Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Để quá khứ ngủ quên - Kì 3

Cô ôm chầm lấy anh không nghĩ ngợi, cô sợ là anh sẽ biến mất trước mặt cô một lần nữa. Đây thật sự không phải là mơ.
-Wow… đẹp thật!
Đó là câu nói duy nhất cô có thể thốt lên lúc này. Veronica không ngờ rằng con đường bình dị kia lại mở ra một “bức tranh” thiên nhiên đẹp như vậy, từng nét vẽ tinh tế và rực rỡ một cách quyến rũ. Đó là một cánh đồng hoa thủy tiên trắng tinh khiết được màu xanh của lá ưu ái dâng tặng cho bầu trời bất tận kia, những làn gió hiền hòa cứ nhè nhẹ đưa các “nàng tiên” nhảy múa một cách điêu luyện. Nhưng đó vẫn chưa là cái chính để làm nên cái tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo đang hiện hữu trước mắt cô. Những tia nắng ngọt ngào, êm diệu như cố tình làm bừng lên sự rạng ngời, trong sáng của cánh đồng hoa, hàng trăm cánh bướm với hàng trăm màu sắc tuyệt đẹp cứ lượn lờ đầm thắm để chiêm ngưỡng màn trình diễn tuyệt vời của thiên nhiên. Bước đi chậm rãi theo sự chuyển động nhẹ nhàng của cảnh vật, chẳng mấy chốc, thân người bé nhỏ của cô đã được che chở bởi những “nàng tiên” mỏng manh kia. Trông cô lúc này hệt như một nàng công chúa kiêu sa, nổi bật và tinh khôi đến mê lòng người. Ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh ngút ngàn, đôi mắt cô long lanh như những hạt pha lê trong suốt, cô vươn mình tận hưởng sự nâng niu của gió, và hương thơm ngào ngạt của loài hoa thủy tiên. Không hiểu sao tâm hồn cô lúc này nhẹ nhàng và bay bổng đến lạ. Cái cảm giác nặng trĩu, tuyệt vọng kia đã theo gió bay đi nơi nào rồi. Và lúc này điều cô muốn làm nhất chính là thôi lên khúc nhạc “Thinking of you” quen thuộc, không gian như cũng đang chuyển động theo điệu nhạc của cô. Không hiểu sao, vẫn bản nhạc đó, vẫn tâm trạng đó, nhưng cô không còn thấy lòng mình chua xót nữa, có lẽ vì cô đã quá đau rồi, và cô biết mình không thể nào quên anh được… Nghĩ đến đây, nước mắt cô trực trào. Veronica lúc này thật bé nhỏ và đáng thương, cô như một con mèo nhỏ bị ai đó bỏ rơi giữa cánh đồng hoa. Khúc nhạc du dương vang lên không còn được trọn vẹn. Cô khóc, khóc đến không còn hơi sức, và cô đã vô tình trút nỗi đau ấy lên chính cây kèn harmonica mà ngày xưa cô hay dùng để thổi cho anh nghe. Cây kèn vỡ tan như chính tim cô lúc này. Thơ thẩn, cô men theo con đường cũ bước đi, cô đi mà không hề quay lưng nhìn lại một lần, nhưng cô không hề biết rằng, có một hạnh phúc đang âm thầm nhìn theo những bước đi của cô…
Veronica trở về nhà trong một tâm trạng hết sức rối loạn. Cô không nói chuyện với ai, chỉ nhốt mình trong phòng, tắt điện thoại và im lặng nhìn ra phía cửa sổ như chờ đợi điều gì. Cô đã tự nói với lòng mình rằng sẽ không bao giờ nghĩ về Scott nữa, sẽ không bao giờ thôi harmonica cho bất kỳ người con trai nào nghe nữa, nhưng tim cô thì lại đang mách bảo một điều khác.
Hai ngày trôi qua, cô cảm thấy thật trống trãi, cô nhớ cây kèn harmonica yêu dấu, nhớ những điệu nhạc và… nhớ người con trai ấy. Như có một sự thôi thúc vô hình, cô một mình đón xe trở lại khu ngoại thành. Lùng sục lại trí nhớ của mình một cách khó khăn, cô phải mất hơn 1 giờ để tìm thấy con đường hôm ấy. Giờ đây, điều quan trọng nhất trong lòng cô là tìm lại cây kèn cũng như tình yêu của Scott, cô bỏ qua tất cả những gì mà người con trai ấy đã gây ra, bỏ qua cảnh vật mà ngày hôm ấy cô đã ngưỡng mộ… Và…
_ Em đang tìm cái này, đúng không?
Cô hơi giật mình bởi một giọng nói lạ bất ngờ vang lên, quay lại một cách bối rối, cô khẽ gật đầu.
_ Tôi đã sửa nó lại cho em rồi, em thổi kèn rất hay.
_ Cảm…cảm…ơn anh, mà anh là…
_ À tên tôi là Jack, còn em?
_ Ver… Veronica.
Đôi mắt anh mở to một vẻ sáng ngời, dường như cái tên ấy thật sự rất ấn tượng đối với anh, như chính chủ nhân của nó vậy.
_ Veronica, rất vui được biết em…
Dường như người con trai lạ mặt hiểu được thắc mắc của cô, không để cô đợi quá lâu, anh lên tiếng.
_ Nhà tôi ở gần đây, đó là căn nhà gỗ duy nhất trong khu rừng này.
_ Sao? Anh sống trong rừng à?
_ Có gì lạ sao?
_ À… à… không, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi, rất vui được biết anh.
Lời giới thiệu của anh chàng khiến Veronica chú ý hơn đến cách ăn mặc của anh ta: Chiếc áo thun màu tối ôm sát làm tôn lên cơ thể rắn chắc và khỏe mạnh của anh. Chiếc quần bò cũ nằm gọn trong đôi ủng cao không làm mất đi vẻ mạnh mẽ vốn có của người con trai này.
_ Nhân tiện, cảm ơn anh vì đã giúp tôi sửa lại cây kèn.
_ Không có gì đâu, nhưng sau này, dù như thế nào, cũng đừng trút giận lên nó nữa.
Cô im lặng, chỉ im lặng và khẽ gật đầu,vì thật sự lúc này cô không biết phải đáp lại người con trai ấy như thế nào, một cảm giác rất quen thuộc, tưởng chừng như mọi thứ đã có bàn tay ai đó sắp đặt…
Từ buổi gặp gỡ định mệnh ấy, Veronica chính thức có thêm một người bạn, một người con trai thật kì lạ, nhưng anh ta luôn lắng nghe cô, và đặc biệt là luôn lắng nghe tiếng kèn của cô.
_Tại sao anh không ra thành phố mà sống?- cô chợt hỏi
_Vì anh yêu thiên nhiên.
_Nhưng anh làm gì ở đây.
_Rất nhiều…
_Như là?
Vẻ mặt anh lúc này trầm ngâm hẳn, sự dịu nhẹ của ánh nắng chiều như tôn lên những nét hoàn hảo trên khuôn mặt anh. Jack không sôi nổi, lôi cuốn như Scott, nhưng ở anh luôn là một sự bình yên mà mỗi khi mệt mỏi Veronica muốn tìm đến…
_ Anh thường đốn củi, chăn nuôi vài gia súc nhỏ, hoặc giúp những người xung quanh đây làm vài việc gì đó và họ trả công cho anh.
_Vậy anh sống một mình?
_Trước kia là với mẹ, nhưng giờ thì…
Nói đến đây, anh im lặng và cười nhẹ, một nụ cười đẹp nhưng u buồn. Veronica dường như cũng hiểu được phần nào, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của anh.
_Thôi đừng nói về anh nữa, lần đầu gặp em, hình như em có chuyện buồn.
Đôi mắt cô lúc này như chứa nước, đôi tay cô chợt run lên khi nghĩ về cái kí ức đã qua, và sau đó, mọi thứ nhòe đi trong mắt cô…Thời gian cứ trôi, gió cứ thổi, những bông hoa cứ nhảy múa, nhưng sao tim cô vẫn không ngừng nhói lên khi nghĩ về Scott…
_Em… em… đau.
Chữ “đau” ấy đủ đến nói lên vết thương trong lòng cô, và đó không phải là chuyện cổ tích hay một giấc mơ.
_Đó là người cô trai mà em từng rất yêu, nhưng rồi hạnh phúc mà em cảm nhận được thật ngắn ngủi, nghe có vẻ mơ hồ, nhưng anh ta đến và đi như một cơn gió.
Cô bắt đầu khóc, khóc trong tuyệt vọng, còn anh, chỉ im lặng, nhẹ nhàng cho cô mượn bờ vai để tựa vào, như một người bạn cũng được, như một người anh cũng được, chỉ cần nhìn thấy cô cười là anh đã hạnh phúc rồi. Cô thấy tim mình đau nhói, nhưng cô không biết rằng người con trai bên cạnh cô lúc này, tim cũng chợt nhói đau.
Có thể nói, cái cách mà Jack xuất hiện trong đời cô tuy bất ngờ nhưng thật nhẹ nhàng, giờ đây, anh chính là một khoảng không gian bình yên mà cô luôn muốn tìm đến. Thật sự anh và Scott là 2 thái cực trái dấu, người thì như bầu trời êm dịu, người thì là sóng biển cuồn cuộn. Cô có thể cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho mình, nhưng cô biết rằng, cái vết thương mà Scott gây ra cho cô vẫn còn đó, vẫn rất sâu và nhói, nên cô chỉ có thể đến bên anh như một người bạn, một người bạn tốt mà thôi.
 
