Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Yêu thương nhiều hơn từ ngày Anh ra đi


Sau ngày Anh ra đi, Em không còn tình yêu của Anh, nhưng Em nhận được nhiều tình yêu thương hơn từ những người xung quanh.
Sau ngày Anh ra đi Em yêu thương bản thân mình hơn.

Em có nhiều thời gian hơn để nghĩ về chính mình, về hiện tại và tương lai.

Em không còn thức những đêm dài để trò chuyện cùng Anh, ngủ sớm hơn và thức dậy khi bình minh đến, để kịp cảm nhận được những thứ nhỏ bé bên ngoài cuộc sống kia đang ra sao, điều mà trước đây Em đã bỏ qua mất.

Em học được cách tự mình xoay sở với những khó khăn trong cuộc sống, biết rằng dù một mình thì Em vẫn sẽ tự động viên bản thân và cố gắng làm tốt nhất có thể.

Yêu thương nhiều hơn từ ngày Anh ra đi 1

Sau ngày Anh ra đi, Em yêu thương gia đình nhiều hơn.

Em nhìn thấy ánh mắt lo âu của mẹ khi nhìn Em buồn bã, vì thế mà mà Em biết mạnh mẽ cũng là một cách yêu thương bố mẹ hơn.

Em hiểu được tình yêu thương thật nhiều của bố khi bố nói: con gái đừng buồn, người yêu thương con thật lòng sẽ không bao giờ làm con phải khóc và khổ đau.

Thay vì gọi điện, nhắn tin cho Anh, Em sẽ gọi điện cho bố mẹ mỗi ngày.

Em hiểu cảm giác chờ đợi khi Em từng chờ Anh, vì thế Em sẽ không để bố mẹ phải chờ Em. Em sẽ về với mái ấm nhỏ của mình ngay khi có thể.

Sau ngày Anh ra đi, Em yêu thương bạn bè nhiều hơn.

Anh có thể bỏ mặc Em khóc trong đêm, nhưng bạn bè là người thức đêm cùng Em và khuyên Em đừng khóc.

Anh mang tình yêu của Anh đi tặng cho người con gái khác, còn Em nhận lại được từ bạn mình một tình cảm đáng quí hơn tình cảm Anh đã dành cho Em.

Yêu thương nhiều hơn từ ngày Anh ra đi 2
Anh có thể buông tay để Em lại một mình trên đường, còn bạn bè là người nắm tay Em đi một con đường khác.

Sau ngày Anh ra đi, Em không còn tình yêu của Anh, nhưng Em nhận được nhiều tình yêu thương hơn từ những người xung quanh.

Em cũng biết yêu thương nhiều hơn.

Và như vậy có gì đáng buồn đâu, khi trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng, mây vẫn bay, còn Em vẫn yêu thương và được yêu thương mỗi ngày.

Em được gì sau mỗi cuộc chia tay?


Người ta có quá nhiều cách để thổ lộ tình cảm chân thành từ tận đáy tim, nhưng vẫn chỉ có một câu nói khiến người nghe phải nghẹn đắng… “mình dừng lại đi em…”
Người ta có quá nhiều cách để bắt đầu một mối tình, nhưng chỉ có một cách duy nhất để kết thúc nó, đó chính là chia tay…
 
Người ta có quá nhiều cách để thổ lộ tình cảm chân thành từ tận đáy tim, nhưng vẫn chỉ có một câu nói khiến người nghe phải nghẹn đắng… “mình dừng lại đi em…”
 
Người ta có vô vàn cái tên để định nghĩa cho hai từ “hạnh phúc”, nhưng vẫn phải thắt lòng khi âm ỉ một thứ hạnh phúc có tên là buông tay…
 
Rời xa nhau, người ta có đủ lý do để ghét, để quên, để vô tình, để hờ hững… nhưng sao vẫn mãi đau đáu trong lòng một nỗi nhớ không biết đến bao giờ nguôi ngoai…
 
Hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ chạm nhau mà dừng lại, hà cớ gì cứ muốn chúng cắt nhau một lượt rồi vĩnh viễn rời xa… Những tháng ngày đó, cái gì qua cũng đã qua, nhưng lòng vẫn chẳng nỡ đi xa một khoảng trời ngọt ngào bao miền kí ức…
 
Có những lúc em đắng lòng trở về với hiện thực, về với từng giây từng phút chếnh choáng khi không có anh. Về với những khoảng lòng chông chênh cho những xúc cảm khó gọi thành tên, có cái gì như nhớ nhung, rồi lại như hờn trách…
 
 
Em chẳng biết làm gì khi nỗi nhớ cứ len sâu vào từng ngõ ngách, ngấm đến từng tận tế bào bé nhỏ, từng thớ thịt nguội lạnh trong trái tim em. Nỗi đau cứ ngự trị dài lâu như chờ ngày con tim em bị xé toạc. Nhớ đến vô cùng, anh có biết không?
 
Em được gì sau mỗi cuộc chia tay? 1
 
Sao tình yêu cứ phải như những hạt thủy tinh, bé nhỏ lung linh nhưng dễ dàng vỡ vụn…?
 
Sao tình yêu cứ phải như nắm cát, nắm hờ cũng trôi tuột mà xiết mạnh cũng vội rơi đi…?
 
Sao tình yêu cứ phải như trái bóng bay, càng lên cao lại càng xa tầm với, càng chấp chới lại càng khó níu giữ đầu sợi dây…?
 
Sao tình yêu cứ phải như trò chơi rượt đuổi, anh đang đứng lặng đấy nhưng sao tìm hoài, tìm mãi em vẫn chẳng đuổi kịp anh?
 
Sao tình yêu cứ phải như đóa bồ công anh, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm những cánh hoa bé li ti phải rời xa theo chiều gió cuốn…?
 
Sao tình yêu không là những con sóng cuộn, vỗ nghìn năm vào bờ cát cho đến vĩnh hằng…?

Em được gì sau mỗi cuộc chia tay? 2
 
Em tự hỏi mình sẽ được gì sau mỗi cuộc chia ly? 
 
Khi từng người đến rồi lại vội vàng đi trong phút chốc. 
 
Em khóc mệt rồi, nhung nhớ cũng mệt rồi. 
 
Thương tổn cũng đầy rồi, nhưng hụt hẫng vẫn chưa thể vơi đi…
 
Từng giọt nước mắt ướt đọng trên khóe mi...
 
Nhưng sao không trôi hết đi những nhớ thương kia cho em được nhẹ nhõm?
 
Sao cứ buộc em phải nhớ đến quặn lòng một bàn tay, một cái ôm, một đôi môi ngọt?
 
Sao cứ buộc em phải đắng đót vì một người chẳng hề nhớ tới em…
 
Sao cứ buộc em đem lòng yêu lấy một người chẳng thể ở cạnh bên...
 
Buộc em cười đùa khi gần anh là một người con gái khác…
 
Nếu cuộc đời này có thật một điều ước vương trên cánh hạc...
 
Em chỉ xin rằng điều mãi mãi của tình yêu chẳng phải là nỗi nhớ không thể nào quên…

Anh ấy đã dạy con yêu mẹ như thế đấy…


Đã có lúc con quên đi vầng trán mẹ, nụ cười giờ đây đã có những nếp nhăn… Anh ấy dạy con… biết con hạnh phúc như thế nào khi có mẹ. Vì có mẹ, anh ấy mới có con để yêu …
Con vô tâm quá, đúng không Mẹ!
 
Có lúc con quên màu tóc Mẹ. Đã một thời giãi nắng dầm mưa.
 
Có lúc con quên nhìn trán Mẹ. Còn bao nhớ thương dù ta lớn khôn rồi…
 
Anh ấy hỏi con ngày sinh nhật mẹ kéo con đi khắp phố phường chọn cho mẹ một món quá giản dị nhưng anh chắc mẹ sẽ thích.
 
Anh ấy trách con sao mỗi lần nhắc tới mẹ con đều tránh, và lảng đi nói chuyện khác...
 
Anh ấy dạy con thế này đấy…
 
Mỗi người đều có một người mẹ của mình, mỗi người đều có một vòng tay thương yêu như thế… Và con cũng không muốn nằm ngoài quy luật đó, bởi con biết rằng, đó là món quà ngọt ngào nhất mà cuộc đời ban tặng cho mỗi chúng ta…
 
Khi hình hài con sống trong lòng mẹ, thì cũng là lúc con biết tập đếm yêu thương… Chín tháng mười ngày mẹ sống trong chờ đợi, hy vọng đứa con bé bỏng chào đời. Chín tháng mười ngày mẹ biết cuộc đời mẹ đã có thêm một tình yêu nữa, thêm một động lực nữa để mẹ sống ở trên đời khi khổ đau không ngừng bám riết mẹ.
 
