Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Thay đổi òy :-s


Một đứa con gái luôn bắt mình không được khóc vì như thế là ủy mị, là yếu đuối; nhưng không bít từ bao gời, nó cho mình kái quyền được khóc bất cứ lúc nào, bất cứ việc gì (dù nhỏ tí ti) vì có ai đó đã nói rằng khóc sẽ làm bạn bớt đau.
Một đứa con gái không bao giờ cho phép mình kái quyền được nói "mẹ ơi kon mệt quá, kon ốm rồi", "mày ơi tao mệt lắm"... vì mỗi lần nó nói, thứ mà nó nhận được là "nghịch cho lắm vào" "tao làm thế nào được" "không phải đâu, nó lúc nào chả vậy",vì nó thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương, vì nó thấy như thế là dựa dẫm vào người khác, vì nó thấy như thế là yếu đuối. Vậy mà không bít từ khi nào, nó cứ kéo bạn nó ra ngoài vào giờ ra chơi, gọi bạn no dậy vào lúc 3h sáng và khóc nức nở vì kái lý do rất buồn cười "tao mệt lắm, mệt mỏi lắm".
Một đứa con gái không bao giờ cho mình kái quyền được nghỉ học, dù mắt đau chẳng nhìn thấy cô viết gì, dù ốm, dù mệt vì nó sợ bố mẹ sẽ buồn, vì biết đâu hum nay cô dạy kiến thức mới mà mình không nắm được, vì cô điểm danh lại mất 0,2 điểm trong khi nó phải phấn đấu để dành kả 0.01 điểm. Vậy mà không biết từ bao giờ nó cho mình kái quyền được nghỉ học, được bỏ tiết vì những lý do thật vớ vẩn, thậm chí mỗi lần nghỉ học nó thấy thật thoải mái .
Một đứa con gái không bao giờ cho mình cái quyền được cười thật tươi vì nó thấy như thế thật lố bịch, thật là xấu, thật là kon gái, vì như thế sẽ làm vỡ kái vỏ ốc lạnh lùng mà nó đang chú ẩn . Vậy mà chẳng bít từ bao giờ nó đã luôn cười nhiều, cười thật vô duyên trước mặt mọi người, cười thật hạnh phúc, thật vui vẻ.
Một đứa con gái không bao giờ cho mình kái quyền được nhượng bộ, không bao giờ được kãi thua người khác cho dù phải cãi cùn, vì như thế là kém cỏi, vì như thế thật là mất mặt. Vậy mà không bít từ bao giờ nó cho mình cái quyền được nói câu "cứ cho là vậy đi" "ừ tớ sai"...
Một đứa con gái không bao giờ cho phép mình được làm lành trước, không bao giờ được xin lỗi dù cho nó sai, dù cho nó rất muốn nói chuyện với người ta,(đến nỗi bạn nó đã phải nói rằng "mày không biết nói từ xin lỗi, tao nghĩ mày nên học đi", đến nỗi 2 chị em nó đã 3 năm không nói chuyện với nhau chỉ vì cái tính bướng bỉnh của cả hai đứa.) vì như thế là nó đã nhượng bộ, vì như thế là nó nhận mình sai, vì như thế là nó đã mềm lòng. Vậy mà không biết từ bao giờ những cuộc cãi vã của nó luôn có câu xin lỗi của nó, không biết từ bao giờ nó cứ luôn bắt chuyện với người ta trước mỗi khi 2 đứa giận nhau.
Một đứa con gái không bao giờ cho mình kái quyền được quan tâm người khác vì như thế cái vỏ bọc mà nó cố gắng tạo dựng bao lâu này sẽ không kòn nữa, vì như thế hình như nó đang lớn mất rồi, vì như thế nó sẽ chẳng giống nó. Vậy mà chẳng bít từ bao giờ nó cứ nhìn nét mặt của người ta mỗi ngày, cứ lo lắng suy nghĩ cho người ta mỗi khi thấy nét mặt người không vui, cứ đến nhà người ta mỗi khi người ta có chuyện, cứ buzz người ta mỗi khi thấy kái status của người ta thật lạ.
Một đứa con gái luôn thích ngồi bàn cuối vì nó sợ cái cảm giác người ta nhìn mình từ phía sau và nói chuyện về mình. Vậy mà chẳng bít từ bao giờ nó toàn ngồi bàn đầu, chẳng bít vì lý do gì. Và lý đang tồn tại trong suy nghĩ của nó, lý do cho những tiếp theo là vì nó không muốn nhì thấy một vài người.
........................................................................................................................................
Bùn cười thật. nhiều lúc nó không kòn nhận ra mình nữa, không bít mình có đang sống thật không. Thay đổi nhiều quá... Cũng có nhiều cái hay, rất nhiều. Nhưng buồn cũng nhiều quá.
Bây giờ nên làm thế nào nhỉ?
Trước kia?
Bây giờ?

5:56 chiều 21/01/2010

Tâm sự của những kẻ thất tình

Thế là chấm dứt một thói quen và cũng chấm dứt mọi chuyện.Tôi chẳng còn phải chạy một cách vô vọng nữa mà đã tự giải thoát.Một sự tự giải thoát cho chính mình.Nhưng có thực sự là giải thoát hay không.Tôi sẽ quên đi quên đi tất cả những tình cảm mà tôi đã dành cho người con gái ấy.
Từ nay tôi sẽ xóa đi tất cả ,tôi muốn sống cho riêng tôi ,không bạn bè không người yêu.Bạn bè ư
cái thứ tình cảm mà 2 năm về trước đã đưa ta về lỗi tuyệt vọng,cái thứ tình cảm mà 2 năm về trước đã bỏ rơi ta, ta ghét nó
nhưng tại sao ta lại một lần nữa sống vì tình bạn cơ chứ ,để rồi ngay ngày hôm nay đây ta lại phải buồn vì nó.Ta là ai cơ chứ,một con người bé nhỏ chăng,ừ đúng rồi ta là một con người bé nhỏ,một người không biết lắm giữ những tình cảm thuộc về mình.Trong cuộc đời ta đã có ngững người bạn thật tốt,nhưng sao khi họ buồn họ lại muốn rời bỏ ta,họ ra đi để tìm niềm vui mới ,còn ta thì ở lại trong lỗi mong nhớ họ quay trở về,họ muốn có người chia sẻ cùng họ,còn ta,ta chỉ là một kẻ không giám nói ra những tâm sự của mình mà thôi,vậy cứ để họ đi đi,rời xa ta đi,hãy để cho họ tìm đến những niềm vui mới đi ,còn ta,ta sẽ chúc cho họ gặp được những người tốt hơn ta,những người có thể tâm sự cùng họ.
Còn tình yêu ư,có lẽ tôi sẽ dành thời gian của cả cuộc đời này để tìm câu trả lời cho câu hỏi"tình yêu là gì?" .
Có ai như tui không vậy .Có ai khờ dại về tình như tui không


Tui cũng vậy...
Cũng bị người ta bỏ rơi trong khoảng thời gian khá dài...thời gian tôi và người ấy không còn quen nữa cũng thắm thoát đã 3 năm , người ấy ra đi theo mối tình mới có 1 gia đình , 1 nhóc rất dễ thương và cũng không hạnh phúc mấy...! Nhưng người ấy vẫn cảm thấy mình được hạnh phúc !
Người ấy và tôi giờ đây là 2 người bạn thật bình thường....Nhưng đến giờ , vẫn đôi lần nhớ lại dấu vết cuộc tình ngày xưa , tôi vẫn thấy tim mình như co thắt lại...! Vẫn còn bồi hồi khi nghe giọng nói của người ấy....! Dù không thể nào nói ra được....! Vẫn rất đau lòng bạn à ! Tôi cũng như bạn thôi,....Tôi vẫn rất đau lòng khi người ấy nói với tôi " Đừng liên lạc với người ấy nữa " Như nghe một tiếng sét thật lớn..nổ bên tai mình ...COn người tôi lúc ấy không còn sức sống nữa...khi ra về chỉ muốn lao thật nhanh ....và muốn đâm vào 1 ai đó ...muốn kết thúc cõi đời này...! Tôi không muốn sống nữa, vì cuộc sống thật vô nghĩa khi mất đi người ấy...!
Thế là tôi đã sống 1 cuộc sống vô nghĩa ấy được 3 năm rồi...tâm trạng lúc này bình thản và nhẹ nhàng hơn lúc mới xảy ra chuyện ..chỉ chợt buồn và hơi đau khi nghĩ về một quá khứ thật chán nản...những hình ảnh đẹp của tôi và người ấy không còn trong tôi nữa mà thay vào đó là những vết thương lòng mà người ấy đã tặng cho tôi..! Cô đơn và lạnh lẽo ...!

toi quen nguoi ay qua net, mot su tinh co ma nguoi ay van noi voi toi rang, God bring to us this love, this is the angel love, the most wonderfull, no one can have like us. Chung toi gan bo toi muc, chi tru luc ngu la ko noi chuyen duoc voi nhau, niem vui va hanh phuc ngap tran ca 2 tam hon, tuy xa cach nhau van dam.
Khi yeu thi nguoi ta hay lo xa nhieu thu, tui da ko tin tuong ng yeu tui, tui tinh cach thu long nguoi ay, lam nguoi ay bi ton thuong, hanh ha nguoi ay, chi la de biet xem, nguoi ay yeu toi den muc nao, Roi cai gi cung co gioi han, ng ay qua dau kho vi toi, ng ay quyet dinh roi xa toi mai mai. Toi chet lang khi nghe ng ay noi " em mat anh that roi!" you lost me already" troi dat oi, tui chi muon dua gion 1 ti thoi, chu tui yeu va rat yeu ng ay, tui ko bao gio muon xa ng ay ca, tui phai lam sao day, tui ko the song thieu ng ay, chung tui da cung nhau xay biet bao nhieu mong dep trong tuong lai 2 dua, ban oi, lam sao de toi timlai duoc ty cua ngay, lam sao tui co the goi ngay quay ve ben toi. Toi dau kho va dang tu day vo ban than, tu trung phat ban than minh, tui qua ngoc nghech, ko biet giu gin ty, huhuhu......... Du sao, toi van yeu va van doi cho ngay, mong 1 ngay ngay hieu duoc long toi, chung toi lai co nhau, ben nhau hanh phuc nhu ngay nao. Ban oi, ma toi chang biet phai lam sao de den gan trai tim nguoi ay 1 lan nua, chang biet lam sao de ngay hieu long toi, ban cho toi xin 1 loi khuyen duoc ko> toi dang buon va be tac qua. Cuoc song bay gio trong rong va vo vi, thieu ngay, cuoc doi toi tro nen vo nghia.


tam su cua ban jong minh` wa'. doc bai cua ban minh` k kiem dc nc' mat' nua. k fai minh` la ng` suot' muot'. ma la vi minh cung dang o trong tinh canh jong ban. minh` yeu co ay va co ay cung yeu minh. nhung tan sau trong trai tim co ay van con tinh cam danh cho ng yeu cu. va the' la co ay danh noi loi chia tay voi minh. du` bit la van con yeu minh. nhung co ay noi k mun' cang yeu minh` se chi lam cho minh them dau kho. thoi thi chia tay tu bay jo`, khi tinh` cam chua man nong` de cho de foi fai. minh` k danh long` nhin` ng minh` yeu van con yeu minh` nhung lai khong nam trong vong tay minh` ma dang ngong' trong ve nguoi yeu cu. co ay noi " anh cu wen ng khac' di, hay tim cho minh ng xung dang hon em, e se k trach a dau". loi noi do' lam tim minh dau that lai, co hong thi kho cung. lam sao co ay co the noi ve minh nhu the' khi ma minh da danh het tinh cam yeu thuong cho co ay chu'. tinh yeu doi khi khien ng ta nhu bay bong tren khong trung., nhung cung doi khi cung that fu fang` hat ta xuong vuc. sau cua tueyt vong.


"Hôm nay là Noel , mọi người đi chơi đông lắm. Vui mà.Tôi ở nhà,nhậu ,chat và khóc 1 mình.Sao ông trời bắt tôi phải khổ trong chuyện tình cảm vậy chứ? Tôi có gì quá đáng đâu?

Khi tôi thích 1 người, người ta chỉ coi tôi là ban.Uhm,là bạn đúng nghĩa.Một người bạn lun ở bên tôi khi tôi buồn, bạn biết khuyên tôi những điều hay, lẽ phải, bạn quan sát tôi từ xa, bạn cho tôi niềm tin trong cuộc sống và hôm nay bạn lại cùng tôi chúc mừng giáng sịnh Cảm ơn bạn, nizip4u (ko biết đến khi nào ông mới đọc được những dòng này , cảm ơn nha)

Khi tôi không thích bạn nữa và chuyển sang yêu 1 người.Người vui,tôi cũng thấy vui. Người buồn ,tôi cũng cảm thấy buồn. Nhưng rồi tôi nhận ra người xem tình cảm của tôi như 1 là 1 điều mà hẳn nhiên tôi phải có với người.Người nói người yêu tôi nhưng chẳng bao giờ người wa bên tôi khi tôi cần Người nhất , để đến 1 ngày tôi phải rời xa người mãi mãi...mặc dù lúc đó thật sự tôi không muốn.

Tôi rơi vào hố sâu của tuyệt vọng ,tôi chán ghét tất cả bọn con trai, tôi vơ đũa cả nắm nhưng tim tôi vẫn run lên khi có 1 tình cảm lạ. Anh đến bên tôi, cho tôi niềm tin vào sự chân thành của tình yêu.Tôi buồn anh có mặt. Tôi vui, anh làm tôi vui hơn. Nhưng tôi không hiểu anh,thật sự tôi không hiểu anh. Tôi là người ,tôi cũng biết nhớ thương ,giận hờn. Anh đi xa 1 tháng , tôi nhớ ạnh Thật sự nhớ. Chạy wa nhà để được gặp anh, chỉ đơn giản là gặp anh thôi.Còn anh? Anh nghĩ tôi là 1 con nhóc thiếu thốn tình cảm , bệnh hoạn hay gì gì đó sao? Cái gì đáng giữ thì tôi phải giữ cho bản thân mình chứ?Lớn rồi , ai cũng biết suy nghĩ cả.Anh sai ,anh ko có đủ can đảm nói 1 câu xin lỗi chân thành đối với tôi.Tôi xuống nước làm lành ,anh lại dương dương tự đắc rồi anh bảo việc tôi wa nhà gặp anh là không có lòng tự trọng ,rằng anh cảm thấy xem thường tôi.Uh, tôi không có lòng tự trọng.Nếu có thì tôi đâu phải như thế này trong ngày hôm nạy Tôi có thể đi chơi với người khác chứ không phải ngồi nhà nhắn tin cho anh. Gọi cho anh mà anh không nhấc máy. Uh, tôi vẫn không có lòng tự trọng nên ngày nào tôi cũng nhớ anh, ngày nào tôi cũng nghĩ đến ạnh Tôi không có lòng tự trọng.Tôi không có....




Tôi không có lòng tự trọng vì trong tình yêu tôi luôn dành cho người đó 1 tình cảm sâu sắc.
Tôi không có lòng tự trọng vì khi yêu tôi trở thành 1 con ngốc.
Tôi vẫn không có lòng tự trọng vì tôi biết nhớ thương 1 người khác.
Uhm, tôi không có lòng tự trọng.

Nếu vô tình gặp tôi ngoài đời mà bạn thấy tôi cười thì đồng thời bạn nên hiểu tôi đã buồn chừng nào.
Nếu vô tình bạn biết tôi nhớ thương 1 người nào thì bạn cũng nên hiểu rằng tôi dang lừa dối họ vì thực sự tôi chẳng còn tin vào sự chân thành nữa rội Tôi không tin , suốt đời này cũng không tin.

NGƯỢC LẠI VỚI YÊU LÀ GÌ ................. ?


Một giáo sư đang giảng về "tiểu thuyết" ở một lớp học của các nhà văn trẻ, giáo sư bỗng dừng lại hỏi các học viên:

- Ngược lại với yêu là gì?

- Ghét ạ!

Giáo sư đi đi, lại lại, trầm ngâm, ông bỏ giáo trình xuống bàn và nói:

- Thế này nhé: Ví như anh đang yêu, sau đó chia tay! 50 năm sau anh 70 tuổi, tình cờ gặp lại người cũ trong một chiều đi dạo. Lúc đó bà nọ chằm chằm nhìn anh và nói: "Ông A ơi tôi ghét ông!". Nếu tình tiết xảy ra đúng như vậy, anh phải mừng cho bản thân mình!

- Vì sao?

- Vì anh là người may mắn mới có người ghét anh hàng nửa thế kỷ.

- May mắn quái gì, phi lý!

- Bình tĩnh, bình tĩnh, anh nghĩ kỹ xem, ghét cũng cuốn hút tình cảm như yêu như thương, tức là tình cảm của ai đó vẫn nghĩ về anh. Có người ghét anh 50 năm, tức là vẫn nghĩ về anh 50 năm, thật là hiếm có đấy! Anh may mắn không nào?

