Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

CHUYẾN XE LÚC 0h

Minh gọi điện cho tôi, rủ lên Đà Lạt chơi. Minh bảo, gần năm trời rồi không gặp, ông quên mất tiêu bạn bè rồi. Mùa này vắng người, lên đây thư giản là số một. Nghe lời ru rê hấp dẫn, tôi mới nhớ ra là từ khi vào làm việc tại công ty PR, tôi chẳng đi du lịch vì đầu óc toàn ngập tràn những bảng báo giá, dự án, những bài viết quảng cáo, những lời than phiền của khách hàng…Công việc khiến tôi quên mất trước đây, khi còn là sinh viên thì cứ mấy tuần lại xách ba lô đi đâu đó và Minh thường là người bạn đồng hành với tôi.


Ra trường, đứa nào cũng ở lại Sài Gòn để lập nghiệp, chỉ có Minh là quyết định về Đà Lạt sống, mở khách sạn kinh doanh. Nhiều người cũng khá ngạc nhiên, nhưng Minh cười toe: “Mở cái khách sạn trên này để bạn bè lên chơi thì còn có chổ ngủ rộng rãi chứ”.


Nhưng lần này Minh kêu tôi lên là để khoe cả cái biệt thự nó mới xây ở khu vực ngoại ô. Ngoài ra, Minh còn hứa hẹn giới thiệu cho tôi một cô gái xinh đẹp. “Tao có người yêu rồi nên không trăng hoa, giới thiệu lại cho mày, ở một mình với công việc hoài không tốt đâu”. Tôi cười cười, ngẫm nghĩ lại mới thấy mình cũng sắp già. Gần ba mươi. Từ khi Quỳnh chia tay tôi sang Úc du học, cắt đứt mọi liên lạc thì tôi cũng chẳng còn muốn quen một ai khác. Nhớ ngày xưa, Quỳnh và tôi yêu nhau, hai đứa cũng thường rủ nhau lên Đà Lạt, đi bộ tà tà ở khu vực trung tâm sau đó lại về khách sạn quấn lấy nhau… Quỳnh hay bảo tôi hát cho Quỳnh nghe bài Hạnh phúc lang thang, nhưng tôi ít bao giờ chịu hát, vì bảo bài gì mà buồn quá, anh dang có em bên cạnh mà lang thang nỗi gì. Sau này, khi chia tay rồi, tôi vẫn thường nhớ về kỷ niệm này và lại tự lẩm nhẩm hát. Ký ức ùa về khiến tôi muốn trở lại Đà Lạt…

Tuần sau tôi bắt đầu vào mùa thực hiện dự án, không thể nào bỏ đi được. Suy đi tính lại , tôi quyết định lên đường ngay vào buổi tối hôm đó, gửi email cho các sếp xin nghỉ vài ngày. Và hứa nếu có việc gì sẽ làm việc qua email và điện thoại. Mặc dù chẳng muốn cho lắm, nhưng sếp cũng đành đồng ý.


Tôi quyết định chọn chuyến xe lúc 0 giờ, để ngủ một giấc là đến nơi, không phải sợ cảm giác chờ đợi trong thời gian ở trên xe đi qua quãng đường khá dài.


Không phải mùa du lịch, lại là ngày đầu tuần, nên lượng khách khá vắng. Tôi ra trạm xe sớm hơn gần một tiếng. Vì chẳng biết phải đi đâu khi quán cà phê tôi ngồi mười một giờ đã đóng cửa.


Cô thu tiền vé đang ngồi chơi với chiếc iPhone. Trò điện tử trong máy chắc là thú vị lắm nên cô ta rất chăm chú, thi thoảng lại chậc lưỡi tiếc rẻ vì đã để thua một trận. Cô còn lại có lẽ không có iPhone nên ngồi che miệng. Cả hai cô đều không xấu, nhưng trông rất nhạt.


Ngoài trời đột ngột chuyển mưa, gió thổi tung những chiếc lá khô xuống mặt đường. Cô ngồi bâng quơ chặc lưỡi: “Mùa này mà lại có mưa! Chẳng hiểu nổi!”. Cô chơi iPhone mắt vẫn không rời khỏi màn hình: “Sài Gòn mình mà, thời tiết thất thường, đỏng đảnh!”. “Kiểu này chẳng biết xe có về kịp Sài Gòn để đi chuyến 0 giờ không? Nghe đâu đang có mưa lớn trên đường về đấy”.


