Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

lấy anh nhé

Boy: Lấy anh nhé
Girl: Anh có nhà không?
B: nhà thuê…
G: Có xe không?
… B: xe đạp … …
G: lương anh bao nhiêu ?
B: 15 triệu………..1 năm
G: hơ,vậy a dựa vào đâu mà bảo tôi lấy anh?
B: Anh thương em mà
G: thương? thương tôi bao nhiêu?mấy lạng,mấy cân?
B: anh yêu em
G: Yêu? Yêu có mài ra cơm mà ăn được không?
Chàng trai đỏ tía tai cúi mặt bước đi…


*************

2 năm sau…
B: lấy anh nhé
G: đã có nhà chưa?
B: không, có biệt thự thôi
G: có xe không?
B: có, 4 bánh thôi
G: lương bao nhiêu?
B: anh không có lương ,vì a phải trả lương cho nhân viên
G: uhm … em lấy anha

Cô gái đã đồng ý lấy chàng trai nhưng cô không hề để ý rằng chàng trai không hề nói yêu cô …..


***********

3 năm sau …
B: mình ly hôn đi
G: tại sao?
B: Tôi yêu người khác rồi, cô ấy đẹp hơn cô nhiều
G: nhưng em mới là vợ anh
B: không,cô chẳng qua chỉ thích tiền,thích xe,thích nhà của tôi thôi.
G: chẳng phải anh nói a yêu em sao? em vẫn còn nhớ mà
B: Nhưng lần đó cô không đồng ý,khi cô đồng ý thì tôi lại không hề nói điều đó

Hãy sống đơn giản ,yêu giản đơn và luôn biết quý trọng những người yêu thương mình.Tiền bạc ,vật chất ,địa vị xã hội cũng sẽ theo thời gian mất đi mà thôi… ĐỜI LÀ VẬY…Giữ chút tình nghĩa với nhau thì khó … chứ muốn khốn nạn với nhau thì rất dễ .

cảm ơn cuộc sống,vì đã dạy tôi....

Cảm ơn cuộc sống vì đã dạy tôi biết cách tha thứ. Học cách tha thứ cho người khác cũng chính là học cách tha thứ cho bản thân mình.
Cảm ơn cuộc sống vì đã cho tôi là con của bố mẹ tôi. Cho tôi cảm nhận được tình thương bao la từ ánh mắt trìu mến, những cử chỉ thân thương và cả từ nhịp đập trái tim luôn dõi theo tôi từng giờ từng phút từng giây, luôn ước mong cho tôi cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm giác ấy chân thành và sâu sắc, điều mà tôi không cảm nhận được từ ai. Tôi muốn hét thật to: “Con yêu bố mẹ nhiều nhiều lắm!”.

Cảm ơn cuộc sống vì đã dạy tôi biết yêu thương và chia sẻ. Con người không phải ai cũng hoàn hảo. Vậy nên chúng ta hãy tập yêu thương những con người không hoàn hảo nhé! Có thể người yêu quý bạn là người bạn không yêu quý nhưng tại sao bạn không cho họ cũng như cho chính mình cơ hội để biết cách yêu thương những người xung quanh? Và yêu thương có thể đơn giản là nhắn một tin nhắn hỏi thăm người bạn lâu ngày không liên lạc hay chỉ là một lời cảm ơn khi ai đó nhặt hộ mình chiếc bút chì hoặc mỉm cười khi vô tình bắt gặp ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Chỉ đơn giản vậy thôi, bạn đã có thể làm trái tim ai đó lỗi nhịp. Hãy tự xây cho mình những bức tường yêu thương thật vững chắc và bền chặt nhé!

Hình ảnh đã đăng
Cảm ơn cuộc sống vì đã dạy tôi cách chấp nhận và bước qua đau khổ. Có thể hôm nay là những ngày rất đen đủi với bạn nhưng xin đừng nghĩ rằng tất cả phía trước đều đen tối hay may mắn sẽ không bao giờ mỉm cười với bạn, chính suy nghĩ ấy đã khiến bạn tự mình xóa nhòa đi những tia sáng nơi bạn sắp bước tới. Hãy tin rằng cuộc sống luôn đổi thay, không phải lúc nào cơ hội cũng tới với ta mà đơn giản ở chỗ bạn nắm giữ và chờ đợi cơ hội ấy như thế nào. Nếu làm được như vậy, tôi tin bạn sẽ thành công. Cuộc đời này còn rất nhiều thứ đang đợi chúng ta khám phá. Hãy vững tin vào cuộc sống và tin rằng cơ hội là do mình tạo ra và ai cũng có thể làm được điều đó. Đừng bao giờ bỏ cuộc bạn nhé!

Cảm ơn cuộc sống vì đã dạy tôi biết cách tha thứ. Học cách tha thứ cho người khác cũng chính là học cách tha thứ cho bản thân mình. Không phải ai cũng hoàn hảo như trong những câu chuyện cổ tích hay thần thoại đâu, ai cũng có lúc lơ đãng, mắc phải lỗi lầm. Tại sao chúng ta không tạo cho người khác cơ hội để sửa lỗi, mỗi lần như vậy bạn đã góp phần tạo cho cuộc sống này những con người tốt đẹp hơn. Có thể ai đó đã làm tổn thương bạn nhưng nếu bạn biết cảm thông và tha thứ cho họ thì bạn đã đặt thêm viên gạch yêu thương vào ngôi nhà tâm hồn của bạn. Và tới lúc nào đó yêu thương thực sự sẽ gõ cửa trái tim bạn nếu bạn biết chờ đợi theo cách đúng nhất.


Cảm ơn cuộc sống vì đã dạy tôi cách tự mình đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Không phải mọi chuyện lúc nào cũng tốt đẹp như chúng ta nghĩ, nó đầy rẫy những chông gai và cạm bẫy đấy. Khi thất bại bạn luôn than phiền, tự đổ lỗi và thừa nhận yếu kém của mình mà không biết sửa chữa, không tự mình cố gắng, hãy suy nghĩ tích cực đi bạn. Quan trọng không phải ở chỗ ta đã thất bại mà chính là ở chỗ ta vực dậy thế nào sau những thất bại. Đừng bao giờ bỏ cuộc khi cuộc sống còn rất nhiều cơ hội. Cần phải biết tiếp thu ý kiến, dẹp lòng tự ái qua một bên, bạn sẽ thấy được rõ hơn khuyết điểm của mình hay lí do tại sao mình thất bại và làm thế nào để thành công. Bên cạnh những thành công bạn hãy đừng coi thường, mặc cảm vì những thất bại bởi chính nó đã tạo nền tảng cho bạn thành công.

Chìa khóa niềm vui của bạn ở đâu rồi?

Hình ảnh đã đăngChìa khóa niềm vui của bạn ở đâu rồi?Tác giả chuyên mục nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời “cám ơn” nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền một tiếng cũng không mở miệng.

Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi “
ông chủ đó thái độ kỳ quá phải không”?
Anh bạn nói “cứ mỗi buổi tối là anh ta đều như vậy cả”.
Sydney Harries lại hỏi tiếp: “Như vậy, tại sao bạn lại đối xử tử tế với ông ta chứ”?
Người bạn trả lời: “Tại sao tôi để ông ta quyết định hành vi của tôi chứ”?

Một người biết nắm chặt chìa khóa niềm vui của mình, thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại mình còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Trong tâm của mỗi người đều có “chìa khóa của niềm vui”, nhưng chúng ta lại không biết nắm giữ mà đem giao cho người khác quản lí.

Một người phụ nữ thường than phiền trách móc :
“tôi sống rất buồn khổ, vì chồng tôi thường vắng nhà!”, cô ta đã đem chìa khóa niềm vui của mình đặt vào tay chồng.

Một người mẹ khác thì nói
“con trai tôi không biết nghe lời, làm cho tôi thường xuyên nổi giận!”, bà đã trao chìa khóa vui của mình vào tay con trai.

Một vị trung niên của một công ty thở dài nói “
công ty không thăng chức cho tôi, làm tinh thần tôi giảm sút,...!” anh ta lại đem chìa khóa niềm vui của cuộc đời mình nhét vào tay ông chủ.

Bà cụ kia than thở “
con dâu tôi không hiếu thuận, cuộc đời tôi sao mà khổ!”.

Một thanh niên trẻ từ tiệm sách bước ra la lên “
thái độ phục vụ của ông chủ đó thật đáng ghét, ...”

Những người này đều có một quyết định giống nhau, đó là để người khác đến khống chế tâm tình của mình. Lúc chúng ta cho phép ngừơi khác điều khiển và khống chế tinh thần chúng ta, chúng ta có cảm giác như mình là người bị hại, đối với tình huống hiện tại không có phương pháp nào khác nên trách móc và căm giận trở thành chọn lựa duy nhất của chúng ta.

Chúng ta bắt đầu trách móc người khác đồng thời chúng ta cũng truyền tải một yêu cầu là “tôi khổ như vậy là do anh/chị/con ...và anh/ chị/con... phải chịu trách nhiệm về nổi khổ này”! Lúc đó chúng ta đem trách nhiệm trọng đại phó thác cho những người xung quanh và yêu cầu họ làm cho chúng ta vui. Chúng ta dường như thừa nhận mình không có khả năng tự chủ lấy mình, mà chỉ có thể nhờ người nào đó xếp đặt và chi phối mình. Những người như thế làm người khác không muốn tiếp cận, nhưng nhìn mà thấy sợ.

