Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Thời gian sẽ trả lời tất cả

Quá khứ khép lại, rồi tương lai sẽ mở ra...
Anh đã từng nói sẽ luôn đợi em phía cuối con đường, nhưng sau một hôm trời mưa to gió lớn, những thân cây bị đốn ngã bên đường... anh không còn đứng đó. Anh ậm ừ nói... thời gian sẽ trả lời tất cả... và đúng là thời gian đã trả lời tất cả.

Anh nói hãy đợi anh và em đã nghe theo. Em đã đợi anh quay trở về như lời anh đã hứa nhưng đợi mãi, đợi hoài... chỉ mình em hy vọng. Anh đi mà không một lần ngoái lại nhìn phía sau, không thấy cái nhìn em khắc khoải khi dõi theo anh khuất bóng cuối nẻo đường dài... Anh đi rồi con phố cũng buồn tênh, những buổi chiều lang thang, một mình bất chợt em nghe lòng mình trở gió... Và em biết rồi thời gian đã trả lời tất cả.

Anh cứ hứa, hứa thật nhiều nhưng lại làm chẳng được bao nhiêu. Những gì em chờ đợi ở nơi anh đều tan đi như bong bóng xà phòng, song em lại vẫn tin, vẫn mong những lời anh nói là sự thật, em quá ngốc nghếch để nhận ra rằng anh đã thay đổi, không còn là anh của những ngày đầu hai đứa mình gặp gỡ... Thời gian đã làm em nhận ra điều ấy dẫu rằng quá muộn...


Thời gian trôi qua... Anh không một lần quay trở lại, không một lời giải thích... Em hiểu rằng em đã tan biến trong anh... Em học thay đổi, em dường như đã trở thành một người khác, không giận hờn, không oán trách, không hy vọng và không phấp phỏng lo âu. Những vết thương ngày xưa giờ đây đã liền sẹo. Em đi về phía không anh mà nghe lòng thôi bão tố.

Rồi một ngày bất chợt gặp lại anh... Em bình thản đốt ánh nhìn anh thảng thốt. Anh bất ngờ khi em không còn khóc cũng không buồn, không vui. Anh xin em thêm một lần rộng lượng, bao dung để anh có thể quay về thực hiện lời hứa năm nào. Em chợt cười... bỗng thấy mình vô cảm... và thời gian đã trả lời tất cả.

Em không mong những cơn sóng lòng ào ạt vỗ mỗi khi anh vô tình lướt qua, em không còn có thể mở lòng mình để đón nhận lại anh. Đơn giản thôi... em đã hết yêu rồi. Những cảm giác yêu thương, chờ đợi đã qua đi, em bản lĩnh hơn khi gặp anh và em sẽ không đi vào vết xe đổ ngày nào... vì thời gian đã trả lời tất cả.

Đừng tìm em nữa, em đã tha chứ cho anh rồi... Trái tim em không còn có chỗ cho anh, bởi thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương... Em đã khép cánh cửa quá khứ và tương lai sẽ mở ra.

Em bây giờ đâu phải của ngày xưa... em sẽ chỉ nhìn thẳng, bước tiếp và không ngoái đầu nhìn lại.

Mùa lá rụng

Dường như em vẫn đứng đó, nụ cười như gom hết cái vàng của lá, cái dịu nhẹ của lá và cái màu xanh của bầu trời. Nụ cười hư ảo của kỉ niệm.
Phố trở mình sang mùa. Phố đầy gió. Xào xạc. Mùa đã về. Mùa lá rụng. Phố khoác trên mình chiếc áo vàng rạng rỡ của lá.

Đã bao nhiêu mùa lá rụng đi qua từ ngày ấy tôi không còn nhớ nổi nữa. Mùa lá trở nên xa xôi với tôi ở cái tuổi hai mươi buồn bã cùng với sự ra đi của em. Nhưng rồi bất chợt cũng có những buổi chiều như buổi chiều này, từ ban công lộng gió của phòng mình, tôi vẫn để đôi mắt dừng lại nơi con phố quen thuộc ấy như vô thức từ tận đáy sâu tâm hồn. Dưới phố, hình như lại thấy một dáng người đang bước trên thảm lá vàng ấy… Mỏng mảnh, hao gầy như chìm trôi trong hư không.

Mùa lá rụng…

Thành phố ngập trong những đám lá vàng bay. Mỗi buổi chiều đi bên em đã thành một thói quen đẹp, khiến tôi ngóng trông từng giờ phút. Tôi vẫn nhớ lần tôi và em bước song song trên phố lá, tôi cứ thích hỏi em những câu hỏi vu vơ cũ kĩ. Tôi hỏi chỉ bởi tôi luôn cảm giác trong em có điều gì đó cần được nói ra.

-Em thấy thế nào?

-Thấy gì? Đi như thế này á?

-Ừ. Có thích không? 

-Em đã quen với phố lá từ những ngày em còn là một đứa trẻ con đi còn không vững. Với em, bước đi trên phố lá không phải đơn giản là thích, mà nó thực sự là tình yêu. Yêu đến mê muội. Em chỉ sợ một ngày nào đó em không thể nhìn và bước đi trên phố khi mùa lá về nữa anh ạ.

Em nhìn tôi cười, có chút gì buồn buồn. Em lại im lặng quay trở về với những chiếc lá dưới chân mình, bỏ mặc tôi băn khoăn đứng nhìn em.

-Em cảm giác được những chiếc lá ấy. Đã lìa cành mà hình như vẫn còn linh hồn. Nhưng khi em bước lên nó, em nghe tiếng lá vỡ ngay dưới chân mình. Hình như lúc ấy lá mới chết hẳn. Chết vụn vỡ. Em cảm thấy sợ. Sợ hãi những tiếng vụn vỡ ấy như một nỗi ám ảnh, cả trong giấc mơ em cũng mơ thấy chúng nằm nát dưới chân em. Nhưng em phải làm như vậy, cũng giống như cách em phải tập quen với nỗi sợ hãi của chính mình.

Em nói mà không nhìn tôi. Em cũng khiến tôi sợ. Bước chân bên dưới gần như do dự. Tôi có cảm giác hoàn toàn khác em. Tôi đã cố nói điều đó cho em hiểu.

-Em nói gì vậy? Anh cảm giác lá vàng bình yên mà.

-Chỉ bình yên đối với chúng ta thôi. Cảm giác như… Thôi, có lẽ mùa sau, phải rồi, có lẽ mùa sau em cũng sẽ có được cảm giác giống anh. Khi em không còn sợ nữa. – Em thì thầm, như chỉ để gió và lá lắng nghe tiếng mình.

Đi hết mùa lá rụng, em vẫn giữ trong mình cái dáng vẻ mong manh ấy. Tôi  vẫn còn nhớ, tôi đã quen em cũng vào một mùa lá rụng buồn xác xơ của cái tuổi mười tám. Khi tôi chỉ là một cậu bé ngoài Bắc, đen nhẻm mới chuyển đến thành phố phương Nam đầy nắng xa xôi này. Em ở đối diện nhà tôi. Mười sáu tuổi. Em xinh nhưng xanh xao và nhỏ bé quá so với cái tuổi của mình. Chính em và những buổi chiều gió ngồi em bên em đã đem lại cho tôi những cảm giác bình yên của một mùa lá. Chưa bao giờ tôi thấy lá vàng ở đâu đẹp đến thế!

Mùa lá rụng về, tôi và em mải mê bên nhau trong miên man điệp khúc gió lá. Những chiếc lá xà cừ vàng rực nắng xoay xoay giữa chênh vênh đất trời rồi nhẹ nhàng chạm vào đất. Em thường bước đi trên thảm lá ấy, có khi lại ngồi lặng im nhặt từng chiếc lá vàng xếp đặt vào trong lòng bàn tay. Ánh mắt em sâu dần, như đầy vơi biết bao suy tư đã hằn lên tuổi. Những khi ấy, em như chẳng còn là em đang thuộc về tôi nữa. Dường như em bay đi theo gió và lá nơi nào đó. Tôi biết em yêu những chiếc lá mong manh kia đến tận cùng trái tim mình, nhưng tôi cũng chưa bao giờ hết băn khoăn. Em yêu lá đến vậy, tại sao lại cứ muốn làm lá vỡ nát?

Thêm một mùa lá rụng...

-Em đã hết sợ? – Tôi hỏi em khi em bước đi nhẹ nhàng trên những thảm lá vàng ấy. Bây giờ chính tôi lại cảm thấy đau khi nhìn những chiếc lá vỡ dưới chân em.

-Em đã nghe được tiếng bình yên, từ trong chính những vỡ vụn ấy. – Em quay lại nhìn tôi. Đôi mắt ướt nước, rồi bỗng nhiên em dừng lại và nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, và hỏi – Anh có bao giờ sợ chết chưa?

Tôi đọc được điều gì hoang hoài trong đôi mắt em. Cảm giác bất an vây kín tâm hồn tôi, nhưng tôi vẫn ậm ừ trả lời em:

-Chết thì ai cũng sợ.

Em cười. Nụ cười xa xôi:

-Vậy mà em đã không sợ nữa. Có lẽ vì em đã chứng kiến những lần chết của lá rồi, nên chẳng còn sợ. Chết chưa bao giờ hết, vì hình như âm vang vẫn còn, như những tiếng vỡ của lá đây này. Anh sẽ nhớ về chúng đúng không? Những âm thanh này đã đi vào trong trí nhớ của anh. Những chiếc lá vỡ nát, anh nhìn chúng, anh thấy xót xa. Nhưng đó là số phận đã an bài cho chúng như vậy. Lá đến mùa thì phải rụng. Đã rụng xuống thì không còn có thể định đoạt được số phận của mình. Con người chúng ta cũng nhiều khi không có quyền định đoạt số phận cho mình.

