Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Cha và cây vĩ cầm!


Hình ảnh đã đăng


Khi cô con gái 4 tuổi, hình ảnh người cha trong cô bé chỉ là 1 người đàn ông cao lớn hơn cô rất nhiều và luôn dùng đôi tay khỏe mạnh của mình để nhấc bổng cô lên.
Cha: “Con gái, con rất giống mẹ của con.”
Con gái: “Đâu có, mẹ ở trong khung gỗ, sau 1 tấm kính, mẹ lúc nào cũng đứng yên và cười.”

Khi cô 8 tuổi, hình ảnh người cha trong cô là người đàn ông luôn cầm 1 vật mà giờ cô đã biết đó là cây vĩ cầm.
Cha: “Con gái, con rất giống mẹ của con.”
Con gái: “Vâng, con cũng thấy điều đó, nhưng hình như trông mẹ già hơn con mà.”

Khi cô 16 tuổi, hình ảnh người cha trong cô là 1 người đã đứng tuổi với chòm râu xồm xoàm dưới miệng và mớ tóc chạm vai đã điểm bạc.
Cha: “Con gái, con rất giống mẹ của con.”
Con gái: “Cha à, hơn chục năm nay cha đã nói câu ấy rồi, con không giống mẹ thì giống ai…”

Mẹ của cô gái đã mất khi cô mới chưa đầy 3 tuổi bởi dịch bệnh ác nghiệt. Cô bé không đủ khả năng để nhớ về hình ảnh người mẹ hiền từ đã nuôi dưỡng, yêu thương cô những năm thuở bé thơ ngắn ngủi. Dù sống thiếu tình yêu thương của mẹ, nhưng may mắn sao bên cạnh cô vẫn là người cha đầy trách nhiệm. Cô vẫn đc đi học như bao bạn bè, vẫn đủ cơm ăn, áo mặc. Cô thấy cha mình già lắm, già hơn rất nhiều so với cha mẹ của bạn bè cô. Ngày ngày, người cha vẫn thường dắt chiếc xe đạp cũ rong ruổi khắp các ngõ phố để bán chong chóng. 2 cha con cô thuê trọ ở nơi rẻ mạt nhất trong thành phố. Thế nhưng ở cái chốn phồn hoa ấy, trẻ con đâu còn thích những chiếc chong chóng màu sắc nữa, ngày ngày ông chỉ bán đc vài chiếc và kiếm vài đồng bạc lẻ. Hơn nữa, hàng xóm xung quanh chẳng thể chịu nổi sự gàn dở của ông bởi ngày nào cứ tới đêm là ông lại lôi cây vĩ cầm ra kéo những bản nhạc nghe rất não lòng. Người ta cho rằng ông bị điên, người ta chửi, người ta ghét, người ta đuổi. Xấu hổ nhất là con gái ông. Và thế là 2 cha con ông phải dọn về miền quê nghèo ở.
Từ thuở nhỏ biết bao lần ông dạy cô con gái chơi vĩ cầm nhưng cô không đủ kiên nhẫn để học. Bây giờ lớn hơn cô lại càng cương quyết:
- Cha à, đừng bắt con chơi vĩ cầm, hãy vứt cây đàn đó đi, nó có kiếm ra tiền đâu. Con đã chán nghe mấy bản nhạc đó lắm rồi.
Mỗi khi như vậy, người cha chỉ biết ngoảnh mặt ngao ngán mà chẳng nói gì. Ông vẫn kéo vĩ cầm hàng đêm. Ở quê, trẻ con rất yêu quý ông lão râu tóc xum xuê bán chong chóng dạo. Chúng lại càng thích thú với cái cách ông cầm cây đàn, đưa tay kéo rất nhẹ nhàng, điệu nghệ và phát ra những âm thanh mê hồn. Người ta khuyên ông kiếm tiền bằng việc chơi vĩ cầm nhưng lúc nào ông cũng khẽ lắc đầu và nói: “Tôi không bán tiếng đàn của mình.” Chằng ai hiều nổi lí do, có người còn nghĩ ông ngạo mạn 1 cách không đúng đắn trong khi ông quá nghèo và còn 1 đứa con gái đã lớn.
Cô gái giờ đã trưởng thành, cô cũng bắt đầu yêu như bao người khác, khi yêu những chàng trai có điều kiện hơn mình thì cô giấu bặt về người cha già nua kia và về ngôi nhà rách nát của mình. Khi yêu những chàng trai cũng nghèo khó như cô thì cô lại muốn dắt anh về nhà chơi. Vì thế mà cô chẳng ngại khi nói với cha:
- Cha à, tối nay con đã hẹn lũ trẻ trong làng ra chòi cạnh ao nghe cha chơi vĩ cầm, giờ này chắc chúng cũng có mặt đủ cả rồi, cha mau ra đó đi.
Người cha chỉ biết lẳng lặng vác cây vĩ cầm bước ra ngoài. Với ông, cô là tất cả.
Cuộc sống quá khó khăn, người con gái mới lớn chẳng thể chịu nổi khi cứ nhìn những người cùng trang lứa với cô đang hạnh phúc, sung sướng trong khi cô lúc nào cũng phải lo sợ trước đồng tiền, phải ăn bữa cơm không thịt, phải mặc quần áo cũ… và nhất là người cha như cây bàng già nua xiêu vẹo lúc nào cũng nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm cùng những tiếng đàn ai oán của ông.
- Cha à, con lên thành phố vài năm, con sẽ kiếm tiền về cho cha, cha ở lại giữ sức khỏe. Cha cũng đừng kéo vĩ cầm mãi như thế nữa, cha sẽ chết vì nó mất.
Thế là người con gái lên đường với mong muốn làm giàu để lại người cha khổ sở ở lại vật lộn với thời gian và nỗi nhớ con da diết.
Kinh tế khó khăn, dù chỉ đi làm thuê nhưng cô cũng không chống cự nổi. Cô trở lại quê nhà với số tiền ít ỏi. Về nơi đây, lại căn nhà rách nát, lại tiếng vĩ cầm du dương nhưng người cha đã già hơn nhiều, trông ông tiều tụy và hao mòn. Nhìn thấy con gái, ông hạnh phúc vô cùng, sức sống trong ông lại trở lại thay vì cuộc sống cô đơn không có con gái của ông vài năm trước. Ông lại kéo đàn hàng đêm, những khúc nhạc réo rắc, du dương…

Đến 1 ngày, cô gái tự thấy mình sao quá bất hạnh và khổ sở, cô nhìn cha và khóc nức nở. Cô gào thét trong sự tuyệt vọng:
- Tại sao con lại không có 1 người cha hoàn hảo như bao người cha khác? Cha có biết không, người ta bảo cha là gàn dở, là điên khùng. Cha vô dụng, cha bất tài lắm, cha biết không? Con ghét tiếng vĩ cầm cha kéo! Tại sao lại sinh ra con để con phải sống khổ thế này? Tại sao?

Người cha mở trừng đôi mắt nhìn cô con gái như đang điên loạn của mình, trông ông lúc đó như đang ngậm phải thuốc độc, mặt ông tái đi, đôi tay chai sần ôm chặt lấy ngực, dường như ông đau lắm! Ông cố giữ bình tĩnh, ông lò dò từng bước tiến lại gần chiếc giường, rút dưới chiếc gối cũ kĩ ra 1 tờ giấy và đưa cho con gái. Cô gái tức giận mở nhanh tờ giấy đã úa vàng rách mép:

“Anh yêu quý, em biết sẽ chẳng bao lâu nữa em sẽ phải rời xa anh và con. Em đúng là 1 người vợ bội bạc, 1 người mẹ độc ác. Em biết anh sẽ tha thứ cho em phải không? Nhưng còn con gái chúng ta, nó thật đáng thương, nó sẽ không được sống trong tình yêu thương, chở che của mẹ. Em sẽ chẳng bao giờ đc thanh thản vì điều này. Em vẫn còn nhớ khi xưa em yêu anh nhờ tiếng đàn và cho đến giờ vẫn vậy. Em sẽ ra đi và chôn sâu trong mình hình ảnh anh cùng cây vĩ cầm. Xin anh, sau này khi không có em, anh hãy kéo những khúc nhạc thiết tha kia, như những khúc hát ru ngọt ngào để bù đắp tình cảm cho con gái bé bỏng, xin anh! Mong sao khi nghe những âm vang ấy, con sẽ có cảm giác như có mẹ bên cạnh…”
Nước mắt thánh thót rơi ướt đẫm bức thư trước khi ra đi mẹ cô để lại, hơn lúc nào hết, cô thấy mình tội lỗi vô cùng. Cô đau đớn khi biết suốt hơn 20 năm qua cha cô đã gửi tất cả những niềm yêu thương vào tiếng đàn, khi biết rằng với cha cô là tất cả. Vậy mà cô đã từng xấu hổ, bỏ mặc và coi cha mình như một gánh nặng. Cảm giác yêu quý cha của cô đã mất từ lâu, cô chẳng khi nào quan tâm xem cha đang nghĩ gì, cha thấy ra sao,… chưa bao giờ. Quá đau đớn và xấu hổ, cô chỉ biết hét lên: “Cha à, con xin lỗi!” rồi gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Người cha già lúc ấy đã bỏ ra ngoài hiên với chén rượu chan nước mắt.

3 tháng sau, người cha bất ngờ bị tai biến, ông bị liệt nửa người. Tay phải của ông bây giờ đã chẳng thể cử động và ông chẳng còn có thể kéo vĩ cầm đc nữa. Có lẽ với cô gái đây là điều bất hạnh nhất với cô: Không còn tiếng vĩ cầm yêu thương bao năm tháng. Ngày ngày cô gái tận tụy chăm sóc cha già của mình. Nhưng dù có thế nào cũng chẳng thể sánh đc với những yêu thương ông đã trao cho cô và những đớn đau cô đã dành cho ông. Cây vĩ cầm đã sờn hết sơn, nó đã cũ kĩ lắm rồi bởi tuổi thọ của nó cũng gần bằng ông lão. Ông lão liệt, nó cũng như đã chết, chẳng còn ai có thể kéo những bản nhạc đầy tình cảm như ông.

Cô gái đã đến tuổi lập gia đình lâu rồi, có người đến hỏi cưới song cô chỉ nói:

“Cha tôi kia, anh có thể cưới tôi khi ở trong căn nhà này, chăm sóc, yêu quý cha tôi và có thể ngày ngày kéo vĩ cầm cho tôi nghe chứ?”

Cô vẫn chưa có chồng…

Giờ đây với cô chẳng còn gì quan trọng hơn cha cô nữa. Cha là tài sản đắt giá nhất cô có. Cô khẽ cầm đôi tay nhăn nheo khô cứng của cha lên, hôn nhẹ lên nó và nói: “Cha à, con yêu cha!”


Sưu Tầm

P/s: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha"            

Giữ niềm tin ở lại


Để tạo dựng niềm tin với nhau chẳng phải là điều dễ dàng. Trong cuộc sống ngày một xô bồ, ồn ã, nhiều cạnh tranh và nghi kỵ này, con người ta dè chừng lẫn nhau, lo lắng rằng niềm tin có thể bị đặt nhầm chỗ, bị dối gạt, bội ước, bất tín…Muốn yêu thương, tin tưởng ai đó, ta thường cần thời gian khá dài để hiểu rõ về nhau, để kiểm chứng lời nói có chân thực, hành động có đáng tin, những mối quan hệ có đúng đắn hay cách cư xử có đàng hoàng tử tế không?Có những người “thùng rỗng kêu to”, lời nói thật đao to búa lớn nhưng khi đối diện với hành động thiết thực mới bộc lộ bản chất rõ ràng, bộc lộ sự thiếu nhiệt tình và hay kêu ca nhất. Có những kẻ hợm mình, luôn muốn tỏa sáng chói chang với cái tôi “bé xíu” bằng cách đánh bóng, khoe khoang mình giàu có, nhiều tiền… với ý nghĩ mình là nhất, rằng mọi người xung quanh đang ngưỡng mộ, thán phục mà đâu biết, đó là ánh mắt chán ghét, xem thường.
Ngược lại, có những người âm thầm và lặng lẽ, chẳng phải là ngọn đuốc, ánh hào quang giữa đám đông với những câu chuyện cười thu hút, vẻ học cao hiểu rộng. Họ không được mọi người biết đến, nhưng họ sống với việc làm, xuất hiện với hành động và khi mọi người cần, họ nhiệt tình giúp đỡ hết mức có thể. Họ có thể giàu sang, công việc đáng mơ ước nhưng họ không kể lể mà giấu mình sau sự giản dị đáng khâm phục.
Hình ảnh đã đăng
Có thể ai đó nghĩ rằng tôi đang sáo rỗng, lý thuyết nhưng không sao bởi mỗi người một cảm nhận, tôi viết trước hết cho bản thân, từ cảm nhận của bản thân về cuộc sống xung quanh mình, về những điều tôi rút ra từ những người tôi đã gặp, hay chứng kiến.
Tôi nhớ một câu nói rằng: “Mất tiền là mất ít… mất niềm tin là mất tất cả” và cũng lại có một câu nói rằng: “Nhẹ dạ cả tin đích thực mi là đàn bà”.

Có lẽ, vì tôi là nữ nhi thường tình nên cũng khá dễ tin người, nghĩ rằng ai cũng tốt, cũng thật thà. Không hẳn ai cũng có thể tạo cho tôi niềm tin tuyệt đối ngay từ ban đầu. Đó chỉ là số ít, những người thật đặc biệt có khi tiếp xúc một chút cũng đủ để tôi tin họ đáng để mình trân trong. Với những người đó, tôi chẳng ngại dành tất cả tình cảm tốt đẹp cho họ không chút đắn đo bởi tôi tin vào cảm nhận của mình.
Nhưng, lại chữ nhưng quen thuộc không thể tránh khỏi trong cuộc sống, không cần đến mức bị lừa gạt ghê gớm mới khiến ta mất niềm tin. Có lúc, chỉ một điều nhỏ, thật nhỏ bị bội ước cũng khiến ta thất hụt hẫng, chới với vô cùng.
Niềm tin được tạo dựng qua thời gian, qua việc làm, qua cách nói chuyện và hành động. Và, có thể tiếp xúc một lần, nói chuyện một lần với một người cũng đủ cho ta tin tưởng vào con người và nhân cách của người ấy.
Có một người không chỉ khiến tôi tin vào người ấy mà còn tin vào niềm tin của chính tôi dành cho họ. Tôi quen Sỏi tình cờ, tiếp xúc, làm việc vài tiếng đồng hồ cùng nhau. Có thể vì mới gặp nên Sỏi ít nói, cũng như tôi. Bù lại, tôi ấn tượng và quý Sỏi vô cùng vì sự nhiệt tình cho công việc, nhiệt tình khi phối hợp với nhau, tôi và Sỏi đều nhiệt tình như nhau nên rất ăn ý và thú vị.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu chỉ dừng lại đó. Sỏi và tôi có một chút thời gian nói chuyện khá vui, và một lời hẹn (không phải hẹn hò). Tôi đã chờ, chờ mãi sự liên lạc của Sỏi từ ngày đó. Để thời gian cứ trôi. Tôi bảo vệ cho Sỏi, cho niềm tin của mình rằng: do Sỏi quá bận, chưa có thời gian, nên kiên nhẫn và tôi không giục giã, không liên lạc tránh làm phiền. Có người còn nói rằng chẳng cần chờ, chẳng cần quan tâm, cứ bỏ qua đi, chẳng có lý do gì để biện mình cho việc biến mất quá lâu như vậy….
Có lúc niềm tin sắt đá của một đứa kiên trì như tôi chỉ chực lung lay, rơi xuống, tự hỏi sao mình phải tin một người mới quen, mới gặp, sao phải bảo vệ cho người ta làm gì. Đồng thời, phần bướng bỉnh, “phần giác quan thứ 6″ trong tôi gào lên mạnh mẽ: phải tin, tin vì mình cảm nhận đó là người có thể tin tưởng được, đáng để tin tưởng qua lời nói, qua thái độ, qua cả cách nhắn tin rất đáng quý với lời lẽ câu cú rõ ràng (điều mà số ít người con trai có thể làm được, khiến tôi thấy quý khi đọc tin nhắn).
Người nào tạo ấn tượng, tạo được niềm tin cho tôi thì bất kể là gặp lần đầu tôi cũng tin vào cảm nhận của mình.
Ông trời quả không phụ lòng tôi khi một ngày Sỏi xuất hiện, xin lại số điện thoại của tôi vì mất điện thoại, mất liên lạc với tôi và…
Lúc đó, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc từ một điều bé nhỏ mà cũng rất đỗi lớn lao. Hạnh phúc vì niềm tin của mình vào một người không phải chỉ là giấc mơ, là cảm nhận mơ hồ. Hạnh phúc vì cuộc sống vẫn có những người đáng tin. Hạnh phúc vì cảm nhận của tôi là đúng.
Cảm ơn Sỏi vì khiến tôi giữ được niềm tin của mình, rằng cảm nhận của tôi là không sai, là cuộc sống vẫn cần tin tưởng để giữ cho yêu thương ở lại.

Cứ sống, cứ tin… cho mỗi ngày nụ cười ta lại nở trên môi.

ĐIỀU BÍ ẨN GIẢN DỊ CỦA HẠNH PHÚC


Chúng ta thường ngĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn sau khi việc học hành hoan tất hay khi có gđ,công việc ổn định.nhưng khi đã có đc những điều ấy rồi,chúng ta lại bị chi phối bởi nhiều mối bận tâmvà lo lắng khác nữa.chúng ta thường k hài lòng khi cuộc sống k như những gì mình mong muốn.
Có mấy ai nhận ra rằng khoảng thời gian hạnh phúc nhất chính là những giây phút hiện tại mà chúng ta đang sống?cuộc sống vốn chứa đựng nhiều thử thách ,khó khăn và nghịch cảnh .cách thích ứng tốt nhất với cuộc sống này là chấp nhận thực tế và tin vào chính mình.tự bản thân mỗi chúng ta ,trong bất kì hoàn cảnh nào ,phải biết cảm nhận và tự tìm lấy niềm hạnh phúc cho riêng mình.
Đừng trông đợi vào một phép màu hay một ai đó sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn .đừng đợi đến khi bạn thật rãnh rỗi hay đến lúc tốt nghiệp ra trường ,đừng đợi đến khi kiếm đc nhiều tiền ,thành đạt,có gđ hoặc đến khi đc nghỉ hưu mới thấy đó là lúc bạn đc hạnh phúc.
Đừng đợi đến mùa xuân ,mùa hạ,mùa thu ,hay mùa đông rồi mới cảm thấy hạnh phúc.đừng đợi tia nắng ban mai hay ánh hoàng hôn buông xuống mới nghĩ là hạnh phúc.đừng đợi đến những chiều thứ 7 ,những ngày cuối tuần,ngày nghỉ,ngày sinh nhật hay một ngày đặc biệt nào mới thấy đó là ngày hp của bạn.tại sao k phải là lúc này.
Hạnh phúc là một con đường đi ,một hành trình.hãy trân trọng từng khoảnh khắc quý giá trên chuyến hành trình ấy.hãy dành thời gian quan tâm tới người khác và luôn nhớ rằng,thời gian k chờ đợi một ai!nhưng chắc chắn k bao giờ là quá muộn-và thời gian là người bạn tốt nhất của bạn,của tất cả mọi người.
Hãy làm việc say mê như thể bạn k còn cơ hội đẻ làm lại một lần nữa.
Hãy yêu chân thành và trọn vẹn như thể bạn chưa từng đau khổ vì yêu.
Bạn hãy đón nhận cuộc sống với tất cả những điều bình dị ,tinh khôi nhất của nó ,như thể bạn chưa từng trải qua những năm tháng khổ đau,những phút giây tuyệt vọng.như thể bạn vừa khám phá ra chính mình,khám phá đc ý nghĩa thật sự của ty,và hơn ai hết là điều bí ẩn giản dị nhất của hạnh phúc.            

Triết lý CHỢ CÁ trong cuộc sống


Tất cả chúng ta đều mong đợi một mối quan hệ có thể đưa chúng ta ra khỏi sự cô đơn.
Chúng ta mong đợi 1cuộc sống chung trong hôn nhân nhưng nó k đơn giản là hai cuộc sống cộg lại.
Ta cần cảm nhận một loại hp đặc biệt giữa hai người.
Ta thường nghĩ về bạn đời của mình như sau:
-Một người để chia sẻ tư những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống :buổi hoàng hôn ,những bước đi chập chững đầu tiên của con hoặc một bài thơ hay ta tình cờ đọc đc.
-một đôi vai để dự vào và khóc khi mệt mỏi ,tủi hờn;1lời động viên hướng về tương lai tươi sáng hơn vào những lúc đánh mất niềm tin .
-Một người bạn tốt trung thành và luôn là chỗ dựa tinh thần cho ta.
-Một người biết cả những điều k tốt về ta nhưng vẫn yêu ta .
-Một người để ta có thể nói tất cả những gì ta suy nghĩ mà k sợ bị đánh giá hoặc hiểu nhầm.
Có một người tri kỷ là ước muốn chung của tất cả chúng ta .nhưng khi gặp đc tri kỷ thì cũng chỉ là một vế của phương trình.ta là vế thứ hai.và cách ta sống như thế nào cho cuộc hôn nhân ấy sẽ đưa ta đi tìm nghiệm.           

Bà lão qua đường.....


Hắn sống bằng nghề viết lách, giống như mọi người làm nghề này, hắn luôn mong muốn có một tác phẩm để đời.
Chiều muộn ngày thứ Sáu, một ngày cuối cùng của tháng Tư, quá bức bối vì vẫn chưa có câu mở đầu cho một câu chuyện ngắn, hắn bước ra ngoài lan can định sẽ ném những bực dọc xuống phố phường, trúng ai thì trúng. Con đường kẹt xe cứng nhắc, xe cộ lúc nhúc xê dịch từng centimet. Hắn cười, xã hội còn bức bối hơn mình. Rồi một ý tưởng lóe lên sáng lắm, hắn sẽ lấy cảm hứng vấn nạn tắc đường, những câu chuyện lãng mạn kiểu như: Cô gái khắc khoải chờ đời người tình trăm năm ở phi trường trước giờ cất cánh, chàng trai thì bị kẹt cứng ở công viên Hoàng Văn Thụ, sau một loạt đấu tranh, phút cuối chàng trai quyết định bỏ xe giữa đường để chạy bộ một mạch tới sân bay, nụ hôn chia ly mê đắm làm cảm động cặp vợ chồng trẻ khác đang chuẩn bị về quê làm thủ tục ly hôn, cảm động cả vợ chồng già tuổi đã xế chiều, và nhiều nhiều đôi cặp nữa. Căn phòng chờ của hành khách trở thành không gian tình ái. Có gã cô đơn ngồi đếm được ba mươi cặp hôn nhau…
Có ý tưởng, hắn lại cắm đầu vào viết, suốt một một ngày một đêm, cho đúng đến buổi chiều thứ Bảy, ngày đầu tiên của tháng Năm. Tuy nhiên từ ý tưởng đến việc làm thật là một bước dài lê thê, hắn vẫn chưa tìm được gì ưng ý, thậm chí là một câu mở đầu. Hắn vò bản nháp câu chuyện cũ tròn như tổ ong đất, định sẽ ra lan can ném, trúng ai thì trúng.


Hình ảnh đã đăng
Con đường này chiều nay không tắc, từng dòng xe lao băng băng dưới lòng đường, chẳng có ai thèm lấn lên vỉa hè cả. Hắn thấy lòng nhẹ nhõm hơn nên buông nắm giấy vo tròn lăn lốc dưới chân, thả hồn vào những phương tiện vù qua trước mặt. Có bà lão quê mùa thẳng tầm nhìn của hắn đang lúng túng muốn qua đường. Hôm qua hắn cũng thấy bà lão, nhưng các phương tiện không thể di chuyển vì kẹt xe nên bà qua đường dễ lắm. Hóa ra kẹt xe lại cũng có ích cho vài thứ.
Từ lan can tầng hai hắn cũng thấy được nếp nhăn hằn lên một thời khó nhọc trên khuôn mặt hao gầy của bà lão. Mái đầu trần xơ xác ấy cũng có một thời mướt mát thanh tân, hắn đang nghĩ đến người mẹ chốn quê xa của mình.
Hắn thấy bà lão cứ quay ngang, quay dọc rồi lại hướng cái nhìn thăm thẳm sang phía đối diện bên kia đường, cứ như thể có cái gì khẩn khoản lắm đang chờ bà ở đó, hơn cả việc sang đường để mau chóng về với đứa cháu ngoại đang chờ. Rồi bà cũng dứt khoát bước xuống lòng đường khi phương tiện thưa thớt dần, nhẽ ra bà nên chờ một cô cậu tai tinh mắt khỏe nào đó dẫn qua thay vì một mình liều lĩnh, hắn nghĩ vậy vì biết đoạn đường này người ta đi ẩu, hay tai nạn lắm.
Phía bên phải bà có một chiếc xe buýt xanh nhợt nhạt đang lao tới. Chắc bà không thể thấy được những gì bên trong rõ bằng hắn, gã lái xe khuôn mặt chỉ thấy xương xẩu, cổ họng nhô cao loằm khoằm như mỏ quạ, và râu ria lổn nhổn như muốn lấp liếm cả cái mồm. Hẳn là công ty xe buýt không chọn ngoại hình đối với lái xe. Sợ lái xe không thấy thân hình mảnh khảnh của mình bà lão đưa cả hai cánh tay lên cao vẫy vẫy, ánh mắt đầy lo âu hướng về phía chiếc xe lao như điên. Gã lái xe chắc chắn đã thấy bà cụ, nhưng chẳng thấy được sự lo âu nào cả, hoặc là gã quá tin tưởng vào tay lái của mình nên cứ phi băng băng, cũng có một giả thuyết nữa là gã rất nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, nhất định đi đúng làn đường của mình. Còn bà lão thì cứ đứng nguyên một chỗ, hai tay vẫy không thôi.
Hắn chăm chú nhìn vào vô lăng của gã tài xế, chỉ còn cách bà lão chừng hai chục bước chân nữa thôi mà đôi tay của gã vẫn bất động nắm chặt vô lăng, truyền sự vô cảm của của mình vào chiếc xe buýt lạnh lùng lao tới. Rồi cánh tay phải của gã buông ra rất nhanh, tưởng như bánh lái sẽ quay một vòng khó nhọc về phía bên phải, để tránh xa thêm chút nữa nỗi sợ hãi của bà lão khốn khổ, ai dè gã lái xe vỗ phành phạch vào chính giữa, ba tiếng còi rõ to ré lên nghe nhức nhối cả phố phường.
Hắn kịp thấy bà lão rúm người lại, hai tay rụt xuống hoảng hốt, nỗi sợ hãi đẩy bà lùi lại hai bước khó nhọc mà phải chờ đợi mãi bà mới dám đưa chân. Chiếc xe buýt cũng vụt qua bà lão, để lại vết cứa sắc dài trong đôi mắt thương cảm của hắn. Chưa kịp nguyền rủa điều gì thì một chiếc xe máy hiệu SH mài bánh sau một vệt đen khét lẹt, và khựng lại ngay bên hông bà. Thằng choai choai trên xe nhao người về phía cổ xe, hai tay xiết nghẹt cò phanh, nó không đội mũ bảo hiểm vì tóc dựng đứng và cứng quá. “Già mà đi đứng thế à!!”. Nó hằn học rủa xả bà lão rồi ngúng nguẩy vọt đi như ăn cắp.
Bà lão đưa mắt sang phía bên kia đường, vẫn cái nhìn thăm thẳm. Dường như nỗi sợ hãi trong bà vì một nguyên cớ nào đó mà cũng nhanh chóng bay biến theo hai kẻ vô tâm, một lớn một bé. Rồi bà cẩn thận nhìn trái, nhìn phải và mạnh dạn bước đi. Đường lúc này lại đông hơn, hắn đang mong cho đông thêm nữa, đông đến kẹt cứng thì thôi, để bà lão dễ sang đường.
Bà đi được một nửa già của làn đường bên phải thì bị khựng lại, không thấy bà đưa cả hai tay lên để vẫy, cũng không quá hoảng hốt, có lẽ chướng ngại vật lần này không phải là xe buýt hay cái gì đại loại thế. Ánh đèn nhấp nháy phả vào người bà lão, sáng quắc, làm mắt bà hơi nheo lại, chắc bà đang thắc mắc sao chửa tối mà người ta đã bật đèn. Rồi hai tiếng còi ồm ồm phát ra, âm thanh nghe rất xịn lôi ánh mắt của hắn sang một sự quan tâm khác bà lão. Ôi chiếc xe mui trần BMW 335i, ước mơ suốt một thời doanh nhân hưng thịnh của hắn. Có một gã trai lịch lãm. Đích thị là phong cách của doanh nhân thành đạt, tuổi chưa đầy ba mươi ôm bánh lái, và không thể thiếu quí cô đài các ngồi ghế kế bên. Hắn đang nghĩ cặp đôi ấy sẽ xuống xe và dắt bà lão khốn khổ qua đường, để cho sự lịch lãm có thêm một sắc màu thường bị thiếu hụt trong xã hội này. Nhưng mong mỏi của hắn cứ loãng dần ra rồi bốc hơi theo tiếng còi rất xịn và ánh đèn nhấp nháy liên hồi của chiếc BMW quí tộc. Cặp đôi hoàn hảo ấy còn quay sang nhìn nhau, nhân sự bực dọc lên làm hai, rồi quẳng về phía bà lão đang chới với không biết tiến hay lùi trước dòng người mải miết, và dường như ngày một đông hơn. Hắn lại ước gì kẹt xe.
Kẻ lùi vài bước chân, người đánh lái chếch phía đối diện, chiếc xe và bà lão đạt được thỏa thuận, chàng doanh nhân trẻ xõa cơn hậm hực vào chân ga lao đi vun vút, bà lão thả một cái nhìn thăm thẳm sang bên kia đường rồi lại ngó nghiêng, di chuyển chậm chạp.
Bà đi thêm được một quãng ngắn nữa, tức là vượt quá được một nửa con đường thì hi vọng của hắn có vẻ sắp được thỏa nguyện. Có chàng trai trông rất nghệ sĩ đi chiếc xe 67 điệu đà, cá tính, cổ đeo cái máy ảnh to đùng đang ngoái lại nhìn bà lão với ánh mắt cảm thông, chàng trai tấp vào vỉa hè cách vị trí của bà lão chừng bốn chục mét, đạp chân chống, dựng xe, mắt vẫn không rời khỏi bà cụ. Còn bà vì mải mê với dòng người nườm nượp mà không thể để ý được chàng nghệ sĩ kia, nên chắc bà cũng chẳng nghĩ tới một chàng trai tốt bụng sẽ dắt bà sang khúc đường còn lại. Chỉ có hắn, ngồi ở trên cao nên thấy mọi thứ, thấy sự vô tâm khủng khiếp của dòng người, và thấy cả tấm lòng của chàng nghệ sĩ trẻ. Hắn đã có một ý tưởng tuyệt vời cho câu chuyện của mình, một câu chuyện ngắn vừa lột tả được hiện thực vô tâm của xã hội đương thời, vừa có một kết thúc thật nhân hậu, chỉ việc ghi lại những gì mà hắn thấy trong mười phút qua, cần gì phải tưởng tượng ra những điều xa vời vợi.

Hình ảnh đã đăng

Hắn lập tức lao vào nhà, lục lọi đống bút giấy, phải thật nhanh vì sợ không kịp ghi lại khoảnh khắc của chàng trai nhân từ hiếm hoi kia, cảnh tượng chàng trai trẻ dắt bà lão giữa dòng người nườm nượp sẽ là kết thúc câu chuyện ngắn mà hắn thầm mong sẽ có ngày viết lên, một hình ảnh đẹp nhất.
Hắn tay cầm giấy, tay cầm bút phi rầm rầm ra ban công, ngóc đầu ra phía ngoài lan can để thấy hình ảnh ấy rõ hơn. Sao bà lão vẫn một mình, hắn nhốn nháo đưa mắt ra xung quanh, có lẽ chàng trai kia đang bị vài phương tiện cản trở, đang ở ngay sau lưng bà lão thôi, hắn thoáng nghĩ vậy. Nhưng không, vẫn không thấy, có lo lắng dấy lên nghẹn ngào trong hắn. Không rõ là hắn lo lắng cho kết thúc của câu chuyện để đời, hay lo cho bà lão vẫn đơn độc đối diện với sự vô tình một cách quá đáng của cuộc đời. Và hắn bàng hoàng nhận ra chàng trai trẻ đang say sưa với một góc nhìn vừa ý, hí hoáy con máy ảnh, gã trai hướng ống kính về phía bà lão, xoay cái lens dài ngoằng, đen xì như mõm lợn rừng. Rồi như mãn nguyện với tấm hình (có lẽ sẽ đặt tên là Bà Lão Qua Đường), gã trai cẩn thận cất máy ảnh rồi phành phạch lao đi. Bà lão vẫn đơn độc, thỉnh thoảng thả ánh nhìn thăm thẳm sang phía bên kia, chỉ còn một phần tư đoạn đường nữa.
Hắn như bị điện giật, vò tờ giấy trên tay ném với theo gã trai nghệ sĩ, còn kèm theo một tiếng chửi đổng. Và kinh khủng hơn nữa, hắn nhận ra mình cũng ghê tởm như dòng người kia, như gã tài xế, thằng choai choai, doanh nhân trẻ và tên thợ ảnh. Hắn chạy xồng xộc xuống bục cầu thang gỗ ọp ẹp, lao ra ngoài cửa sắt, “khỉ thật”, hắn rống lên rồi đá vào cửa sắt kêu rầm rầm làm bà lão hất mặt lên nhìn. Hắn quên là mình không có chìa khóa, hai tuần nay hắn ngồi lì trong nhà để tự hứa với lòng mình, khi nào viết xong một câu chuyện ưng ý mới ra ngoài, hắn giao chìa khóa cho thằng bạn thân, ngày ngày mang đồ ăn đến cho hắn, chỉ nói, khi nào tao viết xong mới lấy lại chìa khóa. Giờ thì hắn mới nhận ra sẽ chẳng có câu chuyện tử tế nào được viết ra nếu cứ ngồi đó, suy nghĩ, bới móc những trải nghiệm hẹp hòi để thêu dệt những điều tưởng tượng.
Hắn thấy bà lão đã sang tới bên này đường, bước lên vỉa hè, bà đi về phía bên phải tới chỗ người đàn ông mù lòa khuơ khuơ cây gậy trên tay, họ nắm tay nhau tiếp tục sang đường.

Hắn lôi điện thoại gọi cho thằng bạn thân: “Cầm chìa khóa đến cho tao, nhanh đấy!”.

Ngày ta gặp lại nhau


Sau 5 năm gặp lại anh, nó vẫn mang một nỗi đau không định nghĩa thành lời....

Hà Phương loay hoay tìm sảnh đãi tiệc cưới của Thanh Dung, chẳng hiểu cô bạn lùng đâu ra một nhà hàng lạ hoắc, mà nó thì dốt đường thành phố hết chỗ nói.
Ngoài việc đi làm, đi học, đi dạy, vòng vòng quanh mấy con đường quen thuộc đã học gạo trong đầu, cô chẳng biết đi đâu khác. Phải trừ tiền đi đám nhỏ này mới được. Vừa nghĩ cô vừa thấy tức cười với suy nghĩ của mình.
“Sao mày đến trễ vậy, sắp đến giờ làm lễ rồi!”
“Mày còn nói nữa, tao đang định trong đầu là bớt tiền cưới của mày đây, đường thì xa, còn không đãi ngày Chủ nhật nữa. Tao phải nghỉ nửa buổi để chuẩn bị đấy”
“Thì tại vì tao muốn mời tất cả bạn bè ở thành phố, mà sợ cuối tuần mọi người có việc nên chọn ngày thường ấy mà, hơn nữa chỗ này là chỗ mà anh Tài tìm được, rất hay đấy. Mà hôm nay mày đẹp quá nhé, bộ định lấn cô dâu hả”
Cả hai lại cười, nhưng quả thật Thanh Dung thấy bạn mình rất xinh trong bộ váy quây màu trắng, để lộ bờ vai trắng ngần và đôi chân thon dài. Đây là bộ váy mà cô chủ ý đi chọn cùng Hà Phương để Phương dự đám cưới vì cô chính là người phê phán phong cách ăn mặc cổ hủ của Phương nhất. Hôm nay đúng là người bạn của cô lột xác, bộ váy trắng cộng thêm cái khăn choàng bằng voan, mái tóc dài buông xõa tự nhiên, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, Phương dường như là một nàng công chúa. Thanh Dung tự thấy hài lòng với kế hoạch đang ấp ủ trong đầu mình…
“Mày vào trong đi, cũng sắp đến giờ làm lễ rồi, vào đó đi về bên phải, bàn số 2. Mấy đứa bạn cũ của mình ở đó”
Hà Phương bước vào trong, tự dưng thấy hơi ngượng ngập, nãy giờ lo tám với nhỏ Dung nên quan khách dường như đã vào ổn định vị trí hết rồi. Phòng tiệc vừa tắt đèn, thắp nến lung linh để chuẩn bị làm lễ. Một mình cô bước vào quả thật là …sượng quá. Ai cũng quay mặt lại nhìn, và dường như họ bị thôi miên bởi vẻ đẹp dịu dàng của cô.
Tiến về bàn số 2, cô cúi đầu chào mọi người mà chưa nhìn rõ ai với ai vì chỗ đó gần khán đài, hiện đang tắt đèn để chuẩn bị cho những vũ công bước ra sân khấu. Cô đâu biết là đang có một ánh mắt nhìn vừa nồng nàn, sâu lắng vừa mang một nỗi đau không định nghĩa thành lời…
Hình ảnh đã đăng

Đoàn vũ công vừa bước ra, phòng tiệc lại bừng sáng dưới ánh đèn màu. Cô nhìn quanh, đúng là bàn tiệc từ số 2 đến số 5 toàn là bạn bè thân thiết hồi học phổ thông của cô và nhỏ Thanh Dung. Lâu rồi mới gặp bạn bè, chắc hôm nay cô sẽ có một buổi trò chuyện vui vẻ đây.
Bất chợt ánh mắt cô khựng lại, gương mặt biến sắc khi nhìn thấy người đàn ông đối diện, anh ta cũng đang nhìn cô, và gật đầu chào. Cô miễn cưỡng chào đáp trả rồi khép nép ngồi xuống. Từ lúc đó trở đi cô không tài nào huyên thuyên được nữa. Cứ như là cô trở thành một con người khác… Cô trở về với quá khứ trước đây của 5 năm về trước. Thế mà cũng 5 năm rồi nhỉ, cô giờ đã 32 tuổi rồi còn gì. Những chuyện dĩ vãng ngỡ sẽ giã từ và ra đi mãi mãi, không ngờ lại hiển hiện trong cô thật rõ ràng.
Cô giản dị trong trang phục đồ tây, áo sơ mi trắng kiểu cách đi dự đám cưới. Vẫn mái tóc dài buông xõa, vẫn gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, vẫn đẹp, nhưng nhìn cô thật buồn bã… Cũng đúng thôi, cô đang chuẩn bị đi dự đám cưới của một người đàn ông mà cô đã hết mực thương yêu. Người mà cô ngỡ là định mệnh đã an bài khi cho cô gặp lại. Cô đã yêu hết lòng, đã cố gắng để mang đến hạnh phúc cho anh, đã cố gắng để bù đắp những khổ đau mà cô gây ra trong quá khứ. Vì 5 năm trước đó, cô đã theo chồng, đã bỏ cuộc chơi khi chưa kịp thực hiện lý tưởng cuộc đời mình. Cô lấy một người hàng xóm mà gia đình ưng ý. Cô muốn sống an phận với những gì mà cuộc sống đã an bài cho cô. Nhưng rồi cô không hạnh phúc, rồi chồng cô mất đi trong một tai nạn bất ngờ. Mọi thứ khổ đau đè nặng lên vai bà mẹ một con – 23 tuổi.
Rồi cô gặp lại anh, anh cho cô niềm tin để đứng dậy, anh dùng tình yêu để lôi cô ra khỏi vỏ ốc mà cô tạo ra. Cô bắt đầu đi học lại, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều trong thời gian ấy. Anh, thật sự chính là động lực để cô vươn lên, vì cô nghĩ cô có thành công thì mới có thể tương xứng với anh, anh sẽ không bị chê cười khi là người con trai lấy người đã có một đời chồng và đứa con riêng như cô.

Cả anh và cô đã có thời gian hạnh phúc bên nhau, đối với cô anh chính là tình yêu duy nhất, là người duy nhất cô muốn gắn kết suốt quãng đời còn lại.
Nhưng rồi cô nhận ra mọi thứ thật quá khó khăn, cô không thể để anh đứng giữa ngã ba đường, bên tình bên hiếu. Anh là người con trai có hiếu, anh là người đàn ông tốt trong lòng cô, vì thế cô cắn môi nghẹn ngào nói lời chia tay với anh. Lần này cô vì anh mà ra đi chứ không phải cô từ bỏ anh.
3 năm sau đó, cô được tin anh sắp lập gia đình, nhưng kèm theo tin đó cô cũng nhận được lời yêu thương từ anh “Cho dù cuộc sống có thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu em”.
Hình ảnh đã đăng

Đau, nỗi đau trong tận trái tim của một người con gái chịu nhiều mất mát và khổ đau, nỗi đau của một trái tim biết cảm nhận và sâu sắc, cô biết mình đã mất anh mãi mãi, nhưng cô biết cô đã từng có anh, và tình yêu của anh.
Cô chấp nhận đơn côi để cầu chúc anh hạnh phúc.
Những tháng ngày buồn bã ấy chợt ùa về trong cô, cảm giác thật rõ rệt, và vẹn nguyên. Mắt cô cay xè, cổ họng nghèn nghẹn, cô rút vào một góc rồi lặng lẽ đi ra phía vườn hoa sau khi chứng kiến buổi làm lễ thiêng liêng của nhỏ bạn thân.
Men theo lối đi rải sỏi, dọc hai bên trồng cỏ xanh mướt, cô hít thở luồng không khí trong lành, lấy lại bình tĩnh cho trái tim bé nhỏ của mình. Cô đưa tay lên lồng ngực thì thầm:
“Bình yên nhé, đã 5 năm rồi còn gì. Mọi thứ đã thay đổi rồi…”
Chợt từ phía sau có tiếng nói trầm ấm :
- Em vẫn khỏe chứ?
Cô thảng thốt giật mình quay lại, cô không nghĩ là anh lại theo cô ra tận đây thế này, chút bối rối cô lúng túng:
- Vâng, em… Phương vẫn khỏe. - Cô không xưng em, vì cô đã từng nói với anh, khi nào quên anh thật sự cô sẽ xưng bằng tên với anh, sẽ quay lại từ đầu như ngày còn đi học mới gặp nhau.
- Trông em hôm nay xinh lắm…
- Cảm ơn. Anh…. À không, Việt và Ngọc Quyên khỏe chứ?
- …
- Thôi Phương vào đây, chắc Dung đang đợi.
Phương quay lưng đi, chợt bị giật mạnh một cái, cô lúng túng bị trẹo chân do mang giày cao gót. Cô bực bội quay lại:
- Anh làm gì vậy? Tôi hỏi anh không trả lời, đi thì kéo lại, ý là sao đây?
- Em chịu kêu anh bằng anh rồi hả?
Cô đỏ mặt lại ấp úng, chẳng biết nói thế nào, mà đúng hơn là không muốn nói gì thêm, trong khi cái gót giày thì bị trẹo sang một bên, chân cô đau không thể tả. Nhưng cô không muốn lộ ra, cô cố gắng bước đi, không muốn người ta thấy mình trong tình cảnh đáng thương này. Nhưng làm sao một người tinh tế như Duy Việt lại không nhận ra điều đó chứ. Anh tiến lại gần, bồng cô lên, mặc cho cô giãy giụa và cộc cằn la mắng.

- Anh làm gì vậy? Anh tưởng anh là ai chứ?
Đặt cô ngồi xuống ghế đá gần đó, anh cúi xuống nâng chân cô, tháo giày rồi xoa xoa gót chân, thủng thẳng nói:
- Anh không là gì của em cả, nên em muốn bỏ anh lúc nào cũng được, còn đối với anh em rất quan trọng, nên không thể để em chịu đau như vậy.
Phương quay mặt đi ngăn một dòng nước mắt tuôn trào, tại sao con tim cô cứ mãi rung động vì con người ấy, tại sao cô lại thấy mình đang thổn thức với những lời người ta vừa nói, tại sao cô phải ngồi đây ngoan ngoãn để cho người ta xoa chân và nói những lời mụ mị... Tại sao?
- Phải tôi là người như vậy đấy, tôi xấu xa như vậy đấy, thế nên anh mới bỏ đi lấy vợ. Anh vì không chịu đựng được quá khứ của tôi, vì còn chưa kiên quyết nên mới chấp nhận lời chia tay của tôi ngày ấy. Tại sao giờ còn nói như vậy, chúng ta cuối cùng là không ai nợ ai cả.
- Anh chỉ nói vậy thôi, không có ý gì, em đứng lại đi, chân em đang đau đó!
- Không, tôi cả đời này đã đứng lại rồi, giờ tôi muốn thay đổi. Anh đừng nghĩ rằng tôi vẫn còn yêu anh, tôi quên anh rồi.
- Em nói dối không quên đâu.
- Phải, tôi chưa từng nói dối, tôi đang nói thật đó!
- Vậy em nhìn thẳng vào mặt anh rồi nói.
Hình ảnh đã đăng

Phương nhìn vào mắt Duy Việt, đôi mắt cô ngấn lệ. Cô mím chặt môi ngăn cho hai dòng nước mắt tuôn trào, định buông ra lời cay đắng cho thỏa dạ thì bỗng dung Hoàng Minh chạy đến.
- Phương, sao chân em bị thế này? Anh xin lỗi, anh đến trễ để em phải đi một mình.
Trong khi Phương đang trố mắt nhìn Hoàng Minh, thì anh đỡ lấy người của Hà Phương, cử chỉ ân cần, lời nói dịu ngọt…
- Chúc mừng em đã tìm được một nửa của đời mình.
Duy Việt tiến đền chìa tay ra trước mặt Phương, thấy Phương quay mặt đi, anh ta lại quay sang Hoàng Minh, buông một câu nhói lòng:
- Chúc mừng anh đã chinh phục được người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất. Nhất định anh phải đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Nếu không thì…
- Nếu không thì sao?
- Tôi không tha cho anh đâu.
- Hai người không cần nói những lời như vậy. Tôi chẳng là gì cả. Tôi chẳng qua chỉ là một cô bé lọ lem ham vui nên đến đây dự hội mà thôi. Tôi không quen biết hai người.
Lúc này thì cô không thể ngăn hai dòng nước mắt tuôn rơi.
Cô lang thang trên con đường mênh mông, thấy sự cô đơn tràn ngập trong lòng. Vết thương nơi trái tim cô còn đau hơn vết thương ở chân. Cô mặc kệ nó, cô vẫn cứ đi, nếu ai đó nhìn thấy cô trong bộ dạng lúc này chắc hẳn cho rằng cô là một con điên. Một cô gái ăn mặc, trang điểm xinh đẹp, với đôi chân trần đang lang thang trên vỉa hè… Nước mắt cô cứ rơi, những ngày tháng cũ ùa về.
Khi Hà Phương bước đi, cả hai đều muốn chạy theo giữ lại nhưng chính Duy Việt đã cầm tay Hoàng Minh lại:
- Tôi muốn nói chuyện với anh.
- Giữa tôi và anh không có gì để nói.
- Có chứ? Tôi hỏi thật anh là gì của Hà Phương, tại sao Hà Phương lại cư xử như vậy ?
- Tôi... tôi yêu cô ấy.
- Và cô ấy cũng yêu anh chứ ?
- Điều đó thì….
Đúng lúc ấy Thanh Dung bước ra.
- Khách khứa về sắp hết rồi, hai người sao còn đứng đây, còn Hà Phương đâu?
- Nói cho tôi biết, thật ra Hà Phương có sắp lập gia đình không? Người này có phải là chồng sắp cưới của cô ấy không?
Duy Việt quát lớn, Thanh Dung nói:
- Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Có gì quan trọng với anh đâu chứ?
Duy Việt tức giận, quay lưng bỏ đi, anh vội vã lấy xe để tìm Hà Phương, lòng anh giờ đây như lửa đốt.
Duy Việt đi rồi, Thanh Dung quay lại hỏi Hoàng Minh :
- Thật ra đã có chuyện gì xảy ra, tôi kêu ông giả danh bạn trai Hà Phương bí mật theo nó, sao ông để cho nó đi mất tiêu rồi?
- Cô ấy còn yêu anh ta, cô ấy đau lòng, tôi không giữ được cô ấy…
- Đương nhiên là tôi biết cô ấy còn yêu, tôi sắp đặt hôm nay để họ gặp nhau, ghen tức nhau để trở về với nhau mà…
- Cậu biết tôi yêu Hà Phương mà, tại sao lại làm như vậy
- Hoàng Minh à, cậu yêu Hà Phương bao lâu rồi cậu biết không? Cậu thấy nó động lòng với cậu không? Nó là cô gái tốt và nó rất rạch ròi, có khi nào nó lợi dụng tình cảm của cậu chưa? Vậy nên tôi khuyên cậu hãy buông tay, chúng ta cầu chúc cho nó được hạnh phúc. Nó đã đau khổ quá nhiều rồi.
- Dung nói đúng, tôi cũng mong cô ấy hạnh phúc…

Duy Việt phóng xe ra khỏi nhà hàng, trong lòng nghĩ chắc hẳn cô ấy không đi xa. Nhưng quan trọng là đi đâu nhỉ, cô ấy có biết đường ở đây đâu? Anh cứ theo quán tính, chạy lần theo con đường trở về.
Từ xa, Duy Việt thoáng thấy bóng một chiếc váy trắng, tóc buông dài, chân khập khiễng trên vỉa hè. Anh lao đến, gọi to:
- Hà Phương!
Phương không quay lại, cô không nghe, cô đang nhớ đến ngày anh đám cưới, lúc ấy cô buồn lắm, nhìn khung hình cưới trước nhà anh, trái tim cô vỡ vụn. Bây giờ thì sao, sau 5 năm rồi gặp lại anh nó vẫn mang một nỗi đau không định nghĩa thành lời.
Duy Việt kéo cô quay lại:
- Em có nghe anh gọi em không ?
- Em không nghe
- Chân em đau lắm không? Lên xe đi anh chở em về
- Không cần đâu, giúp được một lần không giúp được cả đời. Anh về đi, anh còn vợ nữa.
- Em… anh không còn vợ nữa, em đừng lo cho anh. Anh và cô ấy chia tay rồi.
- Vậy thì anh nên hàn gắn lại, vợ chồng ai cũng có những lúc xích mích, cãi cọ rồi sẽ qua thôi.
- Vậy sao? Vậy ngày xưa em và ông xã em có vượt qua được không? Có hạnh phúc không? Tụi anh chia tay lâu rồi, anh lấy cô ấy vì hoàn cảnh thôi. Giờ cả hai giải phóng cho nhau, cô ấy cũng đã có gia đình rồi
- Vậy sao?
- Dù em không còn yêu anh cũng được, cứ xem như anh là bạn, để anh đưa em về trong lúc chân bị đau. Được không em?
Hình ảnh đã đăng

Hà Phương im lặng, lặng lẽ bước theo Duy Việt, cô không thể kháng cự những lời lẽ ấy của Duy Việt, cô không thể chống lại trái tim mình đang thổn thức một cảm giác không gọi thành tên….
Cô vẫn ở trọ chỗ cũ, anh không ngờ 5 năm rồi cô vẫn vậy, ngay cả chỗ ở cũng không thay đổi.
- Em vẫn ở đây sao
- Dạ, ở riết rồi cũng quen, bà chủ cũng thương em.
Cô lấy chìa khóa nhà ra, bước đến mở cửa, rồi quay lại chào anh:
- Thôi anh về đi, em cảm ơn anh.
- Em không cho anh vào nhà sao? Anh phải bó thuốc vào chân em nữa
Anh không nói gì, tay vẫn cầm bịch bông băng, cô ngại ngùng chào anh rồi bước lên cầu thang. Cô nhăn mặt, cái chân bị đau cô lại hành hạ nó đi bộ, giờ coi bộ kiệt sức rồi. Nhưng cô phải cố gắng bước lên phòng, gần đến cuối con đường rồi còn gì.
Duy Việt không chờ đợi Hà Phương mời, sẵn có người vừa bước ra, anh chen vào bồng Hà Phương trên tay, đi liền một mạch lên đến cửa phòng. Hà Phương thì không dám kêu la vì sợ người khác quay lại nhìn.
- Vẫn phòng này chứ em?
- Dạ, anh để em xuống. Anh lúc nào cũng thích tự làm theo ý mình, anh không tôn trọng suy chỉ làm điều gì có lợi cho em thôi, chân em đang đau…
- Bởi chân em đang bị đau mà.
Cô không cãi lại, lúc nào cũng vậy đứng trước Duy Việt cô luôn là người thiếu lý lẽ. Đôi khi cô cảm thấy dường như chỉ có anh mới khắc chế được tính bướng bỉnh của cô. Cô mở cửa bước vào, anh cũng theo sau, không cần cô mời.
- Anh ngồi đi, phòng nhỏ anh thông cảm.
- Em làm như anh chưa từng đến đây vậy?
Hà Phương cúi mặt không nói gì, Duy Việt nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt của cô, cô mím chặt môi, hai dòng lệ tuôn rơi. Duy Việt ôm cô vào lòng, tình yêu của anh bấy lâu giờ đây đang bùng cháy, những giọt nước mắt của cô không dập tắt cơn cháy mà còn làm nó bùng lên dữ dội.
- Hà Phương, đừng khóc em...
- Chúng ta là gì, đang là gì và như thế nào đây anh? Sao anh cứ làm cho cuộc sống của em khốn khổ thế này. Em cứ ngỡ là thời gian đã giúp em quên anh, sao anh lại xuất hiện?
- Em ghét anh thật sao? Anh làm cho cuộc sống của em khốn khổ hay là em làm cho trái tim anh điêu đứng. Anh không quên được em, anh không yêu được người khác, anh không thể nào xây dựng một gia đình hạnh phúc! Anh nhất định phải tìm em Phương à. Mình bắt đầu lại được không em?
Điện thoại của Hà Phương reo lên, tự nãy giờ đi ngoài đường, cô chẳng biết cái điện thoại của mình có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ nữa.
- “Không cần đâu tao về nhà rồi. Tao đi taxi về. Thôi mày lo chuyện mày đi, hôm nay là ngày trọng đại mà, hôm khác nói…”
Duy Việt lườm Hà Phương:
- Anh trở thành tài xế taxi của em lúc nào vậy?
Em mà nói anh đưa về nó sẽ hỏi suốt, em mệt lắm.
Đến lượt điện thoại Duy Việt reo, Hà Phương đứng dậy, bước ra ngoài lan can ra điều lịch sự…
Cô đứng nhìn lên bầu trời trên kia, hôm nay trời đẹp quá, nhiều sao và có cả trăng non mới nhú. Cảnh này giống cảnh… của ngày 12 tháng 3 năm đó quá. Cô cố xua đi những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu.
Bất chợt Duy Việt ôm chầm lấy Hà Phương từ phía sau. Phương vùng vẫy nhưng cô bất lực, đôi bàn tay ấy siết lấy cô, hôn lên mái tóc dài của cô, rồi gấp gáp tìm môi cô trong bóng tối. Cô im lặng, cô ngoan ngoãn, và rồi nụ hôn được đáp trả.
- Anh… yêu em!
- Tại sao chúng ta cứ mãi đuổi bắt nhau anh nhỉ, mình đã có hai lần cách trở, phải chăng sẽ có lần thứ 3?
- Phải có lần thứ ba chứ em, khi một trong hai chúng ta già rồi chết đi...
Hà Phương hạnh phúc, một hạnh phúc lớn lao cho những khổ đau mà cô đã trải qua.
Lúc nãy anh nghe điện thoại của Thanh Dung, Dung nói em và Hoàng Minh không là gì cả, còn chửi anh là không biết tận dụng cơ hội, đáng đời anh.
- Anh…
- Làm vợ anh em nhé!
Duy Việt nâng bàn tay của Hà Phương lên, hôn lên bàn tay, anh ấy đang cầu hôn cô, không nhẫn, không hoa, không nến,… nhưng lời cầu hôn ấy mang đến hạnh phúc cho cô.
Cuối cùng cô đã gặp lại anh nơi cuối con đường của mình. Cô gật đầu, hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh hôn lên đôi mắt cô, mỉm cười hạnh phúc.

Tình đơn phương


Lan cũng không hiểu tại sao cô lại đi theo đuổi một tình yêu tưởng chừng như không thể. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ động lòng với một cậu nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi. Nhưng tình yêu không ai có thể lý giải được lý lẽ của con tim. Không phải cô yêu sự giàu có hay vẻ đẹp trai của Vương mà cô yêu sự yếu đuối, yêu tâm hồn bị tổn thương của cậu ấy.

Chỉ muốn rằng thời gian hãy quay ngược lại Lan sẽ không gặp mặt Vương. Để trái tim của Lan vẫn còn nguyên vẹn như trước đó. Lan không quan tâm đến người khác nói gì, cũng không quan tâm đến sự lạnh nhạt của Vương. Cái mà cô quan tâm là làm sao để tâm hồn Vương được ấm áp. Để người khác có được hạnh phúc mà hy sinh bản thân thật là ngốc. Nhưng Lan tự cho mình cái quyền ấy.
Hình ảnh đã đăng
Những lúc khó khăn khổ sở cậu ta lại gọi cho Lan. Không có tiền trả nợ ăn chơi cậu ta gọi Lan vay tiền. Dù biết cái vay đó có bao giờ cậu ta trả lại, Lan vẫn chạy chọt để đủ tiền đưa cho cậu ta. Sống không nổi trong gia đình khi ba mẹ thường xuyên cãi cọ nhau. Cậu ta bỏ ra ngoài sống, không một xu dính túi không một chốn nương thân.
Không tiền thì cũng không có bạn bè nào đến với cậu ta. Cậu ta tìm đến Lan như một cái phao để bám vúi. Làm sao cô nỡ bỏ cậu ta trong lúc này. Vét hết những đồng tiền cuối cùng và vay mượn bạn bè đưa cho cậu ta thuê nhà trọ, mua đồ đạc trong phòng, mua gạo và các thứ cần thiết.
Nhiều lúc nghĩ trưa chỉ mỗi hai tiếng đồng hồ Lan cũng lấy xe chạy qua chỗ cậu ta để xem cậu ta ăn uống thế nào. Lan quên rằng bản thân cô cũng đã ăn uống gì đâu. Cứ hai ngày là cậu ta gọi Lan bảo hết tiền và chán nản. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ cho Lan. Có những đêm cậu ta gọi cho Lan trong sự bi quan cùng cực:
- Cuộc đời anh giờ không còn gì nữa. “Cần một người hiểu, cần một người nhớ, tôi chỉ cần một người một người đó là em,…”.
Cậu ta hát trong nỗi đau rồi thì thầm với cô qua điện thoại.
- Anh nhớ cô ấy quá, không bao giờ anh quên được hình bóng của cô ấy. Em sẽ nghĩ sao nếu anh chỉ xem em là hình bóng thay thế của người ấy. Hãy sống bên cạnh anh để bù đắp khoảng trống của người ấy trong anh được không em?
Nước mắt Lan rơi lặng lẽ có người đàn ông nào lại nhẫn tâm như cậu ta. Cô im lặng sự im lặng đến đáng sợ. Và rồi nỗi đau ấy cứ kéo dài hàng nhiều đêm. Trái tim của Lan ngày càng tổn thương nhiều hơn. Nước mắt để khóc cho tình yêu của mình gần như đã cạn. Lan muốn chữa lành vết thương lòng cho cậu ta nhưng cũng vô tình làm vết thương của bản thân ngày càng lớn.
Thời gian cứ kéo dài qua như thế Lan vẫn lo cho cậu ta và cậu ta vẫn in sâu trong lòng hình ảnh của một người con gái khác. Nhà Lan cách chỗ trọ của cậu ta ba mươi mấy cây số vậy mà Lan vẫn không màng xa xôi chạy qua mua cho cậu ta gạo và thức ăn. Có lúc cậu ta còn không cho Lan vào phòng trọ vì bảo là trong phòng có rất nhiều bạn bè.
Lan kiệt sức và quá mệt mỏi tình yêu đâu thể bắt đầu từ một phía cô vốn định giúp đỡ cho đến khi cậu ta tìm được việc làm. Nhưng từ khi có Lan, Vương không còn muốn tự lập nữa. Tất cả đều dựa vào Lan. Bạn bè khuyên can Lan không nghe, anh trai Vương bảo Lan buông tay Lan cũng không nghe.
Cho đến một hôm, đó là ngày sinh nhật của Lan, cô lặng lẽ chờ một cú điện thoại, một câu chúc mừng và một tiếng cười dù là giả dối.
Nhưng chiếc điện thoại vẫn mãi nằm im lìm trên chiếc bàn từng giây từng giây trôi qua cho đến gần mười hai giờ đêm. Màn hình sáng lên nhìn vào dãy số quen thuộc Lan rơi nước mắt cuối cùng thì sự hy sinh của cô cũng không phải là vô ích.
Cô ấn nút nhận cuộc gọi đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của Vương và cả tiếng ồn ào từ cuộc chơi của cậu ta
- Em ơi! Anh hết tiền rồi mai em mang tiền qua cho anh nha!
Tim của Lan như bị bốp ngạt. Lan đã hy vọng quá nhiều rằng cậu ta sẽ nhớ sinh nhật của cô. Lan không khóc nhưng nước mắt đã rơi trên má tự lúc nào.
- Uh. Anh gọi em chỉ vì vậy thôi sao?
Lan cố giữ giọng bình thường nhưng dường như trong tiếng nói của cô đã trở nên vô cảm không biết Vương có nhận ra hay không.
- Uh. Thôi em ngủ đi.
Không hiểu sao Lan vẫn chờ câu trả lời “không” từ bên kia. Tắt điện thoại Lan tự cười mình. Chính cô đã tự làm đau cô chứ không phải là Vương. Cô tự cho rằng mình bỏ ra thời gian và tình cảm thì cậu ta sẽ cảm nhận được. Nhưng qua hôm nay cô đã hiểu có những thứ mình muốn cũng không bao giờ là của mình mặc dù không ai cướp đoạt nó đi. Lan nên dừng sự ngu ngốc của cô lại. Lan muốn những vết thương trong cô được lằng lạnh và chẳng bao giờ cô tự đi sát muối vào chỗ đau nữa.
Lan lấy điện thoại tháo sim và quăng nó vào thùng rác. Lan biết chỉ cần mất số điện thoại thì Vương sẽ không còn biết tìm cô ở đâu. Cậu ta có quan tâm đâu mà biết những mối quan hệ của cô. Lan tự kết thúc những nỗi đau mà chính cô đã bắt đầu. Lan lấy tay lau đi những giọt nước mắt lần cuối vì từ mai cô sẽ không bao giờ khóc nữa.

Kí ức bị đánh rơi


Nó vùi mặt vào sau lưng anh, siết chặt vòng tay ôm lấy anh và chỉ cảm nhận được tốc độ của chiếc xe mô tô qua tiếng gió ù đi bên hai tai bé nhỏ. Cái cảm giác bây giờ rất kì dị.
Nửa lo sợ, nửa bình an.
Nó không hiểu nổi nó. Và nó cũng chẳng thể hiểu nổi anh. Nó bật khóc. Cứ vùi mặt vào lưng anh mà khóc. Anh giữ vững tay lái, mắt anh nhìn thẳng, anh cố không để tâm đến tiếng nó khóc. Vì người con gái ngồi sau xe anh, chưa bao giờ là của anh…

***
Ba năm trước:
- Này anh, em muốn đi hóng gió…- nó đập vai anh, hếch mặt lên như ra lệnh cho anh.
Anh nhìn nó, mắt như cười như không. Mái tóc nó túm thành cái đuôi ngựa đằng sau, bay nhè nhẹ trong làn gió nóng buổi chiều thành phố. Và sau một vài phút chuẩn bị, anh chở nó đến cầu Thủ Thiêm. Nắng chiều vẫn gay gắt, gió vẫn nóng hầm hập như chưa giảm bớt chút nhiệt độ nào so với ban trưa. Nó đưa cho anh mũ bảo hiểm rồi đút tay vào túi quần jean, đi về phía thành cầu. Nó dựa người vào lan can, khom người nhìn xuống làn nước mênh mông. Muôn vàn tia nắng lấp lánh trong làn nước, nó cảm giác như bị thôi miên, như có một lực rất mạnh kéo nó lao xuống đó.
- Nhóc, em đang làm anh sợ đấy!- anh túm lấy vai nó, kéo nó đứng thẳng lên.
- Niệm Niệm…- nó bất giác gọi tên anh.
Khúc Niệm. Anh tên Khúc Niệm. Khi mới gặp anh, nó đã bất ngờ và hỏi đi hỏi lại tên anh. Tên anh rất lạ và nghe cũng rất buồn. Nó gọi anh là Niệm Niệm. Không biết vì sao, nhưng nó thích cái tên ấy. Nghe cứ như là tên con gái nên có lần, bạn thân của nó đã nhầm anh với một cô bạn nào đó. Lúc ấy, nó ôm bụng cười ngặt nghẽo còn mặt anh thì đỏ ửng lên vì ngại ngùng.
Nhưng nó thích gọi anh là Niệm Niệm.
Và anh cũng thích nghe nó gọi anh là Niệm Niệm.
- Em mới chia tay với bạn trai…
Giọng nó nói, nhẹ tênh. Anh vòng tay ôm lấy nó. Nước mắt nó đã rơi xuống, ướt vòng tay anh. Nó nhẹ tách bàn tay anh ra, bước ra khỏi vòng tay của anh, mỉm quay lại nhìn thẳng vào mặt anh rồi nói:
- Em muốn tìm một chỗ nào yên tĩnh để khóc…

***

Nó bao giờ cũng thế. Mạnh mẽ đến cô độc, và đáng thương. Nó lúc nào cũng dùng bộ mặt giả dối để gặp người con trai nó yêu thương. 
Nó giả vờ vui vẻ.
Nó giả vờ hạnh phúc.
Và nó giả vờ mạnh mẽ để chấp nhận lời chia tay.
Anh từng hỏi nó, sao nó không sống thật với bản thân mình. Nó đã lắc đầu, mỉm cười không nói.
Nó có thể sao?
Nó không biết. 
Nó cứ như áng mây, lờ lững trôi.
Nhưng cũng có lúc nó như chong chóng bé nhỏ, ương bướng chờ một cơn gió để rồi khóc. Hết cơn gió này đến cơn gió khác. 
Khóc.
Khóc…
Và khóc…
Lúc nào cũng là gió. Gió lạnh lẽo, gió vô tình đến rồi đi, tạo ra trong trái tim nó biết bao lỗ hổng mà không kịp lấp đầy.
Anh và nó ngồi lặng đi bên cánh đồng cỏ lau. Nó dựa vào vai anh, khóc, khóc và lại khóc. Anh cứ ngồi thế, im lặng. Anh là một công tử con nhà giàu, từng thích ăn chơi và quậy phá. Anh đã từng quen biết bao nhiêu người con gái và thiếu chút nữa không thể vào đại học được. Thế mà…
Nó đến.
Lúc quá sôi động, lúc lại quá trầm lặng. Nước mắt nó như rửa sạch và làm kín miệng vết thương đã bị nhiễm trùng của anh. Anh cùng nó vào đại học, khác ngành nhưng cùng trường.
Anh đưa tay lên, khoác vai nó và vụng về cất tiếng hỏi. Giọng anh khàn khàn nhưng đủ trầm ấm.
- Vì sao hả em?
- Anh chưa bao giờ hỏi em lí do…- nó ngồi thẳng dậy, ngước nhìn khuôn mặt anh.
- Anh chưa bao giờ thấy em khóc nhiều như thế này…- anh bối rối trả lời nó.
- Chắc em làm anh cảm thấy mệt mỏi lắm, đúng không?- nó gạt nước mắt, cười xa xôi nói.
- Vì hôm nay ngày Cá tháng tư, nhóc à…- anh nói, câu nói dè dặt như sợ chạm vào lòng tự ái của nó.
Nó bật cười, giọng cười trong trẻo.
- Em cũng nghĩ như anh khi người ấy nói chia tay…
Anh cười gượng, ôm lấy nó, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó. Nó không nói thêm và anh cũng không hỏi nữa.

***

Tối rồi, thành phố đã lên đèn. Anh chở nó đi tìm chút gì ăn rồi lại tìm một nơi yên tĩnh cho nó thoải mái khóc hoặc thoải mái phá phách anh rồi bật cười khúc khích. Nó lúc nào cũng thế. Khi nó cười thật nhiều thì lại chính là lúc nó đau nhất. 
- Niệm Niệm… giờ mà có ai mua cho em cái pizza thật to… em sẽ yêu người đó ngay bây giờ…
- Thật à?- anh nhìn nó, đôi mắt thoáng lấp lánh niềm hy vọng.
- Thật…- nó chớp chớp đôi mắt nhìn anh.
Anh chạy đi rồi. 
Thế là anh chạy đi rồi.
Nó bật cười tinh nghịch, nhưng khóe mắt cứ thế ươn ướt và rồi vị mằn mặn của nước mắt tràn vào khoang miệng. Nó ôm đầu gối và bật khóc. 
Nó khóc.
Bờ vai rung lên.
Nó nấc lên.
Nuối tiếc điều gì đã xa xôi lắm.
Nó yêu người ấy lắm.
Lần đầu tiên nó yêu như thế.
Cũng bởi nó, khi người ta quay đi, nó đã không đưa tay ra níu lấy. Nó không muốn níu kéo một người muốn rời bỏ nó… nhưng…
Đó là cơn gió nó đã chờ đợi quá lâu đến khi gần như quên mất cảm giác yêu thương với cơn gió ấy thì gió quay lại. Gió ôm lấy nó và mong rằng có thể mang hạnh phúc cho nó…
- Nào cô bé, yêu anh đi chứ!...- giọng anh khàn khàn vang lên sau lưng nó. 
Nó ngẩng đầu lên, quệt nhanh dòng nước mắt rồi nhoẻn miệng cười, quay lại nhìn anh: 
- Niệm Niệm, cá ngon không?
Anh ngồi xuống cạnh nó, đẩy hộp bánh sang bên nó, nét mặt vờ đau khổ.
- Nhóc à… sao em dám cho anh ăn cá thế hả?
- Ai kêu anh ngốc quá làm chi…- nó lè lưỡi rồi quay lại, chú tâm mở chiếc bánh ra.
- Em ác quá đi thôi…- anh than thở.
- Ai kêu Niệm Niệm của em ngốc thế chứ hả?- nó cầm dao nhựa, hăng hái cắt bánh rồi đưa nguyên miếng bánh to thật to vào miệng, nhai tỏ vẻ thích thú.
- Bánh của anh… ai cho em ăn…- Anh nhăn nhó, giành miếng bánh nó đang cầm trên tay, nhét hết vào miệng, nhai nhồm nhoàm.
- Niệm Niệm…- nó giơ tay đánh anh.- Sao hotboy như anh có thể tham ăn và nhỏ mọn như thế chứ hả?
- Này này…- anh quay lại chụp lấy tay nó.- Tay dơ mà chùi vào anh đấy hả?
- Đáng đời…- nó ngoáy ngoáy bàn tay đầy dầu mỡ, cố vươn ra chạm vào người anh.- Cho kiến bu, cắn anh đau chết luôn…
- Này nhá!- anh dùng một tay mà thu gọn hết cả hai cánh tay nhỏ bé dính đầy bánh, cố nuốt miếng bánh to đang mắc nghẹn ở trong cổ.- Anh bị em cho ăn cá một cách đau khổ… giờ em còn không cho anh ăn bánh à?
- Nhắc mới nhớ…- nó cố rút tay ra khỏi tay anh mà không được.- Em cho anh ăn cá ngon như thế mà anh hẹp hòi quá đi. Có mỗi cái bánh cũng giành ăn với em…
- Anh không thích ăn cá…- anh cười khổ rồi thả tay nó ra, cho nó thoải mái nhâm nhi cái bánh còn lại.
- Anh ngốc thật…- nó cắn một miếng bánh, khoan khoái nhai rồi ngó qua anh, buông câu chọc ghẹo.- Ai lại có thể yêu một người chỉ vì cái bánh không cơ chứ?
Anh trầm ngâm rồi nhìn nó bằng đôi mắt “long lanh”.
- Có em…
Nó suýt nghẹn.
- Với lại…- anh bất giác mập mờ, câu nói bị bỏ dở ở lưng chừng, báo hại nó không dám ăn vì sợ nghẹn tập hai.
Anh không nói, mắt hướng lên bầu trời đầy sao, cao vời vợi. Nó nhìn anh bảo đảm an toàn rồi tiếp tục cắn một miếng bánh rõ to. Khi nó buồn, ăn càng nhiều, nó càng cảm thấy tâm trạng tốt hơn.
- Anh yêu em, nhóc à…
Nó nghẹn. Lần này là nghẹn thật. 
- Em có sao không?- anh hốt hoảng nhìn khuôn mặt đau khổ của nó và với tay lấy chai nước Lavie.
Nó uống nước, miếng bánh cứng đầu cũng đã chịu xuống nằm yên dưới dạ dày.
- Anh vừa nói anh yêu em?- nó nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ vì miếng bánh vừa rồi.
Anh nhìn thẳng vào mắt nó, khuôn mặt anh từ từ tiến sát lại gần nó. Mũi anh cao, mắt anh sâu thẳm, làn da anh mịn nhưng rám nắng nhìn khỏe mạnh và cứng cỏi. Mũi anh chạm nhẹ vào mũi nó, nó hốt hoảng nhắm mắt. Nó không hiểu vì sao nó lại có phản ứng này nhưng thật sự… nó không có ý định quay đi.
- Nhóc, cá ngon không?
Anh bật cười, tiếng cười anh giòn, nhưng dường như không thể tan vào trong làn gió lạnh của bờ sông tĩnh lặng.
Nó hậm hực mở mắt ra, đánh vào lưng anh thùm thụp. Dám cho nó ăn cá.
Dám cho nó ăn cá à?...
Nhưng…
Tại sao…
Nó lại chờ đợi nụ hôn ấy?
Nó bật cười, tiếng cười như xóa đi sự ngượng ngùng và băn khoăn trong lòng. Vì nó đang trống vắng? Có phải không…
- À anh, sao lúc nào anh cũng uống nước Lavie thế?
- Bí mật…- anh nháy mắt.- Sẽ có ngày anh nói cho em biết thôi mà…
Nó hếch mũi rồi ngước đầu nhìn lên muôn vàn vì sao lấp lánh. Anh nhìn nó, môi cười mà ánh mắt không cười. Anh sẽ theo đuổi nó, nhưng không phải lúc này…

***

- Em vào nhà đi…- anh dừng xe trước cửa nhà nó.
- Anh phải đi Vũng Tàu ngay bây giờ à?- nó nhìn anh, đôi mắt vẫn còn sưng húp.
- Ừm, anh còn có chút việc chưa giải quyết xong…- anh gật đầu.
- Anh chạy mô tô xuống đấy à?- nó băn khoăn ngước nhìn trời đang chuyển sắc u ám.
- Việc gấp của ba anh mà, biết sao được. Giờ đi mua vé xe khách thì chắc không có đâu…- anh cười hiền.
- Trời sắp mưa đấy…- nó lo lắng.- Nghe nói bão sắp vào Vũng Tàu…
- Có chút việc thôi, không chừng mai bão vào, anh đã ở ngay cạnh em rồi đấy…- anh đưa tay vén tóc mái bướng bỉnh, lòa xòa trước trán nó, nói.- Em đừng buồn… chắc lát nữa… anh ấy sẽ gọi điện thoại xin lỗi em…
Nó gật đầu.
Anh đưa cho nó chai nước suối Lavie còn nguyên, mỉm cười thật hiền rồi quay người, phóng xe đi. Nó không kịp gọi anh lại để hỏi nguyên nhân anh vẫn chọn cho nó chai nước suối Lavie như mấy năm trước. Cứ cho là một thói quen, nhưng thật sự, chẳng lẽ bao lâu nay không thay đổi sao?
Dáng anh khuất sau dòng người bon chen hối hả.
Một giọt mưa…
Hai giọt mưa…
Mưa…
Thế là mưa…
Nó đứng ngoài cửa. Cứ đứng mãi nhìn mưa rơi.
Mưa ướt tán cây, dòng xe vội vã phóng nhanh trên con đường tấp nập.
Mưa ướt lòng đường, tiếng còi xe inh ỏi dội vào tai nó.
Mưa ướt mái tóc, nó nắm chặt chiếc điện thoại trong bàn tay.
Mưa ướt tấm áo mỏng manh, nó ngồi thụp xuống trước cửa, nhìn chai nước anh đưa, cười ngô nghê.
Nó nói dối.
Hôm nay không phải là Cá tháng tư…
Nhưng nó nói dối anh. Nó nói dối anh là nó thất tình. Nó nói dối anh là nó mới chia tay. Nhưng thật sự… nó chỉ kiếm cớ để giữ anh bên cạnh nó. Nó thèm được anh ôm lấy bờ vai, thèm nghe giọng anh khàn khàn cất lời an ủi.
Từ ngày Cá tháng tư ba năm trước, nó đã nhận ra trái tim ngốc nghếch của mình. Nó cứ cố gắng lẩn trốn để khi anh gần nó, thật gần nó, nó nhận ra nó yêu anh tự lúc nào. Nó đã từng cố gắng tìm những hình bóng để khỏa lấp nhưng trong tim luôn có một lỗ hổng. Và rồi, nó nhận ra rằng người có thể lấp đầu chỗ trống ấy không ai khác là anh…
“Em yêu anh, Niệm Niệm à…”

***

Anh tấp xe vào một mái hiên. Mưa lạnh thật. Anh cố chạy một đoạn mà nước mưa đã ngấm ướt hết người. Điện thoại báo tin nhắn đến, anh mở ra, kịp nhìn tên người gửi thì điện thoại tắt nguồn vì nước mưa ngấm. Anh bật cười, khoanh tay lại cố giữ chút hơi ấm cho bản thân mình rồi mỉm cười lạnh lẽo.
- Vậy là người ấy đã gọi lại xin lỗi nhóc rồi… phải không?
Nước mưa ướt đầm khuôn mặt anh, đôi mắt anh hoe đỏ. Anh ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, thở hắt ra một tiếng rồi leo lên xe và tiếp tục phóng đi, đích đến là Vũng Tàu…
Chúc em hạnh phúc, nhóc à…

***

Mưa.
Mưa qua đêm.
Mưa hết ngày.
Nó nhắn bao nhiêu tin cho anh mà đều không có được một tin nhắn hồi âm. Anh bận lắm sao? 
Nó đi ra khép chặt cửa sổ, đóng kín cửa và ngồi trong nhà. Tiếng mưa lạnh lẽo rơi xuống mái nhà. Tiếng gió như gào thét bên ngoài cửa sổ.
Gió mạnh.
Gió mạnh quá.
Làm nó sợ.
Nó nắm chặt chai nước anh đưa trong lòng bàn tay. Chai nước vẫn đầy nước như ngày hôm qua anh đưa nó. Chẳng vì lí gì mà anh lại đưa nó như thế. Nhưng anh vẫn luôn làm nhiều việc mà chẳng cần đến lí do. Nó cứ giữ chai nước trên tay, thu người vào một góc phòng và cố tìm cái gì đó để chú ý, để quên đi cơn gió bão ngoài kia.
Mác chai nước hằn lên bởi một dòng chữ bằng viết bi rất mảnh. Nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ và rắn rỏi, là của anh. Nó nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy như cố hiểu ẩn ý giấu sau câu chữ, rồi đôi môi khẽ nở một nụ cười…
Nó đứng dậy, xuống bếp pha ly café nóng rồi đi lên nhà. Hương café dìu dịu, nóng ấm lan tỏa vào không gian lạnh lẽo và cô độc. Nó bấm số anh, gọi liên tục nhưng đầu dây vẫn chỉ là giọng của tổng đài. Tại sao anh tắt máy?
Anh đã hứa với nó là anh sẽ không bao giờ tắt máy mà.
Dù có xảy ra bất kì chuyện gì… anh cũng sẽ không bao giờ tắt máy.
Anh đã nói là…
Nhưng…
Nó bật khóc nấc lên.
Nó không hiểu vì sao nó khóc.
Nó không biết vì sao nước mắt lại rơi.
Nhưng… nó cứ ngồi đó. Và khóc…
- Mày sao thế?- con bạn nó vừa đi bộ từ trạm xe buýt về, ướt như chuột lột, nhìn nó lo lắng hỏi.
- Tao cũng không biết nữa…- nó ngẩng lên nhìn con bạn, tay quệt ngang quệt dọc, làm khuôn mặt trở nên tèm lem, hệt như con mèo mướp vừa đi mưa về; còn xấu xí hơn bộ dạng con bạn nó lúc này.
- Mưa to quá mày ạ…- bạn nó cởi chiếc áo mưa nilon bị gió đánh cho rách bươm, ném cây dù bị gãy mấy nấc vào góc nhà rồi đi vào trong thay đồ.
- Bão vào Vũng Tàu hả mày?
- Ừm… nhưng không phải tâm bão…- bạn nó từ trong phòng thay đồ, nói vọng ra.
- Niệm Niệm đi Vũng Tàu…- nó ngồi bần thần.
- Hôm nay Cá tháng tư… mày tính cho tao ăn cá à?- con bạn nó cười hắc hắc.
- Không… anh ấy đi từ hôm qua…- nó ủ ly café đen nóng trong tay nhưng không còn hơi nóng, ly café đã nguội từ lúc nào.
- Thật à?- con bạn nó đi ra, ngồi xuống cạnh nó.
- Tao gọi cho anh ấy không được…
- Chắc không sao đâu…- con bạn nó vỗ vào vai nó.- Không phải tâm bão mà…
Điện thoại con bạn nó rung lên, một cuộc gọi đến từ người bạn ở tít dưới Vũng Tàu, làm việc dưới quyền của ba anh ở khu resort. Con bạn nó nghe máy, đứng dậy đi xuống dưới bếp. Tiếng mưa rơi trên mái nhà át đi tiếng thầm thì của con bạn nó. Nó cũng không buồn để tâm. Nó chỉ nhớ anh.
Nó nhớ anh…
Lần đầu tiên nó thấy nỗi nhớ trở nên da diết đến vậy.
Nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống.
Nó càng cố đưa tay lau đi thì nước mắt mỗi lúc một nhiều, nhiều hơn cả những hạt mưa rơi ngoài hiên.
Tim đau.
Chợt quặn thắt đến ngộp thở.
- Tao nói cái này… mày phải hết sức bình tĩnh…- con bạn quay lại ngồi cạnh nó từ lúc nào, nói.
Nó im lặng. Nước mắt cứ lã chã tuôn rơi.
- Khúc Niệm… anh ấy… bị tai nạn rồi…- nét mặt con bạn nó ánh lên vẻ kì dị và đau thương đến lạ.
- Tao không ăn cá đâu nha…- nó bật cười trong làn nước mắt.- Mày đi đóng phim được rồi đấy…
- Không… tao nói thật…- con bạn nó giữ chặt vai nó, nhìn thẳng vào mắt nó, nghiêm túc nói.
Người nó như mềm nhũn ra, nó nấc lên nghẹn ngào.
- Tao nói mày đừng đem anh ấy ra đùa với tao mà…
- Tao xin lỗi… nhưng anh ấy vừa xong việc là phóng xe lên thành phố liền. Bạn tao đã cố gắng can anh ấy… mọi người cản anh ấy… anh ấy không nghe.- con bạn nó cũng nghẹn ngào.- Anh ấy nói anh ấy không muốn người con gái ấy phải chờ anh ấy quá lâu… anh ấy muốn thấy người con gái anh ấy yêu được hạnh phúc… Mặc kệ trời mưa gió rất to, anh ấy đã phóng xe đi…
Nó gục xuống ghế, hơi thở nặng nhọc, giống như chỉ cần nghe chuyện anh đội mưa gió đi về thành phố để tìm người con gái anh yêu thôi, cũng đủ rút hết chút sức lực sót lại cuối cùng trong nó.
- Mưa to đã làm ngập các đường trong thành phố… cùng với gió giật đã làm bật gốc một cây lớn ở bên đường…
Nó bịt chặt miệng, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi kẽ răng, nghe thảm thiết và quặn lòng. Nhưng… dòng chữ anh viết ở dưới nhãn hiệu chai nước Lavie là dành cho nó.
Lavie…
Lòng anh vẫn “iu” em…
Đó là Lavie…
- Không sao… anh ấy đã tránh được cái cây ấy…
Nhưng…
Bạn nó không dám nói vế sau…
Nhưng…
Anh đã ngã xe…
Tai nạn trầm trọng ở vùng não bộ…
Và…
***
Nó ngồi bên giường anh, nắm chặt bàn tay anh. Khuôn mặt nó hốc hác vì mệt mỏi và đôi mắt sưng húp vì khóc. Khuôn mặt anh thanh thản nhưng không còn vẻ mạnh mẽ như hôm nào. Anh trải qua một cuộc phẫu thuật dài và anh nằm hôn mê với lời chuẩn đoán là sẽ mất đi kí ức.
Xin anh đừng quên mất em.
Xin anh đừng đánh mất kỉ niệm ngọt ngào.
Xin anh đừng rũ bỏ người con gái mà anh yêu thương nhất.
Em đã chờ đợi.
Em đã lững lờ.
Em đã mong ngóng.
Em đã thất vọng.
Và em đã đau khổ biết bao khi em hiểu rằng… người con gái anh yêu là chính em…
Là chính em chứ không phải ai khác…
Ba năm…
Hơn ba năm bên nhau…
Mà sao đến khi này mới có thể thẳng thắn nói với anh là em yêu anh…
Phải làm sao?
Phải làm sao nếu như một mai khi anh tỉnh lại, em sẽ là một người xa lạ trong trái tim anh?
Phải làm sao nếu như một mai khi anh thức dậy, em không còn là người anh yêu nhất trên đời?
Nước mắt rơi, thấm ướt ga giường trắng tinh. Nhịp thở anh bất chợt nảy lên một nhịp. Nó giật mình nhìn điện tâm đồ, hốt hoảng bấm nút đầu giường gọi bác sĩ nhưng rồi lại luống cuống chạy ra ngoài phòng hét ầm lên.
Tay anh đã hơi nhúc nhích... Tim anh có biểu hiện lạ…
Nó sợ…
Phần trăm anh ra đi mãi mãi là rất nhỏ nhưng…
Nó khuỵu xuống sàn.
… …
… … …
Không…
Giờ đây nó phải mạnh mẽ hơn…
Nó phải ở cạnh anh.
Cho dù…
Cho dù anh không tỉnh dậy…
Cho dù khi anh dậy anh không còn yêu thương nó nữa thì…
Nó muốn anh hạnh phúc…
.
.. 
Nó gắng đứng dậy, đẩy cửa chạy vào phòng.
Anh nằm đấy, khẽ quay đầu nhìn ra cửa.
Anh tỉnh dậy rồi.
Vậy là anh đã tỉnh dậy rồi…
Nó nhìn anh, đôi môi khẽ cất tiếng gọi, nước mắt cứ thế tuôn trào:
- Niệm Niệm…
Anh nhìn nó, đôi môi khẽ mỉm cười…