Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Câu chuyện Tình yêu


Cynthia và Alvin chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không chấp thuận.

Rồi Alvin nhận được một học bổng du lịch. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Alvin, bố mẹ cậu tìm đến Cynthia, yêu cầu cô tránh mặt Alvin. Nghĩ đến sự nghiệp của Alvin nên Cynthia đồng ý.
Alvin cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cynthia nghe chị Alvin nói rằng cậu đã tới London. Nhiều tháng trôi qua, Cynthia không nhận được tin gì từ Alvin. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Alvin để hỏi thăm. Chị Alvin nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới. Cynthia cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Alvin. Cô cố quên Alvin nhưng không thể. Cynthia trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc.
Một đêm, khi Cynthia đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Alvin :
- Cynthia, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé!
Chỉ được có thế, rồi Alvin vội vã gác điện thoại.
Đêm hôm đó, Cynthia nằm mơ thấy Alvin. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Alvin nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cynthia, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cynthia kịp hỏi gì thì Alvin đã biến mất.
Sáng hôm sau, Cynthia vội vã gọi điện cho chị của Alvin, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Alvin sắp về không.Chị gái Alvin chợt òa khóc:
- Cynthia, xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Alvin đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô ... Alvin từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên Alvin đi...
Cho dù Cynthia khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Alvin đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Alvin vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Alvin đã mất rồi.
Nhưng Cynthia không tin. Cô tin rằng Alvin sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cynthia nhấc máy ngay lập tức.
Lần này, Alvin nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cynthia, rằng cậu không ở cạnh Cynthia được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy.
- Anh đã sửa điện thoại rồi à? - Mẹ Cynthia hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy Cynthia nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.
- Em làm sao thế ? - Bố Cynthia lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà!
***

Bạn có thể gửi câu chuyện này cho những người mà bạn quan tâm và nói với họ những gì bạn cảm thấy và nói với họ rằng bạn yêu quý họ đến mức nào. Câu chuyện thật buồn, nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể. Bởi không ai nói trước được tương lai, đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn, để giữ những gì mình yêu quý ...

Hãy để quá khứ ngủ yên...


Hãy để quá khứ ngủ yên...

Với em tất cả mọi đau khổ mà em đang có đều xuất phát từ anh nên anh đừng bao giờ liên lạc với em bằng bất cứ hình thức nào, một tin nhắn trắng, một cuộc gọi giấu số chỉ để nghe em nói những lời không hay...
Vậy là một thời gian khá dài đã trôi qua... Em đã nghĩ và tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ em gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh dù chỉ là một lời hỏi thăm. Với em đã chia tay rồi thì là một dấu chấm, một dấu chấm và chỉ một dấu chấm mà thôi. Không bao giờ có tình bạn sau đó, không có quan hệ gì cả? Em không thể là một trong những người cao thượng ở thế giới này, em sống hẹp hòi, ích kỷ lắm anh ạ!
Em yêu và muốn được yêu trọn vẹn, anh có bao giờ hiểu em, có bao giờ hiểu trọn vẹn với em là như thế nào không? Em muốn là duy nhất trong trái tim anh chứ không phải là số một! Em yêu anh với một niềm tin mãnh liệt, với sự hồn nhiên của tuổi trẻ, với sự trắng trong của thiếu nữ, với bao nhiêu ước mơ và hi vọng. Em đã ước một ngôi nhà nhỏ, mình có nhau, có những đứa trẻ giống anh và em, có một cuộc sống êm đềm nhẹ nhàng, không quá nhiều áp lực, không quá nhiều tham vọng. Em đã từng hạnh phúc và tự hào vô cùng khi có anh, có tình yêu của anh. Vậy mà…

Giờ đây, cả anh và em đều đã có cuộc sống riêng, em cũng đã bằng lòng, chấp nhận với những gì em đang có. Em cố gắng tồn tại, cố gắng vươn lên trong cuộc sống, cố gắng vì nhiều lý do trong đó có lý do vì anh. Em muốn chứng minh cho anh thấy rằng không có anh, em vẫn sống tốt, sống rất tốt là đằng khác! Cho dù cuộc sống hiện tại của em có cay đắng nhường nào, có ra sao, có tủi hờn khi những người hàng ngày vẫn đang mang nước mắt đến cho em thì cũng không làm em trách hận bằng anh.
Hãy để quá khứ ngủ yên..., Bạn trẻ - Cuộc sống, quá khứ, ngủ yên, không có anh, tin nhắn, em yêu anh, buồn
Em chỉ yêu anh với niềm tin anh sẽ là người đàn ông của em,
Em vẫn ví chồng em là một đoá hoa thơm ngát, mà những người “hâm mộ” đã ngắt hết cánh hoa, chỉ còn lại gai là của em thôi, của riêng em. Với em tất cả mọi đau khổ mà em đang có đều xuất phát từ anh nên anh đừng bao giờ liên lạc với em bằng bất cứ hình thức nào, một tin nhắn trắng, một cuộc gọi giấu số chỉ để nghe em nói những lời không hay, một tin nhắn hỏi thăm vu vơ từ sim rác, em biết là anh mà bởi vì em đã từng rất yêu anh. Đừng làm thế nữa... em không muốn đâu, hãy là anh, người em từng quen, từng yêu, một anh chàng sinh viên mới ra trường! Em yêu anh vì… với em ngày đó, anh như là một cốc nước tinh khiết. Anh không có nhà ở phố, không tiền nhiều, không địa vị, không cả phương tiện đi lại. Em vẫn đùa với anh rằng, tiền một bên và anh một bên. Em chỉ yêu anh với niềm tin anh sẽ là người đàn ông của em, của riêng mình em, hạnh phúc với em nhỏ nhoi và đơn giản lắm, có bàn tay, có khối óc có nhau rồi mình sẽ có tất cả, anh đã là cả thế giới của em. Vậy mà…

Anh! Những gì anh đang có, đang sống, đang trải qua dù tốt hay không thì cũng là sự lựa chọn của anh mà, đừng nghĩ nhiều về những gì đã qua nữa, nó là quá khứ rồi. Đừng để cuộc sống mãi là vòng tròn day dứt ân hận, mình luôn là người có lỗi trong mọi thời điểm, hãy  nghĩ nhiều hơn đến những người đang sống cùng một mái nhà với anh, người phải chia sẻ với anh cơm, áo, gạo, tiền. Dù anh không cho người ta được cuộc sống vật chất hơn người khác thì cũng nên có chút ít tinh thần bù đắp. Anh hiểu em và lắng nghe em nói chứ! Chúc anh sống tốt và luôn thấy thanh thản trong lòng!

Hãy buộc một rải băng lên cây sồi già


Nước Mỹ, năm 1972. Tại một tỉnh vùng núi xa xôi, trong một thị trấn nhỏ vô danh, có một chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh phạm tội và 3 năm tù là thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện. Nhưng Mary - người vợ sắp cưới của chàng trai- thì không thể tin đều đó. Ngày mở phiên tòa, mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm thì cô vẫn vắng mặt.
Trước khi lên chiếc xe dành riêng cho các tù nhân, chàng trai nhờ chuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay. Anh không kịp nhìn thấy Mary đang đứng khuất phía sau vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi: "Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng không dám hy vọng em còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng nếu em tha thứ cho anh , hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn ngày anh trở về. Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa."
Trong suốt 3 năm ngồi tù, dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin. Năm đầu tiên, anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới là người phạm tội. Năm thứ 2, chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa , xa lắm và không biết khi nào mới quay trở về. Đến những tháng cuối cùng trong tù, anh đã không còn nghĩ đến những dải ruy băng vàng nữa, nhớ về cô gái anh yêu lại càng không thể. Đến ngày ra tù, chàng trai quyết định nhảy lên chuyến xe bus đi thẳng ra thành phố chứ không trở về đi ngang qua quảng trường như anh đã hẹn.
Nhưng rồi một chuyến xe, hai chuyến xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn chần chừ không leo lên. Mãi tới khi chuyến cuối cùng đã chạy qua, anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại, nhưng tình yêu trong anh thì vẫn bắt anh hướng về phía trước.
Rồi 30 phút sau, người trong thị trấn ngạc nhiên thấy một chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng được buộc vào những nhánh sồi như lá vào mùa thu.

