Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Xin một lần tìm đến chốn bình yên

Nó mong dù chỉ là một lần để được đến nơi bình yên dành cho mình.

Cá sấu và cun cun
Nơi có thể làm mọi thứ theo tình cảm và suy nghĩ của bản thân mà không cần quan tâm xem người khác nghĩ gì hay không phải nghĩ cho bất kỳ ai khác. Nơi bình yên của nó sẽ bắt đầu từ đâu? Vì sao nó cứ phải sống như thế này chứ? Nhiều lúc nó muốn vứt xừ cái "tôi" kia đi để có thể sống một cách thoải mái, bình yên trong cuộc đời này dù chỉ là một phút.
Nó muốn khóc thật to nhưng vì sao không khóc được? Nó muốn gào thật lớn và trách ông trời sao quá bất công nhưng vì sao không gào được? Nó muốn uống thật say để có thể quên đi tất cả nhưng vì sao không thể uống được? Nó muốn thức chơi game cả đêm để quên đi thời gian mà sao không thể thức được? Nó muốn lao đầu vào công việc, không nghĩ đến bất cứ thứ gì nhưng không thể làm được vì chỉ cần rảnh ra một giây thôi là đầu nó đã quay cuồng với đủ thứ ý nghĩ chả đâu vào đâu.
Nó đã cố gắng làm mọi thứ để có thể thấy vui vẻ hơn. Dường như nó đã quá mệt mỏi, kiệt sức với cuộc sống này. Cuộc sống này không phải dành cho nó. Nó thấy ngột ngạt, thấy như bị dồn vào góc tường, không còn lối thoát và cứ mỗi lần càng cố gắng thoát ra khỏi thế giới này, nó lại càng bị nhấn chìm sâu trong đó.
Nó thấy thật sự mệt mỏi nên vào ngày rằm và mùng một hàng tháng, nó lên chùa. Nó mong rằng thế giới tâm linh kia sẽ làm cho tâm hồn thanh thản hơn và giúp nó cảm nhận được những giây phút bình yên. Nó đã yêu anh, một người trong thế giới ảo nhưng không thể nói ra và nó đang phải trốn chạy. Dù chỉ là một lần, một phút, một giây trong cuộc sống này thôi, nó xin một lần tìm đến chốn bình yên...

Mong manh tháng tư

Cuộc đời này quá ngắn nên hãy cho nhau nhiều hơn những... nụ cười!

Cỏ dại
Bây giờ là tháng Tư rồi đấy ư? Bạn nói với em mùa hè năm nay hình như đến nhanh hơn. Em giật mình nhận ra thời gian trôi nhanh thật. Đã lâu lắm em mới có một vài giờ riêng cho mình. Từ lâu, em bỏ xó ngôi nhà ảo, bỏ cả thói quen ngắm phố mơ mộng hay nhớ về một ai đó. Có vẻ như em đã biết lãng quên?
Ngồi với bạn hàng giờ, nghe những bản tình ca, xa kia, từng chiếc phi cơ bay lượn trên bầu trời và rồi... bất chợt cơn mưa kéo đến. Một màn sương trắng xóa phủ kín từng mái nhà, vệt nước loang dài lem nhem bên mảng kính. Tất cả mọi người ở đây đều im lặng lắng nghe tiếng mưa lách tách, nhè nhẹ bên khe cửa. Không gian hư ảo như đưa em về lại kỷ niệm đẹp ngọt ngào của ngày xưa. Những khi như thế này, em nghe lòng mình thật bình yên.
Có lẽ, em cảm niệm ngày vui đến bên mình ít ỏi quá nên cứ phải kiếm tìm và góp nhặt. Có lần bạn hỏi chẳng hiểu vì sao em có thể ngồi hàng giờ ngắm mưa, có thể chơi đùa với cún mèo một cách hồn nhiên như thế, khác hẳn với những khi giận dữ và nghiêm nghị?
Thật ra, tâm hồn con người đâu có tuổi hả bạn? Mỗi người đều có thể chọn cho mình vài thú vui khác nhau. Ngày bạn chếnh choáng, lắc lư bên tiếng nhạc xập xình để giải tỏa căng thẳng gì đó thì nơi này mình chọn cách ra vườn mắc chiếc võng đong đưa bên lời ca của Trịnh. Giống nhau cả thôi, con đường nào rồi cũng sẽ dẫn dắt chúng ta thoát khỏi suy tư, muộn phiền. Có điều bạn phải thực sự vui và cảm nhận!
Dạo này em yêu thích sự tĩnh lặng, em cũng đã tập cho mình thói quen nói ít lại. Đừng bộc phát hay nói những điều vô bổ mà chỉ đến gần để lắng nghe. Xúc cảm của con người vốn phức tạp, phải làm sao thật nhẹ nhàng, từ tốn mới có thể chạm gần đến họ.
Lời nói mượt mà có khi sẽ thành sáo rỗng vì tâm thức là một vật thể luôn chuyển động bên trong mỗi người. Nên dù có xảy ra bất cứ vấn đề gì, chúng ta chỉ cần lặng yên lắng nghe từng dòng cảm xúc đang trào dâng hay lắng đọng? Chắc chắn ta sẽ tự nhận biết và thay đổi. Mọi thứ sẽ qua nhanh. Khi đó, sự việc dù mỏng manh hay to lớn đều sẽ được giải quyết đơn giản, nhẹ nhàng như chính bản chất của nó vậy.
Điều khiến em vui nhất là được lắng nghe, ít ra họ cũng đã tin tưởng chút gì đó ở em nên mới bộc lộ và chia sẻ. Sứ mệnh của đời người là được làm điều tốt đẹp rồi gửi đi cho ai đó. Vui lắm chứ! Còn gì hạnh phúc bằng khi được sống cho người khác, được làm những điều mình thích và được bay bổng với những giấc mơ.
Em ước mong những người thân yêu luôn được sống trong bầu trời tự do, luôn cảm nhận bình yên đang vây quanh mình. Chỉ cần mỗi sáng thức giấc, em còn được nghe tiếng chim hót, còn được hít thở bầu không khí yên bình và còn làm được điều gì đó gửi cho gió cuốn đi, là ngày đó em biết mình đang hạnh phúc.
Em thương yêu tất cả dù có lỗi lầm, hãy buông bỏ và bước lại gần nhau. Cuộc đời này quá ngắn nên hãy cho nhau nhiều hơn những... nụ cười!

Miền ký ức yên bình

Đây là thuốc ho, còn kia là lọ dầu Bạch hổ, dùng khi nhức đầu, dị ứng. À, còn hộp muối vừng cùng hai gói bột canh nữa, mẹ cho luôn vào túi gạo nhé!

Dương Thị Khuyên
Nói rồi mẹ mở nhanh túi gạo đã được buộc lại gọn gàng, nhét thêm mấy thứ nữa vào khi thấy tôi ngúng nguẩy nói không mang được vì nặng. Mẹ nhẹ nhàng và kiên nhẫn dỗ dành: "Xe mang cho chứ con có phải mang đâu, chịu khó tý, xuống đó đỡ phải mua, ra ngoài đó làm gì, ăn gì cũng đụng tới tiền rồi đó...". Mẹ của tôi là vậy đấy, giờ con lớn rồi mà vẫn lo lắng cho từng ly, có tình yêu thương nào hơn tình yêu thương của mẹ không? Có nơi nào bình yên và ấm áp như trong lòng mẹ? Suốt cuộc đời này, mẹ là người phụ nữ tôi yêu thương nhất bởi một điều giản dị "mẹ là mẹ của tôi".
Mẹ về làm dâu trong một gia đình nghèo. Cuộc sống dưới thời chiến tranh loạn lạc, khốn khổ đủ bề. Như bao người thanh niên yêu nước thời đó, mẹ lên đường đi bộ đội và sau đó chuyển về công tác tại tỉnh nhà. Rồi vì hoàn cảnh gia đình, mẹ tôi xin nghỉ việc, mặc cho các cô chú trong cơ quan can ngăn. Từ đó đến bây giờ, mẹ đã hơn 60 năm, bao năm cơ cực đã lấy hết tuổi thanh xuân của mẹ. Chừng đó năm, giống như bao bà mẹ khác, mẹ hy sinh cả cuộc đời mình để đổi lấy bốn chữ "hạnh phúc, ấm no" cho gia đình.
Bốn năm đại học, mẹ không xuống trường thăm tôi lần nào. Chẳng phải vì mẹ không muốn xuống xem cuộc sống của con ra sao mà mẹ nghĩ: "Tiền đi xe cũng mất gần trăm bạc rồi, cả đi cả về là hai trăm. Xuống đấy, con lại phải lo việc ăn uống mà hai trăm bạc đó, cuối tháng có thể để dư ra cho con một khoản nữa", mẹ tôi là vậy.
Người ta vẫn nói: "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng làm buồn lên mắt mẹ nghe không?" nhưng chắc trên đời này sẽ không bao giờ có một người con nào làm được điều đó, bởi lẽ cuộc đời của mẹ cũng chính là cuộc đời của con. Mẹ khóc khi con gặp chuyện không may, lo lắng cho con ngày đêm. Mẹ cũng rơi nước mắt vì những hạnh phúc của con, mẹ buồn khi con gặp khó khăn, tha thứ cho những lỗi lầm của con.
Ở trong ký túc xá, các bạn vẫn thường cười nói: "Trong thời hiện đại như bây giờ mà vẫn còn viết thư tay sao, điện thoại đâu?". Tôi biết mình đang sống trong thời đại mà Internet và mạng di động phủ sóng toàn cầu nhưng mẹ tôi xa lạ với những thứ đó lắm! Một cuộc điện thoại không làm mẹ vui bằng những lá thư tay của tôi khi nắn nót từng chữ kể cho mẹ biết việc học hành, ăn ở của mình. Và tôi biết mẹ vui, hạnh phúc nhất khi đọc đến dòng chữ cuối cùng: "Con yêu cả nhà mình nhiều lắm!" cho dù chưa bao giờ tôi nói một câu "Con yêu mẹ".
Nhớ lại ngày xưa, vào những dịp lễ như 8/3, ngày 20/10... tôi luôn nhận được những lời chúc ngọt ngào của người yêu nhưng tôi không quên nhắn lại: "Anh đừng quên ở nhà còn có mẹ nữa nhé!". Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn một điều rằng: "Chúng ta đều là những người con, nếu chúng ta ngại khi nói một câu 'con yêu mẹ' thì hãy dùng sự quan tâm, chân thành của mình để làm mẹ hạnh phúc bằng những niềm vui nhỏ như một món quà, một lời chúc trong những ngày lễ của phụ nữ".

Tình yêu của gió

Gió! Không có mùi... Nhưng hương thơm nồng nàn theo gió...

Luồn qua từng gốc cây, ngọn cỏ
Len lỏi vào sâu thẳm tim em.
Hồng Hạnh
(Tôi làm thơ)
Gió! Không có vị gì
Nhưng ám ảnh vào trong tâm trí
Làm thổn thức trái tim, nơi tình yêu ngự trị
Nỗi nhớ anh thao thức cả đêm dài.
Gió! Ùa vào căn gác bé xinh
Làm thao thức giấc mơ trăn trở
Gió thì thầm theo làn hơi thở
Gửi đến anh nhịp đập trái tim mình.

Hoa sẽ nở bung trong nắng

Tháng tư, loa kèn nở trắng một góc đường từ những gánh hàng rong ven con chợ nhỏ.

Hồ Tịnh Thủy
Những đóa loa kèn tựa lưng vào nhau, chìa những bông hoa tinh khiết ra giữa ánh mặt trời, trong vắt và lung linh. Những bông hoa sạch bong, không tỳ vết như những tháng ngày ngọt ngào từng đi qua nhưng thời gian thì luôn chảy mãi không ngừng. Rồi đến một hôm nào đó, vệt bầm nâu bắt đầu xuất hiện trên những cánh hoa khiến chúng trở nên kém xinh, mềm oặt như kỷ niệm của em và anh.
Những bông hoa ấy rồi cũng mục rữa và trở về với lòng đất. Sự mục rữa ấy tựa như những nỗi buồn từng hiện hữu trong một cuộc tình đã đi qua rất lâu rồi. Còn tất thảy những yêu thương, ngọt ngào rất thật... đã nở bung, tuyệt đẹp như những khoảnh khắc tồn tại của bông hoa. Em sẽ chẳng bao giờ chối bỏ điều đó dẫu bây giờ mọi thứ đã khác. Bởi ký ức là những trang sách làm nên cuốn sách mang tên riêng của cuộc đời mỗi người.
Ai đó vẫn thường hỏi: "Khi đi qua một cuộc tình, điều em hối hận hay tiếc nuối nhất là gì?". Thực lòng, em nhiều lần không biết trả lời thế nào nhưng hối hận là điều chưa từng tồn tại trong em. Có thể, trong quá khứ, em đã có suy nghĩ hay hành động nào đó không đúng đắn, dẫn đến kết quả không như ý ở hiện tại. Nhưng em tin dù thời gian có quay trở lại đi nữa, em cũng không nghĩ là mình có thể làm khác.
Tại mỗi thời điểm, luôn có một lý do nào đó để người ta cho ra những lời nói hay hành động của riêng mình. Tuổi trẻ nào mà không có sự bồng bột, sai lầm. Và chẳng phải, chính những vấp ngã hay sai sót của những ngày qua đã giúp em hay ai đó trưởng thành hơn ở hiện tại và tương lai hay sao? Thời gian qua đi, em biết có rất nhiều điều chúng ta thật sự muốn thay đổi trong quá khứ nhưng điều đó là không thể. Không ai đi ngược thời gian để làm lại tất cả. Thế nên, em học cách chấp nhận những lỗi lầm và đúc rút kinh nghiệm làm hành trang để bước tiếp đoạn đường phía trước.
Em không bao giờ cho phép mình nhìn về quá khứ để trách móc hay dằn vặt bản thân và người mình từng yêu thương. Em tin khi yêu một ai đó đúng nghĩa, tâm hồn mình đã hướng về đối phương với một trái tim rất đỗi chân thành. Có thể một vài khoảnh khắc đã đi qua, em làm tổn thương anh. Nhưng có chăng, cũng chỉ là sự vô tình hay cố ý đáng yêu để mong yêu thương ngày càng vẹn tròn.
Em, hai mươi mấy tuổi, vẫn còn nhiều bé dại trong yêu thương. Thế nên, ngốc nghếch là điều không thể tránh khỏi. Vấp ngã rồi đứng lên nhưng có khi cho đến suốt cuộc đời, em cũng chẳng thể bỏ đi sự vụng dại của mình. Khi yêu thương, người ta thường trở nên bé nhỏ trước người đối diện và em cũng chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường, muốn yêu và được yêu.
Anh chưa từng làm em đau, em chỉ từng buồn vì anh, vì những trắc trở giữa chúng mình nên thật lòng, em chưa bao giờ thôi tin vào trái tim ấm áp, nhân hậu và lòng bao dung của anh. Chỉ có điều, em biết, để tìm sự vĩnh cửu trong tình cảm là điều vô cùng khó khăn. Thế nên, cuộc đời vẫn đặt chữ "nghĩa" bên cạnh chữ "tình" đấy thôi.
Nhưng dẫu có điều gì xảy ra chăng nữa, em biết mình cũng chẳng thể nào giận dỗi được cuộc đời và anh. Niềm tin và yêu thương chân thành luôn đủ sức mạnh để bao dung tất cả nên dẫu đi qua bao nhiêu thời gian với bao thăng trầm, những nỗi niềm không vui rồi cũng đã (và sẽ) theo gió bay đi, còn lại trong em vẫn là yêu thương cho những điều rất thật. Ở phương trời nào đó, anh hãy giữ cho lòng mình thật bình yên.
Rồi bình minh sẽ về và những bông hoa trên cánh đồng sẽ nở bung trong nắng...

Mùa thi


Ảnh: xuanmaimilk

Cảnh và người chẳng khác gì một bé sinh viên Hàn Quốc chăm học, mùa thi lên thư viện tra cứu tài liệu, học bài thâu đêm.

Uyentrinh
Lâu rồi không viết blog, dạo này chuyện viết lách đối với mình như một cầu thủ không tìm thấy cảm giác ghi bàn. Sáng nay lên thư viện, cũng lâu rồi không ghé qua "nơi tri thức" đó. Chuông reo to làm mình giật thót tim, xách cái laptop cũ mèm ra về. Bất chợt khung cảnh này khiến mình thấy quen quen.

