Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

CẢM XÚC THẬT CỦA CON GÁI SAU KHI CHIA TAY


*****************

Sau chia tay con gái thường cười nhiều hơn!

Nhìn xinh hơn lúc đang yêu!

Tập trang điểm nhìn baby dễ thương!

....

Tăng cân nhìn bụ bẫm hơn!

Biết đùa trêu lại những người con trai tán tình họ . . . nhưng ko bao giờ nhận lời yêu!

Tung tăng dạo chơi cùng đám bạn!

. . . .Dường như con gái ko hề đau khổ khi chia tay tình yêu đó!

Nhưng sự thật. . . . . . . . . . .

Con gái cười nhiều vì họ đã khóc quá nhiều, nước mắt chảy ngược vào trái tim họ!

Những lớp phấn con gái đánh lên khuôn mặt mình để che giấu đi khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm ko ngủ vì nhớ ai!

Họ bụ bẫm vì họ ko bướng bỉnh ko làm theo những lời dặn "em ăn nhiều đi nhìn em ốm lắm", họ lẳng lặng làm theo những lời dặn dò ấy dù lời nói chỉ là trong quá khứ!

Họ trêu lại những con trai ấy vì họ cần những người bạn và họ ko muốn bị cô độc hơn nữa trong cuộc sống của mình! Những lúc ấy họ yếu đuối lắm! Và dù cho có mạnh mẽ đến đâu thì con gái vẫn cần một bờ vai để dựa vào!

CẢM XÚC THẬT CỦA CON TRAI SAU KHI CHIA TAY (Dành cho những người con trai yêu thật lòng!)

- Alxon - 

(Không biết mình có hiểu đúng về con trai không nữa...)

*****************
Sau khi chia tay
Con trai thường lao đầu vào công việc
Buổi tối đi chơi nhiều hơn, tụ tập bạn bè nhiều hơn
Quen biết, tán tỉnh nhiều cô gái khác hơn
Quan tâm đến vẻ bề ngoài hơn
Tỏ ra ga lăng hơn vui vẻ hơn.
….
Nhưng sự thật …
Con trai lao đầu vào công việc để không có thời gian ngồi nghĩ về con gái nữa.
Những buổi tối vui vẻ bên bạn bè, với rượu với bia và những người con gái khác sẽ giúp giữ chân con trai không bước trên con đường quen thuộc đến nhà con gái…
Những cuộc chat chit, điện thoại, những tin nhắn hàng đêm với những người con gái mới giúp con trai không bấm một số máy mà có thể không còn lưu trong danh bạ điện thoại nữa, nhưng danh bạ trái tim thì lại không thể xóa được.
Con trai gặp gỡ, kết bạn với những người con gái khác chỉ để xua đi cảm giác cô đơn khi không có con gái bên cạnh, họ chỉ muốn tìm kiếm một người ngồi bên họ, lắng nghe họ như con gái vẫn thường làm.
Con trai nhìn đẹp trai hơn, ga lăng hơn, vui vẻ để che đi những giọt nước mắt đang chảy ngược vào tim, che đi cái vẻ ngoài tiều tụy khi ở nhà vì không có con gái chăm sóc, nhắc nhở.
….
Nhưng rồi …
Sau những giờ làm việc vất vả, những lúc bế tắc trong công việc, con trai cảm thấy mệt mỏi, họ dừng lại, lạc vào một miền ký ức xa xôi, nơi có con gái, hang ngày vẫn làm phiền họ với đủ các câu hỏi thật phiền phức “đang làm gì đấy”, “đã ăn cơm chưa?”, “hôm nay làm việc có vất vả không?”,…những câu hỏi mà thường ngày họ thấy thật phiền phức và nhàm chán… Bất chợt, con trai nhớ con gái, con trai them được con gái quan tâm..
Sau những buổi tối vui vẻ bên bạn bè, trở về nhà, cảm giác cô đơn lại ùa về. Càng đi chơi nhiều, con trai càng cảm thấy cô đơn, càng nhớ con gái nhiều hơn vì trong những cuộc vui ấy, không có con gái cạnh bên nhắc nhở “uống ít thôi”, “đi về từ từ thôi”…
Sau những cuộc chat chit, điện thoại, nhắn tin, con trai bất chợt  bấm một số máy lạ, chần chừ, rồi lại tắt đi, soạn cái tin nhắn đại loại “anh nhớ em”, “mình quay lại em nhé”, “anh tán em lại từ đầu nhé”…, chần chừ, rồi lại xóa đi.
Sau mỗi cuộc đi chơi với người con gái khác trở về, con trai thấy nhớ da diết, nhớ con gái, nhờ người luôn cười, lắng nghe và đưa ra những góp ý mà hầu hết con trai chả thích nghe. Càng nói chuyện với những người con gái khác, con trai càng thấy không hợp và con trai lại nhớ con gái nhiều hơn…
Thời gian trôi đi, con trai chẳng còn vẻ đẹp trai, ga lăng nữa, con trai lại quay trở lại là chính mình, có chút gì đó lôi thôi, có chút gì đó mệt mỏi, có chút buồn… vì con trai thực sự mệt mỏi rồi, con trai không còn muốn che dấu nữa.
Và…
Sau những cuộc vui, trong hơi men
Đôi khi
Bước chân con trai lạc đường
Nó dẫn con trai đến một nơi
Tưởng như con trai sẽ chẳng bao giờ đến nữa
Con trai đang đứng trước cổng nhà con gái…

Hình ảnh cảm động về người cha

Mỗi người đều lưu giữ trong tim hình ảnh một người cha. Hình ảnh thứ 7, thứ 8, thứ 7 tỉ xin dành cho bạn, cho những ai được may mắn sinh ra trên Trái Đất này.


1. Có một người cha giữ hai cuốn nhật ký viết về con gái. Trong đó có một cuốn anh viết khi con đang còn trong bụng mẹ. Chín tháng mười ngày trải dài trong 100 trang viết khắc khoải mong chờ đứa con đầu lòng.
2. Có một người cha giữ một kỷ vật trong hộp đồ nữ trang gia bảo. Đó là một miếng kẽm hình tròn có đục lỗ đeo dây. Trên cả hai mặt đều ghi chữ số 34. Ít ai biết vật này có giá trị gì mà anh sợ mất nó hơn bất cứ món nữ trang quý giá nào.
Những ngày đầu con gái chào đời là những ngày anh phấp phỏng “lẻn” vào phòng sơ sinh mỗi ngày chục bận, để âu lo dòm vào đứa bé mỏng mảnh đang nằm trong lồng kính và chưa chịu mở mắt. Đứa bé mang số 34. Và những lần cô hộ lý đưa con anh đi tắm là một lần anh mong ngóng hồi hộp nhìn con số 34 để biết chắc rằng con anh không bị “lạc”. Ngày đón con từ bệnh viện về, khi thay áo cho con gái, anh mừng rú lên khi thấy người ta bỏ quên “vật báu” 34 vẫn còn đeo ở cánh tay con. Anh biết đó sẽ là vật quí còn theo anh mãi mãi.
3. Có một người cha khắc những vết khắc lên cột, vạch những vạch vôi lên tường để đo con gái lớn dần trong niềm vui và nỗi lo. Những vết khắc, vạch vôi là những bức tranh nhân bản đẹp tuyệt vời trong bất cứ ngôi nhà nào.
4. Có một người cha cứ trồng thêm một cây khi con thêm một tuổi. Và vườn cây cho con gái cứ nhiều lên trong hạnh phúc đớn đau của người cha khi nghĩ về cái ngày con lên xe hoa về nhà người khác.
5. Tất cả những việc tưởng chừng như “ngớ ngẩn” của người cha dành cho con, để làm gì?
Để một ngày kia con về cùng hạnh phúc.
Ba đôi lúc nhìn quanh cho đỡ nhớ nhà mình…
Đó là câu thơ của một nhà thơ, anh đã giải thích hộ cho mọi người cha yêu con gái. Rằng đối với cha, con gái có ý nghĩa thân thiết ngự trị vào tất cả là gia đình, là ngôi nhà. Đến mức nếu không còn có con trong ngôi nhà này thì có nghĩa là ngôi nhà cũng không còn, đã xa lạ như nhà của người khác mất rồi.
May mắn sao những kỷ vật kia, những vạch vôi, vết khắc kia, “vườn cây – con gái” kia là hiện thân của con qua năm tháng, vẫn còn ở lại. Và thế là cha nhìn quanh, nhìn lên những “hiện thân” ấy để gặp lại một chút nhà mình, cho đỡ nhớ nhà mình.
6. Một ngày nọ vào bệnh viện, thấy một cô bạn gái đang đút cháo cho bố ăn, tôi chợt thấy thảng thốt với câu nói của nhà thơ Thanh Tịnh “Bố cho con ăn, con cười, bố cười. Con cho bố ăn, bố khóc, con khóc”. Mới thấy vòng đời ngắn ngủi làm sao!
Mỗi người đều lưu giữ trong tim hình ảnh một người cha. Hình ảnh thứ 7, thứ 8, thứ 7 tỉ xin dành cho bạn, cho những ai được may mắn sinh ra trên Trái Đất này.