Nhưng, một người biết nắm chặt chìa khóa niềm vui của mình thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại mình còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Tinh thần người đó ổn định, biết chịu trách nhiệm về chính mình không đỗ lổi cho người khác; biết làm chủ cảm xúc và biết tạo cũng như giữ được niềm vui cho chính mình ,như thế thì trong cuộc sống và công việc hằng ngày người đó sẽ thảnh thơi vui vẻ không bị áp lực từ người khác.


Chìa khóa của bạn ở đâu rồi? Đang nằm trong tay người khác phải không? Hãy nhanh lên mà lấy lại bạn nhé!!!


Chúc mọi người đều giữ được niềm vui.

(suư tầm)

Tôi yêu.....

Tôi tập yêu cuộc sống lại từ đầu, không phải theo một cách mới, mà yêu theo một lối cũ như trước. Khi tôi nhận ra những thói quen tốt đẹp đang dần rời xa mình, tôi hoảng hốt…


Tập lại một thói quen cũ không phải là một điều khó khăn.


Tôi yêu những buổi sớm mặt trời chưa nhô cao, khi những ánh nắng đầu tiên chưa kịp soi vào mặt người, không gian đầy màu xám. Bầu không khí theo những khoảng thời gian, có khi lạnh nhè nhè, có khi lạnh buốt nhưng đều mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phơi phới. Một buổi sớm đẹp.

Tôi yêu những ngày gió lộng, những lo toan, những muộn phiền, những nghĩ suy… dường như trôi theo hướng gió. Dễ chịu lạ.

Tôi yêu tất cả những cành cây, ngọn cỏ, đóa hoa… trên đường về nhà. Mỗi ngày chúng lại khác đi, xinh đẹp hơn, mới lạ hơn và thu hút hơn. Tôi thích chầm chậm đi về nhà trên đoạn đường dài để có thể nhìn hết những thứ xinh đẹp xung quanh mình, để biết rằng mình thật hạnh phúc.

Tôi yêu góc quán tôi hay ngồi một mình, chậm chạp gặm nhấm sự cô đơn, chậm chạp quan sát sự sống trước mắt mình, và chậm chạp suy nghĩ.

Tôi yêu bờ biển của tôi. Lạ. Tình yêu ấy ngày một dầy thêm. Có lẽ biển đã cất giữ quá nhiều những kỷ niệm và những ưu tư của tôi. Những mối dây tình cảm của tôi đều hướng về biển: những mối tình, những lần cô đơn, bạn bè,… Làm sao tôi diễn tả cho hết cảm xúc của mình mỗi lần ngồi ngắm biển hay những lần tôi thả bộ trên dãi cát quyện chặt phù sa. Làm sao mà tôi biết tôi lại yêu biển nhiều đến thế…

Tôi yêu những lần nhói đau. Những lần tôi khóc nức nở vì vấp ngã. Và tôi biết mình hãy còn bé nhỏ lắm, phải cố gắng nhiều hơn nữa, tôi ơi!

Tôi yêu những bài thơ tôi viết, dẫu không hay nhưng làm tôi thỏa ý thích xếp vần và giãi bày cảm xúc. Tôi thích đọc thơ và dễ xúc động trước thơ, dù sự thực tôi học văn không giỏi lắm.



Sẽ không bao giờ kể được hết những điều mà mình yêu, vì cuộc sống có quá nhiều thứ khiến mình phải lưu tâm và lưu luyến. Khi mình còn yêu, nghĩa là mình không hời hợt, không vô tâm và không nhàn nhạt. Tôi tin như thế.

Nói ra những điều mình yêu, để biết sống thú vị như thế nào.



"Cuộc sống bao giờ cũng có hai mặt… Đến trái tim cũng đâu hoàn toàn là máu đỏ, một nửa đã là máu đen rồi… Vì vậy, đừng bi quan…"(-Đặng Thùy Trâm-)

câu chuyện người sửa xe!!!!

Hình ảnh đã đăng
“Mẹ ơi, người chú đó dơ quá ! Con không dám đến gần chú ấy .”

Khi bạn tôi đến chỗ sữa xe thay nhớt đã nghe được từ miệng một cô bé ước chừng 6 tuổi nói.

Thật ra cô bé cái gì cũng không biết, tôi không trách bé, chỉ trách mẹ của bé mà thôi. Vì mẹ của bé đã nói với cô bé một câu, điều đó đã thật sự làm tổn thương đến trái tim và ước mơ của người thợ : “Sau này con nhớ chăm chỉ học hành, không thôi mai mốt con sẽ đi làm khổ công, lao động chân tay, toàn thân đều dơ dáy và hôi, đáng sợ lắm biết không con !”

Người thợ ấy nghe được thật sự cảm thấy rất khó chịu, không dám nhìn thẳng vào mắt bé.

Nghề nào cũng là nghề, người thợ ấy tay nghề rất linh hoạt, thái độ cũng rất hòa nhã.

Dạy cho bé đừng bao giờ trở thành “người dơ bẩn” để đi học, có thật học sẽ vui và ý nghĩa hơn hay không ?

Tôi chỉ e rằng, trái tim của bé càng bị mẹ làm cho “dơ” thêm mà thôi.

Hai mẹ con vừa đi khỏi, ông chủ liền nở nụ cười hòa nhã nói : “Chỉ vì tôi thích động cơ xe, cảm thấy có duyên với xe, mọi người ai cũng khuyên tôi đừng làm nghề này, nhưng tôi đã tạo dựng được một cơ ngơ, lại cung cấp cho con lên đại học. Tôi thiết nghĩ làm bất cứ nghề gì chỉ cần tận tâm, thì mọi người sẽ nể trọng, nhưng, tôi đã sai, cái xã hội này sai rồi ! ”

Sau đó ông ta đã rất nhanh giúp tôi thay nhớt xe xong, và chỉ vào một tờ chứng chỉ dán trên tường, trên đó đề : Bằng tốt nghiệp khoa cơ khí đại học Bách Khoa.

st

Nốt ruồi đuôi mắt...

Vợ vào viện 3 hôm chưa đẻ . Anh tạt về nhà . Mấy thằng bạn qua chơi . Mưa .
- thịt chó đê ...
Anh vẫy con Vàng đến gần , nó ngoe nguẩy đuôi mừng rỡ . Bốp ! Mắt con vàng trân trối nhìn anh . Đuôi mắt có một nốt ruồi ...
Chiều Vợ gọi " em đang lên giường đẻ " .Anh tức tốc chạy vào .
Ca đẻ khó . Bác sĩ lắc đầu " chỉ cứu được mẹ " . Anh vào phòng xác . Lật tấm drap trắng nhín hài nhi bé bỏng lần đầu và cũng là lần cuối . Mắt nó mở to ..đuôi mắt có một nốt ruồi ....

