Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Bầu trời nhìn ngược........

Giây phút ngọt ngào trôi mãi cõi hư không
Như dòng nước mải về đông không trở lại
Dải thời gian mênh mông ta nào thấy
thời khắc lúc này đâu phải của hôm qua
Chuông thời gian gióng giả lướt xa
Như hạt cát luồn kẽ tay trống rỗng
Chỉ có bé cùng phép màu của Chúa
Mãi trẻ trung với sôi nổi, cuồng si
Cầu cho mình cứ luôn nhỏ mãi đi
Để hòa mình cùng truyện Anđecxen thơ dại
Để nếm vị socola ngọt ngào khoan khoái
Để vòi vĩnh chai nước ngọt côca
Để đứa bạn thân mãi chẳng lìa xa
Để hoàng tử phải ngắm nhìn say đắm
Theo gót nhỏ hồng bé xinh thầm lặng...
Mơ ước nhỏ nhoi sao mãi chẳng thành chi?
Bạn bè khôn lớn mỗi đứa một phương đi
Tình yêu mỏng manh mệt mỏi tìm nơi trốn
Truyện đâu còn hay, socola đâu thấy ngọt
Chai côca chỉ gợi mãi nhớ nhung
Bé không muốn lớn, không muốn như người lớn
Chỉ ước mình thành hoàng tử đẹp trai....

Thời gian dần trôi, mỗi chúng ta cũng ngày một lớn lên, không thể mãi chìm đắm trong những câu chuyện cổ tích có hậu, không thể mãi ngây ngô khao khát những điều viển vông. Nếu như trong truyện, bà tiên mang đến cho chúng ta những điều tốt đẹp, hạnh phúc thì trong thực tại, chỉ có chính chúng ta mới có thể tạo nên cuộc sống muôn màu. Cuộc sống tồn tại có lẽ đơn giản là từ 3 mảnh ghép.....

Niềm vui:

có người đã từng hỏi tôi làm gì để có niềm vui, để giải trí. Tôi đã cảm thấy mình nên trả lời với một thứ gì đó khá phổ biến, thứ gì mà nhiều người khác cũng thích, "hoành tráng" hơn một chút thì càng tốt, ví dụ như bơi lội, mua sắm. Nhưng thực tế khái niệm vui thích của tôi thường không hay gắn liền với giải trí hay thư giãn. Mà là tìm kiếm được càng nhiều niềm vui trong mỗi ngày càng tốt. Thay vì cố tìm thứ gì đó vui vui để làm, tôi cố biến bất kì thứ gì mình làm thành việc VUI VUI MỘT CHÚT. Và nếu tôi không thể luôn luôn làm những việc mình thích thì tôi có thể học cách yêu thích những việc mình làm....

Tình yêu thương:

Chúng ta luôn đòi hỏi sự độc lập, không bị ảnh hưởng hay phụ thuộc vào bất cứ ai. Nhưng đồng thời ta cũng không ngừng mong mỏi được đắm mình trong sự an toàn, ấm áp, êm đềm của một mối quan hệ bền bỉ, đáng tin cậy. Chúng ta luôn mong được chia sẻ vui buồn, hạnh phúc, khổ đau với ai đó mình yêu thương và yêu thương mình. Đó là một nhu cầu mạnh mẽ, một nhu cầu được gắn liền với hai chữ CON NGƯỜI....

Để quá khứ lại phía sau mình:

Cuộc sống là thế, đôi khi bạn phải buông tay khỏi thứ gì đó đang nắm nếu bạn thực sự muốn nắm lấy một thứ gì đó khác. Có thể bạn sẽ cần rời bỏ một công việc cũ để có được một công việc mới thích thú hơn. Hoặc có thể phải buông tay khỏi một mối qua hệ cũ kỹ trước khi bạn có thể đưa một mối quan hệ mới vào cuộc sống của mình. Và trong một khoảnh khắc, một thời gian, bạn sẽ cảm thấy như lơ lửng giữa không trung. Bạn đã chấp nhận theo đuổi một thứ mới và thả tay khỏi quá khứ, nhưng bạn lại chưa nắm được những gì ở phía trước bạn. Bạn có thể cảm thấy dễ bị tổn thương, sợ hãi, đau khổ, hoảng loạn, hối hận, thất vọng. Nhưng bạn phải biết rằng cách duy nhất để bạn có thể đến với tương lai là phải để quá khứ lại phía sau mình....

Nhật ký này mở ra để là nơi tôi và bạn có thể chia sẻ mọi cảm xúc sau mỗi một ngày kết thúc. Biết rằng sự thật là ai cũng thèm khát có một khoảng riêng tư để cất giấu những điều bí mật cho riêng mình. Nhưng chi bằng bạn hãy mở lòng, chia sẻ mọi chuyện. Bạn sẽ nhận được yêu thương từ nhiều phía. ...
Giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen ta cần một người yêu. Giữa những người yêu ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu ta cần một người tin. Tin và được tin

Bông hoa dại

Một hôm, thầy giáo ra bài cho toàn lớp học như sau:
- Từ nay đến cuối tuần, mỗi người trong chúng con hãy tìm quan sát một cây bông tầm thường mọc bên lề đường không được người ta chú ý và đặt tên cho đàng hoàng, nhưng chỉ được gọi bằng một tên chung là hoa dại, không có giá trị gì cả.
Cả lớp học hăng say thực hiện điều thầy giáo muốn. Mỗi em cố gắng cầm theo một kính lúp quan sát, nhìn xem thật kỹ những đường nét cấu tạo vành hoa, những màu sắc tươi đẹp.
Sau một tuần lễ, từng học trò thi đua nhau mô tả những nét đẹp của bông hoa mà mình đã quan sát được. Cả lớp đều công nhận rằng: những loại hoa dại bị khinh thường kia đều có một vẻ đẹp tuyệt vời không ngờ được, mà cũng không ai có thể bắt chước tạo ra những vành hoa, những màu sắc đầy sức thu hút như vậy.
Cuối cùng, thầy giáo lên tiếng kết luận:
- Chúng con đã có kinh nghiệm rồi đó, nếu chúng ta chú ý quan sát, dành thời giờ để quan sát, thì cả vật tầm thường nhất như cây hoa dại kia cũng sẽ xuất hiện thật tuyệt đẹp.
Áp dụng vào mối tương quan giữa người với người, chúng con hãy nhớ điều này:
Mỗi một người là một kỳ công tuyệt đẹp của Ðấng Tạo Hóa, là một thế giới nhiệm mầu đầy sức thu hút mà ta không bao giờ có thể quan sát cho biết được. Nét đẹp, sự cao cả của mỗi người đều khác nhau và xem ra như mênh mông không có giới hạn. Thế nhưng mỗi người chúng ta không có thời giờ dành cho nhau để tìm hiểu nhau, để chiêm ngưỡng những nét đẹp và sự cao cả của nhau. Chúng ta chỉ biết nhau một cách hời hợt bên ngoài, chỉ nhớ ghi nhận những tật xấu, những khuyết điểm, những lỗi lầm mà quên đi không nhìn đến sự cao cả, sự đẹp đẽ duy nhất của người ta gặp. Ta không có được tất cả những gì và những ai ta thích, nhưng hãy thích những gì ta có và những ai ta gặp thường ngày.
Ước chi những nhận định trên thức tỉnh mỗi người chúng ta xét mình về mối tương quan đối với anh chị em xung quanh. Chúng ta thật sự có dành đủ thời giờ để hiểu biết, để chiêm ngưỡng những điều tốt nơi anh chị em xung quanh hay không? Hay vì gặp thường mỗi ngày mà ta có thái độ coi thường, không kính trọng? Hay vì phải va chạm, đương đầu với những vấn đề phức tạp ta gặp trong cuộc sống thường ngày do chính ta và do anh chị em xung quanh gây nên mà ta không còn đủ nghị lực tinh thần, không còn hứng thú nhìn thấy những nét cao đẹp nơi con người, nơi những người ta gặp hằng ngày nữa?

Anh đã tìm được cách để quên e

Ngân.
Một ngày mưa... chuông điện thoại reo bài Vertu như mọi khi. Màn hình hiện lên dòng chữ: "Ngân bờm is calling".
- Ừm... sao em?
- Anh ơi, mưa rồi.
- Ừ... mưa... ngủ thôi.
- Thôi, đừng ngủ mà anh.
- Nghe lời em vậy, dậy thôi, làm vài ván dota nào.
- Em ghét anh rồi.
- Thế em muốn sao nào?
- Cafe đi anh.
- Lại cafe. Uống cafe nổi mụn. Xấu gái ma nó thèm yêu.
- Chả cần nhá. Có đi không đây?
- Roài... Haizzz... Đợi anh năm phút.
- Nhanh thế. Anh nhớ đánh răng rửa mặt và đừng có mặc quần đùi đó. Lemount nhé anh.
- Sao em biết? Hehe. Thế thì 30 phút, em cứ ra trước, gọi anh bạc sỉu.
Một tiếng sau....
- Sao anh đến trễ thế? Tắc đường à?
- Không, anh lạc đường.
- Điêu, lại dota chứ gì? Suốt ngày game.
- Thôi, anh xin lỗi mà. Hì hì. Em gọi anh có việc gì không?
- Không, rảnh thì gọi thôi, anh cũng rảnh mà.
Nửa tiếng sau....
- Anh phải về thôi. Buồn ngủ quá.
- Từ từ đã, em bảo chuyện này.
- Nhanh nào. Anh buồn ngủ lắm rồi. Lại phải về sửa laptop cho cái Phương nữa.
- Em... yêu anh.
- Cái gì? Em khùng à? Một tuần nữa mới đến cá tháng 4 nhé!
- Em nói thật. Em không thích làm em gái anh... Mình yêu nhau đi anh!
- Em khùng thật rồi, anh về đây.
***
Tối hôm đó.
- Buzz!!!
- ?
- Em xin lỗi
- Về chuyện gì ?
- Chuyện sáng nay... đừng giận nhé.. .em nói linh tinh mà.
- Được rồi, nhưng không nhắc lại chuyện này nữa nhé ...
- Rồi mà.
- Hứa đi.
- Em hứa, anh rách việc quá.
- Ơ, em là người xin lỗi đấy nhé. Mà thằng Tùng dạo này sao?
...
1 tuần sau, 1/4. 14 giờ 32 ."Tùng is calling"
- A lô. Sao mày?
- Ngân bị tai nạn giao thông, nhanh ra bệnh viện X đi.
- Mày định lừa ai hả thằng kia?
- Mày điên à? Tao lừa mày làm gì.
- Gì thế? Thế có chuyện gì? – Tôi bắt đầu hoảng
- Ngân bị tai nạn, đến bệnh viện X đi, khoa cấp cứu ... đến gọi tao ra đón.
- Cái gì thế? Mày khùng à? Nói đùa thì đừng có lôi truyện này ra. Tao *** đùa đâu – Tôi tức lên, văng tục.
- Tao đùa gì chuyện này. Không tin cứ đến đây. Tao nói dối thì nhảy từ tầng hai xuống chết ngay bây giờ. Nhanh.
- Được rồi? Tao tới ngay.
Tôi hoảng loạn thực sự. Ngồi trên taxi tôi rủa thầm thằng Tùng: “Cứ cho là cá tháng 4 đi. Nhưng nếu mày dám lừa tao, tao sẽ giết mày! Tao thề đấy!”. Tôi bấm loạn số Ngân. "Calling Ngân bờm".
Không liên lạc được...
***
"Ngân mất rồi mày ạ".
“Ngân à, em vẫn thế, có khi còn xinh hơn. Em trắng ra rồi nhé, trắng như em muốn rồi, em cười đi anh xem nào. Anh tưởng em không thích ngủ giống anh cơ mà, cuộc sống có nhiều điều vui, ngủ gì mà lắm thế em, dậy đi! Em thích hoa ly vì nó đẹp đúng không? Anh ghét nó lắm, vì nó hắc. Thế bây giờ cắm một bình hoa ly nhé, anh ngồi nhỏ hết nhuỵ hoa ra là được mà, đúng không em? Hay anh để một bông hoa ly vào tay em nhé, tay em lạnh quá, em chả bảo tay anh lạnh, sao giờ tay em còn lạnh hơn kìa?
Anh đi tiễn em nhé Ngân .... Người ta để em vào một cái hòm đen sì .... em nói em thích màu xanh, sao không có cái hòm nào màu xanh nhỉ? Người ta thả em xuống rồi. Anh không thấy em nữa rồi.
Anh trồng ở đây một cây bạch đàn nhé, nó sẽ thay anh ở bên cạnh em.
Mỗi năm anh sẽ đến thăm em một lần, anh hứa đó!!!”
...
Thấm thoắt, ba năm rồi em nhỉ. Bố mẹ em vẫn khoẻ, bác trai dạo này cai được thuốc lá rồi nhé, nhưng mà anh thì lại bị dính rồi... Nhưng chắc không nghiện đâu. Nếu anh nói, anh đang cố quên em, em vui hay buồn? Bạn anh, đứa nào cũng bảo anh quên đi, vì em muốn thế mà, nhưng mà chúng nó có là em đâu mà biết, đúng không?
Cây bạch đàn lớn lắm rồi em ạ. Và xanh tốt nữa. Em có thấy không? Anh đã không giữ lời hứa với em là mỗi năm tới thăm em một lần. Anh đến nhiều đến nỗi anh cũng không nhớ nổi nữa. Và em biết không, Trâm không chịu nổi điều này.

Trâm
Trâm là bạn đại học của Phương. Vậy là cô ấy bằng tuổi em đấy nhỉ? Em vẫn còn nhớ Phương chứ Ngân? Hai đứa là bạn thân cấp 3 cơ mà. Cũng nhờ Phương mà anh quen em, rồi lại nhờ Phương mà anh quen Trâm. Nó luôn nói với anh nó là “đệ nhất mai mối” cho ông anh trai dở dở ương ương này. Ừ, cũng đúng, em nhỉ!
Phương nó lo cho anh lắm. Nó thương em. Ngày tiễn em đi nó khóc ngất bên cạnh bác gái. Thương em, nó lại càng lo cho anh. Nó sợ anh trầm cảm. Và cũng đúng thế thật. Anh như một gã điên luôn bị ám ảnh và ân hận vì buổi sáng hôm đó, anh đã cư xử như một thằng ngốc với em. Anh hận mình. Anh dày vò bản thân trong những đêm vắng, bên ly cafe đen đắng ngắt. Anh chợt nhận ra anh yêu em, nhưng muộn quá rồi. Em chưa thấy anh khóc bao giờ đúng không Ngân. Em nghĩ anh mạnh mẽ đúng không? Vậy mà vì em, anh trở nên yếu đuối vậy đó. Anh cứ giữ mình trong trạng thái như vậy, cho tới ngày Trâm len lỏi qua cánh cửa trái tim mở hé, bước vào cuộc đời anh...
Trâm không rắc rối như em đâu Ngân ạ. Cô ấy dịu dàng, điềm đạm nhưng không kém phần đáng yêu đâu nhé. Và nhất là, cô ấy chẳng làm anh đau khổ như em. Trâm kiên nhẫn mở cửa trái tim anh, từng chút, từng chút một. Cô ấy kéo anh ra ánh sáng, kéo anh ra khỏi những hoài niệm về em, kéo anh ra khỏi quá khứ đau buồn, mặc cho ban đầu anh không thèm quan tâm và đoái hoài đến. Thế mà Trâm vẫn kiên trì, kiên trì đến mức đến một ngày anh đã cảm thấy thèm được nghe cô ấy lảm nhảm bên cạnh như đã làm những ngày trước đó mà anh không để ý đến.
Lần đầu tiên anh có cảm giác đó. Hơn hai năm, kể từ ngày em ra đi...
***
Sáng chủ nhật. Mưa. Trâm hẹn anh đi cafe...
....
- Em yêu anh.
- ...
- Dù anh có trả lời hay không, có đồng ý hay không, em vẫn yêu anh.
- Anh xin lỗi.
- Em sẽ chờ cho đến khi anh quên hẳn Ngân, được chứ? Những ngày đó em sẽ ở bên cạnh anh, được chứ?
Và cô ấy khóc, Ngân ạ. Trâm đang khóc trước mặt anh. Anh bối rối lắm em biết không? Em đã khóc trước mặt anh bao giờ đâu. Anh cảm thấy mình thật quá đáng. Và em biết không, anh gật đầu. Anh đồng ý ở bên cô ấy...
Ngân à, làm như vậy là xấu đúng không? Như vậy là có lỗi với em đúng không?
Càng gần Trâm, anh càng cảm thấy cô ấy là một cô gái rất tốt. Cô ấy có một tâm hồn trong trẻo và ngây thơ, giống như em vậy. Trâm không cấm anh chơi dota như em đâu, nhưng nếu đã hẹn thì nhất định không được trễ. Cô ấy khó tính hơn em nhiều. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, anh không thấy khó chịu vì cô ấy nữa. Anh thường xuyên đến thăm em, hầu như là một mình, thỉnh thoảng tới cùng Trâm. Anh kể với Trâm về em, kể nhiều lắm. Kể về tính cách của em, mà toàn là tính xấu thôi. Em xấu lắm. Em dợm bước vào trái tim anh rồi ra đi mà không thèm biết anh sống thế nào. Và, Ngân ạ, anh vẫn không quên được em, kể cả khi có Trâm bên cạnh...
...
- Anh à, hôm nay mình gặp nhau được không?
- Hôm nay anh bận rồi. Mai em nhé!
- Không được, phải hôm nay cơ.
- Vậy thì không được rồi. Hôm nay anh không về sớm được.
- Anh bận gì vậy?
- Ừm. Anh bận tí việc.
- Thăm Ngân à?
- Ừ.
- Mai đi không được sao? Mai em đi cùng anh.
- Thôi, anh đi một mình cũng được. Vậy em nhé, tối anh gọi lại cho em.
Trâm vậy đấy em ạ. Cô ấy không muốn anh gặp em. Cô ấy muốn anh nhanh quên em. Anh không trách Trâm. Trâm là một cô gái nhân hậu. Cô ấy muốn anh quên em để anh không phải khổ tâm nữa. Nhưng Ngân à, hôm ấy là kỉ niệm 6 năm ngày anh gặp em ở bậc cầu thang thứ 9 của nhà anh, em còn nhớ không? Hôm đó anh đang ngủ trưa thì nghe tiếng nói chuyện chanh chua của con bé nào đấy mà không phải cái Phương nhà anh. Tiếng nói cười làm anh không thể ngủ được. Vậy là đẩy cửa phòng bước xuống cầu thang...
- “Cầu thang nhà cậu có mấy bậc?
- Tớ chịu thôi, ai mà biết.
- Tớ đếm nhé. 1, 2, 3... Tớ rất thích đếm bậc cầu thang. 6, 7... Đi đâu tớ cũng đếm. 8, 9... Ơ, em chào anh ạ.”
Ngân, hôm ấy là ngày đầu tiên mình gặp nhau đấy. Làm sao ngày kỉ niệm thế này mà anh lại không ở bên em được. Anh đã mua hoa ly cho em nhé, ngồi bên em đến tận tối cơ. Em cũng thấy đúng không? Nhưng tối đó anh về nhà thì thấy Phương chạy ra:
- Anh đi đâu mà giờ mới về? Gặp Trâm chưa?
- Ừm, có việc. Lát anh gọi cho Trâm.
- Anh có làm sao không đấy? Hôm nay là sinh nhật Trâm. Nó đã rất mong anh. Đồ hâm. Ôi, em biết làm gì với anh bây giờ hả giời!!!
Anh gọi cho Trâm. Nhưng cô ấy không cầm máy. Anh nhắn tin cũng không trả lời. Cô ấy giận anh lắm thì phải? Anh đã đến nhà cô ấy lúc nửa đêm, nhưng cô ấy không ra. Anh nhắn tin cho Trâm và đứng chờ. Anh muốn xin lỗi cô ấy, làm như vậy là đúng, em nhỉ?
00h30’
Đèn sáng, cửa mở. Trâm bước ra, mặt vẫn nguyên lớp make up chưa kịp xóa.
- Anh xin lỗi. Anh không biết hôm nay là sinh nhật em.
- ...
- Chúc mừng sinh nhật em.
- Trễ quá rồi. Đã hơn 12h đêm. Qua sinh nhật em rồi.
- Em không nói là sinh nhật em nên...
- Vậy là em không nói nên anh không để ý chứ gì? Em là gì của anh? Anh ác lắm. Anh về đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Người yêu là vậy sao?
- ....
- Em ghét Ngân. Cô ấy chết rồi nhưng vẫn có được trái tim anh. Còn em, cố gắng thế nào cũng vô ích.
- Em đừng nói vậy. Ngân không có lỗi gì hết. Lỗi là ở anh. Anh....
- Chúng mình chia tay thôi. Anh hãy cứ ôm hình bóng Ngân đi. Em từ bỏ.
***
Tôi và ám ảnh của quá khứ
- Luân – Một giọng nói dịu nhẹ vang lên bên tai tôi
- Ngân, em làm gì ở đây? Em chết rồi cơ mà – Tôi bàng hoàng, dụi mắt.
- Ừ, nhưng em vẫn luôn dõi theo anh, ngốc ạ.
- Anh nhớ em lắm.
- Em cũng vậy. Nhưng có người cũng rất nhớ anh.
- Ai cơ?
- Cô ấy xinh, anh nhỉ?
- Trâm à? Ừ. Nhưng cô ấy ghét anh rồi.
- Không phải đâu, cô ấy vẫn yêu anh nhiều lắm. Chỉ là anh ngốc không nhận thấy điều đó thôi.
- ...
- Anh đến với Trâm đi nhé. Cô ấy vẫn chờ anh.
- Còn em?
- Em là quá khứ, Trâm là hiện tại và tương lai của anh. Anh cần phải biết nên giữ gì, và bỏ gì chứ.
- Nhưng Trâm không thích em, cô ấy không muốn anh gặp em, em không buồn sao?
- Phương không nói với anh về tâm lý con gái à? Cái đó người ta gọi là ghen. Vì yêu anh nên Trâm mới ghen, anh phải cảm thấy hạnh phúc vì điều đó chứ.
- Nhưng anh...anh cũng yêu em, Ngân. Anh không quên em được. Sao hôm đó em không khóc hả Ngân, nếu em khóc giống như Trâm, có lẽ, anh đã không quay đi như thế.
Ngân mỉm cười:
- Anh ngốc lắm. Đó chính là điều khác biệt giữa bọn em. Cũng có thể, em đã không dũng cảm để níu kéo anh như Trâm.
- ....
- Giờ thì nói em nghe, anh yêu Trâm rồi, đúng không?
- Anh...
- Anh có buồn khi chia tay với cô ấy không?
- Thực ra...
- Nhìn xem trên người anh bây giờ là gì? Bức ảnh của hai người, đẹp lắm anh ạ. Tối qua anh ôm nó ngắm nghía rồi ngủ quên lúc nào không biết đấy. Anh nhớ Trâm lắm, đúng không?
- Ngân, đừng hỏi anh nữa. Anh đau đầu lắm.
- Được rồi. Vậy là em đã có câu trả lời. Luân, nghe em nói này. Anh đừng dằn vặt mình vì cái chết của em. Có chăng, đó là do số phận. Em không trách anh đâu. Dũng cảm lên anh. Trâm là một cô gái hoàn hảo. Và hơn hết, cô ấy yêu anh. Em vẫn luôn mong anh hạnh phúc.
- Ngân, nhưng anh...
- Còn em, anh hãy giữ hình bóng em trong tim có lẽ tốt hơn. Đừng nhớ em quá như bây giờ, em vẫn ở bên anh mà, người ta chỉ thật sự chết khi bị lãng quên thôi...
- Vậy anh phải làm gì?
- Đến với Trâm, anh nhé! Em phải đi rồi. Từ giờ phút này, em sẽ không gặp anh nữa. Nhưng nhớ rằng, em vẫn luôn dõi theo anh đấy.
- Ngân! Cho anh...ôm em, được không?
Ngân lắc đầu, mỉm cười. Nụ cười vẫn xinh như ngày nào, nhưng có chút gì đó xanh xao hơn trước.
- Không. Em là một linh hồn. Mà linh hồn thì không chạm vào được. Nhớ nhé anh, em là quá khứ. Hiện tại và tương lai mới là thứ anh cần hướng tới.
“Luân à, anh biết không? Em vẫn yêu anh. Hãy thể hiện rằng anh vẫn yêu em bằng cách sống thật hạnh phúc nhé”
...
Trong một thoáng, tôi thấy Ngân vụt mất khỏi tầm với của tôi. Tôi gọi tên em, nhưng cổ họng không thể phát thành tiếng, chỉ ú ớ những âm thanh vô nghĩa.
Tôi choàng tỉnh giấc sau một giấc ngủ không tròn. Trời đã sáng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào mắt tôi. Tôi ngồi dậy, trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Trên người là chiếc khung hình có bức ảnh tôi chụp chung với Trâm.
...
Vậy là Ngân đã ở đây bên tôi. Tôi không mơ. Rõ ràng tôi đã cảm nhận được điều đó. Nhưng sao thế này, tôi lại muốn gặp Trâm...
“Đến với Trâm, anh nhé.”
Những lời của Ngân như vẫn văng vẳng bên tai tôi. Cô ấy nói đúng. Tôi phải trở lại là chính mình thôi. Đã quá lâu rồi kể từ khi Ngân ra đi, tôi vẫn giữ bóng hình ấy mà không biết đến sự hiện diện của ai khác. Tôi đã từ chối tình yêu của Trâm. Tôi đã làm cô ấy buồn...
“Cô ấy vẫn yêu anh như lời em nói, đúng không Ngân?”.
Hai tháng sau ngày chia tay...
Hình như, anh nhớ Trâm, Ngân ạ.
***
Mở cửa trái tim
Tôi mua một bó hoa ly thật to, đến thăm Ngân. “Lần cuối, Ngân nhé. Từ giờ mỗi năm anh sẽ đến thăm em một lần, như anh hứa thôi. Sẽ không có ngoại lệ đâu nhé. Em không giận anh chứ? Anh sẽ gặp em trước khi đến xin lỗi Trâm. Cô ấy sẽ tha thứ cho anh, phải không?”
Tôi đứng sững lại trước mộ Ngân. Trong một thoáng tôi đã nghĩ là mình nhìn nhầm. Nhưng đến khi người đó quay lại, tôi bàng hoàng...
Là Trâm.
Và trên mộ là một bó hoa ly.
Không biết chúng tôi đã đứng nhìn nhau trong bao lâu. Chỉ đến khi những giọt nước mắt của Trâm trào ra, tôi mới sực giật mình.
“Ngân, em thấy chưa? Trâm không ghét em đâu, đúng không?”
- Anh, em xin lỗi...
- Vì chuyện gì?
- Em đã bắt anh phải quên Ngân. Nhưng em sai rồi. Bắt con người quên một ai đó khi hình bóng của cô ấy đã in sâu vào tim là điều không thể, và còn độc ác nữa.
Tôi bước tới đặt bó hoa trên mộ rồi nói với Ngân, nhưng cũng là với Trâm:
- Ừm, Ngân à. Từ giờ anh sẽ tập quên em, được chứ. Em muốn thấy anh hạnh phúc đúng không? Anh, hình như, đã tìm thấy hạnh phúc rồi. Anh, hình như đã tìm được cách để quên em rồi...
Trâm sững người nhìn tôi, mắt vẫn ngấn lệ. Trong một thoáng, cô ấy như hiểu ra tất cả. Vỡ òa trong niềm hạnh phúc, Trâm ôm lấy tôi khóc nấc lên. Và tôi, lần đầu tiên, đưa tay ôm một người con gái.
“Ngân à. Ấm lắm. Anh cảm nhận rất rõ. Anh nghe được tiếng trái tim anh đang đập loạn nhịp. Có phải, anh yêu Trâm rồi không em?”
- Anh à. Đừng quên Ngân, anh nhé. Chúng mình hãy cùng nhớ tới cô ấy. Người ta chỉ thật sự chết khi bị lãng quên thôi...
Tôi buông Trâm ra và nhìn vào cô ấy. Câu nói này, Ngân cũng nói với tôi đêm qua. Có chăng, đêm qua Trâm cũng mơ thấy Ngân?
Nhưng tôi nhanh chóng quên đi câu hỏi đó, bởi lúc này chúng tôi đang nắm tay và bước đi bên nhau.
“Ngôi nhà” của Ngân khuất dần sau lưng chúng tôi.
“Ngân, em có thấy anh đang hạnh phúc không?”
***
Em thấy rồi...
Cây bạch đàn đang đung đưa...
Tiếng hát hòa vào gió.
Em đứng nơi đây, linh hồn em bám vào cây bạch đàn năm ấy.
Một mình, nhưng không cô độc đâu anh. Vì em biết, anh sẽ không bao giờ quên em.
Và cô ấy, một người chưa bao giờ gặp mặt, cũng sẽ cùng anh, nhớ về em.
Em hạnh phúc lắm.
Anh có nghe thấy tiếng hát không? Hòa vào gió ấy.
Hay là tiếng cười nhỉ?
...
Ừm, đêm qua, em đã bước vào giấc mơ của Trâm...(st)