Đúng lúc đó thì từ phía ngoài, có một cô gái mặc chiếc măng tô màu đen bước vào. Mái tóc bới cao. Điều tôi ấn tượng ở cô là làn da tái xanh và đôi mắt đen, to sâu thẳm. Đôi mày rậm và sắc tương phản mạnh với cặp môi nhợt nhạt. Tưởng chừng như trên gương mặt cô, chỉ có đôi mắt tồn tại. Và đặc biệt, cô gái gây cho tôi cảm giác nhớ Quỳnh đến lạ lùng. Cô ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh tôi. Một mùi thơm dịu ngọt và quyến rũ khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Mùi hương này cũng rất giống Quỳnh. Có lẽ vì thế mà tôi có cảm giác như đã quen thân với cô gái này từ lâu lắm. Quỳnh giờ này đang làm gì? Tôi không biết, nhưng chắc chắn một điều là Quỳnh đã xa lắc xa lơ tôi, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.


Phía ngoài, trời đã bắt đầu mưa. Mùi đất nồng nồng quyện cùng mùi nước hoa xông vào mũi khiến người tô lâng lâng như say rượu. Người đàn bà cất tiếng hát khe khẽ, bài hát quen khiến tôi giật mình: “Hạnh phúc lang thang như mây. Cho hồn héo gầy, khi ta còn đây. Từng đêm qua trong giấc mơ. Vẫn mong chờ có em về”. Bất chợt, cô gái ngưng hát. Im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng:


- Mưa này chắc còn lâu mới tạnh!


Nhìn quanh quất, ngoài hai cô nhân viên bán vé thì trong phòng hiện giờ chỉ có tôi và bốn người nữa. Hai vợ chồng già ngồi ở góc phòng, một bạn trẻ đang đeo tai nghe và lắc lư theo điệu nhạc. Tôi mới dám chắc cô ấy đang nói chuyện với mình.


- Cô đi Đà Lạt một mình à?


Cô gái không trả lời, cũng không quay mặt sang nhìn tôi, mắt vẫn đăm đăm ra ngoài trời, lại tiếp tục nói những câu bâng quơ:


- Hai năm trước khi tôi đi Đà Lạt, trời cũng mưa nhiều như thế này.


Gió lạnh thốc từ bên ngoài vào khiến tôi rùng mình. Cô gái bỗng quay sang tôi và nở một nụ cười nhẹ. Vẻ xa lạ và sự lạnh lùng như biến mất hẳn, chỉ còn lại một cô gái dường như rất yếu đuối, mong manh. Lúc này tôi mới để ý hình như mắt cô gái ướt. Có thể cô đang xúc động vì nhớ lại một chuyện gì đó.


Cô thò tay vào trong túi xách và láy ra một bọc giấy. Cô mở từ từ trong bọc giấy đó ra thứ thuốc lá tự cuốn. Lâu lắm rồi tôi mới thấy có người còn dùng loại thuốc này. Tôi nhớ, lúc còn nhỏ, ông ngoại tôi cũng hay sử dụng. Cho đến khi ông mất thì tôi cũng không còn thấy nữa. Ngay cả những ông già gần nhà mà tôi biết, cũng đều chuyển sang hút các loại thuốc bán sẵn cho tiện.


Tôi không thích con gái hút thuốc. Một cách rất cảm tính, tôi thường nghĩ rằng, những cô gái hút thuốc thường hư hỏng, hoặc khoogn thích hợp để yêu. Mặc dù phải thừa nhận rằng, khi nhìn cô gái này hút thuốc, tôi lại có một cảm giác gì đó rất đặc biệt.


Cô gái chợt lên tiếng:


- Tôi không thích hút thuốc…


Tôi giật mình vì có vẻ như cô gái đọc được ý nghĩ của tôi.


- Nhưng chẳng phải cô đang hút thuốc sao?


Cô gái mỉm cười, vẻ như không quan tâm đến câu hỏi của tôi vẫn tiếp tục câu còn dang dở:


-Năm mười chin, tôi yêu một người. Gã ấy nói, anh thích kiểu của những cô gái hút thuốc lá. Cảm giác ở gần những cô gái như thế rất hứng thú, rất quyến rũ…


- Thế là cô hút thuốc vì anh ta?


- Cũng không hẳn, tôi đã nói với anh ta rằng, rất tiếc, tôi không phải là kiểu người đó! Dù rằng. tôi sợ rằng mình sẽ mất anh.


- Và sau đó? - Tôi tò mò.


- Một thời gian sau, anh ta quen một cô gái khác, đẹp, quyến rũ, và dĩ nhiên là biết hút thuốc! Tôi tự cười bản thân mình vì đã không giữ được anh ta, nhưng lại kiêu hãnh vì mình không phải là kẻ vì tình yêu mà làm những điều thiếu suy nghĩ.


- Nhưng rốt cuộc chẳng phải cô cũng đã hút thuốc sao?


- Ừ… Tôi bắt đầu tập hút thuốc những khi một mình với những gói thuốc anh ta để lại ở phòng tôi. Con người ta đôi khi ngu ngốc vậy đấy, dù biết rằng những việc mình làm là ngốc, nhưng vẫn thích lao đầu vào.


Sau đó thì tôi có yêu một người khác. Anh ấy lại vô cùng ghét phụ nữ hút thuốc.


Tôi bật cười:


- Thế thì cô phải làm sao?


- Tình yêu lạ là ở chỗ đó, có khi người ta lại bắt đầu yêu vì những điều mà người ta ghét nhất. Nhưng tiếc rằng, khi tôi chưa kịp thay đổi thì chúng tôi đã không ở bên nhau được nữa.


- Tại sao?


- Tôi rời khỏi anh ấy . – Mắt cô chợt đượm buồn.


Bỗng cô gái thở mạnh, nhún vai, bật cười to. Cười mà vẫn nghe sầu gì đâu.


- Hình như tôi đã bắt anh nghe quá nhiều rồi nhỉ?


Mười một giờ bốn lăm, xe trườn tới, lúc này trong phòng chờ cũng chỉ được khoảng năm người. Cô gái đứng dậy, gật đầu chào tôi và theo chân một người đàn ông lên xe. Hóa ra cô không đi một mình. Tôi đoán người đi cùng cô có thể là người yêu hiện tại, hoặc cũng có thể là chồng. Người đàn ông trông có vẻ hiền lành, gương mặt xanh xao và nhợt nhạt.


Tôi nhìn anh ta một lúc lâu rồi thở dài. Một cảm giác tiếc rẻ và một sự đố kỵ len lỏi trong lòng. Trông anh ta yếu ớt thế thì làm sao có thể bảo vệ được người yêu?


Ghế tôi ngồi là số 9A, còn cô gái và anh ta ngồi cách tôi một băng, ở hàng đối diện. Ở vị trí này, tôi có thể quan sát một cách kín đáo và không sợ chồng cô biết được. Thỉnh thoảng, tôi cũng dễ dàng nhận ra được cô ấy cũng đang ngoái đầu lại nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt tôi, cô gái lại bối rối quay lên.


Sau khi thu tiền vé và hỏi điểm đến, chàng lơ xe gửi lời chúc ngủ ngon đến mọi người và đèn vụt tắt. Chẳng hiểu sao tôi lại không hề thấy buồn ngủ, chẳng biết vì mùi nước hoa phảng phất lúc nãy vẫn còn ám ảnh tâm trí hay vì ly cà phê đen tôi uống trước khi lên đường?


Cô gái đã ngủ chưa nhỉ? Tôi tự hỏi và đưa mắt nhìn lên. Xe rất tối và cô gái đang quay lưng lại phía tôi nên tôi không thể nào theo từng khoảng khiến hình ảnh của cô gái trông vừa ma mị, vừa quyến rũ.Tôi thở dài, tự nhiên giờ này mới cảm giác được sự cô độc khi đi những chuyến đi dài mà chỉ có một mình. Tôi chán nản mở Ipod, chọn một bài hát nhẹ nhàng cho dễ ngủ.


Tôi nhắm mắt. Hình ảnh cô gái khi nãy vẫn chập chờn. Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến…

...Chẳng mấy chốc tôi đã đến nơi. Anh lơ xe đến gọi từng hành khách. Cô gái lúc nãy đã biến mất cùng người đồng hành. Tôi bước xuống xe và đi thẳng đến quán cà phê ven hồ, điểm đầu tiên mà tôi và Quỳnh thường nghỉ ngơi mỗi lần đến Đà Lạt. Tôi chợt giật mình khi thấy Quỳnh đang ngồi sẵn ở đó chờ tôi từ bao giờ. Em nở một nụ cười buồn bã, còn tôi thì cứ đứng lơ ngơ mà không biết phải nói gì đầu tiên. Quỳnh bảo tôi hãy ngồi cạnh bên Quỳnh, đừng ngồi đối diện. Quỳnh nhớ tôi, Quỳnh không muốn xa tôi một giây phút nào nữa. Rồi mặc cho sự có mặt của mọi người trong quán, Quỳnh ôm chầm lấy tôi và hôn táo bạo…
Hơi nóng phả và tai khiến tôi mở mắt. Mấy giây sau tôi mới nhận thức được mình vẫn còn ở trên xe và bên cạnh tôi không hề có Quỳnh nào cả. Cô gái ban nãy đang đè cả người lên người tôi. Tôi hoảng hốt, nói khẽ:
- Anh ta có thể nhìn thấy, cô không sợ sao?
Cô mỉm cười, một nụ cười kỳ lạ. Không đáp lại lời tôi mà đặt vào môi tôi một nụ hôn nóng bỏng. Cảm giác rạo rực với Quỳnh trong giấc mơ chưa dứt thì đời thực, sự xuất hiện của cô gái lạ khiến tôi càng rạo rực hơn.
Mùi hương thoang thoảng làm cho tôi như người trong men say, chẳng thể nào tỉnh táo và kiềm chế được những gì mình đang làm. Tôi cứ cuốn vào nụ hôn ấy, sâu dần sâu dần. Mọi dây thần kinh như tê liệt. Tay tôi nhanh chóng lần mò tìm kiếm. Nhưng tay cô gái đã giữ chặt tay tôi lại: “Anh tham lam quá”.
Sự vụng trộm chớp nhoáng làm cho tôi cảm thấy kích thích tột độ. Lúc ấy tất cả các dây thần kinh và mạch máu đều như căng cứng và tê liệt. Tôi chỉ thấy khoái cảm giác tột đỉnh pha lẫn sự sợ hãi. Giống như đang chơi trò cảm giác mạnh nhưng lại không thắt dây an toàn.
Hơi thở gấp gáp. Sự trộn lẫn của những tiếng rên khe khẽ. Sự hồi hộp. Không khí trở nên nóng hầm hập và đặc quánh như mật ong. Tôi nhắm mắt, mặc cho thể xác hoan lạc, không nghĩ gì nhiều nữa.
***
Lúc tôi mở mắt thì xe đã đến nơi. Tôi nhìn sang bên cạnh thì không thấy cô gái đâu nữa. Nhìn lên chỗ của anh bạn đi cùng cũng chẳng thấy nốt. Mọi người lũ lượt xuống xe, vẫn còn chưa hết cơn buồn ngủ. Khí lạnh bên ngoài không khiến tôi tỉnh táo hơn mà trái lại càng làm cho mọi thứ dường như tê liệt. Đầu óc tôi choáng váng vì những điều tối qua diễn ra dường như đều rất thật. Chẳng lẽ lại là một cơn mơ? Tôi ngại ngùng bước đến gần người đàn ông và hỏi:
- Xin lỗi, cô gái đi cùng anh…
- Cô gái?
- Hình như là vợ hay người yêu gì đó của anh…
Người đàn ông nhíu mày, nhìn tôi ngạc nhiên:
- Tôi đi một mình, làm gì có cô gái nào đi cùng?
- Chẳng phải anh ngồi cạnh cô gái mặc áo măng tô màu đen trong suốt chuyến đi hay sao?
- Tôi nghĩ anh có gì đó nhầm lẫn.
Nói rồi, người đàn ông vừa rời đi vừa ngoái lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu như thể tôi là kẻ thần kinh.
