Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Góc vuông của Trái đất

“Nếu Trái đất này hình vuông, chúng ta đã có chỗ để ẩn náu. Tiếc thay Trái đất là hình tròn, nên chúng ta phải đối mặt với cuộc sống".

Cô bé học lớp chuyên, để đảm bảo cho lớp học đặc biệt nhất trường này, tất cả học sinh của lớp đều phải đạt loại giỏi trở lên. Cô bé chỉ được 7,8 - thế là cô bé đành ôm cặp rời lớp chuyên. Mẹ nói: “Cứ ghi lên nhãn vở tên lớp chuyên, nếu không mất mặt lắm". Cô bé khóc: “Vậy là mình ghi những lời dối trá lên quyển tập mình ư?" Ngoại ôm bé vào lòng: “Thì con cứ ghi những lời mà khi nhìn vào con không cảm thấy day dứt. Đừng sợ gì cả, có ngoại đây". Cô bé nhìn ngoại gầy guộc, mong manh, chợt nhận ra góc vuông vững chắc của cuộc đời mình.

Ngoại mất, căn phòng không còn tiếng bước chân nhẹ nhàng, cô bé cảm thấy mình mất đi một “góc vuông" để nương náu tâm hồn. Người bạn trai ngồi cạnh ngập ngừng: “Có gì bạn kể cho tui nghe đi, đêm qua tui không ngủ được vì thấy bạn này buồn". Từ đó, cô bé có một “góc vuông" trong lớp học.

Người bạn đi nước ngoài, liên lạc bị cắt đứt. Không còn “góc vuông", cả ở lớp lẫn ở nhà, cô bé khóc thút thít một mình trong đêm. Nhưng cô bé chợt nghĩ: “Ô hay, nước mắt có gọi bạn ấy về được đâu, khi khóc trông xấu quá, sao mình không cười sẽ đẹp hơn?". Cô bé cố gắng đứng thẳng người lên thay vì nằm thiêm thiếp trên giường, soi gương và tự mỉm cười. Ồ, phải chăng hình ảnh trong gương là một “góc vuông", mình sẽ là một “góc vuông" cho chính bản thân mình.

Gió mùa hạ

Mùa hạ có nắng, có gió, có cả những điều bất ngờ, bất ngờ như cách Hạ ùa về vào một ngày-không-báo-trước trong trái tim Hoàng!

Hạ chuyển vào lớp Hoàng khi kì học thứ hai của năm học lớp 10 bắt đầu. Hạ ngồi trên Hoàng. Hồi lớp 10 đứa nào cũng trẻ con, nghịch ngợm đủ trò, Hoàng cũng không ngoại lệ. Hoàng ít nói, hơi khó gần nhưng cậu ấy là "chúa tể của những trò nghịch dại". Và đương nhiên, "ma mới" như Hạ sẽ trở thành mục tiêu ngay lập tức…

Hạ có nước da trắng, đôi mắt đen và trong. Hạ còn nhớ như in ngày đầu tiên đến lớp, thấy Hoàng, Hạ mỉm cười nhưng Hoàng không đáp lại đã thế còn tung chiếc giẻ lau về phía Hạ….đột ngột…chiếc giẻ rơi xuống đất. Hoàng đưa cặp mắt và chỉ tay về phía chiếc giẻ:

- Học sinh mới! Trực nhật đi!

Hạ luống cuống… cúi nhặt và làm theo cái mệnh lệnh hết sức vô lí đó của Hoàng. Lúc đó, mọi người trong lớp dồn vào nhìn Hạ...cảm giác cô độc chạy dọc sống lưng cô. Nhưng Hạ cố lấy lại bình tĩnh, Hạ đã lường trước những điều này sẽ đến khi Hạ bước vào một môi trường toàn những người bạn xa lạ…..Hạ hiểu.                                                                                                                                                                                               

Những ngày sau đó, Hạ mới nói nhiều hơn với Thư- cô bạn cùng bàn. Thư năng động, nhiệt tình và thích giúp đỡ người khác. Mỗi lần thấy Hạ bị Hoàng bắt nạt Thư đều an ủi:

- Kệ cậu ta đi! Cậu ta được cái bề ngoài ưa nhìn nên toàn làm thế để gây sự chú ý!

- Nhưng mình thấy Hoàng khá khép kín?- Hạ thắc mắc.

- Giữa một rừng người cởi mở thì khép kín cũng là cách cậu ta làm cho bản thân nổi bật thêm ý mà. Kệ cậu ta đi!

Hạ nhún vai. Hoàng đúng thật kì lạ!

- HẠ!

Hạ giật mình quay lại, Thuý luống cuống chỉ vào vai Hạ:

- Áo đồng phục của cậu…

Hạ ngoái cổ nhìn... trời đất, chiếc áo Hạ vừa may đã bị một mảng mực loang lổ. Hạ ngước nhìn Hoàng, bàng hoàng khi Hoàng thản nhiên:

- Thú vị thật! Áo Hạ đặc biệt nhất lớp đấy! Haha…

- Cậu… Sao cậu lại...

- Tưởng ai mình cũng làm thế à? 34 con người trong lớp có ai mình "quan tâm đặc biệt" như cậu đâu?

Hoàng nói rồi bỏ ra khỏi lớp để mình Hạ đứng chôn chân ở đó. Hạ ngoái nhìn vết mực trên áo, buồn bã…chắc không thể cứu vãn được nữa rồi. Hạ phải đo để may lại nên mặc tạm áo trắng của mình đi học. Cô giáo vào lớp, Hoàng đứng lên, chẳng ai hiểu cậu ta định làm gì:

- Thưa cô! Bạn Hạ không mặc đồng phục đúng qui định ạ.

Hạ bất ngờ, tiếng cười lũ con trai bắt đầu rộ lên. Cô giáo nghiêm mặt:

- Hạ! Đứng lên! Áo đồng phục của em đâu?

- Thưa cô! Áo em dính mực phải may lại… nên em mặc tạm.

- Lần sau những chuyện như thế này em phải báo cáo với cô. Em không báo cáo thầy giám thị kiểm tra biết giải thích sao? Em đừng để lớp vì mình mà bị trừ thi đua.

- Dạ, em xin lỗi cô, em sẽ sửa chữa ạ.

Hôm nay Thư nghỉ học, chẳng ai bảo vệ cho Hạ cả. Mà suy cho cùng thì Thư cũng chẳng thể nào theo Hạ mãi để bênh vực cô cả. Nghĩ rồi Hạ thở dài, quay xuống nhìn Hoàng: "Cậu thật trẻ con ". Hoàng sững người, ngưng bặt nụ cười đắc ý. Hoàng dõi theo cái dáng Hạ quay lên… ngây người.

Chỉ vì một câu nói mà thay đổi thì không phải là Hoàng. Những trò nghịch ngợm vẫn diễn ra như cơm bữa dù lúc này Hạ chẳng còn là "ma mới" gì nữa. Có lần Hạ đến lớp thì chiếc ghế đã " không cánh mà bay ", Hoàng ngồi cuối lớp…thờ ơ như chẳng liên quan gì cả. Hạ lại phải một mình khiêng cái ghế dài từ chân cầu thang tầng một lên…rồi việc giấu sách vở, xé xe để Hạ không về được…Hạ quá quen với những trò đó nên không còn đủ sức mà tức giận nữa…

Những năm tháng lớp 10 là thế: Hoàng nghịch ngợm, vô tâm; Hạ trầm lặng, âm thầm bỏ qua tất cả cho Hoàng.

Lên lớp 11, Hoàng cao hơn, những trò đùa kinh khủng hơn. Hoàng chẳng trêu ai…ngoài Hạ. Thế mà có người còn bảo Hạ may mắn vì theo lời cô ấy thì đã học cùng Hoàng từ cấp hai đến nay mà  "Hoàng có bao giờ ngó ngàng đến đâu " . Hạ chỉ cười…

Hoàng ngồi sau Hạ và thường lấy tóc Hạ ra nghịch đủ thứ trò. Giật tóc Hạ, làm chúng rối tung lên…Hạ quá quen…nhưng thế đã là gì. Hôm đó lại có tiếng hét phía góc lớp- là Thuý. Thúy mà hét là lại có việc gì đó không bình thường xảy ra.

- HẠ!!!!!!

Hạ tròn mẳt quay lại. Lúc này, Thuý không chỉ trỏ như những lần trước mà chạy sộc tới nắm lấy tóc Hạ:

- TRỜI ƠI! TÓC CẬU…

- Tóc mình làm sao?

Hạ luống cuống, mái tóc tết gọn gàng của Hạ bị dính đầy kẹo cao su.

Thư chạy tới, hốt hoảng.

- Tên Hoàng này, thật quá đáng!

- Dính nhiều quá, Hạ lại tết tóc, chắc phải cắt mất…

Mái tóc Hạ để suốt từ thời trung học đến giờ…thế mà…không thể tin được giờ nó đang như thế này. Hạ nhìn Hoàng, nước mắt bắt đầu rơi rồi Hạ khóc nức nở. Hạ vùng chạy khỏi lớp. Hoàng bối rối, Hoàng biết mình đã sai, cậu ấy đuổi theo Hạ…nhưng Hạ quay lại nghẹn ngào:

-NẾU CÒN LÀM PHIỀN MÌNH THÌ ĐỪNG HI VỌNG SỰ THA THỨ!

Hoàng sững lại, nhìn theo dáng Hạ tức tưởi chạy về phía cuối đường. Lần đầu tiên Hoàng thấy Hạ tức giận và khóc như thế, nước mắt Hạ rơi như đã trực để trào ra từ hôm đẩu tiên tới lớp vậy.

Hoàng thấy trong lòng rất đau, Hoàng sai rồi…Hạ ơi! Hoàng ngồi thụp xuống, gió nhẹ đủ làm bay mấy sợi tóc Hoàng…Đôi mắt Hoàng lần này là sự hối hận, lo lắng… Hạ sẽ đi đâu?

Hạ cắt tóc- đến ngang vai. Mái tóc cũ của Hạ rất dài nhưng dù cố gắng cũng chẳng cứu vãn thêm được. Hạ mở cổng đi học- Hoàng đã đứng đó:

- Hạ! Tóc mới đẹp đấy chứ? Hoàng bình thản.

Hạ khoá cổng rồi đi, không nói gì. Hoàng đạp xe theo.

- Xin lỗi cậu!

- Xin lỗi ư? Hoàng hôm nay cũng biết xin lỗi? Cậu lại nghĩ ra kế gì à?

- Mình sai rồi, định trêu cậu cho vui, ai ngờ…

- Vui ư? Ai ngờ đến mức phải may lại áo đồng phục, bị cô giáo nhắc nhở, bị giữ xe vì làm mất vé, bị phạt vì không có sách vở...giờ thì cắt đi mái tóc đã nuôi 5 năm, đúng không?

- Mình…

- Cậu tệ lắm. Hạ nói rồi đi thẳng.

Hoàng im lặng, nhìn theo dáng Hạ xa xăm, Hoàng đạp xe lên:

- Lên mình đèo!

- Không bao giờ. Hạ quả quyết.

Hoàng lặng lẽ đạp xe sau Hạ, mọi thứ yên tĩnh quá…Vào lớp Hạ cũng không nói, không cười như mọi ngày. Bạn bè xúm lại khen Hạ để kiểu tóc này rất hợp. Nhưng Hạ không phân biệt được đấy là lời khen hay một sự an ủi.

Tan học Hạ đi nhanh ra khỏi lớp. Tiếng Hoàng vọng theo:

- Chờ mình chở về!

-  ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG BAO GIỜ MÀ!!! Hạ thét lên.

Những ngày sau nữa, sáng nào đi học Hạ cũng thấy Hoàng.

- Nói rồi! Cậu đừng đến nữa…

- Nhưng cậu chưa tha lỗi cho mình.

- Cậu nhiều người “hâm mộ”lắm mà. Tha thứ hay không quan trọng gì?

Mình… thật sự thấy có lỗi.

- Hoàng đi đi! Đừng làm phiền cuộc sống của mình nữa.

Hoàng cúi xuống nhìn Hạ… Hạ bối rối lảng đi…

- Mình làm phiền cuộc sống của cậu? Hạ sẽ phải thay đổi suy nghĩ này.

Sau hôm đó, Hoàng không đến nữa…Hạ thật sự thấy trống vắng. Hạ đến lớp thấy trên bàn có một hộp quà.Hạ mở: trong đó là một chiếc áo đồng phục còn thơm mùi mới, mấy quyển vở của Hạ mà Hoàng giấu từ thời “tiền sử” nào đó…Hoàng vẫn giữ? Và còn một mảnh giấy: “Nếu tha lỗi cho mình thì gặp nhau sau tiết 5 tại sân thượng, khu nhà B. Việt Hoàng”.

…Mọi người loay hoay lấy xe. Hạ thì khác, vốn dĩ Hạ không đi xe nhưng hôm nay thay vì xuống cầu thang Hạ lại lên sân thượng. Cô bạn lên đến nơi thì Hoàng đã đứng đó từ bao giờ rồi không biết. Thấy Hạ, Hoàng mỉm cười, chưa bao giờ Hạ cảm thấy nụ cười của cậu ấy chân thành và dễ mến như thế. Hạ cũng cười nhưng cô nhanh chóng quay đi nói vu vơ:

- Haizz…thật ra kiểu tóc mới này cũng hợp với mình.

Hoàng bật cười:

- Hạ này! Cậu muốn hét lên không? Kiểu như trút hết những bực bội với mình ý?

- Hét như thế nào?

- Xem mình này….Hoàng nói rồi hét lên: Aaaaaaaa!!!!!

Hạ cũng làm theo Hoàng:

- Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

Đứng ở nơi cao nhất ngôi trường này, Hạ thấy tiếng mình to thật, cảm giác như lên tận trời vậy. Hạ dứt tiếng hét, tiếng bác bảo vệ quát lên:

- Các cô cậu định làm loạn ở đây à? Tan học rồi sao không về để mọi người nghỉ ngơi?

- Dạ, xin lỗi bác! Chúng cháu về ngay.

Hoàng nhanh nhảu, nắm tay Hạ kéo xuống: “Hôm nay Hoàng không đi xe vì Hạ bảo không bao giờ để mình chở nên hai bọn mình cùng đi bộ về nhé!” Hạ chỉ mỉm cười…nrất nhẹ nhàng…

Sau buổi sáng hôm đó, Hoàng và Hạ trở nên thân thiết hơn, Hoàng cũng từ bỏ mấy trò nghịch dại với Hạ. Nhưng Hoàng là một chàng trai, đôi lúc cậu ấy vẫn trọc ghẹo Hạ rồi hai đứa lại đuổi nhau vòng quanh lớp.

Những ngày tháng vui vẻ rồi giận hờn cứ lặng lẽ trôi. Hoàng và Hạ đã lên lớp 12 với bao bộn bề thi cử. Rõ ràng trong trái tim của cả Hoàng và Hạ đều đã có những thay đổi- những thay đổi so với lần đầu tiên gặp nhau. Nhưng cả hai đều im lặng…chẳng ai nói với ai điều gì chính thức cả.

8/3, Hoàng tặng Hạ một bông hoa hồng và một chiếc cặp tóc. Hoàng đưa cho Hạ và nói: “Quà của con trai lớp mình này”.  Nhưng Hạ biết tất cả những bạn nữ còn lại chỉ có hoa, riêng Hạ có thêm một món quà đặc biệt từ một người bây giờ cũng đã trở nên đặc biệt với Hạ. Hoàng cứ lặng lẽ quan tâm đến Hạ, Hạ cũng lặng lẽ đón nhận sự quan tâm ấy…nhưng vẫn chẳng có điều gì chính thức cả.

Chuyện bài vở, thi cử làm cuộc sống của cả hai bận rộn, thời gian để cả hai nói ra một-điều-gì-đó cũng không có. 

Ngày học cuối cùng của thời học sinh kết thúc, Hạ vẫn cố gắng chờ đợi một điều gì đó ở Hoàng…nhưng vẫn chỉ là như thế, Hoàng vẫn quan tâm…một-cách-lặng-lẽ…

Hạ muốn nghe Hoàng thổ lộ một điều gì đó để Hạ nói cho Hoàng nghe một tin mà Hạ đã giấu kín. Hoàng vẫn im lặng nhưng Hạ phải nói. Bằng sự nhạy cảm của một cô gái Hạ hiểu từ hôm ở trên sân thượng đó, cái nắm tay đó…đã làm thay đổi cuộc đời của Hạ.

- Hoàng này! Muốn biết bí mật của mình không?- Hạ lên tiếng.

Hoàng mỉm cười:

- Hạ ghê thật thì ra vẫn còn có chuyện giấu mình.

- Ai chẳng có bí mật…mình tin Hoàng cũng còn giấu mình một điều gì đó.

- ..........

- Hoàng này! Tháng sau mình sang Mĩ!

Hoàng thấy lạnh cả người, chưa bao giờ Hoàng tưởng tượng ra cái viễn cảnh xa xôi đó. Hoàng nghĩ chỉ cần âm thầm quan tâm, yêu thương Hạ là được…nhưng Hoàng nhầm rồi, có lúc hai đứa sẽ chẳng được ngồi cùng nhau nữa…Hoàng nén cảm xúc, bình tĩnh:

- Hạ đi bao lâu?

- Mình không biết.

Chỉ mấy từ ngắn gọn của Hạ đủ làm Hoàng chết sững. Hoàng chơ vơ ở đó, Hạ bước đi…Hoàng ơi! Ở lại mạnh khoẻ nhé!...   

Một ngày mùa hạ tháng 7…

Hôm nay Hạ bay…Hoàng không đến tiễn. Hoàng chỉ nhắn một tin rất ngắn: “Lúc nào Hạ về, Hoàng sẽ ra đón!”…Trước khi vào phòng cách li để lên máy bay, Hạ reply: “Hạ sẽ về”.

Thật ra, Hoàng đã đến nhưng Hoàng không thể gặp trực tiếp Hạ, một chàng trai không được phép khóc. Hoàng nhìn theo dáng Hạ mảnh dẻ kéo chiếc va li hoà vào dòng người, chiếc cặp tóc Hoàng tặng sáng lấp lánh trên mái tóc Hạ. Đúng vậy! “Hạ sẽ về”.

Hoàng ngước nhìn chiếc máy bay đưa Hạ hoà vào những đám mây trắng. Hôm nay mùa hạ tràn về- mùa hạ có nắng, có gió… có cả hương vị chia li…                                                           

Hoàng thấy trống vắng và hụt hẫng vô cùng, đến phút cuối Hoàng vẫn  im lặng thay vì nói ra cái điều mà lẽ ra Hoàng phải nói từ lâu rồi. Hà Nội cách Chicago đến hàng chục giờ bay, Hoàng nghĩ mà thấy lạnh cả người. Hạ ở xa quá. Giờ này Việt Nam đang vào hạ thì bên Mĩ tuyết rơi trắng đường. Hoàng và Hạ mới hôm qua còn đứng cạnh nhau mà giờ đã xa vời đến nửa vòng trái đất…Hoàng trấn an bản thân, với chiếc di động, đọc lại tin nhắn cuối cùng ở Việt Nam của Hạ: “Hạ sẽ về”…

Đêm đầu tiên bên Mĩ, Hạ thấy cô đơn quá! Hạ vẩn vơ lục lọi đống kí ức hỗn độn về Hoàng. Ngày xưa Hoàng nghịch thật…Hạ thèm nhiều trò nghịch của Hoàng quá! Hạ sẽ theo học đại học ở đây- bố mẹ Hạ muốn vậy… thật ra Hạ cũng muốn nếu như không có cơn gió mang tên “Việt Hoàng” lướt qua cuộc sống của Hạ.

Hạ từng nói với Hoàng rằng Hạ thích nhất được thấy tuyết rơi- điều mà ở Hà Nội không có, Hạ thích một lần tận mắt chiêm ngưỡng vẻ lộng lẫy của Chicago. Nhưng mấy hôm nay Hạ đi thăm thú mọi nơi, thật ra tuyết rơi đẹp thật nhưng cũng lạnh thấu xương, Chicago sang trọng và sầm uất lắm nhưng Hạ thấy nhớ Hà Nội, nhớ lá vàng bay trên khu phố cổ…nhớ Hoàng .Vội vàng- Hạ mở máy tính gửi email cho Hoàng một tin nhắn ngắn gọn “Hoàng ơi! Hạ nhớ Việt Nam…nhớ Hà Nội…!”

Hoàng bấm số của Hạ “thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”.Hoàng bật cười, Hạ sang Mĩ  làm sao dùng được số điện thoại của Việt Nam và Hoàng nhận ra Hoàng không có số điện thoại mới của Hạ. Hoàng mở máy tính, ơn chúa, có một tin nhắn của Hạ. Hoàng đọc, send lại dù biết rằng lúc này khi Hoàng chuẩn bị đi học thì bên đó Hạ đang ngủ say: “Còn Hoàng,Hoàng muốn tới MĨ,…thăm Chicago…Hạ cho Hoàng số điện thoại bên đó của Hạ nhé! CÀNG NHANH CÀNG TỐT…”

Giờ Hoàng đã trở thành sinh viên của đại học Kiến trúc- ngôi trường mà thời cấp ba cả Hoàng và Hạ đều mơ ước.Bây giờ cả hai đều thực hiện được ước mơ đó nhưng ở hai đất nước khác nhau. Hoàng cảm ơn vì công việc học khá bận rộn, Hoàng không có quá nhiều thời gian để tiếc nuối, nhớ nhung…

Ba hôm sau, Hoàng nhận được một tin nhắn, số điện thoại dài dằng dặc:…. “Hoàng! Hạ đây!”. Hoàng sung sướng, cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, reply tức khắc “Hạ khoẻ không? Phải liên lạc với mình thường xuyên đấy”. Rồi hai người cứ trò chuyện vu vơ với nhau…

Hạ có thêm rất nhiều bạn bên đó, có những người bạn ở bên Sing qua, có người ở Canađa…và có cả những người bạn ở Việt Nam nữa. Đón mấy bạn ở Việt Nam mới qua, Hạ chỉ ước một ngày vào lớp sẽ thấy dáng Hoàng ở chiếc bàn cuối lớp…nhưng tất nhiên đấy chỉ là điều ước của Hạ. Ngồi dưới Hạ là Key- vì còn khó khăn trong việc giao tiếp nên đôi khi Key dùng cách giật nhẹ vào mái tóc Hạ. Hạ quay xuống nhìn thẳng vào mắt Key, thật ra Hạ nghĩ đến cái giật tóc của Hoàng. Rồi một thời gian Hạ cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của Key với mình. Cậu ấy hướng dẫn Hạ mọi việc ở trường học, đưa Hạ đi thăm thú đủ nơi ở đất nước này. Key dẫn Hạ đi tàu điện ngầm, đi cáp treo, trượt tuyết…những điều chưa bao giờ Hạ thực hiện ở Việt Nam.Những lúc như thế Hạ thấy rất vui, ạ quên bẵng đi nỗi cô đơn của một “du học sinh”. Hạ tâm sự về cuộc sống của mình cho Key, Hạ kể về Việt Nam, về thời cấp ba của mình. Hạ hăng say kể, cậu bạn chỉ chăm chú rồi thốt lên một câu tiếng anh đại loại là: “Con gái Việt Nam thật tuyệt!”. Chắc tại Key cảm nhận được sự hứng khởi, hạnh phúc trong đôi mắt Hạ lúc nói về quê hương mình…Nhưng trong giây phút đó Hạ chợt nhớ Hoàng, Hạ bối rối tránh ánh mắt của cậu bạn mình và nói rất nhanh: “Con trai Việt Nam còn tuyệt hơn thế cơ, Key ạ!”. Lúc thốt ra câu đó, trong đầu Hạ chỉ quanh quẩn mãi gương mặt Hoàng, những cử chỉ quan tâm cậu dành cho Hạ ngày ấy…

Chẳng có tin nhắn nào của Hạ hết, Hoàng quăng chiếc điện thoại vào góc giường, mở email cũng không. Hoàng tắt phụt máy tính. Đã hơn một tuần, Hạ không liên lạc gì với Hoàng.

Ở lớp, Hoàng lao đầu vào việc học, cậu cũng thường là người cuối cùng rời khỏi lớp. Cũng như thời cấp ba, lên đại học Hoàng được nhiều bạn gái mến mộ. Họ làm quen với Hoàng bằng mọi cách, dựng nên mọi sự “tình cờ”…nhưng Hoàng chẳng thấy ai như Hạ cả: hiền lành, chân thật và thấu hiểu Hoàng. Lâu dần, sự thờ ơ, lạnh lùng của Hoàng cũng khiến những cô bạn từ bỏ suy nghĩ sẽ “chinh phục” Hoàng. Hoàng đến trường một mình, học một mình,về một mình…chỉ thi thoảng hội họp cafe với mấy người bạn cũ. Lúc đó, mọi người thường nhắc đến Hạ, họ cũng như Hoàng “không biết bao giờ Hạ sẽ về?”. Hoàng cũng nghĩ đến việc Hạ sẽ quen với một anh chàng da trắng, mắt xanh nào đó và lúc ấy thì Hoàng sẽ chỉ còn là một chấm nhỏ trong cái kí ức xa vời của Hạ. Hoàng nghĩ và thấy mình dường như đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Hoàng và Hạ vẫn email cho nhau nhưng ngày càng thưa thớt, cách nhau những nửa vòng trái đất, ai biết rõ lí do được. Chicago vào hạ, Hà Nội sang đông. Thế mà cùng gần một năm hai người không hề nhìn thấy nhau, không đứng gần nhau, vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện, vẫn email nhưng điều đặc biệt là tuyệt nhiên hai người không hề gửi cho nhau lấy một tấm hình.

Hôm nay sinh nhật Hoàng, Hoàng nhận được rất nhiều quà và lời chúc của bạn bè nhưng không có Hạ. Hoàng nhớ những năm cấp ba, Hạ luôn là người tặng quà và chúc mừng cậu đầu tiên. Cả ngày Hoàng thẫn thờ, thời gian và khoảng cách có thể thay đổi tất cả như vậy sao? Hoàng thức đến giờ phút cuối cùng của đêm sinh nhật, bỗng chuông cửa reo. Hoàng chạy vội ra- là một hộp quà. Hoàng nhìn xung quanh- không có ai hết. Cùng lúc đó điện thoại rung, tin nhắn của Hạ; “Hạ không quên…chỉ là muốn Hoàng phải “mong chờ” thôi ”. Hoàng mở chiếc hộp, là một chiếc khăn len và vài dòng chữ vội vàng: “Lúc đan chiếc khăn này cho cậu, những người bạn Mĩ của mình rất bất ngờ vì lúc này bên mình đang vào hạ. Họ hỏi mình tại sao phải tốn công đan nó thay vì ra siêu thị mua. Mình đã trả lời “với người đặc biệt thì món quà cũng phải đặc biệt”. Mình đan chiếc khăn màu xanh cho Hoàng vì màu xanh là màu mình thích nhất, là màu chiếc áo Hoàng hay mặc và nó còn là màu của hi vọng. Mình hi vọng được cậu luôn mang nó bên mình và luôn… nhớ tới mình, Hoàng ạ!”…

Không chần chừ, Hoàng lấy điện thoại gọi ngay một cuộc điện thoại đường dài sang Mĩ, Hoàng thua Hạ vì chưa từng dám thổ lộ những điều mình suy nghĩ. Hạ nhấc máy, rất nhanh Hoàng nói: “Mình có bao giờ ngừng nghĩ vè Hạ đâu”. Việc nói ra cảm nhận của mình cũng chẳng có gì là quá khó khăn cả, Hoàng chỉ mất bốn giây cho câu nói đó vậy mà đã trì hoãn đến bốn năm liền.

Gió thổi mạnh qua ô cửa sổ, Hoàng vội lấy chiếc khăn quàng vào cổ. Từ giờ Hoàng sẽ không bao giờ thấy lạnh và cô đơn nữa…

- Bao giờ Hạ mới về?

- Mình không chắc nhưng mình sẽ về.

Đó là câu hỏi và câu trả lời quen thuộc cho mỗi lần hai người trò chuyện. Hoàng muốn và cần một câu trả lời rõ ràng hơn nhưng hạ không bao giờ nói thêm điều gì cả. Có lúc Hoàng ước có thể bay sang đó, xuất hiện trước mắt cô ấy để không phải thấp thỏm mong chờ như bây giờ. Nhưng đó là điều không tưởng…

- Giờ này tuần sau Hoàng ra sân bay đón mình nhé!

- Hả??? THẬT KHÔNG?- Hoàng hét toáng lên, còn to hơn cả lúc cầm giấy báo trúng tuyển trên tay.

Cả tuần đó Hoàng tạm gác tất cả việc học, việc chơi thể thao, việc tụ tập…làm một cái gì đó thật đặc biệt đón Hạ về. Hoàng dọn căn phòng nhỏ, thay đổi màu giấy dán tường. Hoàng cũng nghiền ngẫm học làm mấy món bánh kem mà Hạ thích…Hoàng thấy cuộc sống mình thật bận rộn. Hoàng vui vẻ và cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe đến việc vài ngày nữa cậu sẽ được gặp Hạ. Những ngày sau đó tin nhắn của Hạ đến tới tấp, Hạ chắc nịch rằng sẽ về và mang theo nhiều bất ngờ cho Hoàng. 

Sân bay đông nghịt người, hôm nay Hoàng xin nghỉ để ra sân bay trước một tiếng chờ Hạ. Hoàng hồi hộp chờ lúc Hạ xuất hiện. Hoàng không biết giờ đây cô bạn ấy như thế nào nhưng cậu tin rằng dù có thay đổi thế nào thì Hạ vẫn là Hạ của ngày đầu cậu quen biết.

Tiếng máy bay vút lên trên đường băng, dòng người tràn xuống, đông đúc đến nghẹt thở. Hoàng vươn người- nhìn chằm chằm vào phía cửa máy bay. Hoàng căng mắt nhìn vì cậu ấy muốn mình sẽ là người “phát hiện” và gọi to tên Hạ trước. Hoàng tưởng tượng ra khuôn mặt hạnh phúc của Hạ lúc đó, chắc sẽ ngạc nhiên lắm… 

Toán người đông đúc phía trước tản dần, Hoàng tiến lại gần hơn. Hoàng thấy ai ai cũng hồ hởi, hạnh phúc gặp nhau, riêng Hoàng…Hạ của cậu vẫn chưa xuống.

… 1 người

… 2- 3 người

… rồi người cuối cùng của máy bay xuống, vẫn không phải Hạ.

Hoàng trấn an, “chắc lúc suy nghĩ lung tung Hạ đã hoà vào dòng người mà Hoàng không kịp thấy”, chắc là vậy…

Hoàng đứng đó,tới khi sân bay đã dần thưa người, ai cũng gặp người thân và họ bắt đầu ra về. Điện thoại đổ chuông, màn hình lấp lánh cái tên Hạ:

- Hoàng à! Mình vướng một số việc ở trường, lỡ chuyến bay nên…

Hoàng tắt phụt điện thoại, lặng lẽ đi về. Hoàng thấy Hạ quá xa vời, vừa trước đó thôi trong Hoàng còn dâng trào cảm xúc khi nghĩ rằng sẽ gặp Hạ sau quãng thời gian trống vắng đó. Nhưng lúc này, cơ thể Hoàng như không còn tí sức sống nào vậy…đến phút cuối Hạ nói “lỡ chuyến bay”… 

Hạ không hề gọi lại, cũng không có tin nhắn nào trong hòm mail cả. Hoàng không hiểu cô gái ấy đang nghĩ gì, Hoàng tức giận, thấy bức bách và chỉ muốn hét lên. Nhưng hét lên cũng chỉ làm Hoàng nhớ đến cái ngày cùng Hạ đứng trên sân thượng mà thôi. 

Hạ định gọi cho Hoàng nhưng lại thôi. Hạ chỉ mỉm cười nghĩ đến Hoàng, chắc mấy hôm nay Hoàng đang điên lên vì việc Hạ đột ngột nói không về được. Thậm chí bản thân Hạ cũng thấy đột ngột nữa là… 

Nắng gió mùa hạ…

Hạ vẫn “im hơi lặng tiếng”. Mùa hạ lại quay lại với Hà Nội. Ngoài trời nắng bắt đầu chói chang, gió cũng lùa xào xạc lá cây. Hoàng không biết nên yêu hay ghét cái mùa hạ kì lạ này nữa. Hoàng cùng bạn bè đến lớp học tổng vệ sinh dọn dẹp để nghỉ hè: giá vẽ, bản thiết kế, thước bút, đồ dung đo đạc ngổn ngang…Hoàng lúi húi dọn dẹp.

Mặc cho thầy chủ nhiệm đứng trên bục nói điều gì đó, Hoàng vẫn lao vào làm. Cậu đang cố làm cho nhanh, cho xong để về… “chắc sẽ gửi email trước cho Hạ vậy”. Hoàng nghĩ thầm. Nhưng tiếng thầy nói lớn:

- Ngừng tay chút đã các em!