Who is colored

When I born, I black
When I grow up, I black :
When I go in Sun, I black
When I scared, I black
When I sick, I black
And when I die, I still black
And you white fellow
When you born, you pink
When you grow up, you white
When you go in sun, you red
When you cold, you blue
When you scared, you yellow
When you sick, you green
And when you die, you grey
And you calling me colored??
Tạm dịch:
Khi tôi sinh ra, tôi màu đen
Khi tôi lớn lên, tôi màu đen
Khi tôi đi dưới mặt trời, tôi màu đen
Khi tôi sợ, tôi màu đen
Khi tôi đau, tôi màu đen
Và khi tôi chết, tôi cũng màu đen
Anh nói rằng anh trắng
Khi anh sinh ra, anh màu hồng
Khi anh lớn lên, anh màu trắng
Khi anh đi dưới mặt trời, anh màu đỏ
Khi anh lạnh, anh màu xanh
Khi anh sợ, anh màu vàng
Khi anh đau, anh màu xanh tái
Và khi anh chết, anh màu xám
Và tại sao anh lại nói tôi là da màu ???

EM DÙNG ĐỂ YÊU THÔI NHÉ. ĐỪNG DÙNG EM ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU TÌNH DỤC NỮA

Lần đầu tiên, nó xuống nhà anh vào buổi tối. Bước vào nhà nó đã thấy a trong phòng. Hai người nói chuyện mông lung, cười đùa như 2 đứa trẻ khiến nó quên đi cảm giác sờ sợ khi bắt đầu bước vào phòng. Anh bỗng gần nó, ôm chầm lấy người nó kéo nó nằm xuống cùng nụ hôn mãnh liệt. Như mất cảnh giác, a đụng nhẹ vào vùng ngực của nó. Nụ hôn và tiếng thở mạnh tràn vào nhau a nâng mạnh vun bầu ngực. 1 tay a sờ vào khóa quần. Bất giác dật mình nó tỉnh dậy. Ngồi đứng như trúng gió. - " vk làm sao đấy? " Không nói gì, nằm xịch sang 1 bên. Anh cũng không nói được câu gì cả, anh nhìn nó với ánh mắt ngu ngốc.
Lại xít gần, anh lại hôn nhẹ lên cổ nó, lên tai, thậm chí cả vùng ngực. Lần này giống như bị cưỡng hiếp, Anh cởi hết quần áo nó ra. Và làm chuyện dơ bẩn đó, nó lần này nằm trọn trong vòng tay a rồi. Không nói gì cả, vì với nó, anh cũng không phải thằng con trai đầu tiên. Nó đang đến ngày lên trong lúc đó ra khá nhiều máu. Sau hôm đó, nó hết ngày, nhưng trong lúc đó vẫn bị ra máu, không phải là nó bị a phá trinh. Điều này làm nó hơi sợ. Rồi từ đó, 1 tuần có thể từ 3 đến 4 lần có thể nhiều hơn. Lần nào cũng vậy, nó ra máu khá nhiều và anh cũng không quan tâm đến điều nào ngoài việc anh chỉ biết " sướng ". 1 buổi tối, như mọi lần anh và nó làm chuyện đó, nhưng lần này lâu hơn, thô bạo hơn hay vì cả 2 đều mệt hơn. Dừng lại, anh vào nhà tắm, nó nằm bẹt trên giường anh. Nó cảm tưởng máu đang chảy từ trong ra lăn qua đùi và ướt hết vùng nệm. Anh ra hôn nhẹ lên chán nó trong lúc nó vừa chợp mắt: - " vk vào nhà tắm đi " Câu nói thỏ thẻ bên tay nghe cũng khá dễ chịu. Nó ngồi dậy tìm quần áo, Bước khẽ qua phòng rồi vào nhà tắm. Cái đau đớn dằn vặt nó trong từng bước đi, nó không để ý dưới sàn nhà đầy những giọt máu của mình.
Nó trong nhà tắm. Thất hồn khi nhìn qu gương thấy khuân mặt " tả tơi ". Tắm nhanh mặc quần áo. Hôm nay về, nó không nói gì cho đến lúc anh nhắn tin. Hôm sau nó mạnh mình đến tìm bác sĩ tư. Nó khám và biết được mình bị bệnh về " vùng kín ". Bệnh nói đơn giản nhưng nếu cứ tiếp tục làm chuyện đó, mà hơn là làm kiểu " thô bạo " sẽ ảnh hưởng xấu đến sau này. 1 tối nó xuống với anh, nó không vào nhà mà gọi anh ra chỗ đoạn đường thẳng tắp mà 2 đứa vẫn hay ngồi. Nó buông đôi giày nhỏ, ngồi phệt xuống đám cỏ xanh rờn đầy xương đọng. Nó nhìn anh cười, khẽ dựa đầu vào vai anh. Anh không nói gì, vì anh hiểu nó, anh hiểu rằng chắc chắn sẽ có chuyện. 30 phút, cả 2 im lặng, chỉ nhìn phía xa xa có ánh đèn và thành phố tấp lập về đêm. Giọng nói nhỏ khẽ run run lên: - Ck à! Từ giờ hãy dùng vk để yêu thôi. Đừng dùng vk để đáp ứng nhu cầu tình dục nữa nhé ~ - Vk đang nói cái gì đấy? ( Anh buông nó ra, nhìn nó, mắt anh đăm đăm... ) - Ck không phải người đâu tiên, nhưng là người " nhiều nhất ". Vk thấy tình yêu này như cuộc trao đổi tình dục vậy.! Anh cười nhỏ. Như biến nó thành con ngốc. Nó nói tiếp giọng run hơn, nó đang rơi nước mắt - Khó có thể yêu một play boy khi không có tình dục. Điều này vk biết, nhưng vk chịu đủ rồi. Vk yêu ck, nhưng xin ck đừng làm điều đó với vk nữa. Anh quay đi. 2 tay a chập vào nhau nói giọng bất cần - " Nếu vk muốn " - Ck có thể yêu 2 người, ngoài vk chỉ để yêu thôi ck có thể yêu người cho ck làm chuyện đó. Ừ được rồi, vk đứng lên đi. Vk Ck mình về! Anh vẫn cười, vẫn như không hề có gì.
Đêm hôm đó a không nhắn tin, cũng không gọi vào nửa đêm hay gần sáng ( lúc a đi " bay " về ) Ngày hôm sau, họ vẫn nói chuyện với nhau bình thường, điều lạ là không có gì gọi là nhạt hơn... Dần thế, nó không xuống với anh đã gần 2 tuần. Hôm nay, nó tự tay làm bánh pháp, mang xuống cho anh. Chiếc bánh khiến nó phải vất vả đi chiếc xe đạp xuống. Mặc chiếc váy hồng, trên bó sát, dưới là những nấp gấp xòe. Nó như tỏa sáng trong tối hôm đó. Đi ngoài đường không biết bao người đàn ông nhìn nó với ánh mắt không dừng khi nó đi khuất. Nó mặc kệ, chỉ biết đi thật nhanh xuống với anh, cho anh bất ngờ nho nhỏ. Nó vui đến lỗi vừa đi vừa hát, mặc dù cứ hát linh tinh, bài nọ sọ bài kia. Kíp.p.p.p.......! Tiếng phanh nó dừng phát dật ngược lên. Nó cởi đôi dép cao gót. Nhẹ nhàng bước vào phòng anh... Nó khẽ mở của phòng, định òa thật to cho anh giật mình mà ôm chầm lấy nó. ......Bánh rơi xuống đấy nát hết phần kem. Mặt đổi sắc, tim nó nhảy ra khỏi ***g ngực. Trước mắt nó là người yêu của nó và con đàn bà đang trần chuồng trên nệm. Thổn thức nó muốn nhảy vào cấu xé, đạp nát mặt con mặt l.ồn kia. Nhưng nó đứng yên như trời trồng, mắt run run, 2 giọt nước mắt lăn trên má làm nhòe macara.
Anh nhìn nó giật mình, anh vội che chăn, còn con đàn bà tởm lợm kia nhìn anh, nhìn nó..vẻ mặt giả nai không hiểu gì. Anh quay mặt đi và nói với con đàn bà kia: - Em mặc quần áo vào rồi về đi, lát a sẽ gọi cho e! Con đó quấn khăn mang vào trong nhà tắm. Còn nó, nó vẫn đứng, nó vẫn khóc, và nó nhìn như vô hồn nhìn mọi hành động của anh. Con đàn bà đi qua cánh cửa nhìn nó, cười hếch miệng rồi đánh vai vào nó đi ra ngoài. Nó là người thua cuộc. - Em vào đi... Nó vẫn bước vào, cái gọi là tự trọng của nó mất rồi. Nó ngồi nguyên đó, nó vẫn khóc. Anh quay sang nhìn nó, nhìn một lúc, nhìn nó mà anh...người có lỗi cũng không thốt được 1 lời. Không khí trở lên nặng trịch, anh lấy điếu thuốc ra hút. Nó không khóc nữa, nhưng xem mặt nó vẫn tái xanh vì chưa hoàn hồn. - Anh xin lỗi! Vẫn dữ cái im Lặng.
Môi nó run lên, nó sợ lại bật khóc, nó cắn chặt lấy bờ môi khiến bật cả máu. - Chắc em không hiểu, nhưng anh làm thế này thật sự vì anh... Anh cũng không hiểu sao đang tốt như vậy e lại không cho a làm chuyện đó. Em đừng thế nữa, quay sang nhìn vào mắt anh này. Nó vẫn ngồi yên, ngồi nhìn chiếc bánh nát đó. Nó cố nuốt nước mắt vào tim, nhưng xem ra nước mắt làm tim nó xót quá.! - Từ bỏ anh đi. Thế này em sẽ khổ lắm đó. Vẫn cứ là im lặng, anh không tức vì điều đó. Anh nhỏ nhẹ cầm lấy tay nó đứng dậy. - Dậy đi a đưa em về. Nó đứng phắc dậy, dựt tay ra khỏi bàn tay anh, nó nhìn anh, ánh mắt hận thù đau khổ, chan với nước mắt còn đọng chưa chảy khỏi mắt. Nó quay đi, bước chân chậm dãi, nó đi về. Trên đường đi nó không khóc, nó nhìn cây, nhìn theo những chiếc lá bàng rụng đầy hè trong cái thu xe xe lạnh.
11h đêm.... Nó dừng bên cây bàng to cạnh đường, ngồi xuống thất thần, nó lại khóc. Nó vo đầu, nó quay đi quay lại nói " không không...". Trong đầu nó đang hiện lên cái cảnh vừa đó. Anh có nhắn tin, có gọi điện nó không nghe. Tiếng khóc to, tiếng nấc không nổi, vỡ trong đêm. Nó ngất lúc nào không hay. Sáng hôm sau thấy mình trong viện. Nó không giật mình, cũng không bàng hoàng vì giờ nó đã quá yếu. Nó nhìn mẹ, mắt nói thay câu " xin lỗi " mẹ nó quay đi. Tựa vào vai ba, khóc ầm lên ". Kết quả là nó có thai 3 tháng, nếu bỏ cái thai, nó sẽ chết. Còn nếu giữ cái thai đó nó sẽ phải nằm chịt với giường bệnh vì sức khỏe quá yếu. Tỉ lệ sống còn của 2 mẹ con là 50% chắc chắn nếu sinh ra đứa con này nó sẽ không còn được sống nữa.
Nó cầu xin mẹ hãy nuôi thật tốt đứa bé. Đừng cho nó biết cha nó là ai. Và nó đã nhờ bạn nó nói với anh rằng nó đã đi du học nước ngoài. Anh sống tiếp với chất kích thích, sống với thân thể trần chuồng của những con đàn bà quá ăn chơi. Nhưng ai biết trong anh, người con gái bình thường đó vẫn là đẹp nhất. Anh mang những kỉ niệm ra ngắm vuốt, mang những lỗi lầm ra để tự dằn vặt. Nhưng muộn rồi, anh đã đánh mất nó. Cái thai trong bụng nó đã đến thắng thứ 7. Còn nó, đã thành người " Thực vật ". Mẹ nó khóc đến lỗi không còn chút nước mắt, vì ai cũng hiểu thay mẹ nó chỉ có mỗi đứa con gái trên cuộc đời. Mẹ nó tìm anh. Mẹ nó đến club bắt được anh đang rộng vai bên bao nhiêu đứa con gái. Mẹ vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Anh giật nảy mình xua hết hội con gái đang cạnh vuốt ve đi. Anh đứng dậy chào cô lúng túng. Mẹ và anh ra quán nước gần bar. Mẹ nói hết sự tình, nước mắt anh rơi.
Anh nhìn mẹ, anh không biết phải xin lỗi thế nào, mẹ quá giống n.y anh, mẹ đẹp, mẹ điềm tĩnh, mẹ có lòng vị tha quá rộng lượng. Nó làm anh tủi nhục với n.y. Anh cùng mẹ đến viện, anh không phi xộc vào như người chồng tìm vk hay người cha tìm con. Anh sợ khi nhìn thấy nó, anh sẽ đau lòng đến chết. Khẽ mở cánh cửa bệnh viện, anh thấy nó đang nằm, anh lại gần, anh ôm chặt miệng khóc to, mẹ đứng ngoại cũng không kìm nổi nước mắt. Anh lấy tay khẽ sờ nhẹ lên đôi môi ấy, khẽ nắm nhẹ lên bàn tay ấy. Khẽ hôn lên vầng trán quen thuộc ấy. Tay anh khẽ sờ lên hài nhi bé nhỏ đang nằm trong bụng mẹ nó. Nhưng giờ đây nó không còn cảm nhận được hay biết gì nữa rồi. Nó là " người thực vật ".
Giờ nó chỉ được truyền vào cơ thể để nuôi thai, cái thai vẫn được theo dõi hàng ngày và cẩn thận, mặc dù bác sĩ và gia đình biết chuyện đó là rất khó khăn. Ngày 14-4, anh đã tiến hành làm lễ cưới với nó ngay trong phòng bệnh. Ở đó, nó được trang điểm xinh hơn những cô dâu cưới cùng ngày. Nó nằm trên giường bệnh, nó không mở mắt, nó không cười, nhưng nó đẹp lắm. Cùng sự có mặt của bố mẹ anh, bố mẹ nó, bạn bè, y tá, cùng bác sĩ trưởng khoa. Nụ cười lẫn nước mắt tràn với nhau khi anh đeo nhẫn lên bàn tay vẫn hồng hào của nó. Ngày sau, đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc, ngày nào cũng vậy, mỗi ngày một cậu truyện cổ tích, anh luôn cạnh nó kể chuyện cho nó nghe, anh hát, hay trò chuyện với nó những gì anh thấy. Từ khi có nó anh bỏ chất kích thích, anh bỏ cái mác " play boy " anh không quan tâm tới việc tụ tập bạn bè.
Trong anh giờ chỉ có nó, mình nó thôi. 12h34 phút ngày 28-6 1 hài nhi bé bỏng ra đời, cũng là lúc nó bỏ đi thế giới này, bỏ anh, bỏ con của nó khi không được nhìn thấy con. Ai cũng biết nó đã thật sự cố gắng, nó đã dùng hết sức còn lại để sinh ra đứa bé này. Cảm ơn chúa. Cảm ơn thế giới này đã cho con người vợ đó. Món quà cuối cùng nó để lại cho anh là bé trai mà bố nó đặt tên là Đạt. Hình ảnh cuối cùng trong mọi người là tấm bia mộ có dòng chữ. HƯỞNG TRẦN 19 TUỔI Trong anh, nó vẫn tồn tại , nó vẫn đẹp,.....Đôi môi hồng, bàn tay mịn màng.... Cái hôn lên trán..... Tất cả của nó. Vẫn là của anh ...
sưu tầm

