Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Anh có thật lòng yêu em không?

Cô đã từng hỏi anh:

- Anh có thật lòng yêu em không, hay tình yêu của anh chỉ là giả dối?

Anh mỉm cười, và hỏi lại:

- Vậy theo em, anh yêu em thật lòng hay là giả dối?

- Em không biết, nếu biết thì em hỏi làm gì nữa? Anh nói như vậy có nghĩa là anh không yêu em phải không? anh nói thật đi?

- Anh sẽ không nắm tay, anh sẽ không đợi chờ ai hơn nửa tiếng mà vẫn luôn tươi cười và anh cũng sẽ không hôn một ai đó khi anh không có tình yêu với người đó.

- Vậy anh sẽ yêu em đến khi nào?

- Yêu em đến khi nào hả! Làm sao mà anh biết được, mà anh cũng không muốn biết khi nào anh sẽ không còn yêu em, vì nếu anh biết, như vậy có thể một ngày nào đó anh sẽ không còn yêu em. Anh không muốn biết câu trả lời, như vậy anh sẽ mãi yêu em..

- Anh lại nói xạo em phải không, làm gì mà có ai mãi mãi yêu một người, em ko tin?

- Em không tin vậy thì dù câu trả lời của anh là gì đi chăng nữa, em cũng mãi không bao giờ tin. Vậy anh hỏi em: Em sẽ yêu anh đến bao giờ, em trả lời đi.!

- Em không biết, nhưng em tin rằng khi nào anh còn yêu em, thì em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh, em tin chắc rằng, nếu 1 ngày nào đó anh và em không còn sánh bước bên nhau nữa, thì người quay lưng đi trước sẽ là anh?

- Thật vậy không! vậy giả sử là như vậy, thì lúc đó em sẽ như thế nào, em sẽ tìm mọi cách kéo anh quay về với em chứ?

- Em không biết, em không muốn nghĩ tới viễn cảnh đó, em không dám tưởng tượng em sẽ ra sao nếu như anh rời xa em.

- Khờ quá, dù anh có yêu em như thế nào đi chăng nữa và mặc dù trên trái đất này chỉ còn anh với em, thì em cũng nên một lần nghĩ đến viễn cảnh mà anh sẽ không còn bên cạnh em nữa chứ, ví dụ như “Khủng Long” ăn thịt anh chẳng hạn..

- Anh hay quá ha, có vậy mà cũng nghĩ ra được.

Cô tựa đầu mình vào vai anh, và dùng tay mình khẽ đánh vào ngực anh một cách nhõng nhẽo tựa như là một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này hoàn toàn cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim kia, trái tim mà cô luôn khát khao chiếm giữ cho riêng mình, cô chợt nghĩ miên man: liệu rằng mình có thể giữ mãi được trái tim của anh không!!.

Chợt anh cầm tay cô, khẽ áp vào ngực mình và nói:

- Anh không biết ngày mai rồi sẽ ra sao, anh và em sẽ như thế nào, anh chỉ cần biết, lúc này và hơn khi nào hết, anh yêu em và em là tất cả của anh.

Cô suy nghĩ và chợt mỉm cười, tựa đầu vào vai anh mà không hỏi gì nữa...

...

Anh tốt nghiệp, trong khi cô chỉ là một cô sinh viên năm 3. Và anh cũng đã tìm được việc làm ở một tập đoàn xây dựng nổi tiếng. Tuổi trẻ, sự nhiệt tình, sự hăng say, lòng đam mê và khát khao được thể hiện mình, ngày nào anh cũng vùi đầu vào công việc như thể ngày mai anh sẽ không còn được làm nữa….

Thời gian trôi…

Cô thường hay dỗi hờn vì anh không thường xuyên nhắn tin, gọi điện hay đưa cô đi chơi nữa.

Anh cũng nhận ra rằng, dường như gần đây anh dành quá nhiều thời gian vào công việc, vào những chuyến công tác, thời gian anh dành cho bản thân mình ít đi, và đặc biệt hơn, thời gian mà anh dành cho một ai đó cũng không nhiều như trước nữa..

Thời gian trôi…

Những lần giận hờn và cãi vả giữa cô và anh ấy dường như nhiều hơn.

Thời gian trôi…

Thời gian trôi…



1 tuần, 2 tuần, 3 tuần.. anh quên nhắn tin, gọi điện cho cô ấy. Vì lòng tự trọng của một người con gái, cô ấy cũng đã quyết tâm không nhắn tin hay gọi điện cho đến khi nào anh ấy liên lạc với mình.

Thời gian trôi...

Thời gian trôi...

Bíp, bíp, bất chợt anh nhận ra mình có tin nhắn trong lúc mãi mê lên kế hoạch cho dự án sắp tới.

" Chúng mình chia tay, anh không còn yêu em nữa, anh không còn quan tâm đến em, em với anh không còn hợp nhau. Đừng nhắn tin hay gọi điện cho em và cũng đừng tìm em, dù anh nói gì đi nữa thì tất cả cũng đã hết. Tình yêu của anh và em coi như đã chết sau khi anh đọc được tin nhắn này. Chúc anh hạnh phúc".

Giật mình, mặt anh biến sắc và anh ngồi bất động...

'' Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number...."

" Thuê bao quý khách vừa gọi....."

Anh đã gởi cho cô ấy 39 tin nhắn trong vòng 3 ngày liên tục nhưng vẫn không thấy bất kì tin nhắn mới nào của cô trong hộp thư.

Anh đã tìm cố gắng liên lạc với bạn bè của cô ấy để có thể tìm một chút thông tin về cô ấy, nhưng mọi cố gắng của anh chỉ là con số “0” tròn trịa.

Anh đã đợi trước cổng trường 6 buổi tối liền nhưng vẫn không bắt gặp được hình bóng của người con gái đó..

..

Không một ai biết cô đã chuyển đi đâu.

1 tháng sau, cô đã tốt nghiệp, nhưng người con gái đó không có mặt trong buổi Lễ Tốt Nghiệp ấy..

Chuyến công tác của anh kéo dài 2 tháng...

Thời gian trôi…

Thời gian trôi..

1 năm..

2 năm..

5 năm..

7 năm.. Giờ anh đã là một doanh nhân trẻ thành đạt cùng với một người vợ hiền và chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng của mình.

Một buổi chiều nọ, anh vội vã tạt vào một quán cafe bên đường để tránh cơn mưa bất chợt đầu mùa. Anh khẽ lặng người khi bắt gặp được 1 hình dáng quen thuộc, dường như anh không tin vào chính mắt mình.

Cô chủ động tiến tới bàn của anh và mang theo ly nước của mình, vẫn dáng đi ấy, vẫn nụ cười ấy, giọng nói ấy:

- Chào anh, anh khỏe không?

- Anh im lặng thờ thẫn nhìn cô như môt kẻ mất hồn.

Vài giây sau, anh trả lời:

- Anh khỏe, còn em, em vẫn khỏe chứ ? Em thế nào rồi, em đã đi đâu mà anh không thể nào tìm gặp được em..?

Và anh đã hỏi cô rất nhiều, rất nhiều…

Tim anh đau nhói, đau nhói thể như có ngàn con dao khứa vào tim anh..

...
Đêm hôm đó anh không thể nào ngủ được vì những gì cô đã nói: "Khi đó, em rất giận anh, nên cố tình tránh mặt anh, em hứa với chính bản thân mình, sẽ tha thứ cho anh nếu như anh kiên nhẫn đợi em trước cổng trường 7 đêm liên tục. Anh đã đợi em 6 đêm liền. Đêm thứ 7 em vẫn lén đợi nhìn anh. Đêm hôm đó, trời đã mưa…

Em nghĩ, chắc hôm đó ông trời đã giúp em, giúp cho em biết rẳng, mưa đã thấm ướt khóe mắt của em, những giọt mưa đã vội vã lăn nhòe trên mặt em chứ không phải là em đã khóc...

Sau đó, em đi du học 4 năm và khi về nước em làm ở một công ty nước ngoài đến tận bây giờ.

Em đã nghe bạn em kể về anh, em biết anh đã có gia đình và anh đang hạnh phúc nên em đã không liên lạc với anh.

Không ngờ, hôm nay em lại gặp anh ở chính nơi này, chính cái nơi mà lần đầu tiên anh đã gặp em".

….

….

Cô ấy vẫn chưa lập gia đình.

Anh đã có vợ và sắp chào đón đứa con đầu lòng.

Sự thật luôn phủ phàng, sự thật luôn làm cho người ta nuối tiếc, nuối tiếc về những gì đã qua, nuối tiếc về những gì mình đã làm và luôn phải làm cho người ta nghĩ đến 2 chữ: "Giá Như.."

Anh đã không còn là anh của ngày xưa.

Giờ đây anh không phải chờ đợi ai đó hơn nửa tiếng đồng hồ mà mặt vẫn tươi cười, anh không phải lo tìm cách dỗ dành 1 ai đó khi biết người đó đang giận mình, cũng không cần trả lời những câu hỏi mà người hỏi đã hỏi đi hỏi lại đến hơn chục lần...

Chỉ 1 đêm nữa thôi, 1 đêm nữa thôi, nhưng anh đã không làm được. Đêm ấy đã là vô tận.

Chỉ 1 chút cố gắng nữa thôi, chỉ một chút cố gắng nữa thôi, nhưng “một chút” kia anh đã nằm ngoài tầm với của anh. “Một chút” kia đã là mãi mãi.

Sâu thẳm trong trái tim anh, cô vẫn luôn hiện diện ở một góc nào đó.

Điều mà anh mong muốn lúc này và hơn bao giờ hết là mong cô sẽ luôn được hạnh phúc. Mong cô luôn hạnh phúc, nhưng chắc có lẽ cô sẽ không biết rằng, hạnh phúc kia lại làm anh thêm đau xót và đắng cay…

….

….

Anh đã từng có một tình yêu và anh đã từng được yêu.

Trong một thoáng suy nghĩ, anh chợt nhớ đến câu hỏi của 1 ai đó:

"Anh có thật lòng yêu em không"? 

Nhan sắc

Em đã ngủ với chồng chị chưa ?

Người đàn bà đứng tuổi hỏi đàn bà trẻ:

- Em đã ngủ với chồng chị chưa?

Đàn bà trẻ sa sầm nét mặt, đôi mắt ghì chặt vào đáy ly sóng sánh ánh cam. Vài phút lặng lẽ trôi qua, đàn bà trẻ phát ra thứ âm thanh nghèn nghẹn mà nội dung chẳng liên quan gì đến câu hỏi:

- Anh ấy nói với em, chị không chăm lo và không thể chia sẻ cùng anh ấy…

Đàn bà đứng tuổi tiếp nhận bằng nét mặt thản nhiên. Giống như cô đã quen với tiếng báo thức lúc 6h30 mỗi ngày, để tất bật chuẩn bị bữa sáng cho chồng, đánh hộ anh đôi giày để anh có thể an tâm rời khỏi nhà đi làm. Đàn bà đứng tuổi chậm rãi tuông từng lời:

- Đây không phải là lần đầu tiên chị nghe câu nói ấy từ cửa miệng một phụ nữ trẻ. Có điều chị tự hỏi: “Tại sao trong cuộc đời, hầu hết đàn bà chỉ cần duy nhất một người đàn ông hiểu mình, chăm lo cho mình. Trong khi đa số đàn ông lại cần nhiều người đàn bà hiểu mình, chăm lo cho mình đến thế?”.

Đàn bà trẻ cúi xuống, nước mắt khi không mà chảy. Tiếng đàn bà đứng tuổi vẫn vang lên đều đặn:

- Trong mối quan hệ lằng nhằng này, chúng ta chỉ có hai cách giải thích. Hoặc là cả ba cùng có lỗi, hoặc là không ai có lỗi, lỗi tại “Nhan sắc” mà ra… Thôi, chị về đây, còn phải đi đón cháu. Em từ từ suy nghĩ và chọn cho mình một kết cục mà em muốn. Chỉ có điều “Nhan sắc” là thứ phù du nhất cuộc đời này em ạ…!

Đàn bà đứng tuổi đi rồi, để lại trong gió ánh mắt đen láy và mùi hương thoang thoảng. Đàn bà trẻ nhìn theo dáng dấp ấy và thầm nghĩ: “Chị ta từng được gọi là nhan sắc…”. Chuông điện thoại reo vang, đàn bà trẻ giật mình. Đầu dây bên kia, tiếng người đàn ông – như đa số đàn ông khác – cần nhiều đàn bà trong cuộc đời, nói hối hả: “Em à, cẩn thận nhé. Mụ nhà anh phát hiện ra em rồi. Mụ để cả xấp hình chụp chúng ta đi vào nhà nghỉ, rồi cả căn nhà nơi em đang trọ học. Tạm thời đừng liên lạc nhiều nhé. Anh sẽ tranh thủ giải quyết để gặp em sớm…”.