Tôi chưa bao giờ thấy em nói nhiều đến vậy, những lời nói như chơ vơ giữa bầu trời xôn xao, rồi chìm khuất hẳn vào trong tĩnh lặng. Tôi biết em không nói với tôi, bởi tôi không thể nào chạm được vào những dấu cảm trong lòng em khi em vẫn nói. Ngôn từ bất lực và vô nghĩa. Em chỉ nói như thủ thỉ với một nơi nào đó trong tâm hồn hồn của chính em. Bất chợt tôi nghe tiếng lá vỡ, thảng thốt như một điều gì đó vừa tan biến mất. Những kí ức trong đám lá bay xóa nhòa trước mặt tôi. Tưởng tượng như em không còn đứng bên cạnh tôi nữa. Tôi muốn nắm chặt tay em, như cố giữ em ở lại, nhưng bàn tay tôi vẫn buông thõng trong lẫn lộn xúc cảm mơ hồ.

-Em rất thích đi trên lá. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy bình yên thực sự. Cảm ơn anh.

-Cảm ơn?

-Phải. Cảm ơn anh vì qua bao mùa lá anh đã kiên nhẫn đi bên em. Đã lắng nghe em nói những điều viển vông xa xôi. Có anh ở bên em đã một mùa lá rụng bình yên. Mùa lá rụng cuối cùng. Mùa lá rụng như chính tâm hồn, là lúc em cảm nhận rõ nhất mọi thứ đang rất gần kề bên cạnh. Nhưng cũng vì có anh và những buổi chiều như thế này đã khiến em không còn cảm giác sợ nữa. Em thực sự đã sẵn sàng. Và hãy tin rằng, dù em đang ở đâu nhưng những kỉ niệm bên anh, em sẽ giữ chặt nơi trái tim còn ấm nóng của riêng em. Em đã gom góp chúngnvà em không để chúng vơi mòn đi đâu. – Em thì thầm bên tôi còn tôi thì chỉ cố gắng để tìm ra một câu nói nào đó bớt buồn bã để nói với em. 

Tôi rất sợ em bị chìm vào trong nỗi cô đơn đến chênh chao của mình. Tôi nắm lấy tay em, cười tươi với em và cao giọng nói:

-Em nói cái gì thế hả? Em định yêu lá rồi bỏ chạy khỏi anh hả?

Em cũng cười, nhưng giọng cười khuất lấp hẳn niềm vui: 

-Em cũng có số phận giống những chiếc lá dưới chân em mà. 

-Em nói gì vậy?

Lúc này em bước đến bên cạnh tôi, gần thêm, gần thêm cho đến khi tôi cảm nhận mái tóc xõa ngang vai của em chạm nhẹ vào ngực tôi. Em choàng tay qua vai ôm tôi như muốn kiếm tìm một sợ dây níu chặt em lại. Tôi đặt lên tóc em một nụ hôn rất nhẹ và nhận ra rằng ngay cả mái tóc em cũng thơm mùi vàng phai của lá. Tôi và em cứ đứng bên nhau như vậy, lặng lẽ khi gió vẫn vờ vĩnh cười đùa cùng lá ngoài kia.

Em nói điều gì đó với tôi, nhưng tôi không thể nghe được nữa. Tôi cảm thấy khuôn mặt em mờ dần đi lẫn vào trong rất nhiều những đợt lá vàng đang bay trên phố kia. Tôi cố níu em lại, nhưng em mỉm cười, rồi khuất lấp mãi mãi.

Buổi chiều, vừa đi học về tôi sững sờ khi nhận được tin em đã phải nhập viện cấp cứu. Cảm giác khét lẹt đắng chát nơi cổ họng tôi. Tôi vội vã chạy vào bệnh viện. Tôi cứ chạy dọc qua những hành lang như dài dằng dặc, sâu hút hút. Tôi nhìn thấy em nằm trên chiếc giường trắng muốt nhỏ bé ấy. Em nhắm nghiền mắt như em đang chìm vào trong giấc ngủ chứ không phải đang vật vã chới với với thần chết.

Đám tang em tôi không đến. Tôi chạy như một kẻ điên khùng trên con đường vẫn ngợp lá vàng. Con đường trống hoắc, lạnh băng và dài rộng thêm mãi. Tôi hét to tên em: 

- Thụy Anhhhhhhhhhh…

Gọi em từ cõi nào đó về đây, bên cạnh tôi. Nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ là một tiếng vang não nề như giàn giụa nước mắt từ bầu trời xanh thẳm. Tôi ngã quỵ ở đó, chìm nghỉm trong một cơn sốt dai dẳng, cào nát niềm vui của một gã trai 20 tuổi. Tôi đã mất đi người bạn thân thiết nhất mà tôi tin rằng đó là người đã thuộc về tôi và những mùa vàng rơi xôn xao này.

Tôi đã đi qua ngày hôm ấy ra sao? Tôi không thể nhớ nổi. Tôi chỉ biết rằng mọi ký ức về em vẫn ùa ập cựa quậy trong tâm trí tôi. Nỗi xót xa cắt cứa trái tim tôi, khiến tôi ngạt thở. Tôi không ra khỏi phòng suốt một thời gian dài như sợ hãi sẽ nhìn thấy bóng em bên ngoài.