Tình yêu trong mắt con zai...

Những định nghĩa cực đơn giản, mà lại siêu đúng và siêu đáng yêu nhé!
Hình ảnh đã đăng
Tình yêu là dù chịu đau cũng phải tặng quà được cho bạn ấy.
Hình ảnh đã đăng
Tình yêu là kiên nhẫn chờ đợi và chờ đợi...
Hình ảnh đã đăng
Hình ảnh đã đăng
Tình yêu biến con trai thành người can đảm nhất.

Hình ảnh đã đăng
... và cũng là người phải hi sinh nhiều đấy!
Hình ảnh đã đăng
... Ấy có hiểu được lòng tớ không?

Hình ảnh đã đăng
Tớ chăm chỉ tập luyện để "trổ tài" trước mặt ấy nè.

Hình ảnh đã đăng
Hình ảnh đã đăng
Hình ảnh đã đăng
Phải rồi, tình yêu là những tin nhắn buổi đêm...

Hình ảnh đã đăng
Lãng mạn chứ...
Hình ảnh đã đăng
... lúc nào cũng bên nhau nhé...

Hình ảnh đã đăng
Hình ảnh đã đăng
Dù có cãi nhau đấy nhưng sẽ làm lành nhanh thôi...

Hình ảnh đã đăng
... vì tình yêu là liều thuốc kỳ diệu nhất mà.

Hình ảnh đã đăng
Và chắc chắn là cả hai đều mong một "happy ending" đúng không?
Hình ảnh đã đăng

" a nợ e " có thứ hạnh phúc gọi là hi sinh

Yêu nhau được 2 năm rồi....Tôi đến phát ngấy anh.Đầu tiên thì cũng yêu thật đấy,cũng muốn ở bên thật đấy,nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi cứ nản dần.Rồi đến một ngày,tôi phát hiện ra,thực sự tôi chẳng còn yêu anh.
Tôi nghĩ ra mọi cớ để có thể chia tay anh,con người ích kỉ trong tôi mách bảo tôi,phải nghĩ ra một cái cớ nào đó mà anh không trách được tôi,không thể làm áy náy nhiều....Vậy là tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch ....
....Những ngày gặp anh,tôi cố tỏ ra chán nản,cáu gắt với những thứ rất bình thường ,rồi đem anh ra so sánh với những người đần ông khác.Anh vẫn vậy,anh chỉ cười,làm bộ tôi nói đùa.
Tôi bắt đầu theo dõi anh,để ý đến từng hoạt động của anh,có lúc tôi lấy cớ ghen chỉ vì anh cười với một cô gái khác.Anh thì ngược lại,anh luôn nghĩ đó là một biểu hiện tình yêu của tôi đối với anh,nên trong lòng anh tuy hơi bận lòng ,nhưng vui thì nhiều hơn.
Tôi phát điên vì những kế hoạch bị đổ vỡ...có lẽ tôi nên dừng ngay những kế hoạch lặt vặt này....vì nó chẳng đi đến đâu...Tôi quyết định phải sắp sẵn một kế hoạch qui mô hơn.
_Mày giúp tao nhé,tao chán lão lắm rồi.
_Ok!!!Tao sẽ mơi gã nhiệt tình như lời mày nói.
_Cảm ơn mày,tao tin vào nhan săc cũng như cách gợi tình của mày.
Tôi và con bạn phá lên cười vì kế hoạch qui mô của chúng tôi.
Ngày thứ nhất....
_Mày ơi!!!gã khó quá,bày ra trước mặt rồi còn từ chối.
_Chắc lần đầu nên lão ngại thôi,đàn ông thằng nào chẳng vậy.
_Đuợc rồi,tao đã có cách....
Ngày thứ 2....
_Tao chịu thôi,lão rắn quá....
_Không sao đâu,lão không chịu nổi lâu đâu.
Ngỳa thứ 3....
_Này con kia!!!Mày thấy tao giỏi không...Sang đây ngay,lão bị tao chuốc cho say mèm....hahhahaha...
_Mày giỏi lắm.....tao đến đây bạn yêu....
Tôi đến đó....thấy anh đang cửi trần với con bạn....thoáng chốc tôi xao lòng.....nhưng cảm giác đó qua nhanh ...
Tôi chạy đến ,lay anh dậy,anh mơ màng mở mắt,ngồi dậy....
Tôi tát anh....Anh sững sờ....nhìn quanh....nhìn đến lượt con bạn tôi không mặc gì....anh cúi xuống...
_Anh xin lỗi....
Tôi bỏ đi....
Anh kéo tay tôi lại....
_Anh nợ em....