Khao khát được gọi bố một lần nữa


Mất đi người thân đối với mình là một điều quá khủng khiếp. Đã 1 năm rưỡi kể từ khi bố mình mất, nhưng mỗi khi nghĩ về bố, mình vẫn không thể ngăn nổi nước mắt trào ra.
Đã có lúc mình nghĩ rằng nên chia sẻ câu chuyện của mình cho ai đó, vì mình không muốn cứ giữ mãi nỗi buồn trong lòng. Có lẽ mình sẽ không đủ dũng cảm để nói về câu chuyện của mình, nếu như hôm nay mình không đọc được tâm sự của một chị trong mục Câu chuyện thật của tôi. Khi đọc câu chuyện của chị, mình đã khóc và quyết định rằng: mình nên mở lòng mình và chia sẻ với các bạn để cảm thấy thanh thản hơn.
Đã 1 năm rưỡi kể từ khi bố mình mất, nhưng mỗi khi nghĩ về bố mình vẫn không thể ngăn nổi nước mắt cứ trào ra. Những giọt nước mắt ấy hòa vào nỗi đau mất mát khiến mình đau khổ và buồn lắm. Trước khi bố mất, gia đình mình có một cuộc sống rất êm đềm và hạnh phúc. Chưa bao giờ mình từng nghĩ người bố thân yêu sẽ có lúc rời xa mình, đến một thế giới khác.
Trước khi bố mất, gia đình mình có một cuộc sống rất êm đềm và hạnh phúc (Ảnh minh họa)
“Với những người yêu thương nhất, đôi khi chúng ta có những hành động, lời nói làm tổn thương đến họ rất nhiều và đến khi họ mất đi, chúng ta mới cảm thấy đau khổ và ân hận.” – trong tâm trí mình luôn thường trực những suy nghĩ đó. Bố mất đi, mình mới cảm thấy ân hận lắm. Giá như mình quan tâm đến bố hơn, dành thời gian, tình cảm cho bố nhiều hơn…
Bố mình mất vì bệnh ung thư thực quản, một căn bệnh mà đến nằm mơ mình cũng không bao giờ tưởng tượng nổi. Bố có biểu hiện của bệnh khi cảm thấy khó nuốt thức ăn. Khi đi khám, các bác sĩ đã nghi ngờ bệnh của bố nên gửi sinh tiết xuống Đại học Y Hà Nội để kiểm tra, 2 ngày sau có kết quả. Mình vẫn nhớ ngày mà mẹ đến bệnh viện để lấy kết quả, mẹ trở về với đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt. Mẹ giấu không cho bố và 2 anh em mình biết bệnh tình của bố. Mình hỏi thì mẹ chỉ bảo là chưa có kết quả chắc chắn nên mẹ lo và khóc thôi.
Mình vẫn luôn tin rằng đó là sự thật! Nhưng rồi khi nghe được cuộc điện thoại của mẹ với cô của mình ở Hà Nội, mình đã hoàn toàn sững sờ. Mẹ giấu không cho bố và 2 anh em mình biết vì mẹ sợ mọi người sẽ suy sụp. Anh mình đang học Đại học năm nhất ở Hà Nội, xa gia đình nên mẹ không muốn anh biết chuyện vì lo cho anh. Còn mình đang bước vào thời gian gấp rút để ôn thi vào trường chuyên cấp 3 của tỉnh. Mẹ không thể nói chuyện của bố cho mình vì sợ mình sẽ suy sụp.
Từ khi biết chuyện, mình đã khóc rất nhiều. Mình như muốn gào thét lên, nước mắt giàn giụa mà không thể làm được gì. Mình giấu không nói cho mẹ rằng mình đã biết chuyện, chỉ âm thầm lên mạng tìm kiếm thông tin về căn bệnh của bố, tìm những cách có thể giúp bố chữa trị bệnh. Rồi mẹ cùng bố xuống Hà Nội. Có lẽ bố đã biết bệnh của bố rồi. Mình sợ cái cảm giác khi nghĩ đến bố mình sẽ đau khổ và suy sụp khi biết bố mắc căn bệnh quái ác đó. Mình sợ lắm và cũng rất thương bố.
Bố mình đầu tiên được điều trị ở bệnh viện 108, sau đó được chuyển sang bệnh viện K cơ sở 2. Mình biết được phương pháp chữa trị ban đầu của bố mình là phẫu thuật cắt bỏ phần thực quản bị u ác tính. Nhưng sau khi kiểm tra, các bác sĩ đã nói rằng cuộc phẫu thuật rất khó thực hiện. Đây là ca đại phẫu, tỉ lệ thành công lại rất thấp. Cuối cùng bố được điều trị bằng phương pháp xạ trị. Mẹ bỏ hết công việc ở nhà, lên bệnh viện chăm sóc bố, cuối tuần lại về nhà 1 lần.
Khoảng thời gian ấy, bố mẹ xa nhà, anh mình đi học đại học, mình phải ở nhà 1 mình. Hàng ngày vẫn có bà, cậu, dì qua chăm sóc mình, đêm về chỉ còn lại mình trong căn nhà rộng trước đây ngập tràn những tiếng cười nói hạnh phúc. Mình sợ lắm khi sống trong nỗi cô đơn và trống trải tột cùng. Mình vẫn cố gắng học để bố mẹ yên tâm và luôn mong phép màu sẽ xảy ra, bố mình sẽ khỏi bệnh. 
Thi xong kì thi cấp 3, mình nghỉ hè nên xuống ở chỗ bố. Đã 2 tháng rồi mình chưa được gặp bố, nên nhớ và thương bố lắm. Khi nhìn thấy bố, mình không dám tin vào mắt mình nữa. Bố gầy và tiều tụy quá! Người bố chỉ còn da bọc xương mà thôi. Căn bệnh quái ác đã khiến bố như vậy, mình biết làm thế nào đây, mình biết phải làm gì để bố có thể khỏi bệnh đây?
Bố mình từ khi phát hiện bệnh đã khó nuốt được thức ăn. Và sau 2 tháng, bố thực sự không thể nuốt được vì khối u đã chèn vào thực quản. Các bác sĩ làm 1 phẫu thuật nhỏ, làm 1 ống dẫn thức ăn xông từ bụng của bố mình. Bây giờ đường ăn uống của bố mình chỉ có cách là bơm cháo loãng và nước vào đó. Đến uống nước mà bố mình cũng không thể tự làm được. Nhìn bố mà mình cảm thấy xót xa vô cùng.
Xuống bệnh viện K, chứng kiến biết bao mảnh đời, số phận, mình mới thấu hiểu được nỗi đau của những người bị ung thư và gia đình của họ.
Một buổi chiều trong bệnh viện, mình ngồi cùng bố trên dãy ghế ở hành lang, bố đã tâm sự với mình một điều mà cho đến bây giờ mình vẫn luôn khắc ghi. Bố bảo: “Con ạ, sống ở trên đời tiền không phải là tất cả, sức khoẻ, tình cảm yêu thương nhau trong gia đình mới là quan trọng nhất’’. Mình quay đi giấu những giọt nước mắt đang rơi xuống. Mình không muốn khóc trước mặt bố, không muốn bố thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình. Mình biết làm thế nào đây, làm thế nào để bố khỏi bệnh đây. Mình biết bố đang khát khao khỏi bệnh, trở về với gia đình hạnh phúc ngày xưa.
Thời gian cứ trôi qua, căn bệnh của bố đã được xạ trị nhưng không tiến triển khả quan, bố mình bị ho ra máu. Các bác sĩ khuyên bố nên về để chữa dứt điểm việc ho ra máu rồi mới chữa trị được tiếp. Nhưng mẹ mình đã nhận ra rằng, bệnh của bố đã nặng rồi. Có lẽ đã hết hi vọng… Bố mình trở về nhà sau 3 tháng chữa trị, được điều trị chứng ho ra máu ở bệnh viện tỉnh. Bố bị khó thở, phải thở bằng bình oxi. Nhìn bố thở mệt nhọc, nằm thở oxi mà mình đau xót, buồn tủi lắm. Bố đã rất gầy rồi, vì không thể ăn thức ăn qua đường miệng, suốt mấy tháng trời chỉ có bơm thức ăn vào dạ dày mà thôi.
Rồi một ngày bố được đưa đi chụp cắt lớp phần phổi và thực quản. Từ phòng chụp đi về, bố mình ngồi trên chiếc xe lăn thở mệt nhọc. Mẹ mới về nhà, chỉ còn mình ở lại cùng bố trong bệnh viện. Lúc đó mình cuống quýt, lo sợ khi chứng kiến bố đang rất khó thở. Bố nhanh chóng được đưa về phòng thở oxi và nằm truyền. Bố đã lịm dần đi, bảo mình mau gọi mẹ vào. Khi mẹ vào thì bố đã hôn mê. Mình đứng đó cố gào lên mà không thể khóc. Có gì đó như chèn ở họng, nỗi đau ngập tràn trong lòng, mình thực sự sợ hãi.
Mình cứ gọi bố ơi trong miệng, đứng đó tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Mẹ gọi điện cho anh về gấp và xin bệnh viện cho bố về nhà. Bố đã lịm đi rồi. Mọi người đau khổ lắm nhưng muốn bố được ra đi thật thanh thản trong chính căn nhà của mình - nơi trước kia bố mẹ và hai anh em mình đã sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Quãng đường từ bệnh viện về nhà mình cảm thấy sao quá dài, quá xa. Khoảng thời gian ấy mình không thể nghĩ được gì nữa, mình thương bố và đau lắm, đau đến xé lòng.
Bố được đưa về nhà, nằm hôn mê trên giường. Bố vẫn đang được thở oxi và truyền. Anh mình như muốn quỵ xuống, lúc đó anh mới biết sự thật về căn bệnh của bố. Mọi người ai nấy đều xót thương, thương bố mẹ và anh em mình lắm. Suốt cả đêm hôm ấy, mình thức trông bố. Bố nằm đó, nhịp thở vẫn rất yếu. Có một lúc bố tỉnh lại, căn dặn hai anh em. Bố dặn anh phải chăm sóc cho mẹ và mình, vì bố lo lắng khi bố rời xa nơi đây, mọi người trong gia đình sẽ suy sụp lắm. Bố dặn tất cả mọi người trong gia đình hãy sống đoàn kết và yêu thương nhau… Rồi bố lại rơi vào hôn mê…
Mình ở bên cạnh, thỉnh thoảng lau mồ hôi cho bố. Bố đang rất khó thở nên trong vô thức, bố muốn ho để đẩy những chướng ngại đang chèn trong cổ. Mình thì thầm bên tai bố, cứ nói rằng: “Bố ơi, bố khạc đờm ra cho dễ thở”. Bố nghe thấy lời mình nói, chỉ không thể đáp lại. Bố đang rất cố gắng để thở, để giành giật lại sự sống mong manh. Phép màu như xảy ra vậy, đến sáng hôm sau, bố mình đã tỉnh lại và thở được. Mình thầm cảm ơn tất cả đã giúp bố tỉnh lại. Anh mình dù đã biết bệnh tình của bố nhưng cũng sớm phải quay lại trường học.
Sang tuần, mình bắt đầu học tại ngôi trường chuyên của tỉnh. Bố mừng lắm khi thấy mình thi đỗ trường chuyên. Mình vẫn nhớ như in ngày hôm đó, đó là ngày thứ 6 của tuần học đầu tiên ở lớp 10. Chiều ngày hôm đó, bố mình lại bắt đầu khó thở và rơi vào hôn mê rất nhanh… Mình đã không hiểu, bố tỉnh lại chỉ vì như một ngọn đèn sắp tắt, cố vụt sáng lên lần cuối mà thôi.
Bố đã ra đi, thật nhẹ nhàng nhưng để lại trong lòng mình một nỗi đau quá lớn. Bố mất khi anh mình đang trên đường về. Anh không được gặp mặt bố lần cuối, đó có lẽ là nỗi đau khổ, ân hận lớn nhất của anh. Mình giàn giụa nước mắt, khóc như chưa bao giờ được khóc. Mình cố ngồi bên bố, nắm lấy đôi tay gầy guộc của bố mà trái tim như bị bóp nghẹt vậy, những giọt nước mắt không thể đem bố quay về được.
Bố đã không thể tỉnh dậy như trước nữa. Mình thương bố đang phải nằm lạnh lẽo, cô đơn làm sao. Bố mất khi mình chưa bao giờ nói được một lời rằng con yêu và thương bố nhiều lắm. Làm thế nào để quay ngược thời gian, quay về khoảng thời gian ấy bên cạnh người bố yêu thương, đáng kính nhất của mình. Bố vẫn chưa được nhìn thấy mình trưởng thành, thi đỗ vào trường đại học mà mình yêu thích.
Đã hơn 1 năm rồi, kể từ ngày bố rời xa mình. Mình luôn hi vọng rằng, bố mãi mãi ở bên cạnh, yêu thương và nâng bước cho mình trên mọi bước đường trong tương lai. Khi chia sẻ với tất cả mọi người những dòng này, mình đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Trong sâu thẳm trái tim, mình khao khát được gọi bố một lần nữa. Để nói với ông rằng: Dù bố đang ở rất xa con, nhưng con vẫn luôn mong bố biết rằng: Con rất yêu và luôn nghĩ về bố thân yêu của con!