Tôi đã đối diện với những mùa sau thế nào với nỗi ám ảnh không nguôi ngoai về sự ra đi của em. Tôi ngỡ ngàng khi mất em còn em đã biết trước mọi điều. Có biết bao nhiêu người sinh ra mà đã biết rằng khoảng sống của mình nơi cuộc đời này sẽ chỉ ngắn ngủi như một vệt sao băng. Chính em đã đón trước sự ra đi của mình cũng như ngóng đợi thời gian của những ngày thành phố vào mùa lá rụng. Em đã từng sợ, ngày ngày em đều sợ khi em biết khi mùa lá vàng sau đến  là khi cuộc sống của em ngắn lại thêm chút nữa, vì em không thể nào hình dung nổi sự ra đi của mình sẽ ra sao. Cho đến khi em có thể bước trên lá, cảm nhận sự xót xa với những âm thanh của tiếng lá vỡ rời rạc dưới đôi bàn chân em, em như đã nhìn thấy cái cách mà em sẽ ra đi. Tôi nhớ em đã từng nói: “Cũng nhẹ nhàng thôi. Chỉ là  một cái chạm nhẹ là đã vỡ tan”. Tôi đã quá vô tâm mà chẳng thể hiểu rằng trong em đã chất chứa biết bao nhiêu bơ vơ, bao nhiêu sợ hãi và ám ảnh. Bây giờ tôi mới hiểu, tại sao em bình yên vào mùa cuối. Đó là khi em biết, em sẽ ra đi như một chiếc lá. Em cũng biết, em sẽ để lại trong cuộc đời này những âm thanh, như một tiếng vọng, không ai đủ can đảm để quên.

Không còn em, tôi không dám đi trên lá nữa. Tôi không còn trông chờ mùa lá. Tôi đã lớn. Tôi đã có một cuộc sống khác. Nhưng cái mùa lá ấy và em, như hằn in trong trí nhớ nhỏ bé của tôi. Dường như em vẫn đứng đó, nụ cười như gom hết cái vàng của lá, cái dịu nhẹ của lá và cái màu xanh của bầu trời. Nụ cười hư ảo của kỉ niệm.

Có lẽ ở nơi ấy em đã bình yên…

Cho em một lần được đợi anh nhé!

Không có anh, bên em vẫn còn rất nhiều người quan tâm em, nhưng vết thương ấy, chỉ mình anh và thời gian thật dài mới có thể chữa lành được…
Anh ơi…

Những ngày qua anh hạnh phúc chứ? Có lẽ những bộn bề của cuộc sống, những “mối quan hệ” mới đã lấy hết thời gian của anh rồi, anh đâu còn thời gian mà nghĩ về em nữa. Khi anh nói câu: “Anh đã hết yêu em rồi.” thật sự tim em thắt lại đấy, anh biết không? Nhưng sao hết yêu rồi…

Mà anh vẫn chở em đi chơi…

Mà anh vẫn muốn uống cùng em một ly nước…

Mà anh vẫn ôm chặt em khi em khóc…

Mà anh vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cho em…

Mà anh vẫn cõng em khi em mệt…

Mà anh vẫn nhớ em thích uống loại trà sữa nào…

Mà anh vẫn nhớ chỗ ngồi khi xưa lúc mình còn yêu nhau…

Mà anh vẫn gọi em bằng cái tên yêu dấu ngày xưa…

Mà anh vẫn vô tình nắm chặt tay em…

Mà anh vẫn sợ em bị đau bao tử…

Mà anh vẫn treo hình của chúng ta trong phòng…

Mà anh vẫn giữ những thói quen khi mình còn bên nhau…

Có phải là sự thương hại không anh? Hay đơn giản chỉ là sự quan tâm dành cho một người bạn? Hay nó nó là một chút tình cảm còn sót lại trong anh… Anh ra đi nhanh quá và em không đuổi theo kịp nữa, nhưng anh biết không...

Em vẫn bước đi đằng sau anh thôi đấy, dù em biết có thể anh sẽ không quay đầu lại nữa.

Em vẫn chờ đợi từng ngày, sau những lo toan của cuộc sống, trong phút giây nào đó,anh chợt nhớ đến em.

Em vẫn nhớ anh rất nhiều, một nỗi nhớ khiến em cứ khóc hằng đêm.

Em vẫn không sao quên được tất cả những gì thuộc về anh, nó nhẹ nhàng và ấm áp lắm.

Em vẫn cần lắm, một bờ vai để tựa vào mỗi khi em mệt mỏi.

Em vẫn cứ khóc mỗi khi bước qua những con đường mà anh đã cùng em bước đi.

Và… em vẫn cứ yêu anh như ngày đầu mình bên nhau. 

Giờ đây, kỷ niệm chỉ mình em nhớ, hạnh phúc chỉ mình em vun vén, tình yêu chỉ mình em giữ trong lòng… Em yếu đuối và cố chấp quá, đúng không anh?