Tôi thở mạnh, có lẽ đó là một giấc mơ thật. Tôi xốc ba lô lên và hít một hơi dài. Khung cảnh tuyệt đẹp buổi sáng sớm tại Đà Lạt và không khí lạnh giá khiến tôi nhanh chóng xua đi câu chuyện về cô gái kỳ lạ tối qua. Tôi đi bộ quanh bờ hồ một lúc trong khi chờ Minh. Minh bảo để Minh đón chứ không biết đường đâu mà tìm, rồi cùng cà phê sáng một thể. Đà Lạt là thành phố tôi đã từng đến không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ cảm thấy cũ. Chỉ càng thấy nơi này thật thân thương và đáng yêu. Dù rằng, Đà Lạt giờ thay đổi quá nhiều, nhanh đến nỗi đôi khi khiến tôi hơi chạnh lòng.
Minh đến, tôi cười ha hả, vỗ vai nó:
- Ôi lâu lắm rồi mới gặp lại, khi nào thì kết hôn?
- Sao cứ gặp mặt là mày lại bàn chuyện cưới xin là sao? Tao vẫn vậy, sống một mình, bận ngập mặt mà còn yêu đương nỗi gì?
Tôi cười: “Đang ở Đà Lạt mà còn bàn chuyện buồn tình cảm thì chắc tự tử luôn”.
Minh nói, tôi nay nhớ ăn mặc bảnh bao vào, tao đã hẹn cô ấy rồi! Tôi trợn mắt hỏi, hẹn ai? Nó đánh vào đầu tôi: “Chẳng phải tao đã bảo rồi sao, lên đây tao giới thiệu gặp một cô bạn, rất đáng yêu”. Thật sự tôi chẳng quan tâm lắm đến cô gái gì đó mà Minh muốn nói đến. Vì trong đầu óc tôi lúc này vẫn còn lảng vảng hình ảnh và chuyện xẩy ra với cô gái lạ có đôi mắt đen trên chuyến xe hôm qua. Tôi ước gì đó không phải là một giấc mơ, để tôi còn có cơ hội tìm gặp lại cô.
Buổi tối. Đà Lạt mưa phùn nhẹ. Ánh đèn vàng vọt loang loáng trên mặt đường. Những người bán hàng rong vẫn bình thản, khu chợ vẫn xôn xao tấp nập người ra kẻ vào…Khung cảnh này làm tôi càng nhớ Quỳnh nhiều hơn. Hồi ấy, vào một tối cũng như thế này, tôi và Quỳnh dắt nhau đi vòng vòng chợ để mua khăn choàng.
Minh và tôi ngồi ở quán cà phê có thắp nến và lò sưởi. Minh nói, một lúc nữa thì cô ấy sẽ đến. Chắc chắn mày sẽ bất ngờ, và ấn tượng về cô gái này.
Tôi vẫn không để ý lắm đến lời Minh, đăm chiêu nhìn ra ngoài màn mưa giăng nhè nhẹ. Cô ấy có đẹp như tiên nữ trong tranh thì tôi cũng không màng. Đầu óc tôi vẫn mien man nhớ về kỷ niệm giữa tôi và Quỳnh.
Có tiếng mở cửa đằng sau lưng tôi.”Cô ấy đến rồi”, Minh hào hứng đứng dậy và mỉm cười. Tôi không quay lại. Nhưng rồi, tôi giật mình và bắt đầu hồi hộp, mùi hương này…thật không thể lẫn vào đâu được. Đó là mùi hương của cô gái tôi đã gặp trên chuyến xe, cũng cùng một mùi hương với Quỳnh.
Chẳng lẽ có sự trùng hợp vậy sao? Hay đây chính là cô gái ấy? Hay là Quỳnh? Minh muốn dành một sự bất ngờ lớn cho tôi chăng. Tôi hồi hộp quay mặt lại, cô gái đang chầm chậm gỡ khăn choàng và mũ len ra.
Không phải là cô gái trên trên chuyến xe 0 giờ, cũng chẳng phải Quỳnh. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy thất vọng vô cùng. Tôi cúi đầu chào hờ hững. Cô gái này rất đẹp. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen và cặp môi thanh tú. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không có chút cảm tình hay cảm giác mình sẽ có thể yêu cô ta được. Tôi chào và nói chuyện chiếu lệ. Cô gái hình như nhận ra sự nhạt nhẽo từ phái tôi nên cũng tỏ ra không mặn mà gì lắm, nói chuyện được một lúc thì cáo bận, vậy là Minh đành bối rối đưa cô gái về.
Minh trách “Sao mày lạnh lùng thế, đó là một cô gái không dễ tìm đâu”. “Tao cảm thấy không hứng thú. Quan trọng còn ở cảm giác của mình mà! Hơn nữa, tao thực sự vẫn chưa quên được Quỳnh”.”Mày lúc nào cũng Quỳnh, cô ấy đã bỏ mày hai năm rồi. Mày nghĩ cô ấy có xứng đáng với mày không?”.
Tôi im lặng không đáp.
Vài ngày sau khi đã ngồi hết một số quán cà phê quen, đi mòn hết cả các con dốc, tôi phải quay về. Có lẽ sếp đã sốt ruột lắm rồi. Dù gì tôi cũng phải có trách nhiệm với bản thân mình.
Tôi trở về Sài Gòn, nhìn quanh quất phòng đợi cho đến khi lên xe cũng không hề thấy bóng dáng của cô gái quen thuộc. Tôi chán nản thở dài, cả đêm từ Đà Lạt về Sài Gòn, tôi không cách nào ngủ được. Tôi ước mình đủ tỉnh táo nếu cô gái ấy xuất hiện lần nữa.
Nhưng cô ấy đã không xuất hiện.
Tôi gắn chiếc sim điện thoại quen thuộc vào máy. Hàng loạt tin nhắn đến. Tôi chán nản đọc từng tin một. Của sếp 4 tin, hỏi thăm tình hình của tôi, và đề nghị tôi phải có mặt ở công ty đúng giờ sau mấy ngày nghỉ để giải quyết khối công việc tồn đọng. Của mẹ tôi, của một vài đồng nghiệp, và tin nhắn sau cùng, thông báo rằng, Quỳnh mất rồi.
Tôi bàng hoàng. Quỳnh mất? Khi nào? Tại sao? Quỳnh chẳng phải đang ở rất xa tôi? Tôi lập cập gọi lại, Thanh chậm rãi: “Quỳnh về nước, định làm mày bất ngờ. Cũng không cho tao nói với ai. Quỳnh bị tai nạn xe. Trước khi mất, cô ấy tỉnh lại một lúc, cô ấy còn nói được là vẫn yêu mày, muốn gặp lại mày, cùng đi Đà Lạt với mày như hồi trước. Quỳnh bảo đừng cho mày biết chuyện Quỳnh bị tai nạn. Nói đến đó thì mất. Tội cho Quỳnh, chưa kịp gặp lại mày thì đã vội ra đi. Tao liên lạc với mày không được, nên đành nhắn tin. Thi thể Quỳnh đã được đem thiêu từ hôm qua. Mày có lòng thì đến chùa X. để thăm cô ấy…”. Tôi im lặng, mắt nhìn thẳng vào bức hình xinh đẹp của Quỳnh. Trái tim tôi như có ai bóp nghẹt. Bất chợt, một mùi hương thỏang qua…
Tôi nhắm mắt lại và giật mình. Cái lạnh chạy dọc sống lưng và nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể.
Cô gái có mùi thơm giống Quỳnh, rời khỏi người yêu hai năm về trước. Người yêu cô rất ghét thuốc lá, một sự thân quen đến kỳ lạ…Và vào đúng cái ngày tôi lên xe đi Đà Lạt… Chẳng lẽ…
Tôi xòe bàn tay ra, nhắm mắt, để cảm giác lại những gì tôi và cô gái đó đã có.
Tự hỏi, cô gái trên chuyến đi 0 giờ ngày hôm ấy, có phải là Quỳnh trong hình hài một người con gái khác hay đơn giản chỉ là một giấc mơ của tôi?
Một giọt nước mắt tràn ra khóe mi, rơi xuống và gió cuốn bay đi, cùng với những mùi hương.

