Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Câu chuyện về ngọn hải đăng…


Đêm nay biển vẫn không thôi gào thét, từng cơn sóng cao ngất đua nhau đổ ập xuống chân ngọn hải đăng như muốn quật ngã và cuốn trôi nó đi trong cơn cuồng nộ. Đã hai ngày rồi cơn bão vẫn chưa tan, hai ngày Thuyền chưa trở về và cũng hai ngày Hải Đăng chưa hề chợp mắt.
Đêm đầu tiên khi cơn bão về, lòng Hài Đăng cồn cào như lửa đốt. Nó gắng sức soi sáng khắp nơi, lòng thầm mong Thuyền đừng về đêm nay. Tim nó cứ đau thắt lại vì lo lắng.. có khi nào ngoài khơi xa kia, nơi những ánh chớp đang thi nhau lóe lên cắt dọc ngang bầu trời, nơi nó chẳng thể nào soi sáng tới được, Thuyền đang phải một mình vật lộn trong cơn giông bão…
Rồi ngày sang, những lo lắng trong lòng Hải Đăng như những mũi kim đâm vào tim nó. Nó chẳng thể làm được gì, chỉ biết hướng mắt đau đáu nhìn ra xa…Ngày nặng nề và chậm chạp đi qua mà vẫn chẳng thấy bóng Thuyền về. Hình ảnh Thuyền không lúc nào không trong suy nghĩ của Hải Đăng, nó tự an ủi mình rằng “Có lẽ Thuyền đã tìm được một nơi tránh bão”
Màn đêm lại buông xuống, bão vẫn chưa tan. Hải Đăng tạm yên lòng với ý nghĩ giờ này Thuyền chắc đang an toàn ở một bến neo đậu nào đó. Rồi bất chợt nó nhớ ra đã hai ngày trôi qua nó chưa hề chợp mắt. Hai ngày phải gống mình trong cơn bão, lo lắng và mệt mỏi… trời cũng sắp sáng rồi, nó từ từ khép mắt rồi thiếp đi bỏ mặc bóng tối và cơn bão…
Một ngày mới lại sang, Hải đăng tỉnh dậy thấy mặt trời đang lên. Cơn bão đã tan, biển lại xanh trong và yên bình đến lạ. “Bão tan rồi, hôm nay Thuyền sẽ lại về với nó ” Ý nghĩ đó khiến nó vui vẻ nhìn ra phía chân trời – nơi đầu tiên nó sẽ thấy một chấm nhỏ thân quen, rồi cánh buồm, rồi sẽ là Thuyền mà nó yêu thương. Thuyền sẽ đậu bên nó, kể cho nó nghe về cuộc hành trình trong những ngày chúng phải xa nhau
Mặt trời đã lên cao.. Sao vẫn chưa thấy bóng Thuyền về?
Hoàng hôn bắt đầu xuống rồi…
“Đêm nay Thuyền sẽ về, chắc cơn bão khiến Thuyền mệt mỏi chút thôi nên ko thể chạy nhanh được” Bóng tối buông xuống là lúc Hải Đăng bắt đầu chiếu sáng khắp bãi biển. Thuyển sẽ vui lắm bởi Thuyền sẽ được nhìn thấy Hải Đăng trước. Đó vốn là điều mà Thuyền luôn ganh tị với Hải Đăng đấy thôi. Nó mỉm cười một mình và chờ đợi, có một điều mà nó biết chắc đó là Thuyền sẽ về bên nó ngay khi có thể…
Mặt trời lại lên bỏ lại sau đôi mắt mệt mỏi của Hải Đăng một đêm dài đằng đẵng:
“Tại sao Thuyền vẫn chưa về ?”
“Có lẽ trục trặc gì đó do cơn bão khiến Thuyền chậm chễ đấy thôi” Hải Đăng lại tự an ủi lòng mình, mắt vẫn ko ngừng dõi về phía chân trời
Rồi lại một đêm qua..ngày lại tới…
“Tại sao Thuyền vẫn chưa về…?”
“Có lẽ…”
“Có lẽ…”

“Tại sao Thuyền vẫn chưa về…”

Một tuần…một tháng…một năm… rồi bao nhiêu ngày trôi qua Hải Đăng cũng không nhớ nữa… Có lẽ nào Thuyền đang ở bên một ngọn hải đăng nào đó… Có lẽ nào Thuyền đang đậu yên ở một bến cảng nào đó… Có lẽ nào tại nó chẳng thể cùng Thuyền đi xa… Có lẽ nào… Hải Đăng chẳng thể tìm được điều gì để tự an ủi hay hỏi mình nữa… Ngày tháng cứ đi qua và đôi mắt nó luôn nhìn ra xa chờ đợi mà chưa một lần ngơi nghỉ.
“Tại sao Thuyền vẫn chưa về…”

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, những nhớ mong dằn vặt khiến Hải Đăng ngày một héo hon tiều tụy. Những nắng mưa, gió bão làm cho nó ngày một già cỗi và kiệt sức… Rồi một ngày kia chẳng còn sức lực đứng vững nữa, nó đổ ập xuống trong một cơn giông.
“Tại sao Thuyền không về?”
Tặng câu chuyện này cho tất cả những ai đang yêu và sẽ yêu: “Bạn đừng bao giờ rời mắt hay buông tay khỏi người mình yêu nhé. Bởi chỉ một tíc tắc thôi bạn có thể sẽ mất người mình yêu mãi mãi…”
Khi Ngã xuống Hải Đăng mới đau đớn nhận ra xác Thuyền tự bao giờ đã nằm ngay cạnh nó. Giờ đây nó mới biết rằng nó có thể chiếu sáng cả bãi biển, có thể nhìn ra rất xa nhưng chẳng thể nào chiếu sáng hay nhìn xuống được chân mình. Và khi xa nhau, nó mong ngóng Thuyền nhiều thế nào thì Thuyền cũng mong được nhanh chóng trở về bên nó nhiều như thế dù giữa chúng là những cơn giông bão.
Giá như đêm đó Hải Đăng đừng ngủ quên…

… và có khi nào đến những lúc năm tháng của cuộc đời đi qua mất người ta mới nhận ra người ta yêu thương và chờ đợi vẫn luôn ở bên cạnh ta tự khi nào…

Bắt cá nhiều tay...


- Cậu suy nghĩ kĩ chưa đó? Đừng quên năm nay là năm cuối cấp của ổng nha! Làm người ta phân tâm việc học là mệt chứ chẳng chơi à.

- Cậu cứ yên tâm! Phen này tớ tính kĩ lắm rồi. Mới thi xong, bài vở cũng không đến nỗi nhiều đâu. Với lại, kế hoạch của tớ chỉ kéo dài trong khoảng 1 ngày thôi….Rồi đồng chí của tớ sẽ phải hạnh phúc lắm khi biết tớ bắt cá nhiều tay đến thế. Hí hí…” — Vân vẫn thường thích gọi Phong là đồng chí như vậy. Nhỏ thấy cách gọi đó nó…là lạ mà hay hay sao ấy.

o*o*o

Chiều…Điện thoại Phong báo có tin nhắn mới. Phong nghĩ bụng: chắc cô người yêu bé nhỏ lại rủ mình lên kế hoạch “xả stress hậu thi cử” đây mà. Cậu vớ lấy thật nhanh chiếc điện thoại, luồng hí hửng dâng tràn. Rồi bỗng, Phong khựng lại. Những dòng chữ hiện ra trước mắt Phong trái ngược hẳn với suy đoán ban nãy. “Trưa mai mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé! Em có chuyện RẤT quan trọng muốn nói với anh. Để lâu e rằng chỉ thêm dằn vặt” — Tin nhắn chỉ có thế. Ừ, chỉ có thế nhưng vấn đề không hề đơn giản chút nào. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chưa bao giờ Vân nói với Phong bằng giọng nghe nghiêm trọng đến thế. Lâu nay, cả hai có giấu nhau chuyện gì đâu. Buồn, vui, tức, giận gì cũng đưa ra chia sẻ cho nhau cả. Sao giờ lại phải đợi đến ngày mai, đến chỗ hẹn mới nói được? Để lâu thêm dằn vặt? Ai dằn vặt? Mà vì sao phải dằn vặt mới được cớ chứ? Bấy nhiêu đó những nghi vấn cũng đủ để khiến Phong phải nhủ lòng nên hỏi lại Vân, nếu không thì đầu óc cậu sẽ nổ tung lên mất.

Chờ…Phong chờ tiếng điện thoại kêu lên lần nữa. Chưa bao giờ Phong cảm thấy thời gian trôi chậm chạp và rề rà như bây giờ. Một phút trôi qua tưởng như một tiếng đồng hồ…đợi xe buýt vậy.

Khoảng 5 phút sau…Chuông điện thoại reo lên nghe rõ mồn một giữa không gian thanh vắng của buổi chiều lặng gió. Ngoài kia, nắng vẫn còn nhẹ nhàng lắm! Sao không bù cho người trong phòng chút thanh tĩnh nhỉ? Điện thoại reo. Những dòng tin nhắn nằm trên màn hình, trơ ra nhìn Phong (thực ra là Phong nhìn nó) thật đáng ghét, nhẫm tâm vô cùng:” Đơn giản, em là người bắt cá NHIỀU tay. Thế thôi, mai mình nói tiếp. Em đang mệt mỏi.” Tâm trí Phong đang rối hơn tơ vò.

Vân đã giải đáp thắc mắc cho Phong rồi đấy! Phong không cần phải hỏi ai dằn vặt nữa rồi đấy! Thế nhưng biết được câu trả lời còn đau biết chừng nào! Vân mà lại là người như vậy sao? Hai năm yêu nhau, đặt hết niềm tin cho nhau, giờ Vân lại “thú nhận” nhát gừng như thế là thế nào? Vân chẳng phải là người thích đùa quá trớn. Vân của Phong hoàn toàn không phải là người “đứng núi này trông núi nọ”, càng chẳng phải là kẻ “đứng núi này mà trông núi khác”. Phong đã tin tưởng Vân, tin tưởng vào tình yêu của cả hai dữ lắm. Thế nhưng mấy ai bình tĩnh mà tin được trong cái tình thế này cơ chứ. Chữ nghĩa rành rành ra đấy. Phong ước gì mấy chục phút vừa qua chỉ là ác mộng, là mộng du hoặc là bất cứ điều gì đó không có thật để tim gan khỏi phải nóng ran như bây giờ. Ngày mai ơi, làm ơn đến nhanh lên! Nhanh lên để Phong được trực tiếp nghe Vân giải thích cho rõ ngọn ngành.

Buổi tối hôm nay sao nặng nề với Phong quá! Tâm trí Phong không còn mộng mơ để tưởng tới ngày hai đứa nắm tay nhau đi giữa rừng cỏ hay đứng ngắm hoàng hôn nữa…Mấy ngôi sao trên trời kia cũng bị Phong vô tình bỏ rơi mất rồi. Gió thoảng qua, thì thầm điều gì đó không rõ, cười bí hiểm, lém lỉnh rồi lại đi xa...Không biết ngọn gió nào vậy nhỉ? Dám cười trên nỗi lo âu của người khác, thật dửng dưng và ích kỉ quá chừng! (Gió hay là Mây đây?)…

o*o*o

Ngày mới tới. Hôm nay, Phong không kịp nhìn lên trời để ngắm mây như mọi hôm. (Vân nghĩa là mây, nhìn mây là nhớ tới Vân) Cậu vội vàng đạp xe ra chỗ hẹn, bộ dạng hấp tấp thấy rõ.

Vân đang đứng đó. Mặt lạnh tênh.

- Em nói thế là sao? - Lời mở đầu thật khác!

- Sao là sao anh? Đó là sự thật. Em không muốn giấu anh. Anh đọc cái này đi!” - Vân đưa cho Phong một tờ giấy nhiều nếp gấp.

Phong nhìn Vân rồi từ từ mở giấy ra.

- Mong anh hiểu” - Vân vẫn đăm chiêu về phía xa xăm với đôi mắt lạnh lùng mà Phong nghĩ là sẽ không bao giờ có thể xuất hiện trên khuôn mặt tươi vui, hay cười của nhỏ.

Những dòng chữ hiện ra, cũng rõ không kém những dòng tin nhắn của hôm qua:

“Trước sau gì em cũng phải nói. Em biết rằng anh sẽ rất sốc khi biết tin này. Nhưng em không muốn lừa dối, nhất là với anh. Như em đã nói, em là đứa bắt cá nhiều tay. Thật tồi tệ, phải không anh? Em biết rằng anh sẽ hỏi những người đó là ai. Em cũng nói rõ luôn để anh khỏi thắc mắc về sau:

Người thứ nhất em yêu là…Gió. Này, chẳng phải anh là Gió hay sao?

Người thứ 2 em yêu là…Ếch bụng bự. Thế bụng anh có nhỏ đi thêm tẹo nào không đấy?

Người thứ 3 trong trái tim em là…Cỏ Măng. Cỏ May không yêu Cỏ Măng thì yêu ai nữa?

Người đặc biệt thứ 4 là…đồng chí. Người đã, đang và sẽ luôn ở bên em trên mọi “mặt trận”.

Em yêu 4 nhân vật đó lắm! Đó là một tình yêu lớn, lớn không thể tả.

Đấy, 4 hơn 2 là số nhiều rồi đấy nhé! “Lăng nhăng” là điều không hay ho gì. Em biết, nhưng em…”lỡ” thế rồi. Trái tim bắt lý trí phải thành thật thừa nhận, anh ạ!

Còn bây giờ, “hình phạt” là do anh toàn quyền quyết định. Cảm ơn và đồng thời xin lỗi chân thành. Hehe…Xin hết!"

Không chút chần chừ, chẳng chút do dự hay ngần ngại, Phong ôm chầm lấy Vân. Bây giờ thì đã hiểu nụ cười bí hiểm và lém lỉnh kia là của Gió hay Mây rồi. Nàng “Mây” này chơi chiêu độc thiệt! Phong cốc nhẹ vào trán Vân một cái rồi trách yêu:“ Ác quá nha! Làm anh tổn thọ mấy năm rồi biết không hả đồng chí?”. Vân không nói gì, chỉ cười mãn nguyện và nhìn thẳng vào đôi mắt Phong. Thương đồng chí tội nghiệp quá chừng à!...

Ở lưng chừng tình yêu


Một ngày nào đó của tháng 2 năm 2008 - một buổi chiều dịu dàng, anh nắm tay cô bước vào quán. 


Họ nhanh chóng ngồi xuống vị trí yêu thích của mình, chiếc bàn nhỏ nằm ở góc phòng, ngay dưới kệ sách, được kê trên nền cao hơn những chiếc bàn khác, vì thế từ đây có thể nhìn ngắm tất cả những vị khách còn lại trong gian phòng này một cách dễ dàng, chưa kể đó lại là chiếc bàn duy nhất mà anh với cô có thể ngồi vuông góc hoặc đối diện nhau chứ không phải là cạnh nhau như những chỗ khác, cô thích thế và anh cũng vậy... 

Phục vụ bàn đến, một cô gái dễ thương, cô và anh đều gọi cà phê sữa, nhưng ly của cô nhiều cà phê hơn, lúc nào cũng vậy... 

Xong xuôi, cô và anh đứng lên, đối mặt với cái kệ sách và lựa cho mình cuốn yêu thích. Cô lựa 1 cuốn của Guillaume Musso còn anh lựa một cuốn truyện ngắn Trung Quốc rồi hai người chậm rãi ngồi vào chỗ của mình. Anh vốn thích văn học Trung Quốc, cô thì không, cô không thích lời văn cũng như những bi kịch số phận không thực mà nó phơi bày. Còn cô, những tiểu thuyết lãng mạn như của Marc Levy cuốn hút cô một cách vô điều kiện, anh lại không thích loại đó lắm, đối với anh, nó hơi ủy mỵ 

Hai người chăm chú vào cuốn sách của mình…tiếng nhạc thênh thang, lãng đãng… 

Ở những bàn bên cạnh, các đôi trai gái cười nói rôm rả, cặp thì lả lơi bên màn hình laptop, cặp khác lại khẽ khàng tựa vai nhau… 

Lâu lâu, anh khẽ lén nhìn cô. Như có linh cảm, ngay lập tức cô cũng ngước lên… mỉm cười…Trong khoảnh khắc, ánh mắt, lý trí và trái tim chạm nhau đó… nghe một niềm hạnh phúc len lỏi rung rinh…Thời gian như ngừng lại để tận hưởng một chút ấm áp trong cuộc hành trình bất tận của nó…mắt cười…tim ngời… 

Có những lúc, anh ngừng đọc và nắm lấy tay cô…không rõ là bao lâu…đủ để tay ấm, tim ấm…rồi lại buông ra. 

Có những lúc, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô…rất nhẹ…đủ để cô thấy mình nhỏ bé bên anh…Chỉ khi bên anh, cô mới có cảm giác mình được bé lại, được chăm sóc, chiều chuộng, được nhõng nhẽo, được là một cô bé thật sự, không phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ như cô thường ngày… 

Có những lúc, cô gấp sách lại, mắt nhìn xa xăm như đang trôi dạt vào một xứ sở nào đó, có lẽ cô đang nghiệm lại tất cả những gì mình đã đọc…để đặt mình vào nhân vật, hay để tìm kiếm mình trong đó? Cũng không rõ…Chỉ biết là, những lúc như thế, anh lặng lẽ ngắm cô, rồi nắm lấy tay cô mà kéo cô về với mình: 

- Đến Paris chưa em? 

Cô cười trả lời anh. 

Đó là những câu từ ít ỏi mà họ nói với nhau, thỉnh thoảng, anh chỉ cho cô những câu từ mà anh tâm đắc trong truyện, và ngược lại, và chỉ có thế, còn lại là những khoảng lặng… 

Ở các bàn khác, một vài cặp đùa giỡn, âu yếm… 

Hai người vẫn lặng lẽ ngồi cạnh nhau, không nói gì, nhưng cứ như là đã nói tất cả… Vài giọt nắng cuối cùng của hoàng hôn đi lạc bên bậu cửa sổ, chúng nhìn hai người, cười thầm, chen nhau đến rót đầy ly cà phê, mơn trớn mái tóc cô rồi lại chạy biến đi…Bản “When you say nothing at all” vang lên thật gần, như được phát ra từ đôi mắt của họ, nụ cười của họ… 

Có cảm giác như hai người bị lạc vào một thế giới khác, thế giới chỉ có 2 người, thế giới phi ngôn ngữ…thế giới của ánh mắt và nụ cười…thế thôi. 

Đến khi tim đủ ngời, tay đủ ấm, và mắt đủ mệt (vì đọc sách), anh lên tiếng: 

- Về chưa cô bé? 

- Chưa - cô vừa nói vừa cười tinh nghịch rồi đứng lên, nắm tay anh và kéo anh theo 

Anh tiễn cô về đến tận nhà… 

Mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế…

******



Một ngày thứ bảy của tháng 4 năm 2009... 

Trời khá nhiều mây, chỉ thấp thoáng đâu đó vài mảng xanh trong… 

8h quán mở cửa.

8h30 anh đến. Từ ngày không còn cô ở bên, anh vẫn thường lui tới quán này mỗi tuần một lần, vào thứ 7 và sớm thật sớm…anh thích cái không khí của quán vào những buổi sáng như thế này… 

Anh chọn cho mình cái bàn trong góc…nhưng ở gian bên kia. Quán được chia làm 2 gian bằng một bức tường Anh không muốn ngồi ở cái bàn kỷ niệm, cũng không rõ tại sao. Anh gọi cà phê cho mình rồi lại đi đến kệ sách. Lần này, anh chọn một cuốn tiểu thuyết kinh điển. 

Anh chìm vào thế giới của riêng mình… 

Quán vắng…Hình như, anh là khách hàng đầu tiên. 

9h30, cô bước vào. Hôm nay, tự nhiên cô muốn đi quán…Mọi hôm, cô vẫn thường đi vào chủ nhật, thứ 7 là ngày để cô giải quyết nốt những công việc còn tồn đọng trong tuần, mặt khác, cô cũng không muốn đi đâu vào ngày thứ 7, vậy mà…Có lẽ cô muốn thay đổi, cũng có thể, cô đang mệt và cần một khoảng lặng… 

Cô chọn cái bàn kỷ niệm…Không hẳn vì cô muốn gợi nhớ lại ký ức, đã qua rồi cái thời mà việc ngồi vào vị trí này làm thênh thang nỗi nhớ…Đơn giản vì đây là vị trí mà cô thích nhất, vậy thôi! 