Nhưng anh ơi…

Hạnh phúc với em đơn giản lắm, chỉ cần được bước đi cùng anh, nhìn thấy anh cười, dù anh không còn nắm chặt tay em mà bước đi nữa…

Em vẫn tin ông trời còn cho em được bên anh, là còn cho em một cơ hội để giữ anh lại…

Em biết anh chưa quên tình yêu của mình đâu, đúng không anh? Chỉ là anh đã chôn chặt nó rồi,chỉ là anh quá mệt mỏi rồi, chỉ là anh không còn muốn yêu em nữa…

Dù vẫn biết là rất khó, nhưng trái tim em không thể thắng được lí trí anh à!

Không có anh, bên em vẫn còn rất nhiều người quan tâm em, nhưng vết thương ấy, chỉ mình anh và thời gian thật dài mới có thể chữa lành được…

Em chỉ muốn một chút quên anh thôi và rồi sau đó em lại nhớ anh gấp đôi sự lãng quên ấy. Là do em không biết nắm bắt hạnh phúc của mình, đúng không anh… Em mải mê chạy theo những thứ xa xỉ và giờ khi quay đầu lại, không còn anh đứng đó chờ em nữa. Anh đi mất khỏi cuộc đời em, nhẹ nhàng như cách anh đến, nhưng đau lắm, anh biết không anh? Khi mình chia tay anh nói: “Chúng ta hãy tạm thời làm bạn nha em. Tình cảm không thể lấy lại một sớm một chiều được, phải có thời gian để tình cảm vun vén lại từ đầu, huống chi lúc này, anh đã hết yêu em rồi.”

Anh ơi, câu nói ấy là dấu chấm hết tình yêu của mình, hay anh vẫn thầm cho em cơ hội để được bên anh và xây dựng lại tình yêu của mình? Tình yêu đó đã chết chưa anh?

Cho em một lần được đợi anh nhé! Để một ngày khi anh cảm thấy mệt mỏi giữa đường đời, thì hãy nghĩ về em, hãy quay đầu lại, vì vẫn có một người luôn bước phía sau anh thôi. Em yêu anh nhiều lắm!

Cô gái và nhà thông thái

Có một cô bé rất xinh, xung quanh cô có rất nhiều người theo đuổi, ai cũng ngất ngây trước sắc đẹp của cô bé và đều muốn cô thuộc về mình. Nhưng cô bé lại chỉ yêu một nhà thông thái mà thôi.
Có một cô bé rất xinh, xung quanh cô có rất nhiều người theo đuổi, ai cũng ngất ngây trước sắc đẹp của cô bé và đều muốn cô thuộc về mình. Có những đại ca giang hồ hét ra lửa với hàng trăm tên đàn em đầu trâu mặt ngựa xung quanh, có những đại gia tiêu tiền như rác sẵn sàng đốt tiền để sưởi ấm với hàng trăm vây cánh thân tín.

Nhưng cô bé lại chỉ yêu một nhà thông thái mà thôi. Vì cô cảm thấy mến phục trí tuệ của anh ta, mặc cho anh ta không có nhiều vây cánh, không lắm tiền nhiều của. Biết được điều này, những kẻ theo đuổi cô bé vô cùng tức giận, chúng lồng lên vì tức, vì cay cú, vì ghen tỵ. Chúng tuyên bố sẽ làm cho cô bé và nhà thông thái kia phải điêu đứng khốn khổ, để cô bé và anh ta không thể đến được với nhau, để rồi cô bé sẽ phải thuộc về chúng. 

Bọn đại ca giang hồ tuyên bố sẽ sai lũ đàn em "dần" cho nhà thông thái kia một trận nhừ tử rồi cướp lấy cô bé về tay chúng. Bọn đại gia lắm tiền nhiều của tuyên bố sẽ dùng tiền tìm cách công kích làm cho nhà thông thái phải tức mà chết rồi cướp lấy cô bé về tay chúng.

Sự đe dọa dồn dập của chúng làm cho cô bé cảm thấy vô cùng sợ hãi, hốt hoảng. Cô bé sợ rằng vì mình mà người yêu sẽ bị bọn chúng hãm hại và thấy rằng chúng sẽ không để cô và nhà thông thái kia đến với nhau, cô rất buồn và không biết làm sao nữa. Ngược lại, nhà thông thái sau khi biết chuyện tỏ ra rất bình tĩnh, không thấy anh ta lo sợ hay hốt hoảng gì cả. Bọn chúng càng tức giận và tuyên bố nếu ngày mai cô bé và nhà thông thái không chia tay nhau, thì chúng sẽ hẹn nhau cùng kéo đến dạy cho nhà thông thái một bài học rồi cướp lấy cô bé.

Nghe chúng dọa dẫm, cô bé buồn bã nói với người yêu:

- Anh ơi, chúng ta không thể đến với nhau được rồi. Em yêu anh vì anh thông minh nhưng lúc này thì trí thông minh của anh chẳng giúp gì cho chúng ta được. Bọn chúng rất mạnh và rất giàu có, ai cũng phải sợ chúng. Có lẽ chúng ta chia tay nhau thôi, không thì chúng sẽ cướp em khỏi vòng tay anh đấy anh à!

