Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Hương vị tình yêu


Để em kể anh nghe, từ một trích đoạn nhật kí của em những ngày chúng ta bên nhau…
Để em kể anh nghe, từ một trích đoạn nhật kí của em những ngày chúng ta bên nhau…
Ngày..tháng…năm…
Thứ 7, người quen, quán quen, chỗ ngồi quen...
Chỗ ngồi quen, đồ uống quen...
Tư thế ngồi, bờ vai quen thuộc…
Ngắm nhìn Hồ Tây gợn sóng, hàng liễu rũ, những ánh đèn chiếu sáng trên mặt nước lung linh...
Ngắm nhìn người qua lại, những gương mặt vui tươi, nhẹ nhõm ngày cuối tuần...
Muốn níu giữ những phút giây này lâu hơn một chút, muốn khắc ghi những khoảnh khắc này như minh chứng của hạnh phúc, nên vòng tay siết chặt hơn, chặt hơn...
Gương mặt gần kề, dịu dàng mà sâu lắng, muốn nói điều gìnhưng sợ giây phút này tan biến như một giấc mơ, nên lại lặng im, chỉ dùng ánh mắt thiết tha...
Bàn tay trong bàn tay, lọt thỏm, cảm giác chở che, nhẹ nhàng...
Cảm giác lo toan rũ bỏ, gánh nặng đặt sang một bên, suy nghĩ tan biến, chỉ còn yêu thương, hạnh phúc trong từng phút giây...
Hạnh phúc của em...
Ngày…tháng..năm…
Quán cũ…chỗ ngồi ấy…
Mưa lớt phớt, em ngồi bên anh pha café, cố gắng cho thêm một chút đường, anh nhăn mặt tỏ vẻ không muốn, em bảo: Để em kể anh nghe một câu chuyện nhé:
Có một cô gái hay đi cùng người yêu, lúc nào tới quán cũng gọi sinh tố dưa hấu. Một bữa chủ quán là một chàng trai trẻ tò mò hỏi : Sao lúc nào cũng là sinh tố dưa hấu?
Cô gái trả lời: Vì cuộc sống của em ngọt ngào và toàn màu hồng anh ạ.
Thời gian sau, chỉ thấy cô đi một mình, và không còn gọi sinh tố dưa hấu nữa, thay vì đó là một ly cafe đen không đường. Không nói cũng biết, chắc hẳn chuyện tình cảm của cô gặp vấn đề. Anh chủ quán ngồi bên, chia sẻ, trò chuyện. Dần dần, hai người trở thành nên thân thiết và một ngày họ nhận ra mình cần có nhau. Ngày nụ cười trở lại trên môi cô, cô đã gọi một tách café sữa thay vì café đen không đường. Anh thắc mắc: Không phải là sinh tố dưa hấu hả em?
Cô cười nhẹ nhàng:
- Cuộc sống, với em giờ đây như tách café này, có chút ngọt ngào, có chút đắng, rất đậm đà và hương vị thì vương vấn khó quên anh ạ. Đúng là nó không thể lúc nào cũng màu hồng như em mong muốn, nhưng lại rất đáng để tận hưởng, như ly café này.
Vậy đấy, anh ạ, em sẽ dần dần thêm vị ngọt vào ly café-cuộc sống, tình yêu của anh. Anh không phản đối nữa chứ?
... là anh ^^
Ngày..tháng…năm…
Hạnh phúc của em là mỗi ngày được nấu cho anh một bữa cơm, giản đơn nhưng bằng cả tình yêu mà em có…
Hạnh phúc của em là mỗi bữa ăn anh tự động xới thêm cho mình một chút mà không phải để em phải nhắc nhở: Hôm nay anh ăn ít hơn mọi ngày…
Hạnh phúc của em là tuần đôi lần, sau bữa ăn, tự tay em pha cho anh ly café anh thích. Anh vẫn tự hào khoe với bạn bè rằng: “Dại gì tốn tiền đi quán, café vợ tớ pha ngon hơn nhiều”. Chuyện, em đã thêm vào đấy rất nhiều hương vị tình yêu của mình mà, anh tìm đâu ra được hương vị này ở nơi khác, đúng không?
Ngày..tháng..năm…
Anh bị đau dạ dày, nhưng sở thích café thì không tài nào bỏ được. Có bữa đau từ đêm tới sáng, vừa xót anh, vừa giận…
Giận rồi nhưng chỉ cần anh nịnh, em lại hì hụi đi pha café cho anh, và vẫn lén bỏ thêm chút đường cho nó đỡ đắng.
Anh làm hòa bằng những nụ hôn, nụ hôn mang hương vị café anh vừa uống, đăng đắng, ngọt ngọt, và hương thơm thì đọng lại mãi. Yêu anh,và trót yêu cả hương vị café nồng nàn say đắm này mất rồi.
Em thích hít hà mùi hương của rừng già về đêm và sáng sớm.
Em thích nhắm mắt và thả hồn trong hương lúa ngậm đòng hay mùi rơm vò trên đường làng sau mỗi mùa thu hoạch.
Em yêu mùi hoa dâu da xoan trên con đường mỗi sớm mai em đi qua để đến nơi làm việc.
Em lắng lại trong mùi hoa ngọc lan nơi sân chùa ngày rằm, mùng một em cùng anh hay đến, an nhiên mà vấn vít.
Em thích mê hương hoa sữa đầu đông, ngọt mát và dịu dàng, đi qua rồi lại muốn vòng xe trở lại.
Nhưng mùi hương em đã yêu, không thể và không bao giờ thay đổi, đó chính là mùi cafe anh thường uống. Có chút gì ngọt ngào lan tỏa, có chút gì ấm áp vấn vương, có chút gì thân quen gần gũi. Em không gọi là hương café mà gọi nó theo cách của riêng mình: Hương vị tình yêu.