Mùa thi hồi năm hai, ngày nào cũng siêng năng lên thư viện học bài dù lên đến nơi cũng đã 9h30 và còn không được mang theo sách vở, tài liệu gì vào. Hồi đó mới có laptop (bây giờ thì nó biến thành máy để bàn rồi), tí tởn ôm một đống, nào sạc, nào chuột, nặng gần chết, lên thư viện bắt wifi. Thú vị thật! Ngồi trên thư viện chễm chệ bật Yahoo! lên chat. Trời lúc đó đã về chiều. Cảnh và người chẳng khác gì một bé sinh viên Hàn Quốc chăm học, mùa thi lên thư viện tra cứu tài liệu, học bài thâu đêm.
Mùa thi đại học năm hai, mình cảm thấy có chút thiếu vắng. Thiếu những lời hỏi thăm và vắng đi sự động viên: "Hôm nay làm bài có tốt không?", "Học khuya có đói bụng không?", "Mình đi ăn cái gì nhé!"... Mùa thi năm ba quen rồi cái cảnh "học đêm ngủ ngày", không còn người hỏi thăm, không lời nhắn nhủ. Bây giờ đã là mùa tốt nghiệp năm tư, vẫn còn quá sớm để nói nhớ nhung và hối tiếc quãng đời sinh viên đã qua vì trước mắt mình vẫn là một quãng đường dài, dài lắm!
Lạ thật, chưa ra đi mà đã hối tiếc, biết lòng còn buồn nhưng vẫn nhắc mình phải vui lên. Cuộc sống thật lạ, tại sao lại giống một dòng nước chứ không phải là một cái cây?

Người yêu của đời tôi

'Em mãi là người bạn như thuở còn chung lớp và là người yêu bé bỏng của đời anh, em nhé!'.

Đăng Trần
Năm 1984 từ Bà Rịa -Vũng Tàu, tôi lên nhập học tại trường Cao đẳng sư phạm Đồng Nai. Cái tuổi 20 biết bao hoài bão nhưng cũng khối chuyện vụng về. Với dáng vẻ trắng trẻo, to con... tôi được bầu làm lớp trưởng. 20 tuổi đã bắt đầu rung động trước cái đẹp của bạn khác phái. Hoài An - cô lớp phó học tập có mái tóc dài với nét mặt thánh thiện là người đã khiến cho trái tim tôi bắt đầu thổn thức.
Năm học đầu tiên giữa chúng tôi đã có sự phối hợp nhịp nhàng của công việc (chả là cán bộ lớp í mà). Bởi thế, tình cảm nảy sinh, dù khoảng cách vô hình là điều trở ngại lớn nhưng tôi có cảm giác như giữa chúng tôi "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".
Yêu thì đã yêu thật rồi nhưng để bày tỏ một cách hiện hữu nhất thì tôi cảm thấy... rối như canh hẹ. Làm sao mở miệng để nói rằng tôi yêu cô ấy cơ chứ? Ngày ấy, tôi quả là nhát. Sau nhiều đêm "đấu tranh tư tưởng" dữ lắm, tôi quyết định lấy giấy bút viết thành "kịch bản" và học cho thuộc để tối hôm sau mời cô ấy đi chơi sẽ dễ dàng "nhập đề" và đỡ phải cuống lên rồi mất hết lời hay ý đẹp.
Mời cô ấy đi chơi cũng là cả vấn đề nan giải nhưng nhờ trời, cuối cùng cô ấy cũng nhận lời. Ác ở chỗ là tiền bạc không có, bởi hồi ấy khó khăn lắm! Cuối cùng, nói đi chơi cho oai chứ thực ra tôi dẫn cô ấy vào một công viên nhỏ khá xa trường rồi ngồi... hóng mát. Hơn tiếng đồng hồ trôi qua, tôi chỉ biết ngồi đập muỗi phành phạch chứ thật tình "á khẩu" chẳng biết nói chuyện gì, ngay cái "kịch bản" soạn sẵn cũng bay mất khỏi trí óc.
Cũng may, còn mấy đồng lẻ, tôi đứng lên mua hai gói hạt dưa để hai đứa cùng ăn cho đỡ nhạt miệng. Tôi run run xé gói hạt dưa đổ vào lòng bàn tay rồi đưa ra mời cô ấy. Cô ấy nhìn tôi, đưa tay nhón lấy mấy hạt, chỉ chờ có thế, tôi "bạo gan, bạo phổi" nắm chặt lấy bàn tay của người mà mình đã thầm yêu trộm nhớ. Nàng không nói gì, chỉ cúi đầu thinh lặng, còn tôi trống ngực đập loạn xạ, cái cảm giác lần đầu tiên được tiếp cận với người mình yêu thật lạ và thiêng liêng. Tôi cũng không ngờ chính từ khoảnh khắc ấy, chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò.
Ba năm học, chúng tôi ở bên nhau với tình yêu thắm thiết, trong sáng. Với chúng tôi, khái niệm "tình phí" xem như là một điều xa xỉ bởi hoàn cảnh hai đứa đều nghèo như nhau. Mỗi chiều thứ bảy, hai đứa lại tản bộ ra công viên hoặc vườn cao su gần đó để học bài, vui chơi và xem... lá rụng. Lãng mạn thật đấy, dù muốn hay không cũng chỉ thế mà thôi chứ đưa nhau vào tiệm kem hoặc rạp phim là điều không thể. Ba năm học với bao kỷ niệm buồn vui, hờn dỗi... đủ để tình yêu của chúng tôi lớn dần theo ngày tháng.
Ra trường được một năm, chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Những năm tháng đầu tiên cơ cực, người con gái tôi yêu năm nào ngày càng trở nên gầy guộc. Bản "trường ca" cơm - áo - gạo - tiền lúc nào cũng căng như sợi dây đàn trong căn nhà nhỏ tuềnh toàng của vợ chồng. Trong khi tôi an tâm với những giờ lên lớp thì vợ tôi ngoài công việc dạy học, phải nhận hàng về may vá, chăn nuôi thêm heo, gà để kiếm thêm thu nhập, bởi lương công nhân viên hồi ấy ba cọc ba đồng.
Nhìn thấy vợ ngày càng héo hắt vì công việc và áp lực kinh tế gia đình, tôi thương lắm! Ấy thế mà lúc nào vợ tôi cũng lạc quan, quyết tâm vượt lên hoàn cảnh, đặc biệt là lúc đứa con đầu lòng của chúng tôi ra đời. Những lúc tôi gặp khó khăn, áp lực trong công việc, cô ấy luôn an ủi, động viên tôi. Chính những lời lẽ ân cần và cách chăm sóc đầy yêu thương của vợ nên cha con tôi luôn thấy dễ chịu và hạnh phúc.
Nay đã gần 20 năm sống chung, vợ chồng tôi vẫn sát cánh bên nhau, chăm lo cho con cái học tập nên người. Và hơn ai hết, lúc nào trong tâm trí tôi cũng dậy lên một niềm tri ân vô bờ bến đối với vợ mình. Những lúc chỉ còn hai vợ chồng ngồi tâm sự, tôi thường thỏ thẻ bên tai vợ: "Em mãi là người bạn như thuở còn chung lớp và là người yêu bé bỏng của đời anh, em nhé!".

10 năm ngày cậu mất

Tớ còn nhớ cậu giữ trong mình nhiều ước mơ lắm! Cậu từng bảo thành sĩ quan như bố cậu và bố tớ.

Nguyễn Thương
Đột nhiên nhận được mes của Phong: "Năm nay giỗ 10 năm của Lâm, mày về được không?". Lặng người, 10 năm rồi nhỉ? Ngày ấy, cứ nghĩ mình còn bé, mình sẽ quên. Nhưng mà cứ độ tháng 8 về lại sẽ nhớ, sẽ đau và day dứt. Ừ, 10 năm rồi đấy, cậu đến và đi như một cơn gió...
Tối, tớ nằm chờ tin nhắn của anh ấy. Tớ vô thức nghe bản Polonaise, càng nghe càng nhớ những mơ ước của tụi mình hồi ấy. Phong giờ được bay trên trời như cậu ấy muốn, Dương thì đang đợi đi Hàn Quốc. Tớ luôn muốn che mảng ký ức về cậu sâu thật sâu.
Một cậu con trai lớp 11, vừa bước qua tuổi 17 thì mơ ước những gì? Tớ còn nhớ cậu giữ trong mình nhiều ước mơ lắm! Cậu từng bảo thành sĩ quan như bố cậu và bố tớ. Rồi cậu lại đòi thành nhạc sĩ (cho tới khi tớ khóc khi cậu đàn thì cậu lại đòi từ bỏ). Sau đó, cậu bảo phải thật giàu có, để không phải nghe theo bố nữa. Cậu bảo nhất định cậu sẽ dẫn tớ và Dương, Phong về cái đồi Poni của cậu...
Tất cả chìm xuống đáy đại dương rồi, tớ tiếc cho một người như cậu, một tài năng. Hồi ấy, tớ, cậu, Dương, Phong, mỗi người một tuổi: 86-87-88-89. Mà bốn đứa có bao giờ gọi nhau anh chị đâu? Toàn mày - tao, chỉ có cậu, lớn tuổi nhất thì thương tớ nhất thôi. Ký ức về một người đã khuất bao giờ cũng rất đẹp.
Cậu, bác Mạnh, Ngọc Anh, ông Nội, ông bà ngoại... những người đã đi qua trong cuộc đời tớ. Thời gian rồi sẽ làm phai dần tất cả, là tốt hay là xấu? Tớ từng giận điên lên khi Dương không nhớ ngày mất của cậu, tớ từng khóc khi tớ làm mất cái ảnh chung với cậu, tớ từng giận bản thân mình khi năm tớ học 12, đạp xe khắp thị trấn mà không thể mua được hoa để rải xuống sông, những bông hoa cậu thích. Tớ sợ tớ sẽ quên...
Mặc dù dấu ấn của cậu vẫn còn quanh đây. Thói quen nằm đọc sách, cái cách sợ những con thạch sùng đến dở hơi, sợ bóng tối... Tớ không biết như thế nào nữa. Lâm ạ! Một mảnh ký ức còn sót lại trong tớ vẫn là cái nhìn xa xăm của cậu đấy. 10 năm rồi, nó vẫn ám ảnh và khiến tớ day dứt. Giá như hôm ấy tớ giữ cậu lại. Giá như...

Một lít nước mắt

15 tuổi, tôi loay hoay tìm kiếm cho bản thân một cách sống. 'Vấp ngã ư? Chẳng vấn đề. Dù thế nào ta vẫn đứng lên...'

Thu Trang
(Cuốn sách của tôi)
15 tuổi, tôi loay hoay tìm kiếm cho bản thân một cách sống. Có người chọn cách thờ ơ, vô cảm nhưng cũng có người không ngừng sẻ chia, cống hiến cho đời. Vậy tôi phải sống như thế nào nhỉ? Tôi tìm được câu trả lời khi đọc quyển sách Một lít nước mắt - nhật ký thấm đẫm lệ rơi của Kito Aya.
Tại nước Nhật, nơi núi Phú Sỹ hùng vĩ với những con người nghị lực phi thường, có cô bé Aya 15 tuổi phải gánh chịu căn bệnh thoái hóa dây thần kinh tiểu não. Đối với một vận động viên bóng rổ như Aya, điều đó thật kinh khủng. Cô không thể chạy nhảy thật nhanh trên sân bóng, không thể nhanh tay ném bóng vào rổ. Những chuỗi ngày sau này của Aya chỉ còn là bốn bức tường bệnh viện với một cơ thể ngày càng tê liệt.
Niềm vui, hạnh phúc, mơ ước của Aya tan biến trước mắt cô và hiện ra cảnh buồn đau, tẻ nhạt với nước mắt của mẹ, nỗi buồn của chính bản thân. Nhưng vượt qua tất cả mọi lo lắng, sợ hãi, Aya đã sống một cách tích cực, lạc quan. Trong những ngày bệnh tật ấy, Aya đã hát vang lời ca bài hát Sukiyaki:
"Hãy sống!
Mình muốn hít thở thật sâu dưới trời xanh.
Những tán mây trắng phản chiếu qua ánh mắt
Làn gió thoảng hương bạc hà mơn man đôi gò má
Mình mơ về khoảnh khắc tuyệt vời này…".

(Trích trong Một lít nước mắt)
Aya phải chăng mơ về khoảnh khắc được chạm tay vào quả bóng rổ ngày nào mình từng ghi điểm hay cô khát khao đặt chân trên mặt đất và chạy nhảy. Nếu không yêu đời, không thiết tha với cuộc đời thì làm sao Aya có những mong ước ấy? Phải thực sự khát khao lành lặn thì Aya mới nỗ lực trị bệnh, mới tin tưởng vào tương lai tươi sáng. 10 năm chống chọi với bệnh tật là 10 năm Aya tin tưởng vào bản thân.
Dù có lúc Aya bật khóc: "Vậy ra con là đứa không bình thường, con muốn khóc quá mẹ ơi!" nhưng Aya vẫn đủ tỉnh táo để "tin rằng mình có thể vượt qua căn bệnh này". Tôi có thể mường tượng ra cảnh Aya nằm trên giường bệnh, đôi mắt mênh mông trông về một chốn xa xăm nhưng chưa bao giờ hiện lên vẻ tuyệt vọng, chán chường. Hình ảnh ấy khiến tôi nghĩ đến Helen Keller - một nữ văn sĩ người Mỹ mù lòa và điếc - đã viết trong cuốn sách Câu chuyện đời tôi: "Khi đó đôi mắt mù lòa như sáng lên, đôi tai điếc như nghe thấy, tôi nhảy lên như chú hươu sao. Chiếc lưỡi của người câm cất tiếng hát… Trên đầu tôi chỉ có niềm vui sướng và hạnh phúc. Chẳng còn nỗi buồn và sự ai oán".
Aya cũng thế thôi! Cũng là một con người nghị lực dù phải khóc rất nhiều, đôi khi còn nhiều hơn cả một lít nước mắt. Nhưng chỉ cần còn sống một giây, một phút trên cõi đời này, Aya vẫn tin vào bản thân. Bởi cuộc đời lắm chông gai, thử thách, nếu con người không vững tin vào chính mình thì chỉ thấy khổ đau, tuyệt vọng. Biết trước cuộc đời ngắn ngủi nên cớ gì không sống vui tươi một chút! Biết đâu sau những giọt nước mắt kia, Aya sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân mình, dù đó là điều xa vời lắm, khó khăn lắm!
"Vấp ngã ư? Chẳng vấn đề
Dù thế nào ta vẫn có thể đứng lên
Lúc vấp ngã hãy ngước lên nhìn trời kia
Bầu trời xanh bao la ngút ngàn tầm mắt
Có thấy nó đang mỉm cười với bạn không?
Bạn đang còn sống"

(Trích trong Một lít nước mắt)
Khép sách lại, trong đầu tôi vẫn còn luyến lưu hình ảnh Kito Aya với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, ánh mắt trong veo hướng về một chân trời xa xăm. Ở chân trời ấy, Aya có bố mẹ, anh em, bạn bè, có tất cả những người từng yêu thương và giúp đỡ cô. Kito Aya - cái tên chỉ còn là ký ức nhưng mãi mãi hiện hữu trong tâm hồn của những ai đã và đang đọc quyển sách này, bởi niềm tin yêu cuộc sống mãnh liệt của cô. Và tôi, cũng phải thay đổi thôi, trân trọng cuộc sống này, sống thật tốt, không bao giờ được gục ngã, để chẳng phải hối tiếc về thời gian đã qua đi!
Một lít nước mắt - những trang truyện giàu xúc cảm về một con người nghị lực. Sự nỗ lực của Kito Aya truyền lại qua từng trang nhật ký. Những nét đẹp tâm hồn của Aya được lưu giữ trong từng con chữ và trên hết là trong lòng những người đã xem phim, đọc sách
"Tuyến lệ ơi, thôi rơi nước mắt đi
Nếu buông xuôi thì sẽ mãi tiếc nuối
".
(Trích trong Một lít nước mắt)

Thay đổi cách nhìn

Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, đôi khi, chỉ cần ta thay đổi cách nhìn, sự việc sẽ được khoác lên một sắc thái hoàn toàn khác. 

