Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Anh Sẽ Không Gọi Em Là Mợ

14/2 - ngày hạnh phúc đối với đôi lứa đang yêu nhưng cũng là một ngày không được mong chờ đối với những ai cô đơn. vì 1 lý do nào đó, họ không thể ở bên nhau trong cái ngày mà người ta gọi là Lễ Tình Nhân.
Năm nay, khi đồng hồ báo 0h00' nó vội lấy điện thoại rồi nhắn tin chúc mừng cho Ly.....người yêu cũ của nó. Người mà nó vẫn yêu. Cho dù biết đó chỉ là hi vọng. Rồi nó ngủ. Nó ngủ lúc nào mà k biết.
Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi
Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi....
Tiếng tin nhắn vang lên. Nó giật mình tỉnh giấc. Đã hơn 8h sáng. Nó đọc tin nhắn : Hôm nay em sẽ gặp lại anh sau bao ngày xa cách. Tiểu Quỷ của em.
Nó giật mình. Người gọi nó là tiểu quỷ chỉ có Ngọc. Người yêu cũ của nó năm lớp 10. bây giờ ngọc đang đi du học. sao lại gặp nó. Nó tự nhủ chỉ là trò đùa của ai đó. vì số đt này k có trong list của nó. Nó ngủ tiếp.
Làm sao đây khi ánh mắt đó nhìn thẳng vào em.Chờ cho đến khi nao đong đầy mê đắm, sao biết em còn ngọt ngào suy nghĩ có yêu thương?..........
Lần này là tiếng chuông đt. Nó cố với lấy đt rồi nghe trong cái giọng ngái ngủ.
_Alo ai đấy ạ?
_Cậu Hùng đây. Trưa nay mày sang cậu ăn cơm nhé. Cậu ra mắt người yêu.
_Vâng cậu. Cháu dậy luôn. cbị rồi trưa cháu qua.
Nó cố gắng mở mắt . Bước ra khỏi phòng với đôi mắt lim dim vì con thiếu ngủ. Nó k tập thể dục như mọi ngày nữa. Vào tắm luôn.
.....
Nữa tiếng sau khi tắm xong. Nó bắt đầu cầm lấy cái đt và cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Nó đọc lại cái tin nhắn và giật mình thêm 1 lần nữa. Nhưng rồi nó lại tặc lưỡi và cho rằng có 1 đứa bạn nào đó đang chọc nó. nó cười và mặc đồ đi qua nhà ngoại. Ăn mừng cái lễ ra mắt người yêu của ông cậu nó. Cái ông mà hơn nó 1 giáp. Bây giờ mà ở cái tuổi 33 vẫn còn độc thân. Chưa một mành tình vắt vai. Nó vui khi thấy ông cậu nó có người yêu.
11h30. Nó có mặt ở nhà ông cậu. Thấy mọi người đông đủ . Nó mới biết là nó tới muộn. Lật đật dắt xe rồi bước vào nhà. Nó bỗng giật mình quay người lại nhìn con SH trắng.
Nhà làm gì có ai đi SH nhỉ?
Nó tự nghĩ. Rồi nó ngạc nhiên khi thấy con SH này quen quá. Coi lại biển số 29v8.... Thì nó giật mình. Nó nghĩ tới tin nhắn mà nó nhận đc hồi sáng. Nó vẫn k tin vào mắt mình. Nó bước vào nhà và đầu óc rối bời.
Nó thấy mọi người đang vui vẻ ăn uống. Cậu nó cât tiếng gọi nó vào mâm ngồi ăn và chờ cậu nó giới thiệu người yêu.
Nó ngồi, và đang nghĩ lung tung. Nó k dám nhìn ai. Nó sợ pải đối mặt với cái suy nghĩ của nó trong đầu. Nó sợ sẽ thành hiện thực.
Cậu nó cất tiếng nói : 33 năm độc thân cuối cùng cũng chấm dứt. Theo nguyện vọng của ông bà và mọi người trong gia đình. Hôm nay con dắt bạn con về để giới thiệu cùng gia đình. Đây là người con yêu. Và nếu k có gì thay đổi thì chỉ cuối năm là cưới. Người yêu con tên Dương Ánh Ngọc. sn 1991 kém con....1 Giáp
Mọi người nhìn ông Hùng cười.Còn nó. Nó sock. Nó k tin vào tai mình. Nó ngẩng đầu nhìn xem cái người đang ngồi cạnh cậu nó là ai. Nó muốn ngã ngửa. đúng là ngọc .
Ngọc nhìn nó rồi cười. 1 Nụ cười sau 4 năm xa cách. Vẫn nụ cười mà ngày xưa đã đem lại cho nó niềm vui. Nhưng hôm nay. Nụ cười ấy lại cay đắng. Sau bao năm xa cách. Ngọc quay trở lại c/s của nó với tư cách là Mợ dâu tương lai.
Nó cười đáp lễ. Cười gượng thôi. Chứ trong tim nó đau. Dù chẳng còn yêu ngọc như trc nữa. nhưng cái cảm giác này thật khó tả. Nó đau xót khi biết người cậu nó sắp cưới lại là n.y cũ nó. Cái người mà 4 năm trước đã dâng hiến cái quý giá nhất của đời con gái cho nó.