*Một ngày ta xa nhau*


Cầu mong anh giữ mãi nụ cười như ngày còn bên nhau, đong đầy hạnh phúc nơi tim em và tâm hồn anh nữa.
Nếu một ngày anh buông tay e ra?
Có người bạn bảo em rằng: “Anh ấy khó gần, làm bạn thì đươc chứ yêu anh ấy em sẽ khổ nhiều”. Em biết, tìm thấy anh trong muôn vàn những hình hài, những để tâm, những hư vô…thật chẳng dễ đối với trái tim em, cái trái tim cứ mải dửng dưng và vô cảm, tình yêu như túp lều khô khốc ở tận góc phố xa kia.

Em mải trông ra ngoài dòng nước, nơi những con sóng đang lăn tăn kéo nhau vào bờ, chúng đuổi nhau anh ạ, chúng cũng có đôi. Em đưa mắt nhìn vào khung trời nhỏ, ngẩng lên cao hơn để cho nước mắt chảy ngược, cứ nghĩ đến thôi là em muốn khóc, sao chuyện chúng mình lại dai dẳng trong tâm can em như thế. Anh tệ… em cũng tệ nốt, yêu nhau sao lại phải chia tay, phải xa đằng đẵng thế này?
Có thể một ngày nào đó em gặp một người khác, một người sẽ yêu em hơn anh đã yêu em, em cũng yêu người đó, thế nhưng những cảm xúc tình yêu đầu đời nơi anh, vẫn đang chiếm trọn vẹn trái tim em như bức tranh em đã trót tô màu trong từng góc cạnh…
Em nhớ những buổi chiều vàng hoe từng tia nắng, nắng đọng trên nụ cười em, anh có còn nhớ những bông lau bay trong chiều ngả gió, anh có còn nhớ tóc em bay, những vòng ôm gọn nhỏ và bình yên… một thời khôi nguyên trốn học.
Gió đang nhởn nhơ đùa cùng em, đứa con gái cá tính trong mắt bao người, em bướng bỉnh, thích mạo hiểm, thích chinh phục những thử thách cuộc đời. Em - đợt sóng không bình lặng, cuộc sống của em đa sắc màu, loang lổ cũng có, thâm trầm cũng có mà ào ào cũng có. Anh thì khác, như con sóng lặng lẽ ngoài kia, anh không thích sự ồn ào, anh cũng không thích bon chen với những thử tháchnhư em. Hai con người đối lập, hay mảnh ghép đối lập ngỡ rằng sẽ chả bao giờ kết nối, vậy mà, ngày ấy…Cái ngày đầu tiên bắt gặp ánh mắt của anh, nó là những tia sáng lạnh lùng mà xuyên thẳng trái tim em. Em: bác sĩ kính hồng- chuyên gia tư vấn tình cảm, trung tâm của mọi sức hút, giải tỏa tâm sự, giữ trọn niềm tin thế mà… gặp anh, lần đầu tiên thấy một người ngoảnh mặt hững hờ trước sức hút của em như vậy. Em đã tiu nghỉu, mím môi rồi lẳng lặng lén đi. Chiều hôm đó, anh có biết, em đã cố lần mò số điện thoại của anh để bắt đầu chiến dịch “trái tim bên phải”, cho bõ tức, nhưng mà thực tế vì trái tim em nó biết rung rinh kể từ khi em gặp anh…
Cuối cùng thì em cũng tìm được, em đã chủ động nhắn tin làm quen trước, anh làm em phải đợi những hồi âm, lâu lâu mới thấy và cụt ngủn... Một ngày tình cờ, ta lại gặp nhau, anh chẳng nhớ đứa con gái đã cố nhắn tin làm quen anh đâu. Trong lần thi giữa kỳ hôm đó, mình ngồi chung phòng, anh đứng tựa một bên cột, bóng anh đổ dài, mắt anh nhìn xa xăm… Em nhìn anh, rạo rực góc tim nhỏ. Biết anh cùng khoa, em bất ngờ. Vào phòng thi, em thấy anh có vẻ buồn buồn, anh không viết, chỉ chăm chăm nhìn vào đề thi, em nhìn anh rồi lúi húi làm bài, bất chợt có tiếng xê ghế, anh nộp bài, thầy giám thị hỏi: “Em không làm bài sao?” Anh lạnh lùng: “Dạ, không”…rồi bước ra.
Em cố làm cho xong nhanh bài thi này, trong lòng vương víu nhiều câu hỏi. Nộp bài xong em cố chạy nhanh ra sân, ra nhà xe, ra cổng, hy vọng thấy anh…và rồi cũng thật may, nơi ghế đá, anh đang ngồi. Chẳng ngần ngại em ra ngồi cạnh:
- Chào cậu.
Anh đưa mắt nhìn.
- Nhận ra mình không?
Anh vẫn thinh lặng không trả lời, đôi mắt lung linh với hàng lông mày rậm trên cặp kính đen gọng.
- Tớ cùng phòng thi với cậu… tớ nhắn tin cho cậu cách đây 5 ngày…- Em bặm môi, bớt đi những hùng hổ.
- Ừ, chào cậu.
- Chúng mình đi dạo nhé.
Chẳng kịp để anh nói đồng ý, em đứng dậy, đi về phía sau, chỗ hàng xe đạp có cái xe kitty hồng.
- Cậu chở mình nha.
Anh đồng ý. Em bước lên trên khung sau, bám lấy vai anh, dang tay đón gió, mặc kệ anh có nhíu mày hay suy tư gì đi nữa. Gió như cuốn đi những muộn phiền và cũng chính gió, níu em và anh gần nhau hơn…Bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay…
Thế rồi từ đó mình quen nhau, mình hay đi chơi, mình học nhóm cùng nhau, em tíu tít bên anh những câu chuyện cuộc sống của em, về cái sở thích vẽ vời và chơi ghi ta, về cái mùa hè năm trước trốn mẹ theo ông cậu đi phượt trên tận Hà Giang… còn anh lặng thinh nghe em kể, anh kể về cô em gái thích chơi búp bê của anh, anh kể về bà nội hiền hậu đã chăm anh lớn từ ngày còn tấm bé dưới quê nội… Anh không nhắc về bố mẹ… Nhưng rồi một ngày em biết, bố mẹ anh mới chia tay nhau…Anhgiấu kín những bất hạnh chẳng nhẹ lòng…
Từ khi quen em, anh cười nhiều hơn, em gói ghém những hình ảnh về anh trong góc tim kỷ niệm, anh đã hát một khúc tự tình trong men chiều chếnh choáng ở viền con sông Cái. Và một buổi chiều nơi ngọn cỏ lau ấy, em nép mình trong anh, trao anh nụ hôn đầu vụng dại… nhưng cũng là nụ hôn cuối. Theo quyết định của tòa án, anh phải theo mẹ vào Nam …
Vậy là anh đi, em đánh rơi một tình đầu như bản tình ca anh đã hát, có cao trào, có bình lặng, những da diết, khắc dấu réo rắt trong em. Em đau…Còn anh, nơi ấy thế nào? Em chỉ cầu mong anh giữ mãi nụ cười như ngày còn bên nhau,đong đầy hạnh phúc nơi tim em và tâm hồn anh nữa.
Tạm biệt người đã qua, em ru mình vào từng cơn gió, con bé mạnh mẽ là em cũng biết có lúc ngả lòng và rụng rơi, nhưng rồi sẽ đứng lên được… Gửi anh ngọn gió đất Bắc thơm lành…

Phạm Kiều Trang 

It's complicated with ...

Cần lắm 1 mối quan hệ :
- Không phải tình yêu
- Không phải bồ bịch
- Càng Không phải người dưng
♥ Chỉ là đến gục đầu vào vai nhau khi 1 trong 2 người mỏi mệt với cuộc sống
♥ Chỉ là một cái ôm hờ, một cái nắm tay thật khẽ
♥ Đi dạo với nhau mỗi khi tâm trạng không vui
♥ Buôn chuyện với nhau khi có nhiều tâm sự
♥ Sẽ không xen vào cuộc sống riêng tư của nhau
♥ Sẽ không ràng buộc bởi bất cứ điều gì cả
♥ Mọi thứ đều tự nguyện và cảm thấy vui vẻ vì điều đó
Chỉ cần thế thôi - Một mối quan - hệ - không - rõ - ràng ❤
Cần lắm, cần lắm để vượt qua những bề bộn,những nỗi buồn và những lo toan trong cuộc sống !

