Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Kết thúc khi chưa từng bắt đầu


Có những thói quen đã dần đi vào cuộc sống của mình từ lúc nào không hay, để đến một lúc nào đó, không có nó, mình cảm thấy thiếu thiếu.
Nó và hắn, hai con người của hai thế giới, hắn không phải là mẫu người nó thích và chưa bao giờ, dù chỉ là một thoáng thôi, nó nghĩ là nó thích hắn. Chẳng hiểu sao số phận lại sắp đặt hai đứa ở cùng dưới một mái nhà...

Ngày... tháng... năm...

Chẳng hiểu sao dạo này thằng bé ấy đột xuất quan tâm đến mình thế. Có lúc còn dám cầm tay mình bày trò bói toán, thấy ấm ấm, nhột nhột. Tự dưng lại nhớ đến mối tình đầu, cũng cái cảm giác như thế, nhưng hình như ấm hơn thì phải. Tự dưng để ý, mấy hôm nay thằng bé thôi không chành chọe với mình, thôi không bắt bẻ và bày trò bắt nạt mình như mọi khi...

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay chẳng biết là ngày gì, đen khủng khiếp. Về nhà, muốn ngả xuống giường mà ngủ một giấc, nhưng thằng bé chẳng biết ăn phải cái gì mà hát rống lên rộn cả nhà, cái giọng khàn khàn còn cố. Bực mình một lúc lại thấy buồn cười, chẳng hiểu sao lại nhớ đến cái bộ dạng thằng bé lúc ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bù, còn cái mặt thì méo xẹo. Bật cười, tự dưng thấy vui vui.

Ngày... tháng... năm...

Bỗng dưng có cái thói quen đi đâu về là liếc xéo một cái qua phòng hắn xem đang làm gì, mà cũng chẳng biết để làm gì. Mấy hôm nay, thằng bé toàn đi vắng, đúng là cái đồ hư hỏng, suốt ngày chỉ biết chơi bời. 

Hôm qua hắn đi chơi bóng về, mồ hôi nhễ nhại, đi qua cái mùi xông lên tận mũi, không thở nổi. Đúng là đồ con trai! Không ngờ bình thường hắn sạch sẽ thế mà có lúc lại bốc mùi như con cún con. Mình thích con trai chơi thể thao, người ấy ngày xưa của mình cũng thế, thích thể thao và chơi bóng rổ rất cừ. Nghĩ lại thấy buồn...

Ngày... tháng... năm...

Hai đứa cãi nhau. Không thể tưởng tượng nổi, chưa bao giờ có ai dám nói với mình những lời như thế trong khi rõ ràng là hắn sai. Đã sai lại còn cãi cố, cái mặt trơ trơ, lại còn chẳng thèm xin lỗi một câu, ức muốn phát điên lên được. 

Chẳng biết mình có nặng lời quá không nhỉ? Chưa bao giờ cãi nhau với ai mà lại làm mình bực bội như thế, nặng lời cũng phải thôi, đáng đời cho cái đồ ngang ngạnh, cố chấp. Đồ xấu xa. Chẳng thèm chơi với hắn nữa...

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay hắn về quê, chẳng hiểu tại sao lại thấy nhớ nhớ...

Sợ. Có những thói quen đã dần đi vào cuộc sống của mình từ lúc nào không hay, khiến mình cảm thấy nó giống như một phần của cuộc sống. Để đến một lúc nào đó, không có nó mình cảm thấy túng thiếu.

Chẳng biết có phải nam nữ sống chung một thời gian dài dưới cùng một mái nhà nên người ta có cái cảm giác đó hay chỉ tại một điều gì khác. Mấy ngày hôm nay, mọi thứ trở nên tẻ nhạt. Những hình ảnh, vóc dáng, cử chỉ, nụ cười và cả giọng nói ấy cứ hiện lên trong đầu óc khiến mình chẳng tập trung nổi vào việc gì... 

Hình như... 

Ngày... tháng... năm...

... Mỗi khi hắn cười để lộ hàm răng đều rắp trông duyên duyên, lúc tháo kính ra nhìn cặp mắt thật buồn cười, cứ ti hí như mắt một mí vậy. Còn lúc ngủ dậy thì ưỡn ẹo trông đáng yêu, chẳng khác gì thằng bé đang làm nũng mẹ. Hắn ta là con trai nhưng sạch sẽ đến kì lạ và điệu đà chẳng khác gì con gái. Đầu óc thì rất thực tế, đôi lúc lại có vẻ như là một thằng con trai cố chấp và trẻ con. Mình ghét điều đó.

Có thể không nhỉ? Hắn đâu thuộc mẫu người mình thích, hình như mình đang bị nhầm tưởng. Có lúc nào là vì lâu quá không có người yêu bên cạnh, không nghĩ đến chuyện yêu đương nên mình bị cuồng... Mà có lẽ như là thế thật!

Ngày... tháng... năm ...

Hôm nay đi mua quà cho ông thầy giáo đáng kính mà mình hết mực ngưỡng mộ, chọn lựa mãi mới được cái cà-vạt đẹp lung linh và... rất hợp với dáng thầy. Được lũ bạn khen nức nở, sướng muốn nổ cả mũi. Cao hứng gọi hắn sang khoe, chẳng ngờ hắn không thèm khen mà còn không thèm liếc lấy một cái. Bực mình! Biết thế chẳng thèm khoe...

Ngày... tháng... năm...

Sáng. Trời lành lạnh. Tự dưng thấy nhớ nhớ một cái gì đó. Hình như là cảm giác chờ đợi cái tin nhắn mỗi sáng; nhớ những lúc cuộn tròn trong cái chăn ấm áp, cố không ngủ trước khi nhận được cái tin nhắn chúc ngủ ngon... 

“Ấy à! Mai có không khí lạnh đấy, đi học nhớ quàng khăn vào nhé!”

Quan tâm, chăm sóc... Thế mà cũng có lúc người ta cố làm đau mình, cố làm những việc để mình phải dằn vặt và tiếc nuối. Có thể đưa tình cảm người khác ra đùa cợt chỉ để trả thù người mình từng yêu. Hình như con trai đều đáng sợ như nhau cả! Và có những kẻ ích kỉ, khi tức giận có thể làm được mọi thứ chỉ cần đủ để họ thỏa mãn cái tôi của bản thân mình. Mình ước mình đủ xấu xa để có thể làm như họ.

Hai ngày rồi, chẳng muốn ăn uống gì, cảm giác bị người khác làm tổn thương thật là kinh khủng. Một giây thôi mình cũng chẳng muốn ở lại nơi này, muốn đi đến một nơi nào đó và tìm lại một cái thứ gì đó. Mình không bao giờ tha thứ cho họ, cho dù đó là những người mình từng yêu quý, là thân thích.

Những gì đã xảy ra, những gì còn lại trong cái cuộc sống này đều làm mình thấy đau... Muốn đến một nơi nào đó thật xa, thật bình yên... Nhưng lúc này mình không cảm thấy nơi nào cho mình cảm giác đó. Nhớ nhà! Nhớ mẹ! Có lẽ mình sẽ về quê vài ngày. 

Mình là thế! Lúc bế tắc hay thất bại, chỉ muốn trốn chạy đến nơi nào thật xa hay thu mình vào một nơi kín đáo, chỉ đến lúc nào có thể đủ can đảm và đối mặt. Mình cần thời gian để có thể quên tất cả những gì vừa xảy ra.


Ngày... tháng... năm...

Cuối cùng cũng được về quê, đang hớn hở tự dưng bị hắn hắt nguyên gáo nước lạnh. Suy nghĩ mãi mà chẳng hiểu sao hắn lại có thể đối xử và nói với mình những câu như thế. Cảm thấy bị tổn thương...

Lên xe, một lúc rồi tự dưng nghĩ ngợi vẩn vơ và... tự dưng nước mắt trào ra, cũng chẳng biết vì điều gì...

Ngày... tháng... năm...