Trong bữa cơm, nó không nói nhiều. Nó chỉ đáp lại những câu hỏi của mọi người cho có lệ.
Tiệc tan, mọi người ngồi uống nước. Ngọc giả như k biết gì về nó và hỏi cậu nó.
_ Đứa cháu mà anh vẫn kể đây hả anh?
_ Ừ cháu anh đấy.Bằng tuổi em đấy. Trước cũng học cấp 3 Đông Anh. Cậu nó đáp.
_Thế mà em k biết nhỉ? Ngọc cười và nói.
Nó chẳng biết làm j ngoai việc cười.
Mọi người ra về gần hết. Nó lây đt ra rồi nt vào số mà Ngọc nt cho nó lúc sáng.
_Em làm thế có ý gì???
_Chút nữa đi cafe với em rồi em nói. Quán cũ nhé anh. ^^!
Nó xin phép gia đình về vơi lý do riêng. Rồi đi 1 mạch ra quán cafe chờ ngọc
Một lát sau thì Ngọc cũng tới với khuôn mặt có vẻ như rất vui.
_Em vui khi làm như thế à? Em muốn làm mợ anh thật sao? Nó hỏi
_Vui à. Không có đâu anh. Em làm thế là vì anh
_Vì anh? Em đùa à? Tại sao chứ? Làm mợ anh là lại nói vì anh.
_Vì em yêu anh. Em muốn anh sẽ mãi nhớ tới em. Như Thiện , như Ly ấy.
Nó cười. Nó thật sự sock khi nghe câu nói ấy. Ngày xưa 2 đứa chia tay bởi vì nó nghèo. Còn Ngọc thì con nhà khá giả. Bố làm giám đốc 1 công ty vận tải. Khi yêu nhau nó đâu có biết như thế. Nếu nó biết chắc nó sẽ chẳng bao giờ đến với Ngọc. Nhưng tới khi biết rồi thì đã quá muộn. Bố Ngọc ngăn cấm nó với Ngọc vì lý do.... Nó yêu Ngọc là đào mỏ.... Nó không nói gì hết. Nó lặng lẽ ra đi. Nó xin chuyển trường. Thay đổi số đt và Yahoo. 2 năm sau Ngọc mới tìm đc nó qua 1 người bạn của Ngọc. Lúc ấy nó đã yêu 1 người khác. Đó là Ly. Rồi thì Ngọc cũng đi du học. Ngày Ngọc đi, nó chỉ tới trc nhà Ngọc trao 1 bó hoa cho Ngọc. Không còn là hoa hồng của tình yêu như trước. Chỉ là 1 bó hoa sen. Loài hoa mà Ngọc thích. Rồi 2 đứa k gặp nhau từ đó. chỉ liên lạc qua Yahoo. Cay đắng thay lần đầu tiên gặp lại sau bao năm xa cách lại trong cái hoàn cảnh trớ trêu này.
_Anh với Ly sao rồi?
_Chia tay rồi em.
_Vì ai thế?
_Do anh nó cười nhạt tuếch
_Thế bây giờ anh yêu ai rồi? Lại 1 cô bé nào cấp 3 hả?
_Không em. Anh độc thân. Vẫn yêu Ly....mà đơn phương vậy .hìhì.
_Quên cô ấy đi anh. Mình làm lại nhé.
_Em hiểu anh mà. Chẳng bao giờ anh làm như thế đâu. Anh xin lỗi. Nếu em vì anh thì cho anh mong em đừng làm vậy nữa. Còn nếu yêu ông Hùng thật sự thì coi như anh chưa nói gì hết.
Ngọc cười. Không nói gì. chính nó cũng không hiểu Ngọc đang nghĩ gì nữa.
_Anh có thể hôn em đc chứ. Một lần thôi. Ngọc đề nghị nó
_Anh bận rồi. Anh về trước nhé. Nó không trả lời câu hỏi của Ngọc
_Ừ !! Đành vậy.
Ngọc nói trong khi ánh mắt đượm buồn. Khác với cái vẻ mặt vui tươi khi tới đây.
Khi bước tới của quán. Ngọc chợt ôm chầm lấy nó rồi đặt lên môi nó 1 nụ hôn. Nó cũng hôn Ngọc. Dường như nó đang làm trái với suy nghĩ của nó. Nhưng không hiểu sau nó vẫn hôn Ngọc. 1 Nụ hôn của bao ngày xa cách.
_ Em vẫn quyến rũ như ngày nào nhỉ? Nó cười rồi nói với Ngọc rồi buông tay ra khỏi vòng eo Ngọc
_Em không muốn anh về. Ở lại với em nhé. Sáng mai hãy về.
_Không được. Anh không muốn có lỗi với ông Hùng. Cả em nữa. Chẳng mang lại kết quả gì hết. Anh không thể yêu em đc nữa. Dù có ông ấy hay không. Và anh mong em sẽ bỏ ý định đó đi.
Nó biết người nó yêu không phải là Ngọc. Nó cũng không muốn Ngọc tổn thương. Nhưng nó không biết làm ntn để Ngọc dừng lạ.Nó bước ra khỏi cửa quán thật nhanh và nói
_Dù thế nào, Anh cũng không gọi Em là mợ đâu. ^^!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết