Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

Anh không biết mình bị điên và bắt đầu điên từ bao giờ


Mọi thứ ở trước mắt mà sao như xa vời quá.
Anh vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó... anh sẽ đc gặp lại em (Ảnh minh họa)
Nhóc à. Anh nhớ em. Nhớ đến phát điên. Nhớ đến mức anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh chẳng hiểu tại sao anh không còn là chính mình được nữa. Anh đánh mất gần như tất cả mọi thứ, gia đình, bạn bè, và giờ là cả em nữa.
Anh thật hận bản thân mình. Bây giờ anh không còn gì để có thể bấu víu ngoại trừ một tương lai mờ tịt. Nhóc à, anh thực sự cảm thấy em là một điều gì đó rất quan trọng với anh, điều mà từ trước tới giờ anh luôn tìm kiếm và cố gắng vì nó. Nhưng, có lẽ giờ đây điều đó quá xa xỉ với anh, và chắc nó chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ mà thôi.
Nhóc à! Em có biết bây giờ điều anh muốn làm nhất là gì không? Là hét, hét thật to, to hết mức có thể. Để em có thể nghe thấy và biết rằng anh nhớ em đến mức nào. Và anh sẽ đến gần em, để được ôm em một cái, chỉ cần một cái thôi, sau đó anh sẽ quay lưng lại rồi chạy. Anh sẽ cố gắng chạy thật nhanh để có thể quên được em là ai, em tên gì, và em đang ở đâu trong trái tim anh. Anh thật điên rồ nhỉ, điên hết thuốc chữa rồi. Anh không biết mình bị điên và bắt đầu điên từ bao giờ. Nhưng anh vẫn muốn điên như thế này ^^
Nhóc à. Đã rất lâu rồi anh chưa gặp em nhỉ. Anh nhớ mang máng là mình đã gặp nhau đâu đó bốn năm lần, cách đây bốn năm năm gì đó ^^. Và giờ đây anh rất muốn gặp em. Cũng không hẳn là gặp đâu, chỉ cần anh được nhìn thấy em thôi là đủ rồi.
Nhóc à. Sống tốt nha. Có lẽ từ nay về sau, anh không còn được gặp em nữa. Hãy thật vui vẻ và mau chóng tìm cho mình phần quan trọng còn lại của em nhá. Anh thật may mắn khi quen được em - một cô bé nhỏ nhắn dễ thương.
Cảm ơn em vì một ít vui, một ít buồn, một ít hờn giận, một ít yêu thương. Và anh vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó... anh sẽ đc gặp lại em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết