Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Chạy trốn những yêu thương


Mọi chúng ta khi sống giữa cuộc đời này, thì chẳng thể nào trốn chạy tất cả. Nó cũng giống như việc chúng ta chẳng bao giờ có thể chạy trốn chính những cảm xúc của mình vậy.
 
… Ừ! Biết thế nên ta có nghĩ chi đâu, ta cứ mặc những yêu thương đến và đi trong gió. Để rồi đôi lần thương nhớ ùa về trong miền kí ức của mình… cả những nhớ thương ở thực tại, hay đoán định ở tương lai. Bởi trong mọi chúng ta điều có những cảm xúc mơ hồ, hư hư – thực thực…  mà ta gọi nó chính là những dự cảm giữa cuộc đời.
… Cũng có những lúc, ta trốn chạy những yêu thương của một người nào đó… Hà cớ gì ta làm thế? Chẳng phải chỉ nói ra mà người ta mới thấu hiểu; đôi khi những ngôn từ không thể diễn tả, hay biện minh hết được. Chỉ biết rằng yêu thương vẫn còn đấy nhưng ta cứ bỏ mặc và chạy về hướng ngược lại. Dẫu ta hiểu một lần như thế là yêu thương sẽ rời xa ta một chút… và đến một ngày nào đó sẽ như chưa từng hiện hữu trong cuộc sống của ta.
… Chúng ta, chẳng thể nào xóa nhòa được tất cả những gì đã – đang diễn ra quanh mình. Ta không thể phủ nhận sự yêu thương giữa cuộc đời này… nhưng đôi khi ta lại chẳng thể nào đi cùng với yêu thương….
 
Chẳng biết người đang nghĩ gì, người có đang nhớ đến em như em từng nhớ người không…rồi chẳng biết mình còn là cô bé thuở nào không ? Có còn những vui buồn vu vơ ngày cũ không ? Chẳng rõ nữa… như cuộc sống này có những điều vô hình vĩnh viễn chẳng thể nào xóa nhòa được… Và em chẳng bao giờ mong điều ấy đến với mình cả… nhưng có lẽ cái suy nghĩ đó của em viễn vông quá đỗi.
Giá mà người có thể như bao người khác, có thể hững hờ, giá băng với em… Giá mà người đừng đem ấm áp đến với em… Giá mà trong những lúc yếu đuối nhất của lòng mình em chẳng đến tìm người… Thì có lẽ giờ đây trong em vẫn yên đó thôi… nhưng thực ra đến cuối cùng nó vẫn che giấu một điều gì đó mong manh tựa hồ phẳng lặng…
Bởi em có là gỗ đá đâu mà không biết đau kia chứ, em không phải là vật vô tri vô giác để không biết thế nào là hạnh phúc khi có nhau. Em chẳng phải là người có trái tim băng giá, nên cũng cảm nhận được những thổn thức trong mình… dẫu rằng, với em giờ đây mọi thứ tựa giấc mơ, và rồi một ngày nào đó những hư ảo trong dòng cảm xúc sẽ tan biến bất giác khoảnh khắc nào đó khiến em bối rối…
 
Nhưng đến tận cùng thì cuộc đời này chẳng có chỗ cho từ « Giá như » ; « giá mà » ; « ước gì »… Cuộc đời này cũng chẳng cho ta chạy trốn những cảm xúc của mình…
Có những lần em muốn chạy trốn khỏi những yêu thương ; như hoàng hôn chiều nay không muốn hắt bóng....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết