Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

kí ức buồn

Nó vẫn không đủ can đảm để xóa đi tên của a trên face của nó…dù nó đã xóa đi, xóa đi gần hết những gì còn lại thuộc về a. sđt, nick yahoo, tất cả những tấm hình của a và nó chụp chung, tất cả những gì thuộc về a..nó đã xóa. Duy nhất chỉ còn lại cái tên đó trên face của nó thôi..vậy mà nó vẫn không đủ can đảm để xóa đi.nó luôn tự hỏi mình vì sao vậy..hàng ngàn câu hỏi nó tự đặt ra, dù biết sẽ chẳng bao giờ a có thể trả lời cho nó hiểu..nó đợi gì từ a..1 tin nhắn từ face ư? Sẽ chẳng bao giờ có. nó biết điều đó..vậy mà nó vẫn đợi..nó vẫn cứ lặng lẽ vào face của a mỗi ngày, mặc dù trên tường của a lúc nào cũng trống không..nó vẫn giật mình mỗi khi đt rung lên và số đt đó..1 số lạ k có tên, nhưng sao lại wen thuộc như thế…nó vui vì a vẫn còn nhớ tới nó, nhưng tim nó lại nhói lên..sao a k mãi mãi rời xa nó đi.vì sao a còn gọi cho nó…vì sao thế! Nó vẫn đứng sững người mỗi khi gặp một ng nào đó giống a.tim nó thắt lại, sẽ không bao giờ là a đâu.nếu có gặp cũng là a đi thăm ng khác thôi, a sẽ k bao giờ tới căn phòng trọ nhỏ của nó nữa, nơi mà trước đây hàng tuần a vẫn thường ghé qua, dù chỉ có 1 ngày ít ỏi, nhưng cũng đủ để lấp đi khoảng trống, lấp đi nỗi nhớ của nó và a. dù chỉ là một bữa cơm, chỉ là 1 chút thời gian ít ỏi nhưng sao nó nhớ quá..những giây phút ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa rồi.tất cả về a như vẫn còn nguyên vẹn, vậy mà a..a đâu rồi?sẽ chỉ còn mình nó. Bước đi trên con đường quen thuộc nhưng vắng bóng a..nó sẽ phải bước đi 1 mình, vì a đã rẽ qua lối khác. Tình yêu của a đã không còn như ngày trước, và a của nó cũng không còn nữa. trước mặt nó vẫn là a nhưng sao nó thấy xa lạ quá..a đã cách nó quá xa rồi..nó hứa với bản thân nó sẽ quên a..nó tin rằng rồi thời gian sẽ làm cho nó quên được a thôi. Nó tin vào điều nó, và nó nghĩ nó sẽ làm được.nhưng ….tất cả k như nó nghĩ, không như nó nói..gần 3 tháng qua từ ngày a và nó chia tay, chưa có ngày nào nó quên a, chưa có ngày nào nó thôi nghĩ về a..chỉ là nó đang tự dối lòng, tự dấu đi cái sự thật là nó còn yêu a..yêu a rất nhiều! dù nó biết trong tim a đã không còn hình bóng của nó, dù nó biết trái tim a chỉ hướng về chị ấy người yêu cũ của a..a nói với nó a không thể quên được chị ấy, a thấy thật có lỗi với nó khi ở bên nó mà không thể quên được mối tình xưa…nó vẫn đau, tim nó ngày qua ngày vẫn rỉ máu..a có biết , a có biết không. nó chỉ muốn thời gian trôi đi thật nhanh để nó có thể quên a..quên a mãi mãi.

Đâu cần phải là tình yêu

Nó đặt cặp vào bàn rồi cắm tai nghe nhìn ra cửa sổ mơ màng trong những điệu nhạc của " kiss the rain " chẳng biết từ khi nào Nó yêu những giai điệu nhẹ nhàng này đến kì lạ ... có lẽ là từ cái ngày mưa ấy 