Về quê mấy ngày, hết đùa giỡn với mấy đứa cháu lại đi hát karaoke rồi đi cổ vũ bóng đá, gào đến khản cả cổ nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy nỗi buồn còn vương đâu đó, chẳng dứt ra được. 

Ngày... tháng... năm...

Gặp lại hắn  thấy vui vui, nhưng vẫn ghét, chẳng muốn nhìn mặt nữa... Mình sợ rồi, sợ cái tình thất thường của hắn, lúc thì quan tâm, lúc thì thô lỗ... Chẳng muốn có quan hệ hay dính dáng tí gì với hắn cả. Mình sẽ cho hắn vào sọt rác của trí nhớ, để hắn mãi mãi không tồn tại trong đầu óc mình nữa.

Ngày... tháng... năm...

*Chiến tranh lạnh*

Ngày... tháng... năm...

*Tiếp tục chiến tranh*

Ngày... tháng... năm...

Tối qua hắn buôn chuyện với cô bé nào đó tới tận khuya, còn hát hò ỏm tỏi. Đúng là bày đặt, hát đã như ngỗng kêu thì chớ... 

Tự dưng không ngủ được, cảm giác ấm ức, bực mình, có cái gì đó thật khó chịu, cũng chẳng hiểu nổi mình nghĩ cái gì nữa.

Con người hắn thật đáng sợ! Hình như với đứa con gái nào hắn cũng đối xử như thế, tán tỉnh và chọc ghẹo. Đúng là đồ lăng nhăng, mình ghét cay ghét đắng những con người như thế. 

Có phải mình là kẻ ngộ nhận không nhỉ? Nếu thế thật thì hắn đúng là một thằng con trai đểu giả. Dám đùa cợt với tình cảm người khác, hắn không sợ quả báo sao?

Ngày... tháng... năm...

Mình có cảm giác này đã bao lâu rồi nhỉ? Sao trước đây mình không nhận ra. Hình như mình ghen. Nhưng cái cảm giác này sao mà lạ lùng thế, hình như mình chưa từng có cái cảm giác này với ai. Nếu đầu óc người nào đó lúc nào cũng nghĩ xem người khác đang làm gì, đang đi với ai và chỉ cần nghĩ tới việc người ta đang đi cùng cô gái nào đó lại thấy ngạt thở, như thế có phải yêu không nhỉ? 

Thôi chẳng biết nữa... Càng nghĩ càng thấy mệt mỏi!

Ngày... tháng... năm...

Mình ghét bản thân mình, sao mình lại như thế được nhỉ? Mình đã bảo là không được nghĩ về hắn nhưng sao mình không thể làm được. 

Sao giữa bao nhiều người con trai tốt đẹp, tử tế ngoài kia đang chờ một cái gật đầu của mình lại chẳng cho mình một chút cảm xúc. Tại sao lại dành tình cảm cho một kẻ chỉ thích đùa giỡn người khác? Tại sao biết trước mặt là bụi rậm nhưng mình lại đâm đầu vào thế này?...

Khóc. Lần đầu tiên khóc vì một thằng con trai, hay khóc vì bất lực với bản thân... Mình không biết...

Ngày... tháng... năm...

*Lạnh lùng và im lặng*

Ngày... tháng... năm...

*Vẫn thế*

Ngày... tháng... năm...

Hắn chuyển đến một nơi thật xa. Tự dưng thấy nhói ở tim. Lần đầu tiên cảm thấy ngôi nhà này thật ngột ngạt. Lại muốn đi đâu đó một thời gian... 

Cảm thấy như vừa mất mát điều gì đó. Lần đầu tiên cảm thấy ai đó thật quan trọng. Đã muộn chưa nhỉ?...

Ngày... tháng... năm...

Không nghĩ thì sẽ không đau. Mình sẽ vượt qua. Sẽ có người xứng đáng hơn chờ mình ở phía trước. Sẽ học cách chấp nhận và học cách lãng quên...

Có thể sẽ đau, nhưng sẽ cố chấm dứt thật nhanh, để cơn đau đó chỉ xảy ra trong chốc lát. Sẽ thôi không mong chờ, sẽ không cố đoạt lấy những gì mà số phận không sắp đặt thuộc về mình nữa.

Tạm biệt nhé! Mối tình chưa bao giờ chớm nở. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tìm được những người phù hợp. Nếu tình yêu đủ lớn, nó sẽ tự biết cách vượt qua  những cái tôi... Nhưng nếu nó đã không thể vượt qua được những thử thách thì càng không nên tồn tại, phải không?

Anh sẽ đợi đến khi nào em cần anh!


Đợi em là một niềm vui sướng của anh. Anh sẽ không bao giờ ngưng đợi em, cho dù em có nhớ đến anh hay không.
Anh sẽ đợi… cho đến khi nào em cần anh mua một trái bóng bay để em có thổi ước mơ của mình hòa vào nó, để nó được bay xa, xa mãi và trở thành hiện thực trong một ngày nào đó không xa.

Anh sẽ đợi… cho đến khi nào em cần anh chở em về sau những giờ học ban chiều để anh phụ đạo môn Tin – môn học tuy khó nhằn nhưng em rất thích vì mơ một ngày được một nữ lập trình viên.

Anh sẽ đợi… cho đến khi nào em cần anh tặng em một chiếc túi màu hồng phấn có in hình cô bé Xuka dễ thương mà em mơ tưởng lúc đọc truyện Doraemon từ khi còn là một cô nhóc.

Anh sẽ đợi… cho đến khi nào em cần anh đi ăn kem với em giữa trời mưa lạnh giá , đi dạo dưới khu phố náo nhiệt tràn ngập sương mù vào buổi sớm.

Anh sẽ đợi… cho đến khi nào em cần anh cho một tràng vỗ tay chúc mừng nồng nhiệt vì em vừa được xuất bản một tiểu thuyết tình yêu.

Anh sẽ đợi… cho đến khi nào em cần anh tặng cho em lẵng hoa hồng vì không mục đích gì cả. Đơn giản chỉ vì em thích. Vậy thôi!

waiting u...!!!
Anh sẽ đợi… cho đến khi nào em cần anh cho một bờ vai êm để nương tựa, để em có thể khóc khi thật sự muốn khóc, để em có thể cảm thấy mình như được vỗ về,c he chở khi không có ai bên cạnh.

Anh sẽ đợi… cho đến khi nào em cần anh – một con người mà em có thể tin tưởng chia sẻ mọi điều, ngay cả việc người em yêu không hề đáp lại tấm chân tình non trẻ ấy.

Anh sẽ đợi… cho đến khi nào em cần anh!

Anh sẽ đợi mà không cần đòi hỏi, anh không cần em phải áy náy, phải cảm thấy có lỗi, phải yêu anh như anh đã và đang yêu em. Em hãy làm những gì em thích, những gì em nghĩ, những gì có thể đem lại cho em niềm vui. Bởi mỗi lúc nhìn thấy em cười, anh cũng thấy mình tràn ngập trong niềm hạnh phúc kì diệu.

Đợi em là một niềm vui sướng của anh. Anh sẽ không bao giờ ngưng đợi em, cho dù em có nhớ đến anh hay không! Bởi tình yêu đích thực là thế, nó xuất phát từ tận đáy lòng của anh mà không cần bất cứ chất xúc tác nào. Được đợi, được yêu và được ở bên cạnh em dù chỉ như một người bạn thân đáng mến, đối với anh, thế là quá đủ!

Những ngày xưa yêu dấu


Ngày xưa luôn là những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống của bạn mà bạn không được phép chối bỏ.
Ngày xưa ấy… đó có thể là lúc bạn chập chững tập đi, té đau hòa lẫn với tiếng reo cổ vũ của cha và ánh mắt xót xa của mẹ.

Ngày xưa ấy… đó có thể là lúc bạn và chị hai tranh giành nhau chiếc chăn ấm lúc đi ngủ giữa trời mưa giá lạnh.

Ngày xưa ấy… đó có thể là lúc đôi mắt bạn nhòe nước vì phải xa rời bàn tay của mẹ để chập chững bước đến trường với bao điều thân quen lạ.

Ngày xưa ấy... đó có thể là lúc bạn đạt được điểm 10 đầu tiên trong quãng đời đi học của mình và phần thưởng là một cây kem ốc quế socola ngọt lịm từ người cha yêu dấu.

Ngày xưa ấy… đó có thể là lúc bạn có được một người bạn thân thực sự của mình, cả hai đứa cùng nhau “chiến” với những hàng quán lề đường, cùng nhau học nhóm dưới những tán me bay hay chỉ đơn giản là đạp xe vòng quanh phố xá.

Ngày xưa ấy... đó có thể là lúc bạn ngồi khóc một mình trong góc phòng sau những lần hờn giận, những hiểu lầm đắng chát với người bạn “cực” thân thiết ấy.

Ngày xưa ấy... đó có thể là lúc bạn và thằng bạn ngồi cùng bàn cãi nhau chí chóe chỉ vì việc: “Sao cô giáo lại thiên vị bạn hơn mình vậy?” hay “Sao hôm nay bạn lại nổi nóng với mình?”.

Ngày xưa ấy… đó có thể là lúc bạn biết rằng mình vừa phạm tội “tày trời”, quyết tâm ngủ nướng tối hôm trước để rồi cắn chặt cây bút trong bài kiểm tra Sử vào sáng hôm sau.

Ngày xưa ấy… đó có thể là lúc bạn nhảy cẫng lên vui mừng vì vừa đậu vào một kì thi tuyển chọn tài năng âm nhạc của trường chào mừng ngày 20/11.

Ngày xưa ơi...

Ngày xưa ấy… đó có thể là lúc bạn biết rằng giúp đỡ một người nghèo khổ trên đường không hề khó. Dù không thể có được một khoản trợ cấp “kếch xù” nhưng ít ra bạn cũng có thể bộc lộ tất cả niềm cảm thương của mình đến người khác.

Ngày xưa ấy… đó có thể là lúc bạn biết hâm mộ một thần tượng âm nhạc, một chàng diễn viên đẹp trai hay một cô nàng siêu mẫu lộng lẫy nào đó, bạn quyết tâm sưu tập hàng trăm những thứ về họ và bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm.

Ngày xưa ấy… đó có thể là lúc bạn bất ngờ nhận được một lời yêu từ một người bạn giấu mặt trong trường vào ngày 14/2.

Ngày xưa ấy… đó là khi trái tim bạn lỡ nhịp vì một ai đó, là lúc bạn cảm thấy cuộc đời này thật tươi đẹp, là lúc bạn cho rằng cuộc sống đang được một màu hồng bao phủ...

Ngày xưa ấy… cũng là khi bạn và người ấy chia tay không một lí do trong niềm hối tiếc và nước mắt.

Còn rất nhiều ngày xưa khác. Và có bao giờ bạn đếm được ngày xưa ấy cụ thể là con số bao nhiêu. Có ai dám khẳng định rằng mình có thể sống đến ngày hôm nay mà không dựa trên nền tảng là những ngày xưa ấy?

Nhắc đến ngày xưa, đơn giản là chúng gợi cho bạn một suy nghĩ nào đó. Giản đơn là thế, nhưng không phải lúc nào ngày xưa cũng hiện hữu trước mắt bạn. Ngày xưa có thể ẩn đi khi bạn không muốn gọi đến và ngược lại, ngày xưa có thể mỉm cười xuất hiện ngay khi bạn muốn chạm vào chúng để nhớ về quá khứ được pha trộn bởi những yêu thương chân thành, những hờn giận trẻ con hay những suy nghĩ bâng quơ bất chợt.

Suy cho cùng, ngày xưa luôn là những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống của bạn mà bạn không được phép chối bỏ. Ngày xưa có thể là niềm vui trọn vẹn hay chìm trong nước mắt, dù thế nào chăng nữa, nó luôn khiến bạn hồi tưởng lại những gì đã xảy ra và chấp nhận mọi chuyện bằng sự trưởng thành của mình. Đó luôn là điều mà “ngày xưa” luôn muốn mang lại.