Em sẽ học cách cất 'chìa khóa' trái tim cẩn thận hơn


Bởi mỗi lần mở ra không đúng cách sẽ để lại vết xước, đau lắm. Và để không một ai có thể lấy trộm và đánh thêm chiếc nữa, giống như anh!
18/10/2008
- Trái tim em chỉ mở cửa hai lần, đón anh vào và tống cổ anh ra.
- Tống cổ ra thì anh lại vào tiếp.
- Nhưng như thế thì em lại tống cổ ra nữa. Em đóng chặt cửa lại, thì làm sao mà anh vào được.
- Ơ, thế thì anh phá cửa anh xông vào.
- Nhưng em khóa chặt cửa rồi, cửa này là cửa không thể phá được, phải có chìa khóa cơ.
- Anh có chìa khóa mà.
- Hả? Tại sao?
- Thì lúc trước vào trong, anh đã lấy trộm đem đi đánh thêm một chìa nữa rồi, he he...
- Anh thật là...
Thế là thua rồi đấy. Cánh cửa này vô ích, không phát huy tác dụng trước anh rồi. Anh giỏi quá!
...
Trái tim em chỉ mở cửa hai lần, đón anh vào và tống cổ anh ra. Ảnh: Internet.
3 năm sau...
Tại anh lấy trộm chìa khóa đem đi đánh thêm một cái nữa, nên bây giờ tự anh mở cửa để chạy ra được rồi. Tại em không cẩn thận, tin tưởng quá đây mà. Từ giờ, chắc chắn em sẽ cất chìa khóa cẩn thận, bởi mỗi lần mở ra không đúng cách sẽ để lại vết xước, đau lắm. Và để không một ai có thể lấy trộm và đánh thêm chiếc nữa, giống như anh!
...
Có câu trả lời cho suốt chuỗi ngày lẩn thẩn vừa qua rồi nhé. Đó là cái mạnh mẽ một cách giả tạo. Giờ không chịu được nữa thì bộc lộ ra. Không thể gồng mình nữa rồi. Sống với chính mình vậy.
Bạn mạnh mẽ lắm.
Chị mạnh mẽ lắm.
Em mạnh mẽ lắm.
Giờ hết rồi nhé. Sẽ không thể tiếp tục được nữa rồi. Vì cứ cười rồi sau đó lại buồn không tả nổi. Cứ thể hiện là vui vẻ lắm, cười nhiều lắm, nhưng càng cười càng thấy mình cô độc. Cứ lang thang thơ thẩn, và chẳng làm được bất cứ điều gì trong thời gian qua. Đã bỏ lỡ khá nhiều thứ. Đôi khi muốn lao mình vào làm cái gì đó để khiến mình thật bận rộn, nhưng tự nhiên, như một nút thắt, lại trùng xuống giữa chừng vì để đầu óc ngẩn ngơ. Đó là một khoảng lặng. Một khoảng lặng khi bước qua khá đau chân, vì vậy, sẽ không tiếp tục dừng lại để cảm nhận nỗi đau nữa, mà sẽ bước tiếp qua đoạn gồ ghề đó, lát nữa sẽ hết thôi. Tin rằng, dù sau này, có thể sẽ tiếp tục bị đau nhưng sẽ biết cách vượt qua bởi đã từng đi trên con đường không bằng phẳng rồi... sẽ nghị lực và mạnh mẽ, đó là mạnh mẽ thật sự!
Quay trở lại công việc của mình.
Quay trở lại cuộc sống của mình.
Không thả hồn đi linh tinh nữa.
Đón nhận cái gì cần đến thì đến.
12h đêm. Muốn hét ầm lên quá.
Dù sao cái ngã kia đủ biến mình từ người nghịch ngợm, vô tư, thành chín chắn, trưởng thành, có lẽ thế, ít ra là trong suy nghĩ.
Dẫu sao vẫn không hối tiếc về những quyết định từ trước đến nay. Một lần nữa, cần mạnh mẽ, đó là cái mạnh mẽ thật sự.
Sẽ nở nụ cười như trước đây vẫn từng thế.
Luôn cảm ơn đến một người - một người rất tốt, dù trước hay sau, vẫn là lời cảm ơn chân thành nhất.
...
Giờ thì sẽ sống cho chính bản thân mình. Hôm nay là thứ 6 ngày 23 tháng 03 năm 2012. Sẽ bị hâm một chút, nhưng không sao. Viết xong những dòng này là đủ khẳng định đẳng cấp hâm rồi.
Mới mẻ nhé :)
T.T 

Chỉ là yêu thôi mà

Lần này em buông tay ra thật rồi đấy, anh vui chưa?