*** 

Điệu nhạc êm dịu của " kiss the rain " vang lên nhẹ nhàng trong quán , ngoài trời mưa rả rích ... thì tự nhiên cái cảnh nó ngồi chăm chú đọc quyển sách dày cộp lại trở nên thật đẹp ... Nó như một nàng tiểu thư đài các tô điểm thêm cho cái khung cảnh vốn đã lãng mạn .... 
_ " chào bạn !! tớ ngồi đây được chứ ??" - một giọng nam vang lên cạnh nó ,đang định ngẩng mặt lên để chửi cái tên vô duyên đó thì nó chợt sựng lại ... Không phải vì nó mê trai và vì bạn ý quá đẹp trai
Nhưng giữa cái khung cảnh này thì có lẽ nó cần phải giữ cái vẻ đài các mà nó tuy không muốn nhưng đã được gắn vào từ khi nó bước vào quán 
_ " Tớ thấy quán còn nhiều chỗ mà . xin lỗi... nhưng tớ không thích ngồi với người lạ " - nó nói rồi nở một nụ cười nai không kém gì bạn ý ( tuy trong lòng đang đấu tranh tư tưởng : được chứ bạn cứ ngồi đây đi ngồi bao lâu cũng được ) rồi lại (giả vờ ) chăm chú vào quyển sách 
_" Nhưng mà tớ quen ngồi chỗ này rồi ... nếu có thể bạn chuyển qua bàn khác ngồi được không ??? " - lần này thì nó thật sự thất vọng tưởng bạn ý đẹp trai thì cũng tốt tính ... ai dè ... con trai gì mà không có tí galang , không ngồi chỗ này thì thôi ai lại kêu con gái tránh ra chỗ khác cho mình ngồi
_ " Trên bàn này có viết tên của cậu ak??? Hay cái quán này của cậu ...con trai gì mak .... tớ không thích ...ai đến trước thì ngồi trước... nếu quen chỗ ngồi này thì lần sau đến sớm mà ngồi ... " -nó khâm phục bản thân mình ghê ghớm ... lần đầu tiên dám " vùi dập " cái đẹp như thế ... haiz .. du sao thì cái loại con trai mà độ galang tỉ lệ nghịch với độ đẹp trai như thế thì nó cũng chẳng thèm thương tiếc 
Chẳng những không bất ngờ trước thái độ của nó ," bạn ý " còn tỏ ra hết sức bình tĩnh mà đáp lại rằng : 
_ " Chỗ này thì không ghi tên tớ nhưng mà cái quán này ... đúng là của tớ " - bạn ý nói rồi cười với nó một cá rõ tươi khiến nó suýt rụng tim ra ngoài - " giờ bạn cho tớ ngồi đây với nhá .. tớ hứa là sẽ giữ im lặng "
Chẳng hiểu trong đầu nó suy nghĩ cái gì mà tự nhiên lúc đó lại gật đầu ngay lập tức... Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó nó quay lại với quyển sách của mình .. nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn lên .... Đúng là con người ta khi đã đẹp thì làm cái gì cũng đẹp ... Bạn ý cũng ngồi đọc quyển sách dày côp như nó nhưng lại viết bằng tiếng anh mới sợ chứ 
" chẳng biết đoc thật hay giả vờ lôi ra nhìn cho trí thức không biết "- nó nghĩ thầm rồi bật cười làm " bạn ý" cũng phải ngước lên nhìn... nó đỏ mặt lại chăm chú vào quyển sách ........
Trời cũng bắt đầu ngớt mưa , nó gấp sách lại rồi tiến lại quầy tính tiền để đi về mà chẳng chào bạn ý lấy một cái ( tuy cũng đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm nhưng nó cũng nhất quyết giữ giá của một đứa con gái ).. nhưng lúc nó tính tiền thì anh phục vụ lại cười với nó 1 cái ( trời az... sao hnay toàn con trai cười với nó không vậy trời )... rồi anh ý nhẹ nhàng nói 
_" cậu chủ tính tiền cho em rồi !! em không cần trả nữa đâu " - đúng là người tốt thì đi đâu cũng gặp may , nhưng nó vốn là đứa con gái có lòng tự trọng cao ngút trời chính vì vậy nó quyết định tiến về phía bạn ý và 
_" tại sao cậu làm vậy ??"
_" làm gì ??"- bạn ý tỏ vẻ ngạc nhiên , ngẩng mặt lên nhìn nó 
_" trả tiền hộ tớ " 
Bạn ý " à " lên một tiếng như chợt nhớ ra điều gì đó , rồi lại nhìn vào quyển sách -" tớ chỉ trả giúp coi như trả tiền thuê chỗ ngồi thôi mà " 
Đúng là cái loại con trai ỷ mình có tí tiền rồi kênh kiệu ... mà nó thì đại ghét những thằng con trai như thế ...
_ "gd tớ không hoàn cảnh tới mức phải đi tranh chỗ ngồi để cho thuê . tớ tự trả tiền cho mình được " - nó nói rồi đặt tờ 50k xuống bàn bạn ý ngồi và quay mặt bỏ đi mà trong lòng vẫn còn nhiều điều " trăn trở "
Đi được một đoạn chợt nó nhớ ra ly capuchino nó uống đâu có hết nhiều tiền đến thế , thôi vậy là tiu bữa sáng ngày mai rồi, hix mà mai lại là ngày đầu tiên nó đi nhận lớp mới nữa chứ , mới ngày đầu tiên vào cấp 3 mà chưa gì đã có chuyện xui xẻo rồi ...... Đúng là gặp phải mấy tên sao chổi này có bao giờ yên ổn đâu mà .. mong cho đừng bao giờ gặp lại hắn nữa
Nhưng người ta thường bảo oan gia ngõ hẹp ... Liệu ...
Đang ưng ý vì chọn cho mình được một chỗ ngồi có vị trí địa lí khá đẹp nghĩa là cách xa bàn gv và quan trọng là gần cửa sổ thì bỗng nụ cười nó tắt ngấm khi nghe được cái giọng nói lạ mà quen ấy 
_" Hey you ! tớ ngồi đây được chứ ??" 
Nó ngẩng mặt lên ,thật không thể tin nỗi vào mắt mình nữa ... cái tên sao chổi đáng ghét đó đang đứng trước mặt nó 
_" Tớ thấy lớp còn nhiều chỗ trống mà .. cậu ......."
Không kịp để nó nói hết câu , hắn đã nhảy ngay vào như biết trước được ý định của nó 
_" nhưng chỗ này cũng còn trống mà " - hắn nói rồi nở một nụ cười thật tươi 
Nó đành miễn cưỡng lui vào bên trong cho hắn ngồi mà trong lòng mang đầy hận thù ... "nhìn kiểu cũng ra giáng công tử con nhà giàu , đeo cái kính nhìn tưởng học giỏi .. thì đáng nhẽ ra phải vào trường chuyên hoặc cái trường quốc tế nào đó mà học chứ sao lại vào cái trường bình thường này để rồi gây " ám " nó không biết ... Hay là cũng thuộc dạng lưu manh giả danh tri thức ,trưởng giả học làm sang ,đeo cái kính vào cho oai thế thôi chứ thực ra thì ......" nó nghĩ thầm rồi lại khúc khích cười một mình , khiến hắn quay lại nói khẽ : 
_" cậu có vẻ bị tự kỉ hơi nặng nhỉ , toàn ngồi cười một mình " 
Trời az , hết chịu nỗi với cái tên sao chổi này mà.. lại còn dám nói nó tự kỉ cơ đấy ..... nếu đây mà là lớp nó năm ngoái thì thế có cái bóng đèn tên này sẽ bị nó xử cho bò lê bò lết về nhà luôn . nhưg đây mới là đầu cấp hơn nữa lại là ngày đầu tiên đi nhận lớp mới nó không muốn bị mất đi hình tượng đoan trang thục nữ mà nó chưa kịp xây dựng ... Thế là ngậm bồ hòn làm ngọt ( tuy là nó hơi đắng ) nó quyết định từ tốn trả lời hắn 
_" Nói chuyện mà người ta không thèm nói lại cũng là một dạng của tự kỉ đấy " - nó nói rồi cười vs hắn một cái rõ ngây thơ 
Nhưng bạn ý không những không giận giữ mà còn tỏ ra hết sức thích thú mà nói nhỏ với nó 
_" bạn vừa trả lời tớ đấy "
Đúng là khôn 3 năm dại 1 phút ... sao nó có thể ngây thơ ngu ngốc thế không biết !! giá mà ở lớp giờ có cái lỗ nào chắc nó đã tìm cách chui xuống cho nhanh rồi .. hjx..hjx..
Thời gian cứ thế trôi qua .. không nhanh nhưng cũng không quá chậm 
Chẳng biết từ khi nào bỗng nhiên hắn lại trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống vốn không có gì đặc biệt của nó….