HẾT

TG:HÀ THANH PHÚC

Về với em, anh nhé?

Liệu có là quá muộn, khi em nói những lời này không anh? Khi trong tim anh đã có một hình bóng khác? Nếu một ngày em biến mất khỏi cuộc đời anh, anh sẽ thế nào nhỉ? Nếu là ngày xưa, anh sẽ đau khổ. Còn bây giờ, anh có thoải mái hơn không anh? Em không biết rồi mình sẽ thế nào khi cuộc sống không có anh. Anh còn bận tâm điều đó nữa không. Hay chỉ có mình em thôi. Ai bảo em yêu anh nhiều làm j cơ chứ. Em tin tưởng vào tình yêu của mình như thế chứ. Nếu là trước kia, anh sẽ vui lắm đúng không ạ? Bây giờ thì không biết nó có gây phiền phức đối với anh, là vật cản để anh tìm được hạnh phúc của mình hay không. Em xin lỗi vì đã ích kỷ như thế, em chỉ nghĩ cho riêng em thôi phải không anh? Mình yêu nhau cũng được gần 4 năm rồi a nhỉ. 4 năm ấy đã trải qua bao giận hờn, đau khổ… Nhớ cái ngày mình giận dỗi nhau, anh sẵn sàng về với em, để mình có thể hàn gắn lại tình yêu ấy. Em hay bực bội, làm khổ anh. Em rất yêu anh, nên hay làm nũng để được anh yêu thương, được anh quan tâm lo lắng. Những lúc đó làm a buồn em cũng lo lắm, lo anh sẽ chán mà rời xa em nhưng tình yêu của anh đã luôn dành cho em, yêu thương em hết mực. Hình như em đã làm quá với anh, nên khiến anh chán nản và muốn thoát khỏi em phải không? Em xin lỗi! Điều đó bây giờ đối với em đã thành quá muộn rồi. Em vì tính quá cố chấp và nganh ngạnh, nên đã không thể níu được tình yêu của anh nữa rồi. Anh đã sẵn sang ra đi. Đau quá anh ạ. Trái tim em như bị bóp nghẹt, em đã không thở được, khi nghĩ đến việc anh đã yêu một người khác. Đúng là khi mất đi một thứ gì đó, người ta mới biết nó quý giá đến mức nào. Em đã không biết dừng đúng lúc, nên để mất tình yêu của anh. Những gì em làm bây giờ để níu kéo nó, cũng không còn tác dụng nữa rồi. Với anh, tình yêu của em chỉ có một. Em đã nghe anh nói ví dụ về người bạn anh. Giận dỗi và chia tay. Mỗi người sau đó đã tìm được gia đình của mình. Nhưng họ có hạnh phúc không anh? Khi 2 người này vẫn còn yêu nhau, vẫn tiếp tục gặp gỡ nhau. Còn người vợ của anh kia, chị ấy có được hạnh phúc không khi gia đình tan vỡ? Em không muốn mình ở vào hoàn cảnh của họ anh à. Anh thì chắc không vậy rồi. Trái tim anh đã không thuộc về em nữa. Anh sẽ có gia đình mới, hạnh phúc mới và không bao giờ gặp lại em. Em sẽ như thế nào nếu chồng em không phải là anh nhỉ? Em chưa dám nghĩ đến anh ạ. Em không biết sẽ chờ đợi anh trong bao lâu nữa. Nhưng khi anh có hạnh phúc của mình, em chỉ ôm nó cho mình em thôi.
Chiều nay khi lang thang trên con đường đông đúc, em thấy mình thật cô đơn mà nước mắt cứ không ngừng chảy. Buồn cười quá! Sao e không điều khiển được ý nghĩ của mình khi cứ luôn nghĩ về anh, nghĩ về 1 ngày không xa em không còn a nữa. Bàn tay e run rẩy, em đã không còn chút sức lực nào nữa. Vô định đi trên con đường, em lại nhớ cảm giác ngày xưa a nói với e, anh như người mất hồn khi em đòi chia tay. Giờ em đã thấm thía cảm giác đó rồi anh ạ. Em xin lỗi đã làm a phải chịu những điều như thế. Có trải qua mới biết anh đã phải chịu đựng như thế nào...
Ngày ấy, dù chỉ là 50/50, có thể ta chia tay, nhưng a vẫn đưa e trở về. Còn em, em có kém cỏi quá không khi còn 60% vị trí trong anh mà vẫn không có được anh? Bên cạnh anh luôn có nhiều người hơn em, tất cả mọi mặt. Em đã làm được gì cho anh? Ngoài việc chỉ mang lại cho anh những bực bội, lo lắng, mang đến cho anh những đau khổ? Em không có gì cả. Em không xinh đẹp gì, cũng chẳng có điều kiện để quan tâm anh, chỉ có 1 trái tim luôn yêu và hướng về anh. Điều đó vẫn không đủ để nuôi dưỡng được tình yêu mình. Em biết chứ. Cái gì mong manh thường dễ vỡ, nếu người cầm nó không biết giữ gìn. Tình yêu mình là thủy tinh, em đã vô tình để nó vỡ. Không hàn gắn lại được rồi đúng không anh? Những năm tháng qua, tình cảm 2 mình đã lớn lên nhiều lắm. Để có một người đã khó, nhưng giữ người ấy càng khó hơn. Sao e cảm thấy mình bất lực thế này. Em không làm được gì nữa hay sao? Khóc thì có làm j cơ chứ. Nước mắt cũng không mang a về được. Em trách mình đã quá yếu đuối, đâu phải là em của ngày xưa: mạnh mẽ, cứng rắn, có thể bơ đi mà sống trước mọi điều. Trái tim em đã yêu anh nhiều quá mất rồi! Em nhớ anh, nhớ nụ cười, ánh mắt, nhớ những cái ôm thật chặt tưởng chừng như nghẹt thở, nhớ bờ môi ấy, bờ vai ấy… vòng tay