Hoàng bực mình ngẩng lên. “Có học sinh mới”, tiếng xôn xao lớn dần.  

- Chúng ta sẽ đón một bạn học sinh nới- thầy chậm dãi- các em làm quen với bạn nhé!

Nói rồi thầy đi ra, Hoàng không quan tâm…trong đầu cậu giờ có quá nhiều thứ cần để ý hơn là việc có một học sinh mới vào lớp.

- Mình là học sinh mới, mong được Hoàng giúp đỡ!

“Mong được Hoàng giúp đỡ”, giọng nói ấm áp quen thuộc. Hoàng ngẩng lên…chiếc cặp tóc sang lấp lánh,cô gái có nước da trắng, đôi mắt đen và sâu giờ có thêm một cặp kính gọng xanh. Không thể tin được vào cái giây phút này, Hạ xuất hiện, ùa về như nắng và gió hôm nay. Hoàng nghẹn ngào nhưng Hoàng bình tĩnh để nói- như cái lần đầu tiên gặp nhau:

- Học sinh mới! Trực nhật đi!

Nhưng lần này khác với lần trước, “học sinh mới” đã không làm theo những gì Hoàng nói. Hạ chạy lại ôm chầm lấy Hoàng, Hoàng bất ngờ rồi cũng lấy đôi tay xiết chặt cô ấy: “Lần trước lỡ chuyến bay vì thủ tục chuyển trường phức tạp quá, Hoàng ạ”.

Hoàng mỉm cười trước ánh nhìn của nhiều người trong lớp.

Đã nói rồi mà, mùa hạ rất kì lạ. Mùa hạ có nắng, có gió, có cả những điều bất ngờ, bất ngờ như cách Hạ ùa về vào một ngày-không-báo-trước trong trái tim Hoàng! 

Đó chính là hạnh phúc

Sau này mới phát hiện, hóa ra bàn tay mình đã từng nắm lấy, bài hát mình đã từng ngân nga, ai đó mình đã từng yêu thương… tất cả đều chính là hạnh phúc.

1. Trên đời có một người...

Khi ở bên bạn, lúc nào cũng nhắc bạn hàng tỷ lần phải mặc thêm áo ấm, ra đường phải cẩn thận xe cộ, làm bạn thấy rất phiền phức, nhưng cũng thật ấm áp. Lúc bạn không có tiền, họ lúc nào cũng sẽ mang những câu đại loại như “bây giờ kiếm tiền đâu có dễ” ra giáo huấn, rồi vừa nói, vừa giúi tiền cho bạn.

Những người ấy, chính là cha/mẹ bạn.

2. Trên đời có một người...

Lúc ở bên nhau, hai người thi thoảng lại gây gỗ, thi thoảng lại đánh nhau. Đó là kẻ xấu xa cướp món điểm tâm ngon lành của bạn, là kẻ chuyên đi mật báo với bố mẹ về bạn. Nhưng cũng là người quan tâm chăm sóc bạn hơn bất cứ ai trên đời, bạn và người đó, có mối quan hệ cực kì, cực kì thân thiết.

Người ấy, chính là anh chị em của bạn.

3. Trên đời có một người...

Lúc không gặp được người đó bạn sẽ một mực nhớ nhung khắc khoải, lúc gặp được rồi lại tim đập chân run, bao nhiêu lời định nói đều không thể nói được thành lời. Người đó chẳng tốn hơi sức đã nắm giữ được trái tim bạn, làm bạn không thể nào quên, làm bạn nghĩ ngợi miên man không thể nào chợp mắt, nhưng cũng làm bạn thấy ngọt ngào say đắm. Người đó là thứ mật ngọt đáng yêu nhất nhất trên đời.

Thứ mật ngọt ấy tên gọi là người yêu.

4. Trên đời này có một người...

Biết được một số bí mật không thể nói của bạn. Lúc bạn phạm lỗi, người đó giúp bạn tháo tội; lúc bạn yêu thầm ai đó, người đó giúp bạn chuyển lời; lúc bạn cãi nhau với người yêu, nhất định sẽ khóc lóc đến tìm người đó. Bạn cảm thấy thật có lỗi, bởi chỉ lúc nào cần thiết mới thèm nghĩ đến người ta, nhưng bạn cũng rất hạnh phúc vì đã quen biết một người như thế trong đời. Có lẽ những ngày tháng mà bạn và người ấy bên nhau, còn nhiều hơn là bên người yêu của bạn.

Người đó, chính là bạn của bạn.

5. Trên đời này có một người...

Lớn lên trong vòng tay bảo vệ của cha mẹ, chín chắn dần từ mối quan hệ với anh chị em, tìm ra tình yêu đích thực trong sự bảo bọc của người yêu, cảm nhận sự ấm áp trong những quan tâm của bạn bè… Cảm thấy rõ ràng những người đó bước đi bên cuộc đời mình thế nào, và cũng hiểu rằng nhờ họ mà cuộc sống của mình thêm tươi đẹp, trong tim cảm kích vô cùng những gì họ đã mang đến cho mình, nhưng chẳng bao giờ nói được thành lời.

Người ấy, chính là bản thân bạn.

Đôi lúc nhiều bạn cũng tưởng rằng, hạnh phúc ở một nơi nào đó xa xôi, một tương lai nào đó mà tôi đang theo đuổi. Thế là, đôi mắt cứ chực kiếm tìm xa xăm, đôi tai tôi lúc nào cũng cố gắng nghe những âm thanh từ nơi xa ấy, cuối cùng giật mình nhận ra mình đã bỏ lỡ mất...

Sau này mới phát hiện, hóa ra bàn tay mình đã từng nắm lấy, bài hát mình đã từng ngân nga, giọt nước mắt mình đã từng làm rơi, ai đó mình đã từng yêu thương… tất cả những cái “đã từng” ấy, chính là hạnh phúc…

Có một thứ gọi là "định mệnh"

Đừng cố gắng gõ cửa và chờ đợi nếu biết rằng cánh cửa ấy sẽ không bao giờ mở ra một lần nữa. Hãy đi tìm cho mình một cánh cửa, mà ở ngưỡng cửa, đôi tay vẫn chưa kịp gõ, thì cửa đã mở ra để đón chào.

Thương tặng Đông Nghi, lời cảm ơn gửi đến tình bạn đẹp mà cả hai luôn cùng chia sẻ.

Khanh.

Con bé một mình ở một góc nhỏ nơi quán cà phê Paris Amour quen thuộc. Mọi thứ vẫn không thay đổi, ghế mây, bàn gỗ mộc mạc hình tròn với lọ hoa đồng tiền đỏ thắm đặt ở giữa. Cạnh khung cửa sổ trắng hình ngũ giác nhìn ra phía thành phố sau khi đèn đường đã lên màu, và một không gian tĩnh lặng trong những bản nhạc Pháp nhẹ nhàng từ phía cây dương cầm của quán. Đặt quyển Bí Mật của Hạnh Phúc xuống bàn, bỏ thêm chút bột sữ vào ly Caramel latte của mình, con bé cứ lặng lẽ nhìn từng từng hạt bột tan từ từ trong ly cà phê ấm. Cho đến khi hạt cuối cùng tan đi, nó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài…

Nó nhớ cái cảm giác cách đây hơn 1 tháng, khi mà ngồi đối diện nó luôn là sự hiện hữu của Hải. Người con trai kiên nhẫn nhất trên thế giới mà nó từng được biết. Mỗi cuối tuần, dù bận rộn hay mệt mỏi, anh đều dành thời gian chở nó đến đây, chỉ với lí do đơn thuần rằng “nó-thích-thế". Chẳng để làm gì cả, chỉ là ngồi cùng bàn với nó, để nó không có cảm giác cô đơn vây quanh. Anh chỉ ngồi yên lặng ở đấy nhìn nó say sưa đọc quyển sách anh mua tặng. Còn nó thỉnh thoảng lại đặt sách xuống, háo hức kể cho anh nghe điều gì đó thú vị mà nó vừa đọc được, rồi lại cầm sách lên tiếp tục với thế giới của riêng nó và văn chương chữ nghĩa. Đến khi trời trở lạnh, anh lại khoác chiếc áo da của mình lên người nó, chở nó vòng quanh trung tâm quận 1 trước khi trở về nhà.

Bây giờ, nó chỉ muốn được quay lại với khoảng thời gian ấy. Như khi đọc cuốn sách này, nó lại muốn hỏi Hải, “Anh nè, anh địa nghĩa hạnh phúc như thế nào?!” Và như thế, nó lại tưởng tượng ra nụ cười của anh khi trả lời: “Là cảm giác của em khi được ai đó đặc biệt mang đến yêu thương.” Hay khi nó cảm thấy đói một chút, hoặc chỉ đơn giản là bỗng dưng thèm ngọt, con bé lại nhớ tới cái cách anh đứng dậy, bước ra quầy bánh và mang đến cho nó 3 cái macaroon vị dâu tây mà nó thích nhất. Những buổi tối cuối đông se lạnh thế này, đạp xe về nhà giữa phố xá đông người, con bé lại thèm hơi ấm của anh, và mùi hương thoang thoảng trên chiếc áo da anh khoác vào vai.

Lúc này đây, điều duy nhất tồn tại trong suy nghĩ của con bé là “Hải”. Nó đang tự hỏi bí mật của hạnh phúc là gì, mà sao mãi nó không thể tìm ra. Nói cách khác, ngay cả định nghĩa của nó về hạnh phúc cũng rất mơ hồ, thì làm sao nó có thể biết được mình đã trải qua cảm xúc ấy hay chưa. Nếu như khái niệm của Hải về hạnh phúc là đúng, thì nghĩa là hạnh phúc đã vụt mất tầm tay với của nó mất rồi. Nó từng trải qua một mối tình đầu đẹp như mơ với anh chàng cùng lớp tên Lộc. Nhưng rồi, Lộc sang nước ngoài du học, quen một cô gái ngoại quốc tóc vàng xinh đẹp nào đó và kết thúc tình cảm với Khanh. Đến năm cuối của thời áo trắng đến trường, nó trở thành bạn gái của anh chàng điển trai tên Hoàng trong đội bóng rổ của trường. Chưa đầy một năm, Hoàng không còn là bạn trai của Khanh nữa, chỉ vì anh ta mê tin dị đoan và cho rằng cả hai không hợp tuổi nhau. Sau 2 lần đổ vỡ, tất cả những tin yêu còn sót lại, Khanh trao trọn vẹn cho Hải. Chỉ để một năm sau, anh gặp con bé và nói vỏn vẹn rằng: “Anh cảm thấy chán, mình chia tay đi".

Con bé không níu kéo, nước mắt chẳng rơi, cũng không hỏi thêm lí do. Nó chẳng muốn chạy theo anh làm gì, cái gì không phải của mình, thì sẽ tự khắc từ bỏ mình để tìm đến nơi mà nó thuộc về. Nó chẳng việc vì phải khóc, chỉ cảm thấy thất vọng về bản thân mình, rằng đã lựa chọn nhầm người mà trao yêu thương, đặt tin tưởng. Nó chẳng cần biết tại sao anh chán chê đến mức chia tay, vì nó biết mình cũng chỉ là một cô gái tầm thường, so với những cô gái sành điệu ngoài kia khiến anh chết mê, chết mệt. Ngày hôm đó, và cả ngày hôm nay nữa, con bé chỉ nhìn dòng người tấp nập giữa lòng thành phố, và thầm nhủ lòng mình…

“Ngoài kia, sẽ có một người dành cho mình. Dù cho giữa vòng quay bộn bề những lo toan trong cuộc sống, vẫn sẽ tìm đến bên mình, gửi trao mình niềm hạnh phúc an lành nhất. Mình tin mà…”

Hưng.

Thằng nhỏ bước ra khỏi cổng trường Đại Học, ngoảnh mặt lại nhìn về phía cây phượng vĩ nơi góc sân trường. Sao nó cứ phải nuôi trong mình một niềm hi vọng thế hã?! Khi mà trong thâm tâm nó biết rõ người mà nó đang chờ đợi sẽ không bao giờ đợi chờ nó nữa. Nó biết là thế đó, nhưng vẫn không bỏ được cái thói quen đã thực hiện hơn 2 năm nay. Mỗi khi tan học, nó đều chạy nhanh xuống canteen, mua hai que thịt nướng nóng hổi mang đến băng ghế đá ở gốc cây phượng ấy. Những ngày nắng nóng, nó sẽ mua thêm một ly sữa đậu nành thơm nồng hương lá dứa. Thỉnh thoảng, nó lại cầm chiếc harmonica cũ kĩ để ngân nga đệm nhạc cho những ca khúc Trịnh mà ai đó sẽ vu vơ hát. 2 năm sau, không có gì thay đổi cả. Chỉ là, ngồi cạnh nó không còn là Thư nữa.

Thư – mối tình đầu của nó kể từ khi trở thành sinh viên, và là cuộc tình kéo dài lâu nhất trong suốt 20 năm từ khi thằng nhỏ được sinh ra. Đối với nó, Thư là tất cả những gì mà nó muốn trong cuộc đời. Nó yêu Thư, yêu sự hồn nhiên của cô, yêu nét đẹp giản dị của cô, và cả nụ cười trong lành như tia nắng buổi bình minh. Không như những người con gái mà thằng nhỏ từng gặp, cô mang trong mình một nét gì đó rất độc đáo, rất duy nhất. Cô không hay than phiền về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, và sẽ thôi không khóc vì bộ phim Hàn cảm động nếu được nó mua cho que kem dừa. Cô không kẻ mắt xanh hay tô son đỏ như những cô nàng sành điệu, và chỉ lựa duy nhất váy đầm nếu được nó chở đi shopping. Mỗi khi cô cười, nó tưởng chừng như bao nhiêu muộn phiền tan biến hết, thoáng chốc trở nên ngọt ngào như cốc trà sữa.

Bề ngoài của cô là vậy, nhưng trong tình yêu, Thư luôn được cho là táo bạo. Khác với những cô gái thẹn thùng, chờ đợi người mình yêu bước đến tỏ tình. Cô là người đã đến gặp Hưng trong ngày Valentine’s năm nó 18 tuổi, trao nó một cái hộp giấy màu hồng hình trái tim, với 5 thỏi chocolate hình hoa hồng do cô tự làm, và một tấm thiệp ghi vỏn vẹn 3 chữ, “I love you.” Cô ghét sự chờ đợi, nhất là phải đối mặt với sự thất vọng sau một thời gian dài trông mong. Bởi thế, sau ngày Valentine’s năm ấy, cô gặp nó và nói thẳng, “Anh biết ngày 14/3 là Valentine’s Trắng mà, phải không?! Em đang nuôi hi vọng rất lớn đó.” Chỉ vì một câu nói đó thôi, mà thằng nhỏ rối loạn cả lên, tìm kiếm hết nơi này đến nơi khác để biết thông tin về ngày này. Cuối cùng, nó tặng cô một đóa hồng bạch trong ngày ấy, và đồng ý làm bạn trai của cô. Thằng nhỏ, cũng lãng mạn lắm chớ…

Thằng nhỏ cứ ôm ấp trong lòng một niềm tin rằng, định mệnh đã an bài cho nó và Thư trở nên một cặp đôi hoàn hảo. Trong những lúc rãnh rỗi, nó vẫn hay suy nghĩ đến tương lai của hai đứa – một buổi tiệc cưới bao phủ mởi một màu trắng tinh khiết, một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, và những đứa trẻ được đặt tên theo những loài hoa mà hai đứa thích. Nhưng rồi, những giấc mơ ấy chỉ dừng lại ở trong tâm trí thằng nhỏ. Thư bước ra khỏi cuộc đời nó, nhanh như cái cách mà cô đã bước đến. “Mình chia tay đi anh. Cảm ơn anh, khoảng thời gian qua đã lấp đầy khoảng trống trong em. Kiên, mối tình đầu của em, đã trở về sau chuyến du học 2 năm ở Úc”. Không một chút phản ứng, thằng nhỏ cảm tưởng như thế giới đã ngừng quay, và thời gian đã ngừng trôi. Ừh thì, nó chỉ là một thằng con trai tầm thường, đâu có xứng với Thư…

Nó không cho phép bản thân mình nhớ lại những kí ức đó, mặc dù nó biết điều đó không phải dễ. Mỗi khi vô tình phá vỡ cái quy luật mình tự đặt ra, thằng nhỏ lại lẩm nhẩm câu hát…

“It’s gonna hurt but it heals too. It’ll all get better in time".

Paris Amour

Hưng ăn vội vàng ổ bánh mì thịt, lấy tay chải lại tóc cho đẹp, vuốt lại nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi trắng. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, dù gì đi nữa thì nó cũng không được nghĩ đến những điều muộn phiền ngoài kia. Âm nhạc luôn là niềm vui và ước mơ lớn nhất mà nó luôn theo đuổi từ những ngày còn bé. Nó không muốn gây ấn tượng xấu hay đem đến cho những vị khách nó phục vụ một không gian ảm đảm. Việc làm bán thời gian đầu tiên trong đời, nó không muốn Nó nhất định sẽ chơi nhạc hết mình, như một cách để cô lập nó với những suy nghĩ phức tạp ngoài kia. Cố gắng dành cho mình một nụ cười thật tươi, thằng nhỏ bước vào quán…

Khanh đọc xong trang cuối của quyển sách, uống giọt cà phê cuối cùng trong tách, ăn mẫu bánh macaroon cuối cùng trong dĩa. Trời đã chập choạng tối, nó vội đứng dậy tính tiền, khoác vào mình chiếc cardigan màu xám mỏng rồi bước về phía cánh cửa. Nó không muốn ba mẹ lo vì sao về muộn, cũng không muốn phải giải thích lí do vì sao không thể về nhà sớm hơn. Ở một nơi yên tĩnh và trong lành thế này, nó ước mình có thể đến đây mỗi ngày, ở lại từ khi quán mở cửa đến khi đóng cửa. Nhưng nó không muốn tự mình làm tổn thương mình, bằng những kí ức về Hải và những khoảnh khắc cả hai ở bên nhau tại đây. Nó mở cửa, bước ra thế giới ồn ào bên ngoài…

Phố xá vẫn còn ẩm ướt, từ cơn mưa phùn lúc trưa và một buổi chiều thành phố không có nắng. Bước xuống bậc tam cấp, một tay tìm trong giỏ xách chìa khóa xe, tay kia chuyển sang bản nhạc khác trong iPod, một bản nào nó tươi vui hơn. Một chút sơ ý, Khanh hụt một bước chân, tưởng chừng như sẽ ngã một cú đau điếng, lăn lộn vài vòng xuống dưới lòng đường, rồi ngất xĩu mà không ai dòm ngó như trong phim. Nhưng…

Bóng dáng của người con gái nào đó, mảnh khảnh và yếu mềm. Thướt tha trong váy đầm trắng thanh tao, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, ánh mắt đượm buồn nhưng lại rất thu hút. Chỉ là đứng đây, dõi mắt nhìn theo đến khi cô ấy đi khuất thôi mà, sẽ không lâu đâu, phải không?! Ơh, nhưng sao cô ấy lại không cẩn thận, bước đi xuống bậc thang mà lại không chú ý nhìn, nếu có vấp chân thì… Hưng tự trách mình vì những suy nghĩ tiêu cực kia, vì nó đã trở thành sự thật. Phản ứng tự nhiên thôi, nó không ngần ngại chạy đến đỡ…

Sau một cú hoảng hồn, Khanh liếc mắt nhìn xung quanh, xem mình đang nằm ở đâu, giữa lòng đường hay gốc cây cổ thụ gần đấy. Nhưng mà không phải, đôi chân nó vẫn đứng vững dưới mắt đất, lưng ngã vào một cánh tay vững chắc nào đó, trước mặt là một tên con trai mà nó không hề biết đến. Mất hết 30 giây trước khi Khanh tỉnh ngộ hẳn, nó đứng thẳng dậy, ngập ngừng gãi đầu,  nhìn vào đôi mắt người con trai kia, và nói…

- Ơ… Em, em… Em cám ơn anh…

Con nhỏ cuối đầu cảm ơn, rồi bất chợt nhận ra đồ đạc trong giỏ xách đã rơi xuống dưới mặt đất. Cuối xuống, đưa tay với những món đồ của mình, nó lại chạm vào đôi tay của người con trai kia. Hình như, tim nó lỗi một nhịp đập.

- Không có chi đâu, để anh nhặt lên cho nhanh, ướt hết rồi nè. Cô bé tên Khanh sao?! Đại học Y dược nữa cơ! Để lại ấn tượng trong anh rồi đấy.

Thẳng nhỏ đá long nheo tinh nghịch, nở một nụ cười hồn nhiên. Con bé đỏ mặt, cười tũm tĩm.

- Vâng, em tên Khanh, chỉ là sinh viên năm nhất thôi mà. Còn anh?!

- Anh tên Hưng, sinh viên năm ba Đại Học Âm Nhạc. Anh chơi dương cầm ở đây, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của anh. Gặp cô bé đáng yêu thế này, chắc là sẽ mang tới may mắn cho anh.

- Ơ… - Con bé ngượng ngùng – Anh làm ở đây thì hay quá. Cuối tuần sau em lại tới, mời anh một tách cá phê, xem như là một lời cảm ơn nha.

- Được thôi. Vậy thì anh sẽ chờ cô bé ở đây, và sẽ đàn tặng cô bé một bản nhạc. Đồng ý chứ?! 

Hưng đưa ngón út về hướng Khanh, con bé cười xòa, nhìn thằng nhỏ với một ánh mắt thân thiện, và ngoéo tay đáp trả.

- Đồng ý!

Vẫy tay chào tạm biệt, thằng nhỏ bước đẩy cửa bước vào bên trong quán, con bé quay về phía giữ xe rồi chầm chậm đạp xe trở về nhà. 

Cả buổi tối hôm đấy, Hưng cứ mãi nhớ về cô bé sinh viên Y dược năm nhất kia, và cuộc gặp gỡ thú vị giữa hai người. Mái tóc mềm như lụa trải trên cánh tay trần của Hưng lúc đỡ cô bé. Đôi mắt long lanh đượm nét buồn, dường như trở nên rạng ngời hơn nhiều khi cô cất tiếng trò chuyện cùng Hưng. Nụ cười ấy nữa, mang chút gì đó rất hiền hòa, rất đỗi hồn nhiên và vô tư. Và cả giọng nói, trong trẻo và ngọt ngào, khiến cuộc đời Hưng sao bỗng dưng trở nên đẹp quá. Kể từ khi chia tay Thư, đây là lần đầu tiên Hưng cảm thấy trong lòng phấn khởi như thế, trái tim không còn buốt giá nữa. Hưng mỉm cười theo những phím dương cầm, đàn những bản nhạc mà Hưng nghĩ sẽ mang đến cho cô bé trong lần gặp gỡ tuần sau. Nụ cười này, là niềm vui thật sự của Hưng, hoàn toàn không phải mặt nẹ che đi nỗi buồn của tình yêu đã vụt mất.

Trên đường trở về nhà, tất cả những gì chứa đựng trong suy nghĩ của Khanh, là anh chàng sinh viên Âm Nhạc năm ba kia. Ở bên anh chàng, Khanh không còn khép mình trong mai rùa của riêng mình, như nó đã từng đối với những chàng trai xa lạ khác. Khanh cảm nhận được một điều gì đó, rất an toàn, rất vững chải, khi ngã lưng vào tay anh chàng. Rồi lại thầm nghĩ, Phải chăng anh là người con trai mà nó đủ tin tưởng để tựa vào vai sau ba cuộc tình tan vỡ? Khanh cười xòa, lắc đầu xua đi cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy. Cái cách mà anh chàng gọi nó bằng hai chữ “cô-bé” một cách rất chân thành. Cái cách mà anh chàng nhiệt tình cuối xuống nhặt từng mảnh đồ nó làm rơi, phủi bụi và những giọt nước ẩm ướt trước khi trao lại. Khanh trân trọng vô cùng. Sau hơn 1 tháng qua, anh chàng là người duy nhất đem đến cho Khanh niềm vui thật sự.

Rồi thì một tuần sau đó, sẽ như thế nào?! Khanh sẽ mời anh chàng tách cà phê mang hương vị gì đây?! Hưng sẽ đàn tặng cô bé bản nhạc mang âm hưởng nào đây?! Chuyện tương lai, chỉ có thể để thời gian trả lời. Chỉ biết là, cuộc gặp gỡ này như đã thay đổi cuộc sống của cả hai. Khanh không còn chôn mình trong miền kí ức đau thương của ngày hôm qua nữa. Hưng không còn dành thời gian sống lại những ngày êm đềm của quá khứ nữa. Không còn những giọt nước mắt, không còn những lúc tim quặn, không còn những nét muộn phiền đầy đắng cay. Trong thế giới của cả hai, chỉ còn là hoa tươi, là cầu vòng, là ngọt ngào. Cảm ơn định mệnh, đã may mắn cho cả hai được gặp nhau, được mang đến sự khác biệt trong cuộc đời người kia.

Khi một điều gì đó chấm dứt, không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. Nhưng là sự khởi đầu cho một cánh cửa khác, dẫn đến một con đường khác, trải dài ở một thế giới khác. Đừng cố gắng gõ cửa và chờ đợi nếu biết rằng cánh cửa ấy sẽ không bao giờ mở ra một lần nữa. Hãy đi tìm cho mình một cánh cửa, mà ngay giây phút đôi chân đặt đến ngưỡng cửa, và đôi tay vẫn chưa kịp gõ, thì đã mở ra để đón chào.

Có một thứ gọi là “Định-Mệnh”. Chỉ cần bạn tin!

Con trai, con gái và những điều khác biệt

Con gái luôn muốn trở thành người bình đẳng trong chuyện tình cảm. Con trai lại muốn được quyền lực trong tình yêu.

Con trai có thể mặc một bộ quần áo trong 3 ngày. Con gái có thể mặc 3 bộ quần áo trong một ngày.

Con trai bảo “đi đi” tức là hãy đi đi. Con gái bảo “đi đi” đôi khi là đứng ngay tại chỗ, cấm có được đi đâu hết đấy…

Con trai coi quà tặng chỉ là xã giao. Con gái lại coi đó là dấu hiệu cả tình cảm (con gái chúa tưởng bở mà).

Nhiệm vụ “bất khả thi” của con trai là đối mặt với con gái và nói ba từ mà “ai cũng biết là từ gì ấy”. Còn nhiệm vụ của con gái là khiến con trai phải nói ra ba từ ấy…

Con trai tò mò chuyện người. còn con gái thì tò mò với bất kì chuyện gì không phải của mình.

Thích nhận những lời khen ngợi, tán dương nhất trên đời là con trai và họ thừa nhận điều đó. Con gái cũng thích nhận những lời khen nhưng mà họ sẽ phủ nhận sự thật này (đúng là chỉ giỏi đóng kịch mà chẳng thèm qua trường lớp nào mới siêu chứ, con gái mà)

Hãy cho con trai một con mèo, cậu ta sẽ nghịch nó như một món đồ chơi. Có một con mèo, con gái chỉ thích ôm ấp, vỗ về, thậm chí cho ngủ cùng.

Con gái luôn mong cân nặng của mình giảm đi. Con trai lại muốn nó tăng lên càng nhanh càng tốt.

Con trai bình thường thì hùng hổ, mạnh mẽ nhưng đứng trước con gái thì luống cuống, lắp bắp. Con gái bình thường hay e ngại, rụt rè nhưng gặp con trai (nhất là những tên hay trêu ghẹo) thì trở thành nhà hùng biện tài ba số 1.

Khi đối thoại, con gái thường hay cười và nhìn thẳng vào người đối diện là con trai còn con trai thì lại hay tránh né ánh mắt đó và chẳng cười được tí nào.

Khi tâm sự, con gái thường chủ động kéo dài cuộc trò chuyện, họ hay đặt ra những câu hỏi hoặc phát triển vấn đề đối phương nêu ra. Con trai thì trái lại, hay “bóp chết” vấn đề bằng những câu nói “ngố tàu không chịu được”.

Con gái luôn muốn trở thành người bình đẳng trong chuyện tình cảm. Con trai lại muốn được quyền lực trong tình yêu.

Nếu bạn là con gái bạn sẽ mỉm cười một mình khi đọc được nhưng điều này và chê con trai là đồ ngốc. Còn nếu bạn là con trai bạn sẽ chê bài viết này là vớ vẩn cho con trai nhưng lại quá đúng cho con gái rồi tự cười một mình và chê con gái “giả nai”.

Nói đi nói lại nói mãi nói hoài thì cũng tại vì như thế nên con trai và con gái mới cảm nắng nhau rồi yêu nhau luôn từ bao giờ...

Mặt trời của biển

Đó là cả một khoảng lặng thênh thang trống vắng, nhưng Đông biết mình sẽ không còn cô độc nữa, vì cậu đã tìm thấy ánh sáng của chính mình, mặt trời của biển.

1. Gần 11 giờ đêm, thời điểm của sự tĩnh lặng, mọi sự ồn ào náo nhiệt ở một thành phố sôi động lùi về phía sau. Thành phố về đêm vẫn khoác trên mình lớp ánh sáng hào nhoáng. Dã Quỳ ngước mắt, nhìn mãi vào tia sáng lẻ loi duy nhất của một ngôi sao đơn độc trên nền trời xanh xám.

Cậu trai ngồi duỗi thẳng chân, nhịp nhịp theo điệu nhạc. Ánh đèn điện chói lòa chiếu thẳng vào mắt, thỉnh thoảng cậu ngiêng đầu nhìn sang phía cô gái ngồi cách đấy một khoảng, ngăn cách bởi cột đèn điện thẳng đơn độc. Cậu rút hẳn tai phone, để cho bản nhạc duy nhất play trong máy vang ra, êm đềm dịu dàng giữa bóng đêm. 

Another summer day

Has come and gone away

In Paris and Rome

But I wanna go home 

May be surrounded by

A million people

I Still feel all alone,

I wanna go home

Oh, I miss you, you know

Cậu cất giọng hát khẽ theo bài hát. Dã Quỳ tựa cằm lên đầu gối, lắng nghe tiếng hát trong đêm tối tĩnh lặng, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, chảy dài nơi gò má xanh xao. Cho đến khi bài hát đã được play đến lần thứ 5, Đông tắt máy, xách ba lô đứng lên, bước ra khỏi khoảng tối, chầm chậm bước đến trước mặt Dã Quỳ:

-Về đi, muộn rồi.

Trời đêm se lạnh, sương trắng dày đặc giăng mắc nền trời u ám. Dã Quỳ vẫn chẳng ngẩng lên, nó đưa tay lau vội đi vệt nước mắt, lặng lẽ gật đầu.

-Sau 11 giờ đêm, sân bóng sẽ đóng cửa đấy, nếu không rời đi sớm, có thể đêm nay cậu sẽ phải ngồi đây cả đêm.

-…

-Và, đừng khóc, trông cậu hệt như một con mèo ướt thê thảm.-Đông nhếch môi cười nhạt rồi bỏ đi.

Dã Quỳ ngẩng phắt lên, ngỡ ngàng nhìn bóng cậu bạn cùng lớp đổ dài dưới bóng đèn nhạt nhòa rồi mất hút sau lớp sương mờ mịt giăng mắc lơ lửng giữa không trung. Sương xuống, lạnh dần. Nó gục mặt xuống đầu gối, nghe văng vẳng lời bài hát vừa nãy. Rồi nó lại khóc to hơn, bao cảm xúc bấy lâu cứ như được dịp tuôn trào ra bằng nước mắt. Con gái lớn lên ở biển, nước mắt cứ như mang cả đại dương sâu thẳm, mặn chát.

Đông khựng lại ở cánh cổng sắt cũ kĩ, một tay đặt hờ trên cánh cửa chợt buông thõng

xuống. Cậu quay lại phía sau, nhìn cô gái với dáng ngồi cô độc đến đáng thương ấy rồi thở hắt ra. Cậu xốc lại ba lô lên vai bước nhanh về phía nó. Rồi Đông dừng lại trước mặt Dã Quỳ một lúc, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, rút ra một bên tai phone đeo vào cho nó. Tiếng nhạc dịu dàng len lỏi trong tâm thức, Dã Quỳ ngước đôi mắt ướt đẫm nước nhìn sang bên cạnh. Cậu bạn vẫn hướng mắt vào khoảng không đặc quánh bóng tối phía trước, bình thản, nhắm mắt đung đưa theo nhạc.

-Cậu bảo sau 11 giờ sẽ đóng cửa?

-Nhưng tớ biết đường khác, đi thông vào kí túc xá ở phía sau. Cậu có thể về kí túc bằng đường đấy.-Đông hạ giọng thì thầm thật khẽ.

-…

-Sao cậu lại quay lại đây?

-Vậy tại sao cậu khóc?

-Vì bài hát của cậu, vì tớ nhớ nhà.

-Vì tớ biết cảm giác cô độc như cậu, nên đã không thể bỏ lại cậu một mình.

Đông nói câu đấy với sự bâng khuâng khó tả. Dã Quỳ cứ để nguyên khóe mắt đọng nước long lanh ngước mắt nhìn về phía gương mặt nhìn nghiêng ẩn dưới bóng tối sáng mờ. Đông cười nhẹ quay sang phía Dã Quỳ, đưa tay lau nước mắt cho nó:

-Đừng khóc một mình, sẽ rất cô đơn.  

Dã Quỳ không chắc là mình nhìn đúng hay không, nhưng có lẽ Đông đã khóc. Cho dù nước mắt con trai chỉ là chút nước long lanh trong sâu thẳm đáy mắt. Và nhất là nước mắt của một đứa con trai như Đông. Đông là bạn học cùng lớp với Dã Quỳ, nhưng hai người chưa bao giờ nói với nhau câu nào. Thế giới của Đông khác với thế của Dã Quỳ, Đông lớn lên trong một gia đình giàu có, cao ngạo lạnh lùng, đôi lúc bất cần. Dã Quỳ ngược lại chỉ là một con nhóc tỉnh lẻ lên học ở thành phố. Đông và Dã Quỳ vốn dĩ đã là hai đường thẳng không cắt nhau.

Đêm ấy Dã Quỳ về kí túc xá bằng con đường mà cậu bạn đã chỉ cho, Đông dẫn Dã Quỳ đến con đường đấy, đứng nhìn cho đến khi nó đã vào hẳn kí túc rồi mới quay lưng đi về hướng cũ.

-Cậu sẽ đi đường nào về?

-Trèo cổng sắt thôi, tớ thích thế hơn. Tâm trạng cậu tốt hơn rồi chứ?

-Tớ….

-Mang cái này về đi, đêm nay nghe nó để không nhớ nhà nữa. 

Đông nhét vội vào tay Dã Quỳ chiếc ipop màu xanh dương, cười hiền rồi quảy bước đi. Nụ cười mà Dã Quỳ chưa từng thấy ở Đông.

2. Dã Quỳ đeo tai nghe, lắng nghe giai điệu dịu ngọt lướt qua tai, cứ nghĩ mãi về Đông, về giọt nước mắt lạ kì của buổi tối hôm ấy. 

Kí túc xá nhà B, tầng 3, chiều tối, Dã Quỳ đứng tựa tay lên thành lan can hóng gió, phóng tầm mắt lơ đãng ra phía sân bóng. Bất chợt ánh mắt nó dừng lại ở dáng người nằm dài trên bãi cỏ. Dã Quỳ giật mình, nắm chặt chiếc ipop chạy nhanh ra khỏi phòng, đẩy nhẹ cánh cổng sắt khép hờ, nó bước chậm rãi về phía Đông rồi dừng lại, quay lưng về phía ngược lại với vầng mặt trời đỏ au. Đông nằm dài lười biếng, tựa đầu lên chiếc ba lô lớn, một cánh tay đặt lên che ngang mắt, tựa như muốn che đi thứ ánh sáng rực rỡ đâm thẳng vào mắt. Dã Quỳ đứng im tĩnh lặng, cho đến khi Đông mở hé mắt chầm chậm nhìn lên, nheo mắt nhìn nó. Dã Quỳ cười nhẹ, bước ra khỏi vầng sáng hoàng hôn, thong thả ngồi xuống bên cạnh Đông.

-Cậu lại không về nhà.

-…

-Có lẽ không…-Đông vẫn nằm yên trên cỏ trả lời dứt khoát, rồi lại trầm ngâm ngắm nhìn những đám mây nhuộm nắng nhạt hờ hững trôi ngang. Dã Quỳ cũng im lặng, những lời muốn nói cũng như lời cảm ơn cho buổi tối hôm đấy bỗng dưng nghẹn tắc lại. Dã Quỳ đặt chiếc máy nghe nhạc mà Đông đã cho nó mượn xuống đất, bên cạnh chiếc ba lô màu xanh biển của Đông, nói khẽ:

-Cái này, tớ trả lại cậu và cảm ơn.

Dã Quỳ đứng lên, vỗ hai bàn tay vào nhau đánh rơi những hạt cát nhỏ bám đầy các ngón tay. Ngay khi nó dợm bước quay đi, Đông lại lên tiếng, phá tan không gian yên tĩnh từ nãy đến giờ:

-Hôm ấy cậu khóc vì nhớ nhà đúng không?

-Uh, hôm đấy tớ bỗng dưng cảm thấy cuộc sống ở đây quá mệt mỏi và áp lực. Nhà là thứ duy nhất tớ muốn quay về lúc đấy.

-Cảm giác đó….như thế nào?

Dã Quỳ ngạc nhiên nhìn Đông ngập ngừng hỏi nó, rồi Dã Quỳ lại ngồi xuống:

-Cậu không yêu quý gia đình của mình. Đó là lí do mà cậu lang thang ở đây và không về nhà vào giờ này?

-Tớ đơn giản là không có thứ cảm giác như cậu, nhà cũng chỉ luôn như thế thôi, trống rỗng, lạnh lẽo và vô vị.

Khi nói điều đó ánh mắt của Đông giống như bị chím sâu xuống đáy đại dương sâu thẳm, u tối và lạnh nhạt. Giọng nói nhẹ tựa như gió phảng phất nhưng Dã Quỳ cứ cảm thấy trong đó một nỗi buồn nào đấy không thể nói ra.

-Tớ đã chỉ nghe đi nghe lại một bản nhạc duy nhất đấy ở sân bóng, ngồi hàng giờ ở bến xe bus chỉ để đợi một cuộc điện thoại gọi bảo rằng “con đang ở đâu, về nhà ăn cơm”. Nhưng rốt cuộc, chiếc điện thoại vẫn chỉ lạnh lùng nằm im trong lòng bàn tay. 

-Giá mà chỉ có một mình thì tốt, đã chẳng phải nghĩ nhiều như thế.

Dã Quỳ tựa đầu lên hai đầu gối, vòng tay như ôm lấy chính mình, lắng nghe những lời nói của Đông. Dã Quỳ không ngờ suốt cả năm học hai người không nói với nhau câu nào, nay lại bắt đầu bằng những lời thật lòng như thế. Nắng tắt hẳn, đèn cũng được bật sáng. Dã Quỳ nhìn thẳng vào ánh mắt mông lung của Đông, dịu dàng đặt vào tay cậu một chiếc vỏ ốc lớn:

-Đặt nó vào tai, cậu nghe thấy gì nào?

Đông lặng lẽ ngồi dậy, từ tốn áp chặt vỏ ốc vào tai:

-Tiếng sóng biển.

-Để tớ kể cậu nghe câu chuyện về con ốc biển này nhé. Ngày xưa có một con ốc biển sống trong lòng đại dương, đại dương yêu ốc biển hết mực, ngày ngày ôm ốc biển vào lòng, vỗ về thì thầm những bản tình ca. Nhưng ốc biển lại luôn khao khát bấu trời trên cao và những cánh chim trời tự do ở trên kia. Ngày ngày ngước mắt khao khát được ở gần những cánh chim trời kia một chút. Đại dương buồn lắm, nhưng cũng quyết định giúp ốc biển hoàn thành ước nguyên. Lần cuối cùng đại dương hát cho ốc biển nghe bản tình ca của biển, một con sóng bạc đầu đã đưa ốc biển đến với bờ cát trắng dài, nơi mà nó luôn mơ ước. Vì quá vui mừng mà ốc biển đã chẳng thèm nghe những lời ca của biển. Rồi sau đó thế nào, cậu có biết không?

-Ốc biển mãi mãi không thể trở về với đại dương nữa, đúng không?

-Con ốc biển bé nhỏ cuối cùng cũng được ở gần cát, gần nắng, gió nhưng nó lăn mãi, cách gì cũng không thể chạm đến bầu trời và cánh chim trời trên cao kia. Lúc nhận ra điều đó ốc biển mới biết mình đã đi quá xa, nơi những con sóng bạc đầu có thể chạm đến. Nằm một mình trên bờ cát trắng, ốc biên mới thấy nhớ đại dương của nó, nơi mà đáng ra nó phải thuộc về. 

-Thế biển thì thế nào, biển cũng lãng quên luôn con ốc nhỏ bé ấy?

-Không, ngoài đại dương kia vẫn ngày đêm hát lên những bản tình ca mong một ngày ốc biển có thể trở về. Tiếng sóng cậu nghe được, cũng chính là nỗi lòng của đại dương, là tình cảm mà con ốc biển nhớ và luôn mang theo bên mình. Cũng như cậu, cho dù hiện tại căm ghét chính gia đình mình, nhưng lại luôn giữ trong lòng rất nhiều kỉ niệm đúng không?

Đông im lặng, vô thức đưa tay nghịch những cọng cỏ mềm. Rồi cậu ngước lên trời tìm kiếm một vì sao đêm nào đó, cậu mỉm cười bâng quơ chỉ cho Dã Quỳ ngôi sao bé lấp lánh mờ nhạt sau bóng đèn đường chói lóa. Dã Quỳ với tay lấy chiếc ipop của Đông, play bài hát đấy, rồi đưa cho Đông một bên tai nghe, cả hai ngồi im bên cạnh nhau, nghắm duy nhất một ngôi sao đấy. Rất lâu sau đó, Dã Quỳ mới thì thầm thật khẽ:

-Tớ rất nhớ biển, vì tớ là đứa con gái sinh ra ở biển.

-Tên tớ là lấy từ trong Biển Đông, cũng có nghĩa là biển đấy.

Đông kể cho Dã Quỳ nghe nhiều chuyện, về bản thân với cuộc sống chơi vơi không mục đích, về gia đình với người bố quanh năm công tác xa, người mẹ thành đạt chỉ luôn muốn thành công hơn nữa, về căn nhà xinh đẹp rộng lớn giữa khu phố xa hoa. Về những đêm mưa, Đông nằm một mình trên tràng kỉ giữa phòng khách, nhìn những vệt mưa loang loáng chảy dài ngoài cửa kính, sợ đến ứa nước mắt. Đông cũng kể về những kí ức ít ỏi của niềm vui, của hạnh phúc ngày bé, khi mỗi ngày đến trường đều được bố hoặc mẹ đưa đón, mỗi cuối tuần được dạo chơi ở công viên.

Chính Đông cũng không hiểu tại sao mình lại đi kể với Dã Quỳ những chuyện đấy, một cô bạn thậm chí cậu chưa từng nói chuyện trong lớp. Dã Quỳ trầm tính, ít nói, Đông lại là một nhân vật khá nổi trong lớp. Hai thế giới khác nhau, hiển nhiên hai người chẳng bao giờ để ý đến nhau, nếu như hôm ấy, Đông không gặp Dã Quỳ khóc ở sân bóng. Đông hít một hơi thật sâu đong đầy hương đêm, cảm nhận sự đồng cảm lạ lùng mà trước nay chưa hề có. Đông nghiêng đầu nhìn Dã Quỳ, cô bạn bên cạnh vẫn ngân nga khe khẽ gia điệu bài hát. Mái tóc đen gợn nhẹ như những đợt sóng biển dịu êm. Trái tim Đông bỗng dưng đập hẫng một nhịp từ giây phút đấy.

3. Đông và Dã Quỳ trở nên thân thiết hơn với nhau. Đông vẫn hờ hững, vẫn khoác trên mình lớp mặt nạ lạnh lùng khó gần như thế, nhưng mỗi ngày cậu đều cười nói nhiều hơn với Dã Quỳ. Bạn bè ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên họ bắt đầu lan truyền những tin đồn ác ý. Dã Quỳ vốn đã trầm tính, không hòa đồng lắm, mỗi ngày nó chỉ có thể mỉm cười dịu dàng, ôn nhu chấp nhận những lời xì xào đó.

-Này Dã Quỳ, cậu và Đông là một đôi? -Phương Linh, cô bạn hoa khôi của khối tò mò hỏi nó khi Dã Quỳ đang cắm cúi vào mớ bài tập toán khó nhằn, Dã Quỳ nhìn ánh mắt lạnh băng của Linh, lặng lẽ lắc đầu, cười nhạt.

-Không, tớ và Đông không thân thiết đến mức để các cậu nghĩ thế đâu.

Khuôn mặt của Phương Linh dãn ra nhanh chóng, cô cười tươi quay đi vui vẻ:

-Thấy chưa, tớ đã bảo rồi, Đông không thể thích một người như Dã Quỳ được.

Dã Quỳ thở hắt ra thật nhẹ, vân vê con ốc biển trong lòng bàn tay. Biển mà, bao la đến thế, có yêu quý thế nào cũng chẳng thể thuộc về riêng mình ai. Nghĩ đến đấy, Dã Quỳ lảng tránh luôn ánh mắt tìm kiếm của Đông trong lớp, nụ cười vụt tắt và lòng nó chợt hụt hẫng đến lạ.

Đông mở mắt, thoát ra khỏi tình trạng lơ mơ của giấc ngủ ngắn. Cậu theo thói quen đưa mắt nhìn về phía Dã Quỳ, cứ im lặng ngắm cái dáng thong dong của Dã Quỳ khi đọc sách.  Ấn tượng của Đông về Dã Quỳ là gương mặt nghiêng khuất đi vài đường nét mờ ảo bên khung cửa sổ ngược nắng chói chang. Khóe mắt phảng phất nỗi buồn đọng ngấn nước ở đâu đó sâu thắm. Dã Quỳ đang chìm trong những trang sách đầy chữ ở trước mắt. Khi có cơn gió vụt qua thổi tung những lọn tóc mềm mại đổ trước trán, Dã Quỳ sẽ ngẩng lên vuốt lại mái tóc lòa xòa ấy và quay về phía sau nhìn vào mắt Đông mà cười thật tươi. Nhưng hôm nay Đông không nhìn thấy Dã Quỳ cười.

Dã Quỳ ngồi im trên bờ đê, hướng nhìn ra con sông trước mắt, nó thu mình bó gối, mắt dán chặt vào quyển sách trước mặt, cho đến khi những con chữ mờ đi dưới đốm sáng nhạt nhòa của hoàng hôn. Dã Quỳ đứng dậy, vươn nhẹ vai, thả tầm mắt phóng đãng về phía xa, nơi mặt trời rực rỡ phả xuống mặt sông một màu đỏ ối tuyệt diệu. 

-Về đi, tối rồi, không đọc được sách nữa đâu.

-Đông? Cậu lại không về nhà?

-Bố mẹ tớ bận lắm, về nhà giờ này cũng không có ai mà.

Đông ném phịch ba lô xuống đất, thả người xuống nền cỏ mềm mượt.

-Này Dã Quỳ, cậu tránh mặt tớ.

-….

-Cậu ghét tớ rồi đúng không?

-Không ghét, nhưng tớ không muốn mọi người nghĩ khác về cậu.

-Nghĩ khác như thế nào?-Đông nhíu mày, đột nhiên cảm thấy khó chịu.

-Cậu và tớ không giống nhau đâu. Đừng vì tớ mà làm thay đổi cách nhìn của mọi người về cậu.

Dã Quỳ đứng dậy, cười trấn an cậu bạn, nhét sách vào túi rồi thong thả rảo bước trên vỉa hè mà chẳng hề đợi Đông đi cùng. Đông bật dậy ngơ ngác nhìn Dã Quỳ đi mất, rồi vụt chạy theo. Chiếc xe máy từ sau khúc cua bất ngờ lao nhanh đến, Dã Quỳ giật mình lách người nhảy sang một bên tránh, cả thân người mất đà ngã ập xuống vệ đường, lòng bàn tay chà vào mặt đường bê tong bị đá cứa đau rát.

-Không sao chứ?-Đông vội vàng chạy đến, cúi xuống giật mạnh bàn tay rớm máu của cô bạn lo lắng.

-Không sao, xây xát chút thôi.-Dã Quỳ rụt tay lại thu về phía sau, đứng lên phủi sachj bụi cát bám đầy trên quần áo. 

-Cậu lại thế nữa rồi.

-Gì cơ?-Dã Quỳ ngước hỏi.

Đông bực mình, nắm gọn bàn tay nó, giật mạnh sang phía mình, giữ chặt cổ tay, rồi dốc ngược chai nước khoáng rửa sạch vết thương. Đau rát nhưng Dã Quỳ chỉ nhíu mày nhăn nhó chứ không bật ra một tiếng kêu đua nào cả. Đông thở dài nhìn nó, nhanh chóng sát khuẩn như một y tá chuyên nghiệp và gí vào vết thương một miếng urgo trắng tinh.

-Đừng có lúc nào cũng cố tình che dấu vết thương của mình như thế nữa đi.

-Tớ không có.-Dã Quỳ bướng bĩnh cãi lại.

-Khóc một mình trong sân bóng, cúi đầu một mình trước những lời nói khó chịu, bị thương đau mà không nói, chẳng chịu nói cho tớ cảm giác của mình. Cậu chẳng coi tớ ra gì cả.-Đông ném cho Dã Quỳ cái nhìn sắc lạnh khiến nó chùn bước không cãi nữa. Trời tối hẳn, tất cả đèn đường đồng loạt bật sáng, gió thổi nhẹ đung đưa đám cỏ dại ven sông. 

-Cho cậu này.-Dã Qùy lắc lắc bàn tay ra hiệu cho cậu chuẩn bị đón lấy. Một đốm nhỏ lập lòe thả rơi từ lòng bàn tay nó, bay vụt qua vai áo Đông rồi chấp chới bay vụt lên. Thứ ánh sáng vàng trắng mập mờ lúc ẩn lúc hiện giữa bóng đêm mờ mịt. Đông ngẩn người đưa mắt nhìn mãi theo đốm sáng bé nhỏ cho đến lúc vệt sáng chìm hẳn vào trong tán cây dày rậm rạp chỉ để lại chút gì đó le lói mờ ảo.

-Đom đóm đấy, đẹp không.-Dã Quỳ cười toe nhìn mông lung về cùng một hướng với Đông.

Đông cùng Dã Quỳ đi bộ dọc bờ sông. Dã Quỳ vung vẩy bông cỏ lau, khe khẽ hát những bài hát không đầu không cuối, đôi lúc lại dừng lại đê Đông hát tiếp một đoạn điệp khúc nào đấy mà nó không nhớ rõ lời. Quãng đường dài về nhà dường như không còn sự cô độc nữa. Đông và Dã Quỳ giống như hai con cả cô độc giữa lòng đại dương rộng lớn, khi gặp nhau vô tình lại trở thành những người có thể thấu hiểu lẫn nhau. Chẳng cần phải nói những lời an ủi nhau, chỉ cần biết được đi bên cạnh nhau như thế đã thật ấm lòng.

-Dã Quỳ, tên cậu có nghĩa là gì?

-Là hoa mặt trời đấy. Mẹ tớ bảo Dã Quỳ là tên của một loài hoa cùng họ với hoa hướng dương. Ngày bé mẹ hay gọi tớ là mặt trời của biển đấy.

-Mặt trời của biển ư?

-Uh, là thế đấy.

-Này Dã Quỳ, sau này nếu tớ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, cậu có nhớ tớ không?

-Ít ra chúng ta còn học với nhau hết cả năm học này đấy, yên tâm là tớ không ghét cậu đến mức không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa đâu Đông ạ.

Đông im lặng, lòng cậu chùng xuống theo từng cơn gió thoảng qua tai. Gương mặt Dã Quỳ nhòa đi dưới sắc vàng trắng mờ ảo của những ngọn đèn đường ban đêm. Đông dù thờ ơ, dù cố tỏ ra bang quan, thái độ chấp nhận sự đơn độc trong suốt những năm tháng trưởng thành như là một điều hiển nhiên, cảm xúc đơn điệu lúc nào cũng thể hiện ra ngoài bằng một vẻ mặt bình thản đến bất cần, nhưng mỗi khoảng im lặng chống chếnh xen kẽ đều nói lên sự trống rỗng, hụt hẫng như chợt chới với ở một quãng nào đó chênh vênh trên đường đời của cậu. Cho đến khi gặp Dã Quỳ, khi nhìn nó khóc, cậu mới bất chợt nói thật những cảm giác của chính bản thân mình, bất chợt khóc, dù nước mắt chỉ là một hai giọt nước đọng trên khóe mắt không thể buông rơi. Đông lặng lẽ bước chậm lại, nhìn thật lâu dáng người nhỏ bé trước mắt, như chỉ một cái chớp mắt nữa, cậu sẽ không thể gặp lại Dã Quỳ nữa.

-Đừng quên tớ nhé, Dã Quỳ, vì tớ đã thích cậu mất rồi.

-Đông...

Đông ngước lên im lặng nhìn Dã Quỳ, nhìn bóng mình in sâu trong đáy mắt đen phẳng lặng mơ hồ. Rồi cậu chầm chậm tiến đến trước Dã Quỳ, ở một khoảng cách rất gần, rồi bất ngờ ôm trọn nó trong vòng tay.

-Này.-Dã Quỳ bị bất ngờ khẽ kêu lên một tiếng.

-Tớ sẽ đi du học.-Đông thì thầm khi gục mặt xuống vai Dã Quỳ.

-…

-Đừng khóc một mình, tớ nhất định sẽ trở về tìm cậu.-Đôi mắt nâu trầm nhẹ hẫng nỗi buồn, nhưng giọng nói lại thật ấm áp nhẹ nhàng.

Lời thì thầm loáng thoáng mơ hồ khiến Dã Quỳ bất ngờ sững lại trong tíc tắc. Đột nhiên Dã Quỳ cảm thấy mi mắt nặng trĩu nước. Mái tóc đen mềm đổ nhẹ xuống vai,khóe môi nó vẫn bình thản nhẹ nhàng mỉm cười. 

-Tớ nhất định sẽ không khóc nữa, nếu không phải đứng trước biển.

4. Chuyến bay về đêm thưa vắng người đưa tiễn. Đông kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, đưa mắt nhìn bâng quơ những vệt sáng mờ nhạt phía bên ngoài cửa kính. Đông quay lưng bước đi, bỏ lại phía sau cả một khoảng lặng trải dài vô tận cách xa theo mỗi bước chân cậu vang vang. Đó là cả một khoảng lặng thênh thang trống vắng, nhưng Đông biết mình sẽ không còn cô độc nữa, vì cậu đã tìm thấy ánh sáng của chính mình, mặt trời của biển.

Dã Quỳ bước chậm trên cát, thỉnh thoảng đưa chân đá vung mấy con sóng lăn tăn đổ ập vào bờ đánh tung bọt trắng xóa. Dã Quỳ ngồi bệt xuống cát, đưa tay vẽ nguệch ngoạc những hình thù vô nghĩa trên nền cát, sóng lại vỗ vào bờ cuốn nhanh những thứ mà nó vừa vẽ ra. Dã Quỳ đứng tần ngần đưa mắt đuổi theo từng đợt sóng trắng xóa, vô thức nước mắt lại chảy tràn qua khóe mi. Nỗi nhớ chơi vơi bấy lâu bỗng chốc ùa về như sóng biển mà chẳng cách gì ngăn cản được. 

-Tớ đã bảo cậu đừng bao giờ khóc một mình cơ mà.

-Sẽ rất cô đơn…

Dã Quỳ khựng lại, mắt vẫn dán chặt xuống cát. Rồi khi câu nói quen thuộc ấy vang ra, nó như bừng tỉnh, nuốt nghẹn tiếng đập chơi vơi nơi lồng ngực. Lời nói đơn giản dội về trong thâm tâm nó những mảnh vỡ rời rạc của kỉ niệm.

Và nó ngẩng lên, nhìn thẳng vào đáy mắt dịu dàng như sóng biển, mỉm cười thật tươi:

-Cuối cùng cũng tớ cũng chờ được cậu, Đông ạ.

Và bàn tay của Dã Quỳ đã nằm gọn trong tay Đông, nụ hôn mùa hạ ấm ngọt chạm nhẹ lên vầng trán thanh tú, mặt biển xanh biếc lấp lánh ánh nắng ban mai.

Nếu biết trước ngày mai ra sao...

Hãy dành thời gian để nói: “Mình xin lỗi!”, “Tha thứ cho mình nhé!”, “Cảm ơn”, hay “Không sao! Mọi việc sẽ ổn cả thôi!”

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn.

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy bạn bước ra ngoài, tôi sẽ ôm chặt lấy bạn và gọi bạn quay về.

Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy tên bạn được xướng lên trong lời chúc mừng, tôi sẽ lưu lại từng lời nói, hành động của bạn trong những cuộn băng video và sẽ xem đi xem lại chúng nhiều ngày.

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng để tôi có thể dành một hoặc hai phút còn sót lại, tôi sẽ dừng lại và nói: “Mình yêu thương, quý bạn lắm!”, dù bạn ra vẻ bạn dư biết điều đó. Ngày mai sẽ tạo nên sự quên lãng, đó là một điều chắc chắn; và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để làm đúng mọi việc. Có nhiều cách để nói lời yêu thương và nhiều cơ hội để chứng tỏ rằng chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc. Chỉ trong trường hợp tôi trở nên nhầm lẫn và ngày hôm nay là tất cả những gì tôi có, tôi sẽ nói rằng tôi yêu thương, quý mến bạn đến dường nào. Tôi hy vọng sẽ không bao giờ quên rằng ngày mai đã được hứa dành cho một người và ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn có cơ hội được ôm người bạn yêu thương thật chặt vào lòng.

Nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong hôm nay? Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những phút giây hiếm hoi còn lại để sẻ chia một nụ cười, và rằng bạn đã quá bận rộn để tặng bạn những gì có thể giúp ước mơ của một người thành sự thật. Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn yêu họ nhiều như thế nào và rằng sẽ luôn giữ hình ảnh thân yêu của họ.

Hãy dành thời gian để nói: “Mình xin lỗi!”, “Tha thứ cho mình nhé!”, “Cảm ơn”, hay “Không sao! Mọi việc sẽ ổn cả thôi!”. Và nếu ngày mai không bao giờ đến, bạn sẽ không phải hối tiếc về ngày hôm nay một khi bạn đã nói những lời trên. Hãy biết xin lỗi, bắt đầu lại và nói với những người thương yêu bạn rằng bạn cũng yêu thương họ rất nhiều!

Anh là bầu trời của em

Chỉ mấy tiếng nữa Lâm An sẽ lại đứng trước mặt Vũ Phong, nở nụ cười chân thành nhất mà nó có và tự tin nói với anh rằng: "Em cũng thích anh, từ lâu lắm rồi…"

Đều đều, chậm chạp chiếc đồng hồ treo tường cũ kĩ thận trọng nhích từng bước một nặng nề quanh cái vòng tròn chật hẹp 12 con số. Cứ thế cho đến khi ba chiếc kim dài ngắn khác nhau cùng nằm trên một đường thẳng, đánh dấu bằng một tiếng chuông ngân khẽ khô khốc trong đêm tối. Rồi chuyển sang vòng quay mới, tiếp tục lặp lại cái vòng quay nhàm chán ấy suốt đêm.

Phía góc phòng tối,  Lâm An ngồi im, bó gối, tựa cằm lên đấy mở to đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo. Phía nhà dưới khúc độc tấu “Melody of the night” vấn tiếp tục vọng lại những nốt ngân dài trầm lắng. 

Sắp kết thúc rồi đấy. 

Lâm An lẩm bẩm để cho thứ âm nhạc kiêu kì, sang trọng ấy lơ đãng lướt nhanh qua tai, nó thờ ơ đưa mắt nhìn vào khoảng không nhạt nhòa bên ngoài khung cửa sổ bị nhấn chìm bởi bóng tối của mùa đông rét buốt. Khoảng trống của không gian và thời gian kéo dài như bất tận. Phím đàn cuối nhẹ hẫng. Tiếng nhạc ngưng hẳn, nó vẫn tiếp tục ngồi im nghe tiếng đế giày gõ lên bậc cầu thang rồi dừng hẳn lại trước cửa phòng nó, có tiếng nói khẽ: “ Lâm An, ngủ ngon”. Không có tiếng đáp lại, Lâm An ngồi im thở đều cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa và cánh cửa gỗ nặng trịch bên cạnh được kéo ra rồi đóng lại thật khẽ khàng. Đêm thật sự bắt đầu với sự tĩnh lặng tuyệt đối. Nó cười nhẹ, cuộn người vào trong chăn thật ấm, lẩm bẩm khe khẽ một mình “Anh cũng ngủ ngon”.

-Này An, em ngủ ngon chứ.-Vũ Phong từ tốn bước xuống cầu thang, áo sơ mi kẻ caro xanh nhạt, quần jean tối màu, tóc đã chải gọn gàng, nở nụ cười dịu dàng. Lâm An ngẩng đầu nhìn lên bậc cầu thang, thờ ơ gật nhẹ đầu rồi lại cúi xuống tiếp tục hì hụi lau sạch bụi trên mấy khung cửa sổ bằng gỗ nâu bóng. Vũ Phong hơi nhăn mặt bước ngay đến trước mặt nó dùng tay nhéo mạnh hai má của con bé, kéo khuôn miệng thành một nụ cười méo mó.

Lâm An kêu khẽ một tiếng rất bé ở cuống họng, đưa đôi mắt nhìn lên phía chàng trai cao hơn nó một cái đầu ấy, ngọ nguậy đầu để thoát ra khỏi hai bàn tay thật ấm đấy rồi khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng

-Vẫn là câu chào như mọi hôm, em nghĩ không nhất thiết phải trả lời khi mà anh đã biết.

Nó lắc nhẹ đuôi tóc ngắn tũn, nhún vai rồi bỏ đi. Vũ Phong thở dài, biết là không thể làm thay đổi con bé bướng bỉnh là Lâm An ấy, cậu lẳng lặng quay đi, không nói gì nữa.Nhưng cậu không hề biết rằng ở phía sau, Lâm An đang cố bước những bước thật chậm giương mắt nhìn chăm chú vào tấm gương lớn phía đối diện phản chiếu hình ảnh của anh nhạt nhòa dần rồi trôi khỏi tầm nhìn trong mắt nó. Nó cắn nhẹ môi dưới, chớp nhẹ mi mắt, nén một tiếng thở dài, miệng thốt nhiên đắng ngắt buột ra hai tiếng “Anh trai”.

Sau bữa sáng, Lâm An ngồi xuống bậc thềm phía sau nhà, lọt thỏm giữa khoảng không xanh ngắt của những thảm cỏ trải dài, nó ngồi im trầm tĩnh, những lọn tóc đen lượn sóng mềm mại đổ dài qua bờ vai gầy cô độc, chú chó Đôminô ngoan ngoãn dụi đầu vào tay nó, Lâm An cúi xuống tựa cằm lên đầu gối, xoa xoa lên đầu chú chó nhỏ, những lọn tóc lòa xòa qua vai che đi gương mặt chếch nghiêng quen thuộc ấy. Đôi mắt bất động ưu tư thoáng nhòe vệt nước mỏng manh như sương tan biến theo gió, xoáy sâu vào bầu trời xanh trong cao rộng. Nó cứ nhìn mãi thất thần cho đến khi điểm tựa trong đáy mắt trôi xa miên man chìm hẳn đi trong sắc xanh biếc ngập tràn bủa vây tứ phía.

-Này nhóc.

Vũ Phong vẫn loẹt quẹt đôi tông trắng đi trong nhà ra đến vườn sau, từng bước lững thững ngồi xuống bên cạnh nó, nhe răng cười vuốt ve bộ lông mềm mượt của con Đô mi nô. Tách cacao nghi ngút bốc khói trong lòng bàn tay. Lâm An giấu mặt khuất sau đầu gối, chỉ để lộ khóe mắt trong veo hơi rung lên nụ cười nhẹ.

-Em không thích bị gọi là nhóc đâu.

-Với anh thì em vẫn là con bé ngốc ngếch như năm nào thôi.

-Lâm An…

-Uhm…

-…

-Gọi người ta mà không nói gì là bất lịch sự đấy.

-Tự nhiên muốn gọi thôi. Em bây giờ chả khác mấy so với hồi anh mới gặp em cả, nhỉ?

-Bản chất con người là thứ khó thay đổi nhất, hơn nữa trại trẻ mồ côi…không phải là nơi em có thể lớn lên một cách bình thường…

-….

-Nếu em không phải là em gái anh thì sao nhỉ?

Lâm An hơi ngạc nhiên bởi câu hỏi của Vũ Phong, rồi nó cười nhẹ, duỗi thẳng cả hai chân, lặng lẽ nhìn những vệt khói mỏng bay lên từ tách ca cao.

-Thì có lẽ bây giờ em vẫn là một Vũ Lâm An thôi…vẫn là một đứa trẻ không gia đình.-Lâm An trầm ngâm, những kí ức cũ lại một lần nữa như sống lại trong tâm tưởng nó, rõ nét như chỉ mới ngày hôm qua.

8 năm trước…

Lâm An nặng nề chớp mắt một lần nữa. Khối ảo ảnh của quá khứ đau đớn, mờ mịt đan xen chồng chéo bỗng chốc vỡ tan thành vô vàn những mảnh vụn tan biến vào hư không mờ mịt. Bóng nắng chiều đổ ập xuống cơ thể bé nhỏ run rẩy trong góc, giữa đống gạch vụn đổ vỡ loang lổ của khu nhà cũ. Bóng người nhẹ bước đến gần âm thầm đứng yên thật tĩnh lặng trước mặt nó. Con bé không hề ngẩng lên, bóng người dưới nắng bao trùm lên cả cơ thể nó một bóng râm dịu mát.

-Anh là ai?

Người con trai chầm chậm cúi xuống đưa ngón tay quệt nhẹ theo đường mi mắt nó rồi dừng lại ở khóe mắt tựa hồ như muốn vuốt trôi dòng nước đọng nặng trĩu. Con bé chợt bật ra tiếng nói chậm rãi, âm giọng nhẹ hẫng như trôi lạc đi vào một thế giới xa xôi nào đấy:

-Tôi không khóc.-Gương mặt lấm lem cong lên một nụ cười nhẹ nhưng vô thần.

-Không khóc không phải là không biết khóc.Cười chẳng qua là để nước mắt chảy vào trong thôi.

Con bé im lặng cúi thấp mặt vùi vào hai đầu gối khép kín, vòng tay ôm chặt lấy chính mình. Cậu bé ngồi xuống ở bậc thềm phía dưới con bé, mỉm cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt, hỏi khẽ:

-Nếu khóc có bớt đau không?

-Sao cơ?

-Ở đây này.-Cậu chỉ tay lên ngực trái, lặng im như để nghe tiếng đập của chính trái tim mình.

Con bé ngơ ngác nhìn anh bằng đôi mắt xám tro lạnh lẽo rồi ngần ngại đặt tay lên trái tim mình cảm nhận từng nhịp đập đều đều, lặng lẽ gật đầu nhẹ tênh.

-Tại sao anh lại ở đây?

-Anh đến để đón em.

-Đi đâu?

Cậu đưa tay lau đi vệt bẩn trên má con bé, mỉm cười ghé sát gương mặt đấy, thì thầm bằng chất giọng thanh trầm hòa lẫn cùng với những đợt gió ào ạt.

-Đi cùng với anh, bắt đầu cuộc sống mới, tên anh là Vũ Phong.

Lâm An mở to mắt nhìn người con trai trước mặt, mấy chữ cuộc sống mới như khiến nó sực tỉnh, sự dịu dàng ôn nhu của Vũ Phong giống như tia nắng ấm len lỏi trong trái tim vỡ vụn của con bé ngày đấy. Khi Lâm An rụt rè đặt tay mình vào trong lòng bàn tay ấy chính là lúc nó bắt đầu viết lại chương đầu tiên của cuộc đời mình, trong một vòng quay số phận khác, một cuộc đời khác.

-Từ bây giờ em sẽ là em gái anh nhé.

-Em lại nhớ chuyện cũ phải không?

-Đấy không phải cái muốn quên là quên được…

Đột ngột một trong những vòi nước tưới cây bật lên tung tóe những tia nước trong veo làm ướt đẫm cả thảm cỏ xanh non. Con chó tên Đôminô thích thú nhảy chồm lên vờn đuổi theo những tia nước vô hình. Kira gối cằm lên gối nhìn màn nước mông lung nhạt nhòa trước mắt.  

-Ngày ấy khi nắm lấy tay em, anh đã tự hứa sẽ luôn bảo vệ em, mãi mãi…

-…

Anh dịu giọng lẩm bẩm một mình. Vũ Phong ngẩn người nhìn Kira say sưa với thảm cỏ ướt đẫm nước long lanh dưới nước, ngón tay miết nhẹ lên thành ly, cơn gió thoảng nhẹ lướt trên má. 

-Vì anh đã không chỉ thương quý em như một người em gái….

-Thôi chết nhỡ xe.

Lâm An một tay xách túi vừa hớt hơ hớt hải chạy nhanh đến điểm xe bus ngay lúc chiếc xe vừa đóng cửa tay nó kịp giơ ra chen vào khe hở hẹp, cánh cửa lại từ từ mở ra, nhe răng cười với anh lơ xe nó nhanh chóng nhảy phốc lên xe rồi chui tọt xuống cuối xe. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm chiếc túi trên vai chợt tuột xuống rơi xuống sàn tạo nên một tiếng động nhỏ khô khốc, những thứ bên trong rơi ra tung tóe khắp nơi. Nó thở hắt ra một tiếng rồi cúi xuống nhặt vội những thứ đã rơi ra. Lâm An nhìn quanh thò tay định nhặt cây bút chì lăn vào tận góc trong của ghế, bỗng một bàn tay khác cũng chạm vào nó, con bé ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên chủ nhân của bàn tay ấy, mỉm cười nói cảm ơn. Cậu nhóc đứng hẳn lên tủm tỉm nhìn Lâm An mà cười mãi. Con bé không kịp để ý, chỉ kịp nhét vội mọi thứ vào túi rồi nhảy ngay xuống xe ngay khi xe bus vừa trờ đến cổng trường nó. 

-Vũ Lâm An.

Lâm An giật mình ngoảnh lại, mơ hồ đâu đó nghe tiếng gọi tên mình vang vọng. Nhưng khi ngờ ngợ nhìn sâu vào đám đông phía sau lưng thì tất cả chỉ là những dáng lưng lạ lẫm đan xen với tiếng gió ào ạt qua tai. Nó nhìn quanh ngờ vực rồi lắc đầu quay đi, cái tên Vũ Lâm An lâu rồi nó không nghe ai gọi nữa. Đơn giản nó bây giờ không còn mang họ Vũ nữa. Chắc chỉ là một ai đó trùng tên mà thôi.

Lớp học lao xao ồn ào, đám bạn học cùng lớp thi nhau cười đùa, trêu nhau, riêng Lâm An thì gục đầu xuống bàn, khép mắt cố chìm vào giấc ngủ ngắn cho đến khi cô giáo bước vào lớp gõ mạnh tay lên bảng nhắc lớp trật tự nó mới mở mắt uể oải ngồi dậy.

-Nào các em, hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển đến, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé, vào lớp đi em.

-Xin chào, tên tớ là Duy Anh, rất vui được học cùng với các bạn trong năm học tới.-Cậu bạn mỉm cười đảo mắt quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ Lâm An đang lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

-Lớp trưởng Lâm An, em giúp đỡ bạn làm quen với lớp nhé, và Duy Anh, em có thể ngồi bên cạnh Lâm An, bạn ấy có thể giúp đỡ em tốt hơn.

Nghe nhắc đến tên mình Kira mới quay đầu nhìn lên phía bảng, Duy Anh cười tươi gật nhẹ đầu với nó. Kira có thể nghe rõ những tiếng xì xầm nổi lên khắp nơi khi Duy Anh bước xuống chỗ nó:

-Chào cậu, cậu là Lâm An? Rất mong được lớp trưởng giúp đỡ.-Duy Anh cười tươi chìa ra một bạn tay lơ lửng trước mặt Lâm An. Con bé chỉ nhún vai thờ ơ, rồi tiếp tục chống tay lên bàn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Duy Anh ngơ ngác, ỉu xìu hạ tay xuống quay lên bảng thì thầm:

-Cậu không thích nói chuyện với tớ sao?

Lâm An im lặng không nói, Duy Anh cũng đành bất lực trầm ngâm một mình chán nản vô cùng.

-Chỗ này…

-Sao?-Duy Anh hớn hở quay sang khi nó lên tiếng, có vẻ như con bé đã bắt đầu muốn nói chuyện với nó.

-Chưa từng có ai ngồi, không gian ở đây vốn là của mình tôi…

-…

-Cho nên?

-Hy vọng cậu không làm phiền đến tôi.

-Cậu nói thật chứ? Thế giới của cậu có chắc là chỉ cần mình cậu thôi không.-Duy Anh hỏi lại mỉm cười nhìn gợn sóng chao đảo chóng vánh trong đáy mắt nó rồi nhún vai quay đi, cậu biết chả nên trông chờ gì một nụ cười đáp mà còn hờ hững lạnh nhạt hơn thế nhiều. Lâm An không nói chỉ tiếp tục nhìn trời ngắm mây. Duy Anh khẽ liếc nhìn nó rồi tự lẩm bẩm một mình:

-Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Sân thượng giữa trưa nắng hờ hững buông rơi trên vai Lâm An. Con bé co cả hai chân, dựa lưng vào tường ngủ ngon lành. Duy Anh lững thững đẩy cửa sân thượng, nheo mắt tránh nắng trưa đâm thẳng vào mắt, gió ào ạt thổi. Duy Anh vươn vai tì người lên thành lan can đưa mắt nhìn xuống phía dưới sân, tầm nhìn trải rộng theo khuôn viên cỏ xanh rờn, lác đác vài người ngồi nghỉ dưới bóng cây lớn chuẩn bị cho giờ học buổi chiều. Mọi thứ đều chỉ còn là một chấm nhỏ li ti. Cậu quay người nhặt ba lô dưới chân chuẩn bị rời khỏi đó nhưng bất chợt ánh mắt cậu chạm phải Lâm An đang ngủ co ro trong góc tường xám xịt. Duy Anh chợt ngạc nhiên rồi cậu mỉm cười dịu dàng, ngồi sụp xuống ngay trước mặt nó che đi bóng nắng chói chang, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước mắt. Duy Anh ngắm Lâm An thật lâu, thật chăm chú giống như chỉ một cái chớp mắt nó sẽ biến mất ngay trước mũi cậu như ngày đấy. Con bé khẽ cựa quậy người, cau mày mệt mỏi.

-Sao ngay cả trong lúc ngủ cũng nhăn mặt thế này chứ, những năm tháng qua cậu đã sống thế nào vậy?

Duy Anh lẩm bẩm, rồi cậu lục ba lô lấy ra cây harmonica đã khá cũ. Lớp sơn bên ngoài lần đã bong tróc gần hết nhưng với cậu nó là vật mà cậu yêu quý nhất. Duy Anh vuốt nhẹ chiếc harmonica, ngồi xuống bên cạnh Kira, nhẹ nhàng đẩy đầu nó dựa hẳn vào vai mình và bắt đầu thổi. Thanh âm xen kẽ trầm bỗng dần giao hòa quyện lẫn với tiếng gió trở nên da diết, lắng đọng như những dư âm ám ảnh không ngừng khiến lòng cậu quặn thắt những kỉ niệm xưa.

Duy Anh chợt nhắm mắt, thả trôi tiếng nhạc hờ hững trong không trung, hết một bản nhạc, cậu ngừng thổi, nắm chặt chiếc Harmonica trong tay thì thầm khe khẽ:

-Tớ đến để tìm lại cậu, Lâm An ạ. 

Tiếng chuông điện thoại reo vang mãi không dứt khiến Kira không còn cách nào khác là khó chịu mở mắt. Nhưng khi he hé mi mắt nặng trĩu nó lại lập tức nhíu mày, đầu trượt hẳn khỏi điểm tựa trên vai Duy Anh nhìn gương mặt nhăn nhở của Duy Anh ngay bên cạnh.

-Sao cậu lại ở đây.

-Vì cậu ngủ ở đây. Mà tại sao lớp trưởng lại trốn học để ngồi ở đây ngủ nhỉ?

-Tôi không đùa với cậu đâu đấy.

-Tớ cũng không đùa với cậu.

Lâm An đứng bật dậy khoác túi lên vai không quên ném lại ánh nhìn lạnh băng cho Duy Anh:

-Đừng cố đến gần tôi lần nữa. 

Đừng cố đến gần tôi.

Duy Anh hơi sững lại ngỡ ngàng. Thoáng chút xao động trong đôi mắt nâu phẳng lặng. Chỉ có gió và nắng bao trùm lên khoảng ngăn cách giữa nó và cậu. 

-Cậu không cần phải tàn nhẫn thế chứ, Lâm An.

Đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh lẽo. Lâm An cười bỏ đi, lướt ngang qua mặt Duy Anh. Dáng lưng nó xa dần rồi khuất hẳn dưới cầu thang. Duy Anh buông thõng người, ngước nhìn bầu trời đầy gió rồi ánh mắt chợt chạm phải một vật lấp lánh ở dưới đất, là dây chuyền của Lâm An. Cậu vô thức nắm chặt nó trong lòng bàn tay, giữ lấy vệt sáng xanh lấp lánh.

Cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu mềm uốn nhẹ buông hờ hững xuống ngang lưng xuất hiện ở sân thượng. Hân bình thản đứng giữa sân thượng lộng gió nhìn dáng lưng cao gầy của Duy Anh, nó cứ đứng như thế mặc nhiên để gió lùa vào mắt cay xè, mặc nhiên để bản thân mình đứng ngoài vòng cảm xúc ưu tư không thể chạm đến của Duy Anh. Hân chưa bao giờ có thể chạm đến tận cùng con người cậu, có chăng cũng chỉ mới biết đến cái con người luôn tươi cười mạnh mẽ bên ngoài ấy mà thôi.

 

-Duy Anh?- Cô mỉm cười gọi khẽ khi nhìn thấy Duy Anh đang đứng đấy.

-Hân? Xong việc rồi hả, về thôi. Mà sao cậu biết tớ ở đây?-Duy Anh quay đầu lại đáp nhanh hờ hững.

-Duy Anh luôn muốn đứng ở những nơi thật nhiều gió, không đúng sao? 

-Luôn chỉ có Hân hiểu tớ nhỉ.

-Từng ấy năm chơi với cậu không lẽ tớ không thể hiểu được cậu như thế sao Duy Anh?

-Cậu đã tìm thấy cô ấy?-Hân bước đến đứng ngay bên cạnh cậu, đưa một tay ra giữa gió, hỏi dịu dàng.

-Uh, tớ đã tìm được Lâm An, nhưng lại chẳng thể đến gần hơn, Lâm An bây giờ vẫn giống Lâm An của thuở bé, nhưng chỉ có điều có lẽ cậu ấy đã không thể nhận ra tớ.

-Cậu cũng đã thay đổi rất nhiều, quá khứ, không phải lúc nào cũng có thể giữ mãi được.

-…

-Duy Anh này, quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi…

-Nhưng với tớ quá khứ ấy là tất cả…

Hân im lặng vuốt lại lớp tóc mái rủ xuống che mắt, cảm giác trống trải đột ngột dậy lên trong lòng khó hiểu. Nó hít một hơi dài rồi quay sang Duy Anh:

-Duy Anh, tớ biết là cậu vẫn luôn thích Lâm An, nhưng cậu có biết không, tớ cũng rất thích cậu, từ rất lâu rồi…

Giọng Hân lạc đi chìm hẳn giữa mênh mông biển gió. Rồi bình thản nó nhìn thẳng vào Duy Anh, lại quay trở về với sự lặng yên, mông lung và trống trải. 

-Hân…

-Nếu một ngày nào đó, cậu tìm được câu trả lời mà cậu luôn băn khoăn trong suốt nhiều năm qua thì hãy trả lời tớ.

-Vì tớ biết, một khi trái tim cậu chưa cam tâm thì chưa thể từ bỏ. 

Hân đáp khẽ, đặt tay lên trái tim, dịu dàng nhìn cậu. Duy Anh mỉm cười, Hân cũng rời mắt khỏi cậu, cả hai đưa mắt ra khoảng không bầu trời trước mắt và chỉ lặng thinh như thế.

- Phải, chưa thể từ bỏ…. 

- Vũ Phong, em có thể làm bạn gái anh không?

- Tại sao lại là anh mà không phải là bất kì một người con trai nào khác, em xinh đẹp và hơn thế nữa nhiều người theo đuổi em…

- Nhưng với em anh đặc biệt hơn tất cả…

- Anh xin lỗi…

Vũ Phong im lặng đứng im nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Rồi chẳng biết anh nói gì, cô gái khóc, anh chỉ lặng lẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú ấy. Cô gái cười nhẹ vòng tay ôm lấy Vũ Phong. Anh vẫn đứng yên vỗ nhẹ lên vai cô gái. Kira khựng lại trước lời tỏ tình ấy, nó không vào nhà mà đứng im sau cửa gỗ, bàn tay nắm hờ nắm cửa bỗng chốc tê dại đi. Rồi nó lẳng lặng rời đi, vô thức mà đến khu công viên ở gần nhà từ lúc nào. Nó ngồi thụp xuống bậc thềm vỉa hè, lặng im thả mình trôi nổi giữa màn đêm vắng lặng, nó khép hờ mi mắt rồi lại mở ra nhìn trân trân vào bóng tối vô định giữa muôn vàn tia sáng le lói của ánh đèn đường. Ánh nhìn và dáng ngồi nhuốm đầy vẻ cô độc quanh bờ vai xương gầy dưới lớp áo phông trắng mỏng manh.

Sáng nhưng lại không sáng…

- Phải rồi, Vũ Phong chỉ là anh trai mà thôi…

Duy Anh đút tay vào túi áo, khe khẽ hát theo nhạc. Thỉnh thoảng cậu phấn khích hát to một đoạn điệp khúc ưa thích nào đấy, rồi đột nhiên cậu khựng lại. Ngay phía trước ấy, hình như là Lâm An. Cậu rút bỏ tai nghe bước chậm về phía con người đang ngồi co ro một mình đấy.

- Cậu khóc đấy à.-Cậu hỏi bình thản nhưng thực tâm không dấu nổi sự vui mừng trong đáy mắt.

- Sao cậu lại ở đây?-Lâm An giật mình ngẩng lên, Duy Anh đang cúi thấp đầu nhìn chằm chằm vào nó.

- Tớ chỉ vô tình đi ngang qua khu phố này thôi, nhà bạn tớ ở gần đây, nhà cậu ở gần đây? Muộn lắm rồi đấy.

- …

- Mà cậu khóc à? Lâm An mà tôi biết không hề khóc đâu đấy.-Duy Anh lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh nó, đưa mắt nhìn lên khoảng không bầu trời trống rỗng.

- Cậu thì biết gì về tôi chứ.-Lâm An nhếch môi giọng nói đều đều không âm sắc bất giác khiến Duy Anh chùng xuống.

- Cậu thì không nhớ nhưng tớ thì nhớ mọi thứ về cậu, Vũ Lâm An.

Lâm An ngơ ngác nhìn sang phía Duy Anh, cậu vẫn ngồi đó, nhẹ nhàng hướng ánh nhìn về phía nó.

- Cậu thực sự không nhớ một người tên là Duy Anh.

- …

- Vũ Duy Anh. Chúng ta cùng họ, là tên do viện trưởng đặt cho, Vũ là mưa…

- Vì chúng ta cùng bị bỏ rơi vào một ngày mưa.-Lâm An vô thức buột miệng.-Là cậu thật sao?

- Là tớ, tớ vẫn luôn mong muốn tìm lại cậu.

- Giúp… giúp em trai tôi… - Con bé mặt mũi lấm lem, nước mắt lưng tròng chảy dài không dứt, yếu ớt gọi cầu xin, Duy Anh lúc ấy chỉ biết nắm lấy bàn tay thật lạnh của cô bé khi nó ngã xuống màn mưa trắng xóa, thì thầm thật khẽ. “Đợi tớ” rồi quay người chạy vụt đi.

Thánh đường lặng ngắt, lạnh lẽo. Duy Anh cắn môi chạm nhẹ tay lên cánh cửa gỗ lớn, rồi đẩy mạnh, cửa gỗ di chuyển để bóng chiều nhập nhoạng đổ vào trong khe cửa hẹp, gió đông lùa vào lạnh giá, tê tái. Duy Anh buông tay khỏi nắm cửa, di chuyển đến bên cô bé vẫn đứng đó lặng im suốt lễ tang của cậu em trai nhỏ, cậu bé với cơ thể yếu ớt đã không thể chiến thắng được trận ốm kéo dài. Mi mắt nặng trĩu rơi xuống một giọt lệ long lanh. Cậu thở hắt ra từ tốn chạm nhẹ lên vai nó:

- An à, đến lúc đưa em ấy đi rồi.

- Đi đâu? - Con bé buông thõng vai đờ đẫn.-Về với cát bụi à, em ấy chưa chết, em ấy…

- …

Duy Anh lặng đi. Sau khoảng im lặng yên ắng con bé ngẩng lên nhìn cậu:

- Sao người nằm đây không phải tớ, sao phải là em ấy…

Duy Anh quỳ xuống, nắm lấy bàn tay run rẩy của nó để cho con bé gục hẳn đầu lên vai cậu thổn thức.

- Đừng khóc, ngoan, có Duy Anh ở đây bên cạnh cậu, viện trưởng  từng nói với tớ chết là một sự giải thoát, em ấy sẽ biến thành một thiên sứ tuyệt đẹp…

- Sau lần đó cậu không bao giờ khóc nữa, ngay cả khi bị bọn trẻ ở cô nhi viện bắt nạt.

- Có phải khi xuất hiện ở đấy, tớ trông rất thảm hại?

- Uh. - Duy Anh gật nhẹ. Cậu cõng Đông trên lưng, mệt lả đi vì đói, cậu vừa đi vừa khóc thút thít giữ chặt em ấy trên lưng, cho đến khi cơn mưa ào ạt đổ xuống và cậu ngã ngay trước cổng cô nhi viện.

- Cậu chính là người đầu tiên nắm lấy tay tớ lúc đấy. Sau đó cậu luôn đi cùng tớ, mặc dù hồi ấy cậu rất mít ướt.

- Còn cậu lúc nào cũng lạnh te, vô cảm nên luôn bị ghét. - Duy Anh cười bâng khuâng khi nghĩ đến những chuyện đấy.-Tớ bây giờ đã thay đổi rồi.

- Cậu sống thế nào trong những năm qua, Duy Anh?

- Sau khi cậu rời đi cùng với người đó, nửa năm sau tớ được một gia đình nhận nuôi, họ không có con, và may mắn là họ cũng yêu thương tớ. Cậu sống tốt chứ, gia đình đấy là một gia đình giàu có….

- Con gái của một gia đình danh giá, nghe có vẻ tuyệt lắm đúng không?

- …

- Cậu sống không hạnh phúc?

- Không, bố mẹ nuôi của tớ đều là những người tốt, nhưng với tớ tất cả những thứ đó chẳng qua cũng chỉ là hư danh mà thôi.

- Vũ Phong không đơn giản là anh trai đúng không? Ngày ấy khi cậu đặt tay mình vào trong tay của người đó, tớ đã biết sẽ có ngày như thế này.

Lâm An mỉm cười nhạt nhòa, chỉ im lặng ưu tư không nói gì nữa. Duy Anh dường như vô thức bị cuốn sâu vào hình ảnh của Lâm An trước mặt. Bóng dáng nó của ngày đầu gặp mặt chợt ập về. Dáng người mảnh khảnh trong mưa. Mái tóc đen xõa dài, kiêu hãnh và cô độc…

- Vũ là mưa. Gió phóng khoáng, tự do bao nhiêu… thì mưa càng nặng nề, phù phiếm bấy nhiêu. Dễ dàng chạm vào nhưng lại không thể nắm giữ. Có lẽ vì thế mà mưa luôn chỉ mang đến cho người ta cảm giác mất mát, trống trải… Tớ không nghĩ cái tên quyết định con người, nhưng dường như người ta sống cũng bị ảnh hưởng một phần nào đó bởi cái tên.

-…

- Hôm nay hình như tớ nói nhiều quá rồi, về thôi, Duy Anh. Dù sao rất vui vì chúng ta lại là bạn.-Lâm An đứng lên, nỗi buồn phảng phất trên gương mặt tươi cười, ánh mắt vẫn đặc quánh mờ mịt khoảng tối đen nặng nề.

- Lâm An… - Tiếng gọi tên nhẹ hẫng khẽ chạm tới bầu không gian yên tĩnh của cả hai. 

- Hử?

- Một khi trái tim chưa cam tâm thì chưa thể từ bỏ. - Duy Anh đứng lên đối diện với nó dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Duy Anh, hơn ai hết biết được đằng sau lớp vỏ ngoài bình thản, yên ả mà nó vẫn dựng lên để che chắn ấy là những mảng tối mập mờ không thể nhìn thấy được.

- Đừng có mà cố tạo ra cho mình cái vẻ mặt thờ ơ đó nữa đi.

- Cậu vẫn lắm chuyện như lúc bé.

- Lâm An? - Một lần nữa tiếng gọi tên khiến con bé ngỡ ngàng. Nó khẽ quay đầu lại, giữa khoảng sáng chói lòa Vũ Phong đã âm thầm, lặng lẽ đứng sau lưng nó từ bao giờ. 

- Anh, sao lại ở đây?

- Sao không về nhà, muộn rồi đấy?

Nhìn thấy bóng anh đổ dài trên mặt đường, Kira một lần nữa thở hắt ra, quay về phía sau vẫy tay với Duy Anh thay cho lời chào rồi lặng lẽ bước theo Vũ Phong. Duy Anh gật nhẹ đầu thay cho lời chào với cả hai rồi đứng đó, nhìn theo cho đến khi bóng cả hai khuất hẳn cuối đường.

- Sao không gọi về nhà, có biết là anh lo lắng thế nào không?

- A, điện thoại em không mang theo…

- …

- Cậu ấy là ai vậy?

- Một người bạn cũ khi em còn ở cô nhi viện, cũng là thành viên mới của lớp em.

- …

- Lần sau đi đâu nhớ mang theo điện thoại.

- Em chỉ đơn giản là bỏ quên nó một hôm, với lại em lớn rồi…

- Lại cãi. Nếu một ngày không có anh ở đây thì ai sẽ lo lắng cho em hả?

Vũ Phong chợt dừng lại, cáu kỉnh. Lâm An vẫn bước từng bước chậm rãi phía sau lưng anh, chợt khựng lại. Hai cái bóng đổ dài lên nhau tạo thành một đường thẳng dài trên mặt đường.

- Em từ bé đến lớn không cần ai phải bảo vệ mình.

- Vậy nếu anh rời khỏi đây thì thế nào? Em sẽ ổn chứ?

Cả hai im lặng nhìn nhau, cho đến khi Vũ Phong thở dài nắm lấy tay nó kéo đi. Hơi ấm nhẹ nhàng đan xen qua kẽ ngón tay. 

- …

- Bỏ đi, dù sao anh cũng biết em sẽ nói không sao rồi. Một tuần nữa anh bay rồi…

- Anh sẽ đi đâu?

- Anh đi du học… chưa biết lúc nào có thể về? - Nhận ra sự lạ lẫm trong giọng nói của Kira cậu dừng lại đáp khẽ.

- Vậy… anh đi bình an.

Câu chuyện dừng lại ở đấy, trả lại không gian đêm sự tĩnh lặng cố hữu. Mái tóc nâu mềm đổ dài xuống vai, khóe môi Lâm An vẫn nhẹ nhàng mỉm cười. Vũ Phong loáng thoáng mơ hồ, rồi sững sờ trước sự quá ư bình thản của Lâm An. Anh cười nhạt, mơ hồ cảm giác nặng trĩu. 

- Anh thích em, Lâm An ạ, em có biết không?

- …

Một cơn gió thổi vụt qua làm mái tóc vốn đã hơi rối của Vũ Phong lại càng rối bời hơn. Vài sợi tóc đen rớt xuống mắt che đi một phần chân mày và đôi mắt xám xịt u uất một nỗi buồn lạ lùng.

- Em biết…

Vũ Phong bàng hoàng sững sờ trước thái độ điềm nhiên xác nhận của Lâm An. Những lời nói thật lòng vốn định nói ngay nhưng lại nghẹn ứ nơi cuống họng, nặng trĩu. Chỉ thế thôi đủ để anh quyết tâm ra đi. Anh buông tay ra khỏi bàn tay đang nắm lấy, Lâm An lặng lẽ thu tay lại, cảm nhận cái lạnh thoáng qua. Vũ Phong cứ thế im lặng bước đi, nặng nề lau vội đi những giọt nước mắt đang rỉ ra từ khóe mi. Bầu trời về đêm ngả màu xanh nhàn nhạt, khu phố về đêm lộng lẫy trăm ngàn thứ ánh sáng khác nhau, lấp lánh đủ màu. Nhưng Lâm An đứng đó, chỉ thấy vây quanh mình một màu đen của bóng tối, của sự hụt hẫng chơi vơi không điểm tựa. Anh đã không nghe nó nói hết câu.

Em biết, nhưng chỉ là bây giờ không phải lúc.

Chỉ một tuần sau đó Vũ Phong bay. Lâm An đứng giữa sân bay lấp lánh ánh sáng trắng, nhìn theo bóng cánh máy bay xa dần rồi biến mất hẳn trong lớp mây phủ dày kịt. Nó chép miệng, đeo chiếc tai nghe play duy nhất một bài hát - "Tìm lại bầu trời".

Lâm An ngồi tựa lưng vào chiếc ghế kim loại lạnh băng. Cuốn tạp chí trên tay lật giở một cách nhàm chán. Thỉnh thoảng nó ngước lên nhìn quanh, ngắm nghía đoàn người đi rồi lại về, bâng quơ nhớ lại cái ngày tiễn Vũ Phong đi. Anh chỉ dịu dàng vòng tay ôm lấy nó, rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú, nói khẽ:

- Tự chăm sóc mình nhé.

- Đừng hối hận đấy nhé. - Duy Anh ném cho nó lon nước ướp lạnh, ngồi phịch xuống chiếc ghế ngay bên cạnh Lâm An. 

- Một khi trái tim chưa cam tâm thì chưa thể từ bỏ. Tớ đang làm theo lời cậu nói đây.-Lâm An cười, nhấp một ngụm nước. 

- Tớ nghĩ mình thật sai lầm khi không giữ cậu lại.

- 6 tháng qua tớ đã cố gắng rất nhiều để có thể đứng trên cùng một nơi với Vũ Phong, và thời gian đó tớ cũng nhận ra rằng Vũ Phong quan trọng với tớ như thế nào.

- …

- Nếu cho thời gian quay lại ngày đấy, lúc Vũ Phong nắm lấy tay cậu, tớ sẽ không ngần ngại chạy đến nắm lấy tay cậu trước, có khi hôm nay đã khác…

- Vậy sao lúc đó cậu không làm vậy?

Duy Anh xoay xoay lon nước trong tay, những hạt nước bé li ti thấm ra chảy thành những dòng dài xuống lòng bàn tay. Cậu chỉ cười mà không trả lời.

- Được rồi, đi thôi, đến nơi thì mail cho tớ. À, còn cái này nữa. - Duy Anh rút sợi dây chuyền mặt đá từ trong túi thận trọng đẹo lên cổ cho Lâm An. - Là của cậu, tớ nhặt được nó hôm gặp cậu trên sân thượng trường.

- Tớ đã tưởng mất nó rồi chứ, là món quà đầu tiên mà Vũ Phong đã tặng tớ, như một lời hứa…sẽ mãi mãi bảo vệ tớ.

Lâm An bần thần nhìn xuống cổ rồi thầm thì nói lời cảm ơn với Duy Anh. Nó quấn lại chiếc khăn len thô xù xì quanh cổ, âm thanh thông báo chuyến bay kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người bạn. Chỉ còn lại một cái ôm thật chặt. Duy Âm nói khẽ, thấy lòng mình như nhẹ đi, bình yên đến lạ. 

- Khi trái tim chưa cam tâm thì chưa thể từ bò nên tớ sẽ nói với cậu rằng tớ rất thích cậu, Lâm An ạ.

Tháng 11 trời đổi gió sang đông với những đợt gió mùa không báo trước. Về đêm, cái lạnh nhẹ nhàng len lỏi trong không gian. Bầu trời đêm thỉnh thoảng loé lên ánh sáng của một ngôi sao đơn độc nào đó. Lâm An đứng khựng lại trước khi bước qua tấm kính ngăn cách, nó quay lưng nhìn lại một lần nữa mọi thứ. Hà Nội của nó, Hà Nội của những kí ức. Duy Anh vẫn đứng đó, bắt gặp cái nhìn của Lâm An, cậu cười nhẹ giơ lên hai ngón tay hình chữ V biểu tượng của sự chiến thắng. Cậu khẽ mấp máy môi như nói với chính mình:

- Khi đấy tớ đã không thể giữ cậu lại, vì khi nhìn vào đáy mắt tin tưởng của cậu, tớ biết Vũ Phong sẽ là một điểm tựa tốt đẹp cho cô bé cô độc ngày đó…

Nụ cười của Duy Anh dịu dàng đi sâu vào trong tim nó. Lâm An gật đầu đáp lại lời chúc thầm lặng ấy, khẽ đặt tay chạm nhẹ lên sợi dây chuyền trước ngực, và bóng dáng nhỏ bé của nó mất hút dần sau những lớp kính loang loáng. Chỉ mấy tiếng nữa Lâm An sẽ lại đứng trước mặt Vũ Phong, nở nụ cười chân thành nhất mà nó có và tự tin nói với anh rằng:

- Em cũng thích anh, từ lâu lắm rồi…