Những điều ta có thể học hỏi từ... cây bút chì


Có những điều trong cuộc sống bạn cần phải học hỏi theo cây bút chì bé xíu.
Khi ra đời, một cây bút chì luôn thắc mắc rằng cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao, bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng, trước đêm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi người thợ làm bút rằng nó và anh em sẽ ra sao khi ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia.

Người thợ làm bút chì nâng niu sản phẩm của mình trước khi cho nó vào hộp, mỉm cười và nói: "Có 5 điều cháu và các anh em cần phải nhớ trước khi bước vào thế giới hỗn độn ngoài kia. Lúc nào cháu cũng phải nhớ và không bao giờ được quên những điều ấy, khi đó... cháu mới trở thành một cây bút chì tốt nhất, hiểu không?"

"Thứ nhất, cháu luôn có thể tạo ra những điều kì diệu và rất vĩ đại, nếu cháu nằm trong bàn tay của một ai đó."

"Thứ hai, cháu phải liên tục chịu đựng những sự gọt giũa rất đau đớn, nhưng cháu hãy nhớ... tất cả đau đớn ấy chẳng qua là để làm cho cháu đẹp hơn và tiếp tục cuộc sống của mình mà thôi."

"Tiếp theo, cháu phải nhớ lúc nào bản thân mình cũng có thể sửa chữa những lỗi mà cháu ghi ra."

"Và một điều nữa, hãy biết phần quan trọng nhất trên cơ thể của cháu chính là phần ruột, phần bên trong chứ không phải là lớp vỏ ngoài."

"Và cuối cùng, trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu, cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết thật rõ ràng và để lại dấu ấn của mình."

Cây bút chì hiểu rõ những lời người thợ nói, nó tự hứa sẽ nhớ tất cả những điều ấy và rồi, nó vào nằm trong hộp để bước ra thế giới với những mục đích riêng mà nó đã định.


Bây giờ, hãy thử đặt chính bạn vào vị trí của cây bút chì xem. Lúc nào bạn cũng phải nhớ và không bao giờ được quên những điều này, khi đó, bạn sẽ trở thành một con người vĩ đại.

Thứ nhất, bạn có thể làm nên những chuyện vĩ đại, nhưng chỉ khi nào bạn biết đặt mình vào trong vòng tay của đấng tạo hóa, hãy để cho mọi người được sử dụng những món quà mà tạo hóa ban cho bạn.

Thứ hai, bạn sẽ phải liên tục nếm trải những đau đớn và thất bại trong cuộc sống, nhưng có trải qua ngần ấy gian khổ, bạn mới có thể mạnh mẽ hơn được!

Tiếp đến, bạn cần phải nhớ lúc nào bạn cũng có thể khắc phục những sai lầm trong quá khứ.

Tiếp theo đó, bạn phải biết phần quan trọng nhất của bạn không phải là ngoại hình mà là tấm lòng bên trong của bạn.

Còn điều cuối cùng, trên mọi ngả đường mà bạn đi qua, bạn hãy để lại những dấu ấn riêng của bạn và trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hãy làm theo ngụ ngôn về bút chì, nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy bạn đúng là một con người đặc biệt và chỉ có bạn mới có thể hoàn thành được những trách nhiệm mà ngay từ khi sinh ra, bạn đã được giao phó.

ăn mày

Phố chiều , những dòng người đủ chủng loại xe cộ chen nhau mắc cửi . Vỉa hè , một lão ăn mày ngồi co ro , bộ quần áo lỗ chỗ những mảng thông gió . Khách bộ hành ngang qua đều lách đi qua lão , chun mũi vẻ khinh miệt và ghê tởm ...
Chú bé loắt choắt .. cái xắc thì to . Bé vùa đi học về , năm nay bé vừa vào lớp 1 . Bé đi về phía ông già , dợm bước dường như sợ hãi . Rồi bé rón rén lại gần , vòng tay nhìn cụ già " Cháu chào ông ạ " .Lão ăn mày ngẩng đầu cười , nụ cười tươi như những chồi non nhú trên thân bàng , dẫu mùa đã sắp sang Đông ....

Bàn tay

Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em luồn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... mềm mại.
Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.
Tự trách, bấy lâu mình quá vô tình!