Tôi nhìn anh với đôi mắt hằn học....
..............................Đã 3 tuần kể từ ngày tôi không gặp anh........
Tôi vẫn sinh hoạt bình thường,trong lòng có đôi khi thấy trống trải,nhưng rồi cũng qua được ngay....
Tôi bắt nhịp với cuộc sống....Tôi đã làm quen được với một anh chàng dễ thương,anh có nụ cười tỏa nắng và cá tính vô cùng.
...........................
Hôm nay tôi đi ra phố....Phố xá đông vui hơn bình thường....phải chăng hôm nay là thứ 7,tôi rút điện thoại gọi cho người yêu mới....Tôi lái xe bằng một tay.....Đột nhiên....ôi thôi....không kịp nữa rồi....
Tôi chỉ kịp bấm số mà tôi thoáng nghĩ trong đầu....tôi ngất lịm...
.....................
Mắt tôi...trời ơi.....không nhìn thấy gì.....những mảng tối....
_Tại sao tôi không thấy gì....
_Tại băng gạc thôi....Có tiếng nói nào đó vọng lên từ khoảng không trước mặt tôi....
_Không !!!Tôi biết mà.....Tôi gào khóc....
_Đừng khóc nữa...cô gái trẻ,chúng tôi sẽ tìm mọi cách mà....
...................
Tôi trải qua những tháng ngày địa ngục trong bệnh viện,tôi biết...người yêu mới của tôi chẳng cần một con mù như tôi nữa,bằng chứng là việc tôi cố liên lạc cho anh....nhưng vô vọng....máy anh tắt....
_Này cô gái trẻ....có tin mừng cho cô nhé....có giác mạc mới cho cô rồi.
_Thật vậy hả bác sĩ....ai vậy ạ???
_Một chàng trai trẻ bị tai nạn,anh ta đã kí vào giấy hiến tặng giác quan cho bệnh viện,trong đó cô là người đang cần nhất.
Trải qua phẫu thuật....giờ tôi có thể nhìn thấy....
Tôi đã bắt đầu nhìn thấy những cảnh vật đầu tiên,khỏi phải nói cũng biết tôi mừng đến nhường nào.....
Tôi bắt đầu miên man những suy nghĩ...ai đã giúp mình nhỉ,ước gì mình được biết mặt người đó....Thử làm một cuộc điều tra nhỏ xem.
Tôi không thể hỏi trực tiếp bác sĩ đuợc...vì ông giữ kín....Tôi mò vào bệnh viện với lý do là cảm ơn vị bác sĩ này....Tranh thủ....tôi mò vào phòng ông lúc ông không để ý....tôi nhẹ nhàng kéo ngăn hồ sơ chưa kịp khóa của ông....Tôi tìm tìm tìm....Đây rồi....Nguyễn Văn Sơn.....Trời.....Anh....Sao lại thế????Tôi nhìn nhầm à???? ...Không...đúng rồi...tôi nhớ ra...tôi đã bấm số của anh lúc tôi bị tai nạn....
Bất chợt....vị bác sĩ già khả kính đã đứng sau tôi,ông đỡ lấy tập hồ sơ suýt rơi trên tay tôi.
_Anh ấy trước khi nhắm mắt....Nhắn lại...Anh ấy nợ cô....Đây là một vụ tự sát...
Tôi bàng hoàng bần thần...
_Cô sẽ tha thứ cho anh ấy chứ...
Tha thứ ư???Ai phải nói câu này đây,đến tận lúc chết anh vẫn nghĩ là anh mang tội với tôi,anh không biết rằng....chính tôi mới là kẻ lừa đảo....
........Tôi sống trong những tháng ngày u uất....Tôi hối hận....Tôi tự làm khổ mình bằng rượu....thứ mà từ trước đến nay tôi ghét cay ghét đắng.
Tôi gọi con bạn đến,con bạn mà tôi đã cùng nó sắp sẵn kế hoạch lừa gạt anh.
Tôi biết là tôi vẫn tỉnh,nhưng dáng người thì lảo đảo....
Con bạn tỏ ra lo lắng cho tôi....Nó thấy tôi khóc....nó ôm tôi vào lòng....
Khi tiếng khóc của tôi đã thưa dần....Nó thì thầm bên tai tôi....
_Tao và ông ấy chẳng có chuyện gì cả....hôm đó,tao không giúp được mày,tao bực tức,nói tất cả cho ông ấy,tao bảo rằng mày muốn chia tay,nhưng không muốn là kẻ gánh tội,tao bảo rằng mày đã ngấy ông ấy đến tận cổ.
_Sao nữa...Tôi chớp chớp mắt...
_Ông ấy bảo tao hãy làm theo y như kế hoạch,và không nói cho mày biết...Nhưng mày ạ....Ý tao nói là....Ông ấy biết...Mày lừa ông ấy.....
* * *

Thằng Nhock dễ thương

Giờ nó đã thật sự hiểu cảm giác thích một người mà không thể nói ra, chẳng giống với mấy mối tình vu vơ trước...
Nó và thằng nhóc học chung một trường, chung một khối, đều là lớp chọn cả, tưởng như gần sát bên cạnh thế mà học được 1 năm rồi nó mới biết thằng nhóc. Chẳng là trường nó chia khối 10 ra học 2 buổi do nhiều lớp quá. Lớp nó học buối sáng, lớp thằng nhóc học buổi chiều. Thế đấy, nhưng giờ nó đã gặp thằng nhóc, gặp ở cái lớp học thêm Anh văn hè. Nó nhìn thấy thằng nhóc lần đầu tiên ở đó và tình cảm của nó bắt đầu từ đó luôn. Thật lạ nhưng chính nó cũng không hiểu vì sao.
Lớp học thêm tuy cũng khá rộng nhưng nó lại thích chui tịt xuống phía dưới ngồi, đơn giản chỉ vì để ngắm thằng nhóc 2 lần trong tiết học kéo dài 1giờ 30 phút mà nó đóng đô. Lần thứ nhất là khi cô gọi tên thằng nhóc trả lời và lần thứ hai là thằng bên cạnh trả lời. Đó là cái lý do chính đáng nhất để nó có thể quay sang ngắm thằng nhóc mà không sợ lũ bạn học thêm ngồi dưới nó xì xào bàn tán rồi thổi phồng lên. Rồi nhiều lần nó lại cảm thấy thằng nhóc cũng nhìn nó nhưng nó không dám quay sang vì lòng kiêu hãnh của nó không cho phép và điều quan trọng nhất là nó sợ, sợ bắt gặp ánh mắt thằng nhóc, ánh mắt làm nó bối rối, và cũng chính ánh mắt này làm nó tim nó “nhảy tango” ngay từ lần đầu tiên chạm phải.

Thằng nhóc không phải là hotboy nhưng cũng dễ thương, đối với nó thì lại càng đặc biệt. Mỗi tuần như thế nó chăm chỉ đến lớp học thêm chỉ để ngắm thêm thằng nhóc được vài giây. Nhưng tất cả chẳng thể bù đắp được nỗi nhớ nhung thằng nhóc trong lòng nó. Đêm đến nó lại mơ thấy thằng nhóc, giật mình tỉnh dậy, nó ngồi thừ người ra, chợt chạnh lòng. “Nhỡ thằng nhóc có người yêu rồi thì sao?” Nó nhanh chóng dập tắt những suy nghĩ làm nó thấy nhói trong lòng bằng cách bật cái phonebook trong điện thoại nhá máy lũ bạn nó. Nó lại càng cô đơn hơn, lũ bạn nó đã ngủ cả rồi, chỉ có nó thức mà nhớ thằng nhóc. Quờ quạng một lúc, nó vớ được một bản nhạc chế rồi bật lên nghe mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Từ khi thích thằng nhóc nó đã đánh bại được căn bệnh quái ác hoành hành nó bao nhiêu năm trời. Căn bệnh “ngủ nướng” mà chính nó và ba má nó đã cố gắng chữa trị bằng mọi cách vẫn không khỏi. Mỗi sáng nó thức dậy sớm hơn 30 phút do tiếng reo của cái M-v3i. Nó đặt báo thức bằng di động vì trong phần title nó có thể đặt cái tiêu đề “Đến trường gặp thằng nhóc!” mà cái đồng hồ của nó không làm được. Và chỉ khi nhìn thấy cái title đó nó mới đủ động lực để ngồi bật dậy...Nó đến trường gần như là sớm nhất, ngồi hẳn lên lan can, quay ra ngoài để đảm bảo rằng nó không bỏ lỡ bất cứ giây nào thằng nhóc đi vào lớp. Chỉ có nó và con bạn nó ngồi đó, tuy là con gái nhưng 2 đứa dẫn đầu thành tích bất trị của lớp, thế nên khi thấy 2 đứa ngồi đây thì những thằng con trai khác cũng bị mất chỗ tập trung mà chẳng làm gì được (một phần là do nó đến chiếm trước mà ). Nó ngồi đấy đợi 1 người trong khi con bạn nó chẳng biết gì cả và ngồi đó “tám” với nó. Tất cả chỉ để ngắm thằng nhóc được thêm 5 giây. Lúc về nó lúc nào cũng là một trong những đứa ra khỏi cổng sớm nhất trường chỉ để thấy khuôn mặt “yêu yêu” của thằng nhóc...
Nó giờ thật sự rất muốn nói cho thằng nhóc biết tình cảm đặc biệt nó dành cho thằng nhóc. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thằng nhóc nó lại “run”, một phần nó chỉ mới biết thằng nhóc 2 tháng nên nó muốn khẳng định chắc chắn tình cảm của nó để khỏi “ngã”...
Bản tính nó vốn ương ngạnh nhưng từ khi “cảm lạnh” thằng nhóc nó thấy nó thay đổi nhiều lắm. Chắc hơi buồn cười nhưng người khác bảo nó càng lúc càng ngang ngạnh hơn. Nó biết họ không hiểu nó, kể cả con bạn nó nên nó chỉ cười. Nó càng “bụi” đối với nó càng “giống con gái”: xe đạp tháo giỏ, đầu không mũ, người không áo khoác, găng tay,.. đôi lúc không cặp, nhắt cây bút và con dế vào túi quần, nó đi đạp xe với vận tốc gấp rưỡi bạn nó (trừ lúc nó đi hàng hai với bạn bè).... Cứ thế, bạn bè bảo nó “lối”, nó cũng chỉ cười vì nó nhận ra một điều, bản thân nó đã thật sự thích một ai đó ^^

Những kẻ ngoại tình...