ôm em khi ngủ. Cảm giác được trong vòng tay anh, thật hạnh phúc anh ạ. Em thích nhất là dc a ôm, dựa vào bờ vai anh. Ấm áp vô cùng. Mình cách xa nhau hàng ngàn cây số, nhưng kỷ niệm cũng không phải là ít. Em không có những ngày được đi cùng anh trên 1 đoạn đường, được anh dẫn đi chơi… như những người yêu nhau ở gần. Thay vào đó là những lời yêu thương, những lời quan tâm từ những việc nhỏ nhặt nhất. Cứ mỗi lần nhớ a, em lại khóc, trách a ở xa làm e không thể chạy ào vào vòng tay anh. Nhưng a không biết em vui thế nào, khi anh vẫn quan tâm em hàng ngày, gọi em dậy đi học, đi làm. Hỏi từng bữa cơm em ăn gì…Em xin lỗi vì đã có lúc lung lay khi bị ảnh hưởng bởi những việc mà người ta không thể thực hiện khi ở xa khiến a buồn. Nhưng anh không biết em đã hạnh phúc thế nào, khi a luôn ở bên em đâu, dù là trong suy nghĩ. Em chỉ cần được nghe giọng anh, tiếng cười anh, là em đã vui lắm rồi. Em cũng phải cảm ơn quãng đường hàng ngàn cây số đó, vì nhờ nó em mới biết tình cảm mình dành cho nhau đáng quý biết nhường nào. Để em có thể yêu anh hơn, phấn đấu nhiều hơn, vì tương lai sẽ có anh nhanh hơn.
Sẽ không còn những ngày tháng đó nữa. Em đã đánh mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình, là anh! Em không biết trái tim em sẽ còn khóc vì anh bao lâu đi nữa. Nhưng đó là những việc mà em thấy mình làm đúng. Có lẽ anh sẽ trách em việc gì phải thế. Anh bảo anh không xứng đáng hay sao? Việc đó đâu phải là việc a được xét. Đó là tất cả trái tim và trí óc em đã dành cho anh rồi. Nên em có như thế thì a cũng không phải bận tâm đâu anh. Đó là tình yêu của em, là cuộc sống của em mà, anh không can thiệp được đâu^_^ Anh cứ toàn tâm toàn ý quan tâm đến những việc anh phải làm đó. Việc đơn vị cũng bận, việc tìm kiếm cho mình 1 hạnh phúc mới. À không, có khi a đã có người đó rồi. Người có thể làm vợ anh, là mẹ của các con anh, là người chăm sóc gia đình anh…Buồn cười thật đấy. Em đã nghĩ đó là em. Hình như em đã đi quá xa rồi. Người ta bảo nói trước bước không qua mà. Em ngốc quá anh nhỉ. Giá như đừng nói trước điều gì hết, có lẽ giờ này e vẫn có anh. Người ta hay nói: Hạnh phúc khi thấy người yêu mình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc trong tay người khác ư? Sao họ có thể cao thượng thế nhỉ? Em làm sao mà làm được cơ chứ.
Bây giờ em biết anh đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vì đã tìm được tình yêu của đời mình, hạnh phúc vì sắp có người làm vợ sếp (là anh^…^) Em cứ nghĩ khi trái tim đã dành trọn vẹn cho 1 ng, nó sẽ khó thay đổi lắm. Nhưng ở đời, không gì là không thể. Mảnh ghép của mỗi người cứ lăn cho đến khi nó tìm được một mảnh ghép khác phù hợp. Em đã biết anh là mảnh ghép của mình, nhưng tiếc thay, chỉ mình em nghĩ như thế. Còn có mảnh ghép khác phù hợp hơn với anh. Biết bao giờ em mới tìm được mảnh ghép của mình anh nhỉ? Mà không, có lẽ chẳng bao giờ nữa. Có chăng là 1 mảnh thay thế, để có thể tạm vượt qua những sóng gió trong cuộc đời. Em như một con ngốc khi cứ chạy theo và giữ lại những gì không phải của mình phải không anh. Tại em cứ nghĩ a là của em mà, em cứ dối lòng mình rằng em vẫn có anh. Chạy theo một thứ không có, không biết đích cuối cùng sẽ là gì chờ đợi mình, nhưng phải cố gắng đến phút cuối cùng chứ anh nhỉ. Cố gắng đến khi không thể, có mất thì mình cũng không phải tự trách sao mình đã bỏ cuộc như thế. Anh đang ngày càng xa em, nhưng sẽ có lúc anh dừng lại nghỉ chân chứ? Em biết anh vẫn còn dành tình cảm cho em nữa mà. Có thể vì hoàn cảnh đã đẩy anh như thế, nhưng em tin tình yêu thực sự của mình có thể tiến đến một điều tốt đẹp hơn, khi mình có nhau, a nhé? Đừng để hoàn cảnh chi phối đến con tim anh. Dù anh có đi xa, mấy năm nữa, có thể như anh nói, tình cảm của anh sẽ thay đổi. Nhưng Anh hãy luôn nhớ là em yêu anh đến nhường nào. Khi bước chân mỏi mệt, anh sẽ quay về bên em chứ? Nếu anh biết em vẫn chạy theo anh, và luôn ở bên khi anh cần? Anh ngốc ơi! Anh không biết được em yêu anh như thế nào đâu. Nên a có thể muốn ra đi như thế. Tình yêu em dành cho anh, là cái em tự tin nhất đó. Em hi vọng anh sẽ sớm quay về bên em. Vì em yêu anh, yêu anh rất nhiều…Về bên em, anh nhé? Có vui buồn, có đau khổ, có xa xôi, có tất cả những gì khó khăn nhất, nhưng em tin mình sẽ vượt qua, khi em có anh, được không anh?