Đàn bà trẻ không đáp trả. Tiếng tít tít vang lên vồn vã và bất ngờ. Bất ngờ như cơn mưa ngoài khuôn quán kia. Lúc này cô mới nhận ra sự tinh xảo của đàn bà đứng tuổi khi chọn quán cà phê cô và người đàn ông ấy thường hò hẹn làm nơi gặp nhau hôm nay. Đàn bà trẻ nhìn ảnh mình trong tấm gương phản chiếu loang loáng màn nước, nghĩ mãi đến điều đàn bà đứng tuổi gửi lại trước khi đi: “Nhan sắc…”

Đàn bà đứng tuổi để toàn bộ tập ảnh giấy tờ liên quan đến người tình mới nhất của chồng lên bàn làm việc cho anh rồi lẳng lặng trở về phòng. Nhìn lại mình trong gương, đàn bà đứng tuổi biết mình đã sai khi chiều qua đổ lỗi mọi điều cho “Nhan sắc”. Đàn bà nhớ lại lời một người đàn bà lớn tuổi hơn: “Đàn ông nào vốn mang tính trăng hoa thì hoạ may khi chết đi mới bỏ được. Chấp nhận lấy anh ta là chấp nhận cảnh chồng chung cả đời…” . Đàn bà đứng tuổi thở dài, tắt đèn trong tiếng nhạc da diết buồn “Bàn tay làm sao níu, một thời vừa đi qua…”

Đàn ông trở về sau cơn mưa giông bất ngờ. Phong bì hình ảnh vợ để trên bàn đêm qua vẫn còn làm anh chới với. Hai lần trước vợ chỉ nói: “Anh dừng lại đi, đừng để em biết quá nhiều…”. Đàn ông ngoan ngoãn nghe theo vì thiết nghĩ: “Còn nhiều thời gian khác mà!”. Lần này, đàn bà làm điều gay cấn hơn. Đàn ông nằm vật nơi phòng khách, chẳng dám vào phòng ngủ. Anh sợ những câu chất vấn không lối thoát dành cho mình, sợ mình trở thành thằng hèn như kẻ trộm bị bắt gặp. Đàn ông ngủ quên lúc nào không hay. Đàn ông muôn đời là thế. Họ không như đàn bà, điển hình là đàn bà trong phòng ngủ kia, ngổn ngang cả đêm không chợp mắt.

6h30, đàn bà choàng dậy như một loại phản xạ vô điều kiện. Nhưng rồi nghĩ lại, đàn bà cho phép mình lao vào phòng tắm chà rửa bản thân sạch sẽ, bóng loáng trước khi lao vào bếp. Đàn bà cho phép mình thoa chút phấn son trước khi đánh giày cho chồng. Và gọi chồng dậy với ánh mắt vô tư như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đàn ông hớn hở như thoát được nạn, thay đồ, ăn sáng, và huýt sáo rời khỏi nhà đi làm, không quên hôn vợ.

Đến cơ quan, đàn ông hí hửng rút điện thoại định gọi cho đàn bà trẻ, bất ngờ đọc được tin nhắn gửi sẵn từ đêm qua: “Em tha thứ cho anh, chúng ta tha thứ cho nhau. Em cố gắng và em biết anh cũng sẽ cố gắng. Chỉ có điều: Nhất quá tam. Chúng ta cùng ghi nhớ điều đó. Em yêu anh!”

Đàn ông run tay vì biết đàn bà đứng tuổi không nói đùa. Đàn ông đang nghĩ, liệu những nhan sắc đang phới phới ngoài kia, rồi có mang đến cho anh những điều anh đang sở hữu? Liệu khi những nhan sắc ấy tàn phai, anh còn lại gì?

Đàn ông bóp trán, buông điện thoại. Ngồi thừ một lúc, anh mở email làm việc. Tên đàn bà trẻ đứng đầu trong inbox với lá thư “Nhan sắc”. Đàn ông hồi hộp mở ra. Đàn bà trẻ viết:

“Em và nhan sắc cũ của anh đã gặp nhau cách đây vài ngày. Chị ấy không còn mới như em. Nhưng chị ấy có thứ nhan sắc khác. Tuỳ vào sự lựa chọn của anh. Em mong tin anh!”.

Đàn ông nghe tim đập liên hồi. Ngã vật ra ghế, nốc cạn ly cà phê. Ly cà phê có thể đã làm đàn ông tỉnh táo hơn hoặc đã làm anh ta say. Đàn ông đem mọi thứ lên bàn cân, như vốn phải thế trong đầu óc một gã kinh doanh thành đạt. Đàn ông khôn ngoan, bản lĩnh nhìn thấy rõ ràng ngày hôm qua có sức mạnh lớn lao thế nào trong việc tạo ra hôm nay. Đàn ông cũng không còn đủ trẻ để liều lĩnh đem chưa – đến – nửa – cuộc – đời còn lại ra cá cược.

Đàn ông im lặng rời khỏi inbox. Chiều hôm ấy, đàn ông về sớm, đón con cùng vợ dưới cơn mưa tầm tã. Đàn bà đứng tuổi không quên chiếc khăn tay trong ví, lau vội nước mưa trên mặt, trên tóc chồng. Đàn ông nhìn vợ, nhớ lời đàn bà trẻ trong lá thư rồi nghĩ: “Đàn bà đứng tuổi của mình có một thứ nhan sắc mà không phải bất kì nhan sắc nào cũng có được…”

Vấn đề là, suy nghĩ ấy rồi sẽ tồn tại trong cuộc đời còn lại của đàn ông được bao lâu? Khi hàng ngày đàn ông vẫn phải tiếp xúc và nhìn thấy hàng nghìn nhan sắc mới đang hừng hực ngoài kia...♥

Hạn sử dụng của... tình yêu!


Bắt đầu một tình yêu là ngày sản xuất, còn khi nói lời chia tay là hạn sử dụng, bạn có nghĩ vậy không?
hắc các bạn nghĩ tình yêu không phải là một món hàng nên sẽ không có hạn sử dụng? Nhưng tình yêu vẫn có hạn sử dụng! (Các bạn đừng hiểu nhầm tình yêu là một món hàng nhé!)
Ngày bắt đầu một tình yêu đẹp chính là ngày sản xuất ra tình yêu, và ngày một trong 2 người nói lời chia tay sẽ chính là hạn sử dụng đấy! Thế nhưng chẳng một ai khi yêu biết được chính xác hạn sử dụng đó... 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm... đó sẽ là một ẩn số đầy bất ngờ!
Khi tình yêu đang còn mặn nồng thì chẳng ai nghỉ tới cái ngày hết hạn của cuộc tình đẹp đấy! Và chẳng ai có sự chuẩn bị để đón ngày đó cả! Sẵn sàng dành cho nhau những lời yêu thương thật chân thành, những lời hứa, những dự tính cho tương lai hạnh phúc!
Những giận hờn, ghen tuông nhỏ nhặt trong tình yêu cũng nhanh chóng trôi qua, thế nhưng không phải là qua hẳn đâu... người ta nói giận hờn ghen tuông là 1 gia vị cho món ăn tình yêu thêm hấp dẫn hơn,... thế nhưng những điều đó cũng có thể trở thành tác nhân quyết định hạn sử dụng của tình yêu!
Và rồi... khi 1 trong 2 người vẫn còn đang ngất ngay trong tình yêu thì người còn lại đột ngột tự mình quyết định ngày hết hạn của tình yêu giữa 2 người! Người kia bàng hoàng, không thể tin và nhận được những lý do cũng chính là những giận hờn nhỏ nhặt ngày xưa! Thế là tình yêu đó đã biết được ngày sản xuất và hạn sử dụng!
Thật sự là tình yêu có hạn sử dụng! Kết thúc tình yêu bằng một cái kết buồn là chia tay, khi đó hạn sử dụng chỉ là cái ngày mà 1 người cất bước ra đi, để lại một vết thương hằn sâu trong tim người ở lại! Và người ra đi lại bắt đầu một tình yêu mới với ngày sản xuất mới với 1 người mới, và cũng không biết chính xác hạn sử dụng của tình yêu tiếp theo! Người ở lại vẫn đang gặm nhấm nỗi đau từng ngày và không biết đến khi nào có thể bắt đầu 1 tình yêu nữa!
Kết thúc tình yêu bằng cái kết hạnh phúc là hôn nhân, thì khi đó hạn sử dụng là ngày mà 2 người yêu nhau nâng tình cảm của mình lên một nấc thang mới, và đó cũng chính là ngày sản xuất cho một giai đoạn mới của 2 người!
Thế nhưng, có bao nhiêu người yêu nhau sẽ kết thúc bằng một cái kết có hậu, sẽ cùng nhau đi từ tình yêu đến hôn nhân? Có bao nhiêu người sẽ bàng hoàng khi đón nhận cái ngày hết hạn tình yêu mà mình luôn trân trọng!
Dù là cái kết có hậu hay là một cái kết buồn... thì tình yêu vẫn luôn có một hạn sử dụng nhất định!

Anh sẽ cưới em nhé!

Anh sẽ cưới em nhé. Và em sẽ là một thành viên trong gia đình ấm áp và nhỏ bé của anh.
Lite letter
Một gia đình, không phải lúc nào cũng rộn lên những tiếng cười. Nhưng gia đình ấy sẽ không có nhiều nước mắt đâu em à. Mẹ anh khó tính lắm, nhưng sẽ không có những cuộc đấu khẩu giữa mẹ chồng và nàng dâu đâu. Lúc em buồn, ngoài anh ra, em cũng có thể ôm lấy mẹ và khóc.
Anh biết mẹ sẽ yêu em, và quan tâm đến em giống như 2 đứa con trai nghịch ngợm bọn anh. Em sẽ tíu tít bên mẹ để làm những món ăn bình dị nhưng sẽ rất ngon. Những món ăn mà dù có đi đâu, vào nhà hàng nào cũng không thể có được. Những món ăn mà trong đó có tình cảm của mẹ và em dành cho gia đình.
Anh sẽ quát em khi em quên không lau bếp ga sau mỗi lần nấu ăn. Anh sẽ chạy đến cầm tay em, thổi thật nhẹ, và đặt lên đó một nụ hôn trước khi dán urgo, nhìn mặt em cau có vì vụng về để đứt tay, chắc anh sẽ cười đấy. Cười cô vợ vụng về nhưng tâm lý. Lúc đấy nhìn em sẽ đáng yêu lắm ấy... giống như đôi mắt sưng lên mỗi sáng ngủ dậy và em sẽ làm mọi cách để anh thức dậy lúc 6h sáng, và rồi anh sẽ ôm em, ôm em thật chặt và ngủ nướng thêm chút nữa, vì chủ nhật mà. 2 đứa sẽ ngủ nướng thật lâu đến khi mẹ gõ cửa ầm ĩ và kêu 2 đứa dậy để xuống ăn sáng.
Anh sẽ vơ hết quần áo và bít tất, bỏ đầy 1 giỏ đồ, ngoan ngoãn và nhanh nhẹn, rồi anh sẽ nở 1 nụ cười thật tươi và láu lỉnh, và len lén nhìn vợ yêu đang thở dài vì có một người chồng lười nhác.. anh biết em chỉ giả vờ mệt mỏi thế thôi... chứ thực lòng em cũng vui vì được chăm lo cho người mình yêu lắm í... vợ yêu nhỉ?
Hình ảnh đã đăng
Mỗi lần anh đi công tác về, thao thao bất tuyệt về một món đặc sản mới được thưởng thức. Kiểu gì cuối tuần em cũng làm món ấy nhỉ. Mặc dù cả tuần em seach trên mạng và lục xục hết cửa hàng sách này đến siêu thị sách nọ để tìm công thức chế biến. Anh sẽ chê mặn, anh sẽ chê không ngon, nhưng anh yêu vợ của anh lắm í, chẳng lẽ có bố mẹ ở đấy mà anh lại ôm ghì lấy vợ anh ở đấy rồi đánh cái chụt 1 phát lên má của vợ. Anh phải làm gì để vợ anh biết anh yêu vợ anh như thế nào nhỉ?
Hay anh sẽ đi nhậu với bạn bè rồi giả vờ say về nhà, để vợ anh thức trắng cả đêm để chăm sóc cho anh, rồi sáng ra 2 mắt đỏ hoe và ngủ gật bên cạnh anh từ lúc nào không biết nữa :”>
Hay anh sẽ dành ra ngày chủ nhật để đưa em đến những nơi mà em chưa từng đến nhỉ. Đơn giản như đưa em về Hưng Yên, 2 đứa mượn xe máy một người anh ở Hưng Yên của anh rồi đi dọc bờ đê sông Hồng nhỉ. Em sẽ hái những bông hoa dại trên đê, và anh sẽ tranh thủ chụp cho em vài bức ảnh... rồi về nhà mở PTS lên chỉnh sửa blend lòe loẹt vào rồi 2 đứa cầm gối đập nhau om tí tỏi lên... đến mức mẹ ở tầng dưới phải chạy lên quát: “ Hai đứa định làm sập nhà của tôi à, có để yên cho bố ngủ không?”.
Buổi sáng, trước khi đi làm, em sẽ mang cho anh một chiếc áo sơ mi , tuy chưa là cẩn thận nhưng được gấp 1 cách gọn gàng, thấy mặt anh ỉu xìu, em mỉm cười và phụ anh mặc áo vào, rồi em khẽ hôn một cái thật nhẹ lên lên vai anh, khẽ ôm anh từ sau lưng và thủ thỉ “ Hôn 1 cái đánh dấu bản quyền lên rồi nhé, cấm cô nào được động đến chồng yêu của em”.
Mỗi khi anh đi làm về, vất cặp sang một bên rồi uể oải nằm vật xuống giường, em sẽ đến bên cạnh, hỏi anh có thấy mệt mỏi ở đâu không ? Rồi anh sẽ nắm lấy tay em, kéo em đến bên cạnh rồi em chặt lấy em, mọi mệt mỏi sẽ tán biến hết, mọi áp lực công việc sẽ là số 0 khi anh được ở bên cạnh em. Anh giống như một chiếc điện thoại cạn pin vậy, và em sẽ luôn là một chiếc updater hoàn hảo nhất. Sẽ mãi mãi là như vậy vợ nhé.
Và thỉnh thoảng em hãy giận anh nhé, giận anh vì việc gì đó, việc gì cũng được em nhỉ, rồi em kéo mẹ lên ngủ cùng, rồi anh sẽ được ngủ cùng với bố, trước khi ngủ bố còn nhắc nhở anh: “ Tối đến ngủ cấm xì hơi nhé!”. Còn em sẽ ôm chặt lấy mẹ, và ngủ 1 giấc thật ngoan, sau khi đã than thở đủ tội của anh với mẹ.
Và đến kỷ niệm ngày cưới, anh và em sẽ cùng giở lại album ảnh cưới, em sẽ bĩu môi chê anh xấu zai, còn anh sẽ lơ mơ nhớ đến những ngày 2 đứa chuẩn bị đám cưới. Nhớ đến ngày em bẽn lẽn ra mắt bố mẹ anh, nhớ đến lúc em bóp tay cho mẹ anh để lấy lòng, vợ anh thủ đoạn lắm nhé, thảo nào mẹ anh lại yêu quý em thế. Rồi những ngày chạy loạn lên để lên danh sách khách mời, rồi chuẩn bị đồ đạc cho phòng tân hôn, em thì cứ nhất quyết treo cái ảnh to tướng của em lên trên tường, còn anh thì khăng khăng đòi thay chỗ cái bàn trang điểm của em bằng cái bàn máy tính của anh. Hai đứa tranh cãi rồi vật lộn om tí tỏi lên... để mama ở ngoài lắc đầu ngao ngán với 2 đứa trẻ con.
Còn gì nữa nhỉ, à... còn hôm cưới, em thì ngượng ngùng trong chiếc váy cưới trắng dài, anh thì súng sính trong chiếc comple, tại hôm đấy anh là người đẹp trai nhất mà :”>. Còn vợ yêu của anh thì tất nhiên là người phụ nữ xinh đẹp nhất rồi. Trải qua bao khó khăn, bao thủ tục anh mới cưới được vợ anh, thì chẳng có lý do nào để anh đánh mất em một cách dễ dàng rồi. Và cũng chẳng có lý do nào để anh đánh mất đi một thành viên trong gia đình của anh, người mang đến hạnh phúc và sánh vai đi cùng anh suốt quãng đường đời, một người mang đến sự ấm áp và nụ cười đến gia đình nhỏ bé của anh.
Em à, đồng ý cưới anh và bước đi cùng anh đến hết quãng đời còn lại nhé. Yêu em nhiều lắm.

Giọt máu đêm Valentine

Nàng nhìn những ngọn nến cháy hết tự bao giờ . Chiếc bánh sinh nhật Toàn mua vẫn nằm đấy , đóa hồng đỏ nhung nằm rũ rượi trên bàn . Nàng với người lấy tấm thiệp đỏ , nàng khóc , màu máu đỏ mà nàng có và chàng cần đã mất cách đây hơn một năm rồi , nàng trắng tay thêm lần nữa …

Quá giờ trưa, Bảo đã ngồi dậy, vừa ôm cho nàng ngủ, vừa vuốt làn tóc mây. Thấy nàng tỉnh giấc, Bảo cười :

“ Em đẹp , ngủ nhìn cũng đẹp nữa ,…”

“…nàng cười gắng gượng , nửa tin nửa vờ …”

“Anh gọi đồ ăn nhé “.

“ Về đi anh . Em thấy mệt “

“ Thì ăn mới khỏe lại chứ , Mệt thì nghỉ một lúc nữa rồi về . * Bảo trườn mình xuống nằm cạnh Nhi cười khẽ , đặt nụ hôn lên trán nàng * Với lại , anh chưa muốn xa em mà “.

“Anh hạnh phúc không?”

“Tất nhiên rồi ! Ngốc thật . Còn em ?”
“ …”

“ Ngốc, nói đi “.

Nàng gật đầu đáp. Nhưng thật lòng , nàng hạnh phúc hay thấp thỏm ngóng lo. Bảo cứ si mê nàng , vuốt ve nàng, làn da và vẻ đẹp của nàng chưa bao giờ khiến trái tim Bảo ngừng đập và thôi muốn đụng chạm kể từ lúc thấy nàng đang trần truồng trong nhà tắm hoặc từ đêm qua , lần đầu tiên được gần gũi, Bảo cũng say nên không rõ nữa.

Gần năm giờ chiều , Bảo mới chịu để nàng về. Từng bước chân nàng lảo đảo , loạng choạng , đầu nàng đau, ngực nàng đau, phần dưới nàng đau , …, cả người nàng ê ẩm, tất cả như đang muốn nhấn chìm nàng nằm gục. Lần đầu tiên, nàng biết nói dối mẹ . Nghĩ Nhi mới đi du lịch cùng bạn bè vào dịp sinh nhật Bảo nên mệt , bà nấu cháo và khuyên Nhi đi nghỉ . Nhi tái nhợt , thay bộ váy ngủ rồi vật mình lên giường như miếng thịt ươn bị ném mạnh lên thớt , nhũn và nhão.

Bảy giờ tối, Bảo đến nhà Nhi. Mẹ nàng hỏi thăm sức khỏe và chuyến du lịch cùng bạn bè qua đêm thế nào . Biết ý , Bảo nói vui và khen không hết lời về Nhi : nào là vui vẻ , hòa đồng , nào là năng động và nhiệt tình … Mẹ Nhi như được dịp , chiều chuộng con rể tương lai hết ý . Bảo xin phép vào phòng hỏi thăm Nhi , bà đồng ý .

Căn phòng nhỏ xinh, dễ thở của nàng tươi tắn , ấm áp đối ngược với hình ảnh của nàng đang nằm co mình ngủ . Khóa cửa phòng , Bảo như chẳng thể cưỡng nổi mình trước vẻ đẹp sexy trong bộ đồ ngủ hờ hững của Nhi , Bảo ném mình lên giường, lật nhẹ chiếc đầm ngủ , cúi đầu hôn khẽ lên vùng kín của nàng . Nhi giật mình, Bảo lấy tay khẽ xuýt miệng :” Mẹ la bi giờ . Hì . Cũng tại vợ anh đẹp mà “. Chàng hôn chùn chụt lên mặt Nhi , Nhi mệt mỏi kéo lại chiếc váy . Bảo lôi tuột hai dây váy khỏi tay nàng , bóp mạnh vào bầu ngực no . Nàng đau điếng :

“Đừng ! Em đau mà !”

“ Một chút thôi … Anh muốn mà vợ “

“ Thôi mà ! Từ qua giờ , em mệt lắm “

Bảo hờn dỗi :

“ Một chút thôi mà ! * một tay Bảo luồn vào ngực , một tay kéo khóa váy đằng sau* Anh chỉ ngắm chút thôi , được không ? Năn nỉ mà , vợ ơi “

Nàng gật đầu, trần truồng như Bảo , nằm gọn trong vòng tay đấy , khẽ nhìn ra cửa số . Bảo kể bao chuyện lãng mạn tình yêu , tay vuốt ve thân thể nàng nhẹ nhàng . Nàng hạnh phúc, cứ muốn ôm Bảo nằm ngoan ngoãn như thế .

“ Ra ngoài ăn tối với anh nhé ! Trưa giờ , em ăn qua loa , mặt nhợt rồi này “.

Nàng gật đầu nói Bảo chờ để thay đồ . Nàng vừa đừng dậy , Bảo lại vòng tay ôm lại phải hôn nàng một cái mới chịu thôi . Bảo còn mặc cái thứ underwear cho nàng nữa, nàng nhíu mày :

“Bảo ! Em muốn hỏi một chuyện “

“ Ok thôi ! Mời vợ “

“ Anh quan hệ với những ai trước em , phải không?”

Bảo cười như chứng khoán vừa lên giá vậy.

“ Làm gì có . Nếu có á , anh ra đường xe tong anh chết luôn “.

“ Nói gở nữa rồi “. Nàng khẽ đụng vào bờ môi chàng anh, đặt lên một nụ hôn nhẹ .

Anh và nàng dạo phố . Phố đêm Sài Gòn trong , mát rượi sau trận mưa bất chợt vừa rồi. Tóc bay phất phới , chiếc váy ngắn cùng đôi dày cao tôn lên những đường cong tuyệt vời của nàng. Nàng vui hơn bữa chiều , nàng cười hạnh phúc : “ Anh đâu phải thằng tồi. Anh phải có trách nhiệm với việc mình làm chứ ?”.

Bảo đưa nàng về tận nhà , đưa thuốc tránh thai và nói nàng coi kĩ cách sử dụng. Dường như , nàng lo lắng.

Sau lần đó , nàng và chàng gần gũi thường xuyên như người nghiện . Nàng nhớ về những cuốn tạp chí , những bài tâm tình , nàng cười :” Đâu phải sau khi làm chuyện đấy , tình yêu đều đổ bể đâu “. Nàng online và tâm sự với cô bạn thân ngày trước – cô bảo nàng khờ khạo quá, cô bảo nàng dại dột si mê ái tình. Nàng cười , khi yêu và gần gũi , nàng thấy anh quan tâm và chiều chuộng nàng hơn xưa. Người bạn đấy lắc đầu, buồn và lo lắng cho nàng .

Cô bạn đấy sinh ra ở một vùng quê nghèo khổ nên rất từng trải , vì những khoản ăn ở , học phí , đi thực tế lấy bài ,.., nhưng không chịu để nàng giúp đỡ , cứ tự lấy thân mình lăn xả trên giường với những mảnh bao cao su nhầy nhụa chất dính để kiếm tiền. Cô ấy cười – nụ cười ngạo nghễ oán than đời…

Hơn một tháng sau đó, ngày Valentine cận kề, nàng đã tự tay làm chocolate cho Bảo , tự làm tấm thiếp cầu kì, nàng còn vẽ chỉ trên khổ A3 : mặt chàng , vòm ngực chàng , cánh tay săn chắc của chàng ,… thậm chí cả nốt ruồi trên người chàng sau những lần ái ân nàng phát hiện được cũng trở nên hoàn hảo , tinh tế dưới bàn tay búp măng ấy. Nàng chờ ngày sẽ nhìn thấy đôi môi hạnh phúc của Bảo khi thấy nó .

Ngày Valentine ,

Bảo gửi tin nhắn nói nàng sẽ đến trễ vì kẹt chuyện việc làm ăn cùng cha. Nàng tuy buồn nhưng tin lời anh, đồng ý chờ anh đến.

Cùng lúc đó , cô bạn thân đã từng chia sẻ với nàng alo cầu cứu, nhờ nàng đến khách sạn ở quận 1 đón về , nàng chỉ nghe loáng thoáng và sợ hãi ghi chi tiết địa chỉ đến tận nơi. Nàng sợ hãi trước khung cảnh đó: mấy chiếc cao su nhếch nhác dưới sàn , chiếc váy riêm rúa nằm im ở xó phòng , cô bạn thân nằm ề mình trên giường , cong người đau đớn .

“Chuyện gì vậy An ? Trời ơi , cái lũ đàn ông …”

Nàng vội chạy lấy cái váy bận lên người An . Phấn son nhợt nhạt , mascara lem luốc, nhoèn nhoe nhoét cùng dòng nước mắt …

“ Nhi , xin lỗi ngày này mà An còn làm phiền Nhi nữa …”

“ Trời , hổng sao mà , An là bạn mình mà. Với lại anh Bảo bận họp làm ăn với cha nên đến trễ . Để Nhi lấy đồ đưa An về nhé “.

Cô nhìn nàng , thoáng buồn thay .

Khi An chợp mắt , nàng mới dám về . Vội nhìn đồng hồ, nàng alo cho Bảo thì giọng người con gái nhấc máy …

Điện thoại rơi, nàng lặng người , hết , hết rồi …

Nàng lái xe đến tận cầu Sài Gòn. Đôi nào đôi lấy cứ vòng tay ôm eo khiến nàng ghen tức. Nàng chỉ còn cách duy nhất là về nhà , ba má đi công tác hải dăm hôm nữa mới về , căn phòng trống trải chỉ còn bà giúp việc , nàng sẽ chẳng còn nhìn thấy đôi nào nữa ,…

Bảo đang chờ nàng trên ghế xa lông , nàng giận tím mặt.

“ Em nói chờ anh ở nhà mà. Chết nha , chết nha , Valentine mà vợ anh ra ngoài , nghi ngờ quá “.

Nàng vùng vằng vào phòng. Bảo chạy theo sau . Cửa phòng sập mạnh lại.

Nàng cởii chiếc áo ngoài , bộ đầm gợi cảm nàng mặc trên người để chờ đón chàng ngày Valentine in rõ từng đường cong quyến rũ . Bảo lại gần , vòng tay vào eo nàng . Nàng lướt vội sang bên nhanh như gió . Nàng thấy tức tối , khó chịu , khuôn mặt cau mày này không còn hợp với chiếc đầm đỏ nữa . Theo thói quen, nàng chẳng còn ngại ngùng với việc lột đồ trước mặt Bảo. Chưa kịp bận vào bộ đồ ở nhà , Bảo đã nhanh tay hơn một bước , tóm chặt và bế nàng lên giường , đè mạnh :

“Vợ anh sao thế ?”

“ Điện thoại anh đâu ? Sao tôi gọi mà có giọng con gái chứ ?”

Nàng bực bội , từng chữ đè nặng bung ra . Bảo buông tay khỏi người nàng, vật ngửa hứng mặt lên trần nhà .

“ Haha , vợ anh ghen !”

Nàng khó chịu , quay lưng lại , không thèm đáp.

“ Thôi mà , anh xin , đang nói chuyện với khách hàng thì điện thoại anh hư, bảo đứa Thanh – em gái con chú Thơ đấy , tiện đi sửa giùm luôn. Giờ nó còn chưa mang về vì chắc bận đi với bạn trai ngày Valentine mà , anh alo để lấy , bạn trai nó mà nghe lại hiểu nhầm giống em thì nhỏ Thanh nó thù anh chết . Haha … “

Nàng nhăn mặt , nghe vẻ xuôi tai … làm nũng :

“ Thôi mà , em xin lỗi . Đừng giận nha chồng , chồng nha …”

“Hông chịu đâu …“

Bảo quay người lại , cười khoái trá với nàng .

“ Thôi mà ! Vô tắm đi , vợ đi lấy chocolate vợ tự làm chồng ăn ha “.

Bảo khen nàng khéo tay. Bảo quấn lấy nàng trên giường …

“ Hôm nay không dùng bao nhé “

“ Không “

“ Thôi mà ! Hôm nay là Valentine mà “.

Nàng cười mỉm . Bảo túm chăn vất ra ngoài, lần lướt khắp cơ thể nàng . Điện thoại nàng đổ tin nhắn , Bảo không chịu để nàng coi :” Tí nữa đi, vợ ơi”. Nàng nghe Bảo không rờ đến nữa …

“ Đúng là con trâu , đi làm nữa mà hổng mệt à ?”

“ Vợ đẹp thế này . Mệt mấy cũng phải nộp bài chứ . Cày vừa lâu vừa sâu nhé . Haha “.

Nàng lấy tay ấn nhẹ vào chán chàng :

“ Hư “

Bảo thở mạnh . Nàng vuốt ngọn tóc của chàng còn ướt hồi vừa mới tắm, tủm tỉm cười . Nàng cứ nghĩ thầm về chuyện hiểu nhầm điện thoại của chàng lại cười về việc mình ghen. Nàng mở ngăn kéo lấy viên thuốc tránh thai , vừa định uống thì Bảo giật mạnh :

“ Một lần nữa mà , vợ ơi …”

“ Ôi đúng là chồng tôi …Nghỉ đi , xíu nữa nhé . Em xuống lấy ít hoa quả cho chồng măm ha “.

Nàng kéo bộ đồ ngủ bận vào người rồi sực nhớ có người nhắn tin . Đóng cửa phòng , xuống bếp , nàng mới lấy chiếc điện thoại trong túi ra . Nàng cười :” Hic, thì ra tin nhắn của An”.

“…Nhi ! An cám ơn Nhi nhiều nhé . Không có Nhi chiều nay chắc An chết mất. Có một chuyện An định nói với Nhi mà An mệt ngủ quên, khi dậy Nhi đã về mất rồi. Hoàn cảnh An thế nào, Nhi biết rồi đấy, sắp tới phải nộp tiền đi thực tế ở tận ngoài Bắc , nên ,…, Không ngờ hắn đưa thêm cả 4 người bạn đến . Lẽ ra An không nên nói chuyện này với Nhi nhưng vì Nhi là bạn thân nên An nghĩ mình phải thẳng thắn , Nhi à … Trong bốn người đến cùng đó , một người An nhìn giống Bảo – bạn trai Nhi . An tưởng nhầm nhưng đến lúc về, Nhi lục đồ xem điện thoại của khách bỏ quên lại thì nhìn thấy hình chung của Nhi và anh ta . Lúc Nhi gọi , An sợ nên đưa máy cho người cùng phòng nghe đấy . Tỉnh lại đi Nhi , An biết Nhi sẽ đau khổ nhưng An không muốn bạn thân của mình phải như thế . Hãy gặp An , Nhi nhé ! “

Điện thoại nàng buông thõng ,… Nàng lấy hết can đảm trở về phòng . Môi nàng lại chảy máu , nàng khóc . Giọt máu rơi trúng miệng kẻ dối lừa đang nằm đê mê sau khi sung sướng . Bảo giật mình , trở người , hét toáng lên :

“ Trời , em sao thế ! Sao lại chảy máu thế này …”

Bảo luống cuống tìm băng gạc , kể ra xem hành động này thì anh ta cũng tử tế thật. Nàng để mặc Bảo than trách nàng , anh hỏi gì nàng cũng không trả lời. Bảo nghĩ nàng mệt , nên khẽ đặt nàng xuống …Đêm – thật – dài …

Sáng hôm sau , nàng muốn Bảo đưa đến một người bạn đang bệnh. Bảo đồng ý . Bảo ngạc nhiên khi đứng trước mặt người bạn của nàng :

“ Chào anh ! Hôm qua , anh có để quên điện thoại . Tôi gửi trả …”

An gằn giọng . Bảo ấp ủng nhìn Nhi rồi lại liếc sang An …

“ Nhi ! xin lỗi em ! Em nghe anh giải thích được chứ ?”