Điều đáng sợ là khi anh gặp lại người cũ, anh hỏi:

"Bà B ơi có nhớ tôi không?".

Người nọ đứng đực ra nhìn anh và nói:

"Thưa ông, tôi nom ông hơi quen quen, ông là ai?".

Cả lớp cười ồ lên, câu chuyện tưởng tượng này quả là thú vị pha thêm chút ngượng ngùng…

Giáo sư khẳng định:

"Ngược lại với yêu đâu phải là ghét!".

Cả lớp nhất trí với giáo sư:

"Ngược lại với yêu là lãng quên!" ♥ 

Không anh thì không ai khác


Tôi không thể đếm được đã bao nhiêu ngày kể từ khi Tùng Anh xa tôi. Nhưng tôi biết, chỉ vừa mới đây thôi, có lẽ do quá nhớ hoặc quá nuối tiếc những tháng ngày chúng tôi đã trải qua mà tôi vẫn cố gắng không chấp nhận sự thật rằng anh ấy đã lên máy bay và cách xa tôi hàng nghìn kilomet. Paris hoa lệ...

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì một người con trai mà phải "phá giá" bản thân đến kịch sàn như vậy.
Cũng đáng... Tùng Anh là "người của công chúng", mọi cô gái đều muốn có anh ấy. Suất học bổng toàn phần sang Pháp là do anh tự kiếm được. Trước khi lên đường du học, anh đã làm quản lý kinh doanh một mạng lưới bán hàng đa cấp ở tuổi 19, hát cực hay và chơi piano cực đỉnh, biết nấu ăn, thậm chí khá ngon. Thế nào? Hình mẫu lý tưởng chưa? Vậy thì tại sao anh "từng" là của tôi? Đừng thắc mắc, chính tôi cũng đang đập đầu bồm bộp vào tường mà vẫn chưa có câu trả lời đây.

Đôi khi tôi đứng lặng trước gương hàng giờ liền, nhìn mình một lượt rồi cười nhạt :
- Mình mà không xấu thì cũng... xinh phết ấy chứ.
Hài hước, nhỉ? Biết vậy, nên tôi vẫn tự an ủi, rằng: "Người đàn bà tầm thường mới cần nhiều nhan sắc bởi người đàn ông tầm thường dùng mắt nhiều hơn trái tim". Thực ra, không phải tôi mờ nhạt, tôi cũng là tác giả của một số truyện ngắn với một số lượng đông đảo những người yêu mến, có chút cá tính dở hơi cộng một cái đầu khá nhiều suy nghĩ kiểu lộn ruột... Chỉ là do Tùng Anh quá chói lóa, khiến tôi phần nào nhòe nhoẹt khi đi bên anh ấy mà thôi.

Tôi ghét cái cách những đứa con gái khác vây lấy anh ấy hỏi han, trò chuyện khi chúng tôi đang hẹn hò. Giống như tôi chẳng hề tồn tại bên cạnh anh hay vô hình, đại loại là như vậy. Chẳng những thế, anh còn tươi cười hớn hở bắt chuyện lại nhiệt tình khiến tôi trở nên vô duyên và thừa thãi kinh khủng. Cho đến lúc họ bỏ đi, tôi ấm ức, hậm hực thì anh ôn tồn giải thích:
- Phải giữ hình tượng em ạ, anh là người kinh doanh mà. Toàn mấy đứa cấp dưới của anh đấy.
Anh có vẻ luôn tự hào về bản thân. Tôi cũng tự hào vì anh.

Khi đó tôi đang là sinh viên năm thứ nhất, còn anh thậm chí bỏ một năm thi đại học để đầu tư cho công việc và chuyến du học đã nắm chắc trong tay. Tôi chẳng nhớ được chúng tôi đã đến với nhau như thế nào, tự nhiên lắm. Nhưng có lẽ, điều khiến Tùng Anh bị cuốn hút chính là sự khác người của tôi...

***

Đó là một buổi chiều đầy nắng và... không có gió... Trong khi dòng người đang cố chen chúc nhau, nhích lên từng bước và mặt ai cũng như mặt tôi: cau có, khó chịu. Thì một "thằng" Liberty xanh ngọc ngớ ngẩn vượt lên trước tôi, cứ vừa đi, vừa bóp phanh đột ngột. Ban đầu tôi chỉ cười thầm và nghĩ: "Chắc thanh niên này mới được mẹ mua xe nên đi đứng manh động".

Cho đến lúc dòng người đã thưa bớt, nếu di chuyển từ từ thì vẫn có thể đi đều và đoạn đường sẽ chẳng mấy chốc mà thông thoáng. Nhưng không, "thằng" Liberty vẫn lập lờ trước mặt tôi một cách lỳ lợm. Tôi sốt ruột bấm còi inh ỏi thì nó quay lại nhìn tôi, toe toét. Mặt tôi bỗng đần thối, rồi ngay lập tức, các nơ-ron thần kinh của tôi hoạt động hết tốc độ:
- Hiểu! Thằng này đang trêu ngươi mình đây mà!

Tôi bực mình, đi chậm lại, khi giữa hai chúng tôi có một khoảng cách an toàn, vừa đủ, thì tôi bất ngờ vọt lên, áp sát, vỉa đầu "thằng" Liberty bằng một cú "tráng trứng" điệu nghệ. Tôi đoán là nó có giật mình, loạng choạng. Vì sau đó nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy nó đã cách xa mình một đoạn dài. Đến lượt tôi cười thầm đắc thắng:
- Này thì đùa với Ninja Rùa...

Nào ngờ chưa đầy một phút sau, nó lại lao lên, lần này chạy song song với tôi, dai như đỉa. Tôi giảm tốc, nó cũng giảm tốc, tôi tăng tốc, nó cũng tăng tốc, tôi phanh, nó cũng phanh mà tôi ga, nó cũng ga. Cứ thế, nó đuổi theo tôi gần hai cây số. Đường nào vắng, tôi cứ 50, 60 mà vít, nó cũng chẳng kém tôi một giây.

Mải nhờn với nó, tôi không để ý đến đoạn đèn đỏ, ngang nhiên phóng qua. Lập tức hai đồng chí giao thông áo vàng rực rỡ như màu nắng ban mai hùng hổ xông tới, chĩa thẳng cây gậy đen trắng về phía tôi tuýt còi tưởng văng nước bọt. Tôi giật thót mình, mồ hôi vã ra như tắm, thề có cụ "Các Mác" và "Bác kính yêu" rằng từ hồi biết đi xe máy tới giờ, tôi chưa bao giờ bị tấp vào lề như thế này. Thôi thì bố ở nhà đã dặn:
- Công an là bạn của dân con ạ! Có bắt thì cũng đừng chạy, xuống nộp phạt.
Đến bây giờ tôi mới thấy thấm thía, người lớn chẳng bao giờ sai, họa chăng là do họ... chưa kịp đúng.

Hai đồng chí giơ tay chào tôi rất lịch sự, cất giọng :
- Chị có biết chị đã vi phạm luật an toàn giao thông gì không?
Tôi mếu máo:
- Dạ cháu biết ạ!
Hai đồng chí mỉm cười trìu mến:
- Vậy chị muốn nộp phạt hay muốn giữ xe?
- Dạ cho cháu nộp phạt...

Hình ảnh đã đăng


Tôi thấy nước mắt sắp tuôn ra dào dạt. Quả thực hôm nay trong người chỉ còn đúng số tiền đủ cho bữa tối. Sinh viên, cuối tháng, "ương" chưa được nhận, ăn mỳ tôm sống cả tuần, xăng xuống gần vạch đỏ, tiền điện thoại còn chẳng có mà gọi về nhà cầu cứu nữa là nộp phạt với chả giữ xe. Mặt tôi lộ rõ vẻ lo sợ và phần nào đó... đau khổ. Lại càng cuống lên khi nhận thấy vẻ mặt hai bác "sự" bắt đầu sốt ruột, nóng mắt và đã tắt nụ cười...

Đang khốn khổ khốn nạn thì sau lưng tôi, một giọng nói ấm áp chợt vang lên:
- Hai chú thông cảm ạ! Em cháu mới ở quê lên, cưỡi trâu quen rồi, lần đầu đi đường Hà Nội nên hơi "ngáo". Hai chú cho cháu nộp phạt thay em cháu.
Tôi ngỡ ngàng, há hốc mồm, tưởng vừa lạc vào vườn cổ tích và "thằng Liberty dở hơi" lại giống như hoàng tử bạch mã cứu tôi thoát khỏi hai "mụ phù thủy" áo vàng. Hai đồng chí giao thông bật cười vì câu xỉa xói tôi của nó, rồi dịu dàng:
- Vượt đèn đỏ, phạt bốn trăm, lần sau rút kinh nghiệm nhé!
- Vâng. 
Nó nhanh nhẹn rút ví.
- Mời anh ký vào biên lai này.
- Vâng.

Sống lưng tôi lạnh toát. Không hiểu sao mặt tôi cứ đờ ra, đứng yên bất động. Sau vài thủ tục giao dịch nhanh gọn, tôi thấy hai đồng chí giao thông một lần nữa giơ tay chào, "thằng Liberty" cũng đưa tay chào lại như thật. Tôi bỗng ngẩn ngơ, chẳng biết nên cảm ơn hay nên gào vào mặt nó nữa. Nó từ từ bước về phía tôi, đưa mắt dò xét một lượt rồi bật cười châm chọc:
- Muốn chết à?
- Thế đấy tưởng đây thích sống à? 
Tôi cay cú vặn lại.
- Còn non và xanh lắm!

Nó lắc lắc đầu ra cái vẻ ta đây đầy mình kinh nghiệm, ngứa mắt. Tôi lặng im, không dám cãi. Dù sao cũng là do tôi hiếu thắng, lại bất cẩn nên mới gây ra hậu quả khiến... nó phải gánh chịu, tôi cảm thấy to tiếng với nó lúc này quả là một hành động "bất nghĩa" và vô ơn. Như cũng chẳng muốn làm khó cho tôi, nó vào thẳng vấn đề:
- Thế bây giờ thanh toán như nào nhỉ?

Tôi rùng mình. Sinh viên, đứa nào chẳng bị tiền... vật? Cứ nghĩ đến cái cảnh tháng sau cũng đói rã rời và hùng hục làm thêm trả nợ, tôi lại thấy ruột gan quặn thắt từng hồi, trong khi tôi còn hàng trăm thứ tiền phải nộp, hàng tỷ việc cần phải chi tiêu. Rồi không để tôi vật vã với mớ cảm xúc lòng vòng lâu, nó đề nghị:
- Sang quán café bên kia ngồi thương lượng.

Mặt tôi ngắn tũn lại. Nó cư xử quái dị chưa từng thấy nhưng vô cùng "thâm hiểm", mỗi hành động của nó đều có mục đích và biết cách đẩy người ta vào trạng thái "không thể chối từ". Tôi thực sự khó mà làm trái lời nó vào lúc này, đành miễn cưỡng dắt xe lẽo đẽo theo sau nó...

Nó chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có mấy chậu hoa tím nhỏ li ti treo lủng lẳng trên mái hiên, nên thơ khủng khiếp. Tôi ngập ngừng mãi, không dám ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó, không phải tôi làm duyên làm dáng gì sất, mà tôi sợ phải đối mặt với thằng "thanh niên bí ẩn" đó. Tôi sợ nó lại bắt lỗi, rồi lại dồn tôi vào những tình thế khó xử tương tự. Chẳng hỏi tôi xem muốn uống gì, nó vẫy chị phục vụ:
- Cho em một nâu đá và một cam tươi. 
Tôi vẫn lặng thinh, đưa mắt nhìn xa xăm, ngây thơ vô tội...

Nó bỗng lên tiếng:
- Tình hình là đằng ấy khai rõ tên tuổi, địa chỉ để tớ còn biết đường ghi sổ nào?
- Sổ gì? 
Tôi giật mình.
- Sổ nợ 
Nó nhăn nhở.
Tôi thở dài, khai một mạch không chớp mắt:
- Nguyễn Nhật Nguyên, sinh ngày 17 tháng 8 năm một nghìn chín trăm hồi đó... Sinh viên năm thứ nhất học viện Báo chí và Tuyên truyền khoa "Báo lá cải chuyên ngành bán báo dạo".

Nó hơi ngớ ra vì sự thay đổi thái độ đột ngột của tôi, làm tôi khấp khởi mừng thầm, tưởng đã ép được nó vào thế bị động. Chẳng ngờ, ít giây sau, nó nhoẻn miệng cười tinh quái:
- Trước cách mạng tháng 8, bố mẹ làm nghề gì? Địa bàn hoạt động ở đâu?
Tôi "đứng hình" toàn tập!

***

Sau lần gặp gỡ đó, tôi bắt đầu giữ liên lạc với Tùng Anh và thôi không gọi anh là "thằng Liberty ngớ ngẩn" nữa. Nghe có vẻ điên rồ nhưng tôi quyết tâm, bằng mọi giá sẽ trả lại cho anh số tiền nộp phạt ấy. Tôi không sống được trong cảm giác mắc nợ người khác. Và rồi, càng tiếp xúc tôi càng nhận ra: "Bạn có thể học hỏi khá nhiều điều hay ho ở một chàng trai Bảo Bình".

Tùng Anh cũng vậy, anh giống như cái TV với một kho tàng kiến thức đồ sộ. Từ kênh "MTV" đến "Thế giới động vật", thậm chí cả "Bản tin thời tiết" và "Bạn của nhà nông"... anh cũng "nhập" hết. Đôi khi tôi cảm tưởng không thể tìm ra một khiếm khuyết từ Tùng Anh, hoàn hảo và viên mãn tựa mặt trăng ngày rằm. Đâm ra tôi... tủi thân.

Chính tôi, khi hai đứa đã là một đôi, vẫn là đứa thường xuyên đòi chia tay vì cái lý do vớ vẩn nhất Trái đất: "Em cảm thấy không xứng với anh!". Những lúc ấy, Tùng Anh thường gắt um lên:
- Em vừa nói cái gì đấy? Em đang sống ở thời kỳ đồ đá à mà còn có những suy nghĩ tiêu cực, thiếu tiến bộ như thế? Em có bao giờ tự hỏi tại làm sao anh lại yêu em mà không phải người khác không?
- Em có... 
Tôi yếu ớt gật đầu.
- Vì sao nào?
- Em mà biết thì em đã chẳng nói là em không xứng... 
Tôi gần như bật khóc khi trả lời.
Anh im lặng thôi không cáu nhặng lên nữa, rồi kéo tôi vào lòng, thủ thỉ:
- Anh phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa hả? Vì em hiểu anh, thế thôi. Em có cái nhìn như xuyên thấu tâm can người khác ấy. Em giống bông hoa nhỏ, cần anh che chở lắm, biết không? Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lớn lao như bây giờ cho đến khi gặp được em. Đừng quan trọng chuyện anh là ai, anh có những gì, bởi một người phi thường thì chỉ cần yêu một người bình thường mà thôi, anh muốn em hãy cứ là em khi ở bên anh. Ngày mới quen, em đâu có bi quan như thế này?

Tôi ngước lên nhìn anh, như con mèo run rẩy trong lòng bàn tay anh. Tùng Anh dịu dàng lau nước mắt cho tôi, hạ giọng:
- Từ nay cấm em đề cập lại vấn đề này một lần nữa. Anh không thích đâu.
Tôi gật đầu như cái máy, hạnh phúc tràn trề...
- Vậy anh sẽ yêu em bao lâu?
Tùng Anh cười hiền hậu, xoa đầu tôi nhè nhẹ:
- Rất lâu, người yêu ạ!
Tùng Anh là thế, luôn luôn bí hiểm. Có điều, tôi hiểu anh rất rõ. Tôi biết câu trả lời đó không hề mang tính chất khẳng định...
Mùa thu là khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau sâu đậm nhất. Chính xác là cuối thu. Tôi thích ngồi sau xe anh, áp mặt vào bờ vai rộng, nồng nàn mùi nước hoa quý phái, át cả hương hoa sữa trên những con đường về đêm lung linh ánh đèn. Để nghe anh hát véo von: "Từng ánh mắt, nụ cười của em, cho anh quên đi nhọc nhằn. Niềm vui mỗi khi thấy em... Và anh sẽ hát, từ sâu tận nơi trái tim này, là người con gái đanh đá, đã in vào trong lòng anh...".

Anh chắc không biết, mặt tôi cũng đang đỏ bừng vì vui. Dứt hơi, anh quay lại tôi, hỏi hồn nhiên:
- Anh hát hay, em nhỉ?
- Vâng, hay lắm!
Tôi cố nín cười. Con trai Bảo Bình thích được nghe những lời tán dương từ người mình yêu nhưng không được sáo rỗng mà phải thật lòng... Ôm anh chặt hơn để rồi cảm nhận được nhịp đập cả hai trái tim đang hòa vào nhau, ấm áp lắm!

Bên cạnh Tùng Anh, không cần phải cao siêu, không cần phải thể hiện gì hết, chỉ cần ngoan ngoãn đóng vai một cô bé ham học hỏi. Anh có thể ngồi hàng giờ để giảng cho tôi thế nào là nhận thức cảm tính, thế nào là nhận thức lý tính, hay nói vanh vách về sự biến đổi khí hậu toàn cầu cũng như chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Quan trọng là tôi biết tiếp thu hoặc cố gắng tiếp thu và tỏ ra hứng thú với những gì anh đang thể hiện.

Ít ai chịu đựng nổi tính tình kỳ cục của anh, họ khó mà hiểu được những kẻ chỉ sống bằng tương lai, thi thoảng mới quay về ghé thăm thực tại. Tôi chấp nhận hết. Bởi: "Những gì Bảo Bình nghĩ, nửa thế kỷ sau người khác mới hiểu được", tốt nhất hãy cứ để anh hành xử theo cách mình muốn, chỉ cần khi đã mệt nhoài, anh vẫn nhớ còn có tôi, là đủ...

Tùng Anh có nhiều cách biểu lộ tình cảm rất độc đáo. Mỗi hành động, cử chỉ, lời nói đều mang lại một bất ngờ nho nhỏ. Đó là ngày 20/10 của năm trước, chúng tôi cãi nhau một trận tơi bời. Tôi gào lên trong điện thoại:
- Tại sao phải bận vào ngày này chứ? Em đã hẹn với Chi và Quân cùng đi ăn tối nay. Anh muốn em trở thành con dở hơi đáng thương trong mắt họ phải không?
- Anh có muốn thế đâu nhưng công việc là công việc. Tối nay có buổi gặp mặt với các doanh nhân thành đạt và tập huấn kỹ năng cho cộng tác viên mới. Anh vắng mặt thì ai lo khâu tổ chức?
Tôi nức nở:
- Lúc nào anh chẳng có lý do chính đáng.
Tùng Anh dỗ dành:
- Ngoan nào. Em muốn chỉ năm nay hay nhiều năm sau nữa chúng ta vẫn được ngồi ăn tối cùng Chi và Quân vào ngày này?
- Anh đi đi!

Tôi cáu tiết, đùng đùng tắt máy, ném vèo điện thoại xuống gối, ôm mặt khóc tức tưởi. Bất hạnh chưa Vậy là công việc đã bắt cóc người tôi yêu mà tôi chẳng thể làm gì ngoài vật vã ăn vạ. Tùng Anh gọi lại, tôi nhất quyết không nghe. Chẳng lằng nhằng được lâu, anh còn phải lo giải quyết công việc, cũng đành để mặc tôi giận dỗi, khóc chán thì thôi. Tôi thua!

Ngủ thiếp đi vì mệt, lúc tỉnh dậy đã gần 9h tối, tôi lọ mọ định bụng sẽ ra ngoài mua cái gì đó ăn cho no vỡ bụng ra, xem ai đó có xót thương hay không. Bỗng điện thoại hiện số của Tùng Anh. Tôi lao đến, vồ lấy điện thoại như hổ thấy mồi, rồi bắt máy bằng cái giọng vờ ngái ngủ vô cùng giả tạo:
- Ưm... Làm sao?
- Em ra ngoài ban công đi.
- Không ra.
- Nhanh lên. Anh vừa bị tai nạn, đang đứng trước cửa nhà trọ em. Em không ra xem khi nào anh mất máu chết à?
- Cái gì?

Tôi bật dậy, chạy bổ ra mở cửa. Đập vào mắt tôi là quả bóng bay hình Hello Kitty được nối bởi một sợi dây dài, một đầu cố định vào viên gạch đỏ dưới đất, đang lơ lửng sát thành ban công. Tôi phì cười, đưa tay kéo tóm lấy quả bóng bay, phát hiện một mảnh giấy gấp làm tư treo kèm. Mấy dòng chữ như gà bới viết vội viết vàng: 
"Anh biết chỉ có nói thế em mới chịu thò mặt ra nên đừng có dỗi anh nghe chưa? Xin lỗi công chúa, anh lại phải về công ty ngay, chưa xong việc. Hôm khác anh sẽ đền cho em một bữa spaghetti tự tay anh làm nhé. Anh yêu em lắm đấy...
P/s : Quà 20/10 của em, anh gửi cô chủ nhà, em tự xuống mà lấy. Hôn em".

Tôi vừa bực vừa buồn cười, vừa thương vừa giận, cứ nhăn nhó rồi lại tủm tỉm một mình. Tùng Anh "dị" từ tính cách đến những hành động. Cả cái việc tặng quà cũng không giống ai. Tự nhiên tôi thấy tim đập rộn ràng, rất lạ. Anh đang bận bịu trăm công nghìn việc, vẫn cố dành chút thời gian bày trò làm tôi vui…trong khi tôi chỉ biết nhõng nhẽo, chẳng bao giờ thông cảm cho anh. Tôi thấy mình có lỗi quá! Và đó là ngày 20/10 tôi hạnh phúc nhất trong đời.


Hình ảnh đã đăng


Mùa hè là thời điểm chúng tôi bắt đầu rạn nứt. Giải thích theo khía cạnh vật lý thì cũng dễ hiểu. Mọi thứ khi gặp nhiệt độ cao sẽ nở ra, không nở được nữa thì phát nổ. Chúng tôi cãi cọ thường xuyên. Với Tùng Anh, vẫn là công việc. Với tôi, vẫn là cái tính trẻ con, cố chấp. Tùng Anh mải mê với mấy chương trình giới thiệu sản phẩm, với mấy talk show và triền miên với kế hoạch tìm người thay thế để anh yên tâm lên đường du học.

Còn tôi thấy những vấn đề đó quá vĩ mô so với một chàng trai 20 tuổi. Cảm giác mỗi ngày anh càng xa tôi thêm một chút vậy, hụt hẫng lắm! Tôi khóc nhiều hơn nhưng tuyệt nhiên không để anh biết, âm thầm thôi. Và cũng không hề đòi chia tay bởi có lần Tùng Anh nói với tôi:
- Em có hiểu ý nghĩa của những đường chỉ tay không?
- Nghe nói nhìn vào lòng bàn tay có thể đoán được vận mệnh, tương lai của mỗi người, phải không?Tôi ngây ngô hỏi lại.
Anh nắm tay tôi, dịu dàng:
- Anh không chắc nhưng nếu đúng như em nói, thì số phận đều nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Vì vậy đừng bao giờ đổ lỗi cho số phận. Tất cả đều do ta tự tạo nên. Chủ yếu là cách mỗi người nắm giữ ra sao và dẫn dắt số phận mình đi đường nào mà thôi.

Tôi ghi nhớ lời anh dạy và cố gắng không làm điều gì để phải hối hận rồi ngụy biện do số phận. Chỉ có điều, tôi quá ích kỷ, lúc nào cũng muốn giữ anh cho riêng mình, không chia sẻ với bất cứ ai, kể cả công việc. Có lẽ điều đó khiến anh cảm thấy gò bó, phiền phức.

Những ngày cuối cùng anh còn ở Việt Nam, tôi tranh thủ và trân trọng từng giây phút hai đứa được bên nhau. Cứ nghĩ đến cảnh nay mai thôi, mỗi đứa một nơi và anh sẽ chẳng bên cạnh yêu thương, vỗ về nữa khiến tôi không biết bao nhiêu lần phải kìm nước mắt. Tối hôm đó, chúng tôi lang thang trên khắp những con đường quen thuộc, anh muốn giữ trong tim một hình ảnh Hà Nội thật thân thương. Tôi vòng tay ra phía trước, ôm anh thật chặt, chẳng muốn rời.

Đêm cuối tháng sáu, cái nóng vẫn hầm hập trên mặt đường như hờn giận, cơn gió thoảng qua không đủ làm nguội bớt nỗi ưu tư. Tôi còn bao điều muốn nói mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Bỗng, anh đặt bàn tay anh lên bàn tay tôi, ngập ngừng:
- Nguyên à... Chúng ta... chia tay nhé!
Tôi giật bắn mình, như có luồng điện chạy ngang người. Lắp bắp:
- Anh... anh vừa nói gì cơ?
Tùng Anh siết bàn tay tôi chặt hơn.
- Anh suy nghĩ kỹ rồi. Em không thể ở nhà đợi anh đằng đẵng từng ấy năm trời.
- Nhưng anh đã nói là em cần anh che chở? 
Tôi bàng hoàng, lạc cả giọng.
- "Chính vì thế" - Tùng Anh nghẹn ngào - "Em cần có người khác thay anh yêu em. Thay anh chăm sóc em".
- Em không cần! 
Tôi òa lên.
- Đừng cãi anh. Em trẻ con lắm!
- Nhưng em...
Anh ngắt lời tôi:
- Em còn chưa hiểu tính anh hả Nguyên?

Tôi cắn môi. Tôi hiểu anh chứ nhưng tôi không muốn chấp nhận sự thật rằng anh là con trai Bảo Bình, dứt khoát và mạnh mẽ. Một khi anh đã quyết định điều gì thì có trời mới thay đổi được. Tôi phải làm sao đây? Làm sao đây? Cố níu kéo, khóc nấc lên:
- Xin anh... đừng...
Anh lắc đầu.
- Nghe lời anh đi.
Tôi nghe trong giọng nói của anh, có cái gì cương quyết lắm! Bất lực, nước mắt tôi đẫm vai áo anh. Và chúng tôi rời xa nhau như thế. Tôi không hề trách Tùng Anh, cũng không đau khổ. Chia tay không phải hết yêu, anh vì tôi cơ mà. Chỉ là tôi rất nhớ anh, điều đó khiến tôi buồn.

***

Hôm anh bay, tôi không có mặt. Tôi sợ mình sẽ làm điều gì đó ngu ngốc hoặc là sẽ "đau thương đến chết" mất. Ai cũng nghĩ tôi sẽ khóc một trận kinh thiên động địa, vật vã quằn quại, lằng nhằng dai dẳng đến hàng tháng trời như những cuộc tình cũ. Nhưng không... tôi chẳng thế. Tôi bình thản đến kinh ngạc, dù héo hon, tàn tạ và trong lòng quay quắt. Căn bản, tôi vẫn thầm nuôi hy vọng.

Đứa bạn xin cho tôi làm phục vụ ở một quán café của giới nghệ sĩ Hà Nội để tôi có dịp học hỏi kinh nghiệm và phát huy khả năng nhưng cái chính là nó muốn tôi không còn thời gian để nhớ nhung hay nghĩ ngợi linh tinh về Tùng Anh nữa. Ngày đầu tiên nhận việc, tôi không khỏi bỡ ngỡ. Quán nhỏ nhưng khá đông khách, được trang trí chủ yếu bằng những bức tranh trừu tượng trên tông màu đỏ rực rỡ. Tất cả đối với tôi đều mới lạ.

Chị chủ quán tận tình hướng dẫn tôi cách pha chế, bưng bê, cẩn thận dặn dò cả cách thưa gửi với khách, quả là không hề thừa. Tôi chăm chú lắng nghe, nuốt trọn từng lời chị chủ quán nói. Bỗng, tiếng chiếc chuông gió treo ở cửa ra vào reo lên leng keng... Một chàng trai cao lêu nghêu đẩy cửa bước vào, ném phịch cái ba lô to tướng xuống ghế, ngồi quạt lấy quạt để. Như muốn chứng tỏ với chị chủ rằng mình rất được việc, tôi nhanh nhẹn bước ra chỗ cậu ấy, tay cầm menu, miệng cười tươi rói:
- Anh dùng gì ạ?

Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, mắt mở to, ngơ ngác. Tôi giật mình, tưởng mặt dính cái gì hay... cúc áo tuột. Vẫn còn đang lúng túng, mặt đỏ bừng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chợt quay lại thấy chị chủ ôm bụng cười ngặt nghẽo, tôi lại càng đâm lo. Lát sau, chị ấy lại gần, vỗ vai tôi nói nhỏ:
- Đây là Nhật Minh, cũng là nhân viên quán mình, em ạ! Hai đứa làm quen đi. 
Rồi chị quay sang cậu bạn kia, nháy mắt: 
- Minh giúp đỡ bạn nhé, nhân viên mới.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Nhật Minh là cậu ấy rất đẹp. Da trắng, mũi cao, đôi mắt sáng màu nâu nhàn nhạt. Và tôi đã mất ít nhất hai phút để trở lại trạng thái bình thường khi nhìn vào đôi mắt ấy. Chỉ có điều, Minh không hề cười. Cậu ấy chỉ gật đầu chào tôi, rồi lặng lẽ vào phòng thay đồng phục và bắt đầu làm việc.

Vài ngày sau, tôi bắt đầu quen dần công việc và mọi người trong quán. Nhật Minh cũng cởi mở với tôi hơn. Cậu ấy đã chịu cười mỗi lúc tôi làm trò gì đó ngô ngố như là trong giờ ăn trưa, lôi mấy chị nhân viên khác ra rẽ ngôi giữa, buộc tóc hai bên rồi phồng má trợn mắt chụp ảnh. Có lẽ tôi bắt đầu thân với Minh từ hôm phát hiện cả hai đứa đều thích chụp ảnh. Bởi Minh là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư và vì cậu ấy thuộc cung Xử Nữ nên quan niệm về thẩm mỹ luôn tuyệt đối, những bức ảnh cậu ấy chụp đều có góc rất đẹp và vô cùng nghệ thuật.

Dễ nhận thấy ở một chàng trai Xử Nữ là ngoại hình khá bắt mắt, khuôn mặt lạnh lùng cùng thái độ khó ưa. Nhưng... đừng để những gì cậu ấy thể hiện đánh lừa các giác quan của bạn. Ấy là do chưa chạm đúng "long mạch" mà thôi. Càng tiếp xúc nhiều, càng thấy rõ một điều: Xử Nữ cô đơn và nhạy cảm khủng khiếp. Điều cậu ta sợ nhất không phải thiếu ăn thiếu mặc, mà sợ nhất là không có ai nghe mình nói. Xử Nữ một khi đã tìm được người thấu hiểu tâm hồn họ thì việc mất đi người đó quả là nỗi đau cực lớn. Nhật Minh không nằm ngoài số đó.

Khi đã trở thành bạn, Minh thường xuyên rủ tôi cùng đi chụp ảnh với hội nhiếp ảnh của cậu ấy, chúng tôi khá ăn ý trong mọi vấn đề. Dần dà, khoảng cách giữa hai đứa tự nhiên thu hẹp rất nhiều. Tôi nhận thấy trong Minh một trái tim ấm nóng bị bao phủ bởi vẻ ngoài thờ ơ, dày đặc. Cứ nhìn cái cách cậu ấy tỉ mẩn tưới từng chậu hoa, nâng niu từng chiếc lá hay lễ phép đưa tiền cho bà cụ ăn xin bằng cả hai tay thì biết. Hoặc mỗi lúc qua đường, cậu ấy vòng sang bên phải, rồi nắm tay tôi dắt đi, nói:
- Bám chắc vào, nhanh lên.
Tôi nhìn Minh, phì cười:
- Hà Nội sao phải vội?
Nhưng hành động đó khiến tôi thấy cảm kích. Cậu ấy làm như tôi là con nhóc học vỡ lòng và nếu không để mắt thì sẽ lạc ngay trong biển người mênh mông vậy.

Ở quán, Minh được hầu hết khách hàng quý mến vì cung cách phục vụ tốt và khả năng thẩm thấu nghệ thuật cao. Đặc biệt, Minh rất thân thiết với ông Trung - một họa sĩ nổi tiếng đã có tuổi, cũng là vị khách quen thuộc của quán này. Khi cậu ấy giới thiệu với ông Trung rằng tôi là một cây bút trẻ, có lối viết khá lạ và độc, ông nhìn tôi một lượt, bỗng thốt lên:
- Con có đôi mắt... sắc xảo quá!
Có vẻ chẳng liên quan, song lại vô cùng sâu xa...

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Sau một thời gian để "lửa gần rơm", y như rằng nó sẽ "bén". Là một đêm gió lạnh đầu đông. Ca tối kết thúc lúc 11h như thường lệ, tôi thay đồng phục rồi lục đục chuẩn bị về. Minh vẫn cần cù làm tài xế không công cho tôi từ đợt ấy. Cái lạnh khiến cõi lòng người ta càng thêm tê tái và Tùng Anh xuất hiện trong những câu chuyện của tôi và Minh ngày một nhiều hơn. Cho đến khi tôi kể cho Minh về ngày chia tay, với đôi mắt đầy cảm xúc như tất cả chỉ vừa diễn ra ngày hôm qua thôi. Bỗng dưng Minh dừng xe, cậu ấy quay lại tôi, bất ngờ hỏi:
- Tùng Anh nói Nguyên cần có người thay anh ấy chăm sóc cho Nguyên sao?
- Ừ...
Tôi tròn xoe mắt trước thái độ kỳ lạ của Minh.
- "Thế thì... việc đó…" - cậu ấy gãi đầu gãi tai – "Minh làm được…"
Điều này chẳng khiến tôi bất ngờ, tôi có phải con ngốc đâu mà không nhận ra tình cảm của cậu ấy từ lâu.

Rồi thì trời biết, đất biết, con bạn thân tôi biết, cả quán biết, đến khách vào quán cũng biết. Minh không ngại tuyên bố và thể hiện tình cảm với tôi ở chỗ đông người. Ban đầu, tôi phân vân lắm, thực sự chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ nhận lời ai khác kể từ khi Tùng Anh ra đi.

Con bạn thân thì cứ động viên:
- Mày đừng cố chấp như thế. Cuộc đời luôn có nhiều cơ hội, biết đâu mày đang bỏ qua cơ hội được yêu thương thực sự?
Tôi chả cần biết cơ hội gì, tôi chỉ thấy Minh rất tốt và kể cả không yêu thì trong lòng tôi, Minh cũng chiếm một vị trí khá lớn. Tôi đồng ý.
(suutam) 

Cỏ máu


Nhung không xấu không đẹp. Người gầy khô, mặt mũi không đặc biệt. Người ta sẽ dễ dàng nhầm lẫn cô với bao nhiêu người khác.
Chỉ có cái miệng, cái miệng không đẹp nhưng khi cô nói chuyện và cười, đường lượn vành môi trở nên sống động, khiến người đối diện có đôi chút ngỡ ngàng, thậm chí còn thấy rằng mình đánh giá cô không đẹp là sai. Chính điều đó đã hấp dẫn Phong, Phong đến với cô vì cái miệng “duyên duyên” ấy.
Phong đẹp trai, sôi nổi, làm ăn được, một chàng trai có thể coi là hoàn hảo dưới mắt nhiều cô gái. Rất nhiều cô gái đến với anh, nhưng anh đã chọn Nhung. Nhung bé bỏng và tội nghiệp, người ngoại tỉnh, chỉ là một nhân viên kế toán bình thường.

Nhung mặc những bộ quần áo tầm tầm, đi xe rẻ tiền, ít khi tô son điểm phấn, da hơi tái. Cô nói nhỏ, ngay cả khi đang rất vui, như thể sợ ai đó giật mình.
Ánh mắt lặng lẽ hay nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Ai đấy bảo cô là con rùa cũng đúng, thậm chí nói thẳng điều đó vào mặt cô cũng chẳng sao. Trời sinh ra cô đã là một người cam chịu, cam chịu từ trong trứng nước.

Phong không coi những cái đó là nhược điểm. Anh bảo Nhung không phải thay đổi gì cả, hãy sống là chính mình, thế là được. Hẳn nhiên là Nhung sung sướng lắm. Cô coi Phong như thần tượng, Phong là lẽ sống của đời cô.
Phong vốn là một người sôi nổi, là linh hồn của những cuộc vui. Có lẽ vì thế mà anh chọn Nhung chăng? Vì anh tìm thấy ở cô một sự bình yên tĩnh lặng, bình yên như cây cỏ…

Nhung ở nhờ nhà bác, một căn nhà ở gần ngoại thành. Người bác không ở, mà cũng không bán. Căn nhà có một mảnh vườn nhỏ, trong vườn trồng nhiều loại cây. Toàn những loại cây không đặc biệt, nhưng Nhung yêu chúng.
Những khi rỗi rãi, Nhung thường ôm con mèo mướp to sụ, ngồi bên cửa sổ nhìn ra cái khoảng không xanh ngắt bên ngoài. Đã biết bao nhiêu lần Phong đến tìm Nhung và bắt gặp cái không khí bình lặng ấy.

Đến bên Nhung, anh như trút hết mọi nỗi lo toan thường nhật, anh ôm cô và con mèo vào lòng, cả ba cùng ngồi rủ rỉ bên nhau, nói những câu chuyện không đầu không cuối. Nhung vui lắm sau mỗi lần như vậy. Làn da tai tái ửng hồng, cặp mắt u buồn ngời sáng long lanh. Nhung yêu Phong hơn cả bản thân mình, cô có thể cho anh tất cả, trừ một thứ…

***

Linh xinh đẹp và kiêu kì.
Cô là thư ký trong một công ty liên doanh, lương tháng tính bằng đô. Tất nhiên những người theo đuổi cô không thể tính bằng đầu ngón tay. Chỉ có điều cô không còn cảm thấy rung động trước người khác giới.
Trước đây cô cũng đã trải qua một mối tình, cũng sóng gió buồn vui đủ cả. Một lần cô bắt gặp anh chàng người yêu đi vào khách sạn với một cô gái khác.

Lòng tự ái của một cô gái đẹp đã khiến cô rời bỏ anh chàng ngay lập tức, và cũng từ đó cô tự cho mình quyền để những chàng trai đến với cô đau khổ bằng những trò đùa giỡn chán chê. Linh kiêu căng và ngạo mạn, hoa trên môi và băng giá trong tim…

Linh gặp Phong và Nhung một cách rất tình cờ. Hôm ấy Phong đưa Nhung đến dạ hội của công ty Linh với tư cách là khách mời danh dự. Phong chào Linh bằng lời chào xã giao, cái nhìn anh dành cho cô cũng xã giao nốt, giống như những cái nhìn anh dành cho đồng nghiệp là nam giới.

Anh hoàn toàn không giống những người đàn ông hay xun xoe vây quanh Linh, những người đàn ông cho dù có đi cùng vợ hay bạn gái nhưng vẫn kín đáo dành cho cô những cử chỉ đầy ẩn ý.

Linh, trước thái độ như vậy của Phong, cảm thấy vô cùng khó chịu. Hẳn nhiên không phải là cô thích Phong, chỉ vì cô thấy lòng tự ái bị tổn thương, cô xinh đẹp và rực rỡ như vậy, trong khi Nhung, cái người luôn kè kè bên cạnh Phong là ai chứ, một con bé mờ nhạt, thiếu muối theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. 
Bỗng nhiên cô thấy Phong cũng “hay hay”. Với một người có thể đạt được mọi thứ quá dễ dàng như Linh, Phong trở thành mục tiêu cần phải vượt qua, giống như trong lúc nhàn rỗi không có trò gì để chơi, người ta thường chọn một trò chơi tương đối khó để giết thời gian, và để có cảm giác mình là một tay chơi cừ.

Thế là từ hôm đó, trong máy Phong thường có những cuộc điện thoại của Linh. Lúc là những cuộc gọi mời hợp tác, khi lại là một lời mời tới một quán bar nào đó.Tới lời mời thứ ba, Phong đồng ý gặp Linh.
Quả là Phong cũng không ngờ rằng cuộc gặp mà anh nghĩ chỉ mang tính xã giao này lại thay đổi cuộc đời anh nhiều đến thế. Linh duyên dáng và xinh đẹp lạ lùng.

Mọi cử chỉ thái độ của cô đều đúng mực, khiến cho Phong hơi ngờ vực lời bàn tán của mấy anh đồng nghịêp về một Linh kiêu căng ngạo mạn. Linh hiểu biết nhiều, ăn nói hài hước và rất có duyên, khiến Phong không khỏi so sánh với người yêu hiện tại của anh.

Anh cố gạt ra khỏi đầu những so sánh, những suy nghĩ về Linh, nhưng càng cố gạt ra thì nó lại càng trở về quấn lấy anh. Lúc là hình ảnh của một Nhung rụt rè và mờ nhạt, lúc lại là Linh tràn trề nhựa sống, hài hước sôi nổi trẻ trung. Một nỗi sợ mơ hồ cứ đeo bám lấy anh.

Phong tìm đến Nhung, hy vọng khi gặp cô, anh sẽ xóa bỏ được hình ảnh của Linh đang ngày một xâm chiếm lấy tâm trí anh. Trời vừa qua một cơn mưa, cái nắng gay gắt không còn thiêu đốt khó chịu nữa, hít một hơi thật sâu hương vị mùa hè , Phong rút chìa khóa và mở cánh cổng nhà Nhung (cô cũng cho anh một bộ chìa khóa nhà mình).

Nhung đang ở ngoài vườn, ánh mắt hiền lành chợt long lanh khi bắt gặp anh. Con mèo mướp vẫn đang quẩn bên chân cô. Phong cười gượng, hỏi: “Chưa nấu cơm tối hả em?”.
Nhung ngượng nghịu (không hiểu sao yêu Phong đã được hơn 1 năm rồi mà cô vẫn còn ngượng nghịu như thế): “Lát nữa em mới nấu, vẫn sớm mà anh, em đang tỉa bớt mấy cái cành này, lá rườm rà quá hoa không mọc được”.
Phong cúi xuống với con mèo, định vuốt ve nó như mọi lần, nhưng con mèo dường như cảm thấy điều gì bất ổn, nó lảng ra xa. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Phong, anh kéo Nhung vào nhà và ghì chặt lấy cô…

Nhung đẩy Phong ra, đôi tay run rẩy, ánh mắt cô rưng rưng tội nghiệp. Phong chán ngán nới lỏng vòng tay. Nhung vội chạy vào bếp chuẩn bị cơm chiều, con mèo mướp như một đầy tớ trung thành lại bám gót cô.

Phong đứng lặng lẽ ở góc vườn, trời sắp tối, lại vừa qua một cơn mưa, những con muỗi bay vo ve trên đầu anh, nhưng anh không để ý. Phong biết điều mình làm khi nãy đã khiến Nhung hoảng sợ. Anh cảm thấy hổ thẹn, nhưng khốn khổ thay, ngay cả khi ấy, anh vẫn không thôi nghĩ tới Linh.

Bóng tối xuống rất từ từ, Phong trở vào nhà. Nhung đã dọn cơm xong, mặt vẫn chưa hết ửng đỏ, cô xới cho Phong một bát cơm. Bữa ăn tối ngượng nghịu và tẻ ngắt, cả hai người cùng tránh nhìn vào mặt nhau. Một cuộc điện thoại khiến Phong đứng dậy, anh tìm cớ có chút việc gấp rồi mở cửa nhà Nhung dắt xe ra.

Phóng xe ra khỏi ngõ nhà Nhung, Phong thấy nhẹ nhõm . Anh bắt đầu chán cái cảm giác tĩnh lặng khi ở bên Nhung, nếu trước đây đó là nơi để anh tìm cảm giác bình yên sau một ngày mệt mỏi, thì bây giờ đó lại là nơi buồn tẻ đáng sợ. Một cách vô thức, anh lục máy điện thoại tìm số của Linh…

Giọng nói thánh thót ngọt ngào của Linh như rót vào tai anh một bản nhạc vui. Anh hình dung Linh nói Linh cười ở đầu dây phía bên kia, Linh yêu kiều rạng rỡ, Linh hài hước thông minh, Linh đối lập hoàn toàn với cô gái buồn tẻ hay đứng ôm mèo ở góc vườn.

Phong muốn mời cô đi chơi, nhưng đầu dây bên kia đang ồn ào cho thấy Linh đang bận ở một cuộc vui nào đó. Linh bảo hiện tại thì không thể được, nhưng nếu Phong chịu khó chờ cô dưới cửa sổ nhà cô như anh Romeo chờ cô nàng Juliet thì có thể cô sẽ đi chơi với Phong, biết đâu đấy.

Phong bật cười, anh thấy cô thật đáng yêu. Anh đã 28 tuổi, có còn trẻ thơ lãng mạn nữa đâu. Nhưng anh vẫn muốn thử cảm giác đứng đợi trước cửa nhà Linh, để xem nó thần tiên lãng mạn thế nào. Mua một bông hồng đỏ, anh đứng trước cửa nhà Linh, chờ đợi.

Tối muộn, khi chiếc yên xe máy của anh và bông hoa hồng đã thấm đẫm sương, Linh mới trở về. Linh bước xuống taxi, xinh đẹp và vô cùng quyến rũ, chiếc váy dài không dây hở một khoảng vai trần, cổ áo khoét rộng để lộ một khoảng da trắng nõn bên trong.

Linh thấy anh, và có lẽ hơi bất ngờ. Cô bước lại , hơi thở còn thơm mùi rượu nhẹ. Cô cười tươi giơ hai tay về phía anh :“ Hi! Romeo của em”. Phong bước tới như trong cơn mê, đầu óc anh mụ mị hẳn đi. Anh ôm chặt lấy Linh, đôi môi hối hả kiếm tìm. Trái tim băng giá của Linh hình như dần tan chảy, bàn tay cô mơn man mái tóc anh…

***
Phong tỉnh dậy trong nhà Linh vào sáng hôm sau. Thấy anh thức giấc, Linh mang đến cho anh một tách cà phê nóng. Mùi cà phê khiến anh khoan khoái, anh âu yếm nắm lấy tay cô.
Linh nghiêm mặt nói:“ Chuyện giữa anh và Nhung anh nên giải quyết dứt điểm đi nhé, em không thích lằng nhằng tình yêu tay ba đâu”.
Phong cười nhẹ, bảo: :” Ừ, anh sẽ giải phóng cho cô ấy, cũng đã đến lúc rồi”.
Hôm ấy là ngày Chủ nhật, cũng là sinh nhật của Phong. Nhung dậy sớm và định chuẩn bị cho Phong một món quà đặc biệt. Cô đã hỏi được cô bạn cùng phòng công thức làm bánh ngọt, chính cô sẽ làm nó tặng anh.

Rồi cô sẽ đi mua tặng anh một chiếc cà vạt hiệu Pierre Cardin, loại mà anh thích, cho dù nó tốn của cô một khoản tiền không nhỏ. Tối nay sẽ là một tối bất ngờ dành cho anh ấy. Cô sẽ cho anh tất cả…

Nhung nhào bột, đánh trứng, đun nóng sô cô la, gương mặt ửng hồng. Con mèo mướp như thường lệ lại quẩn lấy chân cô, trong cổ họng phát ra những tiếng “rừ rừ” khe khẽ. Chiếc bánh đã hoàn thiện, cô bày nó lên trên bàn, sung sướng ngắm nhìn thành quả của mình. Chỉ còn thiếu cái cà vạt nữa là sẽ đủ bộ quà tặng cho anh.

Nhung soi gương mặt nhợt nhạt của mình trong gương, mở tủ lấy ra hộp phấn Phong tặng. Thỉnh thoảng cô mới dùng nó. Cô không quen dùng mỹ phẩm. Thoa một chút phấn lên mặt, tô lên môi một chút son hồng, Nhung cười rạng rỡ. Mặc lên người chiếc váy màu xanh, chiếc váy thật vừa vặn với cô, Nhung khóa cửa và chạy xe ra phố.

Ra tới cửa hàng Pierre Cardin, Nhung chọn tới chọn lui, cuối cùng cô cũng tìm ra được chiếc cà vạt mà cô ưng ý. Người bán gói nó cẩn thận vào trong hộp cho cô. Cô lại cầu kỳ tìm một chiếc nơ màu đỏ thắm thắt phía trên cái hộp.
Xong xuôi mọi thứ, cô lên xe đi về, trong lòng tràn ngập niềm vui, chỉ có điều từ sáng tới giờ chưa thấy “anh yêu” nhắn một tin nào, có lẽ anh ấy vẫn còn giận chuyện hôm qua, thôi mình sẽ làm lành trước, rồi mình sẽ tặng cho anh tất cả những gì anh muốn. Trời đã xâm xẩm tối, đường phố chiều Chủ nhật vẫn rất đông người…Bỗng một chiếc xe tải lao về phía cô, Nhung quá bất ngờ nên không tránh kịp…

***
Đêm hôm ấy Phong trở về từ bệnh viện. Người ta tìm thấy số máy “quan trọng” của anh trong di động của Nhung nên đã gọi cho anh. Vết thương nặng trên đỉnh đầu cộng với mất quá nhiều máu khiến Nhung không qua khỏi.
Trên tay anh vẫn cầm hộp quà mà Nhung tặng, chiếc hộp đã bẹp dúm dó, máu của Nhung thấm đỏ bên ngoài hộp. Bên trong là một chiếc cà vạt trông khá lịch lãm, cạnh đó là một cái thiếp có những dòng chữ Nhung viết vội: “ Tặng anh yêu của em, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau anh nhé”.

Phong lặng lẽ trở về nhà Nhung. Đêm đã khuya, sương đọng lấp lánh trên những chiếc lá khế trong vườn. Anh đẩy cửa vào nhà, và thấy trên bàn là một chiếc bánh phủ sô cô la, cạnh đó Nhung đã để sẵn 28 cây nến mừng sinh nhật.
Phong cố ghìm mình để không bật ra tiếng khóc. Con mèo mướp như linh cảm thấy điều gì, nó gào lên ngoao ngoao thảm thiết, đôi mắt xanh loé lên những tia tuyệt vọng.

Phong lảo đảo bước ra, cây cỏ trong vườn ướt đẫm sương đêm, mùi cỏ lúc thì nồng nồng ngọt ngọt, khi lại phảng phất đâu đấy mùi tanh của máu, Phong nhìn xuống chiếc hộp quà mình vẫn đang giữ trên tay. Anh bật lên thành tiếng khóc: “Nhung ơi…”.
Chợt điện thoại Phong rung lên, số của “Juliet”, sáng nay Phong vừa mới đổi tên Linh như thế. Phong tắt máy...
(Sưu tầm)