Blogger: Melissa Cao

Đôi lúc, con người tự làm khó bản thân khi trói mình vào những u sầu, phiền não. Người hạnh phúc là người biết cởi bỏ đám dây leo chằng chịt đó để tâm hồn được thanh thản. Thay vì giam mình trong những lo toan không đáng có, ta hãy vui vẻ tận hưởng từng ngày, sống hết mình như thể chưa bao giờ có những muộn phiền và rằng cuộc sống luôn ẩn chứa những thú vị bất ngờ.
Hãy tin rằng mỗi ngày mới là sự hứa hẹn về những điều mới mẻ chưa từng xảy ra trước đó. Hãy tự làm mới cuộc sống của mình mỗi ngày. Chúng ta không biết trước ta từ đâu tới hay tại sao lại ở đây nhưng có một điều, chúng ta có thể chắc chắn là mình đang sống, vì vậy, đừng lãng phí dù chỉ một ngày.
Cuộc sống thực sự của ta đang diễn ra ngay chính hôm nay. Nó không cần ta phải chờ đợi, sắp đặt hay lên kế hoạch. Điều quan trọng là ta phải nhập cuộc và sống hết mình với nó. Nếu cánh cửa mà ta mong chờ vẫn im ỉm đóng, hãy tự nhủ điều đó chắc chắn có lý do và tại sao ta không tận hưởng niềm thích thú khi thử bước vào một cánh cửa khác đang mở sẵn đón mình? Cuộc sống của ta là ở đây và ngay bây giờ, không phải "nếu" hay "giá như". Hãy vui vẻ tận hưởng những gì có trong hiện tại.
"Bạn đang sống và vì thế hãy thỏa sức bay nhảy trên đôi chân của mình. Hãy đi khắp nơi để mở rộng tầm hiểu biết. Hãy khiến cuộc sống quanh mình sinh động hơn bởi sống hoàn toàn đối nghịch với chết. Nếu chỉ sống lặng lẽ cho qua ngày thì đó mới chỉ là 'tồn tại'. Mỗi người chúng ta cần năng động hoặc ít nhất hãy để trí não của mình sáng tạo, phong phú và tươi mới" - Mel Brooks.
Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, đôi khi, chỉ cần ta thay đổi cách nhìn, sự việc sẽ được khoác lên một sắc thái hoàn toàn khác. Nếu ta thấy bế tắc trước một việc nào đó thì thay vì khăng khăng giữ lấy cách nhìn nhận một chiều, hãy thử thay đổi, nhìn sự việc theo một phương hướng khác. Rất có thể sẽ có nhiều bất ngờ mới lạ hé mở trước mắt ta.
Chẳng ai là hoàn hảo, cũng chẳng có một cách nhìn nào là hoàn toàn đúng. Vì thế, khi để đầu óc mình mở rộng với những cách nhìn nhận khác nhau, ta không chỉ đa dạng hóa được tầm nhận thức, thoát khỏi những định kiến hẹp hòi mà còn trau dồi cho mình lối suy nghĩ sáng tạo, độc lập. Khi để bản thân tự do bay lượn với những cách nhìn mới, ta sẽ thấy tâm hồn mình thêm phong phú. Đừng quên rằng chúng ta có thể nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng khác nhau.

Về với em, anh nhé?

Liệu có là quá muộn, khi em nói những lời này không anh? Khi trong tim anh đã có một hình bóng khác? Nếu một ngày em biến mất khỏi cuộc đời anh, anh sẽ thế nào nhỉ? Nếu là ngày xưa, anh sẽ đau khổ. Còn bây giờ, anh có thoải mái hơn không anh? Em không biết rồi mình sẽ thế nào khi cuộc sống không có anh. Anh còn bận tâm điều đó nữa không. Hay chỉ có mình em thôi. Ai bảo em yêu anh nhiều làm j cơ chứ. Em tin tưởng vào tình yêu của mình như thế chứ. Nếu là trước kia, anh sẽ vui lắm đúng không ạ? Bây giờ thì không biết nó có gây phiền phức đối với anh, là vật cản để anh tìm được hạnh phúc của mình hay không. Em xin lỗi vì đã ích kỷ như thế, em chỉ nghĩ cho riêng em thôi phải không anh? Mình yêu nhau cũng được gần 4 năm rồi a nhỉ. 4 năm ấy đã trải qua bao giận hờn, đau khổ… Nhớ cái ngày mình giận dỗi nhau, anh sẵn sàng về với em, để mình có thể hàn gắn lại tình yêu ấy. Em hay bực bội, làm khổ anh. Em rất yêu anh, nên hay làm nũng để được anh yêu thương, được anh quan tâm lo lắng. Những lúc đó làm a buồn em cũng lo lắm, lo anh sẽ chán mà rời xa em nhưng tình yêu của anh đã luôn dành cho em, yêu thương em hết mực. Hình như em đã làm quá với anh, nên khiến anh chán nản và muốn thoát khỏi em phải không? Em xin lỗi! Điều đó bây giờ đối với em đã thành quá muộn rồi. Em vì tính quá cố chấp và nganh ngạnh, nên đã không thể níu được tình yêu của anh nữa rồi. Anh đã sẵn sang ra đi. Đau quá anh ạ. Trái tim em như bị bóp nghẹt, em đã không thở được, khi nghĩ đến việc anh đã yêu một người khác. Đúng là khi mất đi một thứ gì đó, người ta mới biết nó quý giá đến mức nào. Em đã không biết dừng đúng lúc, nên để mất tình yêu của anh. Những gì em làm bây giờ để níu kéo nó, cũng không còn tác dụng nữa rồi. Với anh, tình yêu của em chỉ có một. Em đã nghe anh nói ví dụ về người bạn anh. Giận dỗi và chia tay. Mỗi người sau đó đã tìm được gia đình của mình. Nhưng họ có hạnh phúc không anh? Khi 2 người này vẫn còn yêu nhau, vẫn tiếp tục gặp gỡ nhau. Còn người vợ của anh kia, chị ấy có được hạnh phúc không khi gia đình tan vỡ? Em không muốn mình ở vào hoàn cảnh của họ anh à. Anh thì chắc không vậy rồi. Trái tim anh đã không thuộc về em nữa. Anh sẽ có gia đình mới, hạnh phúc mới và không bao giờ gặp lại em. Em sẽ như thế nào nếu chồng em không phải là anh nhỉ? Em chưa dám nghĩ đến anh ạ. Em không biết sẽ chờ đợi anh trong bao lâu nữa. Nhưng khi anh có hạnh phúc của mình, em chỉ ôm nó cho mình em thôi. Chiều nay khi lang thang trên con đường đông đúc, em thấy mình thật cô đơn mà nước mắt cứ không ngừng chảy. Buồn cười quá! Sao e không điều khiển được ý nghĩ của mình khi cứ luôn nghĩ về anh, nghĩ về 1 ngày không xa em không còn a nữa. Bàn tay e run rẩy, em đã không còn chút sức lực nào nữa. Vô định đi trên con đường, em lại nhớ cảm giác ngày xưa a nói với e, anh như người mất hồn khi em đòi chia tay. Giờ em đã thấm thía cảm giác đó rồi anh ạ. Em xin lỗi đã làm a phải chịu những điều như thế. Có trải qua mới biết anh đã phải chịu đựng như thế nào. Ngày ấy, dù chỉ là 50/50, có thể ta chia tay, nhưng a vẫn đưa e trở về. Còn em, em có kém cỏi quá không khi còn 60% vị trí trong anh mà vẫn không có được anh? Bên cạnh anh luôn có nhiều người hơn em, tất cả mọi mặt. Em đã làm được gì cho anh? Ngoài việc chỉ mang lại cho anh những bực bội, lo lắng, mang đến cho anh những đau khổ? Em không có gì cả. Em không xinh đẹp gì, cũng chẳng có điều kiện để quan tâm anh, chỉ có 1 trái tim luôn yêu và hướng về anh. Điều đó vẫn không đủ để nuôi dưỡng được tình yêu mình. Em biết chứ. Cái gì mong manh thường dễ vỡ, nếu người cầm nó không biết giữ gìn. Tình yêu mình là thủy tinh, em đã vô tình để nó vỡ. Không hàn gắn lại được rồi đúng không anh? Những năm tháng qua, tình cảm 2 mình đã lớn lên nhiều lắm. Để có một người đã khó, nhưng giữ người ấy càng khó hơn. Sao e cảm thấy mình bất lực thế này. Em không làm được gì nữa hay sao? Khóc thì có làm j cơ chứ. Nước mắt cũng không mang a về được. Em trách mình đã quá yếu đuối, đâu phải là em của ngày xưa: mạnh mẽ, cứng rắn, có thể bơ đi mà sống trước mọi điều. Trái tim em đã yêu anh nhiều quá mất rồi! Em nhớ anh, nhớ nụ cười, ánh mắt, nhớ những cái ôm thật chặt tưởng chừng như nghẹt thở, nhớ bờ môi ấy, bờ vai ấy… vòng tay ôm em khi ngủ. Cảm giác được trong vòng tay anh, thật hạnh phúc anh ạ. Em thích nhất là dc a ôm, dựa vào bờ vai anh. Ấm áp vô cùng. Mình cách xa nhau hàng ngàn cây số, nhưng kỷ niệm cũng không phải là ít. Em không có những ngày được đi cùng anh trên 1 đoạn đường, được anh dẫn đi chơi… như những người yêu nhau ở gần. Thay vào đó là những lời yêu thương, những lời quan tâm từ những việc nhỏ nhặt nhất. Cứ mỗi lần nhớ a, em lại khóc, trách a ở xa làm e không thể chạy ào vào vòng tay anh. Nhưng a không biết em vui thế nào, khi anh vẫn quan tâm em hàng ngày, gọi em dậy đi học, đi làm. Hỏi từng bữa cơm em ăn gì…Em xin lỗi vì đã có lúc lung lay khi bị ảnh hưởng bởi những việc mà người ta không thể thực hiện khi ở xa khiến a buồn. Nhưng anh không biết em đã hạnh phúc thế nào, khi a luôn ở bên em đâu, dù là trong suy nghĩ. Em chỉ cần được nghe giọng anh, tiếng cười anh, là em đã vui lắm rồi. Em cũng phải cảm ơn quãng đường hàng ngàn cây số đó, vì nhờ nó em mới biết tình cảm mình dành cho nhau đáng quý biết nhường nào. Để em có thể yêu anh hơn, phấn đấu nhiều hơn, vì tương lai sẽ có anh nhanh hơn. Sẽ không còn những ngày tháng đó nữa. Em đã đánh mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình, là anh! Em không biết trái tim em sẽ còn khóc vì anh bao lâu đi nữa. Nhưng đó là những việc mà em thấy mình làm đúng. Có lẽ anh sẽ trách em việc gì phải thế. Anh bảo anh không xứng đáng hay sao? Việc đó đâu phải là việc a được xét. Đó là tất cả trái tim và trí óc em đã dành cho anh rồi. Nên em có như thế thì a cũng không phải bận tâm đâu anh. Đó là tình yêu của em, là cuộc sống của em mà, anh không can thiệp được đâu^_^ Anh cứ toàn tâm toàn ý quan tâm đến những việc anh phải làm đó. Việc đơn vị cũng bận, việc tìm kiếm cho mình 1 hạnh phúc mới. À không, có khi a đã có người đó rồi. Người có thể làm vợ anh, là mẹ của các con anh, là người chăm sóc gia đình anh…Buồn cười thật đấy. Em đã nghĩ đó là em. Hình như em đã đi quá xa rồi. Người ta bảo nói trước bước không qua mà. Em ngốc quá anh nhỉ. Giá như đừng nói trước điều gì hết, có lẽ giờ này e vẫn có anh. Người ta hay nói: Hạnh phúc khi thấy người yêu mình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc trong tay người khác ư? Sao họ có thể cao thượng thế nhỉ? Em làm sao mà làm được cơ chứ. Bây giờ em biết anh đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vì đã tìm được tình yêu của đời mình, hạnh phúc vì sắp có người làm vợ sếp (là anh^…^) Em cứ nghĩ khi trái tim đã dành trọn vẹn cho 1 ng, nó sẽ khó thay đổi lắm. Nhưng ở đời, không gì là không thể. Mảnh ghép của mỗi người cứ lăn cho đến khi nó tìm được một mảnh ghép khác phù hợp. Em đã biết anh là mảnh ghép của mình, nhưng tiếc thay, chỉ mình em nghĩ như thế. Còn có mảnh ghép khác phù hợp hơn với anh. Biết bao giờ em mới tìm được mảnh ghép của mình anh nhỉ? Mà không, có lẽ chẳng bao giờ nữa. Có chăng là 1 mảnh thay thế, để có thể tạm vượt qua những sóng gió trong cuộc đời. Em như một con ngốc khi cứ chạy theo và giữ lại những gì không phải của mình phải không anh. Tại em cứ nghĩ a là của em mà, em cứ dối lòng mình rằng em vẫn có anh. Chạy theo một thứ không có, không biết đích cuối cùng sẽ là gì chờ đợi mình, nhưng phải cố gắng đến phút cuối cùng chứ anh nhỉ. Cố gắng đến khi không thể, có mất thì mình cũng không phải tự trách sao mình đã bỏ cuộc như thế. Anh đang ngày càng xa em, nhưng sẽ có lúc anh dừng lại nghỉ chân chứ? Em biết anh vẫn còn dành tình cảm cho em nữa mà. Có thể vì hoàn cảnh đã đẩy anh như thế, nhưng em tin tình yêu thực sự của mình có thể tiến đến một điều tốt đẹp hơn, khi mình có nhau, a nhé? Đừng để hoàn cảnh chi phối đến con tim anh. Dù anh có đi xa, mấy năm nữa, có thể như anh nói, tình cảm của anh sẽ thay đổi. Nhưng Anh hãy luôn nhớ là em yêu anh đến nhường nào. Khi bước chân mỏi mệt, anh sẽ quay về bên em chứ? Nếu anh biết em vẫn chạy theo anh, và luôn ở bên khi anh cần? Anh ngốc ơi! Anh không biết được em yêu anh như thế nào đâu. Nên a có thể muốn ra đi như thế. Tình yêu em dành cho anh, là cái em tự tin nhất đó. Em hi vọng anh sẽ sớm quay về bên em. Vì em yêu anh, yêu anh rất nhiều…Về bên em, anh nhé? Có vui buồn, có đau khổ, có xa xôi, có tất cả những gì khó khăn nhất, nhưng em tin mình sẽ vượt qua, khi em có anh, được không anh? 