Nàng chào An rồi lái thẳng xe về … Đêm qua dài quá , giọt máu khóe môi đêm Valentine qua sẽ khó lành lắm đây .

Nàng chia tay anh ta … cuộc tình đầu tiên thất bại ê trề …

Valentine này , nàng cũng đang trần truồng vì Toàn bỏ đi, bờ môi nàng cũng đang bật máu … Nàng khóc , khóc vì chua cay …. Khóc cho :” Anh đâu phải thằng tồi. Anh phải có trách nhiệm với việc mình làm chứ ?”. Khóc cho :” Nếu mà có giọt máu nào ở trên ga đấy, tôi thề là tôi sẽ cho cô nhiều hơn thế nữa “.

Rồi những năm sau, những mùa Valentine phía trước …, nàng cứ cười nhạo báng bản thân mình …

Giọt máu năm qua , giọt máu cho năm này ,…, đến bao giờ mới có người đàn ông hiểu chữ “ tiết “ thay vì chữ “ trinh “ để những giọt máu đấy không rơi vì vô nghĩa … ?

Bàn chân và đôi giày...

Khi sinh ra, nó cũng như tất cả mọi con người khác. Một đứa bé thánh thiện và trần trụi.

Rồi nó tập đứng, ngã lên ngã xuống, ngã rất nhiều nhưng nó vẫn gượng dậy, gồng mình lên và một ngày, nó đã có thể đứng vững. Đứng vững trên đôi chân của chính mình. Lớn thêm một chút, nó chập chững tập đi. Những bước đi đường đời, nhiều sỏi đá và đầy rẫy chông gai.

Đến một ngày, nó nhìn thấy một đôi giày. Một đôi giày thật đẹp, thật xinh xắn và thật ấm áp.

Đồng hành với đôi giày, nó cảm thấy tự tin hẳn lên. Mỗi bước chân dường như trở nên mạnh mẽ,trở nên hiên ngang - những bước chân của sự vững vàng.

Nhưng đến một ngày, nó cảm thấy bàn chân nhói đau. Nó nhìn lại và chợt nhận ra một điều - đôi giày quá chật so với bàn chân của nó.
Nghiến răng, nó cố tiếp bước nhưng càng đi, cảm giác càng nặng nề, đôi bàn chân càng như thắt chặt và đôi bàn chân đau, bàn chân bầm tím. Đến lúc đó nó chợt hiểu rằng, thì ra đôi giày này không phải dành cho nó.

Và lúc đó dẫu thích thú, dẫu quý mến, dẫu thật sự cần thiết… nhưng khi biết nó không dành cho mình, nó vẫn vui vẻ, gượng cười, tháo bỏ đôi giày, để sang một bên và sẵn sàng tiếp bước.

Không còn giày ở bên nữa... bàn chân sẽ phải tự bước đi bằng chính da thịt của mình... dẫu sẽ là "yếu ớt", dẫu có là mỏng manh, dẫu có đau đớn nhưng nó sẽ vẫn tiếp bước. Bước trên đôi chân trần của chính mình, chẳng phải nó từng bước đi như thế, như lúc mới sinh đó sao? Quan trọng là nó đã tìm thấy và lựa chọn cho mình một lối đi, một con đường phù hợp... Bàn chân nay đã tìm thấy một con đường cho chính mình. Và nó sẽ lại bước tiếp cùng với biết bao bàn chân khác trên con đường của cuộc đời, con đường dài hun hút, con đừng đẫy rẫy những chông gai...

Thà chấp nhận đau vì sỏi đá hơn là đau vì sự chịu đựng, vì sự gượng ép… Đau chỉ vì muốn có một đôi giày không vừa vặn và không thực sự dành cho mình.

Có những điều chỉ khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra là mình từng có nó và lúc đó, người ta mới biết trân trọng nó.

Cái gì đã vỡ là vỡ... thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ...

Tạm biệt một số thứ... một số thứ từng là của mình nhưng không dành trọn cho mình.

Thôi vậy, hãy cứ để nó trôi theo hướng mà nó cần phải đến... Good Luck!
 

1..2...3 Ước .........

Lắm lúc....

........Ước gì đừng có mắt

Để... không phải thấy người người nối bước nhau ra đi.... 
Để... không phải khóc... 
Để... không phải giả vờ là không thấy... 
Để... không phải nhắm mắt lại... 

........Ước gì đừng có tai

Để... không phải nghe lời "vĩnh biệt"... 
Để... không phải nghe tiếng yêu thương ai kia trao ai đó... 
Để... không phải giả vờ không nghe.. 
Để... không phải bịt tai lại... 

.....Ước gì đừng có miệng

Để... không phải than thở... 
Để... không phải trách móc... 
Để... không phải giả vờ câm... 
Để... không phải bịt miệng lại... 

......Ước gì đừng có mũi

Để... không ngửi thấy mùi thương yêu bay mất... 
Để... không phải ngửi thấy nó ở xa xôi lắm.... 
Để... không phải giả vờ không ngửi thấy... 
Để... không phải nín thở ....đợi chờ tim mình ngừng đập.... 

........Ước gì đừng có tay

Để... không phải vẫy vùng trong tuyệt vọng... 
Để... không phải mò mẫm tìm kiếm 1 ai... 
Để... không phải giả vờ thả tay ra... 
Để... không phải buông tay thật...
.......Ước gì đừng có trí nhớ

Để... không phải nhớ những kỉ niệm đã qua... 
Để... không phải nhớ rằng đã chấm dứt.. 
Để... không phải giả vờ quên... 
Để... không phải ép mình đừng nhớ.... 

.....Ước gì mình đừng sống

Để... không làm ai buồn... 
Để... không ai làm buồn... 
Để... đừng dằn vặt... 
Để... đừng đớn đau.... 
và đừng ray rứt...

.....Ước gì được bình yên trong nắng 
...Ước gì được nhẹ nhõm trong mây 
....được hòa mình thành mưa
....và cất lời trong gió