Cô gọi trà…Chính cô cũng ngạc nhiên với lựa chọn của mình. Cô cũng thích trà, nhưng chẳng bao giờ cô vào quán cà phê mà lại gọi trà cả…Chợt cô mỉm cười vì ý nghĩ, hôm nay là ngày đặc biệt gì mà cứ liên tục phá vỡ những thói quen! Mà không, từ ngày không còn anh bên cạnh, cô đã đánh rơi rất nhiềuu thói quen rồi đó thôi. 

Cô đứng băn khoăn trước kệ sách, rồi cũng chọn được cho mình cuốn “Bắt trẻ đồng xanh”. 

Cô nhẹ nhàng thả mình vào những trang sách. 

Anh đứng lên trả sách ra về. 

Chợt, anh nhìn thấy cô, cô tựa mình vào bức tường, nghiêng đầu chăm chú vào cuốn sách, trông cô thật bình yên…Cuốn sách anh đang cầm dường như sắp rơi… Những cảm xúc lẫn lộn chen chúc trong anh. Một chút vui, một chút ngạc nhiên, một chút bối rối, một chút ngượng ngùng…anh không biết mình nên và phải làm gì, anh cứ bất động như thế…nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thôi, cái khoảnh khắc mà thời gian một lần nữa lại dừng chân…hưng lần này, nó ngừng lại để tò mò xem gặp-lại là thứ cảm xúc như thế nào? 

Anh đến gần cô hơn, và dịu dàng: 

- Em bắt đầu thích uống trà từ khi nào vậy? - vừa nói, anh vừa cười, để cảm xúc tuôn trào theo ý thích của nó. 

- Em thích từ lâu rồi, tại anh không biết đấy thôi! - cô ngẩng lên và cố gắng trả lời với thái độ bình thường nhất, điều đó lại càng làm lộ rõ sự ngạc nhiên và vui mừng trong ánh mắt cô. 

- Anh ngồi cùng em nhé! Em đến lâu chưa? 

- Em cũng vừa mới đến thôi… 

Anh và cô cùng im lặng…nhường chỗ cho những cảm xúc không biết gọi tên và cũng không nên để vỡ òa…tiếng nhạc khe khẽ… 

Cô trông có vẻ xinh hơn trước, ung dung như không có điều gì làm cô vướng bận… nhưng nụ cười của cô man mác một điều gì không thể hiểu được… 

Anh đen đi và mập ra, và…cô thích thế! Trông anh chững chạc hơn xưa…nhưng ánh mắt anh lại thoang thoáng một nỗi ưu tư không tên… 

Anh gọi thêm một ly càa phê. 

Vẫn chỗ ngồi cũ…vẫn người xưa…duyên phận đôi khi muốn chọc tức con người bằng những cuộc hội ngộ của quá khứ và hiện tại, của ký ức và nỗi nhớ, của ảo tưởng và hiện thực…Con người của hiện tại không còn là con người của quá khứ nữa… 

Không muốn im lặng thêm nữa, anh hỏi chuyện cô, và cô cũng vậy, họ bắt đầu nói với nhau thật nhiều, nhiều như chưa bao giờ từng được nói với nhau vậy! Thật ra, họ vẫn nắm bắt thông tin về người kia khá rõ qua những tin nhắn thi thoảng, qua blog của hai người và qua những người bạn chung của họ, nhưng không hiểu sao, họ vẫn muốn nói…Thời gian đã tạo nên khoảng cách giữa họ khiến việc “không nói gì” như lúc trước trở nên ngờ nghệch, kệch cỡm, hay đơn giản là họ cần được nghe thấy tiếng nói của nhau, cần được nói? Anh hỏi thăm sức khỏe của cô, môi trường mới, những người bạn mới của cô, gia đình cô. Anh khoe với cô những thành tích mới của mình. 

Cô im lặng nghe anh nói. Cô thích giọng nói của anh. Giọng nói ấm áp, nghe thật bình yên và đáng tin cậy. Cô thích gương mặt anh lúc này, thích nét tự hào và kiêu hãnh ánh lên trong mắt anh. Mặc dù, trong ánh mắt ấy, cô đã không còn thấy mình nữa…Cô đã từng sợ rằng không có cô bên cạnh, anh sẽ chẳng thể tâm sự, chia sẻ với bất cứ ai về những niềm vui, nỗi buồn của mình. Nhưng cô lầm, anh đã có những người bạn mới, có những người khác tâm sự và lắng nghe anh, anh không phải đơn độc chịu đựng mọi điều một mình như lúc trước khi gặp cô nữa…Và cô chợt nghe lòng mình bình yên… 

Thỉnh thoảng, có những khoảng lặng giữa những câu chuyện của họ, đủ để họ nhận ra rằng, họ đã lạc mất nhau thật…Thế-giới-của-anh-và-cô đã không còn nữa rồi, thay vào đó, là thế-giới-của-anh và thế-giới-của-cô…2 thế giới khá xa lạ…đôi khi chúng cũng gặp nhau trong một vài giấc mơ, một vài nỗi nhớ nào đó, nhưng điều đó cũng chỉ làm cho chúng thêm xa lạ mà thôi… 

Cô dịu dàng đặt cuốn “Bắt trẻ đồng xanh” vào tay anh: 

- Anh đọc thử cuốn này đi, em nghĩ là anh sẽ thích nó! 

- Còn em? 

- Em sẽ đọc một cuốn khác. 

Cô đứng bật dậy, với tay lấy cuốn “Gặp lại” của Marc Levy. Cô đã đọc cuốn này rồi, nhưng tự dưng, cô muốn đọc lại. Hai người ngưng chuyện trò và thả hồn vào thế giới của riêng mình… 

Theo thói quen, anh lại lén nhìn cô. Cô cảm nhận được điều đó nhưng không ngước nhìn lên…Đã lâu rồi, anh không được ngắm cô như thế này, vẫn như cô của ngày xưa, có điều, có vẻ trưởng thành và dịu dàng hơn…Anh chợt nghe tim mình bình yên…Anh đã từng sợ cái giây phút gặp lại này…Anh sợ rằng sự lúng túng pha chút lạnh lùng trong ánh mắt anh sẽ làm tổn thương cô, sợ sự xa lạ trong ánh mắt của cô…sợ việc nhìn thẳng vào mắt cô và rồi nhận ra, không còn hình bóng của mình trong đó nữa…sợ phải nhìn thấy những mảnh vỡ trong mắt cô - những mảnh vỡ mà anh nghĩ rằng, đó là lỗi của anh…Nhưng anh cũng lầm…Ánh mắt cô không hề xa lạ, không hề “vỡ”… Ngược lại, cô rất tự nhiên như vốn dĩ cô vẫn thế, vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, không chút do dự, ngại ngùng…Có chăng, kẻ lúng túng là anh mà thôi… 

Ánh nắng lén luồn qua khe cửa rồi nhẹ nhàng đáp lên hàng mi của cô, hắt lên sự bình thản và ung dung, như không có điều gì làm cô phải muộn phiền. Bất giác, anh cảm thấy cô ngay đây mà như xa thật xa…Anh muốn nắm tay cô, nhưng không dám…Anh sợ bàn tay mình đã từ lâu, không còn đủ ấm cho bàn tay nhỏ bé kia của cô nữa… Anh sợ “chạm vào nghe vỡ”…Cái gì vỡ? Anh vỡ? Cô vỡ? Hay là chút dư âm kỷ niệm ngọt ngào còn lại? Hay vốn dĩ, nó đã vỡ từ lâu rồi? Làn gió không biết từ đâu khẽ vờn mái tóc cô, khiến chúng như đang hôn lên má cô. Một chút gì đó như là ghen tỵ không biết từ đâu len lỏi trong anh. Nhưng mà anh ghen với cái gì chứ? Ghen với tia nắng kia? Ghen với mái tóc kia? Hay ghen với quá khứ? Với thời gian? 

Bất chợt, cô nhìn lên khiến anh giật mình. Cô cười! Vẫn là nụ cười ngày xưa: 

- Cà phê tan hết đá rồi kìa anh! 

- Uhm…cám ơn em. 

Anh lập tức nhìn xuống ly cà phê, khuấy khuấy trong bộ dạng của người vừa bị bắt quả tang…Một màu nâu nhạt hơn lúc trước khá nhiều…Một cái gì đó cũng đã nhạt… 

- Em ghét ca phê tan đá lắm! Ghét cả trà nguội lạnh… 

- Uhm, anh cũng vậy 

Họ nói với nhau thêm vài câu chuyện nữa…Cô những muốn cứ được ngồi ở đây mãi, những muốn một khoảnh khắc sẽ trở thành vĩnh viễn… 

Không lâu sau, cô dừng cuộc chuyện trò: 

- Thôi, quá trưa rồi, em cũng có việc. Em về đây! 

- Để anh đưa em về... 

- … 

Họ lặng lẽ rời quán, cô đi trước, anh đi sau...Và anh phải kiềm nén mình lắm mới không vòng tay ôm chặt lấy cô…Mà để làm gì chứ? Chắc chắn không phải để giữ cô luôn bên mình, không cho cô rời xa nữa…vì chính anh cũng biết đó là điều không thể… Vậy thì là để làm gì? Níu kéo chút dư hương của quá khứ chăng? Hay đơn giản là một cử chỉ muộn màng khép lại một tình yêu đã cũ? Chính anh cũng không rõ… 

Họ chạy xe bên nhau. Đã quá trưa nhưng nắng nhẹ và trong, hơi ngộp ngạt, có lẽ, trời muốn mưa, nhưng còn chờ đợi một điều gì đó… Một vài câu chuyện... Đến nửa đường, cô chợt nói: 

- Thôi, anh đưa em về đến đây là được rồi. 

- Ừ, vậy em về cẩn thận nhé! Hẹn gặp lại. 

- Hẹn gặp lại anh - cô mỉm cười. 

Cô rất muốn cùng anh về đến tận nhà mình…Nhưng cô lại nói điều ngược lại, chính cô cũng không hiểu sao mình làm như thế…Có lẽ, hành động ngược lại với điều mình muốn đã trở thành một thói quen không thể bỏ được của cô rồi…Một chút giận anh không hiểu mình, một chút giận chính mình ngu ngốc… 

Anh rất muốn đưa cô về tận nhà…Nhưng lần này, và chỉ thêm lần này thôi, anh muốn chiều theo ý của cô…Cũng đã lâu rồi, anh không được nuông chiều cô mà… 

Họ vừa rời nhau một quãng thì trời rắc mưa…Mưa lất phất nhẹ nhàng phủ lên mái tóc cô… 

Một cuộc gặp lại tình cờ, không đủ cho nỗi nhớ, không đủ cho những lời giải thích, cho những mong chờ, không đủ cho những day dứt, những hờn trách, không đủ để khỏa lấp những khoảng trắng không biết từ lúc nào đã tồn tại giữa họ, nhưng đủ để họ nhận ra, người kia vẫn bình yên…Và, chính họ cũng đã bình yên. Trái tim vốn dĩ bình yên mà… 

Vậy đã là quá đủ…cho một gặp-lại… 

Mưa rồi… 

Anh không trùm áo mưa, tật này anh bị nhiễm của cô…Anh chợt mỉm cười, băn khoăn tự hỏi không biết mình cười vì điều gì…Đâu đó, anh nghe nhẹ nhàng… 

Theo thói quen cố hữu, cô không mặc áo mưa, cứ thế dầm mưa mà về…Thật lạ, mưa hôm nay không lạnh, ngược lại, lại ấm và ngọt dịu…như tách trà ban nãy cô uống… 

Không còn là tình yêu nữa…Cũng không phải là tình bạn…Thôi thì cứ tạm gọi là ở lưng chừng tình yêu vậy… 

Lưng chừng…nhưng không hề chênh vênh… 

Đôi khi, ta buộc phải dừng lại ở lưng chừng như thế…

Tôi, nó và Rock


Chỉ trong vòng có một tuần mà nó làm tôi sốc những hai lần. Nhưng sau khi hết sốc, tôi biết mình cần ngăn lại việc là “điên rồ” này...


Không biết nhen nhóm điều đó từ khi nào, thằng Luân tuyên bố:

- Tao thích Rock.

Tôi nghe nó nói mà mắc nghẹn. Từ hồi nào tới giờ, tính nó ưa trầm lắng, ghét ồn ào, lại nhút nhát. Điều quan trọng là tôi chắc chắn nó không hề có chút năng khiếu nào về cái khoản hát hò. Dù gì thì nhìn ngược nhìn xuôi nó cũng không phù hợp với Rock chút nào cả.

- Mày phải biết thân biết phận chứ. Mày làm gì có sức để mà gào lên với cái thứ Rock kia hả? Tôi phản đối.

- Tao sẽ làm được.

Nó nói chắc nịch rồi bỏ đi một mạch. Chắc là giận rồi. Vì đó là lần đầu tiên từ khi là bạn thân, tôi mới thấy nó nói một cách mạnh mẽ và quả quyết như vậy về cái sở thích nào đó của mình. Nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi mà.

Tưởng nó sẽ thấm thía ra cái sự thật ấy. Ai ngờ một tuần sau nó nói với tôi:

- Tao sẽ đăng ký tham gia biểu diễn văn nghệ nhân ngày 20/11 sắp tới. Mày nhớ tới ủng hộ tao trong đêm duyệt nhé!

Chỉ trong vòng có một tuần mà nó làm tôi sốc những hai lần. Nhưng sau khi hết sốc, tôi biết mình cần ngăn lại việc là “điên rồ” này:

- Mày tỉnh lại chút đi. Chắc gì đã qua vòng loại mà ủng hộ với không ủng hộ. Tao không muốn đến đó để chứng kiến cái cảnh mày bị lũ bạn cười vào mặt.

- Tao sẽ làm được.

Nó không hề nhụt chí mà còn khẳng định sự quyết tâm thêm một lần nữa với tôi. Tôi coi như hết cách, chỉ còn một cách duy nhất là chờ đợi sự thất bại của nó trong tức tối.

Sau hôm đó, nó thoắt ẩn thoát hiện như người nhảy khinh công trong phim kiếm hiệp. Nó bỏ mặc con bạn thân là tôi, và lao vào cái mà nó cho là niềm đam mê. Cả tháng nay tôi như một con bé bơ vơ, không ai làm tài xế, không ai giảng giải bài tập khó, cũng không ai để tôi tha hồ nhõng nhẽo, mè nheo. Tôi ấm ức vô cùng, tôi ghét Rock kinh khủng. “Đã vậy thì đừng mong ta sẽ ủng hộ mi, nghe chưa Rock?”, tôi nhủ thầm.

Tôi làm mặt lạnh với nó luôn. Cứ để nó như con thiêu thân lao vào lửa đi. Lúc đó nó sẽ biết được ai quan trọng với nó, con bạn thân chí cốt này hay là cái thứ Rock ồn ào, đinh tai nhức óc kia. Còn cái vụ ủng hộ trong đêm duyệt hả? Không bao giờ.

Sau hôm duyệt tiết mục, nó tìm tôi hỏi:

- Sao mày không đến?

Chắc bị loại rồi. Nó đang trách tôi vì sao không đến chia buồn cùng nó đây mà. Nói gì thì nói, đây cũng là tin mừng. Vì qua lần thất bại này, có lẽ nó sẽ chia tay với Rock. Tôi và nó sẽ trở lại tình trạng bình thường như trước đây. Nhưng tôi cũng không nên lạnh nhạt với nỗi buồn của bạn, mà lại là thằng bạn thân. Đang tìm kiếm trong đầu một câu an ủi lâm li thì nó nói tiếp:

- Tiết mục của tao được chọn rồi. Lần này thì tao tha, lần biểu diễn chính thức nhất định phải đến, nếu không đừng trách tao.

Nói xong nó lại bỏ đi. Trời ơi là trời! Tôi có đang nghe lầm?

- Tao không đi. Nhất định là không.

Tôi hét to ngay sau khi nó vừa quay lưng đi, nó không thèm quay lại. Lời nói của tôi bây giờ hình như không còn trọng lượng với nó nữa.

Giờ G đến, người tôi như lửa đốt, cơn giận bảo là nhất định không được đi. Nhưng tình bạn bao nhiêu năm lại hối thúc đi đi. Đang lúc đầu óc bị lộn tầm phèo thì bà chị yêu dấu xuất hiện.

- Ủa Ly, mày không đi cổ vũ cho thằng Luân hả? Sao giờ này còn ngồi đây?

- Kệ em, liên quan gì đến chị. Tôi cáu gắt.

- Sao không liên quan. Thằng Luân mới vừa gọi điện bảo tao chở dùm con em trời đánh đến trường. Mày tiểu thư vừa vừa thôi, bạn thân thi văn nghệ thì mày phải tự giác đi tới cổ vũ. Đằng này còn để nó lo cái khoản này nữa. Nó đúng là vô phúc khi vớ phải một con bạn thân như mày.

Nếu tôi mà không đi, có lẽ còn phải nghe điệp khúc còn dài hơn vậy gấp mấy lần. Cuối cùng thì cái tình bạn trong tôi đã chiến thắng. Ừ, thì đi vậy.

Tới nơi, may là tiết mục của nó chưa biểu diễn. Tôi đưa mắt quan sát hội trường, khán giả đông cứng. Tôi tưởng tượng ra cái cảnh ngồi đây nghe những câu bình loạn không mấy hay ho khi nó đang biểu diễn. Thật kinh khủng!

Tiết mục của thằng Luân vừa giới thiệu, khán giả vỗ tay ầm ầm (mong là không nghe tiếng dép ào ào khi bài hát còn chưa kết thúc). Không biết giờ phút đó nó có hồi hộp không, còn tôi thì trống ngực đập thình thịch lo cho sự an toàn của thằng bạn. Nó từ từ bước ra sân khấu. Trời! Phải thằng bạn tôi không vậy? Nó khác quá. Tôi còn bất ngờ hơn khi xem nó biểu diễn. Phong cách mạnh mẽ đầy tự tin, giọng hát như có lửa với bài hát “Chuyện nhỏ” đã làm cho cả hội trường thật sự sôi động với những tiếng vỗ tay. Kết quả, cả ba giải cao nhất đều...không có tên nó. Điều đó là tất nhiên, vì có rất nhiều tiết mục khác xuất sắc hơn. Nhưng nó cũng chẳng phải về tay không khi được trao giải tiết mục ấn tượng nhất trong đêm biểu diễn.

Sau khi trao giải xong, nó kéo tôi ra khỏi đám đông và đi về phía nhà để xe. Nó đạp xe chở tôi đi một hồi mà im ru không hề nói gì. Có lẽ nó buồn vì kết quả trong đêm diễn không như mong muốn.

- Thôi đừng buồn nghen. Tôi chỉ có thể nói với nó như vậy.

Nó cười:

- Sao phải buồn. Đây là giải thưởng tao thích nhất, để lại ấn tượng cho người khác, đâu phải là điều dễ dàng mà ai cũng làm được, đúng không?

Tôi bật cười, không ngờ nó cũng biết tự an ủi ghê.

- Nếu hôm nay tao không đến thì sao? Mày sẽ làm gì tao?

- Tao sẽ chẳng làm gì cả. Vì tao biết mày nhất định sẽ đến. Nó cười hì hì.

- Vì sao mày thích Rock? Tôi hỏi nó khi sực nhớ ra hình như mình chưa từng hỏi vậy.

- Tại vì khi với Rock tao cảm thấy mình như đang có sức mạnh. Sức mạnh ấy có thể làm cuốn đi những nỗi buồn khi ngày nào cũng chứng kiến cảnh ba mẹ tao cãi nhau, làm tan đi sự tự ti và cô đơn của một thằng con trai. Lúc đó tao chỉ còn biết đến sự khát khao mãnh liệt được là chính mình.

Nghe nó nói xong, tôi thật sự thấy buồn. Rock quan trọng và có ý nghĩa với nó đến thế sao? Còn tôi thì thế nào?

- Nếu chọn giữa tao và Rock, mày sẽ chọn cái nào? Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nó.

- Rock là niềm đam mê của tao, có thể sau này tao sẽ có nhiều niềm đam mê khác nữa. Nhưng chắc chắn tao biết không thể tìm đâu ra một con bạn thân nào hơn mày được nữa.

Có lẽ tôi và nó đã thật sự lớn. Rồi tôi cũng sẽ có những niềm đam mê của mình và cố gắng hết sức vì điều đó, giống như nó bây giờ vậy. Nhưng với tôi, nó vẫn mãi mãi là thằng bạn thân nhất.

- Vậy thì từ nay tao sẽ không ghét Rock nữa! Tôi hét lớn vào tai nó.

Cả hai đứa cười khanh khách. Chiếc xe đạp rẽ vào con hẻm quen thuộc mà nó vẫn hay đưa đón tôi đi học mỗi ngày.

Nói dối ấy mà!


Thằng con trai đổ cái rầm trước con bé cùng lớp võ trong đêm trung thu mưa tầm tã. Con bé không đẹp, đã thế còn nhỏ hơn nó những 3 tuổi. Ấy mà vẫn đổ. Bởi con bé cười tươi quá, chói loá còn hơn cả David Archuleta, còn Demi Lovato thì phải...thua dài về độ nhắng.


Nó luống cuống khi được...nắm tay con bé lúc chơi trò chơi tập thể. Con bé vô tư giỡn với bọn nhóc xung quanh, miệng toét ra tận mang tai. Trong khi nó đang run lên, mặt đỏ bừng. 

Bây giờ nghĩ lại, nó vẫn thấy chuyện ấy như một giấc mơ đẹp. 

Tối đó, nó bắc ghế ra trước hiên ngồi với thầy. Thầy nhấp từng ngụm trà, nó nhấm từng ngụm sữa. Được một lúc, nó quyết định thổ lộ: 

- Thầy ơi, con bé ấy là ai hở thầy? 

- Ấy nào cơ? 

Thầy ngơ ngác. Thế là nó phải tả hình dáng con bé cho thầy nghe. Da ngăm ngăm, mặt trẻ con, tóc cột thấp, không để mái, cận nhưng làm biếng đeo kính... 

- À, bé Nghi đấy. 

- Thầy làm mai cho con nhé!

- Kaka, biết "iu" rồi hở con! Ừ, để ta giúp cho!

***

Chiều hôm ấy, theo lời mách của thầy, nó đến sớm. Con bé vào sau, mặc áo thun xanh dương, quần đen, nhìn vẫn cứ như con nít. Mái tóc xoã ngang vai, không còn cột túm như hôm nọ nữa. 

Lấy hết can đảm, nó đứng dậy, chuẩn bị chào. Ấy mà... 

- Chào anh Minh! 

Con bé cười toe toét với nó rồi biến mất vào phòng thay đồ. Tim đập, chân run, nó đâm đầu vào phòng thầy, ôm lấy con gấu to đùng, lăn ra sàn và bắt đầu mơ mộng. 

Một lúc sau nó mới đủ can đảm để ra ngoài. Con bé đang hì hục khởi động, tóc đã cột gọn gàng từ khi nào. Không thể tin được rằng con bé học lớp 9. Nhìn cứ như con nhóc lớp 6. Nó đem điều này than với thầy. Thầy cười gian: 

- Ấy mà cũng có thằng đổ đấy thôi! 

Nó im, mặt đỏ lự. Được nước, thầy bắt đầu nạt nó là đồ con trai nhát cáy, khổ nỗi lại lãng mạn quá, sau này khó có vợ, blah blah blah... 

Có vợ...nó tưởng tượng đến cảnh con bé mặc đầm trắng, đứng kế bên nó cao nhồng. Xung quanh là bà con cô bác của hai đứa, hò reo hết mức mặc cho nó không thể thấy rõ mặt. Đột ngột, một giọng nói âm u trong đầu nó quát lên: 

- Hâm à, mày hơn nó những 3 tuổi cơ đấy!

***

Con bé càng lúc càng thân với nó. Đi đâu cũng rủ nó đi, làm gì cũng rủ nó theo. Nhưng nó thừa biết là con bé chỉ xem nó như một ông anh lớn thôi. Chấm hết. 

Nó tiếp tục than vãn với thầy. Thầy chống cằm tư lự: 

- Mày chỉ có thế thì không làm nó để ý đến mày được đâu con ạ. Chỉ còn 1 cách thôi. 

- Cách gì hở thầy? 

Nó hồi hộp. Thầy nghiêm mặt hỏi nó: 

- Khai thật đi, mày còn điểm mạnh nào nữa ngoài võ? 

Điểm mạnh. Nó nhún nhún đầu. Hát ư? Không được, giọng nó như ông trời nổ sấm. Nhảy càng không, bởi ông trời ban tặng cho nó một bộ chân tay cứng nhắc, chỉ-dành-cho-học-võ. Văn thơ ư? Xin lỗi, nó là dân IT. Nó chỉ biết chơi trống, nhưng con bé lại ưa nhạc nhẹ, kiểu kiểu như của Archie hay Taylor hay nhạc xưa. 

Vặn vẹo cả 10 phút, nó ngước nhìn thầy, chuẩn bị thú nhận thua cuộc. 

Và nó thú: 

- Thầy ơi, con thua rồi. 

Thầy nó nhún vai: 

- Bậy. Thầy cho mày suy nghĩ đấy. Để thầy vào up mấy cái hình luyện tập của lớp mình lên mạng đã. 

Thầy thong thả đi vào, còn nó gục mặt xuống bàn, trán gõ cốp vào tấm kỉ niệm chương của thầy. Thầy cứ đi lo vụ hình ảnh nhé, con suy nghĩ tiếp đây... 

Nó khựng lại, mặt chuyển từ tông kinh-dị sang tông hạnh-phúc-tột-cùng. 

Và sau đó nó hú lên một tiếng khủng khiếp, vang vọng cả dãy hành lang. Chắc thầy nó cũng nghe, vì trong phòng vang lên một tiếng "xoảng" choé cả tai.

***

- Làm người mẫu á? 

- Ừ. Anh học nhiếp ảnh, thầy cô yêu cầu chụp một bộ ảnh thể hiện "Nụ cười". 

Nó phịa bậy phịa bạ. Đúng là nó tham gia lớp nhiếp ảnh, nhưng thầy cô chỉ giao cho nó chụp một bức phong cảnh vớ vẩn nào đấy, làm gì đến những 1 bộ ảnh! Thế mà con bé vẫn khờ khờ tưởng thật. 

- Anh giỏi quá ta! Được giao chụp cả bộ ảnh là phải giỏi lắm! 

- Ừ!

Nó cười tươi rói, trong bụng lầm bầm rủa: "Giỏi chụp hình cái gì! Giỏi nói dối thì có ý!" 

- Nhưng mà em không đồng ý đâu. 

- !!!!!! 

- Em ghét chụp hình lắm. Em chỉ khoái chụp người ta, còn người ta chụp mình thì ghét. 

- Tại sao? 

Mặt con bé lộ vẻ buồn buồn. Nó xịu xuống, thở hắt: 

- Em xấu hoắc. 

Con bé buồn, nó cũng buồn theo. Nhớ lại hồi bằng tuổi con bé, nó cũng thuộc dạng tự kỉ kiểu này. Chính là do con bé không thấy nó đẹp ở điểm nào để khai thác thôi. 

Con bé ngượng ngùng quay mặt đi, cười nhẹ: 

- Ngốc quá phải không? 

- Ngốc quá đi chứ! - Nó quát lên trước khi nó kịp biết nó đang định làm gì. Lỡ phóng lao, theo lao luôn. - Em đẹp lắm, đẹp nhất là nụ cười đấy. Chỉ là...em không biết khai thác thôi. 

- Nói dối ấy mà! 

Con bé cười khúc khích, nét buồn phảng phất khi nãy biến đâu mất tích. Nó tức tối: 

- Không đâu, thật đấy. Điều đầu tiên em cần làm là... 

