cô đang rất kích động. Chàng trai im lặng không nói lời nào, vẻ mặt vô cùng khó xử, giống như đang phải đối đầu với bài tập khó, vừa giống như chẳng chút quan tâm đến lời cô gái”
“Em có bạn trai mà cứ như không, nếu yêu em anh làm ơn hãy quan tâm một chút đến cảm giác của em; nếu…..nếu anh không yêu em, thì tại sao lại muốn em ở bên cạnh anh?” Giọng cô gái càng ngày càng to, nghe như đang run rẩy, cô gái khóc. Nhưng chàng trai vẫn im lặng. Dường như cô gái quá thất vọng, khẽ nói, ánh mắt nhìn đi chỗ khác.
Không trả lời, không có bất cứ tiếng động nào, cứ như vậy im lặng hồi lâu.
Thực ra, im lặng chính là câu trả lời, nó đã trả lời tất cả.
Cô gái vừa khóc vừa bỏ chạy.



Màn hình lại chuyển sang một cảnh khác, hình như là trên lớp học, lớp học đã chật kín người, ai cũng đang ghi ghi chép chép, cũng có mặt cô gái lúc nãy ở đây, tiêu điểm của ti vi dừng lại trên trang giấy thi, nhưng bàn tay cầm bút không hề chuyển động
Đột nhiên, màn hình lại xuất hiện một cảnh quay cận cảnh. Một người phụ nữ khoảng 40, 50 tuổi, một chiếc bàn làm việc, một tờ giấy thi bỏ trắng, lúc này cô gái ban nãy lại đứng trước mặt người phụ nữ, cô gái cúi gằm mặt.
“Rốt cục em đang nghĩ gì thế nhỉ? Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, trong đầu em toàn nghĩ những gì vậy?
Hình ảnh lớp học lai một lần nữa xuất hiện, lần này trong lớp không có ai, im ắng như chết chóc. Cô gái ban nãy xông vào lớp, lấy một lọ thuốc trong ngăn kéo, đổ vội một ít ra tay, uống xong rồi chạy ra khỏi lớp.
Đến đây, màn hình bỗng tối lại, căn phòng lại trở về màu đen đáng sợ.
“Đó là thuốc an thần, cô ấy học miệt mài quá, không ngủ được nên phải uống thuốc”. Nhan lẩm bẩm, như để nói cho người đàn ông kia nghe thấy, vừa như tự nói với mình.
.........
“Ông là thần chết”
“Đúng thế”
"Tôi vẫn chưa tỉnh dậy, tôi vẫn đang trong giấc mơ”
“Đúng thế”
“Tôi sẽ không tỉnh lại”
“Cô còn 11 phút nữa”
“Còn 8 phút nữa, cô còn muốn ước gì nữa không?”
“Vâng, thần chết:.”.
Sự im lặng của thần chết dường như lan cả sang Nhan, giọng nói của cô không hề có chút run rẩy hay sợ hãi, “Điều ước thứ hai của tôi, tôi muốn biết trái tim anh ấy”
Thần chết im lặng rất lâu, như đang suy nghĩ nên trả lời lại thế nào, vừa có vẻ như không tìm ra câu trả lời.
Nhưng, phải biến điều ước thành hiện thực, Nhan nghe thấy tiếng thở dài của thần chết.
“Anh ấy yêu cô, chỉ có điều bản thân anh ấy chưa phát hiện ra điều ấy”
“Thế anh ấy sẽ phát hiện ra chứ?” Giọng Nhan hơi nghẹn lại
“Có”
“Vậy đến khi nào?”
“Sau khi cô chết”
“Vẫn còn 30 giây, cô còn muốn ước gì nữa không?”

....
Đám tang của Nhan rất đơn giản, chỉ có người nhà và bạn học ở trường. Nhưng có điều bất ngờ, cô giáo Đàm cũng đến, cô là người khóc lóc thảm thiết nhất.
Hôm đó, anh không đến!
“Thần chết, điều ước này của ông vẫn chưa thực hiện hết à? Haiz! Những quy tắc ông tự đặt ra, cơ bản là chưa có ai dùng hết ba điều ước, tôi thấy là lần sau ông nên bớt đi một điều ước, những điều ước này của ông chẳng có ai cần”

“Không, chủ nhân của ta, lần này ta đã thực hiện ba điều ước.”
“Hả?? Thế còn điều ước thứ ba của cô gái kia thì sao?”
“Vẫn còn 30 giây, cô còn điều ước nào nữa không?”


“Thần chết, điều ước cuối cùng của tôi là……Anh ấy sẽ không bao giờ phát hiện ra anh ấy yêu tôi............”