Bí mật...của...HP

Người ta nói,
khi bạn nhớ về một ai đó thì có lẽ lúc ấy họ cũng đang nhớ bạn,
nhưng tôi không nghĩ rằng bạn có thể nhớ đến tôi nhiều như tôi đang nhớ bạn lúc này.

-----------------------------------------------*.*-----------------------------------------------

Đôi khi 
bạn cần 
ngồi một mình 
để 
suy nghĩ xem 
mình 
thực sự là ai.


-----------------------------------------------*.*-----------------------------------------------


Sự trả đũa tốt nhất là
hãy hạnh phúc,
không gì làm người ta tức tối bằng việc
thấy bạn vẫn có một cuộc sống tốt đẹp.


-----------------------------------------------*.*-----------------------------------------------


Gia đình là mãi mãi
Chúa không có ở mọi nơi
vì vậy Chúa tạo ra mẹ.
Một điều tuyệt vời mà người cha có thể làm cho con
đó là
yêu thương người mẹ ^^

-----------------------------------------------*.*-----------------------------------------------

Đằng sau những thử thách và nỗi đau
Chúa cho chúng ta một bờ vai.

-----------------------------------------------*.*-----------------------------------------------

Hãy luôn nhớ rằng
dù bạn nghĩ rằng 
bạn rất vô dụng,
bạn vẫn có lý do
để
mỉm cười.
^^

-----------------------------------------------*.*-----------------------------------------------

nếu bạn muốn thứ
bạn chưa bao giờ có,
thì trước tiên
bạn phải quyết tâm
làm cho xong
những gì còn dang dở.

-----------------------------------------------*.*-----------------------------------------------

Sẽ rất khó chịu
nếu như bạn đưa ai đó điện thoại của mình
để xem ảnh,
nhưng người đó lại mở
mục tin nhắn
của bạn ra xem.

-----------------------------------------------*.*-----------------------------------------------

Những điều tốt đẹp
sẽ đến với những ai
biết chờ đợi
Nhưng
những điều tốt đẹp hơn
chỉ đến với những ai
làm việc chăm chỉ hơn để đạt được.

-----------------------------------------------*.*-----------------------------------------------
Có đôi lúc,
cách tốt nhất để
ở cạnh người
mà bạn yêu thương
trở thành bạn bè
với người ấy
@@



Để thấy cuộc sống ý nghĩa hơn...


Sống lạc quan và luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi việc chính là phương châm hạnh phúc.
Thay đổi cách suy nghĩ và hành động, bạn sẽ thấy cuộc đời ý nghĩa và đẹp hơn.^^ 
Khi ai đó hỏi rằng: Bạn đã từng được ai yêu chưa? Đừng buồn bã đáp lại một tiếng “Chưa!”. Bạn có thể khẳng định mình chưa hề yêu ai nhưng bạn không thể nói chắc được chưa có ai yêu bạn. Bởi trong số những người bạn khác giới và cả hàng ngàn chàng trai (cô gái) không hề biết đến bạn, rất có thể có người đang thầm yêu, hoặc mong muốn có được một nửa kia giống như bạn.

Khi ai đó nhờ bạn giúp đỡ, đừng vội chối từ. Hãy giúp đỡ họ một cách nhiệt tình nhất, bằng tất cả khả năng và sức lực của mình. Còn nếu bạn không thể, hãy cho họ một vài lời khuyên bổ ích. Bạn có biết rằng, khi giúp đỡ một ai đó, dù bạn không được đền đáp trực tiếp nhưng chắc chắn, sẽ có người khác sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn gặp khốn khó.

Khi một kẻ hành khất chìa bàn tay thô ráp về phía bạn, đừng bao giờ lạnh lùng bỏ đi hoặc lắc đầu vô cảm. Hãy cho họ một chút gì bạn có trong người: một đồng bạc lẻ, một ổ bánh mì chẳng hạn. Và nếu bạn không có gì để cho, hãy tặng họ một nụ cười thông cảm: “Tiếc quá cụ à, con không giúp gì được cho cụ.”hoặc những lời tương tự.


Khi lời tỏ tình nói ra mà không được chấp nhận, đừng bi quan cho rằng lỗi tại mình xấu xí, tại tính cách mình không tốt. Thật ra vì người đó chưa nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn trong tâm hồn bạn mà thôi. Hãy chờ đợi, đến một lúc nào đó, sẽ có người hiểu bạn và trao tình cảm cho bạn.

Khi bị người thân trách mắng thậm tệ chỉ vì một lỗi cỏn con, đừng ấm ức, thầm oán trách, ghét gủa họ. Đơn giản vì họ quá lo lắng, quan tâm đến bạn. Họ sợ bạn sẽ tiếp tục phạm sai lầm, họ muốn bạn trở lên hoàn hảo. Và vì... họ sợ sẽ mất đi một người con, người cháu, người anh chị em tốt. Chính là bạn đấy!

Khi bạn bị nói xấu sau lưng, đừng vội kết tội những người đó, cũng đừng than thở tại sao họ lại đối xử với bạn như vậy. Họ chính là những kẻ nhút nhát, đáng thương. Họ không đủ dũng khí để đứng trước mặt bạn, để nói những gì họ nghĩ về bạn và vì trong mắt họ, bạn là một cái bóng lớn không dễ bị lu mờ. Hãy dùng nụ cười, ánh mặt thiện cảm và lòng khoan dung để đáp trả những hành động không hay. Bạn sẽ trở lên vĩ đại hơn.

Và khi những khó khăn ập đến trước mắt, đừng sợ hãi, đừng trốn tránh. Hãy đối mặt, cố gắng hết sức đê đánh bại, vượt qua nó. Và dù kết quả là thành công hay thất bại, bạn cũng là người chiến thắng, chiến thắng sự tự ti, mền yếu trong chính con người bạn.

Thay đổi cách suy nghĩ và hành động, bạn sẽ thấy cuộc đời ý nghĩa và đẹp lắm.

Không thể thiếu nhau


Quân nhớ cái cách Nhã chun mũi, phàn nàn mái tóc Quân, nhớ cái mùi hương nước xịt tóc mà Nhã đã dùng để xử lí cái mái tóc ấy.
mình có thể sống thiếu nhau? @@

“Quân hiểu là mình không thiếu Quân được mà…” - Đó là những lời cuối cùng của Nhã mà Quân còn đọc đến…
***
- Thằng hâm. Thằng điên. Ngốc, bấn loạn!!!
- Mày có thôi sỉ vả tao đi không hả?
Quân tức mình hét lại. Đạt đã mắng nó hơn một tiếng đồng hồ sau khi nghe nó báo tỉnh bơ: “Tao không thích Nhã nữa!”. Đạt lúc này đang bấm cell một cách điên cuồng, nó đã làm như thế suốt trong khi mắng Quân. Bên kia đầu dây, tiếng nói vô hồn lặp đi lặp lại: “Thuê bao quý khách vừa gọi…”. Đạt xách ba lô bỏ ra ngoài, không quên cảnh báo:
- Nhã mà có chuyện gì tao giết mày!
Quân mặc kệ. Đó chỉ là cảm xúc tức thời thôi. Nhã lại vốn là người đa cảm, có thể shock một chút, một chút thôi, rồi sẽ qua ngay mà… Tại sao Đạt lại làm lớn chuyện lên như thế?!
Quân quen Nhã 5 năm trời, từ lúc mới vào cấp 3. Bữa đó nó và đám bạn thân, có cả Đạt, đến một quán nhỏ để họp mặt. Khi cô bé nhân viên ra ghi order, Đạt bỗng rú lên vui sướng. Hóa ra Nhã ngày xưa là hàng xóm của nó, sau này gia đình chuyển ra Bắc nên mất liên lạc, bây giờ bỗng gặp lại ở nơi làm thêm của cô bé. Đạt kéo Nhã xuống trò chuyện. Nhã thật sự là một cô gái thú vị, không nổi bật, không xinh đẹp, không hóm hỉnh, không quá dịu dàng, nhưng thú vị. Quân đã hẹn Nhã đi chơi sau lần gặp gỡ bất ngờ đó. Rồi nó tỏ tình với Nhã, trong một ngày nắng gay gắt. Quân biết Nhã thích nó. Quân cũng biết Đạt có tình cảm đặc biệt với Nhã. Nhưng Quân càng biết nó cũng muốn có Nhã ở bên. Và, dù sao thì Nhã đã đồng ý chọn nó, Đạt không thể nói gì được. May mắn thay, Đạt đã chọn cách xem mọi chuyện là bình thường, nó vẫn chơi với Quân và Nhã như không có gì xảy ra, như thể nó chưa bao giờ dành tình cảm nồng nhiệt cho Nhã suốt cả thời thơ ấu vậy.
Nhã thương Quân tha thiết. Cô bé luôn tìm mọi cách làm cho Quân vui. Tuy vậy, ở bên những người khác, Nhã ít cười, hầu như là không. Nhã chỉ dành những nụ cười của mình cho riêng Quân mà thôi. Đã nhiều người bảo với Quân là Nhã nhàm chán, Nhã kiêu. Họ bảo Quân mà quen với Nhã thì quá là uổng phí, Quân là một đứa con trai nổi bật, không như Nhã, cô gái vừa từ Bắc vào đầy e ngại và sống cô lập. Nhưng Quân mặc kệ, nó hay đến thăm Nhã ở quán trà Nhã làm thêm sau giờ học, nó thích ngồi ở một góc và ngắm nhìn cô bé lăng xăng ghi order, bưng bê. Nhã của Quân luôn như vậy, chỉ cười những lúc cần phải cười. Luôn nhẹ nhàng thoang thoảng.
Bởi thế mà Quân chán. Ừ, tự nhiên một buổi sáng tỉnh dậy, Quân xem tin nhắn của Nhã vừa send đến, chúc Quân một ngày tốt lành. Rồi Quân reply lại, một cách vô thức.
“Nếu không có Quân, Nhã có sao không?” Tin tiếp theo send đến gần như ngay tức thì. Người gửi có lẽ đã hỏang hốt trả lời ngay, mong biết được ý nghĩa của câu hỏi vu vơ trên. “Quân hiểu là mình không thể thiếu Quân được mà." - Câu trả lời đầy tính phụ thuộc. Quân quyết định chấm dứt tại đây. 5 năm là quá đủ cho cái gọi là tình cảm của Quân và Nhã. Nhưng không bao giờ Quân nói thẳng ra: “Mình chia tay đi!”, nó chọn cách trốn tránh. 5 năm quen nhau đã giúp cho Quân hiểu Nhã là một người dễ tan vỡ, như thủy tinh. Nó sợ nói thẳng thừng sẽ làm cho Nhã shock và không gượng nổi. Nó mặc những sms, những cuộc gọi, những lần tìm gặp của Nhã, nó thôi lui tới nơi Nhã làm việc. May mắn là hai đứa không học cùng trường, điều đó càng khiến cho chủ tâm của Quân được thuận lợi.


- Mày nói cho tao biết, Nhã đi đâu rồi?

Quân im lặng, lòng nó cũng như đang có lửa đốt. Đạt cứ hỏi dồn dập làm nó càng thêm rối rắm. Sau một thời gian cứu vãn vô vọng, Nhã lặng thinh với Quân, nhưng Đạt thì không đồng ý lặng thinh như vậy. Nó đâm ra ức chế với thằng bạn thân vì cách cư xử thật tồi với Nhã. Nhã bỗng biến đi đâu mất, không đứa nào trong tụi nó biết. Đạt tìm Nhã khắp nơi, nó gọi ra Bắc, nói năng khéo thế nào chẳng biết để hỏi dò gia đình Nhã xem cô bé có đang ở đó không, nhưng không có. Nhã không về Hà Nội nghỉ hè. Chủ tiệm trà bảo Nhã xin nghỉ phép vài tuần, anh cũng không biết cô đi đâu. Lúc này Quân mới thấy bồn chồn, điện thọai tắt, hoặc đã đổi số, Nhã đã đi đâu? Cô bé đã xuất hiện đột ngột trong đời nó vào một ngày nó đi chơi với hội bạn. Bây giờ cô lại biến mất, cũng đột ngột như vậy. Nhã không phải là một cơn gió để đơn thuần tan vào không khí, Nhã đã phụ thuộc vào Quân, nhưng lúc cần, không phải cô không thể bứt ra được. Nụ cười của Nhã đã in vào tâm trí Quân.

Quân cay đắng nhận ra, khi nó hỏi Nhã rằng nếu thiếu nó, Nhã có sao không, nó đã quên mất chiều ngược lại, nếu thiếu Nhã, nó sẽ thế nào? Và cả Đạt nữa, khi Quân lấy đi Nhã, Đạt đã chọn cách đồng ý, để duy trì tình bạn với nó, chôn tình cảm ấu thơ vào sâu trong lòng. Vậy mà Quân đã khiến cho Đạt mất cả tình bạn ấy và mất cả Nhã nữa…

Rồi Đạt cũng đi đâu mất.

Một mùa hè gay gắt với Quân, sự thiếu vắng khiến nó thấy cồn cào. Họ đã đi đâu rồi? Thiếu họ, có lẽ Quân sẽ “có sao” nhiều lắm. Đó là điều mà nó đã không lường trước được. Hơn một tuần sau khi Đạt biến mất, Quân đang bước đi trên những con đường Sài Gòn một chiều nắng gắt. Nắng chiếu thẳng vào mặt nó, vào tay nó, vào mái tóc con trai dựng lên chia chỉa một cách bất trị, mái tóc mà Nhã đã bao lần vuốt, ép nó xuống một cách vô vọng. Quân nhớ cái cách Nhã chun mũi, phàn nàn mái tóc Quân, nhớ cái mùi hương nước xịt tóc mà Nhã đã dùng để xử lí cái mái tóc ấy. Nắng cứ vây tỏa khắp nơi không thương tiếc, nóng một cách bức bối. Và Quân cũng nhớ cái ngày mà nó tỏ tình với Nhã cũng là một ngày nắng gay gắt thế này của một mùa hè 5 năm trước. Khi Nhã mỉm cười và đưa bàn tay nhỏ nhắn cho Quân nắm lấy, Nhã vừa bước đi bên Quân, vừa dùng bàn tay kia cầm cốc trà sữa, luôn miệng than nóng. Rồi Nhã nói với Quân rằng nếu có dịp, Nhã sẽ lên Đà Lạt tránh cái nắng Sài Gòn, Nhã không thích tránh nắng ngoài Hà Nội vì cái lạnh của Hà Nội là cái rét muốt lạnh giá, vô tình, còn Đà Lạt thì sự mát dịu nhẹ nhàng như ôm lấy thân thể những cư dân phố núi. Ấy vậy mà 5 năm quen nó, Nhã đã gác lại cái mong muốn đó, chỉ để ở bên nó, làm cho nó vui lòng với những chuyến đi chơi vòng quanh Sài Gòn nắng gắt. Có lẽ trong Nhã chưa bao giờ nguôi đi ước mơ về Đà Lạt… Quân sững lại, lúc này nó đang đứng trên vỉa hè một con đường đầy cây me. Đường phố ban trưa vắng vẻ, chỉ có từng đợt gió ào ạt thổi lá me xóay vòng dưới chân nó. Tại sao nó lại quên được nhỉ?

Suốt chặng đường xe vượt đèo lên Đà Lạt, Quân nghĩ ngợt rất lung. Nhỡ nó đóan sai thì sao? Nhỡ Nhã không ở đấy thì sao? Mà giả sử có ở đó, làm sao nó biết được Nhã đang ở đâu trong phố núi bé nhỏ tĩnh lặng được chứ? Cái ba lô nhỏ đựng đầy những thứ nó quơ vội vàng cho chuyến hành trình đột xuất nằm im bên cạnh. Xe dừng lại, Quân nửa muốn bước xuống, nửa muốn ngồi lại chờ khi xe quay đầu về lại Sài Gòn, nhưng cuối cùng nó bước xuống. Đà Lạt dịu mát, một luồng gió se se lạnh làm cho nó co người lại, nó đã quên đem theo áo khoác rồi. Không có Nhã ở bên chăm sóc, nó đâm ra vụng về, ngốc nghếch. Bất chợt, Quân đi ngang qua một quán trà nhỏ, trông rất sạch sẽ. Nó bước vào, định làm một tách trà cho ấm người và trong lòng bỗng nhóm lên một hy vọng…

