Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Tình Yêu Này Có "Kết Thúc" Không !??


Chuyện có trong cuộc sống...
5 năm trước...

Một đôi nam nữ vô cùng yêu thương nhau. Nhưng định mệnh trớ trêu khiến họ không thể thuộc về nhau. Ngoài việc cô gái bị căn bệnh nghiệt ngã ( phải gắn mình trên chiếc xe lăn và... không còn khả năng chăm sóc bản thân ), thì họ còn là anh em ( Đời thứ tư, gia đình không ủng hộ họ dành tình cảm nam nữ cho nhau. Ngay cả bố mẹ cô gái cũng không muốn cô làm "ảnh hưởng" đến anh vì bố mẹ cô vô cùng thương quý anh ).

Chàng trai là Công An vừa làm vừa học tại chức, công tác vất vả đã đành, còn căng thẳng và nguy hiểm. Cô không thể ích kỷ để anh phải chịu thêm gánh nặng vì tình yêu ngang trái. Hiểu hoàn cảnh, cô quyết định "buông anh ra". Đêm hôm đó, họ có cuộc nói chuyện với gần 150 tin nhắn.

Sau khi tin qua tin lại đến 2 giờ sáng, vẫn không đủ can đảm nói lời từ biệt, từng giọt nước mắt cô lã chã:

- Sắp phải xa anh rồi.
- Anh luôn bên em.
- Ngày đó, anh quý em trước hay em quý anh trước ?
- Anh quý em trước.
- Nếu ngày đó, biết gặp em mà về sau phải chịu nhiều áp lực thế này, anh có muốn gặp nữa không ? Anh có hối hận không ?
- Cho anh chọn lại, thì anh vẫn chọn dành tình cảm nhiều cho em. Và yêu quý em.
- Anh ơi. Anh quý em từ khi nào, anh nhớ không ?
- Từ khi gặp em. Ngay lần gặp đầu tiên.
- Trước khi biết anh, em không nghĩ trên đời lại có người như anh. Biết anh rồi, em càng không hiểu sao trên đời lại có người như anh ? 444 55566688833 99966688.
- Anh thương em. Thương em nhiều. Nhiều lắm !
- Em đã không thể duy trì tinh thần của NHÓC mang lại niềm vui cho anh. Em thực sự đau lòng.
- NHÓC đừng nghĩ thế. Anh vui mà. Chỉ có lúc anh bị áp lực nhiều, nên anh đã làm em buồn. Em đau anh cũng đau.
- Hãy ôm em lần cuối nhé.
- I love you. Anh sẽ ôm em chặt trong vòng tay.
- Em không thể nào quên thực tế... Nên em sẽ không thể hiện cảm xúc mà em muốn. Kiếp sau...
- Kiếp sau mình gặp nhau nhé NHÓC của anh
- Khi đó anh có đón nhận em như em muốn không ?
- Có. Kiếp sau anh sẽ yêu em. Em sẽ hạnh phúc.
- Với tư cách một người con gái, em hẹn anh kiếp sau.
- Ừ. Anh hẹn em kiếp sau. NHÓC và T.L là ám hiệu cho ta tìm thấy nhau.
- Biết phải làm sao đây ?
- Anh bên em.
- Nếu kiếp này em xa anh không bao giờ gặp lại... Anh sẽ thế nào ?
- Đau như chính thân thể mình bị tan biến ra vậy.
- Nếu em là một người con gái bình thường, mình không phải anh em... Anh có yêu em không ?
- Mình không phải là anh em, anh sẽ yêu em. Yêu nhiều. Không phải là người bình thường. Em bị bệnh thế này, anh vẫn yêu em.
- Tại mình là anh em mà thành ra ngang trái thế này phải không anh ?
- Anh coi trọng và yêu quý em thế nào, em biết rồi đúng không ?
- Đó là tình cảm của một người anh. Em biết.
- Em đáng yêu lắm NHÓC biết không ?
- Dù thế nào, anh vẫn thực sự thấy em đáng yêu phải không ?
- Ừ, đúng rồi. NHÓC đáng yêu mà.
- Khi mình dừng nhắn tin, anh dành cho em một tin nhắn có cảm xúc của anh hiện tại. Rồi em sẽ buông anh ra...
- Anh không muốn em buông anh ra đâu NHÓC ạ.
- Em yêu thương chân thành và mãnh liệt. Nhưng khi thực sự đã phải đối diện thực tế, thì em sẽ là người con gái bền bỉ lý trí. Em biết em phải buông anh ra.
- Anh sẽ mãi bên em.
- Anh yêu ! khi em phải buông anh ra... Anh có giữ em lại trong vòng tay anh không ?
- Anh sẽ giữ em lại trong vòng tay.
- Anh yêu thương ! Anh đã ở bên em với cuộc nhắn tin mà em muốn. Em níu giữ anh lâu rồi. Em phải buông ra thôi. Hãy xóa hết những gì em đã nói với anh đi nha anh.
- NHÓC ngốc quá. Anh sẽ mãi bên em mà.
- Em sợ lắm.
- Anh sẽ mãi bên em. NHÓC đi ngủ đi muộn rồi. Anh Yêu Em !
- Anh... yêu em ??? Anh yêu em ???
- Em yêu ! Đúng thế. Anh Yêu Em !
- Em thực sự đang được yêu sao ??? Em thực sự được yêu sao ???
- Tất nhiên rồi. NHÓC của anh đáng yêu lắm mà.
- Em sẽ giữ ở trong tim. Em muốn ôm anh. Em muốn... Em muốn được yêu anh. Nhưng... em sẽ không làm anh khó xử đâu.
- Anh sẽ mãi ôm chặt NHÓC trong vòng tay. Mãi mãi...
- Không phải tình cảm của một người anh. Phải không anh ? Em rất xấu hổ vì hỏi anh... Nhưng trái tim em thôi thúc muốn biết.
- Như một người con trai yêu thương một người con gái. Em yêu ạ !
- Vậy... Em... có thể hôn lên môi anh không ? Em có thể một lần yêu anh bằng trái tim con gái không ?
- Chúng ta có thể hôn nhau và dành cảm xúc cho nhau. Anh sẽ hôn em thật nhiều... thật nhiều NHÓC ạ.
- Em biết thực tế là rào cản, là bức tường ngăn cách của chúng ta. Những gì em nhận lúc này đây sẽ ở trong tim em. Ngày mai khi tỉnh giấc... Mình sẽ trở về thực tại. Em sẽ không làm anh phải nặng gánh tình cảm của em. Em sẽ bảo vệ anh...
- Ừ. Anh biết. Em yêu đi ngủ đi. Anh yêu em ! Anh yêu em ! Hôn em.
- Đừng sợ đối diện em. Anh nhé. Em sẽ bảo vệ anh khi trở về thực tế.
- Anh biết mà. Em yêu ngủ một chút đi cho đỡ mệt. A Y E !
- Em hạnh phúc lắm. Hạnh phúc đến bất tận ấy. Em xin lỗi anh vì đêm nay em giữ anh đến tận bây giờ.
- Em vui là anh vui mà. Em hạnh phúc là anh hạnh phúc mà.
- Không phải mơ. Không phải một giấc mơ.
- Không phải là mơ. Là thực đấy em. Em yêu ngủ một chút đi để cho anh làm việc tiếp nhé. Một tuần đi học, tất cả các công việc anh phải hoàn thành trong đêm nay đấy. Nào nghe anh đi ngủ nhé. Anh mãi bên em.




Cuộc nhắn tin kết thúc lúc 3 giờ 5 phút sáng...

Nhưng theo bạn, tình yêu của họ có "kết thúc" không !??

*************************
Viên Nguyệt Ái

Anh Ghen


Em bảo anh khó hiểu, em giận dỗi bỏ đi, anh tức giận quát :


- Chia tay đi.


- Chia thì chia, anh tưởng anh báu lắm chắc. Em hét toáng lên, tay chân khua loạn xa, sau đó lại quay người chạy về phía xa.


Em giận thật sự rồi, anh bực tức đấm vào cửa. Em là đồ con gái vô tâm.


Anh bỗng nhiên thấy ghét cái điện thoại kinh khủng, nó khiến anh ngứa mắt. Nhìn thấy nó anh lại nghĩ đến em, em lúc nào cũng thế, giận nhau chẳng bao giờ xin lỗi trước. Lần nào cũng là anh nhớ em không chịu nổi phải gọi cho em. Một thằng con trai như anh sao mà cứ phải chạy theo em mãi thế chứ. Em là cây Nấm Lùn đáng ghét. Anh tắt điện thoại, nhét thật sâu vào tủ quần áo, đi ra khỏi phòng, nhưng cứ được một lúc lại đi vào, lại nhìn sang cái tủ. Anh quyết định rồi, lần này anh sẽ không nhân nhượng em nữa.


Anh lại mở máy tính, em đang online, cái mặt cười trước nick em đang sáng như trêu ngươi anh. Giận nhau mà em cứ dửng dung như vậy. Anh cũng bật nick sáng. Em không thèm nói chuyện với anh thì anh cũng không thèm. Cho em nhớ anh đến ngất đi, anh thầm nghĩ nhưng nghĩ đến bản thân đang nhớ em đến khó chịu cồn cào. Một lúc sau vẫn không thấy em nói gì,status có cái mặt cười lăn lộn, ruột gan anh nóng lên, ngay lập tức offline. Anh tắt máy tính, ra ngoài, dắt xe đi lang thang khắp phố.


Anh nhìn thấy một cô bé nhỏ ở quán trà sữa, đeo ba lô, mải miết đọc truyện. Anh tự nhiên nhớ đến cái mặt ngố của em, đôi má trắng hồng búng ra sữa. Em trẻ con quá ! Rồi anh bật cười nhưng đột nhiên nhớ đến lúc em giận dỗi bỏ đi, anh lại nóng hết cả mặt. Em thật quá đáng !


Anh mua trà sữa nhưng không uống, lại mua đúng vị em thích, về đến nhà đẩy ngay cho đứa em gái đang ngồi ở phòng khách, hai mắt nó trừng trừng nhìn anh như vật thể lạ. Anh mặc kệ, bỏ lên phòng, không làm gì lại bật máy tính. Bình thường giờ này ngày nào cũng nói chuyện với em.


Facebook em cập nhật dòng status mới " Gia đình là số một, Bạn bè là số hai ". Anh tự nhiên thấy bực mình, gia đình là số một đã đành, bạn bè là số hai vậy thì người yêu là số mấy. Anh lâu lắm rồi không cập nhật trạng thái nào trên facebook cả, em nói anh cái gì cũng để cho mốc meo, em đâu có biết cái facebook này anh lập chỉ để kết bạn với em. Anh ngay lập tức viết status mới " Tôi không phải cún " Viết xong anh chờ mãi chẳng thấy em phản ứng gì, lại tắt máy tính,lên giường đấp thùm thụp vào gối. Em là đồ cún chết tiệt !


Anh còn mỗi lần đi đón em, em lúc nào cũng ra về muộn hơn người khác, anh bảo em chân ngắn thì chạy đi chứ đừng học đòi đi bộ, làm anh chờ muốn dài cả cổ. Em phụng phịu bảo :" Chân đã dài thì cổ cũng phải dài mới cân đối chứ " .Anh nói thế nhưng anh lại rất thích cảm giác được chờ em. Có một lần em ra khỏi cổng trường, cười nói vui vẻ với một đứa con trai, mắt cứ híp cả lại, tay vân vê tà áo đồng phục. Anh ngay lập tức gọi to tên em, em nhìn về phía anh rồi lại ngượng ngùng nhìn về thằng nhóc đó nói chào tạm biệt. Đến gần anh, em nói như giận dỗi " Anh gọi to thế làm gì, sợ em không nhìn thấy anh chắc? ". Em leo lên xe, ngồi sau không nói gì, anh lại xin lỗi. Lúc đó anh rất uất ức, người yêu của anh thì anh phải được quyền gọi chứ, nhưng anh lại sợ em giận, thế nên cứ thấy em xị mặt là xin lỗi thành quen.