Cô có đôi bàn tay thật nhỏ bé. Những ngón tay bé xíu đan vào kẽ bàn tay anh to lớn... nhưng bàn tay cô quá bé nhỏ và yếu ớt. Cô dùng cả hai bàn tay xiết lấy bàn tay anh mà cô vẫn thấy nó không đủ chặt. Vì thế mà cô luôn có cảm giác cô không bao giờ giữ nổi anh. Anh không thuộc về cô.

Bờ vai cô cũng rất nhỏ bé và xương gầy, khác hẳn với anh, bờ vai anh rộng mà rắn chắc lắm. Cô có thể dựa vào đó mãi, để khóc cho vơi đi những nỗi buồn, có thể ngủ gục trên đó để quên hết đi mọi mỏi mệt. Nhưng cô trách mình, cô trách bờ vai mình quá yếu đuối, quá nhỏ bé, không đủ vững chãi để cho anh ngả đầu xuống mỗi khi anh có ưu phiền.

Cô trách mình không đủ bản lĩnh để anh có thể tin tưởng mà chia sẻ những tâm tư trong cuộc sống, những cảm xúc vui buồn hay âu lo. Cô trách mình không đủ tốt để cho anh niềm tin mà có thể thoải mái buông ra tiếng thở dài hay một tiếng thở than. Cô thấy mình thật ngốc.

Chỉ là yêu thôi mà.

Vòng tay cô cũng nhỏ lắm. Cô chỉ luôn nằm im trong vòng tay anh mà không bao giờ có thể ôm chặt lấy anh. Chỉ cần anh buông tay, cô sẽ chơi vơi và vụt mất. Cô nhỏ bé, mong manh yếu đuối và sống trong tuyệt vọng. Cô không phải vợ anh, không phải người yêu cũng không phải bạn gái. Cô được người đời gọi bằng cái tên là "nhân tình", là "bồ nhí", là "người thứ ba" hay thậm chí là "cáo già", là "hồ ly tinh".

Mặc dù cô rất đỗi yêu anh, chân thành mà không bao giờ toan tính, cũng không bao giờ muốn cướp mất anh khỏi cuộc sống mà anh đang có. Cô chỉ muốn được là nhân tình của anh. Chỉ đơn giản là được là nhân tình của anh thôi.

Ngay khi cô còn nhỏ, cô đã bị mẹ mình bỏ rơi, lớn lên trong sự cô đơn hờn tủi và nước mắt. Cô đã từng yêu để rồi bị phản bội, bị bỏ rơi, bị lừa dối. Cô không còn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống và tình yêu. Cô bất chấp sự khắc nghiệt của cuộc đời. Cô sống vội vã nhưng không nông nổi. Cô sâu sắc nhưng hay cả nghĩ. Cô buông thả, không còn biết lo lắng cho ngày mai nhưng lại sống bi quan, cô luôn lo sợ ngày mai sẽ không còn đến nữa, cô chỉ muốn sống hạnh phúc trọn vẹn trong ngày hôm nay, như thể đó là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Cô sợ phải hối tiếc. Cô luôn sợ, ngày mai, anh sẽ không còn ở bên cô.

Còn anh, anh va vấp quá nhiều với cuộc sống thường ngày, những toan lo và cả những toan tính. Anh đắn đo, anh phân vân, anh chần chừ chọn lựa. Cô luôn cảm thấy mình bị anh bỏ mặc. Họ gần lại nhau rồi lại rời xa nhau. Anh về với cuộc sống của riêng anh, nơi không bao giờ có cô. Cô ao ước được anh nắm lấy bàn tay dắt ra ngoài kia, giữa phố đông ồn ào. Để cô khẽ ôm lấy lưng anh từ phía sau thật chặt, để anh nắm chặt tay dắt qua đường. Và cô mơ ước ở anh một lời nói yêu thương, cô cứ đợi, cứ chờ trong tuyệt vọng mỏi mòn. Nhưng nơi anh có thể bên cô chỉ là một căn phòng nhỏ hẹp với bốn bức tường lạnh lẽo, chỉ là cái hôn phớt lên trán mà chẳng bao giờ có một lời yêu thương. Có lẽ nỗi cô đơn thẳm sâu đó là cái giá cô phải trả để được làm nhân tình của anh, là người đàn bà thứ hai hay thứ ba hay có thể là số n... Bởi vì cô yêu anh. 