Muộn

Anh và cô yêu nhau đã được gần 1 năm,anh là chàng sinh viên năm cuối,còn cô là sinh viên năm thứ
4...tình cảm của họ dành cho nhau rất thắm thiết và mọi nguời ai cũng gen tị truớc hạnh phúc của 2 nguời ấy,nguời ta thấy họ quấn quýt lấy nhau như một đôi uyên uơng đang đi trên con đuờng phủ đầy hạnh phúc....
Trên bầu trời ngàn vì sao đang tỏa sáng như thắp lên niềm tin và hi vọng về 1 tuơng lai tuơi sáng cho đôi tình nhân ấy,họ tay nắm tay đi dạo như những đứa trẻ con hồn nhiên và trong sáng,hạnh phúc như đang mỉm cuời với họ...
Ngày qua ngày,họ vẫn quấn quýt bên nhau,trao nhau những nụ hôn chứa đầy yêu thuơng và hạnh phúc,có những phút giây như họ muốn hòa vào nhau,muốn đuợc thỏa lòng trog vòng tay của nguời mình yêu,hạnh phúc duờng như là bất tận...
Tuởng chừng cái hạnh phúc bất tận này sẽ mãi chẳng thể nào đỗ vỡ,nhưng cuộc sống thì có mấy ai
đóan đuợc chữ ngờ...
Cô gái nhận thấy chàng trai ngày càng khôg bình thuờng,những dòng tin nhắn hay cuộc điện thoại ngày càng thưa dần,cô gái nhận thấy ở chàng trai 1 sự thay đổi đáng ngờ,cô gọi điện thoại it nhất là 5 cuộc thì mới thấy chàng trai bắt máy,nhưng bắt máy rồi thì cô gái chỉ nhận đuợc ở chàng trai vài câu mà khiến cô gái cô gái cũng khôg thể ngờ "anh bận rồi,lát anh gọi lại cho". Nhưng rồi 1 giờ,2 giờ rồi 1 ngày 2 ngày cũng chẳng thấy anh đâu,dù là 1 tin nhắn hỏi thăm cũng chẳng có.
Cô khôg biết việc gì đang xảy ra với anh và mình,có 1 vật gì đó như đang đè nặng trong tim cô,cô nge khó thở,cô cần 1 chút không khí trog lành.
Cô lang thang trên những đoạn đuờng mà hằng ngày cô với anh vẫn thuờng hay đến,đã gần 1 tháng rồi anh và cô khôg đến nơi đây,cô thả hồn mình vào gió để gió cuốn đi mọi ưu phiền lo au..cô buớc đi như 1 cái xác khôg hồn,những hình ảnh của anh ngày xưa và anh bây giờ cứ quanh quẩn đâu đó trong đầu cô...cô đi trên con đuờng hạnh phúc của anh và cô mà tim cô như ngàn vết dao đâm vào tận sâu thẳm,đôi dòng lệ dần thấm uớt đôi môi mà anh và cô trao nhau nụ hôn nồng ấm ngày nào...
Cô buớc tiếp,những buớc đi vụng về rồi bất chợt cô dừng lại,cô bắt đầu khuỵ xuống,2 dòng nuớc mắt lúc này như những dòng thác chảy mãi khôg bao giờ ngưng...truớc mắt cô là anh,nguời mà cô yêu nhất trên đời,anh đang ngồi cùng 1 cô gái nhìn rất thân mật,tay nắm tay,đầu kề đầu bên nhau trò chuyện rất vui vẻ,anh còn hôn cả cô gái kia...cô khôg thể tin truớc mặt cô là anh,tim cô như đang bị hàng triệu mũi tên băng đâm thẳng vào...cô khôg thể tin anh là thèn đàn ôg giả dối đồi bại như thế,truớc mặt cô thì anh tỏ ra quan tâm và yêu thuơng cô,nhưng giờ đây truớc mặt cô là anh,là 1 nguời đàn ôg giả dối đồi bại....
Trời bắt đầu đổ mưa,anh và cô gái kia vội vã chạy về,anh duờng như khôg biết sự có mặt của cô ở đó..và giờ đây chỉ còn mình cô với cơn mưa tầm tả,cô khôg còn cảm nhận đuợc gì nữa,cô thấy mình như đang đi trog 1 giấc mơ,và rồi cô khôg còn biết gì nữa....
Sáng hôm sau cô thức dậy và đang nằm trên duờng,cô thấy toàn thân mình khôg còn sức lực và bụng đói cồn cào,đầu cô nhức nhối quằng quại và lạnh lẽo...cô guợng dậy và nấu bác mỳ ăn...cô khôg hiểu tại sao cô lại nằm đây,rõ ràng là tối qua cô đang quỳ duới mưa,sao giờ cô lại nằm đây...càng ngĩ về việc tối qua càng khiến cho cô đau lòng thêm.
Cô nhấc chiếc điện thoại lên và bấm số điện thoại anh,cô khôg gọi,cô luỡg lự 1 thời gian rồi quyết định nhắn cho anh 1 tin.
- Tít tít...1 tin nhắn của cô gửi cho anh.
" mình chia tay nhé anh"
- tít tít...1 tin nhắn của anh gữi cho cô
1% Anh vẫn chờ. 
- "ùm".
Cô thất vọng tràn trề,cô nhận lại từ anh chữ "ùm" sao mà nge chua chát thế,cô tuởng rằng anh sẽ rất ngạc nhiên khi cô nói lời chia tay...nhưng khôg,anh nói từ "ùm" sao mà nge dễ dàng đến thế..cô khôg thể ngờ,cô đọc đi đọc lại tin nhắn anh gữi đến cả chục lần dù rằng tin nhắn có mỗi từ "ùm",cô dụi mắt,cô cố tình khôg tin,nuớc mắt cô đã chảy thành dòng trên đôi gò mà,cô cảm nhận đuợc cái mặn chát của nuớc mắt đang dần thấm trên môi cô..cô cứ cố chấp,cô bấm số và gọi cho anh.
" thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời hiện khôg liên lạc đuợc,xin quý khách vui lòng gọi lại sau.".
Cô khóc mỗi lúc 1 to và bật ra thành tiếng,điều mà cô mog muốn khôg phải là nhận đuợc từ anh lời đồng ý chia tay,mà cô mog mún ở anh lời giải thích và lời xin lỗi,mặc cho dù anh có lỗi thế nào thì cô vẫn sẽ tha thứ cho anh,vì cô còn rất yêu anh,nhưng anh chấp nhận chia tay..anh làm trái tim cô tan nát...
1 ngày, 2 ngày....1 tháng, 2 tháng,chẳng có 1 tin nhắn hay 1 cuộc điện thoại của anh cho cô,cô vẫn ngóg chờ anh,cô cần ở anh 1 lời xin lỗi và cô sẽ tha thứ cho anh(trog đầu cô luôn ngĩ như vậy).nhưng bao nhiêu niềm tin và hi vọng của cô đã khôg như mong muốn,anh đã bỏ lại cô với nỗi đau mà cả đời này cô sẽ chẳng bao giờ quên,cô hận anh,cô hận thèn đàn ôg bạc tình hèn hạ như anh mặc dù cô vẫn còn rất yêu anh.
Cô tập quên anh bằng cách vùi đầu vào học tập và đi làm.
Càng cố quên anh thì cô càng khôg thể quên,cô thay số điện thoại,cô chuyển phòng trọ,nhửng gì thuộc về quá khứ và những thứ anh tặng cô bỏ hết,co sắm lại hoàn toàn,cô trở thành cái máy học tập và làm việc từ khi nào khôg biết....
Thế là 2 năm trôi qua,1 năm cũa sự đau khổ và 1 năm tập quên anh thì cuối cùng cô đã quên đuợc anh.
Giờ đây cô làm thư ký cho 1 công ty và có nguời yêu mới,nguời yêu của cô là 1 nguời rất tốt bụng,anh là nguời giúp đỡ cô rất nhiều trog 1 năm qua,anh luôn lo lắng và quan tâm cho cô,anh luôn xuất hiện trog những lúc cô cần nhất,trog mắt cô anh là 1 nguời hoàn hảo,anh yêu thuơng và chiều chuộng cô dù là việc nhỏ nhất.
Lần thứ 2 cô lại đuợc huỡng cái hạnh phúc bất tận,co say sưa trog cái hạnh phúc ấy,xem như cô đã tìm đuợc bến đổ,cô rất tự hào về nguời yêu mình và đứa con bé bỏng là thành quả của cô và nguời yêu sau 1 năm yêu nhau,nhưng đôi khi trog cô vẫn còn đâu đấy 1 điều gì đó mang 1 nỗi buồn xa xôi,ở đâu đó trog tâm trí cô lại hiện lên 1 con đuờng mà cô và nguời yêu cũ hay đi...tim cô bồi hồi...
Hôm nay như có điều gì đó mách bảo cô đến công ty sớm hơn mọi hôm...đến côg ty là cô nhận được 1 thôg báo của cấp trên đưa xuống,côg ty có sự thay đổi trog ban điều hành,cô khôg biết vì sao lại có sự thay đổi đó mà cô chỉ biết là thay đổi giám đốc,và theo như đuợc biết từ cấp trên thì giám đốc sẽ đến công ty cô là 1 nguời rất trẻ chỉ mới 26t..vị giám đốc này hơn cô chỉ 1 tuổi..
Trưa nay vị giám đốc ấy sẽ tới,cô rất háo hức muốn xem vị giám đốc ấy là ai mà tài giỏi đến thế,cô rất khâm phục vị giám đốc ấy.
Cuối cùng thì giờ phút cô mong đợi cũng đã tới...
Vị giám đốc buớc vào cùng cô trợ lý...
- chỏng,ly nuớc cô đang cầm trên tay rơi xuống,cô như chết lặng trog cái căn phòng ấy...vị giám đốc này là anh,là nguời yêu cũ của cô.còn cô trợ lý là nguời yêu của anh trong đêm mưa hôm ấy...
Sau vài phút chóng ngợp cô cũng lấy lại đuợc thăng bằng nhưng chẳng thể nào cô mở đuợc miệng để nói với anh điều gì..cô khôg biết nên bắt đầu từ đâu,cô khôg dám nhìn thẳng vào mặt anh dù rằng cô chẳng xa lạ gì khuôn mặt ấy...
Anh nhìn cô và khẽ mỉm cuời,trên khuôn mặt anh hiện lên 1 vẻ gì đó giốg như trẻ con đuợc mẹ cho quà vặt...vẫn cái giọng ấm áp của ngày nào anh mở miệng chào cô.
- chào em.! Lâu quá rồi mới gặp lại em nhĩ.
- vâng,chào xếp.
- giới thiệu với em đây là trợ lý của anh và đồng thời là em gái họ của anh.
Cô ngạc nhiên truớc câu nói của anh,rõ ràng là cô thấy anh và cô ấy tay trog tay như 1 đôi tình nhân mà giờ anh nói với cô là em họ,anh đúng là thèn đàn ông giả dối...
- chào em.
- em chào chị.
Sau ngày làm việc với vị giám đốc bây giờ trong đầu cô toàn là những câu hỏi vì sao,anh đến đây để làm gì,anh đến đây là do duyên số hay anh cố tình và anh đến đây với mục đích gì....?
Trong khi vẫn còn suy nghĩ miên man thì âm báo tin nhắn của cô reo lên.
Tít tít,là 1 số điện thoại lạ và cô mở ra xem..là tin nhắn của anh,của nguời yêu cũ cô
"em à,tối nay em rãnh khôg,mình đi uống cà phê nhé"
- "khôg,em bận rồi,anh tìm đến em làm gì"
- " anh có 1 số chuyện muốn nói với em"
-" muốn gì thì anh cứ nói qua điện thoại,khôg cần phải gặp riêng đâu,tôi khôg có nhiều thời gian đâu"
- " em có thể dành cho anh 1 chút ít thời gian để anh có thể giải thích với em đuợc khôg"
- "đuợc rồi,tối nay tôi cho anh 30 phút,anh cho tôi địa điểm tôi sẽ tới".
...8h cô đã có mặt truớc quán cà phê,truớc mắt cô là anh của bây giờ,một nguời đàn ông thành đạt và
lich sự.
Chào em,mời em ngồi,em uống gì.
- cho tôi 1 cốc nuớc lọc là đuợc rồi.
- nhiều năm khôg gặp mà em thay đổi nhiều nhĩ.
- ừh,tôi thay đổi rồi,tôi thay đổi rồi nên anh đừng tìm tôi nữa.
- khôg sao,nhìn thấy em khoẻ như thế này thì anh vui rồi.
- ừh.từ khi anh bỏ lại tôi thì tôi khỏe hơn khi còn bên anh đấy?
- ừm,cuộc sống em dạo này thế nào rồi?