Thôi vậy là Jiji đã biết rồi. Minh Long đã phản bội nàng vào một đêm trăng tròn sao rơi như mưa trút, cũng như nàng từng phản bội chàng trong mây đen ba năm về trước, giữa hơi nóng hầm hập trên mặt đá và một không gian ướt đẫm mồ hôi.
Mỗi khi Jiji khép đôi mi mắt, nàng lại sợ sẽ thấy mình trở lại vùng đất ấy. Vùng đất tối tăm nguyên thủy của một thuở hồng hoang ánh sáng chưa tỏ mình, vùng đất xa xôi mù dạt trong một lục địa vừa trở cơn thức dậy sau tám ngàn năm ngủ vùi trong tuyết giá. Dù đã ba năm trôi qua, nhưng nàng vẫn còn nguyên cảm giác da thịt mình được ve vuốt mơn trớn bởi những làn gió tinh tươm thanh khiết chưa từng mang dấu vết trù hoạch nào. Trên nền đất, không còn nhớ rõ đó là nền đất hay nền trời, nàng đã đặt lên đôi bàn chân trần truồng cởi mở và bước đi cùng bầy thú hoang của đại ngàn. Xung quanh nàng, mọi vật đang chuyển động, đang im lìm, đang nói chuyện, đang lắng nghe, và nàng cũng vậy. Dù không gian tù mù liêu mịch không chút ánh sáng nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ từng hình ảnh hay vật thể, không bỏ sót thứ gì dù chỉ là một dao động nhỏ nhất của cánh bướm bay lạc. Jiji rảo chân đuổi theo cánh bướm, cố gắng với tay chụp lấy nó nhưng nó cứ bay lên cao, cao mãi, cho đến khi chỉ trong một giai đoạn nữa là những ngón tay có thể chạm vào ảo giác hoa phấn của con bướm thì nàng lại hụt chân rớt xuống vực thẳm hun hút. Bên dưới bờ vực, Jiji lại tiếp tục bước đi, chưa bao giờ những ngón chân của nàng thăng bằng như thế, và cũng chưa bao giờ tâm trí nàng lại sạch sẽ nhẹ nhàng đến thế. Tưởng như có đủ sức chịu đựng tất cả mọi dằn vặt trên thế giới này.
Khi Jiji đang bước đi ở lưng chừng lục địa nguyên hoang, thị giác mù loà của nàng chợt bắt gặp một hình ảnh nồng cháy. Đó tựa như là hình ảnh của một người đàn ông có nụ cười ấm áp và vòng tay rộng mở, một vòng tay rắn rỏi an toàn mà mọi phụ nữ đều chỉ ao ước được một lần ngắm nhìn nó từ một khoảng cách rất xa. Hay đó giống như hình ảnh của một giấc mơ, một giấc mơ vàng son trôi trên con đường dệt bằng kim sa thả xuống từ trời, không quanh co, không méo mó, mà đơn giản là một đường diềm đẹp đẽ quanh giấc ngủ khuya. Jiji chưa từng trông thấy một hình ảnh nào như vậy. Nàng bước đến gần hơn để nhìn. Khi đã ở sát bên sự hiển hiện thần thoại thì nàng nhanh chóng nhận ra đó không phải là một giấc mơ hay người đàn ông với vòng tay rộng mở, đó chỉ đơn giản là một tia nắng tơ mảnh rọi xuống qua một khe mây mù mịt, va đập thành chấm nhỏ vàng óng trên một vật trông như tảng đá lớn. Ở trên cao kia, những đám mây đã cầm giữ mặt trời trong nhà tù của nó quá lâu khiến trần gian mê muội không có được chút ánh sáng nào để thắp lên đường nét của sự sống. Khắp nơi nơi chỉ là bóng tối mênh mông cùng cơn lạnh uyên khôi từ gió. Giữa chập chùng tăm tối đó, một tia sáng nhỏ lóng lánh buông lơi từ trời đem đến cho Jiji một sự thôi thúc lớn lao. Nàng quyết định nằm bên trên tảng đá để tia nắng chiếu rọi lên vòm ngực mình.
Không hề tỏ ra hung hăng hay vội vã, tia nắng dịu dàng lướt nhẹ trên da thịt Jiji, từ tốn mạ vàng những sợi lông măng và sưởi ấm những dấu tàn nhang trêu nghịch. Nàng thấy những mạch máu trong người mình dần sôi lên nhưng không khiến cơ thể bỏng rát mà chỉ duy trì một nhiệt độ ấm nóng vừa đủ để tăng thêm trạng thái mẫn cảm cho những gốc thần kinh. Nàng không còn cảm thấy trần trụi bởi muôn vàn ngón tay tinh tươm lạnh mát của những cơn gió nữa, mà ánh nắng đang chậm rãi nắn niết nàng với đôi lòng bàn tay ân cần và từng trải hơn nhiều. Lòng bàn tay ấy không chỉ đem đến cho Jiji cảm giác về một sự ấm mềm tha thiết, mà còn tạc vào xúc giác của nàng ấn tượng về những đường chỉ tay rắn rỏi lõm sâu, về những vết chai sần thô ráp và về những đốt ngón tay cứng chắc. Nắng giống như một người đàn ông tuổi bốn mươi vừa điềm đạm vừa rực lửa, không nói nhiều nhưng biết cách xoa vuốt những vùng cơ thể cô đơn của phụ nữ, biết cách hôn lên tấm lưng ong và miết vào vùng eo trinh bạch bằng một nỗi dịu dàng không ai cưỡng lại được. Jiji buông lơi trực giác của mình để chìm đắm vào sự ấp ôm ma mị của nắng, để mặc hắn tiến sâu hơn vào vùng thánh địa cấm kị của giới tính. Trên vòm cao, mây đã tan ra thêm một phần để nắng trải rộng những đường tia óng ánh xuống phủ lên khắp thân thể nàng. Như một sự đáp lời của bản năng, đôi chân thuôn dài thần thoại của nàng cũng mở rộng ra, rộng ra mãi cho đến khi thấy vướng víu bởi cơ thịt căng quá độ. Nàng muốn ánh nắng đem điềm hoan mị rực cháy đến mọi phần trên da thịt nàng, từ vùng nhung gấm bên ngoài đến tận miền bí ẩn bên trong, nên không chút ngại ngần khai mở mọi đường đi lối lại để hắn mặc nhiên rọi chiếu vào sâu hơn trong cơ thể. Ánh nắng chạm những ngón tay bằng vàng ròng lên khắp vùng mù khuất tối tăm mà ngay chính nàng cũng chưa hề biết đến sự tồn tại của chúng. Jiji thoáng chốc thấy cơ thể mình rỗng như một trái bóng bay, và nắng đang thổi vào bên trong vô vàn tia sáng lung linh ấm nóng. Nàng hổn hển trút bỏ mọi hơi thở dư thừa để trọn vẹn đón nhận từng đợt hoan mê, rồi khi sự giao hoà đã loé lên thành một đường sao chổi quét ngang qua bầu trời thì cơ thể nàng đã toàn ánh sáng căng phồng.
Jiji giữ bầu bụng căng tròn của mình suốt đêm, cho đến khi nàng cảm nhận được bên trong mình một sinh linh đang cựa quậy thì mới mở đôi ngọc tỏi để nó thoát thân ra ngoài. Một đốm sáng hồng huyền diệu rời bỏ thân người nàng. Mệt nhoài, nàng nằm thổn thức trên tảng đá ẩm ướt, nhìn đốm sáng bay lên cao mãi trên không trung. Và khi nó chạm đến bầu trời, những đám mây đen bỗng chốc dạt đi, cảnh vật xung quanh hừng sáng trong khi những tia nắng rạng đông toả khắp vòm trời đỏ rực. Bình minh đã trở lại, rực rỡ, diệu hoặc, và đánh thức nàng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mơ.
Đấy, Jiji chỉ dối lừa Minh Long một lần duy nhất khi nàng đánh mất tri niệm của mình trong giấc ngủ, không như Minh Long đã phản bội nàng ngay giữa thực tại thê lương. Minh Long đã phản bội nàng khi tình cảm của nàng còn triều dâng lồng lộng như lũy hải, khi trái tim nàng còn nặng đầy thứ chất lỏng yêu đương. Làm sao nàng biết được khi mà gió vẫn thổi, sông vẫn trôi, hoa vẫn nở trên cành nhưng người nàng tin tưởng đã quay lưng phũ biệt nàng từ ấy. Phải chăng mọi sự trao cậy tin yêu đều chỉ dẫn tới một kết cục trớ trêu? Nàng không muốn biết, trăm vạn lần không muốn biết.
Câu chuyện đau thương khởi từ thứ Năm tuần trước, khi nỗi thèm ăn canh bún bỗng nở tung như một đoá hoa trong lồng ngực Jiji. Nỗi thèm ăn canh bún tràn lan có thể làm một con bò mộng vỡ tim mà chết, nhưng nàng không phải là bò mộng nên vẫn đủ sức lết đến bên bàn điện thoại, bủn rủn quay số của Minh Long hòng kéo chàng ra khỏi bàn giấy thê lương chất ngất mà cùng nàng chia sẻ tô canh bún cua rau nóng sượt. Trớ trêu thay, đáp lại lòng nhiệt thành của Jiji chỉ là một lời chối từ vừa khả ái tuyệt luân vừa lãnh đạm dị thường, một lời chối từ có sức nặng dìm nàng xuống đáy sâu âm phủ, làm nàng sặc lửa hoả ngục rồi chết trương trên mặt dung nham. Từ thuở ban sơ quen biết, chàng chưa từng từ chối Jiji bất cứ điều gì, dù là đêm giông nàng cần một kẻ thu dọn mớ hỗn độn sau khi gọt bút chì, hay ngày nóng gắt nàng xuyên kim làm rách một lỗ trên nan quạt giấy, thì chàng cũng luôn có mặt để làm thoả nguyện đáo toàn mọi ý chí của nàng. Quá khứ là như vậy đấy, ngày xưa là như vậy đấy, thế mà hôm nay Minh Long ngây thơ đã biết nói không với đề nghị của nàng rồi. Jiji làm sao chấp nhận được, một Minh Long tận nhiệt tận thành của nàng sao có thể từ chối nàng như gieo một hạt đậu xanh. Nàng quyết tâm phải xẻ cho ra, làm cho rõ sự nghiệt ngã thương đau ấy.
Khi Jiji cuồn cuộn lao tới nơi làm việc của Minh Long, thì điều trông thấy càng khiến nàng thảng thốt hơn: chàng yêu dấu đang dùng bữa trưa với một cô gái trẻ lạ mặt, một cô gái trẻ không phải là nàng. Cô gái chỉ chừng hai mươi tuổi, nước da nõn nà như ướp sữa, dáng vẻ thon thả cân đối, trải dài từ khuôn mặt đến bầu ngực là một sự phối hợp ăn ý giữa những đường cong đậm nhạt rất gợi cảm. Khuôn mặt của cô bé cũng thật đáng yêu: đôi mắt to và ngời sáng, môi hồng đào chúm chím như đoá sơn trà chưa vội nở, đặc biệt là đôi má hây hẩy mịn màng trong veo như sứ lại lúng liếng hai lúm đồng tiền thật dễ khiến ai cũng say mê. Nhưng Jiji không say mê, nàng chỉ thấy căm căm hờn tức. Minh Long và thiếu nữ nọ đang cùng nhau ăn cơm sườn. Thứ thực phẩm ngồn ngộn thiếu tinh tế ấy - chỉ toàn gạo tấm khô rời rạc, thịt sườn nhầy mỡ cháy cạnh, nước mắm nửa mặn nửa ngọt - chỉ là bữa dùng qua loa cho những kẻ thiếu thời gian, quyết không thể là món ngon để vừa nhâm nhi vừa tiêu diêu trò chuyện, và còn xa mới sánh được với món canh bún nhã nhặn vừa bình dân vừa tuyệt mỹ. Vậy mà, Jiji cay đắng nghĩ, Minh Long đã phất áo quay lưng với món canh bún, cả với nàng, để ngồi đây chia sẻ bữa trưa vui vẻ với một cô gái khác cùng món cơm sườn đáng ghét của cô ta.
Jiji không biết mình đã hoá đá bao lâu trong căm giận, nhưng khi Minh Long và cô gái trẻ trông thấy nàng thì nàng cũng đã kịp thời giấu đi những hờn ghen bên dưới làn thu ba phẳng lặng. Mặc dù ghen tuông có sức mạnh thật gớm ghê, nàng chỉ muốn lao tới băm vằm người con gái kia thành muôn triệu mảnh; nhưng sự kiềm chế hoá ra còn khủng khiếp hơn, dù đau khổ có đè nặng như non thì cũng đành để nó nhẹ như mây thoảng qua trong thoáng chốc. Nàng chỉ bước tới và mỉm cười chào cả hai người.
Minh Long đón chào Jiji bằng một cái nhìn có một nửa là sự hân hoan mừng rỡ, một nửa chất chứa đầy thắc mắc và hoài nghi, như thể muốn tra vấn nàng tại sao lại thình lình xuất hiện giữa bữa trưa riêng tư này như vậy. Nàng thật lòng hiểu cả, nhưng giá như Minh Long cứ giữ những bí mật đó cho riêng chàng, cứ giấu diếm chúng trong im lặng thì có lẽ đã kiềm chế được nàng khỏi quá cuồng ghen, vì ít ra sự khoái trá được gặm nhấm một bí mật chưa được bật mí cũng sẽ phần nào làm nàng nguôi cơn hờn tức. Vậy mà, nỗi tức giận của nàng đã bị thúc bốc lên như vòi rồng khi chàng giới thiệu đây là cô sinh viên mới đến thực tập ở công ty do chàng đích thân phụ trách, hớn hở kể với nàng cô ta nhanh nhẹn tháo vát và thông minh ra sao, ra sức ca ngợi trước mặt nàng những thành tích tuyệt vời mà cô ta đạt được chỉ trong một thời gian rất ngắn như thế nào, cùng với lời nhấn mạnh như búa giáng mũ đinh rằng mối quan hệ giữa hai người chỉ thông thường như tình cảm thầy trò vậy. Jiji không biết tại sao chàng lại phải nói ra những lời dối trá đó khi sự thật đã hiển hiện nguyên hình, tại sao chàng lại vì cô gái kia mà đang tâm vừa bội phản nàng vừa lừa dối nàng như thế. Nàng nhìn sang cô gái trẻ, sự bối rối ngượng ngùng làm cô càng thêm xinh xắn, một sự xinh xắn đã khiến Minh Long ngây thơ vướng vào màn tơ tội lỗi, và do vậy đó là một sự xinh xắn mà nàng thù ghét vô biên. Nàng quyết phải làm cô sống trong đau khổ, phải làm cho sự xinh xắn - thứ tài sản quý giá nhất - trở thành một nỗi ê chề đáng nguyền rủa nhất trong cuộc đời cô ta.
Dù cơn ghen ghét mỗi lúc mỗi nặng nề như một đỉnh núi đang ùng ùng lở tuyết, thì Jiji cũng vẫn giữ gương mặt thật điềm nhiên bình tĩnh, không để lộ bất cứ một dấu hiệu nguy hiểm nào. Nàng trù tính trong lòng những kế hoạch nhẫn tâm để tiêu diệt tình địch, trong khi mắt vẫn sáng ngời niềm quan tâm chân thật và trên môi vẫn nở một nụ cười thân thiện đáng yêu. Nàng thấy ghê sợ chính sự giả tạo của mình, nhưng dường như nó đã đánh lừa được cô gái trẻ khi cô ta dần tháo gỡ vẻ lúng túng ban đầu để trở nên cởi mở nhiều hơn. Cô ta cũng chỉ là đồ giả tạo. Nàng thấy Minh Long hài lòng khi cả hai đối xử với nhau như chị em. Rồi thật công nhiên, chàng đề nghị hai người trao đổi số điện thoại. Jiji vui vẻ làm theo với ý nghĩ đó sẽ là viên đá đầu tiên trên con đường trả ghen của nàng. Dù có phải đánh đổi tất cả nàng cũng quyết sẽ đem cô gái trẻ kia cùng xuống địa ngục.
Jiji lên kế hoạch cho cuộc trả thù của mình suốt một tuần. Đúng vào ngày thứ Năm kế tiếp, nàng đã gửi tặng cho cô gái trẻ một cuốn sách - một cuốn sách hết sức bình thường như mọi cuốn sách khác, bình thường đến mức cô gái sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được rằng mỗi trang sách đều được bôi một loại độc dược có mùi thơm của cây oải hương mà chỉ một giọt thôi cũng đủ giết tốt năm mươi con chuột cống. Đây là một phương pháp giết người kín đáo mà Jiji học được khi tìm kiếm trên mạng thông tin về cuốn tiểu thuyết cổ Kim Bình Mai. Tác giả của cuốn sách, vì muốn trả thù người đã giết cha mình nên gắng sức viết ra một tập truyện thật gợi cảm, bôi thuốc độc lên các trang giấy rồi gửi đến cho kẻ thù với kế hoạch rằng khi hắn chấm ngón tay vào lưỡi để lật sách thì thuốc độc cũng sẽ xâm nhập vào trong cơ thể. Cuốn sách đã trở thành một kì thư bất hủ trong văn học Trung Hoa, bất chấp mục đích của tác giả không thành công do kẻ thù của ông cho rằng sách quá hay nên đọc đi đọc lại từng trang rất kĩ và không cần chấm tay để lật giấy. Rút kinh nghiệm từ tiền bối, Jiji quyết định chọn một cuốn sách không thật hay để chắc chắn sẽ đưa được nạn nhân vào bẫy. Nàng hết sức tin tưởng vào kế hoạch ám sát cổ điển này. Vào một buổi sáng bình thường như mọi ngày, Minh Long sẽ thắc mắc không thấy tình nhân đến công ty, rồi chàng sẽ lao đến nhà của cô gái trẻ với một nỗi lo âu rụng rơi không ngớt trước khi thấy cô nàng gục chết trên bàn, bên cuốn sách đang đọc dở. Chàng sẽ không bao giờ ngờ được rằng cuốn sách nhỏ bé vô tội kia lại là con rắn độc hại người, và cái chết đầy chữ nghĩa này sẽ là một kết thúc mĩ miều cho cô thực tập viên bé bỏng. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến Jiji bật cười hỉ khoái rồi.
Thế nhưng vài hôm sau, khi cô thực tập viên bé bỏng gửi tặng Jiji một cuốn Kim Bình Mai, Jiji biết kế hoạch giết người đầu tiên của nàng đã thất bại nặng nề.
Lần thứ hai, Jiji quyết không sơ hở và chủ quan như lần đầu. Nàng quyết định không đi theo một phương pháp sẵn có nào nữa mà sẽ nghĩ ra một kế hoạch độc đáo cho riêng mình. Ở sau nhà nàng có trồng một gốc bồ kết, những ngày còn thiếu nữ mẹ nàng vẫn thường hái trái bồ kết để gội đầu cho cả hai mẹ con. Chính điều đó đã giúp nàng có mái tóc đen thơm óng mượt hấp dẫn Minh Long ngay từ lần đầu tiên chàng và nàng gặp nhau. Mặc dù bây giờ mẹ không còn nữa, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn bắc ghế hái bồ kết gội đầu để gợi nhớ lại mùi hương thân thuộc năm nào. Không một người phụ nữ nào lại không yêu bồ kết, kể cả những cô gái trẻ. Gốc bồ kết sau nhà lại đang mùa đậu quả. Jiji hết sức thích thú với ý nghĩ sẽ biến loại thần dược của nhan sắc này thành một thứ vũ khí giết người tuyệt vời.
Nàng chọn một chùm bồ kết tươi nhất, dài nhất, rồi gói nó vào một cái túi đẹp nhất sau khi tẩm vào đó một loại chất độc cực mạnh. Nàng đã lùng sục suốt ba ngày ở một khu chợ trên cao nguyên mới tìm được loại chất độc mạnh đến thế. Bà lão bán hàng già nua cam đoan với nàng rằng thứ độc chất làm từ nọc rắn này có thể vật chết mười con voi chỉ với một giọt nhỏ. Nàng đã trộn mười lăm giọt vào chùm bồ kết rồi mới đem tặng cho cô gái trẻ. Khi cô ta lấy bồ kết ra ngâm vào nước nóng để gội đầu, độc dược sẽ từ thứ nước đen sóng sánh thơm nồng ấy ngấm vào từng chân tóc, hủy hoại hệ thần kinh và làm bộ não ngưng hoạt động. Đó sẽ là một cái chết cấp kì, không đau đớn, giống như một giấc ngủ khi đang vấy tóc. Minh Long sẽ được vuốt mái tóc đen huyền kì diệu của nhân tình lần cuối trước khi tiễn cô gái vào cõi vĩnh hằng.
Vào một đêm trước khi đi ngủ, Minh Long kể với Jiji về cô thực tập xinh đẹp, rằng gần đây cô ta thường buông lơi mái tóc để khoe vẻ suôn mềm kì lạ, và điều đặc biệt tóc của cô ta có một mùi bồ kết nhẹ nhàng rất giống với hương thơm trên mái tóc của nàng những ngày xưa.
Kế hoạch giết người thứ hai thất bại không làm Jiji nản chí mà ngược lại, nàng nhanh chóng xúc tiến ngay việc thực hiện một âm mưu khác. Lần này, nàng quyết định cầu cạnh đến sự giúp đỡ của một biểu tượng tình yêu, cũng là biểu tượng cho sự kiêu kì và cơn ghen tuông tai quái: hoa hồng đỏ.
Không quá khó để tìm mua hoa hồng trong một thành phố lớn, vì trong thành phố lớn, luôn có những đôi tình nhân cần đến sự biểu lộ trần trụi của hoa hồng để chứng tỏ tình yêu. Nhưng Jiji không muốn bông hoa hồng của mình tầm thường như ngàn vạn bông hoa khác. Đó phải là một bông hoa có nhiều cánh, có thể là hàng trăm hay thậm chí hàng triệu cánh, dày đặc như chính sự giận dữ của nàng; cánh hoa phải mang màu đỏ sẫm đầy đe doạ - như vết máu khô của một con quái vật - chứ không được tươi tắn như những loại hoa hồng thương mại trên thị trường; cuống hoa phải có thật nhiều gai, những nốt gai to và cứng sẽ làm bất cứ một ngón tay nào cũng rỉ máu khi chạm vào nó. Bông hoa hồng của nàng không tượng trưng cho tình yêu, mà nó tượng trưng cho nỗi đau khi tình yêu bị vùi lấp, tượng trưng cho lời báo tử mà nàng muốn gửi gắm đến tình địch. Trước khi chết, cô gái trẻ sẽ nhìn vào bông hoa và cảm giác được mọi tội lỗi của mình, những tội lỗi sẽ neo chân cô ta rơi xuống địa ngục. Jiji mất hai tuần mới tìm được bông hoa ưng ý ở một cửa hàng xa trung tâm thành phố, và chỉ có một cây còn sót lại. Nàng kiên quyết sẽ biến bông hồng duy nhất này trở thành một món ám khí tất sát, kết liễu đời cô thực tập trẻ xinh đẹp một cách dứt khoát. Không thể có sai lầm ở kế hoạch lần này.
Quả nhiên, một tuần sau khi Jiji đem tặng cành hồng đỏ cho tình địch, Minh Long đã gọi điện cho nàng báo tin cô gái xấu số đã phải vào bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán là do ngộ độc thức ăn, nhưng chỉ có nàng mới biết đó là chất độc do nàng bôi lên những gai hoa hồng đã khiến cô ta gục ngã. Nàng quyết định sẽ vào thăm cô trong bệnh viện để xem xét tình trạng nhiễm độc đồng thời sửa soạn cho một đòn dứt điểm đưa ả ta vào thể giới của những hồn ma.
Khi đứng trước cửa phòng bệnh, Jiji nghe thấy tiếng nức nở của một người đàn ông, tiếng nức nở đứt đoạn thê lương mà nàng đoan chắc đó là Minh Long đang thổn thức. Chỉ vài giây nữa thôi, khi nàng kiêu hãnh đẩy cánh cửa trắng này bước vào và nhìn chàng với một cặp mắt nửa hả hê, nửa thương hại thì chàng sẽ hiểu. Chàng sẽ phải đau đớn thừa nhận những sai lầm và dối trá đã chất lên vai nàng suốt thời gian qua, đẩy nàng từ một người phụ nữ dịu dàng nhân ái trở thành một sát thủ giết người mà mặt không biến sắc. Đó tất cả là tội lỗi của chàng và chàng sẽ phải gánh chịu. Nhưng nàng sẽ mở cho chàng một con đường để trở về, chỉ cần chàng rời bỏ mối tình ngắn ngủi được xây dựng phần nhiều trên nhan sắc của cô gái mới lớn kia.
Jiji nhã nhặn xoay chốt cửa và bước vào với dáng vẻ lịch lãm của kẻ chiến thắng. Nhưng ngay khi ở trong phòng, nàng sửng sốt nhận ra tiếng khóc lóc bi ai không phải của Minh Long mà là của một người đàn ông thứ ba đang ngồi buồn rầu bên cô sinh viên thực tập giờ đang nằm tái xanh nhợt nhạt trên giường bệnh. Trực giác nhạy cảm của nàng nhanh chóng tiên đoán trước một điều không hay nào đó chuẩn bị trút xuống, khiến ngay trong khoảng khắc ấy bước chân hãnh tiến của nàng chững lại. Minh Long lịch thiệp tiến đến giới thiệu đó là chồng sắp cưới của cô thực tập sinh. Đó là một người đàn ông trẻ nhưng có đôi mắt đáng tin cậy và khuôn mặt từng trải đủ khiến Jiji thấy cảm mến anh ta ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Anh ta ngồi dậy vuốt nước mắt rồi luôn miệng cám ơn nàng và Minh Long đã nâng đỡ vợ chưa cưới suốt thời gian vừa qua, đồng thời thổ lộ dự định của đôi vợ chồng sẽ dành chỗ ngồi đặc biệt cho hai người trong lễ cưới. Anh ta cũng kể cô gái cảm kích thế nào với những món quà của nàng. Jiji cố nhoẻn một nụ cười chua chát rồi tìm cách bước ra khỏi phòng bệnh. Nước mắt không biết từ đâu tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt nàng, hệt như sa mạc khô cỗi đón trận lụt đầu tiên của mùa mưa. Một cảm giác vừa xót xa vừa tủi hổ đè nặng lên những bước chân của nàng khi chạy qua dãy hành lang trắng xoá của bệnh viện. Nàng đã xếp đặt bao nhiêu cái bẫy độc địa để rồi lại trở thành nạn nhân của chúng. Jiji biết rằng từ nay sẽ chẳng còn sống được những ngày tháng thanh thản an nhiên nữa, mà mỗi buổi tối nàng đều phải quỳ lê xưng tội trước lương tâm, đều phải tự cầm một con dao bén rạch một đường ở cổ tay để thứ máu lầm lỗi của quỷ dữ tuôn ra hết. Nếu không vào giữa mỗi giấc mơ nó sẽ âm thầm gặm nhấm linh hồn nàng, giết nàng chết ngay bên trong cỗ quan tài là vỏ bọc giả tạo và dối trá mà nàng đã tự xây nên cho mình. Nàng chạy mải miết khỏi cơn đau và nỗi tang thương vây bọc trong lồng ngực, mặc cho gió không còn thổi, mây không còn trôi, lá thôi không còn đơm xanh trên các ngọn cây.
Vì trong phòng bệnh, Minh Long đang âu yếm nói với cô gái trẻ:
- Em dậy đi được rồi. Cô ta đã hoàn toàn tin vào vở kịch này rồi đấy.

Sưu Tầm (Tác giả: Hồ Minh Long)

Để quá khứ ngủ quên - Kì 1

Tiếng kèn harmonica của Veronica bị ngắt ngang bởi một giọng nói lạ. Cô sững sờ với lời khen, và cũng thấy hơi lo lắng trước người con trai lạ mặt.
Hôm nay lại là thứ bảy, một ngày bình thường như bao ngày thứ bảy khác, nhưng không hiểu sao Veronica lại cảm thấy trong tim mình dâng trào một cảm xúc kì lạ. Cô ngồi thẫn thờ trên bậc thềm trước nhà, không làm gì cả, chỉ là tâm hồn cô giờ đây không còn thuộc về thân xác của cô nữa. Dường như nó đã bị những cơn gió của buổi chiều thu cuốn đi rất xa rồi, đến một nơi mà ở đó, cô đã đánh mất đi một hạnh phúc thật đẹp. Chiếc cửa ra vào màu trắng, bậc thềm màu trắng, bồn hoa cũng màu trắng, những bông hoa thì đủ màu và nổi bật nhất vẫn là cái màu vàng đỏ vừa rực rỡ vừa điềm tĩnh u buồn của những chiếc lá sắp lìa cành, nó không sắc sảo lắm, nhưng cũng đủ thơ mộng để lay động những kỷ niệm đang ùa về trong cô. Nhặt chiếc là vàng vừa ngoe nguẩy rơi xuống thềm, cô chợt nghĩ:

Nhanh thật, vậy là đã 8 năm rồi, kể từ ngày mà anh ra đi…”

Rất tự nhiên, giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cô, như thể nó đã nằm chờ sẵn ở khóe mi từ lúc nào, chỉ còn đợi cơ hội và rơi xuống mà thôi. Trên tay cô, vẫn là kỷ vật quen thuộc ấy, nhưng có lẽ lúc này đây, cô không còn tâm trạng nào để sử dụng nó nữa- cây kèn Harmonica, đó là thứ cuối cùng mà anh để lại cho cô…

Veronica nhớ mãi những năm tháng ấy, đó là khi cô còn học cấp 3 tại ngôi trường St. Croix thuộc bang Minnesota (Mỹ). Cô không đẹp, nhưng ở Veronica luôn toát lên một sức hút kỳ lạ, rất nhẹ nhàng và trong sáng. Đó là lời nhận xét mà một vài người bạn của bố mẹ dành cho cô. Còn hầu như những cô gái khác cùng trường, đều dành cho cô một lời nhận xét khá tiêu cực: chẳng có gì nổi bật. Cô khá nhỏ so với các cô gái cùng lứa, 1m60- chiều cao khá khiêm tốn dành cho một nữ sinh cấp 3 như cô. Nhưng bù lại, Veronica sở hữu một nước da rất đẹp, trắng tinh khiết, với đôi mắt xanh sâu thẳm, nhìn cô như một thiên thần vậy.

Thế nhưng, có thể nói rằng, những năm đầu cấp 3, mọi chuyện thật tồi tệ với cô.

- Mọi thứ trở nên thật ngu xuẩn, tại sao mình lại ra nông nỗi này chứ…

Cô thường, mà không phải là luôn luôn tự bạch với mình câu nói ấy. Thật ra mọi thứ sẽ không quá tệ nếu như Scott không xuất hiện trong cuộc đời cô. Anh ta là một chàng trai rất nổi bật, từ “rất” có lẽ là không quá đối với một chàng hot boy như Scott. Xung quanh anh, không bao giờ thiếu vắng bóng dáng của những đóa hồng với những bộ cánh rực rỡ và…thiếu vải. Scott không chỉ là niềm mơ ước của các cô gái trong trường, bởi những đứa con trai khác cũng không ít người phải ghen tị với anh ta. Anh ta vốn quá nổi tiếng, còn cô, chỉ là một bông hoa bé nhỏ trong cái vườn hoa đầy màu sắc ấy thôi. Cô khác họ, cô không bám theo Scott, và càng không bao giờ muốn nói chuyện với con người ấy. Nhưng dường như ông trời đang muốn đùa giỡn với Veronica bé nhỏ, ba mẹ của Scott, lại là bạn thân của ba mẹ cô.

Bốp…bốp…bốp…

- Rất tuyệt, em thổi hay lắm đấy, cô bé ạ…

Tiếng kèn harmonica của Veronica bị ngắt ngang bởi một giọng nói lạ. Cô sững sờ trước lời khen ấy, đôi mắt cô dại đi đến đáng thương và việc một người con trai không quen biết xuất hiện trong nhà càng khiến cô cảm thấy hơi lo lắng. Tim cô lúc này loạn nhịp đến lạ, cứ như một bản nhạc mà trong đó các nốt nhạc không hề ăn khớp với nhau. Thật khó chịu, nhưng dù sao, việc mà Veronica cần làm lúc này là không nên cứ im lặng và nhìn chằm chằm vào người con trai ấy

- Anh là …?

- Chào em, anh là Scott, Scott William. Người đàn ông hấp dẫn nhất nước Mỹ…

Có vẻ như đó là một lời giới thiệu khá tự tin, nó làm cho Veronica thấy khó chịu. Đôi mày cô chau lại ra rõ, cô nhìn anh ta một cách đáng ghét. Cô gần như nhận ra cái tên ấy, nó xuất hiện bên tai cô mỗi ngày và tất nhiên là từ miệng của các cô gái hâm mộ anh ta. Đôi môi màu hồng mơ của cô lúc này thật đáng yêu, cứ run run như thể đang rất bối rối, nhưng thật ra là cô không biết mình có nên đáp lại lời giới thiệu ấy không. Scott William, một cái tên không hề xa lạ với cô

- Nhưng...nhưng…tại sao anh lại có mặt ở nhà tôi.?

Cô bắt đầu lúng túng, cô đã nghe tên cũng như thấy mặt anh ta ở trường mỗi ngày, nhưng chẳng bao giờ, cự li của cô và anh ta gần như lúc này, thậm chí, là cô càng không nghĩ hay mong rằng anh ta sẽ là một trong những kí ức khó quên của cô. Nhưng không thể phủ nhận rằng ở khoảng cách như thế này, anh ta cũng khá đẹp, lôi cuốn và… rất men. Sống mũi cao gắn liền với đôi chân mày đậm tạo cho anh chàng một vẻ đẹp rất huyền bí khi cười. Đối với cô, thân hình anh ta thật cao lớn, rất nhanh một dòng suy nghĩ khá là hài hước thoáng qua trong đầu cô: “Chắc hẳn mình sẽ rất an toàn khi được Scott bảo vệ, mình nghĩ vậy.” Bất chợt, cô mỉm cười nhưng diện tích của bờ môi xòe ra vừa đủ để không bị Scott nhìn thấy, sau đó cô đã kịp điều chỉnh lại đúng nguyên trạng của nó. Trong trí nhớ của cô, anh ta là một người thích nổi loạn, gây sự chú ý, và là một ngôi sao thực thụ của St. Croix về nhiều lĩnh vực, dường như chính bản thân anh ta cũng nhận ra điều đó. Nhưng, có một chi tiết rất  nhỏ, nó chỉ xuất hiện trong vài giây thôi, đôi mắt anh ta rất đẹp, sâu lắng và…thoáng buồn. Cô như bị đôi mắt ấy mê hoặc, cũng may là tiếng gọi của mẹ đã kéo cô về với thực tại:

- Veronica, con đang làm gì ngoài vườn vậy? Có thể vào đây một chút được không?

- Vâng, con nghe rồi, con vào ngay đây ạ!

Nhưng rõ ràng là thắc mắc của cô vẫn chưa được giải đáp. Cô nhìn Scott một vẻ vừa oán trách vừa cầu khẩn rằng anh ta hãy nói cho cô biết. Dường như anh ta biết là cô đang nghĩ gì, anh ta đáp lại, rất ngắn gọn, chỉ là một nụ cười đầy vẻ tự tin và ra hiệu như muốn nhắc nhở cô :

- Vào nhà đi, nếu em không muốn bị mẹ mắng.

- Veronica, vào đây con, đây là bác Thomas, ba mẹ đã từng nói với con, bác là một người bạn rất thân của ba khi còn làm công nhân ở LA.

Có vẻ như, lời giới thiệu của mẹ đã giúp cô đoán ra được phần nào cái lí do mà con người đáng ghét kia xuất hiện ở nhà cô.

- Cháu chào bác ạ, cháu là Veronica, rất vui được biết bác.

- Chào cô bé, cháu xinh đẹp hơn những gì bác mong đợi đấy, đây là con trai bác, Scott, hình như hai đứa đã làm quen với nhau rồi? 

- Vâng, cháu…

- Veronica và con đều học tại St. Croix ạ, tiếng kèn của Veronica rất hay, rất lôi cuốn.

- Rất lôi cuốn á? Tại sao anh ta lại nhấn mạnh cái cụm từ đó? Và lại còn nhìn mình với cái ánh mắt đầy ẩn ý kia, thật lố bịch - cô thầm nghĩ.

Cô không nghĩ mình sẽ nói thêm bất cứ điều gì nữa, cô sợ mình sẽ nổi giận với cái kiểu tự tin, phách lối của anh ta, suốt buổi tối ấy, cô gái nhỏ chỉ có thể im lặng, đáp lại các câu hỏi bằng những cái gật đầu hoặc những từ hết sức ngắn gọn “Vâng ạ”, “Con biết rồi”, hoặc cười một cách đầy miễn cưỡng. Cô tự hỏi sao các câu chuyện đều xoay quanh cô hoặc Scott, cô và anh ta đâu có thân. Đó thật sự là một ngày tồi tệ đối với cô…

- Anh sẽ theo đuổi em.

- Vớ vẩn.

- Em cứ chờ xem, anh tin chắc, sẽ có ngày anh lấy được trái tim em.

Nghe như thể là một lời thách thức, nó khiến cô khó chịu, thật sự khó chịu, nghĩ đến, cô thấy hơi rùng rợn và mạo hiểm, vì cô biết chắc rằng dính đến Scott, thì thường không có gì tốt đẹp. Lời anh ta nói, chắc như đinh đóng cột, và cô thấy khinh khỉnh điều đó.


- Chào buổi sáng, cô bé của tôi.

Một giọng nói khá là quen thuộc xâm nhập vào dòng suy nghĩ đang vẩn vơ của cô.

Cô quay ngoắt lại, quả thật là nó không khá hơn những gì cô dự đoán: “Lại là Scott William” - cô thầm nghĩ

- Xin lỗi, anh nói gì, tôi nghe không rõ lắm – cô hỏi như đâm chọt.

- Anh nói là chào em, cô bé của anh.

- Của anh? – cô nhấn mạnh câu hỏi ấy.

- Từ bao giờ vậy, làm ơn tránh ra dùm, tôi cần một chút không khí để thở - cô bực bội đáp.

Quả thật mỗi ngày trôi qua với cô lúc này khá là ngột ngạt khi cứ phải tiếp xúc với người mình không thích và nhận từ những người xung quanh ánh mắt tò mò, ghen tị hoặc thậm chí là căm ghét..

- Phải rồi, vì người đó là Scott William, ngôi sao của St. Croix, anh ta đúng là nỗi ám ảnh mà – cô tự nhủ một cách thất vọng.

Từ cái hôm gặp anh ta ở nhà, cô luôn có cảm giác bất an như thể mình đang bị theo dõi, à không nói đúng hơn là nó giống cái cảm giác của một người dân lương thiện bị một tên tội phạm quấy phá. Anh ta theo sát cô mọi lúc có thể.

- Chết tiệt, hắn ta đang làm cái trò gì thế này – cô rủa thầm.

Vài ngày sau đó là một chuỗi các trò cưa cẩm ngớ ngẩn của Scott: những bó hoa hồng bất ngờ trong hộc tủ, những lúc anh ta hét toáng lên và gọi tên cô giữa trường, những tấm thiệp tỏ tình treo lơ lửng trước cửa nhà cô mỗi ngày, hay tệ hơn cả là anh ta không khác gì 1 fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô những khi cô cất tiếng kèn harmonica…Tất cả làm cho Veronica muốn nổ tung lên vì mệt mỏi, nếu là người khác, thì có lẽ những điều đó sẽ làm cô hạnh phúc biết bao, nhưng với một người như Scott thì... “Thật là một kẻ điên rồ, lạy chúa tôi” – cô tự than thở với chính mình và thắc mắc không biết sắp tới anh ta sẽ làm trò gì nữa..

Có sao đâu khi bạn độc thân

Sẽ chẳng còn buồn nếu bạn trao yêu thương cho những người xung quanh trong khi tiếp tục chờ đợi điều kì diệu.

Một mình, hẳn sẽ thấy cuộc sống sao giống như một đường thẳng nhàm chán và nhạt nhẽo. Không có những khoảnh khắc trái tim bỗng đập trật một nhịp và lòng lén vui nhè nhẹ. Không có những nụ cười ươn ướt nhưng lấp lánh dưới màn mưa. Không có những cái siết tay bối rối, hay những cái ôm ấm áp đi qua mùa đông lạnh giá. Không nhớ mong, không cả những giận  hờn. Mọi thứ cứ thế trôi bình lặng nhưng xám ngắt.

Một mình, hẳn sẽ có những lúc cô đơn lắm. Những giây phút yếu lòng rồi bật khóc vì không có lấy một bờ vai để dựa vào. Những  ngày nghỉ cuối tuần không biết làm gì cho hết thời gian. Mỗi khi buồn lại phải lật tung danh bạ mà vẫn không thể nhấn nút gọi cho một cái tên nào…

Một mình, hẳn sẽ ghét, hoặc sợ ngày Valentine lắm. Ngày mà xung quanh thật nhiều người hạnh phúc, còn tim ta lại bị ủ kín bởi nỗi buồn. Ngày mà sự cô đơn gặm nhấm trái tim ta nhiều hơn những gì ta tưởng tượng. Ngày mà ta luôn ước ao nói “Giá như…”

Nhưng bạn của tôi ơi...

Hãy biết yêu mình trước đã. Hãy cứ dành tặng mình một nụ cười mỗi sớm mai thức dậy. Hãy cứ ngân nga giai điệu mà bạn thích trên đường, dù phải nhận lại bao nhiêu ánh mắt hiếu kì. Hãy cứ gặp những người bạn muốn, đi những nơi bạn thích và sống cuộc sống như bạn mong đợi. Bởi, bạn là người đầu tiên có thể khiến mình hạnh phúc.

Hãy cứ rộng lòng với tất cả mọi người. Vì rằng việc bạn đã từng bị tổn thương không có nghĩa bạn không thể đặt niềm tin thêm lần  nữa. Vì rằng  việc bạn chưa từng yêu không có nghĩa bạn không xứng đáng để yêu thương. Vì rằng tình yêu sẽ đến với bạn, khi nào bạn thực sự sẵn sàng.

Sẽ chẳng còn buồn nếu bạn trao yêu thương cho những người xung quanh trong khi tiếp-tục chờ đợi điều kì diệu. Ồ, có lẽ đông lạnh quá nên hạnh phúc ngủ quên thôi. Hoặc có lẽ, đường phố rộng lớn quá nên hạnh phúc lạc đường thôi. Nó sẽ tới gặp bạn, không phải ngay lúc này nhưng là một ngày nào đó. Tin tôi đi.