Gặp nhau xin anh đừng làm ngơ


Bốn năm trước, em và anh chưa hề quen biết, như những người xa lạ vô tình gặp nhau trên cùng một con đường.

Vậy mà chúng ta cũng ngoái đầu lại nhìn nhau và trao cho nhau một nụ cười. Cái ngày hôm đó như định mệnh kết dính em và anh.

Nhưng cái ngày đó đâu rồi, cái ánh mắt dành cho nhau, cái nụ cười của những người chưa hề quen biết, vậy mà ngày hôm nay khi em vô tình gặp anh trên con đường năm nào không còn cái ánh mắt, không còn cả nụ cười, và không còn cái gật đầu chào nhau.

Tại sao bốn năm trước anh lại chào em, lại nhìn em và cười với em, và lại cho em một thứ mang tên là tình yêu, anh đã đến chiếm cả con tim em, rồi bỗng nhiên sau bốn năm anh lại trả về con tim trinh nguyên như ban đầu. Nhưng giờ nó đã bị nhuốm màu rồi anh à, màu của sự đau khổ, chán nản. Anh cho em thật nhiều hy vọng, và em cũng thất vọng thật nhiều.

Nếu sau này chúng ta vô tình gặp lại xin anh đừng làm ngơ! (Ảnh: Doimoi)

Anh ra đi để lại trong em một niềm thương nhớ, tình cờ gặp anh trên con đường quen thuộc năm nào em cảm thấy lòng mình bồi hồi xao xuyến như thuở ban đầu mới yêu, nhưng anh vội bước ngang qua em, không một lời chào hỏi, chúng ta như hai kẻ xa lạ thật rồi. Em nghẹn đắng lòng, tim như ngàn mũi kim đâm, em không hiểu sao nơi khoé mắt em lại ướt. Em khóc ư? Tại sao khi chia tay em không khóc mà giờ đây em lại khóc?

Những kỷ niệm ngọt ngào bên anh em không bao giờ quên, những cử chỉ quan tâm, những lời lẽ ngọt như mật, những cái siết chặt tay và kể cả những nụ hôn giờ anh trả lại cho em bằng cái làm ngơ.

Em làm gì mà không đáng để anh dành cho em chỉ một cái nhìn, lời hứa năm nào anh đã quên rồi ư? Anh chia tay em, em chỉ hy vọng một điều rằng: "Sau này chúng ta có tình cờ gặp nhau xin anh đừng làm như giả vờ chưa từng biết em". Nhưng ngày hôm nay lời hứa ấy đã biến mất, chúng ta đã đi cùng nhau trên con đường ấy không biết mòn đến bao nhiêu đôi dép rồi, vẫn còn in rõ hình bóng của em và anh, vậy mà giờ đây anh dành cho em sự hững hờ, xa lạ của hai kẻ chưa từng quen biết. Đi cạnh anh là một cô gái khác không phải em, liệu sau này anh có dành cho cô gái ấy sự hững hờ như ngày hôm nay anh đã dành cho em không?

Nếu sau này chúng ta vô tình gặp lại xin anh đừng làm ngơ! 

Em yêu anh - phẩy


'' Hãy tin vào sự kì diệu của số phận''