Nơi ta gặp nhau lần đầu - Nhà nghỉ


Anh từng nghĩ về em rất tệ hại, một đứa con gái chưa hề gặp nhau bao giờ lại chui vào nhà nghỉ cùng một thằng con trai...
Bây giờ là hơn hai giờ sáng, anh biết ngày mai có lẽ là ngày cuối cùng anh được gặp em. Đây là những lời mà anh chưa có cơ hội nói với em từ hôm đấy, hôm em làm anh cảm thấy rất buồn. Nhưng thôi, anh không viết để nói rằng anh buồn, để nói rằng anh sai hay em đúng bởi vì khi đã chia tay nhau thì đó không còn là điều quan trọng nữa.
Quãng thời gian mình yêu nhau không phải quá dài, nhưng bên em anh có cảm giác như mình đã yêu nhau lâu lắm
rồi. Em đã cho anh hiểu cảm giác thế nào là yêu một người, đắng có, cay có, vui có, hạnh phúc cũng có...

Em đã cho anh hiểu cảm giác thế nào là yêu một người, đắng có, cay có, vui có, hạnh phúc có...
Ảnh minh họa: Internet.
Anh thấy mình thật yếu đuối, em cũng biết là như vậy phải không? Không ai muốn yêu một người con trai yếu đuối
để có thể nương tựa cả, anh biết điều đó nhưng anh không thể kiểm soát được bản thân của mình lúc ấy. Xung quanh anh chỉ có những suy nghĩ điên rồ mà anh chưa từng nghĩ đến. Anh không biết vì anh, hay vì ai đã làm em thay đổi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không tự tìm cho mình được câu trả lời thỏa đáng.