Chín tháng mười ngày con sống trong mẹ, sống trong ngọt ngào mà mẹ dành tặng, như là một lẽ hiển nhiên…
 
Con đã từng nghĩ đó là lẽ hiển nhiên, hiển nhiên phải thế, hiển nhiên mẹ phải chăm lo cho con từng miếng ăn tấm áo, hiển nhiên phải vỗ về con mỗi lúc con khóc, hiển nhiên đưa tay cho con nắm lấy, khi con cảm thấy mình chơi vơi,…
 
Nhưng rồi anh ấy hỏi con… em thấy sao nếu 1 ngày em mất mẹ, em gọi mẹ mà mẹ ko thưa, em thèm ăn bánh trôi bánh chay gọi điện về nhắc mẹ làm cho em mà ko ai nghe máy, em muốn bảo mẹ rằng em đi chơi khuya mẹ ngủ trước đi cũng ko ai trông cửa đợi em về…
 
Em nghĩ thế nào khi thấy xung quanh em có những mảnh đời không biết đến bàn tay mẹ, mái tóc mẹ, đôi mắt mẹ và bữa cơm mẹ nấu.
 
Anh ấy đã dạy con yêu mẹ như thế đấy… 1
 
Em cũng muốn con em… sẽ gọi em là mẹ và yêu em phải không?
 
Con biết rằng, chẳng có lẽ hiển nhiên nào sống giữa tình mẹ con mình cả, chỉ có tình yêu của mẹ đã làm nên những điều ấy, đã làm tất cả vì những đứa con thơ…
 
Khi con chập chững biết đi, điều đầu tiên con thấy là dòng nước mắt của mẹ, nóng hổi, mặn mà. Giọt nước mắt hạnh phúc vì con bé bỏng đã chập chững bước đi được những bước đầu tiên trong cuộc đời.
 
Khi con bước vào lớp một, mẹ dắt tay đến trường, con òa khóc như một đứa trẻ sợ bị mất mẹ khi đến một nơi xa lạ mà con không hề biết. Đứng trước cổng trường khi bóng con đã dần khuất, mẹ gạt đi dòng nước đang chực chờ ở trên khóe, cay cay…
 
Con đã từng nghĩ mẹ không thương con, khi con bị đánh đòn lần đầu tiên vì đi chơi cùng bạn về muộn mà không báo trước với mẹ.
 
Con đã từng nghĩ mẹ không thương con, khi con bị mắng vì điểm kém …
 
Anh ấy dạy con rằng… nếp nhăn ấy, khóe mắt ấy, dáng đi ấy, bơ vai gầy ấy là suốt 1 đời mẹ chăm con nên người… vì mẹ nào chẳng thương con… Con khôn lớn, xinh đẹp, giỏi giang như thế này cũng vì mẹ dadx mất bao nước mắt cho con, con thương mẹ lắm.
 
Và con…
 
Đã có lúc con quên đi màu tóc mẹ, chẳng còn xanh như thuở đôi mươi… Tóc mẹ đã ngả màu theo tháng năm nhọc nhằn nuôi con lớn, một màu tiêu muối mà con cảm thấy đau lòng.
Đã có lúc con quên đi bàn tay mẹ, chẳng còn mịn màng trắng trẻo như xưa… Chỉ còn là đôi tay đã chai sần đi vì vất vả, cả cuộc đời tất tả với gành hàng rong…
 
Đã có lúc con quên đi vầng trán mẹ, nụ cười giờ đây đã có những nếp nhăn… Mọi người đàn bà đều muốn mình trẻ mãi, mẹ đánh đổi trưởng thành trong con để lấy tuổi già…
 
Đã có lúc con quên đi dáng mẹ, đứng trước hiên nhà mỏi mòn ngóng con thơ… Lúc chiều chập choạng buông những tiếng thở dài thườn thượt, mẹ lặng lẽ đợi con trở về…
 
Con đã quên nhiều hơn mình chỉ được quên như thế. Quên đi mẹ hao mòn trong những chiều sương, quên đi những yêu thương mẹ dành cho con mà tưởng chừng như đó là gánh nặng. Quên đi một tiếng ru hời khi con đã xa nôi…
 
Con từng dối lòng mình, rằng con không cần tình yêu này hơn nữa, con từng dối lòng mình rằng mình chẳng cần lần lựa bước chân qua, con từng dối lòng mình rằng sẽ chẳng hề rơi nước mắt vì mẹ khi xa… Nhưng mà, không thể.
 
Anh ấy dạy con… biết con hạnh phúc như thế nào khi có mẹ. Vì có mẹ, anh ấy mới có con để yêu …
 
“Hát khúc hát ai quên mình có Mẹ. Một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời.
Cánh cò, cõng nắng, cõng mưa. Mẹ tôi cõng cả, bốn mùa gió sương…”
 
Con yêu mẹ và cảm ơn anh ấy đã dạy con như thế …

Tình yêu của em có hình gì?


Em chọn hình gì để gọi tên tình yêu? Hay em sẽ lấy tên anh, để đặt tên tình yêu đó, đặt tên cho cả trái tim em...
Đã bao giờ em thử dừng lại, rồi lắng lòng mình và nghĩ tình yêu của mình có hình gì chưa?
Chẳng phải tình yêu là vô hình hay sao?
Thế mà, tình yêu có hình thật đấy!
Có thể, tình yêu là một hình tam giác…
… hình trái tim đứng ngược, để nhắc ta rằng yêu một người nào đó, là sẵn sàng dốc hết những yêu thương mình có, dù giản dị, đơn sơ nhưng chân thành, để quan tâm, chăm sóc cho nhau. 
… là hi sinh cho người mình yêu, là đặt nụ cười của mình lên tay một người khác, dù có thể đớn đau, dù biết đâu sẽ có một ngàyyêu thương kia hóa thành mũi kim sắc nhọn.
Có thể, tình yêu là một hình vuông…
… khi bốn cạnh bằng nhau tựa như yêu thương bốn mùa vẫn đều đặn từng ngày vẫn thế. Khi yêu thương từng giây, từng phút vẫn ngọt, vẫn sâu dù không biết mãi mãi là ở đâu…
Có thể, tình yêu là một hình thang…
… khi hai cạnh song song không dài bằng nhau, tựa như em và anh, ngỡ như những ẩn số khác biệt, vẫn gặp nhau ở một góc khuất nào đó cuộc đời, vẫn đến với nhau, và vẫn nguyện yêu nhau.
… như những con đường dù ngắn, dù dài, vẫn có nhau, và vẫn được ở cạnh nhau…

Tình yêu của em có hình gì? 1
Có thể, tình yêu là một hình bầu dục…
… khi yêu thương không phải lúc nào cũng bình yên đến thế, sóng gió vẫn ở quanh và ngày mai chẳng biết điều gì sẽ đến.
… chỉ biết rằng yêu thương vẫn nối liền và không thể nào đứt gãy…
Có thể, tình yêu cũng như hình cầu của trái đất…
… khi ở cạnh nhau cũng có nghĩa là đang cách xa nhau một vòng trái đất
… khi xa nhau cũng có nghĩa là đang bước từng bước gần hơn để được về cạnh nhau
… nên hãy trân trọng từng phút khi được bên nhau, vì trái đất hình cầu để không ai nhìn được quá xa về phía trước, nên, hãy bước thật chậm cùng với nhau.
Có thể, tình yêu là một hình tròn vừa vặn…
… để dù có xa nhau mấy, đi hết một vòng, người ta cũng được trở về cạnh với nhau…

Tình yêu của em có hình gì? 2
Và…

Có thể tình yêu là cảm xúc, là những vương vấn khó nguôi của một trái tim hướng về một trái tim nào đó…
Có thể tình yêu là những nụ cười vẩn vơ khi cùng nhau xuống phố, trời chợt đổ mưa rồi vai nép vai, hai bóng người đi cạnh nhau lặng lẽ… Lòng dào dạt những an yên…
Có thể tình yêu là cái nắm tay khi một bàn tay bỗng nhiên thấy lạnh, bàn tay còn lại lần lữa những yêu thương để siết chật chặt, rồi ủ ấm nhau…
Có thể tình yêu là một cái ôm, dù là giữa trưa hè nắng gắt vẫn không ngột ngạt, mà chỉ thấy những dịu êm…

Có thể tình yêu chỉ là một cái tựa vai thật khẽ, khi mỏi mệt nhiều rồi, người ta cần dựa vào nhau…
Hữu hình mà vô hình, đó mới là tình yêu…  Hạnh phúc lọc chắt trong đớn đau, đó mới là tình yêu…
Em đã chọn được cho mình hình gì để gọi tên tình yêu? Hay em sẽ lấy tên anh, để đặt tên tình yêu đó, để đặt tên cho cả trái tim em.