Đã 2 tháng rồi còn gì, từ ngày mà Scott rời xa cô, từ ngày mà cô quen được Jack, mọi thứ thay đổi nhanh thật. Đúng hơn là cô không còn hay ngồi một mình và suy nghĩ về quá khứ nữa, mỗi buổi chiều rãnh, cô đều bắt xe đến thăm Jack, cô thường thổi cho anh nghe những bản nhạc thật hay, anh cũng thường mang trái cây hoặc làm những vật dụng nhỏ xinh để tặng cô, mọi thứ đều rất tuyệt, chỉ có điều…
_Tại sao vậy anh, tại sao em vẫn không quên được anh ta…
Tiếng nấc cô bắt đầu vang lên sau bài hát “Thinking of you”, thật sự là chưa bao giờ cô có thể thổi cho Jack nghe bản nhạc này một cách trọn vẹn, từng nốt nhạc cứ như từng mũi kim làm rỉ máu vết thương trong tim cô. Cô đau, người con trai bên cạnh cô cũng đau, thậm chí là đau hơn cô gấp trăm lần, vì sao ư? Vì anh đã yêu cô từ cái lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt đẹp và đau buồn ấy.
Anh khẽ ôm cô vào lòng, từ tốn vuốt mái tóc mềm mại của người con gái kia. Dù anh biết trong lòng cô, anh chỉ là một người bạn, nhưng chỉ cần cô bên cạnh anh, vậy là quá đủ rồi.
_Em biết trên cơ thể con người, cái gì là quan trọng nhất không?
_Là quả tim hả anh?
_Không, ngốc ạ, là đôi vai ấy.
Đôi mắt cô mở to nhìn anh đầy ngạc nhiên.
_Vì trên đôi vai chính là trách nhiệm mà em phải gánh trong đời, đôi vai chính là nơi mà người khác cần nhất của em mỗi khi gặp chuyện không vui.
_Em không hiểu ý anh lắm!
_Đôi vai của anh luôn ở đây, hãy tựa vào nó, mỗi khi em thấy tuyệt vọng và đau buồn, hứa với anh, đừng giữ mọi chuyện trong lòng một mình, được không em?
Tim cô lúc này đập nhanh đến loạn nhịp, cô không biết hoặc giả vờ không muốn chấp nhận cảm xúc của mình lúc này, cô tự hỏi “có công bằng với Jack không, khi trong tim cô vẫn luôn là hình bóng của Scott?”
_Hôm nay em có một món quà đặc biệt cho anh đây, hồi hộp không?
_Gì thế, em làm anh hồi hộp đấy.
_Vậy anh nhắm mắt lại đi.
Tiếng kèn vang lên ấm áp như chính lòng cô lúc này, đó là bài “Miss you”, cô đã cố gắng tập thành nhuần nhuyễn bài này để dành riêng cho anh. Nghe cô thôi kèn, anh cảm nhận được mình đang thật sự hạnh phúc, dù là rất nhỏ.
_Hay thật, trước giờ anh chưa nghe em thổi bài này?
_Em mới tập, dành riêng cho anh đấy.
_Thật… thật… không?
Chưa bao giờ anh cảm thấy mình vui như lúc này, anh bối rối khi nghe câu nói ấy của cô, anh thật không dám tin.
_Chúng ta đi hái trái cây nhé, em thấy hơi đói.
_Được…được thôi,…anh…anh… dẫn em đi.
Trông vẻ mặt anh lúc này đáng yêu biết mấy, anh như một đứa trẻ đang sung sướng nhận được món quà tuyệt vời. Bầu trời hôm nay thật xanh, mọi thứ xung quanh thật đẹp. Anh đã cùng cô dạo chơi khu rừng ấy nhiều lần, nhưng chưa bao giờ, anh thấy mọi thứ bình yên và hoàn hảo đến thế. Có thể nói, mỗi giây phút bên cô, là mỗi giây phút anh cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa.
Ngày thứ bảy tuyệt vời của cô và anh trôi qua, sau khi chào tạm biệt Jack, cô bắt xe về nhà trong một tâm trạng thoải mái, nhưng niềm vui ấy của cô chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn, rất ngắn mà thôi. Đứng cách nhà vài mét, đôi tay cô run lên khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của ai đó, cô ước gì là mình đang nhìn nhầm, nhưng thật sự Scott đang đứng đợi trước nhà cô. Veronica chưa khỏi bàng hoàng thì thân hình nhỏ bé kia đã nằm gọn trong vòng tay anh, cô không dám tin, cứ nghĩ là mình đang mơ:
_Anh xin lỗi, anh xin lỗi Veronica, là anh, là anh không đúng, là anh đã làm em đau, xin hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho anh được không??
Giọng nói anh cất lên khiến tim cô đau nhói, anh ra đi một cách vội vã, để lại cô với tất cả những kỷ niệm, đế giờ, khi cô dần quen với cuộc sống không có anh, thì anh quay lại xát muối lên vết thương chưa kịp lành ấy, thật ra là anh muốn gì, anh nghĩ gì, cô thật sự muốn hỏi, muốn trách, muốn hận anh đến thấu xương, nhưng giờ đây, cô chỉ biết khóc, nước mắt cô trực trào như dòng suối, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về, đây chẳng phải là điều mà cô luôn mong muốn hay sao? Nhưng sao ngoài đau nhói ra, cô không còn có thể cảm nhận được hạnh phúc, cô không biết mình có còn yêu anh hay không nữa.
_Em…
_Anh xin em, em đừng nói gì nữa hết, làm ơn, hãy về bên anh, anh cần em, Veronica, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, được không em?
Miệng cô thì rất muốn cất lên câu “Em xin lỗi, em không thể”,nhưng trái tim lại buộc cô im lặng và cô đã chấp nhận tha thứ cho anh, cho người đã làm tim cô tan nát.
Thật sự cô không biết rằng lựa chọn quay về bên Scott là đúng hay sai, cô không cảm giác được sự bình yên và thoải mái như Jack đã mang lại cho cô, rồi đây Scott có sẽ rời xa cô một lần nữa không, tim cô lại nhói lên, nhưng lần này cô biết không phải là vì Scott, mà là vì một người nào đó. Một người mà từ khi quay lại bên Scott, cô đã không còn tìm đếnh nữa, một người mà cô đã lãng quên vô tình. Cô cảm thấy nhớ thời gian ngắn ngủi ấy, nhưng lại luôn tự bào chữa bằng việc “mình và Scott đã quay lại, anh chỉ là một người bạn thôi, đừng nghĩ nữa”.
Một tháng nữa lại trôi qua, và chính xác là 1 tháng 3 ngày cô không gặp mặt Jack, cô thấy lòng mình buồn và bất an. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật thứ 18 của cô. Ba mẹ và bạn bè đã tổ chức cho cô một buổi tiệc thật tuyệt vời, co nhận được rất nhiều quà và lời chúc, tất nhiên là không thể thiểu Scott, anh mua hẳn cho cô một chiếc điện thoại đời mới nhất, nhưng sao cô vẫn cảm thấy thật trống trãi. Bữa tiệc thật hoàn hảo, nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó quen thuộc…