***

Đang miên man trong dòng suy nghĩ bỗng một bên tai nghe của nó bị giật ra không thương tiếc ...
_" lại tự kỉ rồi đấy !!!" 
_" Tao đập cho mày phát bây giờ ... nhanh nhờ, mới thế mà 3 năm rồi ... hè lại về rồi "
_" hôm nay mày sao thế ? lại có hứng thú mong ước kỉ niệm xưa cơ đấy .. sắp chia tay không nỡ xa tao ak ? ..hehe"
_" lại bắt đầu rồi " - nó thở dài rồi cắm lại cái tai nghe bỏ mặc thằng bạn đang chuẩn bị " tự kỉ "
Dòng suy nghĩ lại ùa về trong đầu nó …..
“ Thường thì ns rất giỏi trong cái việc “ nhìn mặt mà bắt hình dong “ thế mà mọi chuẩn đoán của nó về hắn lại hoàn toàn sai bét .Hắn không thuộc dạng giả tri thức mà là một thằng tri thức thật sự … đến nỗi có lần cả lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn giải cái bài toán bằng cách không thể nhanh hơn đến nỗi đánh gục cả ông thầy dạy toán nổi tiếng là khó tính .. Nhà hắn thì khỏi nói rồi , thuộc hạng siêu giàu ( mới tí tuổi mà có quán cà phê cơ mà ) thế mà chả tỏ vẻ công tử gì : cũng đi học bằng xe đạp cho thân thiện môi trường , cũng lê la hàng quán vỉa hè với nó … mà ông trời vốn bất công những đứa sinh ra trong bọc trứng vàng như hắn lại thuộc dạng dễ ăn mặc , chẳng cần hang hiệu đắt tiền đôi khi chỉ là cái áo hang` chợ mà nó hứng lên mua tặng hắn cũng khiến vẻ đẹp của …cái áo như tăng lên …Lại được cái bản tính hòa đồng nên mấy đứa con gái trong lớp đứa nào không quý hắn thì cũng .. thích hắn . Haiz .. cuộc đời vốn đã không công bằng tại sao lại xếp một con bé như nó cạnh một thằng như hắn chứ : nó cũng chả phải thuộc dạng chìm nghỉm gì : cũng vài ba cái giải văn nghệ ở trường , hắn lớp trưởng thì nó cũng bí thư , học hành thì cũng chả kém cỏi lắm , gia đình cũng đủ ăn đủ mặc … thế mà đứng cạnh hắn trông nó chả khác gì nàng lọ lem ………
_” Ê ! mày !!” – dòng suy nghĩ đang ùa về dạt dào , bỗng cái bên tai nghe lại bị giật ra không thương tiếc 
_” gì ??” – nó trả lời hậm hực , ai kêu nó đang bồng bềnh trong dòng cảm xúc thì phá làm gì 
Nhưng hình như hắn chẳng để ý gì đến thái độ của nó , vẫn cứ nói như kiểu nó nhiệt tình muốn nghe lắm 
_” Hôm qua tao thấy bạn Tuấn mày đi mua hoa .”
_” Trời az !!!”- hắn đập đầu xuống bàn biểu hiện thái độ bó tay với nó – “ tao tưởng mày thích bạn ý ??”
_” uk “
_” Thế không tìm hiểu , hỏi thăm , ….hay đại loại thế ak ?”
_” Hỏi ai?”
_” tao”- hắn vỗ ngực đầy tự hào 
_” làm gì?”
Lần thứ 2 đập đầu xuống bàn … Hắn bó tay trước cái thái độ của nó .. Đứng dậy ỏ ra khỏi lớp 
……….
Tiếng trống trường vang lên giòn giã , 5 tiết học thì 3 tiết nó ngồi ngáp ngắn ngáp dài , 2 tiết còn lại thì ngồi ngủ … Chả phải vì nó nhác mà vì cả lớp đứa nào cũng thế .Trời hè nóng nực , 3 môn học chả liên quan đến thi Tốt Nghiệp hay Đại Học nên bọn nó cũng chả buồn học mà hình như giáo viên cũng chả buồn dạy
Đang thu dọn sách vở vào cặp , nó nghe thấy tiếng nhao nhao bên ngoài .Nó tự nhủ “ chắc lại đánh nhau “ rồi tiếp tục công việc và uể oải bước ra khỏi lớp .Nhưng vừa ra đến cửa lớp thì 
_” Tớ thích cậu “- Tuấn nói rồi đưa bó hoa về phía nó và mỉm cười rõ tươi làm nó không biết trốn đâu cho đỡ xấu hổ
_” cậu hãy suy nghĩ cho kĩ về tình cảm của mình nhé “ – Chẳng để nó kịp ú ớ câu nào , Tuấn dúi bó hoa vào tay nó rồi chạy biến 
Nó lũi thủi xách cặp ra nhà xe đã thấy thằng bạn cười tươi nhìn nó 
_” Thích nhá “ 
_” Uk “ – nó trả lời cho qua chuyện rồi leo lên sau thằng bạn 
_” Mày đồng ý rồi chứ ?”
_” chưa “
_” sao thế ? mày thích Tuấn cơ mà ?”
_” mày nghĩ sao ?”
_” Tuấn là người tốt !”
_” Nếu tao đồng ý thì mày sẽ vui chứ ?”
_” Tất nhiên , bạn tao hạnh phúc thì tao cũng vui mà . Mà sao mày hỏi thế ? “
_” uk !! “- nó trả lời cho qua chuyện rồi nói nhỏ đủ để mình nó nghe : “ mày vui thì tao cũng hạnh phúc “
Trên suốt quãng đường về 2 đứa không nói vs nhau thêm câu nào nữa
….
Đang đau đầu với mớ đề lí thì điện thoại nó rung lên . Là tin nhắn của Tuấn 
“ Cậu suy nghĩ về lời đề nghị của tớ rồi chứ “
“uk”
“ cậu đồng ý chứ “
“ cậu suy nghĩ kĩ rồi chứ ?”
“ tất nhiên , tớ nghĩ cậu mới là người cần suy nghĩ kĩ “
Tuấn nói đúng , nó cần phải suy nghĩ kĩ về tình cảm của mình . Nhưng hắn đã nói Tuấn là người tốt .Vậy có lẽ , hắn thật sự “ chúc phúc “ cho nó
“ vậy thì tớ đồng ý “
“ uk !! hj` !! thôi cậu đi ngủ đi “- Tuấn nt kèm với cái mặt cười !! có lẽ hắn nói đúng nó sẽ được hạnh phúc…….
Nó bỏ lại đống bài tập , ra ngoài lan can đứng ! trăng hôm nay tròn thật ……..Từ ngày mai có lẽ cuộc sống của nó sẽ khác …… khác lắm
…………
Ở cách đó 2 dãy nhà ……. Trên lan can của một căn biệt thự
“ Chắc là cậu sẽ hạnh phúc “