- cuộc sốg của tôi à,khôg cần anh phải lo đâu,tôi đã có gia đình 1 đứa con,vậy nên đừng tìm tôi nữa...
Anh im lặng và khôg nói gì thêm nữa..cả khôg gian ấy như đang ngưng lại..
30 phút trôi qua,cô đứng dậy và nói với giọng căm hờn " đã hết 30phút,tôi xin phép về,chào anh".
Anh im lặng khôg nói 1 lời và để cô ra về....cô buớc chân ra khỏi quán cà phê mà tim nghe đau nhói,có rất nhiều điều cô muốn hỏi anh và muốn anh giải thích nhưng mà sao đứng truớc mặt anh cô khôg thể nói những điều muốn nói ngoài nhữ ng lời oán than đầy giận hờn...cô buớc đi trong
nuớc mắt và lại lần nữa cô khóc vì anh..cô khóc cho 1 nguời làm cô đau khổ..
Anh vẫn ngồi ở đó,trầm ngâm và suy ngĩ về những chuyện đã qua...cuối cùng thì anh cũng buớc chân ra khỏi quán cà phê,những buớc chân vô hồn,anh lang thang và lang thang..
...1 ngày,2 ngày,3 ngày rồi mà khôg tháy anh xuất hiện ở công ty,chỉ có cô trợ lý xuất hiện cùng hàng tá giấy tờ để phân côg công việc...
Cô không hiểu đuợc lý do vì sao giám đốc vắng mặt,cô ngĩ thầm là chắc rằng lại nhậu nhẹt hay gái trai rồi bỏ bê côg việc đây mà...cô bĩu môi rồi bỏ đi...Cô đi đuợc 1 đoạn thì cô trợ lý gọi cô lại...
- chị ơi,chị cho em hỏi tí.
Mặc dù khôg thích cô trợ lý nhưng vì phép lịch sự nên cô cũng quay lại trả lời 1 cách guợng ép.
- có việc gì thế em?
- mấy hôm nay chị có gặp anh họ em khôg?
- khôg,chứ anh ấy khôg ở cùng với em à?
- khôg,em ở nhờ nhà nguời thân còn anh ấy ở khách sạn mà...từ hôm đến côg ty tới giờ thì anh ấy đi đâu em cũng khôg biết.em gọi đt thì khôg liên lạc đuợc..em định đến phòng trọ anh ấy mà chưa đến được.
Cô ngạc nhiên truớc những gì cô trợ lý nói..vậy mấy hôm nay anh ở đâu và làm gì,câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu cô...
À,em nè...cách đây 3 hôm anh ấy có gặp chị và đi uốg cà phê,anh ấy chỉ hỏi thăm sức khoẻ và không nói gì,thế là chị ra về và khôg biết gì về anh ấy nữa...
Vâng,em biết rồi....chiều chị có rãnh khôg?em có chút chuyện muốn nói riêng với chị.
- 8h nhé em,chị khôg có nhiều thời gian đâu.
- vâng,chào chị.
....8h tối,2 nguời đã có mặt tại điểm hẹn.
- em chào chị,mời chị ngồi.
- chào em.
- chị uốg gì.
- cho chị ly trà gừng.
- vâng,chị nè...hôm truớc anh ấy có kể gì với chị khôg?
- khôg có gì em à,anh ấy chỉ hỏi sức khoẻ và cuộc sống thôi.
- anh ấy còn khôg hỏi gì nữa hả chị?
- ừh vâng,à hình như anh ấy muốn nói gì đó nhưng khi nge chị nói đã có chồng và 1 đứa con thì anh ấy im lặng và khôg nói gì nữa...
Vừa nói đến đó thì cô thấy cô trợ lý kia bật khóc,cô khôg hiểu gì và cô ngĩ thầm chắc do cô gái ấy bị anh phản bội nên như thế..
- chị à,chị có tin anh họ em là nguời đàn ông đa tình hèn hạ khôg hả chị.
- chị khôg biết,nếu anh họ em đoàng hoàng thì đã khôg bỏ chị mà đi.
- chị biết vì sao anh ấy bỏ chị ra đi khôg 1 lời giải thích khôg.
- tôi khôg biết,chẳng phải là vì cô sao.
- chị ơi,có chuyện này em dự định sẽ để chính miệng anh ấy nói với chị nhưng giờ thì em biết rằng sẽ khôg bao giờ anh ấy nói với chị đâu..
Chị còn nhớ ngày mà chị thấy em và anh ấy tay trog tay như đôi tình nhân chứ.
- vâng,tôi nhớ.
- chị có biết là anh ấy bị tim bẩm sinh khôg,tất cả mọi việc hôm đó chỉ là màn kịch do anh ấy bịa ra để chị thấy và chị sẽ hận anh và quên anh đi,anh ấy ngốc lắm,hôm đó anh ấy đã đứng duới mưa hàng giờ để nhìn chị,nuớc mắt anh ấy tuôg dài,anh ấy gục ngã,nhìn anh chị mà em đau xót,chị ngĩ là anh ấy khôg thấy chị lịm trog mưa hay sao,và chị biết ai đã đưa chị về phòng khôg.? Là anh ấy đó,anh đã
đưa chị về phòng và ở đó thật lâu,anh ấy khóc thật nhiều...anh ấy đã phải rất đau khổ khi phải lừa dối
chị,anh ấy khôg muốn đâu,chị có biết là sau đêm đó anh ấy sốt mấy ngày khôg,nguời mà nhắn tin cho chị khi chị nhắn tin bảo chia tay là em đấy,anh ấy dặn em như thế vì anh ấy biết tỉ lệ để ca phẫu thuật tim thành côg là rất thấp,anh ấy khôg muốn chị lưu luyến..trong cơn sốt anh ấy đã khôg ngừng gọi tên chị,em nge mà khôg cầm đuợc lòng...  
...ngày anh phẩu thuật anh ấy dặn em rất nhiều..anh ấy bảo nếu ca phẩu thuật mà khôg thành công thì
em khôg đuợc nói gì với chị,đừng cho chị biết....anh đã cố gắng và chiến đấu rất mãnh liệt,chính niềm tin và hi vọng ở chị đã giúp anh ấy vuợt qua đuợc..nguời đầu tiên mà anh ấy gọi tên đầu tiên khi anh tĩnh lại là chị...sau đó anh ấy đã đi tìm chị,anh ấy gọi điện thoại cho chị nhưng khôg liên lạc đuợc,anh đến phòng trọ của chị thì biết đuợc chị khôg còn đó,chị đã ra truờng và đi làm..ngày nào anh ấy cũng đến con đuờng mà anh chị thuờng hay đến,anh chờ đợi trog vô vọng,trog lúc vô vọng nhất tuởng chừng anh ấy sắp gục ngã thì qua 1 số nguời anh quen biết thì anh ấy biết đuợc nơi chị đang làm việc...anh ấy vui mừng khôn xiết,anh ấy lao vào làm việc,anh làm việc khôg biết mệt mỏi,anh ấy muốn ngày 2 nguời gặp nhau là ngày anh thành đạt và có thể che chở cho chị...trời đã khôg phụ anh ấy,sau những nổ lực khôg biết mệt mỏi anh ấy cũng đạt đuợc nhửng gì mình mong muốn,bao nhiêu niềm tin và hi vọng anh ấy dồn nén đến ngày hôm nay để đuợc nói lại lời yêu chị,thế nhưng đã quá muộn rồi chị ạ,đã quá trể rồi chị ạ...huhuhuhuhu.
Cô khôg ngờ rằng sự việc là như thế,cô đã thực sự trách lầm anh rồi,cô đã quá sai rồi..bao nhiêu điều
khúc mắc mắc trog lòng cô đã đuợc làm rõ,cô đang đứng truớc 1 sự thật làm trái tim cô đau nhói..trái tim cô như đang rỉ maú,cô nge khó thở...
Rầm,cô ngã xuống,cô khôg còn cảm nhận được gì nữa.!
...5h sau cô tỉnh lại,cô đang nằm trog bệnh viện,bác sỹ cho biết cô bị tăng huyết áp do bị sốc...
Truớc mặt cô là chồg của cô,chồng cô chưa biết việc gì đang xảy ra với cô,và cô cũng khôg cho chồng biết,cô chỉ nói là do làm việc quá nhiều dẫn đến căng thẳng..
Cô trở về nhà sau 1 ngày nằm viện,cô thấy mình mệt mỏi và rối bời..
Về phần cô em họ,sau buổi cà phê hôm ấy cô ấy đã đến phòng trọ anh âý..cô ngạc nhiên khi phòng anh ấy khóa chặt,cô hỏi chị quản lý thì đuợc biết anh ấy đã chuyển đi đuợc 3 ngày và nhờ cô quản lý chuyển đến cô em họ 1 lá thư..
Cô em mở lá thư ra xem,bên trog là 1 lá thư dành cho cô và 1 lá thư dành cho nguời mà anh yêu bấy lâu nay,cô em đọc thư của anh và lại 1 lần nữa cô khóc thuơng cho anh mình...." em à,em hãy giúp anh thêm 1 lần nữa thôi,1 lần này nữa thôi nhé,anh đã xin cấp trên cho anh đi làm ở nơi khác..em hãy chuyễn dùng bức thư kia đến chị giúp anh,và em đừng kể cho chị nge những gì truớc kia nhé,chị đã có gia đình và 1 đứa con,theo anh đuợc biết thì chồg của chị ấy là 1 nguời rất tốt,đừng để vì anh mà hạnh phúc của 2 nguời ấy phải đổ vỡ,anh sẽ tự biết tìm cho riêng mình 1 hạnh phúc,giúp dùnganh nhé,đừng kể gì với chị ấy nhé,anh đã cố kiềm nén đuợc thì anh tin em sẽ kiềm nén đuợc.cảm ơn em nhiều."
..2 ngày sau...
Tít tít tít tít....1 số điện thoại lạ gọi tới...cô bắt máy
- chào chị,em đây,chị gặp em 1 tý đuợc khôg.
- đuợc,cho chị địa điểm.
..20phút sau cô đã có mặt tại điểm hẹn..
- chị ngồi xuống đi,em có cái này gữi cho chị..hôm qua em đến phòng anh họ thì đuợc biết anh ấy đã chuyển đi và nhờ cô quản lý khách sạn gửi cho chị lá thư này. 
Cầm lá thư trog tay,chị run run và đọc từng câu chữ trong nuớc mắt..."
em à,truớc tiên anh xin lỗi về tất cả,anh là thèn đàn ông hèn hạ,anh xin lỗi vì đã bỏ em lại 1 mình để chạy theo tiếng gọi ái tình,anh biết những ngày tháng khi anh bỏ đi là những ngày tháng em sống trog đâu khổ,em hãy cứ hận thù anh,hãy xem anh như chưa hề tồn tại,bây giờ và cho đến mai sau thì em hãy nhớ nên trân trọng những gì mình đang có,đừng để như anh đến khi đánh mất đi rồi mới thấy hối tiếc,anh biết anh khôg đáng để em tha thứ,anh mog em sốg thật hạnh phúc bên chồg và con của em thì đó là hạnh phúc của anh,anh nói ra đây khôg phải là anh cao thuợng mà là anh khôg đuợc quyền cuớp đi cái khôg thuộc về mình,anh sẽ đi về 1 nơi để em khôg thấy anh nữa,em khỏi phải nhìn thấy thèn đàn ông tồi tệ phản bội như anh,anh chúc em hạnh phúc bên chồng và con em,em đừng để đến khi đánh mất rồi cảm thấy hối tiếc thì cũng đã muộn rồi...chào em,hãy trân trọng những gì mình đang có em nhé,qua tìm hiểu anh biết chồng em là 1 nguời đàn ông tuyệt vời.".
 Lá thư đã uớt nhòa từ bao giờ khôg hay biết,những nét mực trở nên loè loẹt....cô buớc đi,cô đi từng buớc nặng nề,cô trách bản thân cô sao khôg tìm hiểu mà vội vàng kết luận anh như thế..giờ thì đã quá muộn rồi,cô tiếc cho những ngày hạnh phúc ngắn ngũi bên anh,cô trách thân mình đã khôg tin anh,cô biết bây giờ thì đã quá muộn cho cả hai..cô đã có gia đình rồi,và anh thì đã ra đi mãi mãi....cô cứ buớc đi trong im lặng và đầy nuớc mắt...
Anh đã đấu tranh rất quyết liệt giữa bản thân và lí trí,cuối cùng thì anh đã quyết định khôg nói,anh biết đã quá muộn để nói ra sự thật,anh im lặng ra đi để lại sau lưng 1 tình yêu dang dở....đã muộn rồi,muộn rồi. 