Cộc…cộc…cộc…
Tiếng gõ cửa vang lên như một lẽ dĩ nhiên, cứ nghĩ là một người bạn nào đó đến dự sinh nhật, cô bước ra mở cửa với một tinh thần khá là bình thường
_Cô có phải là Veronica?
_Vâng đúng rồi, anh là…?
_Vậy thì tốt quá, cô có bưu phẩm, phiền cô ký tên vào đây.
Chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một thanh niên lạ mặt, thì cô lại nhận được một món quà sinh nhật bất ngờ của một người bạn bí ẩn.
_Tôi có thể biết bưu phẩm này là của ai gửi không?
_Rất tiếc, ở đây không đề tên, phiền cô ký vào nhé.
_Được rồi cảm ơn anh.
Không chút do dự, cô xé toạt lớp giấy gói bên ngoài, và dường như cảm giác trống rỗng đang dần tan biến, bên trong chiếc hộp là một cây kèn harmonica tuyệt đẹp và một cành hoa thủy tiên vẫn còn đang khoe sắc, kèm theo đó là một tấm thiệp được viết vội vàng: “Veronica thân mến, đã lâu rồi em không đến gặp anh, anh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng anh rất buồn. Thời gian bên em, anh thật sự rất hạnh phúc, và anh biết mình đã yêu em rồi. Nhưng anh thật sự không đủ can đảm để nói ra, anh cũng không biết phải làm gì làm giảm đi nỗi đau mà em đang chịu đựng. Thật sự anh không đành lòng nhìn em phải khóc. Anh chúc em sinh nhật vui vẻ, anh xin lỗi vì đã không thể trực tiếp tặng món quà này cho em. Sắp tới anh phải đi xa, có lẽ sẽ lâu lắm anh mới có thể gặp lại Veronica bé nhỏ và nghe em thổi kèn. Hãy giữ gìn sức khỏe, em nhé. Anh yêu em. Jack”
Đọc xong bức thư, cô như chết lặng, cô cảm nhận được nỗi nhớ anh đang dâng trào mãnh liệt. Đúng vậy, cô cũng yêu anh, yêu từ cái giây phút anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Từ bao giờ, cô đã không muốn xa rời hơi thở ấm áp ấy. Dù rằng cô luôn tạo ra cho mình và anh một khoảng cách, dù rằng cô luôn tự ngộ nhận về tình yêu của mình dành cho Scott. Không còn suy nghĩ được gì, cô bỏ mặt sự bàng hoàng của mọi người, kể cả Scott, vụt chạy ra khỏi nhà, cô biết mình sẽ rất đau, rất đau nếu như mất anh. Thời gian không còn là rào cảm cho tình yêu của cô nữa, giây phút bên anh ngắn ngủi lắm, nhưng nó cũng đủ cho trái tim cô rung động. Cô chưa bao giờ nghĩ tới cảm giác của Jack, cô kể về người con trai khác với anh, nhưng có bao giờ cô quay lại quan sát anh, dù chỉ 1 lần. Giờ đây, điều quan trọng nhất với cô lúc này, là tìm anh, là nói với anh 3 tiếng “em yêu anh”. Vừa chạy, cô vừa khóc, vừa ước rằng mình sẽ có được cơ hội cuối cùng để giữ anh lại.
Đến khu rừng ấy, nơi mà anh và cô đã có những kỷ niệm thật đẹp. Nhưng sao cô thấy mình đơn độc quá, dường như cảnh vật nơi đây cũng đang trách cô sao quá vô tâm. Những nàng tiên không còn nhảy múa nữa, bầu trời cũng không còn xanh nữa. Những cánh bướm đủ màu sắc cũng đã rời đi một nơi nào khác. Và… anh cũng vậy.
_Jack, Jack, Jack, anh ở đâu, mau ra gặp em đi, em xin anh, mau ra gặp em đi, Jackkkkkkkkkkk!!!!!!!!
Cô  gào thét, gọi tên anh trong vô vọng. Nước mắt cô lúc này đã không còn giới hạn để dừng lại nữa. Cố gắng đứng vững, nhưng đôi chân cô lúc này không còn đủ sức nữa, cô gục đi trong nỗi nhớ anh tột cùng. Đôi tay bé nhỏ ôm lấy vùng ngực, nơi trái tim đang nhói đau đến không thở được. Vậy là anh đã thật sự… thật sự rời xa cô. Cô không trách anh, chỉ hận bản thân mình vô tình. Ngồi đó thật lâu, cố gắng níu giữ chút hình ảnh còn đọng lại, nhưng cuối cùng vẫn là nỗi tuyệt vọng…Anh đã ra đi mà không nói với cô một lời nào!           
Đó là tất cả những gì thuộc về mảng ký ức hạnh phúc mà chưa bao giờ cô muốn quên. Một tình yêu vô hình nào đó luôn cháy bỏng và giữ lấy trái tim cô để đợi anh quay về. Thứ 7 luôn là một ngày đặc biệt với Veronica bé nhỏ, vì đó là điểm bắt đầu cho chuỗi ngày không có anh. Mỗi tuần một lần, cô luôn dành ra ngày thứ 7 để đến nơi duy nhất chứa đựng tất cả những gì thuộc về anh, thổi lên khúc nhạc “Miss you” và… đợi anh về.
“Miss you, đúng rồi đó là bài miss you mà.”
Giai điệu quen thuộc của khúc nhạc ấy bất chợt vang lên cùng lúc với nỗi nhớ anh, tất cả đưa cô về với thực tại, cô cảm giác rõ ràng sự bối rối của con tim mình, nó đang đập nhanh, rất nhanh. Năm chặt đôi tay, cô ngước lên tim kiếm nơi xuất phát của nó. Rõ ràng là cô đã nghe thấy nó, cô chắc chắn đó không phải là mơ và…
_Veronica…
Giọng nói này rất quen, nó ấm áp lắm. Cô nghĩ là mình nhìn nhầm, người con trai đang đứng trước mặt cô:
_Ja…Jack… có thật là anh không?
Cố gắng quan sát anh thật kỹ, đôi tay cô run lên đến bối rối.Chàng trai nhìn cô say đắm, vẫn cái anh mắt đầy yêu thương của 8 năm vè trước, anh khẽ gật đầu, nụ cười ôn nhu và hoàn hảo đã xuất hiện. Cô không dám tin vào mắt mình, nụ cười của anh, rất nhẹ nhưng vẫn khiến cho cô cảm nhận được tình yêu của anh, đúng hơn là, chưa bao giờ anh thôi yêu cô, và chưa bao giờ anh thôi nghĩ về cô.
_Tại sao vậy?
Cô lại khóc, như một đứa trẻ vừa xa nhà trở về, nhưng lần này, cô thấy tim mình hạnh phúc, hạnh phúc thật sự.
_Anh xin lỗi đã để em đợi lâu như vậy.
Cô ôm chầm lấy anh không nghĩ ngợi, cô sợ là anh sẽ biến mất trước mặt cô một lần nữa. Đây thật sự không phải là mơ. Cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc của 8 năm trước. Cô cảm nhận được da thịt anh nồng ấm.
_I miss you.
Giọng nói anh cất lên thật khẽ,nhưng cũng đủ làm tim cô rung động, vẫn như 8 năm về trước, cái cảm giác này, nó thật nhẹ nhàng và bình yên…
_Em yêu anh…