Đáp lại, nhà thông thái chỉ nói:

- Mai anh mở lớp truyền bá tri thức cho mọi người, em cứ ở đây nha. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu cô bé à, chỉ nốt ngày mai thôi là chúng ta sẽ ở được ở bên nhau. Em phải vui mừng lên chứ cô bé!

Nhưng cô bé còn lòng dạ nào mà vui với mừng nữa, cô đang lo sợ, cô nghĩ đến một kết cực hãi hùng cho cô và nhà thông thái kia. Vậy mà anh ta chẳng  tỏ ra lo sợ gì cả, đã thế anh ta còn mở lớp truyền bá tri thức đúng vào ngày mai nữa chứ, đúng vào ngày mà bọn chúng kéo đến để cướp cô đi khỏi vòng tay anh. Tự nhiên cô cảm thấy mình đã nhìn lầm người, thì ra bấy lâu nay cô đã nhầm tưởng anh là nhà thông thái, lầm tưởng là anh rất thông minh. Hóa ra anh chỉ là tên ngu đần không hơn không kém, đang lúc nước sôi nửa bỏng thế này mà lại đi truyền bá tri thức vớ vẩn gì đấy nữa. Cô cảm thấy thất vọng và buồn bã chờ đến sáng mai, lúc bọn chúng kéo đến cướp cô đi!


Sáng hôm sau, bọn đại ca giang hồ lẫn đại gia lắm tiền nhiều của kéo đến đông như kiến bao vây xung quanh. Bọn đại ca có bao nhiêu là đàn em cơ bắp mang theo đao kiếm đầy mình, bọn đại gia có bao nhiêu là siêu xe đắt tiền mang theo vàng bạc đầy mình. Nhưng nhà thông thái vẫn tỏ ra rất bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, anh muốn truyền bá cho chúng tri thức. Bọn đại ca lẫn đại gia thấy rất lạ lùng, kinh nghiệm của bao năm lăn lộn trên đường đời đã làm chúng trở lên vô cùng khôn ngoan, điều này khiến chúng cảm thấy có gì đó không bình thường. Chúng sai tay chân, vây cánh vào hỏi xem nhà thông thái kia muốn truyền bá tri thức gì cho chúng chứ!

Bọn tay chân và vây cánh sau khi vào dò hỏi nhà thông thái một lúc rồi đi ra báo với các đại ca và đại gia của chúng. Các đại ca giang hồ lẫn đại gia tò mò hỏi bọn đàn em, vây cánh của chúng:

- Nó bảo muốn truyền bá tri thức gì cho tao thế?

Bọn đàn em, vây cánh cười nói:

- Thằng này bị ngu đần rồi đại ca ạ, nó mời đại ca vào để nó dạy cách bắn súng chống xe tăng. Nó bảo muốn truyền lại bí quyết ấy cho đại ca rồi nó bỏ con bé kia về quê chăn vịt.

Rồi bọn đàn em, vây cánh lại phá lên cười. Nhưng đột nhiên các đại ca giang hồ lẫn các đại gia im lặng một lúc, rồi chúng phá lên cười, chúng nói:

- Đúng là thằng ngu đần, chắc con bé kia cũng thế. Thôi, hai đứa ngu đần yêu nhau là đúng rồi, tao không thèm con bé ấy nữa. Thiếu gì đứa hơn nó chứ, kiếm mấy đứa không bị ngu đần như nó hay hơn. Về thôi chúng mày, mất việc quá!

Bọn đàn em, vây cánh lại phá lên cười, chúng nói:

- Đại ca chí lý thật, chúng em phục quá!

Cô bé đang ngồi thất thần bên cạnh nhà thông thái, cô nghĩ bọn chúng sẽ ập vào bắt cô đi và cô sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Nhưng đột nhiên cô nhìn thấy đám đông bọn chúng từ từ kéo nhau từng đoàn xe rục rịch ra về, chỉ sau một lúc sau xung quanh trở lên vô cùng trống vắng, chỉ còn mỗi cô và nhà thông thái mà thôi.  Cô thấy bất ngờ vì mọi việc xảy ra đột ngột quá, cô ngạc nhiên hỏi người yêu:

- Sao lại thế anh nhỉ, sao bọn chúng lại bỏ về hết thế. Mà sao anh lại biết trước như vậy?

Nhà thông thái ôm cô bé vào lòng nói: 

- Em đúng là cô bé ngốc nghếch, chỉ được cái xinh thôi!

Cô bé giận dỗi nói:

- Anh lại nói em ngốc rồi.

Nhà thông thái nói:

-Anh nựng em thôi cô bé à!

Rồi anh ta ôm cô bé thật chặt. Cô bé cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng cô vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Có ai giải thích dùm cô bé đi...   

Đi về phía mưa

1. Lần đầu tiên đi chơi với nhau, anh và em đã gặp mưa. Gọi là "đi chơi với nhau", vừa đúng vừa lại ko đúng. Đúng là vì đang ở nhà thì điện thoại của em bỗng kêu bíp bíp rồi xuất hiện dòng chứ "đi loanh quanh vài vòng ko em". Em phì cười và em đồng ý. Chưa có ai "cưa" em một cách thô lỗ như thế bao giờ. Còn không đúng vì người ta chỉ dùng chữ "đi với nhau" khi hàm ý một mối quan hệ nào đó. Còn em và anh thì không, hoàn toàn không. Anh, theo như em biết, là kiểu người chẳng quan tâm, chính xác hơn là không thiết tha gì tới việc đi tìm một cô bạn gái. Hình như hồi xưa anh cũng đã có một người nào đó nhưng đã xưa lắm rồi. Còn em thì vừa mới chia tay với một người, và chẳng có lý do gì để nghĩ đến bất cứ một chuyện tương tự khác. Hơn nữa mình cũng chỉ vừa mới quen nhau. Có nghĩa anh đúng là một người em cần, một người gần như xa lạ, chẳng biết gì về em, chỉ để em có thể cùng ra đường, cùng đi chơi, tới một nơi nào đó, một người mới quen đủ để chia sẻ nỗi buồn với em mà lại chẳng hiểu gì về nỗi buồn ấy...
Và thực sự mình đã đi, rồi giữa đường thì trời đổ mưa. Lúc đó, anh quay sang em, cười : "em có biết ko, anh ko nhớ mình đã đọc ở đâu đấy, người ta bảo 2 người nào mà lần đầu tiên đi chơi với nhau mà gặp mưa là về sau sẽ lấy nhau đấy!". Em lại phì cười, em phải đập lại cái kiểu tán tỉnh "thô" không thể chịu được này mới được. "Thế thì em cứ chọn đúng mùa mưa bão mà làm quen và đi chơi, kiểu gì cũng kiếm được ít nhất một người để lấy phải ko?" Nhưng rồi em lại chạnh lòng nhớ về người con trai em vừa chia tay, em và anh ấy đã có bao lần đi chơi với nhau gặp mưa, nhưng có phải lần đầu tiên ko nhỉ? Chắc là ko rồi, em quen anh ấy vào một ngày mùa đông đầy nắng, lấy đâu ra mưa cơ chứ! Em biết lúc đó anh nhìn sang em thở dài. Còn em chỉ đăm đăm nhìn ra trời mưa. Màn mưa dày đặc, hạt mưa rơi xối xả lên kính xe, cần gạt nước hoạt động liên tục cũng chẳng ăn thua gì. "Anh chẳng thể nhìn thấy gì cả" - anh than phiền. "Thế thì dừng lại đi anh, nhìn trời mưa cũng hay lắm". Anh ngoan ngoãn nghe lời em, đậu xe ở một góc phố. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc tràn ngập khắp không gian "...and the world you left behind. In my heart you were the only..." Anh còn nhớ ko, hôm ấy em mặc một chiếc váy trắng, những giọt mưa đạp lên mặt kính trông như rơi xuống chiếc váy của em, chúng to dần lên, rồi trôi tuột đi và biến mất. Lại đến những giọt khác, lại tiếp tục to dần lên rồi trôi tuột đi như thế,đẹp và lãng mạn vô cùng.
2. Nếu như có điều gì khiến em ngần ngại khi đi chơi với anh, thì đó là vì anh không nghèo. Tại sao các nhân vật nam trong các câu chuyện tình cảm lại cứ phải nghèo cơ chứ? Để dễ được bạn đọc thương cảm hơn chăng? Em ko muốn bị hiểu nhầm, khi người ta nhìn vào em và câu chuyện cũ. "Vấn đề của em là nghĩ quá nhiều về cái đã qua, có để làm gì đâu" - anh nói trong một lần khác, khi mình đang đi trên đường về, các loa phát thanh của quận Tây Hồ đang ra rả hết công suất" tin bão khẩn cấp, tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1. Hiện bão số 1 đã hình thành ở khu vực biển Đông và đang di chuyển vào khu vực vịnh Bắc bộ, mỗi giờ đi được 20km. Dự báo đêm nay và ngày mai...". Và để minh hoạ cho lời dự báo, trời bắt đầu sấm chớp đùng đùng. Cảm giác mình vẫn cứ ngồi yên trong lúc mọi người đi đường cuống cuồng guồng xe để tránh một cơn mưa đổ tới là điều rất ích kỉ nhưng cũng rất thú vị. Em nhìn bầu trời chằng chịt chớp, nhìn anh châm chọc "thế anh có đọc được ở đâu câu gì tiên đoán về hai người lần nào đi chơi cũng gặp mưa ko?". "Chắc là họ lấy nhau và sống với nhau đến đầu bạc răng long". "Anh nói như trong truyện cổ tích ấy" - em bĩu môi. Em biết là em có cái môi rất xinh, nên rất biết thế mạnh của nó. Nhưng đột nhiên em lại thở dài. Cả cái môi lẫn cổ tích đều khiến em nhớ về người bạn trai cũ. Truyện cổ tích thì bao giờ đẹp và chẳng bao giờ giống cuộc đời. Anh ấy đã từng nói những câu như vậy ,trong một lần mắc mưa cả hai trú lại ở một hiên nhà. Trời cũng mưa to như thế này, hai đứa đứng co ro, xuýt xoa lạnh, nhưng hạnh phúc vì được ở bên nhau. Thế mà rồi cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả. Có phải lúc đấy anh đang xoay vô_lăng, ngoảnh đầu nhìn sang em ko nhỉ? Em biết mà, nhìn nghiêng trông em rất mềm mại, mỏng manh, và xa xôi, như hư như thực, cảm giác có giơ tay ra cũng ko chạm vào được.