Mưa à, em muốn quay về với biển...

Mưa to lắm, từ chiều giông đã kéo ùn ùn, nó đi ngoài trời mà vội vã về vì sợ mưa. Hôm nay nó đi vội không mang theo ô. Buổi tối ngồi trong phòng học bài thì mưa chợt rào rào như trút.


Nó chạy ra đóng cửa sổ nhưng đôi tay đưa lên chợt dừng lại sững sờ. Có một cảm giác thân thuộc tràn về, một cái gì sâu lắm đang ngoi ngóc lên trong tâm trí nó, trỗi dậy mạnh mẽ không thể nào ngừng lại được. Nó thấy khó thở và đầu óc như mụ mị đi. Mùi đất ấm sộc lên mũi nó ngai ngái đi thẳng lên óc. Một thoáng nó rùng mình như có luồng điện chạy qua người, và mưa trút xuống, bắn từng giọt lên bờ má nó, mắt nó. Nó cứ đứng đó, nhìn trân trân ra ngoài khoảng không vô định. Hàng sấu đang rung rinh vẫy vẫy từng chiếc lá bóng nhẫy trong nước mưa.


Trong một thoáng những bong bóng trên đường vỡ tung như chiếc gương phản chiếu một thế giới khác. Nó thấy mình đang đi dưới con đường dẫn ra bờ biển. Bất chợt từ đầu môi nó thốt lên:


“Mưa à, em muốn quay về với biển”

Mũi nó cay, vuốt tay lên mắt thì nước mắt đã lã chã lăn dài. Cơn mưa thì mỗi lúc một nặng hạt.

Nắng lên cao quá, chói chang quá. Nó mở tung cánh cửa nheo mắt: “ồ hôm nay biển đẹp quá”. Nó hít thật sâu vị mặn mòi, nồng ấm của gió biển ngan ngát. Hôm nay là chủ nhật, nó được nghỉ học. Chú Ba đã hứa đưa nó đi câu cùng. Chú Ba là một trong những người câu giỏi nhất trong vùng. Ngày bố nó còn ở cùng mẹ con nó, chú Ba và bố hay đi câu xa bờ. Hai người rất thân với nhau. Lúc đó nó còn nhỏ xíu. Rồi một ngày bố nó mãi mãi không về, nó không khóc nhưng từ đó nó lầm lì và ít nói. Người ta vẫn nói nó già dặn hơn so với cái tuổi của nó. Một thời gian dài, cứ tối đến nó cứ nhìn ra biển. Đêm mưa nó lại chạy ra biển ngóng...Rồi nó ốm, không biết bao lần, nó sốt vì ngấm nước, nước mũi chảy dòng dòng, trán nóng ran. Mẹ nó lại tất bật lo lắng.
Hình ảnh đã đăng
Đêm đó mưa to lắm, trước buổi đi câu, bố nó không quên hôn lên má nó. Nó chỉ nhớ hôm ý nó nhất quyết không cho bố nó đi, nó khóc, nó đòi bố nó ở nhà dù chẳng thể nói ra một lý do nào cả. Có lẽ đó là linh cảm ! Nó vẫn tự trách mình mãi sau ngày bố nó ra đi vì đã không làm cách nào nói ra cái linh cảm đó.

Một tuần trôi qua. Theo lịch trình thì bố nó đã phải về từ cách đây từ hôm qua. Không có cách nào liên lạc radio được. Cả nhà đứng ngồi không yên cả ngày hôm đó. Mẹ nó như phát điên, cứ đi đi lại lại trước mắt nó. Chưa bao giờ nó thấy mẹ như thế. Nó cũng hoảng theo. Cuối cùng mẹ và chú Ba đi yêu cầu đội cứu hộ. Song họ lùng sục cả vùng biển mà không tìm thấy bố. 12h hơn, Tiếng đồng hồ tích tắc gõ từng nhịp nặng nề, nó chỉ biết ngóng bố. Mẹ bắt nó đi ngủ nhưng leo lên giường mà nó chẳng chợp mắt, mắt nó thao náo. Mưa bắt đầu đổ xuống. Nó trông ra biển, biển nổi sóng dữ dội. Nó lo lắng nhìn đăm đăm không chớp. Mưa to lắm, nhưng nó thấy bứt rứt, không chịu được cảnh ngồi yên này. Nó tung cửa chạy ra bờ biển, mặc mưa táp vào mặt, vào mắt không mở được, tay nó quờ quạng trong mưa đi như người vô hồn. Nó ngã xuống trên bãi cát, nó cứ ngã, rồi nó lại đứng dậy, nó cố tìm một cái gì đó. Một cánh buồm ở xa chẳng hạn, cũng chẳng thấy, biển chỉ vỗ rì rào vô hồn. Chưa bao giờ nó thấy biển vô tâm với nó thế. Nó thét lên trong vô vọng! Biển vẫn rì rào.

Rồi nhiều đêm như thế, nó nhìn chong chong ra biển vào mỗi đêm mưa để mưa lã chạ tạt vào mặt qua khung cửa sổ. Nó dần tha thứ cho biển, nó không còn giận mưa...Nó đã tìm được một lý do. Từ đó người dân gần biển lại thấy một con nhóc tung tăng trên bãi cát trắng phau, nụ cười trắng ngần rạng rỡ. Nó không còn là con bé lầm lì, nó lại trở về là nó trước kia.