Có lẽ em đã hết yêu anh thật rồi, tuy nó thật khó chấp nhận, nhưng cố gắng níu kéo những gì không còn thuộc về mình nữa chỉ khiến cả hai thêm đau khổ mà thôi. Anh sẽ chọn cách từ bỏ để cả anh và em không phải suy nghĩ quá nhiều nữa. Anh không sợ những tháng ngày sau đó không có em anh sẽ phải đau khổ, anh sợ cảm giác bị em lạnh nhạt. Cảm giác đấy khiến anh khó thở, đau nhói.
Anh và em đã mơ về một tương lai mà có lẽ giờ đây với anh nó thật xa xỉ, không thể nào có được. Cả anh và em đều mơ về một thứ hạnh phúc quá xa xôi trong khi mình chỉ cùng nhau đi được một quãng đường ngắn ngủi.
Khi mình còn hạnh phúc bên nhau thì cái tương lai đấy anh đã nghĩ và thậm chí đã nhìn thấy nó, có cảm giác như anh chỉ cần với tay là chạm vào nó rồi. Bây giờ thì nó đã hoàn toàn biến mất, anh muốn tìm lại nó lắm, anh muốn được nhìn thấy nó một lần nữa nhưng chắc là không thể, không phải nó đang lẩn trốn đâu đó để anh tìm thấy nó mà nó đã hoàn toàn biến mất, nó "chết" rồi. Vậy nên anh không thể cứ mù quáng mà đi tìm một thứ không còn tồn tại nữa.
Những kỷ niệm cùng em đi xem phim, đi trên một con đường, cùng ngồi ăn cơm như một gia đình... những kỷ niệm đó em dành cho anh, mãi mãi anh sẽ không quên, anh hứa.
Yêu em và anh đã có một valentine đầu tiên của mình. Trước đây anh cũng yêu mà, nhưng em biết rồi đấy, anh chưa từng được có cảm giác cùng người yêu của mình hạnh phúc trong ngày đấy, em đã cho anh những ngày thật đẹp. Mỗi lần nhìn em, dù là tức giận hay mỉm cười, anh đều thấy em thật đẹp. Em hay nói em bị cái này, bị cái kia, cái vết sẹo của em ở chân xấu như thế nào... tất cả những thứ đấy anh đều thấy nó thật hoàn hảo. Anh không muốn nó biến mất bởi vì nó cho anh biết được rằng em đang ở bên anh.
Có một lần anh làm em khóc vào giữa đêm khi em đang phải đi xa, anh hối hận lắm. Anh biết em đã đau như thế nào khi nghe anh nói em như vậy, lúc đó anh chỉ muốn chạy đến thật nhanh bên em, ôm em thật chặt và nói 1000 lời xin lỗi.
Quãng thời gian yêu anh em đã phải khóc rất nhiều, em biết không, khi anh và Nguyệt còn yêu nhau anh không hề như vậy. Cho đến khi yêu em anh lại trở thành một con người khác, anh luôn muốn giữ em bên cạnh vì sợ có ai đó đến và cướp mất em khỏi tay anh, anh sợ điều đó lắm. Tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu em, vì anh ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không hề nghĩ đến cảm giác của em.
Em đến với anh nhanh quá, bây giờ em đi cũng nhanh như vậy. Ảnh minh họa: Internet.
Ngày đầu tiên gặp em, hôm đấy trời mưa, em đứng đấy đợi anh. Có một điều anh muốn nói cho em biết, rằng lúc gặp em anh chưa hề có cảm giác rằng anh sẽ yêu em. Anh đã nghĩ về em rất tệ hại, một đứa con gái chưa hề gặp nhau bao giờ lại chui vào nhà nghỉ cùng một thằng con trai. Lúc đấy anh không hề tôn trọng em, không hề có cảm giác khi em ngồi bên cạnh. Vì vậy anh đã làm những điều tục tĩu mà ngay cả anh cũng không dám nghĩ nữa. Rồi khi anh nhận ra rằng anh đã yêu em, người con gái mà chỉ mới hôm qua thôi anh không hề cảm giác lại có thể khiến anh hạnh phúc vào ngày hôm sau. Anh đã yêu em nhanh như một cái chớp mắt, anh không hiểu nổi bản thân mình nữa. Tình yêu đâu phải là thứ dễ dàng có được, nhiều người phải đi tìm nó suốt cả cuộc đời, còn anh thì lại có được nó thật dễ dàng như thế.
Từng ngày trôi qua, cái cảm giác đấy dần to lớn trong anh, mong được gặp em, mong nhìn thấy em. Cứ như thế mỗi ngày trôi qua thật hạnh phúc. Đó là quãng thời gian anh cười rất nhiều, tình yêu trong anh cứ lớn dần khi mỗi ngày lại được thấy em, hạnh phúc thật nhiều mỗi khi chờ em tan học. Em đã cho anh biết thế nào là yêu một người, cho anh cảm giác được quan tâm và lo lắng, anh chỉ cần được như thế, như thế là quá nhiều với anh rồi...
Bây giờ anh ngồi đây, một mình. Nơi mà anh cùng em xem phim, căn phòng hạnh phúc đầy tiếng cười đùa của em không còn nữa. Những ngày tháng tiếp theo anh sẽ lại trở về cuộc sống trước kia của mình, khi chưa có em.
Cuộc sống của anh ý nghĩa lắm, nhưng nó còn ý nghĩa hơn khi có bạn bè xung quanh và có em bên cạnh. Bây giờ anh mất em rồi, như mất đi một phần cuộc sống, anh sẽ phải tự tập để sống lại những ngày trước kia, khi em chưa đến.
Em đến với anh nhanh quá, bây giờ em đi cũng nhanh như vậy, quãng thời gian hạnh phúc giờ không còn nữa. Anh muốn kéo nó lại, anh muốn thời gian quay lại nơi anh gặp em, khi đấy anh sẽ yêu em nhiều hơn thế nữa, để bây giờ em không vuột khỏi tay anh.
Đấy là tất cả những gì anh muốn nói với em, em hãy sống thật vui vẻ như trước kia, dù có chuyện buồn hay vui em cũng đừng chia sẻ cho anh nhé, anh sợ cái cảm giác bỗng dưng giật mình vì nhớ em rất nhiều. Hãy để anh tập quên em, để anh không phải buồn. Em không muốn làm cho anh buồn đâu phải không? Anh cũng sẽ như thế, dù có chuyện gì xảy ra, dù có nhớ em nhiều như thế nào anh cũng sẽ cố để bước qua.
Cảm ơn em vì đã cho anh quá nhiều, giờ mình chia tay anh không thể bù đắp cho em được nữa, anh là một người yếu đuối, nhưng em là con gái, anh đã lấy đi của em một tình yêu cao thượng, và bây giờ thứ em nhận được ở anh chỉ là những kỷ niệm.
Thương em lắm, yêu em lắm, nhưng anh không thể làm gì được em à, cố gắng níu kéo em nhưng không được, em đi rồi quên anh, nhưng đừng quên những kỷ niệm đã có với anh em nhé. Anh không cho em quên đâu, anh muốn ở một góc nhỏ nào đó trong tim em vẫn còn một chút hình bóng của anh để biết mình đã yêu nhau rất nhiều.
Ngủ ngon nhé, em yêu của anh. Anh sẽ mãi nhớ về em, người con gái anh gọi là vợ nhưng không thể cho em một gia đình.
Chào em, tình yêu của anh.

Ngày em đến trời đã khóc rất nhiều
Mang em đến sao lại còn đổ mưa?
Giờ em đi sao ông trời không khóc
chỉ có anh ngồi khóc nhớ về em!

Từ con trai đến người đàn ông trưởng thành


Tình yêu thực sự sẽ đến với một người đàn ông. Và khi bạn thực sự là đàn ông, tôi tin, tự tình yêu sẽ đến với bạn.
Tình yêu: Người ta có thể nhìn thấy rõ ràng từ nhịp tim đập rộn ràng, từ cái ánh mắt chứa chan, từ nỗi nhớ thăm thẳm làm cháy sém cả tim gan, từ nụ hôn dài như suốt cuộc đời, từ cái nắm tay siết chặt đầy tự tin, từ cảm giác mơn man của sợi tóc mai bạn gái mình vương trên da mặt, từ sự chờ đợi héo hon thấy rõ là mình đang đếm thời gian trôi đi một phần ngàn giây để được nhìn thấy bạn gái mình.

Tình yêu: Người ta dễ nhầm lẫn, dễ bị cám dỗ, dễ bị hút hồn, dễ bị lung lạc, dễ bị cuốn trôi, dễ bị gục ngã đôi khi chỉ vì một ánh mắt của cô ấy, mái tóc của cô ấy, dáng đi của cô ấy, giọt nước mắt trong veo của cô ấy, cái mím môi dỗi hờn của cô ấy, những ngón tay vùng vằng đan nhau của cô ấy và đôi khi chỉ là một tiếng thở dài…

Tình yêu: Sợi chỉ đôi khi thật mong manh giữa cao cả và thấp hèn, giữa ngọt ngào và đắng cay, giữa cao thượng và ích kỷ, giữa bao dung và ngờ vực, giữa tha thứ và trả thù, giữa khôn ngoan và dại khờ, giữa trân trọng và buông thả, giữa né tránh và vô độ, giữa ngọt ngào và chát đắng.

Tình yêu thật khó tìm mà cũng thật dễ thấy. Bạn cứ sống như thế, đàng hoàng, cố nhớ rằng, bạn sinh ra là con trai, hẳn rồi, nhưng sau này bạn sẽ hiểu rằng, sau bao nhiêu gian khó, bao nhiêu truân chuyên, bao nhiêu thử thách, thậm chí sau khi đã vùi lấp trong thất bại, trong cay đắng, bạn sẽ hiểu rằng vì sao: Từ một thằng con trai đến một thằng đàn ông là một khoảng cách phấn đấu xa vời vợi, đổi cả cuộc đời mình, mạng sống của mình. 

Người phụ nữ cần một người đàn ông chứ không cần một người con trai bạn ạ. Người phụ nữ muốn yêu một người đàn ông. Không phải ai là thằng con trai sau này cũng thành người đàn ông cả đâu. Muốn được như thế là phải kiên cường lắm, dũng cảm lắm, ý chí lắm, cương trực lắm, quả quyết lắm, tự tin lắm mới trở thành NGƯỜI ĐÀN ÔNG theo đúng nghĩa cao cả và vinh quang nhất của từ này.



Tình yêu thực sự sẽ đến với một người đàn ông. Và khi bạn thực sự là đàn ông, tôi tin, tự tình yêu sẽ đến với bạn.

Khi bạn gặp một bạn gái, sắc đẹp của cô ấy, dáng vóc lộng lẫy của cô ấy, tiếng nói ngọt ngào của cô ấy, ánh mắt hút hồn của cô ấy, trí tuệ thông minh của cô ấy, cử chỉ lịch lãm của cô ấy... tất cả chỉ mới làm cho bạn đắm say, làm cho bạn bị cám dỗ. Và có thể bạn đã yêu. Ai cũng vậy và người đàn ông nào cũng thế. Từ việc mình chợt yêu, từ tiếng sét tình yêu đến một tình yêu bền bỉ, dài lâu, thủy chung và mặn mà suốt đời còn là một chặng đường vô cùng chông gai bạn à. Cuộc sống không nương tay với người con gái đẹp, không hẹp hòi với người phụ nữ dung nhan bình thường. Những gian truân trong cuộc sống không tha thứ cho người phụ nữ có sắc đẹp và cũng không bám riết trù dập người phụ nữ bình thường. Chỉ có tình yêu làm được việc đó. Tình yêu thực sự có sức mạnh đẩy lùi gian khó và tạo ra những chân trời cơ hội cho chúng ta. Tình yêu thực dụng, hời hợt, toan tính chỉ làm náo loạn thêm gian khó trong cuộc đời mình thôi.

Không phải cứ yêu suốt đời mới gọi là yêu. Tình yêu không đo đếm bằng thời gian yêu nhau. Một phút yêu nhau vẫn là tình yêu. Cái chính là lòng mình, trái tim mình, tấm lòng mình gửi vào hết một người, nồng nàn, đắm say, chân thành và sâu nặng.

Không phải cứ cho nhau hết, dâng hiến hết mới là tình yêu. Tình yêu không phải là phép cộng của những nụ hôn, của những lần gặp gỡ. Nhưng tình yêu cần lắm sự hy sinh, sự che đỡ, sự thủy chung, sự bao dung và sự hiểu biết. Chính tạo hóa giao cho đàn ông, những người đàn ông trong thế gian này phải hy sinh, phải che đỡ, phải thủy chung, phải bao dung và hiểu biết để trở thành một tòa tháp cho người phụ nữ mình yêu nương náu vững chắc ở đấy.

Yêu người phụ nữ của mình là cách để mình dâng hiến cả cuộc đời mình, đặt vào tay cô ấy trái tim của mình, khao khát của mình, hy vọng của mình, nỗi nhớ của mình, nước mắt của mình và cả những gian khó của mình để nhận lại sự sẻ chia, niềm an ủi.

Tình yêu vô cùng giản dị nhưng cũng vô cùng vĩ đại, vô cùng dể nhìn nhưng cũng vô cùng bí ẩn.

Hãy tự tin lên, con trai!

Nếu con trai và con gái là bạn thân


Ai cũng công nhận con gái là chúa rắc rối, nhưng nếu bạn là boy và bạn đang có một người bạn thân là con gái, bạn sẽ hiểu rằng mình đang may mắn đến dường nào.
Gửi cậu - cô bạn gái thân thiết của tớ suốt rất nhiều năm, những điều nhỏ bé mà tớ vô cùng trân trọng.
Khi tớ bệnh

Tớ bệnh. Tớ chỉ cảm xoàng, và với các chàng trai mới lớn ngoan cố, thì chẳng có gì to tát, tất cả chỉ được chữa trị đơn giản bằng việc uống nước và trùm chăn ngủ. Nhưng khi cậu tan học về ghé ngang, vác cả một túi to tướng những đồ ăn ngon lành nhưng…có hại cho người ốm, kể đủ thứ chuyện linh tinh ở lớp sáng nay, rồi…tự tiện lục cặp tớ lấy vở ra chép lại bài dùm, tớ không hiểu có điều gì đó đang chạm thật nhẹ vào lòng mình nữa, cô bạn đáng yêu ạ.

Và hay thật, tớ mau khỏi bệnh. Có lẽ là vì tớ mong đến lớp, vì tớ nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ bài vở, nhớ căn- tin trường,và vì… cậu nữa.

Với thời trang của tớ

Thật bất công khi tớ luôn gật đầu với tất cả những váy áo của cậu dù chẳng phân biệt nổi cái nào là áo mới, cái nào đã mặc 2 tháng nay rồi, cũng như hoàn toàn mù tịt khi nhìn ra sự khác nhau giữa màu hồng nhạt và hồng phấn. Trong khi cậu luôn luôn có một thái độ chung cho tất cả khoản áo/ quần/ giày dép/ tóc tai của tớ là: "Eo, khiếp thế!"

Nhưng vì cậu sau khi chê lên chê xuống, kịp nhận ra khuôn mặt bí xị của tớ mà vội đỡ lời “Không sao, đánh giá con người phải từ nội tâm bên trong” thì tớ cũng cảm thấy thoải mái hơn khi không phải cố gắng thay đổi điều gì cả.


Đầu bếp bất đắc dĩ

Tớ nói thật nhé, cậu thật sự nấu ăn không ngon như mẹ tớ. Đó là tớ nói giảm, hoặc sự thật còn đáng…buồn hơn thế.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không biết ơn những “bữa cơm từ thiện” cậu mang qua trong những ngày mẹ tớ đi công tác còn tớ thì nấu một tô mì cũng không xong. Đương nhiên là cơm chiên trứng của cậu không hấp dẫn, nhưng …no bụng, sạch sẽ, và ăn trưa cùng cậu rõ ràng rất là vui.

Cãi nhau to

Cậu cãi ầm ĩ, nói như bắn liên thanh, sau đó đóng sầm cửa ra vẻ mình bị ức hiếp chỉ vì tớ ham coi HBO mà lỡ hẹn. Hôm sau kiên quyết không nói chuyện, hôm nữa kiên trì không trả lời tin nhắn, và đùng đùng bỏ đi khi tớ cố gắng đến gần.

Nhưng trong lúc mọi cố gắng dường như là tuyệt vọng, cậu ôm cuốn tập đi lòng vòng quanh bàn, rồi chặc lưỡi ngồi xuống cạnh tớ, giọng lạnh tanh “Bài 3 trang 108 làm sao?”. Mặc dù không nở nụ cười, nhưng tớ biết mặt trời lại rạng rỡ đấy thôi. Cảm ơn vì cậu chẳng bao giờ giận tớ quá ba ngày.

Quân sư quạt mo

Tớ đến gặp cậu sau một buổi chiều bị sét ái tình đánh tơi tả, tròn mắt nghe cậu thuyết giảng một tràng về ngày thi cận kề, rằng yêu đương lúc này là có tội với niềm kỳ vọng với mẹ cha, rằng tớ đang bán đứng tương lai mình cho gánh đồng nát rồi.

Để đến khi tớ xụi lơ những háo hức trước lúc bước vào gặp cậu, thì chính cậu cuối cùng lại loay hoay chỉ tớ cách làm quen sao cho ấn tượng với nàng. Và rồi chính cậu một tháng sau đó đi lải nhải với tớ rằng thấy chưa, yêu sớm cũng có đi được đến đâu đâu…

Nghe tớ mọi thứ

Tớ không bao giờ dám kể cho ba mẹ tớ nghe việc mình đang đuối sức thế nào trong hàh trình học vấn, là tớ không hề hào hứng với những tương lai ba mẹ đang vẽ ra. Tớ sợ gây ra thất vọng.

Tớ không bao giờ dám cho người ấy biết rằng tớ cực kỳ nhát gan, tớ sợ nhện, và tớ đôi khi nói lảm nhảm khi ngủ. Tớ sợ bị mất hình tượng.

Tớ không bao giờ dám nói cho bất cứ ai trong lớp nghe về cuốn sách mình đang viết, hát toáng lên ca khúc mình mới sáng tác xong, hay nói thoả thích những ước viển vông của mình. Tớ sợ bị cười nhạo.

Nhưng tớ làm tất cả những điều đó với cậu, vì tớ biết tớ có thế nào, vẫn luôn có cậu chấp nhận tớ vô điều kiện.

Một trái tim dũng cảm

Khi mọi người bắt đầu bàn tán về mối quan hệ thân thiết của hai đứa, tớ loanh quanh lo lắng, đi giải thích với từng người. Đáp lại, cậu lạnh te và tỉnh rụi, bảo tớ cứ kệ đi. Tớ mỉm cười, cậu rõ là bản lĩnh và dũng cảm vô cùng.

Rồi sẽ đến lúc chúng mình tìm được một nửa phù hợp. Cậu sẽ có người chở che và mang lại cảm giác bình yên, tớ sẽ có người lo lắng và quan tâm theo một cách khác cậu. 

Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, tạm thời cứ dựa vào tớ một chút khi cậu mệt mỏi, kể cho tớ nghe về anh chàng xinh trai nào đó cậu đang tăm tia, và ở cạnh bên tớ như thế này, được không?

Xin cảm ơn vì tớ đã có cậu làm một người bạn thân hoàn toàn trong sáng!