-"Đừng buồn nữa em " - anh dịu dàng nói. Em nhìn vào mắt anh, lúc ấy em ko muốn cái nhìn kiểu ấy chút nào, không một chút nào cả. "Anh cứ đi tiếp được ko?". "Được, nhưng vì sao?". "Vì ở phía ấy có mưa, em thích được nhìn mưa". Anh ko nói gì lặng lẽ lái xe đi. Mình lướt qua những luồng xe vội vã, những mái hiên nhà loang loáng nước, những mặt người lo âu... Anh chiều ý em, dù biết là em nhìn mưa chỉ để buồn bã hơn mà thôi.
3. "Nắng thế này mà chưa biết có khi tối lại mưa đấy" - đứa bạn thân của em bực dọc dự đoán. "Cái trời này thật oái ăm, ban ngày trời nóng như điên, không thể đi ra đường với cái nóng như đổ lửa ấy được. Tối lại mưa như chút nước, cũng lại chẳng đi đâu được. Nhỡ hết bao nhiêu việc". "Tao vẫn đi đấy chứ có ảnh hưởng gì đâu". "Thế thì mày phải đợi tao kiếm quá xế hộp nào đã nhé". Đấy, em tức điên lên, bạn thân còn nghĩ thế nói gì đến người khác. "Tao đùa đấy chẳng có ý gì hết, mà cũng chẳng ai có ý gì cả, vấn đề chính là ở mày kia. Mày ko dứt bỏ được những chuyện cũ nên cứ ngồi đó mà tưởng tượng ra đủ thứ trở ngại. Tự mày dựng lên hết cả thôi. Cái gì đã qua thì cho qua luôn, cứ ngồi vấn vương với chuyện đó đến bao giờ nữa đây? Một tuần nữa? Một tháng nữa? Một năm nữa? hay cả đời? Và sẽ cứ phải buồn, phải chạm lòng, phải nghĩ mỗi khi bắt gặp một màu nắng ấm áp, màu nắng mùa đông? Ký ức ấy luôn là một vùng sáng, luôn lung linh xao động. Chẳng lẽ lại ước một cơn mưa đến để xoá nhoà tất cả?
4. Rồi đến hôm ấy, hôm anh đợi em ở đầu ngõ ấy. "Tối nay chắc chẳng mưa rồi". "Chẳng ai như anh, đi chơi lại cứ thích gặp mưa. Mà sao hôm nay anh lại đi xe máy?". "Vì anh nghĩ sẽ ko mưa, mà anh muốn được như những người bình thường khác cơ". "Nghĩa là sao cơ?". "Là được đón em và được đưa em về đến tận cửa ko phải ở ngoài ngõ như thế này". "Được sẽ có lúc", em hứa. Em ngồi lên xe, lâu lắm rồi em mới ngồi sau lưng một người con trai như thế, chạy qua những con phố như thế, giữa đông đúc người và xe. Nhưng ko còn một nỗi ám ảnh nữa, chỉ là một cảm giác buồn man mác len lỏi trong lòng khi nghĩ về những chuyện đã qua. Phải có lẽ đã qua hết rồi. "Em có biết tại sao anh lại thích mưa ko?". "Vì lúc mưa anh ko bị ướt như những người khác lại còn thích thú thấy người ta khổ sở nữa. Anh cười "em lúc nào cũng chỉ thích châm chọc thôi. Vì sau cơn mưa trời lại sáng, cứ mỗi lúc có chuyện gì buồn mà gặp mưa là anh lại nghĩ sau đó mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Không thể buồn cả đời được, phải ko em?". Em lặng im có lẽ anh nói đúng, mà đúng là anh nói đúng, chỉ vì em ko chịu nghĩ thế mà thôi...
Anh vẫn chờ em đi giữa dòng người và xe. Giữ một bầu ko khí ngột ngạt các loại mùi, mùi từ khói ống xả, mùi từ thức ăn hàng quán bên đường, mùi nước hoa của các cô gái mặc váy bò áo hai dây ngồi vắt vẻo trên xe máy... em chợt nhận thấy một mùi quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, em nheo mắt cười "anh sai rồi, sẽ có mưa đấy. Anh có thấy mùi hơi nước ko?". Rồi ngay lập tức, một ánh chớp loằng ngoằng xuất hiện ngay phía chân trời. "Đấy thấy chưa?". "Mình đi về phía đó nhé?" anh hỏi em. "Anh ko sợ ướt à?". "Mưa thì mình trú, anh thích được bình thường như mọi người mà". Em nhè nhẹ gật đầu, và chếc xe lướt đi. Thế là em biết, em đang đi về phía một ngày mới, đi về phía có mưa.