Con bé đi thay đồ, nó chọn một chiếc áo phông màu xanh lá cây có in hình một chú chim bồ câu và mặc một chiếc quần có dây đeo, với một cái mũ bê -rê nhỏ xinh xắn. Nó nheo mày, cong người, sửa sang trước gương như một thiếu nữ thực thụ. Nhìn bộ dạng thật buồn cười.

Có tiếng chú Ba, cái giọng ồm ồm đặc sệt chất người vùng biển hít thở cái mặn mòi của biển cả: “Cá, nhanh lên nào, đến giờ rồi” (Cá là tên gọi thân mật của nó)

Nó chỉ kịp nhồm nhoàm một mẩu bánh mỳ mặc cho mẹ nó đang cố đeo cho nó cái ba lô và không quên để một bình nước và một chiếc ô vào bên sườn. Mẹ luôn miệng dặn nó cẩn thận, rằng sóng to, nhớ giữ chắc vào thành tàu, không được đùa nghịch, phải nghe lời chú Ba...Mẹ nó nói một hồi đủ thứ nhưng nó chẳng nhớ mẹ đã nói gì.

Trời cao không một sợi mây, gió thổi từng đợt từ biển làm chấp chới những cánh chim hải âu chao đảo. Bãi cát vàng óng ả nằm dài dọc bờ biển. Biển hôm nay thật đẹp.
Hình ảnh đã đăng
- “Hôm nay có Cá đi cùng câu được nhiều phải biết”

Chú Ba cười hề hề, nó cũng tít mắt. Rồi chú Ba chuẩn bị lại túi đồ câu, một chiếc cần dài và to cho chú và một chiếc nhỏ xinh xinh, tất nhiên cho nó. Trên đó còn viết chữ màu đỏ: “Tặng Cá yêu dấu”. Đó là món quà sinh nhật nhân dịp nó lên bảy tuổi. Mẹ nó không thích vì không muốn Cá ra biển, mùa này sóng dữ lắm. Nhưng chú Ba đã nháy mắt với mẹ nó và nó được quyền giữ lại chiếc cần câu.

Người đàn ông khom cái thân hình vạm vỡ để trần đẩy chiếc thuyền. Nó thì mải tung tăng trên cát mịn. Nó vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ. Bàn chân nhỏ của nó được từng đợt sóng mơn man vuốt ve. Nó vươn chiếc cổ ngẳng hét thật to vào không trung khiến lũ mòng hoảng hốt. Nó cười ha hả thích thú. Trong chốc lát nó quên khuấy việc chính của nó: Đi câu. Ngoảnh lại thì chú Ba vẫn còn hì hục đẩy thuyền, Chú Ba gọi nó lại giúp một tay. Nó biết thừa sức nó chỉ có làm vướng chân. Chú Ba chỉ muốn nó cảm thấy mình quan trọng. Nó biết tỏng, song vẫn vui sao. Nó cười hề hề. Đôi mắt đen lóng lánh ánh lên như hai viên ngọc trai. Cuối cùng hai chú cháu cũng đẩy được chiếc thuyền ra khơi.

Chiếc thuyền nổ máy êm du lướt trên từng đợt sóng bồng bềnh nhoi dần ra ngoài khơi.

Chú Ba chắp hai tay lên mắt giả như người nhìn ống nhòm nhìn lên trời: “Lũ mòng biển hôm nay tập trung nhiều, chắc có cá đàn mới về”. Nó nghĩ thầm: “ Ồ, thế thì thích quá, mẹ sẽ thích lắm đây”

Rồi chú Ba leo tàu, chú cẩn thận kéo chiếc cần nhỏ xinh với dòng chữ “tặng Cá yêu dấu” từ trong túi ra. Chú xâu mồi. Rồi chú Ba nắm tay nó, hướng dẫn cách vung cần, cách kéo dây. Nó im lìm và ngoan ngoãn trong vòng tay của người đàn ông mà nó yêu mến chỉ sau cha nó.

- “Chú Ba, chú Ba”. Một hồi, nó bất chợt thét lên một cách sung sướng

Chiếc cần của nó vút cong, người nó chỉ trực ngã về phía trước đang ra sức đứng tấn, trông nó nghiêm trọng đến buồn cười. Trong bụng nó đinh ninh con cá này phải cỡ 100 cân không kém.

- “Bình tĩnh, giữ chắc cần” Giọng chú Ba ồm ồm

Chú Ba chạy lịch bịch ra sau nó, vươn hai cánh tay như hai khối thép rắn chắc nắm lấy cần câu. Tiếng dây cọ vào trục kéo kêu kin kít.

Con cá hiện dần lên mặt nước bờn bợt một màu trắng bạc. “Một con cá ngừ loại ngoại cỡ đây”

“Đập tay nào, yeah !”

Hai chú cháu khoái trá làm động tác chúc mừng quen thuộc. Sau đó chú Ba còn câu thêm được vài con nữa. Khi mặt trời đã lên đỉnh đầu, hai chú cháu xuôi buồm cho thuyền trở về đất liền.

Tối đó mẹ nó làm món cá sốt cà chua với công thức đặc biệt và 3 người ngồi ăn trên một chiếc bàn ngoài bờ biển.Gió mát rì rào, Những câu chuyện cứ vang lên ròn tan. Thi thoảng nó nhìn ra biển và mỉm cười chẳng biết vì sao! Mắt nó sáng lên như gặp lại một người thân thuộc.

Khuya, mưa to, nó tự hỏi cái thời tiết ở biển thật kỳ lạ. Mới sáng trời còn cao và đẹp thế mà ngay sau đó đã mưa xối xả. Từ trong nhà, nó chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bóng đèn cao áp chiếu những tàu dừa lấp loáng nước mưa thỉnh thoảng quét vào nhau xào xạc. Đêm mưa, biển, gió lạnh lắm. Nó vẫn nhớ có lần nó còn bé, bé lắm trong suy nghĩ nó còn nhớ được, nó bị lạc mẹ trong lần đi xem lễ hội cầu ngư phải co ro trong một bốt điện thoại mặc ngoài trời mưa to như trút, nó cảm nhận được cái lạnh của biển, nhưng nó bình thản, nó không sợ. Biển và những gì thuộc về biển quá thân thuộc. Một giờ sau người nhà tìm ra nó. Nó không khóc, người ta vẫn thấy lạ là tại sao một đứa bé sáu tuổi lại gan dạ đến thế. Có lẽ biển đã ngấm vào nó từ đó, và mưa đã là định mệnh đời nó, quấn quít như hai người thân thuộc.

Và cứ như thế, mưa, biển gắn với những niềm vui và nỗi buồn của nó. Nó cũng lớn lên, mạnh mẽ lên. Nó chẳng còn đổ lỗi cho mưa vì bố nó không về trong một đêm mưa. Đơn giản, Nó đã tìm cho mình một lý do. Điều đó cho cùng đã nuôi dưỡng nó đứng vững đến ngày hôm nay. Nó đã không gục ngã, nó vẫn tiếp tục sống.
Hình ảnh đã đăng
Trong một ngày trăng sáng tháng tám năm ngoái, Nó cá rằng đã nhìn thấy bố nó cưỡi những đợt sóng dát vàng. Trên đầu đội một chiếc vương miện và cầm cây đinh ba lăm lăm. Nhìn bố nó thật oai phong. Bố nó là thần biển cả. Nó lại gần, trong đêm tiếng nó nói chuyện một mình thật vui, nó cười tít mắt. Người ta thì thầm: “Chắc nó đang nói chuyện với biển !”.

Từ đó nó tin mưa và biển chỉ đang bao bọc bố nó vào một thế giới cổ tích xa xăm ngoài kia. Bố nó vẫn về trong những đêm trăng sáng, trong những đêm mưa...từ biển khơi thân thuộc.

Nó đã khóc, ngày nó xa biển. Từ ngày bố ra đi mẹ bươn trải bán tôm bán cá nhưng cuộc sống khó khăn cứ đeo đuổi mẹ nó. Chú Ba vẫn qua giúp đỡ mẹ con nó đều song chỉ đỡ được phần nào. Rồi một hôm Dì ở thành phố giới thiệu cho mẹ một công việc ở trên đó. Hai mẹ con khăn gói lên thành phố. Nó chỉ kịp nói tạm biệt biển, với chú Ba còn với mưa nó chưa có cơ hội. Một tháng rồi trời cứ nắng chang chang.

Và cứ mỗi lần phố mưa nó lại nhớ về biển, lại khóc, thành dòng lệ. Nhưng chẳng ai biết cả, mẹ cũng không hay vì tiếng mưa ôm nó vào lòng. Trong tiếng rì rầm của hàng ngàn vạn giọt nước đổ xuống, nó cứ nhắc đi nhắc lại một câu: “mưa ơi, em muốn quay về với biển” cho đến khi mệt lả và thiếp đi. Không biết trong giấc mơ ấy, nó có được trải đôi chân trần trên biển, hay theo chú Ba đi câu, rồi ngồi trong nhà ngắm mưa biển, lạnh nhưng bình yên.

Mùa hè này nó sẽ về...

Biển có còn thân thương đón nó vào lòng như xưa ?!

Nó hoang mang....