Cần phải tin vào quyền lực của những chữ cái a, b, c, d, e... Vâng, chỉ cần một chữ cái cũng có thể thay đổi cả một số phận. Bằng chứng ư? Chính là câu chuyện này...
Khi ông bà Point (trong tiếng Pháp có nghĩa là dấu chấm) có một cậu con trai và họ quyết định đặt cho cậu một cái tên vĩ đại. Sau khi lưỡng lự giữa Rambo, Charlemagne, Ramses và Catona, cuối cùng họ lại chọn Virgile bởi đó là tên một trong những nhà thơ cổ đại lớn nhất.
Chỉ có điều là ông Point đã quá xúc động khi ghi tên con vào sổ đăng kí, ông đánh vần nhầm ra "V-I-R-G-U-L-E" và thế là Virgile trở thành Virgule (nghĩa là dấu phẩy).
Khi biết điều này, dù rằng rất giận nhưng vợ ông vẫn nhìn cậu con trai rồi cười:
- Nhìn con thật xinh xắn lại nhỏ bé. Virgule! Thế cũng tốt.
Và cái tên được giữ lại.
Cũng như cái tên của mình, Virgule trông khẳng khiu và buồn cười. Ở trường, mỗi khi điểm danh, thầy giáo gọi:
- Point Virgule!
Và Virgule đứng bật dậy, như một dấu chấm than và đáp:
- Dạ, có mặt!
Sau đó, Virgule lớn lên và đem lòng yêu cô bạn hàng xóm của anh, Séraphine. Khi người ta yêu, sẽ có hai loại người: những người dám thổ lộ và những người không dám. Virgule là loại thứ hai. Và bất hạnh hơn nữa khi mỗi lần Séraphine xuất hiện là Virgule trở nên xanh lét, mồ hôi đầm đìa, bước trượt cầu thang. Anh co rúm người lại đến nỗi trông anh như một dấu chấm, một dầu chấm nhỏ xíu... khi đó có thể gọi anh là Point Point. Và Séraphine chẳng bao giờ nhìn thấy anh.
Ấy vậy mà... chính chữ ''u'' đã làm mọi thứ trở nên thay đổi. Các bạn có biết như thế nào không?
Séraphine đem lòng yêu một chàng trai không yêu cô. Cô luôn cười nói, cố gắng bắt chuyện với anh ta, gọi điện cho anh ta, viết thư cho anh ta.... nhưng chẳng được gì cả. Thật đáng thương cho Séraphine.

Một này nọ, cô quyết định gửi bức điện thứ mười cho tình yêu của cô. Và chính hôm đó, Séraphine gặp Virgule ở bưu điện vì Virgule chính là nhân viên ở đó. 

Khi Virgule thấy Séraphine đến gần, anh cảm thấy mình sắp ngất đi. Cô thì không nhìn anh:
- Tôi muốn gửi một bức điện- cô nói với một giọng buồn bã.
- Xin cô vui lòng đọc nội dung... Virgule cầm bút và lắp bắp nói.
Cô đọc với giọng run:
- Je t'aime -virgule - Je t'adore- virgule- Je voudrais tant que tu me dises que tu m'aimes aussi- point.
(Em yêu anh- ''phẩy''- em thương anh- ''phẩy''- em rất muốn anh cũng nói với em rằng anh cũng yêu em- "chấm").

Tuyệt vời làm sao khi nghe một câu như vậy và Virgule yêu cầu Séraphine nhắc lại. Cô đọc:
- Je t'aime- Je t'adore....
- Không, không!- Virgule nói- Hãy đọc lại đầy đủ cơ!
Séraphine làm theo:
- Je t'aime- virgule- Je t'adore- virgule...
- Lần nữa nhé cô... - Virgule rụt rè.
Mỗi lần nghe câu đó, đôi mắt anh lại sáng lên. Và đột nhiên, Séraphine nhận ra Virgule là một chàng trai thật đáng yêu với đôi mắt ấy và hàng mi dài... nụ cười của anh thì dịu dàng như mật ngọt. Như có một phép lạ, anh thì thầm với cô:
- Anh cũng yêu em, Séraphine.
Chỉ một chữ đôi khi thay đổi cả câu, và một câu có thể thay đổi cả một số phận. Nếu Virgule tên là Virgile, một nhà thơ cổ đại lớn nhất, thì có lẽ bây giờ anh vẫn cô đơn.
Bây giờ Virgule và Séraphine đang rất hạnh phúc bên nhau và họ đã có ba dấu chấm nhỏ... 

Em thích...


Này anh, em thích...

Này anh, em thích mưa lắm đấy. Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh đi cũng em mỗi lần mưa như thế. Em sẽ ngồi sau nhí nhố nói cười về triết lý mưa trong khi anh thì nhăn nhó vì mưa to quá. Mình sẽ dừng xe ở đâu đó để trú mưa anh nhé, chờ ngớt mưa lại đi tiếp, nhìn hoàng hôn đang bừng lên cuối chân trời, sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ. Em ước được cùng anh đi tiếp con đường mưa…

Này anh, em thích gió lắm đấy. Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên. Nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc đường đê, chỗ đó gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Và nếu anh bận, em chỉ cần một tin nhắn để biết “anh nhớ em, gió gợi nhắc đến em nhiều như là mưa vậy”… 

Này anh, em thích kem lắm đấy. Kem mát lạnh nhé, tan dìu dịu trên đầu lưỡi rồi rất ngọt ở cổ họng, ăn kem dễ chịu lắm. Em có thể ăn kem cả bốn mùa, kể cả mùa đông rét mướt, em vẫn thích cái vị lành lạnh của kem, lạnh đến tê răng. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh cũng em ăn kem vào mùa đông, lạnh tê mà anh vẫn cố cười rồi đẩy que kem dở cho em, giả vờ bảo thấy em ăn cũng đủ no rồi… 

Này anh, em thích mùa đông lắm đấy. Mùa đông lạnh ơi là lạnh. Trông em xấu xí trong cái áo bông to sụ, đội cái mũ len màu trắng và quấn khăn thật dày trông như một con gấu bông. Lạnh thế mà vẫn ra đường nhé, ước một chút gió, ước một chút mưa, kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi và nhớ anh, dù chỉ là nhớ những lời ngọt ngào nhẹ như gió thoảng “trông giống gấu thì anh càng yêu, người yêu anh càng to thì anh càng phải yêu nhiều hơn chứ”. Uh, cứ ngọt ngào thế đi và rồi anh chỉ cần lười biếng nằm ngủ ở nhà thôi. Em sẽ đến đánh thức anh bằng một bàn tay lạnh cóng, em sẽ phá giấc ngủ của anh để anh phải nhớ em nhiều hơn những lời ngọt ngào chứ. 

Này anh, em thích anh lắm đấy. Em thích anh hơn cả mưa, hơn cả gió, hơn cả mùa đông và hơn cả kem nhé. Nhưng hãy để cho em giữ kín điều này cho riêng em, như một bí mật nho nhỏ vậy. Bởi em sợ một ngày anh sẽ biến mất, khi chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc đời này thì hãy cho em một bí mật nho nhỏ để em tin anh đang đứng chờ em ở cuối con đường mưa em đang đi

Cho em quên anh, một chút thôi


Một chút tự nhiên, không phải gồng mình, không phải cố tỏ ra mạnh mẽ...
Cho em một chút quên anh thôi, để thấy mình mỗi lần chới với cần có anh bên cạnh dù đời chông chênh theo bước anh đi. Cho em một chút quên anh thôi để nỗi nhớ vờ tan rồi gập ghềnh cuộn sóng.

Cho em một chút vui, một chút cười được không anh? Một chút thôi được sống với riêng mình, với những mối quan hệ khác không phải anh. Một chút thôi cho em trở về là mình xưa kia, buồn nhưng không bi lụy.

Cho em một chút thôi, một chút tự nhiên không phải gồng mình, không phải cố tỏ ra mạnh mẽ, một chút thôi những ưu tư phiền muộn. Một chút thôi những kí ức xa xôi có thể trở về mà không thấy mình có lỗi.

Cho em một chút thôi, một chút lang thang, một chút hững hờ, một chút giận hờn, một chút nũng nịu, một chút mềm yếu. Cho em một chút thôi là một người con gái với những cung bậc cảm xúc của phải mình.

Cho em quên anh... một chút thôi!!!

Anh à!

Cho em một chút thôi một được thở theo cách riêng của mình, được tự do phiêu du trong thế giới mình muốn. Một chút thôi giữ lại điều gì đó trong lòng mà không phải lo sợ sự giận hờn trong anh. Chỉ một chút thôi.

Chỉ cần cho em một chút thôi. Một chút đâu phải dài. Một chút đâu có xa vời. Một chút đâu phải là đòi hỏi. Chỉ một chút đó thôi trong 24 giờ có anh. Một chút thôi trong 60 giây có anh. Một chút thôi trong 1 tích tắc cạnh anh.

Chỉ một chút thôi để em biết rằng dù có những lúc xao nhãng, dù có những lúc mải mê bè bạn, có những lúc bận rộn với những dự định của riêng mình với những suy nghĩ riêng mình thì với em anh vẫn là cả bầu trời xanh mát.

Cây, Lá và Gió


"Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã"
 

Cây

Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với năm cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó…

Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “cứ tự nhiên” trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng

Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó  “lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”




Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác
Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??


Gió

Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi

“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”
“Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây”
Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy “em đang làm gì vậy, sao em không nói gì hết vậy”, cô ấy nói “ Đầu của em đau lắm” “hả?” “đầu em đau lắm” cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp

Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?