Tháng 7 qua đi với những kì thi ,hôm qua nó cãi nhau với Tuấn 1 trận kịch liệt vì hắn !! Nó biết mình ích kỉ nhưng nó thấy Tuấn quá đáng quá ….. Dù sao thì nó với hắn cũng là bạn thân , thế mà cứ mỗi lần nó nhắc đến hắn trước mặt Tuấn là y như rằng 2 đứa lại cãi nhau …..Nhưng dạo này hắn dường như bốc hơi khỏi cuộc đời nó .. gọi điện , nt không thấy hồi âm …… Trận cãi nhau hôm qua là do lúc đi với Tuấn nó đã vô tình gọi tên hắn . Nó biết Tuấn giận lắm ….. Nhưng nó không điều khiển được cảm xúc của mình . Lẽ nào ….
Đang vùi đầu trong đống chăn vì hôm qua thức khuya .. nghe tiếng chuông điện thoại nhưng nó chẳng buồn bắt máy .. Từ tối qua đến giờ Tuấn liên tục nt , gọi điện nhưng nó không nghe máy … đến nhà gặp thì nó bảo mẹ nói là nó không có nhà .. 
Chuông điện thoại kêu nhiều quá khiến nó bực mình , vớ lấy chiếc điện thoại nó alo mà không thèm nhìn số
“ Đang ngủ ak` mày ?”
Giọng thằng bạn thân vang lên , nó ngồi bật dậy 
“ Mày vẫn còn sống ak? Tao tưởng mày chết mất xác đâu rồi chứ ?”
“ Mày ác thế !! tao phải sống để còn thông gia với mày chứ !! hehe !! xin phép bạn Tuấn đi !! hnay đi chơi với tao một hôm nhá !! hay để tao xin phép cho “
“ khỏi !! mày đang đâu đấy ?”
“ Dưới nhà mày !! nhanh lên “
“ok”- nó nói rồi bật dậy thay bộ quần áo thường ngày và chạy xuống nhà… Hắn đang ngồi nói chuyện với mẹ nó , chả biết hắn cho mẹ nó cái gì mà suốt ngày thằng Tùng tốt thế này , thằng Tùng tốt thế nọ .. đến nỗi nhiều khi nó thấy mẹ nó còn thân với hắn hơn với nó
_” Bác ơi ! cho Thùy đi với cháu một hôm bác nhá “
_” uk !! 2 đứa đi đi !! “
Trời mẹ nó không sợ nó bị bắt cóc ak trời…
Hai đứa ra khỏi nhà còn nghe tiếng mẹ nó vọng ra “ Sao 2 đứa mày không yêu lấy nhau cho mẹ được nhờ”- Đúng là chẳng có ai như mẹ nó !! 
Ra đến cổng nó ngó nghiêng mãi không thấy cái xe đạp của hắn đâu 
_” mày đi gì đến đây ?”
_” xe chứ gì !”
_” xe đâu “
_”đây “- hắn nói rồi chỉ vào cái SH đang đỗ trước nhà nó ,
_” xe đạp đâu ?”
_” lâu nay nó phải lao động khổ sai ! tao cho nó đi an dưỡng rồi …”
_” mày muốn chết ak ?”
_” hj` !! giờ có lên không ?”
………..
Bầu trời mùa hạ cao và trong .. 
_” Mày với Tuấn cãi nhau ak ?”
_” Không !”
_” Cãi …”
_” hj` .. giờ đi đâu ?”
_” ăn kem nhá “
_” mày điên ak ? mới sáng sớm .. đi ăn kem “
_” ak tao quên . hnay con heo lười ngủ dậy muộn .. Thế thì đi ăn sáng “
_” mày …………”
Cả ngày hôm đó 2 đứa lê la khắp hàng quán , ngóc ngách Hà Nội.. Buổi tối 2 đứa ngồi trong quán cà phê mà lần đầu tiên gặp nhau 
_” Mai tao đi !”
_” Đi đâu ?”
_” Du học “
Nó ngẩng mặt lên , nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của hắn .. Tuy cố che dấu cảm xúc .. nhưng hình như 
_” đồ xấu xa ! đùng 1 cái mày bỏ tao để ra đi thế hả ??”
_” Tao có bỏ mày đâu .. chỉ ra đi thôi … Tuấn .. chắc sẽ chăm sóc tốt cho mày nhỉ ?”
_” uk. Tất nhiên . sẽ tốt “- nó nói rồi cố đi cái vẻ lung túng và tự nhủ thầm –“rồi sẽ tốt , khi không có mày ở bên “
Hai đứa im lặng đến khi ra về 
----- Sân bay Nội Bài một ngày cuối tháng 7 -----
_” Chăm sóc tốt Thùy giùm tao nha “- Hắn nói rồi vỗ vào vai Tuấn để gửi gắm lại một điều quan trọng lắm …… lý do khiến hắn đi du học một phần là do Tuấn .. Tối hôm 2 đứa cãi nhau , Tuấn đã gọi cho hắn và yêu cầu hắn ra đi . Đang còn lưỡng lự giữa việc đi và ở .. đến lúc đó hắn đã hiểu mình cần phải làm gì ???Hắn chưa bao giờ xác định rõ tình cảm trong lòng mình là gì nên chưa bao giỡ dám thổ lộ ra vì sợ sẽ mất đi tình bạn Tuấn tốt hơn hắn .. và quan trọng là hình như nó thích Tuấn

*** Ba tháng sau ***
“ chúng ta chia tay nhé ! mai tớ đi .. cậu không cần ra tiễn đâu . hãy để tớ giữ nốt tự trọng cuối cùng của một thằng con trai!!”
“uk.. cậu đi bình an “- Nó reply lại tn của Tuấn rồi cất điện thoại vào trong nhà 
Từ ngày hắn đi , nó vẫn giữ liên lạc với hắn đều đặn … nhưng từ cách đây 1 tháng thì hắn đề nghj cắt đứt liên lạc vì hắn đã có người yêu …….
Rồi nó như người mất hồn !! đi bên cạnh Tuấn mà nó gọi tên hắn , nhớ thói quen của hắn … như không thể chịu đựng nỗi nữa . Tuấn cuối cùng cũng nói ra điều đó .. 
Chẳng níu kéo vì nó biết có níu kéo cũng chẳng được gì mà nó cũng chẳng muốn níu kéo ….Thế là từ đó nó đi về lặng lẽ như một cái bóng giữa môi trường đại học …
Phong đến bên nó dịu dàng như một cơn gió …… xoa dịu đi những vết thương trong lòng nó , trái tim nó tưởng như đã chết từ ngày hắn đề nghị ngừng liên lạc như được hồi sinh… Ở bên Phong không biết từ lúc nào nó cảm nhận được lại hơi ấm của hạnh phúc, nó chia sẽ với Phong mọi thứ về học hành , về Tuấn và về hắn
Nhưng mọi thứ trở nên khó giải quyết hơn khi Phong ngỏ lời với nó ..Nó lưỡng lự , nó không muốn mắc sai lầm như với Tuấn thêm lần nữa.. Dường như cảm nhận được điều đó trong đôi mắt nó , Phong nhẹ nhàng nói 
_” Anh chấp nhận làm người thay thế . anh có thể chờ . đến khi nào em quên được Tùng”- Phong luôn như vậy , luôn là người hiểu nó nhất . Trước giờ chỉ hắn hiểu nó nhưng bây giờ hình như Phong còn hiểu nó hơn cả hắn .. Không bao giờ bắt nó phải làm thứ gì mà nó không muốn ……

*** 4 năm sau ***
“ Anh ơi !” 
“ ơi”
“ Cà phê đi anh “
“ uk !! chờ anh 10 phút nhá”
Chưa bao giờ chính thức nhận lời yêu Phong , nói chuyện cũng chẳng ngọt ngào tình cảm nhưng Phong đã trở thành một phần cuộc sống của nó !! tô thêm những gam màu ngọt ngào vào bức tranh thiếu nét mà hắn đã từng vẽ 
Đang mân mi li cà phê bỗng nó sựng lại .. là hắn và một cô gái …Thấy nó , hắn gật đầu cười và tiến lại :
_” bạn tốt !! vẫn khỏe chứ ?”
_” uk . tất nhiên .. bạn mày mà “
_ “ hehe !! mày vẫn chưa lớn được “ – nhận ra sự có mặt của Phong hắn quay sang giơ tay ra - “ bạn Thùy hả ?”
Phong cũng tỏ ra lịch thiệp không kém “ uk. Chào ! tôi được nghe nhắc về cậu rất nhiều “
_” Chắc lại nói xấu tao chứ gì ?”
_” mày có cái gì tốt mà tao phải nói xấu , giới thiệu đi !! ny hả ?”
_” ukm. Đây là Ngọc ,ny tao .. Tháng sau tụi tao cưới !! gặp mày ở đây sẵn tao mời luôn ..” 
_” Ukm ! tao sẽ đến .. thôi giờ tụi tao có việc đi trước .. nhớ gửi thiệp mời cho tao nhé “
Nó nói rồi kéo Phong ra khỏi quán để che đi những giọt nước mắt lăn dài trên mắt … Mà đâu biết rằng đằng sau có người cũng nuốt nước mắt vào trong …” Ngọc mạnh mẽ hơn mày nên mới có thể chống chọi được , ngốc az .. tao xin lỗi .. Phong tốt .. đúng không?”
………..
_” Sao em không nói?”
_” nói gì az”
_” em thích Tùng “
_” Giờ không còn nữa anh az “
_” vì Tùng sắp cưới hả ?”
_” Không phải , vì cậu ấy tìm được người tốt hơn em .. Còn em tìm được người tốt hơn cậu ý rồi “
_” em ……..”
_” Anh nói thích em lại đi để em đồng ý nào !”
Mọi chuyện sau đó tiến triển thế nào hãy để cho mọi người tự suy nghĩ … Nhưng sau này nó vs hắn vẫn thường nói chuyện với nhau 
_” Thằng hâm , tao từng thick mày đấy “
_” uk. Tao cũng thế “
Có đôi khi đâu cần cứ phải là tình yêu mới bên nhau hạnh phúc được … Có những hạnh phúc đâu nhất thiết phải là tình yêu

DỪNG VÀ KẾT THÚC

Tháng sáu, trời mưa tằm tã. Anh và cô cùng nhau ngồi trong một quán vắng. Bốn năm trôi qua, tình cảm giữa anh và cô dường như đã nhạt nhòa đi. Hai tuần nay, cô đã cảm nhận được điều đó. Anh cứ bận suốt, anh không dành thời gian cho cô. Ít nhắn tin, ít gọi điện. Thỉnh thoảng chỉ đi chơi với nhau được vài tiếng. Và ngày hôm nay, cô đã biết chuyện gì… sẽ xảy ra. Anh bảo có chuyện quan trọng, với tất cả những gì hiện giờ, chuyện quan trọng chỉ có thể là… chia tay.
“Em này!” – Anh khẽ gọi.“Vâng, em nghe!”“Chúng ta quen nhau cũng được bốn năm rồi nhỉ?”“Bốn năm, ba tháng, hai mươi bảy ngày.”“Ừ, anh không đếm cặn kẽ vậy đâu.” – Anh cười nhẹ và nói. – “Em nghĩ ngần ấy thời gian, đã là dài chưa?”“Em không biết!” – Đôi tay cô nắm chặt vào váy, mặt cúi xuống nhìn những giọt nước lăn trên thành ly. Côbần thần.“Anh thấy nó rất dài rồi.Và anh nghĩ…” – Anh từ tốn nói rồi khẽ ngựng lại nhìn cô. Đôi mắt anh se lạimột nỗi sợ sệt. Có lẽ sợ người con gái mỏng manh trước anh sẽ không chịu nổinhững lời tiếp theo.“Sao anh không nói tiếp?”– Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt thoang thoảng ánh lên vì chút lệ nhòa.Anh nhẹ nhàng sờ lên đôi má cô, vuốt ve. Anhnhìn sâu vào đôi mắt cô. Xong, anh nói.“Mình dừng lại… nha em!”Câu nói của anh cất lên, như dòng điện hàng triệu vôn làm tê liệt trái tim cô. Cứng đơ. Dù cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn chưa đủ để khỏi bàng hoàng ngay lúc này. Đầu óc cô như rối bời vậy, côkhông biết nên nói gì, làm gì ngay lúc này. Khẽ nhìn anh, anh ngoảnh đi nhìn ra bên ngoài trời mưa tằm tả.“Vậy là chia tay đúng không anh?” – Cô yếu ớt nói.“À, không! Đừng nghĩ như thế, hãy nghĩ rằng chỉ là kết thúc một đoạn đường thôi.” – Anh ôn tồn và bảo.



***

Cô im lặng, gồng mình để kìm nén những giọtnước mắt đang muốn bung trào ra. Tuy vậy, cô vẫn vô ý để rơi vài giọt nước nhỏ.Và anh thấy, anh bồn chồn. Anh bối rối không biết liệu điều mình đang làm làđúng hay sai?“Để anh đưa em về!” – Anhđứng lên và đưa tay ra.Cô gật đầu và ngại ngùng nắm lấy tay anh.Bước ra quán, anh nhẹ nhàng khoác lên cô chiếc áo khoác của anh. Anh cứ làm nhưthể, chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Ngồi đằng sau anh ngay lúc này, cô thấy thậtquá đỗi xa lạ. Vẫn ngồi sát, tay vẫn ôm eo anh, đầu vẫn tựa vào lưng anh. Nhưngcảm xúc thì khác, cảm xúc ngay lúc này là cảm xúc của lần cuối, lần cuối đượcgần anh như thế. Lợi dụng mưa lớn lúc này, cô thả lỏng đôi mi để cho những giọtnước trào ra, anh sẽ không biết được. Nhưng cô lầm, anh biết rằng cô đang khócsau lưng anh, vì mưa không ấm như thế. Một cảm giác tội lỗi ở trong anh, anhnhớ lời hứa của mình là sẽ không làm cô phải rơi nước mắt. Nhưng, anh phải đànhthôi…
Phút chốc đã đến nhà cô. Cô muốn thời gianchậm lại đôi chút, để có thể gần anh thêm vài giây ngắn ngủi. Cô ngậm ngùi bước xuống xe rồi quay lưng chạy vào nhà. Cô không muốn anh thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, cô sợ nhận được sự thương hại từ anh. Đợi cho khi tiếng xe nhỏ đi là lúc anh đã chạy xa, cô mới bước ra cửa và đứng nhìn anh. Anh đang xa cô, xa dần xa dần, hình bóng anh từ từ thành một chấm đen rồi vụt mất. Ngửa mặt lên để hứng những giọt nước mưa, đôi mắt cô chớp chớp, trong lòng thầm nghĩ “Mình đã mất anh rồi! Mất anh tức thì.”
***

Bước vào phòng và nằm. Lát sau cô nhận được một tin nhắn… từ anh.“Em nhớ tắm lại bằng nước ấm,kẻo lại bị bệnh. Nếu thấy nhức đầu thì uống một viên panadol đi.”Nhìn những dòng tin nhắn của anh. Cô thật sự rất khó chịu. Cô liền nhắn tin lại cho anh – “Mình chia tay rồi mà, đừng quantâm em nữa thì em sẽ thấy dễ chịu hơn. Tại sao anh lại nhẫn tâm đến vậy, anh nghĩ e…” – Rồi lập tức xóa đi và tắt điện thoại.Nhìn lên trần nhà, cô nghĩ về tất cả. Nhữnglần uống nước cùng nhau, những lần cùng đi xem phim, những lần dạo phố anh và cô tay trong tay,… tất cả trong hơn hai năm qua giờ đã không còn nữa, tan biến như mây như khói. Và cô khóc, nụ cười thuở còn bên anh giờ thì đã tan và biến đổi thành một chất lỏng có vị mặn ở môi và vị đắng ngay trong tim.
***
Xung quanh cô là một không gian xa lạ. Cô vừa đi vừa sợ hãi. Không có một thứ gì ở đây. Đi được một đoạn ngắn, những âm thanh vang lên ở mọi phía…“Mình dừng lại… nha em!”, “Đừng nghĩ như thế,hãy nghĩ rằng chỉ là kết thúc một đoạn đường thôi.”Giật mình tỉnh giấc. Cô đã ngủ và mơ lúc nào chẳng hay. Thật là ám ảnh, những lời nói ấy thật đáng sợ với cô. Nhìn ra phía cửa sổ, nhẹ nhàng đưa đôi tay lên để những tia nắng len qua những kẽ tay. Vầng mắt cô óng ánh bởi những giọt lệ khô đêm qua. Ngày hôm nay, ngày một kẻ sẽ phải tập từ bỏ thói quen có người yêu bên cạnh.
***

Lặng lẽ thu gom những đồ đạc lưu giữ kỉ niệmngày xưa của cô và anh. Thật khó khăn, khi đặt tất cả vào thùng. Những con hạc giấy, ngôi sao, những bức tượng được tô lem luốc, ly đôi, áo đôi và nhiều thứ khác. Cô trân trọng từng thứ, nhẹ nhàng sờ nắn rồi đặt vào thùng. Xem lại những tấm ảnh của cả hai, cô cười. Rồi nhanh chóng, nụ cười ấy tắt đi thay vào đó là đôi mắt vô cùng ảm đạm.
Cô gọi điện thoại cho bạn mình, cô giờ đây rất cần một người để chia sẻ.
“Alo, gì vậy bà?”“Tao và anh ta… chia tay rồi.”“Ồ, vậy hả, chia tay có lãng mạn như phim Hàn không?”“Sao mày, có cái thái độ không quan tâm vậy?” – Cô nhăn mặt lại.“Ơ, sorry sorry! Tại tao…ờ mà thôi cũng đừng buồn nữa, kệ đi!”“Sao thôi buồn nhanh vậy được, tao có nhiều suy nghĩ, tao cần tâm sự.”“Ừm, gọi 1080, con mẹ tổng đài khoái tâm sự lắm.”“Này, bây giờ cả mày nữa…”– Cô tức tối và hét vào điện thoại
Ấm ức tắt máy, cô thừ người nhìn xuống đất. Chả lẽ cả thế giới đang rời bỏ cô sao? Dòng suy nghĩ của cô chợt bị ngắt bởi điện thoại reo. Nhìn vào điện thoại, là anh. Không ngần ngại gì, cô liền bắt máy, mặt mày tươi tỉnh ra. Cô nghĩ anh đã thay đổi ý định và gọi cho cô để quay lại.“Alo, em hả?”“Vâng, em đây!”“À, hôm qua anh…”“Sao anh?” – Cô run run giọng, một ánh sáng lé loi trong đôi mắt cô“Anh chưa lấy cái áo khoác, em cho anh lấy lại nhé!”“…” – Nỗi buồn và thất vọng tràn trề trong cô sau khi nghe được lý do anh gọi lại.“Alo!”“À, vâng.”“Vậy giờ anh qua lấy, em đem xuống cho anh nhé!”“Vâng.”
Cô tự trách mình sao ngốc thế. Anh giờ khôngcòn tình cảm với mình nữa, anh sẽ không quay lại nữa đâu. Đừng mơ mộng nữa. Tất cả đã hoàn toàn kết thúc rồi.
***

“Alo!”“Anh tới rồi!”“Vâng, em xuống ngay.”
Bước ra ngoài, cô quay đi quay lại để kiếm anh, thì chẳng thấy ai. Ngẩn ngơ một hồi cô quay vào nhà. Đi được nửa bước thìđiện thoại vang lên.
“Alo!” – Không có ai trả lời! – “Alo!”
Bỗng nhiên dưới chân cô có vật gì đó đangchạm nhẹ vào. Nhìn xuống thì cô thấy một chú chó nhỏ. Trên nó có một mảnh giấycó chữ “Đi theo tôi và đừng hỏi để làm gì!”
“Đi theo mày sao?” – Cô ngồi quỳ xuống đặt tay lên đùi và hỏi chú chó ấy. Nó vẫy đuôi rồi chạy đi. –“Này!” – Và cô vô thức chạy theo dù không hiểu chuyện gì xảy ra.Chú chó dẫn cô vào một công viên gần nhà rồi chạy đi đâu biến mất. Nhìn quanh tìm chú chó thì có một đứa bé gái nhỏ nhắn chạy đến và gọi cô.“Cô ơi! Cái này của cô nè!”Nó chuyền cho cô một phong bì rồi chạy vụt đi. Cô nhìn theo lạ lẫm. Mở phong bì ra thì cô thấy có một mảnh giấy hình trái tim với chữ “WILL YOU”. Cô ngờ nghệch chưa hiểu ra chuyện gì thì lại có một đám những thanh niên dân hip-hop đến gần chỗ cô và bật nhạc nhảy. Một anh chàng nhảy những vũ điệu sexy rồi rút không biết từ đâu ra một đóa hoa hồng. Cô ngạc nhiên nhận lấy. Để ý, cô thấy trong những cánh hoa có nhét một cuộn giấy nhỏ.Mở ra, thì đó là chữ “MARRY”. Cô bắt đầulờ mờ đoán được một điều gì đó. Cuộn tờ giấy lại và ngước lên và bất ngờ. Trướcmặt cô là một chiếc bong bóng hình trái tim màu hồng với một chữ to đùng trên đấy“ME”. Và bất ngờ hơn nữa, đằng sau chiếc bong bóng ấy chính là… anh. Cô bịt miệng lại, đôi mắt trợn tròng. Ngay khoảnh khắc ấy, những đám thanh niên bật nhạc Marry me của Mr.Siro lên. Cô không biết gì đang xảy ra. Vừa hôm qua, anh và cô đã chia tay mà. Cô đang mơ sao??? Anh nhẹ nhàng chuyền vào tay cô chiếc bong bóng ấy, rồi mỉm cười và chích bể nó. Cô giật mình và bẵng người lên. Anh khẽ quỳ một chân xuống và cầm sợi dây cột bong bóng lên. Thì ra có một chiếcnhẫn đã được cột sẵn trong chiếc bong bóng ấy. Anh cầm chiếc nhẫn và ngước nhìncô bảo.“Lấy anh nhé em yêu. Bốnnăm qua đối với anh là rất đủ dài để chúng ta đến với nhau như thế này.”Cô chưa kịp nói gì, thì người bạn của cô từđâu xuất hiện và cầm máy quay bước ra. Cô nàng vừa quay vừa nói.“Sorry cưng nhé, sáng nay tại không muốn làm lộ kế hoạch này nên hơi vô duyên. Cứ tiếp tục đi, đừng quan tâm tao.”Cô quay lại nhìn anh.“Vậy hôm qua không phải là chia tay sao?”“Anh có bảo là mình chia tay nhau sao.”“Lạy chúa! Anh đã dựng nên tất cả!”Anh mỉm cười nháy mắt với cô.“Em không mơ chứ?”“Tất nhiên!” – Anh lại cười.“Này đồng ý đi chứ, máy quay sắp hết pin rồi!!!” – Cô bạn nhắc khẽ bạn mình.Những thanh niên nhảy hip-hop và cả nhữngngười xung quanh đều hô vang “Đồng ý, đồng ý!”“Em… em!”“Em không sẵn sàng sao?Vậy chúng ta đợi thêm vậy?” – Anh chau mày nói.“KHÔNG! Em đồng ý!”Nói xong cô ôm chầm lấy anh. Hết thảy mọi người đều vỗ tay tán thưởng cho đôi uyên ương. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán côrồi đeo nhẫn lên đôi tay cô. Anh và cô tựa đầu vào nhau, họ cười trong hạnhphúc.
“Nhưng anh đã bảo… mình nên dừng lại mà?”“Dừng, chỉ là tạm nghỉ sau một chặng đường dài để lấy sức cho chặng đường tiếp. Anh có bảo là dừng lại luôn đâu!”“Và anh cũng bảo là kếtthúc?”“Ừ, vì ta phải kết thúc đoạn đường tình yêu để đi qua con đường hạnh phúc. Em có thấy con đường nào đi mãi không hết không?”“Nhưng…”“Tin anh nhé, hãy nắm tay anh. Anh sẽ yêu thương em suốt cuộc đời này.”
Cô bối rối, đôi má ửng đỏ. Thật sự quá đỗi bất ngờ, cứ như một giấc mơ. Nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt ấy chứa chan một tình yêu rực cháy thăng hoa.
“Vâng… em tin! Mà này, anhđã lừa em một vố, anh có biết rằng là em rất đau khổ…”Anh ngắt lời cô bằng một nụ hôn.“Anh sẽ đền sau, nhé!”“Đáng ghét!”
“Ê này chú rể tương lai,làm lại được không, vừa rồi tui chưa bấm nút quay!” – Cô bạn phá ngang giây phút thân mật của họ.“CÁI GÌ? ĐÙA À?” – Cả hai người họ và những người thanh niên nhảy hip-hop đồng thanh đáp.“Ừ, đùa đấy!” – Nói xongcô bạn cười ha hả, tất cả ngơ ngác một hồi rồi cười theo.

HOA XƯƠNG RỒNG


Trong vườn, hoa hồng vươn lên một cách kiêu hãnh, những bông hoa rực rỡ khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời, những chiếc lá xanh thẫm bóng mượt còn vương một vài giọt nước long lanh, trong suốt. Ẩn bên trong những vẻ đẹp kiêu sa ấy, những chiếc gai nâu thẫm, sắc nhọn và cứng cáp.
Xương rồng cũng ở trong vườn, nó nép mình trong một góc vườn, lặng lẽ sống một cách cô độc. Thân xương rồng mập ú, đồng một màu xanh thẫm, những chiếc gai nhỏ tua tủa chỉa ra, bao bọc hết toàn thân thể của nó. Nó nhìn hoa hồng với một ánh mắt thòm thèm, ngưỡng mộ.
Hoa hồng được người ấy yêu thương chiều chuộng, hàng ngày được chăm chút tưới nước, tỉa cành. Hoa hồng nhận được rất nhiều tình yêu từ người ấy. Mọi người nhìn hoa hồng với một đôi mắt dịu dàng và mê đắm. Hoa hồng, nữ chúa của loài hoa.
Xương rồng thèm lắm được đôi tay người ấy để ý đến, muốn lắm được người ấy nhìn mình một cách yêu chìu. Nhưng xương rồng thì làm gì cần tỉa cành, tưới nước. Xương rồng lấy đâu ra vẻ đẹp sánh ngang với hoa hồng để thu hút ánh nhìn từ mọi người. Xương rồng, kẻ xấu xí lặng lẽ….
Một ngày nắng đẹp xương rồng vẫn nép vào một góc, đưa ánh mắt nhìn về phía hoa hồng. Người ấy đang chăm chút cho những bông hoa hồng đỏ lộng lấy, cắt tỉa những chiếc lá đã già. Bàn tay người ấy nhẹ nhàng, tỉ mỉ, ánh mắt người ấy âu yếm ánh lên nét cười khi nhìn hoa hồng ngày càng lớn, càng xinh đẹp. Vô tình, những chiếc gai hoa hồng đâm vào tay người ấy, những giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ ngón tay, nhưng người ấy chỉ lắc đầu cười hiền,nụ cười tỏa nắng, dịu dàng.
Hoa hồng yêu người ấy, người ấy cũng yêu hoa hồng một tình yêu thật đẹp. Xương rồng cũng yêu người ấy nhưng người ấy không bao giờ để ý đến nó, một tình yêu đơn phương.
Xương rồng lấy hết can đảm hỏi hoa hồng: “tôi có gai, bạn cũng có gai nhưng tại sao ai cũng yêu mến bạn nhưng lại không ai để ý đến tôi?”
“ Vì tôi có lá, có hoa, tôi đẹp. Những chiếc gai của tôi tuy nguy hiểm nhưng được giấu vào bên trong, tôi quá đẹp, đẹp đến mức người khác sẵn sàng quên đi những cái gai và yêu mến tôi. Còn bạn, nhìn lại mình đi, những thứ xấu xí đều phô bày ra bên ngoài thì ai mà yêu mến bạn.” Hoa hồng vừa đáp vừa cười một cách ngạo nghễ.
“Vậy chỉ cần xinh đẹp là sẽ được mọi người yêu mến ư?” Xương rồng ngân ngấn nước mắt bối rối hỏi lại.
“Tất nhiên.”
“Vậy bạn có yêu anh ấy không?” Xương rồng lướt nhìn về phía người ấy đang đủng đỉnh uống trà bên chiếc bàn hướng về phía vườn hoa.
“Tất nhiên, anh ấy chăm sóc tôi để tôi được xinh đẹp thế này thì tôi phải yêu anh ấy chứ.” Hoa hồng càng cười lớn, đung đưa những bông hoa xinh đẹp của mình theo chiều gió.
“Tôi cũng yêu anh ấy, chỉ là yêu thôi, dù anh ấy không bao giờ chăm sóc tôi cả.” Xương rồng buồn bã.
“Bạn của tôi, bạn hãy thôi mơ mộng đi, trên đời này không ai là không yêu cái đẹp cả.” Nụ cười khúc khích của hoa hồng như những nhát dao cứa vào tim của xương rồng. Đúng chả ai là không yêu cái đẹp cả….
Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa trôi lần lượt qua theo quy luật tự nhiên. Nhờ sự chăm sóc của người ấy hoa hồng ngày càng xinh đẹp, yêu kiều. Còn xương rồng, qua bốn mùa mưa nắng tự mình đâm rễ vào lòng đất, mạnh mẽ tồn tại mà không cần bất kì ai chăm sóc. Thân cây ngày càng mập mạp, đẫy đà và mọng nước. Xương rồng vẫn vậy, thô kệch và gai góc.
Bầu trời xám xịt báo hiệu một thời tiết sẽ rất xấu. Một đêm mùa đông gió giật mạnh, những cơn mưa rào rạo quất mạnh xuống mặt đất. Hoa hồng oằn mình trong mưa gió, hoa hồng khóc thét lên vì đau đớn. Những cánh hoa thi nhau rụng lả tả bị gió cuốn đi, thân cây mảnh mai không thể chống chọi với gió bão. Hoa hồng kêu cứu thất thanh, nghẹn ngào và oán trách…. Người ấy lao ra khỏi nhà trong mưa gió, dùng tất cả những gì có thể dùng được để che chắn bảo vệ cho hoa hồng. Trong một góc nhỏ xương rồng đứng đó mặc kệ gió mưa, kiên cường tiếp tục bám rễ vào lòng đất. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khóe mi của nó, nó ước nó được một lần yếu đuối như hoa hồng nhưng không thể. Mạnh mẽ là cách tồn tại duy nhất của nó….