Cô gái phục vụ bước ra ghi order cho Quân, nó gọi một tách trà nhài. Cô cười thật tươi, má ửng hồng vì cái lạnh. Quân cười thầm một mình, sao nó có thể hy vọng một điều viển vông như vậy được nhỉ?! Nhã lên đây là để tránh Quân, chứ đâu phải lên đây để tìm việc làm ngày hè. Nó nhấp tách trà nóng hổi, mùi hương nhè nhẹ xoa dịu nó. Rồi một cơn gió lành lạnh lùa vào trong tiệm, cánh cửa kính vừa mở ra. Có người lách vào trong, giọng rối rít:
- Ôi lạnh quá, em mua thêm nhài về rồi nè chị Hương. Đạt giúp em xách, nặng…
Tiếng nói im bặt. Quân đang đứng dậy. Nhìn Nhã và Đạt đang đứng ngay cửa. Nó cười, lúng túng:
- May quá, biết được hai người vẫn bình yên thế này thiệt là an tâm…
Rồi Quân xách ba lô lên, để tiền lên bàn, bước ra ngoài, nín thở khi đi ngang Nhã. Nó không muốn ngửi thấy mùi hương của Nhã, nó sợ sẽ không thể kìm lòng được mất… Bước được một nửa con dốc, lòng Quân vẫn thầm mong Nhã sẽ gọi nó lại, như ngày xưa, nhưng không, phố núi vẫn lặng thinh…
***
8h tối.
Tiếng những chú lơ xe vang vang cả bến đỗ. Quân vội vã leo lên chuyến xe ghi chữ “Đà Lạt – Lâm Đồng – Thành phố Hồ Chí Minh”, chọn hàng ghế cuối cùng. Nó nhìn vội những ánh đèn Đà Lạt lần cuối trước khi xe lăn bánh. Lúc bắt đầu di chuyển, một tiếng gọi giật lại, hình như ai đó bị trễ chuyến xe. “Thật là hậu đậu!" - Quân thầm nghĩ, mắt vẫn không ngừng nhìn ra cửa kính. Xe dừng lại cho người đó bước lên. Rồi ai đó ngồi xuống cạnh Quân, ba lô túi xách lỉnh kỉnh. Quân mệt mỏi đến mức chẳng thèm quay lại nhìn. Người đó đang hí hoáy bấm điện thoại. Tiếng chuông khẽ ngân lên, Quân mở xem sms.
“Nếu thiếu Nhã, Quân có sao không?”
“Có. Nhã hiểu là Quân không thể thiếu Nhã được mà. Nhưng bây giờ, Đạt là người tốt hơn cho Nhã, cậu ấy không tệ như Quân. Mong Nhã hạnh phúc.”
Quân bấm send. Những tiếng tít tít phát ra từ người kia làm cho Quân phát bực, sao không tế nhị tắt chuông bàn phím đi nhỉ. Rồi nó chờ khỏang 5’, không thấy hồi âm. Quân ngập ngừng bấm cell lần cuối :
“Quân yêu Nhã mất rồi.”
Xong, nó tắt máy. Nhìn mải mê khung cửa kính mờ sương, 5 năm rồi nó mới bảo là nó yêu Nhã, tuy vậy lại trong cái hoàn cảnh kì cục này. Quân khẽ giật mình ngửi thấy hương lài phảng phất ngay mũi nó. Một mái tóc mượt mà đang nghiêng nghiêng trên vai Quân. Gương mặt thân quen hiện lên trên cửa kính xe, ẩn sau lớp sương mù. Quân quay sang, nó dịu dàng vuốt tóc Nhã, mân mê gương mặt mà nó đã trốn tránh lâu lắm rồi. Điện thọai lại ngân lên. Từ Đạt.
“Mày là một thằng ngốc, Nhã không thể thiếu mày được. Lần này mà mày còn hâm như thế nữa là tao giết mày thật đấy ngốc ạ."
Nó mỉm cười. Bên cạnh nó, Nhã nhắm mắt, bình yên, khuôn miệng thì thầm nho nhỏ:
- Nhã đã luôn chờ Quân, Nhã biết Quân sẽ hiểu là tụi mình không thể thiếu nhau được mà…

Chia tay không phải vì hết yêu

Chia tay không có nghĩa là ngừng yêu! Chia tay chỉ là bắt đầu cho một sự bắt đầu mới.
chia tay v_v
Có người bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia tay người mình yêu thương. Nhưng nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao không chia tay, để bắt đầu cho cuộc sống mới?! Chia tay không phải là ngừng yêu thương. Cũng như thất bại chỉ là sự trì hoãn thành công, là thành công đến muộn mà thôi. Có hai người rất yêu thương nhau, nhưng rồi cuộc sống chẳng trọn vẹn như người ta vẫn muốn, mối bất hòa vì cuộc sống kéo họ ra xa nhau và thế là họ chia tay. Nhưng họ vẫn là những người yêu nhau nhất trên cuộc đời này, chỉ cần biết còn yêu nhau là đủ.
 
Có thể không còn đi chung một con đường...

Có thể không còn bên nhau sẻ chia bất cứ lúc nào...

Có thể không còn tựa vai nhau khi buồn...

Có thể không còn siết chặt tay nhau trên đường đời...

Có thể không còn chung một tương lai, mơ về một mái ấm...

-------------------------------------------------*.*--------------------------------------------------------

Nhưng điều ấy không có nghĩa là họ không:

Lo lắng cho nhau.

Quan tâm nhau.

Giúp đỡ nhau.

Và yêu nhau...
 
Đừng nghĩ sự chia tay là điều gì buồn bã, chỉ là chút hương vị của cuộc đời, là chút sắc màu cho cuộc sống này... Thà chia tay mà trong tim có nhau, còn hơn ở bên nhau mà lạc lõng, xa lạ. Thà chia tay mà vui vẻ cùng nhau, còn hơn ở bên nhau mà dằn vặt lẫn nhau. Thà chia tay mà gặp nhau bình thản, còn hơn ở bên nhau mà cứ tránh mặt nhau. Thà chia tay mà cố gắng sống tốt vì nhau, còn hơn ở bên nhau mà ngày càng tệ đi.
 
Chia tay không phải là bi quan, nhưng tôi không khuyến khích ai đang hạnh phúc mà chia tay.
 
Vì chia tay ắt sẽ phải đau đớn!