10 cách giúp bạn hạnh phúc

Cuộc sống quá ngắn ngủi và quý giá. Hãy làm theo 10 cách sau để giảm bớt nỗi lo lắng và tăng cường niềm vui, tiếng cười trong cuộc đời.
1. Mỗi ngày làm một thứ gì đó khẳng định lại vẻ đẹp và niềm vui cuộc sống. Cho dù là đi dạo, làm vườn, ngồi chơi với trẻ em trong công viên, thưởng thức âm nhạc yêu thích hoặc chỉ ngồi ngắm hoa trong vườn, hãy tự cho phép mình nhớ lại những gì đẹp đẽ quanh ta. 

2. Làm điều gì đó tích cực: hiến máu, ủng hộ từ thiện, làm tình nguyện viên tại địa phương. Hành động tự nguyện của bạn sẽ giúp xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ hơn, từ đó giúp ích cho tất cả mọi người. 

3. Tắt bản tin truyền hình và đài phát thanh. Thay vào đó hãy xem bộ phim yêu thích, rủ cả gia đình ra ngoài vui chơi. Mời bạn thân đến ăn tối. Đi xem hài kịch hoặc phim giải trí. Chơi với trẻ con hoặc chó, mèo. 

4. Tìm hiểu hàng xóm. Ra khỏi nhà và gặp gỡ những người bạn chưa thực sự quen biết. Xây dựng tình hàng xóm sẽ giúp bạn an toàn hơn trong cộng đồng những người sống quanh ta. Nói chuyện cũng giúp bạn giảm bớt lo lắng và cảm thấy tốt đẹp hơn về cuộc sống. 

5. Cười vang. Cười là một trong những cách tốt nhất để loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực mà không gây hại. Ngoài ra, tiếng cười cũng làm giảm lo lắng, trầm cảm và sợ hãi. 


6. Mở đầu và kết thúc một ngày bằng một thông điệp tích cực. Thay vì vừa tỉnh dậy đã bật ngay tivi hoặc vớ lấy tờ báo để xem bản tin thì hãy bắt đầu bằng một bài hát yêu thích hoặc lời cầu nguyện. Tự nhắc nhở mình rằng có nhiều điều tốt hơn thứ xấu trên thế giới này. 

7. Không để sự giận dữ và cáu bẳn thống trị cuộc sống. Những cơn nóng giận vô cớ không chỉ làm tổn thương người khác mà chính bạn. Tìm cách giải tỏa mà không làm ảnh hưởng đến bất cứ ai, như tập thể dục, viết nhật ký, vẽ tranh, chơi game... 

8. Trước khi ra khỏi giường vào buổi sáng, hãy nghĩ về một điều gì đó khiến bạn mỉm cười. Nụ cười đón chào buổi sáng sẽ nhắc nhở bạn tìm niềm vui trong cả ngày, ngoài ra cười cũng giúp bạn đẩy mạnh hệ miễn dịch và tăng sức chịu đựng stress. 

9. Biết tha thứ. Khả năng tha thứ sẽ làm bền vững các mối quan hệ, giúp bạn hàn gắn và tiến về phía trước. 

10. Nuôi dưỡng tinh thần gia đình. Bằng lời nói và hành động cho mọi thành viên trong gia đình, dù gần, dù xa, dù nội hay ngoại, rằng bạn yêu họ trên tất cả. Hãy để trái tim nói lời hộ bạn khi đầu óc rối bời khiến bạn quên cả lời nói.

Để quá khứ ngủ quên - Kì 2

Người ta thường nói “cái gì đẹp quá sẽ chóng tàn”, nhất là trong tình yêu...
-Mày là Veronica?

Tiếng kèn của cô chợt tắt lịm, khi từ đằng sau, một giọng nói lạ phát ra như cố tình phá vỡ cái bầu không khí yên tĩnh mà cô đang nâng niu. Cô quay lại, có hơi chút giật mình, đôi chân mày cô châu lại khó chịu, đó là Sarah, Anne và Leura. Ba cô nàng nổi tiếng trong đội cổ vũ của trường, họ xinh đẹp, nhưng cực kỳ đáng ghét, đó là theo cô nghĩ, còn các anh chàng thì thường ngắm nhìn nhiều hơn là muốn cặp kè với các cô ấy, vì họ vô cùng đỏng đảnh và tất nhiên họ cũng là ba trong số các fan hâm mộ cuồng nhiệt của Scott William.

Khẽ gật đầu, cố đáp một cách lịch sự:

-Vâng tôi là Veronica, có chuyện gì không?

Chát… Cả bầu trời như đổ sầm trước mắt cô, trước khi cô kịp định thần lại để nhận ra việc một cái tát tay vừa dành cho mình, thì…

-Các người làm trò quái gì ở đây thế hả - giọng nói của Scott giận dữ.

-Sco… Scott à, tụi em chỉ là đang hỏi thăm con bé thôi mà… - Anne ấp úng.

-Ai cho phép các cô đụng đến Veronica, hả?

Rất nhanh và thô bạo, Scott nắm lấy cổ tay của Anne và hỏi. Đôi mắt anh lúc này thật dữ tợn, có vẻ là anh thật sự lo lắng cho người con gái bé nhỏ kia. Rất nhanh và thật nhẹ nhàng, Scott quay qua phía Veronica, xuýt xoa bên má đang ửng đỏ của cô:

-Em không sao chứ, có đau lắm không, anh xin lỗi nhé.

Không chịp chờ phản ứng của cô như thế nào, Scott ôm chặt lấy cô dỗ dành như thể 2 người đang yêu nhau vậy. Các cô gái vừa đi khỏi, cô dùng hết sức bình sinh của mình để thoát khỏi cái ôm ấy, nhìn cô giãy giụa, anh cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi sung sướng khó tả, trông cô đáng yêu đến mê lòng.

-Anh… anh… làm gì vậy, tôi đâu phải trò đùa của anh.

-Em không phải là trò đùa, anh yêu em đấy, Veronica ạ!

-Anh đúng là bị chạm mạch rồi, bộ anh nghĩ tôi là đứa ngốc chắc.

Bất ngờ và mãnh liệt anh đáp lại câu nói của cô bằng một chiếc hôn ngọt ngào. Cả người cô như bị tê liệt, đôi môi quả thật rất hấp dẫn và ấm áp, nó như cuốn lấy tâm hồn cô, và trong giây phút ấy, trong đầu Veronica không hề tồn tại khái niệm sẽ đẩy Scott ra xa, trong phút chốc, cô thấy tim mình hơi lỗi nhịp: “bình yên quá” dòng suy nghĩ nhẹ nhàng lướt qua…

-I love you.

-I hate you.

-But I still love you.

-Ok I agree.

Không biết từ lúc nào, Veronica đã chấp nhận tình yêu của Scott, có chút đắn đo, vội vã nhưng lại rất nhẹ nhàng và đáng yêu. Cô cảm nhận được rằng Scott đã dành cho cô một tình cảm thật tự nhiên và dễ thương. Nó khiến cho tất cả mọi người đều dành cho cô ánh mắt ghen tị. Nhưng cô luôn lo sợ, vì cô không biết rằng rồi mình có sẽ trở thành trạm dừng chân trên con đường dài của Scott hay không. Bởi xung quanh anh luôn có quá nhiều các cô gái hơn cô rất nhiều, cô thấy mình bé nhỏ và lạc lõng trong cái thế giới của Scott.

-Giọt sương của anh, có chuyện gì với em vậy?

Anh thường gọi cô một cách ngọt ngào như thế và cô yêu điều đó. Đối với Scott, cô thật mong manh, trong trẻo và dịu dàng…

-Không có gì đâu anh, đôi khi chỉ là em cảm thấy sợ thôi.

-Sợ?

-Ừ, em sợ…, nhưng mà thôi chỉ là chuyện vu vơ ấy mà.

-Vậy thì em nên nói với anh, nếu em cứ im lặng, anh sẽ bực tức đấy, vì anh không thích thấy em buồn, hiểu chưa ngốc?

Thì vốn dĩ trong mắt anh cô luôn là một con bé ngốc nghếch mà, ngốc nên mới yêu anh vội vàng như thế, ngốc nên mới cứ ôm nỗi lo một mình. Nhìn nét mặt của cô lúc này thật đáng yêu nhưng cũng thật đáng thương, rồi anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc gợn sóng đang vô tư nhảy múa trong gió của cô, những lúc như thế Veronica chỉ muốn nép mình thật khẽ trong vòng tay của anh…

-Không có gì đâu mà, anh bực lên là em sẽ khóc đấy, anh có muốn em khóc không nào? Thôi em thổi kèn cho anh nghe nhé… - cô gạt đi sự lo lắng của người yêu
Scott không kịp ngăn cản sự trốn tránh của cô thì tiếng kèn đã vang lên cuốn đi tâm hồn anh… Mặt khác cũng vì anh sợ nhìn thấy cô khóc, dù anh là người con trai cứng cỏi, tung hoành như thế nào thì cũng không kềm lòng được khi nhìn đôi mắt của người mình yêu nhòe đi vì rơi lệ.

“Thinking of you” đó là khúc nhạc mà Veronica thường thổi cho người yêu của mình nghe, cô yêu bài hát này, nó làm cô cảm thấy nhẹ nhõm mỗi khi nỗi sợ mất Scott dâng trào trong long cô và có lẽ Scott cũng vậy. Anh thuờng nhắm nghiền đôi mắt lại và hát theo tiếng kèn của cô. Những lúc như thế, Veronica thường nhìn trộm người con trai ấy, trông anh thật cuốn hút, một cách lạ lẫm, có anh, hình như bản nhạc của cô cũng trở nên du dương hơn thì phải.
 
Người ta thường nới “ cái gì đẹp quá sẽ chóng tàn”, nhất là trong tình yêu. Tình yêu của anh và cô hệt như một bức tranh hoàn hảo đến từng centimet, đến nỗi cô đã quên đi cái thế giới thực tại mà mình đang sống. Một cái thế giới mà ở đó, bất cứ chuyện đau buồn nào cũng có thể xảy ra được. Đã quá muộn, trước khi cô nhận ra rằng trái tim Scott đang dần bước đi khỏi tầm tay cô, đoạn đường mà cô và anh đang đi sắp bị tách ra thành hai ngã, thì cô đã yêu anh một cách say đắm, trái tim cô đã khắc sâu từng nỗi nhớ anh khôn nguôi từng ngày, từng giờ…

-Chào anh!

-Chào!

-Hôm nay anh thế nào?

-Như mọi ngày thôi…

-Thật không?

-Em phiền quá, thôi nhé, anh về trước đây, bye…

-Anh…

Cô chưa kịp đáp lại trọn câu, lúc này đây, đáng lí ra cô phải đuổi theo anh, níu tay anh lại, và hỏi anh cho ra lẽ về thái độ kì lạ của anh mấy ngày nay: lạnh lùng, vô tâm, né tránh… Cô hỏi thì anh chỉ giải thích qua loa: “anh sắp thi rồi”, “ anh mệt”, “anh có việc đột xuất”… Những cuộc hẹn giữa anh và cô ngày càng vơi dần, giờ đây trên con đường về, chỉ còn mình cô bước từng bước thật tẻ nhạt. Cô cố gắng nghĩ ra hàng trăm, hàng nghìn lí do để bào chữa cho sự lạnh nhạt của anh. Cô KHÔNG BAO GIỜ cho phép cái ý nghĩ “anh đã hết yêu cô” xuất hiện trong đầu, dù chỉ là thoáng qua. Cho đến hôm nay, thì chính xác là 2 năm 6 tháng 4 cô và anh yêu nhau. Veronica nhớ rất rõ từng chi tiết về anh, vốn dĩ cô đã không cho phép mình được tin vào tình yêu đó quá nhiều, nhưng quả thật, cô không thể lí giải vì sao mình yêu anh nhiều như thế, nhưng cô có thể tự hào vì mình là một trong những mối tình khá lâu của Scott.

- Alo, anh đang làm gì vậy?

- Có gì không?

- Chỉ là em nhớ anh thôi.

- Ừ, không có gì anh cúp máy nhé, mà sau này nếu không quan trọng em đừng gọi cho anh vào buổi tối nhé!

- Cho em một lí do được không?

- À chỉ là anh sắp thi thôi, cần thời gian ôn bài.

- Vậy à, ừ… thôi anh ngủ ngon.

Cô vội vã cúp máy mà không đợi anh đáp lại, vì sao ư? Chẳng phải anh đã cho cô một lí do quá chính đáng rồi sao? Tiếng nấc cô lúc này nhanh và lớn dần, cô không cho phép mình được làm phiền anh, cô nhớ anh kinh khủng, đã 3 tuần nay rồi, cô thèm được nhìn thấy đôi mắt đầy yêu thương anh từng dành cho cô, cô cảm giác rất rõ hơi ấm của đôi tay anh vẫn còn đọng lại. Và giờ đây, cô chỉ có thể chờ đợi, mỗi đêm cô đều cầu nguyện cho anh được vui vẻ, và cô ước rằng ngày mai sẽ không phải là ngày kết thúc… Chỉ có nỗi nhớ anh mới đủ mạnh để cuốn cô chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không biết…
     
Sáng hôm nay thức dậy, cô có cảm giác rằng không gian quanh mình đang chuyển động thật chậm rãi, ánh nắng mặt trời tỉ mỉ len lỏi qua từng nhánh lá khẽ khàng, mang cái ấm áp tuyệt diệu đến với Veronica bé nhỏ, một cách thật hiền hòa. Bầu trời lúc này cũng nhẹ bẫng như cánh hoa bồ công anh đang bị gió cuốn đi trôi dạt vào một phương trời nào. Một buổi sáng thứ bảy thật yên tĩnh và hoàn hảo, cô thật sự không muốn bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, cuộn người trong chăn, cô nhắm nghiền mắt lại, tưởng tượng ra một ngày thật tuyệt vời, và cô lại nghĩ đến Scott, cô cảm thấy hứng khởi khi hình dung ra nụ cười của anh…Tiếng tin nhắn điện thoại vô tình vang lên làm cô hơi giật mình, nó làm gián đoạn nụ cười của cô, một nụ cười rất tươi sáng và tự nhiên…

“ Tin nhắn của Scott” – cô nghĩ một cách hi vọng

Đôi mắt cô tít lại, miệng nhoẻn cười hạnh phúc, trông cô lúc này đáng yêu đến từng centimet, tin nhắn đó là của “Honey” – Tên của Scott mà cô để trong danh bạ điện thoại. Không chờ, không đợi, cô hồi hộp mở tin nhắn ra…

- “ 30p nữa anh qua đón em, chuẩn bị đi nhé”

Cô nhảy phắt ra khỏi giường không ngần ngại, nhanh chóng chải chuốt mình trông thật ổn nhất, trông Veronica lúc này như một chú chim chích đang líu lo trên cành, cô đã vẽ ra một ngày thứ bảy bên anh thật đẹp trong đầu. Lòng cô lúc này bồn chồn đến lạ, cô nôn nao từng giây từng phút được gặp anh.

“Mình sẽ chạy lại và ôm anh thật sâu” - vừa nghĩ cô vừa cười như một đứa con nít. Đưa mắt về phía cuối đường, cô nôn nao tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của chiếc xe Mercedes màu đỏ…

- Em đợi lâu chưa?

- Cũng không lâu lắm anh à.

- Ừ, lên xe đi.

Không vội vã nhưng rất nhanh gọn, cô đưa người vào chiếc xe một cách thành thạo như thể chỗ ngồi ấy chỉ dành riêng cho cô từ rất lâu. Phóng xe lao đi trong gió, anh không quan tâm đến phản ứng của cô lúc này, cũng không cho cô có cơ hội được thực hiện cái ôm mà cô đã tưởng tượng. Veronica lúc này, chỉ biết im lặng và quan sát anh, cô tự trấn an mình, “hãy bình tĩnh, rồi mình sẽ lại được lao vào vòng tay của anh thôi”.

Anh chở cô đến một khu công viên ở vùng ngoại ô, anh nhẹ nhàng bước xuống mở cửa như một chàng hoàng tử lịch thiệp, cô mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ xem tiếp theo anh sẽ làm gì, đỡ tay cô xuống xe, ôm chặt lấy cô…

- Chào cô, Veronica, tôi là Sybella, người yêu của Scott.

Dường như cô vừa nghe thấy một “tiếng nổ” lớn bên tai, thật chậm rãi, cô ngước lên nhìn chủ nhân của lời giới thiệu ấy, trông cô ta vừa lạ, vừa quen, Veronica lúc này đang gượng cười một cách tự nhiên nhất, cô liếc nhìn Scott như đang chờ đợi một lời giải thích chính đáng:

- Giới thiệu với em, đây là người yêu mới của anh, Sybella, mình chia tay nhé.

Cô như chết lặng, chẳng lẽ đây là kết quả của những ngày cô mòn mỏi chờ đợi anh đó sao, cô không tin, giật mạnh đôi tay đang nắm chặt của Scott, nước mắt cô rơi xuống một cách không giới hạn:

- Không phải đâu, anh trả lời em đi, anh đang giỡn với em thôi, đúng không?Hãy trả lời em đi anh…

Anh giờ đây, vô tình đến tàn nhẫn, anh không quay lại nhìn cô lấy một lần, mặc cho người con gái bé nhỏ kia cứ đau khổ, anh vẫn chỉ im lặng, mím chặt môi và…

- Xin lỗi, thật sự là chúng ta đã kết thúc rồi.

Nói xong anh quay người thật nhanh dắt tay người con gái khác lướt đi qua mặt cô

- Không…không phải như vậy đâu.

Cô cố gắng níu lấy cánh tay anh thật chặt, nhưng có lẽ vì cô quá yếu đuối, mà bàn tay ấy đã vụt đi và ấm áp bên một bàn tay khác, cô gục ngã trước sự chứng kiến của những người xung quanh. Nhưng  giờ đây, những ánh mắt tò mò kia có là gì chứ, vậy là ngày mà cô lo sợ đã đến, cô bất lực nhìn anh ra đi, mọi thứ sao cứ như một chiếc chong chóng quay mãi không điểm dừng, hạnh phúc mà cô đã từng có đã biến mất một cách nhanh chóng.

Giật mình, cô lao đi theo hướng của chiếc xe một cách vô thức, tim cô lúc này như vỡ vụn, tâm trí cô lúc này không còn đủ tỉnh táo để điều khiến bước chân của cô nữa, cô không biết mình đã chạy bao lâu và bao xa, chỉ biết rằng khi dừng lại, tim cô đập mạnh, hơi thở dồn dập mang tâm trí cô trở về, và cô nhận ra rằng mình đang đứng ở một nơi xa lạ - một con đường đất vàng mát rượi được phủ bóng mát bởi những hàng cây cao su thẳng tắp, gió cứ nhè nhẹ thổi như đang nâng niu tâm hồn đầy đau xót của cô. Cô đưa mắt đón lấy cảnh vật xung quanh, lá vàng đã phủ khắp mọi ngóc ngách.

“Đã là mùa thu rồi sao?”, cô xao xuyến tự hỏi lòng mình. Đã lâu rồi, bên Scott cô không còn quan tâm đến thời gian nữa, lắng tai nghe thật kỹ, dường như ở đâu đó rất khẽ, như tiếng nước chảy dịu dàng, như tiếng gió lặng lẽ… Cô như bị mê hoặc bởi sự tự nhiên và đơn giản của khung cảnh nơi đây:

- Con đường này dẫn tới đâu vậy không biết? – Một câu hỏi không cần câu trả lời của cô.

Và cô đã tự tìm ra câu trả lời ấy cho mình, chậm rãi men theo những hàng cây cao ngút đang hào phóng lan tỏa bóng mát, cô bước đi như bị mê hoặc, lạ lẫm nhưng lại rất quen, cô bối rối như vừa gặp lại người xưa…

Dòng tin nhắn cuối cùng

- Em ngủ đi, khuya rồi ! Anh ổn rồi mà! - Ừ, em ngủ đây! Chỉ ngắn gọn 2 câu thế thôi. Cô và anh chia tay. Không còn một lời dặn dò, không một câu chào tạm biệt. Anh bảo anh ổn nhưng đôi mắt thì đỏ hoe. Anh bảo anh ngủ nhưng trong lòng trống rỗng, anh lang thang khắp thành phố nhỏ, thẫn thờ không để ý những cơn gió rét đã về tự bao giờ... dù cho đường về còn rất xa.
5h chiều trên con đường tấp nập dòng người trở về nhà. Anh phóng xe trong cái giá rét lạnh lẽo của gió mùa cuối năm. Lúc đi vì quá vội vã, anh chỉ mang trên mình 1 chiếc áo sơ mi mỏng và 1 áo khoác. Trên đường đến với cô, anh chỉ để ý cột cây số bên đường, đếm thời gian để mong được gặp cô, để rồi dù cô chỉ cho anh 15 phút ngắn ngủi nhưng đối với anh, khi cô xuất hiện là lúc mọi lạnh giá đều tan biến đi đâu hết. Và rồi giờ đây, một mình trên đường về, anh mới cảm nhận được cái lạnh thấm vào xương thịt, nhưng là hơi lạnh thấm từ bên trong ra.

Một chiếc xe tải đi cùng chiều, vượt bên phải, một tiếng còi rít vang, một cái vít ga lên và một cú va chạm vào hông chiếc xe máy... đó là tất cả những gì anh nhớ. Anh về nhà mà chẳng biết mình đã về bằng cách nào, và ngất lịm đi đến chiều hôm sau.

2 tháng trước cô đã bảo với anh, mọi chuyện phải dừng lại. Anh gặng hỏi nhưng cô không trả lời. Anh đã vội vã đến gặp cô sau 2 đêm thức trắng. Cuối cùng cô nói, cô còn nhiều việc cần phải làm. Cô còn nhiều thứ cần phải đạt được. Những điều đó bây giờ đối với cô còn rất quan trọng, và cô sợ nếu cô yêu anh nhiều quá, cô sẽ không thể có được những điều ấy...

- Anh có hiểu cho em không? Anh đừng yêu em nữa, hãy quên em đi,anh sẽ tìm được người con gái khác tốt hơn em gấp chục lần mà!
- Anh hiểu mà. Những điều đó tốt cho em... Em cần những cái đó. Nhưng em hãy nhớ, anh sẽ vẫn chờ em!
Anh quay đi ,lặng lẽ!
Đó là những lời cuối cùng anh nói với cô, dù cho 2 tháng sau đó anh đã lại vội vàng phóng đến khi nghe cô gọi hỏi thăm trong điện thoại. Anh yêu cô nhiều quá!
- Anh gặp em được không? Anh có chuyện muốn nói! Anh chỉ xin em 15 phút thôi!
- Chuyện gì hả anh? Thôi được, tối nay em rảnh. 7h30 anh qua đón em nhé!
Anh thở phào nhẹ nhõm, khi gọi điện anh chỉ sợ cô không đồng ý gặp mặt anh. Kể từ khi cô nhất định muốn chia tay, anh đã đau khổ, đã cư xử nhiều lúc như 1 đứa trẻ, dằn vặt vì không hiểu mình đã sai ở đâu.
Cô đã buồn khi đã thốt nên những lời làm tan nát con tim anh ấy. Cô biết anh yêu cô nhiều, và mãi mãi anh cũng yêu cô như vậy. Mỗi khi buồn và cô đơn, cô lại nhắn tin cho anh. Dường như cô biết anh luôn chờ tin nhắn của cô, luôn ở bên cô lúc cô cần. Và cô thấy giận anh, khi 1 lần anh không gọi lại, dù lúc đó cô đang rất lạnh lẽo. Hôm nay anh hẹn gặp cô, và dường như cô cũng đoán được vì sao, hôm nay là ngày sinh nhật của cô!

Anh đến, tặng cô những bông hồng nhung đỏ thắm, và muốn cô đi cùng anh đến 1 nơi. Một góc trong quán cafe lặng lẽ, ánh lửa của 18 ngọn nến soi rõ khuôn mặt của 2 người. Một chiếc bánh gato có lẽ hơi to dành cho cả 2. Anh cười và bảo, hơi to có lẽ vì tay nghề của anh hơi vụng. Anh đã hì hục cả buổi chiều để làm chiếc bánh này cho cô, có lẽ trong đời anh chẳng bao giờ anh nghĩ là mình sẽ chui vào bếp để làm việc này... vì một người. Anh yêu cô nhiều quá!

Cô cười bảo, anh chỉ xin có 15 phút thôi đấy. Nhưng rồi cô đã ngồi cả buổi tối với anh. Cô biết là anh vẫn yêu cô, và cô hạnh phúc vì những gì anh đã làm hôm nay. Đôi mắt đẹp của cô ánh lên những tia vui vẻ. Anh ngồi, cười vì thấy cô cười, đã rất lâu rồi anh mới thấy cô cười, nghe cô ước điều ước sinh nhật. Nhưng đôi mắt anh trở nên sâu thẳm, và có lẽ rất buồn!

Sau tối sinh nhật cô, dù anh buồn vì biết anh đang phải xa cô, nhưng tâm trạng anh thoải mái hơn vì anh biết cô đang vui vẻ và hạnh phúc, đối với anh, đôi khi thế là đủ! Có những lúc anh nhìn lên bầu trời đêm, anh hay nói vui là để đếm sao, nhưng không cần đếm cũng biết thiếu 1 ngôi sao, vì em đang ở bên cạnh anh mà !

Sau tối sinh nhật mình, cô thấy lòng bối rối. Dường như cô thấy mình vẫn rất cần anh, cô phân vân không hiểu mình làm thế có đúng không. Cô nói với anh rằng mình đã gạt hết chuyện tình cảm sang 1 bên, giờ chỉ còn là công việc, nhưng cô biết là không phải vậy!

12h30, cô gọi cho anh, cô không ngủ được, cô gọi để được nghe giọng nói của anh, để kể cho anh nghe rất nhiều điều, mà dường như cô cũng chẳng hiểu là mục đích để làm gì. Anh nghe cô nói, như anh luôn làm như vậy, anh biết cô không nói thật và chợt nhận ra, đêm đó là đêm ngày 1/4, ngày Nói Dối.
2 tháng trước, cô đã gọi cho anh lần cuối cùng. Khi nghe giọng anh trong điện thoại "Em à! Anh nhớ em!" cô đã không chịu nổi.

Cô như đang bị giằng xé, bởi tình cảm và bởi lý trí. Cô gọi cho anh và bảo rằng anh đừng làm thế nữa. Và cô chạy trốn, chạy trốn anh và chạy trốn bản thân mình!
Anh thấy mình thật là trẻ con, anh biết cô đang bối rối, vậy mà còn gọi cho cô, anh tự trách bản thân mình. Anh gọi cho cô, để xin lỗi vì đã cư xử ngốc nghếch. Nhưng không phải là giọng nói quen thuộc vang lên, đầu dây bên kia nói rằng anh là đồ tồi tệ,đồ dơ hơi và yêu cầu anh đừng làm vậy nữa. Anh từ từ cúp máy, và nhắn tin rằng anh xin lỗi...

2 tháng cô bận rộn với công việc và cố gắng quên anh, và cô nghĩ rằng cô đã làm được. Nhưng rồi bất chợt cô thấy trống vắng trong lòng, thấy thiếu 1 điều gì đó. Những hình ảnh của anh lại ùa về trong trái tim cô, cô nhớ những khi được nghe anh kể những câu chuyện hóm hỉnh để cười, được nghe anh bảo rằng chỉ có mình cô trong trái tim anh, và nhớ lại một câu anh hay lặp lại làm cô hạnh phúc nhất "Anh chỉ yêu em 1 ngày, đó là ngày mà anh còn sống!", và cô nhớ đến lần cuối cùng cô được nghe anh gọi "Em à!".

2 tháng anh vùi đầu vào công việc, đôi lúc thấy cô online mà không dám hỏi thăm. Thỉnh thoảng anh muốn hỏi han nhưng lại thôi, anh biết như thế tốt hơn cho cô. Trong thâm tâm anh vẫn mong muốn cô vui vẻ, có được những điều cô mong muốn, và... sẽ trở lại với anh. Trong tim anh vẫn chỉ có cô mà thôi. Anh biết anh sẽ vẫn đợi, đợi cô về bên anh!

"Anh chỉ yêu em 1 ngày, đó là ngày mà anh còn sống, và kể cả khi anh không còn sống nữa", những dòng chữ như nhảy múa trước mắt cô. Đã rất lâu rồi anh không nhắn tin cho cô, tại sao anh lại nhắn những điều như vậy? Cô gọi lại, theo thói quen, để bảo anh rằng anh đừng nhắn tin như thế nữa. Đáp lại chỉ là những dòng tút tút vô cảm, anh không nhấc máy. Điều này dường như rất khác lạ, vì anh luôn trả lời điện thoại của cô. Cô nhắn tin cho anh nhưng cũng không có hồi âm.

Sáng hôm sau, cô thức dậy và thấy bồn chồn, cô chợt nghĩ ra 1 người bạn cũ, 1 người quen của cả 2, nhưng cô không có số điện thoại của người ấy. Đành đợi người ta online vậy. Cô ngồi đợi, và đêm khuya, khi nick người ấy sáng, cô đã vội vã hỏi về anh! Và những ai có thể nhìn vào mắt cô khi nhận được câu trả lời, chỉ có thể nói được 2 từ "Bàng Hoàng".
Rồi cô gục xuống và khóc! Anh đã rời xa cô mãi mãi, anh đã ra đi trong một tai nạn giao thông, 1 chiếc xe tải, không phải quệt ngang xe anh như lần trước, mà đã đâm vào anh. Dòng tin nhắn đó là điều cuối cùng anh cố gắng gửi lại cho cô. Anh đã từng nói, đàn ông đã hứa thì phải giữ lời, và anh đã giữ lời hứa của mình, anh vẫn yêu cô cho đến những phút giây cuối cùng anh sống.

Cô nấc lên trong tiếng khóc "Tại sao hả anh? Anh đã bảo sẽ đợi em quay về cơ mà?" Cô giận mình đã quá cực đoan, luôn chỉ làm theo ý mình. Anh đã yêu cô rất nhiều, đã luôn chiều cô hết sức, vậy mà giờ đây, đến đám tang của anh cô cũng không thể có mặt. Và cô chỉ biết khóc.

Mặt trời đã lên bên ngoài cửa sổ, đêm qua cô đã khóc rất nhiều và thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ cô gặp lại anh, một nụ cười tươi như anh vẫn thế, vẫn là đôi mắt sâu thẳm và buồn, và anh nói với cô câu nói anh vẫn thường nhắc "Anh là gió, gió có mặt khắp mọi nơi... Bất cứ khi nào em thấy gió, là anh đang ở cạnh bên..."

Cô choàng dậy, đến bên và mở toang cửa sổ, một cơn gió mạnh tràn vào, gió lồng lộng khắp căn phòng nhỏ bé..