Chỉ có cái đẹp mới được phép mỏng manh, yếu đuối dựa vào người khác. Xù xì nguy hiểm như xương rồng chỉ có thể tự dựa vào sức mình.
Qua ngày bão, nắng lại lên, ấp áp và dễ chịu. Xương rồng dang mình đón nắng, hoa hồng xác xơ tàn tạ hẳn sau trận bão vừa qua. Những tấm nilon không thể nào che chắn hết sức tàn phá của gió bão. Hoa hồng run rẩy nhìn xương rồng, lắc đầu và ngoảnh mặt quay đi.
Kể từ ngày mưa ấy, khu vườn vắng vẻ hẳn. Đã ba ngày không thấy người ấy đâu. Hoa hồng ngóng chờ người ấy bước ra, hoa hồng muốn được làm đẹp, muốn được chăm sóc. Hoa hồng không thể chịu đựng được bộ dạng tả tơi tàn tạ của mình thêm được nữa. Nó không muốn bị mờ nhạt trong mắt mọi người.
Xương rồng cũng ngóng chờ người ấy. Nó lo lắng, tại sao một người yêu hoa hồng, yêu khu vườn như người ấy lại bỏ mặt khu vườn lâu như vậy. Người ấy bị làm sao ư? Xương rồng thầm nghĩ.
Và rồi, một buổi chiều chạng vạng, hoa hồng và xương rồng thấy người ta đưa người ấy lên một chiếc xe cấp cứu rồi chạy thẳng đi. Người ấy vốn bệnh nặng bây giờ lại nặng hơn vì dầm mưa trong đêm bão ấy.
Hoa hồng tức giận, không có người chăm sóc làm sao nó có thể tiếp tục nở hoa đây. Không có người ấy, nó sẽ xấu xí và chẳng còn ai thèm nhìn nó. Nó khóc thật to, đem mọi tức tối oán hận hét lên, trách móc số phận, trách móc người ấy tại sao lại mắc bệnh ngay lúc này cơ chứ. Hoa hồng muốn ra đi, nó muốn tìm một chỗ dựa khác.
Xương rồng vẫn đứng đó, ngày đêm lo lắng cho người ấy. Người ấy đã khỏe lại hay chưa? Tại sao người ấy lại chưa về? Nép mình sống lặng lẽ, xương rồng quyết tâm chờ người ấy trở về. Nó kiên cường hơn, cố sức hút lấy chất dinh dưỡng từ mặt đất khô cằn để tiếp tục tồn tại và chờ người nó yêu quay trở lại.
Ngày hôm sau, một người bạn của người ấy đến chuyển hoa hồng đi, sẽ rất lâu người ấy mới có thể trở về. Hoa hồng mừng rỡ bỏ đi không ngoảnh đầu trở lại, bỏ đi một cách lạnh lùng, nó không bao giờ biết rằng người ấy yêu nó đến thế nào khi để nó ra đi như vậy. Xương rồng vẫn kiên trì ở lại, kiên trì chờ đợi đến phút cuối cùng.
Một tháng, hai tháng, ba tháng trôi qua, người ấy vẫn chưa về.
Mùa đông đã qua, nắng xuân đã tràn ngập khắp nơi nhưng căn nhà vẫn vắng lặng, khu vười đã xác xơ không còn xanh mượt như trước nữa, ngoài xương rồng ra, tất cả mọi loài cây đều đã ra đi hoặc héo úa…. Người ấy vẫn chưa về.
Xương rồng vẫn đợi….
Đợi…. và lại tiếp tục đợi….
Một ngày đẹp trời, người ấy trở về, bước chân mệt mỏi đứng tần ngần một lúc lâu trong khu vườn vắng lặng…. Loài hoa người ấy yêu thích đã không còn ở đây, trong vườn giờ đây chỉ còn trơ lại cây xương rồng xù xì xấu xí. Người ấy dừng chân bên nó, cúi đầu nhìn nó rồi lại mỉm cười, nụ cười đẹp như ánh nắng mà nó luôn yêu quý.
“Thì ra mày vẫn ở đây…. Chỉ còn mày là không bỏ tao thôi đấy….”
Xương rồng mỉm cười, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt đầy gai của nó. Cuối cùng người ấy đã nhìn thấy nó, cuối cùng người ấy đã để mắt đến nó.
Đêm ấy, những vì sao lung linh trên bầu trời cùng với ánh trăng trong trẻo soi ánh sáng xuống khu vườn. Có một loài cây cô đơn lặng lẽ cố sức mình cho ra một chiếc nụ nhỏ nhắn màu xanh ngọc vươn lên khỏi những chiếc gai tua tủa quanh thân mình. Chiếc nụ nhỏ ấy lớn nhanh không tưởng…. Xương rồng dùng hết tất cả sức mình, dùng hết những tinh hoa tích tụ từ rất lâu qua bao năm để nuôi chiếc nụ bé ấy. Vẻ đẹp cuối cùng mà nó muốn dành cho người nó yêu.
Buổi sớm mai, khi chiếc rèm cửa được kéo lên, một bông hoa trắng muốt tinh khôi nở rộ trên nền màu xanh của thân cây mập ú đầy gai…. Người ấy ngạc nhiên thốt lên…. “Đẹp thật.” Đúng, loài hoa ấy rất đẹp, mạnh mẽ, giản dị và thanh khiết….
Đó là bông hoa đầu tiên và cuối cùng của xương rồng…. Nó mãn nguyện nhắm mắt….
Vẻ đẹp bên ngoài bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường và ngay lập tức. Nhưng để nhìn thấy được vẻ đẹp từ bên trong của một ai đó bạn cần một thứ rất quan trọng đó là: THỜI GIAN