Hai anh em trốn học ngày hôm đó ngồi tâm sự. Lần đầu tiên, thằng con trai thật sự nói chuyện với con bé. Lần đầu tiên, thằng con trai thật sự hiểu được cảm giác của David Archuleta khi hát bài Crush là thế nào. 

Tình cờ làm sao, đài phát thanh cũng phát "Crush". Hết "Crush" rồi lại "Love Story". Nó vừa nói chuyện vừa thầm cám ơn trời đất, cám ơn cả đài phát thanh, đâu biết rằng đó là do thầy nó "cứu". Một cuộn băng ghi âm những bài hát của nó, thế là đủ. 

Cũng may rằng nó không biết, nếu không, dám nó sẽ ôm thầy mà khóc vì xúc động mất. 

Nhưng nó cũng sẽ buồn phát khóc khi biết rằng một chút nữa đây, khi con bé về, nó sẽ bị thầy bắt hít đất 50 cái vì tội rủ rê con bé trốn học.

***

Bộ hình được hoàn tất một cách ổn thoả. Con bé cười rất tươi, ăn ảnh khỏi nói. Thế mà nó không dám rửa. Nó sợ nó sẽ chết chìm trong mớ hình ấy. 

Nhưng không rửa cũng không ổn. Hình đã chụp được hơn cả tuần. Đã thế, ngay cái hôm đầu tiên, miệng mồm nó đã bá láp với con bé rằng "Anh đem ra tiệm gửi rồi", và sau đó thì suy nghĩ lại. Cuối cùng là ém cuộn phim mất. Thành ra đến tận bây giờ vẫn chưa có lấy một bức hình nào cả. 

Nó lại đi hỏi thầy. Thầy cũng thua nó luôn. Và thầy xúi: 

- Mày lo vu vơ quá. Rửa đi, thầy giữ cho. 

Nó bật cười. Thầy mà giữ, thể nào thầy cũng cao hứng rao cho những-ai-ở-gần-thầy biết tất tần tật. Cùng đường, nó đành vác cuộn phim ra tiệm quen, miệng méo xẹo: 

- Chú ơi, rửa ảnh cho con. Mai con lấy. Đừng cho ai thấy hết nha chú. 

Và sau đó, nó chạy biến đi mất, mặc cho ông chủ tiệm ảnh ngơ ngác cầm cuộn phim đứng trước hiên.

***

Nó ốm một trận kinh hoàng vì tội dầm mưa. Sốt hâm hấp, tay chân rã rời, nó ngủ cả ngày, chỉ thức dậy khi đói và khát nước. Mọi người kéo tới thăm nó rần rần, nhưng xui là toàn đến vào lúc nó đang thiêm thiếp nên chẳng biết ai là ai. 

Nó nghỉ học một tuần. Bánh trái thì chất ngất, thế nhưng không ăn được. Nó chỉ nhâm nhi bánh ngọt do con bé Nghi gửi thăm thôi. Bánh ngon gì đâu! Nó tự nhủ, miệng chóp chép nhai bánh mặc cho cổ họng đau rát. 

Đến hôm sốt cao nhất, nó chợt mơ thấy nó đem ảnh đưa cho bé Nghi. Mặt con bé đanh lại, và con bé hất cả xấp ảnh xuống đất: 

- Anh nói láo! Em không đẹp, em xấu! Em bảo rằng em xấu, rằng em không muốn làm người mẫu cho anh, thế nên trông em như thế này đây. 

Con bé hét chán rồi quay lưng lại, chạy mất về phía chân trời. Nó đuổi theo hụt hơi, trán nóng sốt. Đuổi không kịp, nó nhặt một tấm ảnh dưới chân lên xem (và nó không hiểu vì sao mà mấy bức ảnh đi theo nó được). Trong hình không còn là Nghi nữa, mà là một con khỉ đang nhăn nhở cười. Ngã gục xuống đất, nó thấy chân nó đau nhói, đầu nó cũng đau. 

- Dậy, leo lên giường nằm tiếp đi con. 

Nó chợt mở mắt ra. Hình như là ba nó. Nó đã lăn xuống đất khi nào không hay.

*** 

Khoẻ lại, nó hăng hái đến lớp võ. Lớp vắng hoe, lèo tèo vài mống. Thầy cũng đi đâu mất, chắc là đang tranh thủ kiếm cái gì ăn để dạy một hơi ba tiếng. Không sao, Nghi của nó sẽ đến ngay đấy mà. 

Rúc vào phòng thầy như thường lệ, nó lôi xấp ảnh trong túi ra ngắm nghía. Mặt con bé tươi rói dưới ánh nắng đầu thu của Sài Gòn. Tim nó tiếp tục run run. Tay khe khẽ chạm vào ảnh, như thể nó sợ con bé đau. 

Sáu giờ. Nó lóc cóc đứng dậy, nhét ảnh vào túi. Bước ra ngoài, nó chờ câu "Chào anh Minh" của con bé, nhưng chờ hoài không thấy đâu. 

- Có lẽ con bé đi học trễ. 

Nó nhún vai, lòng hơi hơi lo sợ. Mà sợ cái gì thì nó cũng chẳng biết nữa. 

Thay đồ xong xuôi, nó chạy ra bàn tiếp khách, ngồi phịch xuống trước mặt thầy, cố giữ bình tĩnh: 

- Thầy ơi, Nghi không đi học hở thầy? 

Lần đầu tiên trong 2 năm quen biết, thầy nó lộ vẻ lúng túng. Lúng túng chán, thầy khụt khịt mũi. 

- Nói đi thầy! Con bé đâu rồi? 

- Nó đi du học rồi con à. 

Choáng. 

- Du học à? 

Nó mơ màng như đi trong sương. Tại sao con bé không cho nó biết? Mới hai tuần trước, hai anh em đang còn nhắng nhít chụp hình. Tại sao con bé không kể cho nó nghe? Hay con bé xem thường nó? Hay con bé nghĩ rằng nó không cần phải biết? 

Nó dựa ngửa ra lưng ghế, mắt vẫn nhìn thầy đăm đăm nhưng hồn bay đâu mất tích. Thầy nó thừa hiểu nó đang nghĩ gì. Vươn tay vỗ vỗ vai nó, thầy chép miệng: 

- Nó thấy mày bệnh nên không cho thầy nói. Nó xin lỗi mày, và nó cũng tiếc lắm. 

Tiếc xấp ảnh, nó biết. Con bé đi vội quá, không nói tạm biệt với nó kịp. Nó hiểu. Nhưng nó vẫn buồn. Buồn hiu hắt. 

Thầy nó lại chép chép miệng: 

- Đừng buồn nữa. Mày với nó còn chat chit, còn blog bliếc, tha hồ liên lạc. Buồn làm gì. 

Nó cười khì, vặn vẹo đến tội: 

- Con có buồn đâu thầy. 

Đâu đấy, trong một ngách nho nhỏ kỉ niệm, giọng con bé lại vang lên dịu dàng: 

- Nói dối ấy mà.