Nếu chuyện chỉ có như thế thì không nói làm gì, nhưng hôm anh nhìn thấy anh để mối quan hệ hẹn hò với cái đứa nào đó trên facebook,anh nhìn avata của thằng đó thì mới phát hiện chính là người đi cùng em mà anh gặp ở cổng trường hôm nọ. Anh thật sự không chịu được nữa nên mới nói lời chia tay cấm kỵ đó với em. Biết bao lần anh muốn để quan hệ hẹn hò với em trên facebook đều bị em từ chối, em bảo anh có nhiều người theo như vậy, em sợ bị người ta ghen ghét. Em có biết khi em nhận lời yêu anh thì anh đã khoe hết với tất cả bạn bè không, anh không sợ thì em sợ cái gì. Có mà em sợ thằng con trai ấy thấy. Anh rất giận em.


Giận nhau, anh không đi đón em nhưng mỗi ngày vẫn đến đứng trước cổng trường em, ở một vị trí khác, lặng nhìn em đi ra. Em vẫn chậm chạp như vậy, em không còn đi cùng đứa con trai kia nữa, gần đây em đi xe bus về nhà. Anh cứ đi sau cái xe bus em đang phải chen chúc mà đau lòng. Những người kia có quyền gì mà ép người em vào cửa như thế, anh muốn xông lên che cho em.


Sức chịu đựng của anh đúng là khiến bản thân anh thấy mình vô dụng, buổi chiều nhìn em trên xe bus, buổi tối anh không ngồi yên được, điện thoại đã mở, cứ cầm mãi trên tay, tự nhủ 8h sẽ gọi cho em, rồi lại 9h, rồi 10h. Bỗng chuông điện thoại vang lên bài nhạc phim hoạt hình "Maruko" em thích nhất. Màn hình có ảnh em đang nhấp nháy, anh vội nghe máy, tay run run. Em nói :


- Em cần phải nói với anh một chuyện.


- Chuyện gì nói nhanh, anh đang bận. Anh cố tỏ ra bình tĩnh.


- Anh bận thì thôi vậy.


- Cũng không bận lắm. Anh thấy mình thật mất mặt.


- Có người nhờ em để quan hệ hẹn hò trên facebook một tuần, cậu ấy bị người ta theo đuổi ghê quá nên mới nhờ em giúp để cắt đuôi.


Anh tự nhiên thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng:


- Còn gì nữa không?


- Hết rồi. Em nói ngắn gọn rồi tắt máy.


Anh hụt hẫng, anh còn chưa nói gì mà, em vẫn đáng ghét như vậy. Anh ấn số 1, gọi cho em. Một lúc em mới bắt máy:


- Anh còn chưa nói xong sao em tắt máy


- Em tưởng anh bận.


- Đúng là anh rất bận, bận cả ngày, cả ngày bận nhớ em.


Em cười khúc khích, cuối cùng vẫn là anh thua em, anh thua nhưng đổi lại được nghe tiếng cười của em kể cũng đáng, rất ngọt ngào.


- Anh ơi em muốn uống trà sữa. Em nũng nịu


- Hơn mười giờ tối rồi đấy. Anh miệng thì nói vậy nhưng chân đã bước ra khỏi cửa phòng.


- Thôi vậy, anh ngủ đi.


Hai mươi phút sau, anh có mặt ở cổng nhà em, anh biết kể cả em không muốn uống trà sữa thì anh vẫn đến, anh muốn nhìn thấy em. Em bước ra mở cửa, cười híp mắt:


- Anh nhớ em quá à?


- Thế có gì sai không? Anh nhớ người yêu anh cơ mà.


- Thế cũng được. Em cười .


Gặp được em , nhìn em vui vẻ uống trà sữa xong, anh quay xe về, em bỗng nói vọng phía sau " Anh ơi, từ giờ em yêu nhất là cún con".Rồi em cười khúc khích chạy vào nhà. Mặt anh đỏ ửng khẽ nói " Anh cũng thế "..


Một cơn gió mùa hè nhẹ thổi qua " Nhóc ạ, anh ghen vì anh rất yêu em "