Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Ai sinh ra dưới chòm sao hạnh phúc?

Tôi thường được hỏi sinh ra dưới ngôi sao nào, mà họ thấy tôi tự tại thế? Người Việt Nam chú trọng tới ngày giờ sinh và tử vi ra sao, thì người Hoa quan tâm tới chòm sao chiếu mệnh như thế. Chúng ta cùng chung một điều mê tín, rằng: Ngày tháng năm sinh sẽ ảnh hưởng tới tính cách của bạn, và quyết định cuộc đời cùng phẩm chất của bạn. Thế hệ 7X và 8X người Hoa lên mạng làm quen thường hỏi nhau sinh ra dưới chòm sao Hoàng đạo nào, chứ không hỏi bạn bao nhiêu tuổi, hoặc hỏi bạn quê ở đâu, người miền nào, tính cách ra sao. Ngày tôi sinh đứa bé út, bạn bè người Việt luôn hỏi cháu sinh ra nặng mấy kg, “giai tháng Tám” là rất đầu gấu đấy nhé, cẩn thận mà dạy bảo nó! Còn bạn bè người Hoa lại hỏi, cháu sinh ngày nào, để tính ngôi sao chủ mệnh. Hoặc tính toán ra linh vật hoặc thứ tượng trưng cho cháu. Họ bảo: A, em bé Thiên Bình (Libra) dễ thương đáng yêu và mẫn cảm lắm đây! Tôi nghĩ thầm, không lẽ cuộc đời ta là một hành trình được viết sẵn ngay từ thời điểm ta chào đời? Hay hạnh phúc là một món quà tặng đã được số phận trù định cho ta, từ ngày cha mẹ cho ta làm người? Tuổi và ngày giờ sinh của một con người, theo cách nghĩ duy tâm và truyền thống, sẽ rất quan trọng khi bạn làm đám cưới và xây ngôi nhà của chính bạn. Tuổi của chủ nhân sự kiện – bất kể nam hay nữ – đều sẽ được cân nhắc bởi cả đại gia đình, được nâng lên đặt xuống xem xét trong các dữ liệu của những vị bô lão duy tâm. Đó không đơn thuần là mê tín, điều ấy chỉ phản ánh mong ước chính đáng sẽ được hạnh phúc suôn sẻ thuận lợi tới tận cùng của một gia đình mà thôi. Không ít đôi uyên ương đã chia tay nhau vì gia đình ngăn cản hôn lễ và tình yêu. Họ sợ không hợp tuổi, yêu nhau bằng mười hại nhau, cố quá sẽ quá cố. Vợ chồng tôi khắc tuổi với nhau. Và chúng tôi tự quyết định ngày cưới, không phải nhờ cậy một cẩm nang “Lịch vạn niên” hay một ông thầy bói mù đoán ngày lành tháng tốt hộ. Ông xã tôi nói, năm xấu thì cũng phải có một ngày tốt, một ngày xấu thì cũng phải có giờ tốt chứ. Mà làm thằng đàn ông, cứ bị trói vào hôn nhân ngày nào là ngày đó… trở thành ngày xấu nhất đời của gã đàn ông đó rồi, xem xét cái gì! Còn tôi thì thực tế và kém hài hước hơn ông xã, tôi cho rằng: Hãy nhìn xã hội Việt Nam xem, vô vàn gia đình bất hạnh đều đã cưới nhau vào một ngày lành tháng tốt nào đó đấy thôi! Bao nhiêu gia đình lục đục tan vỡ, họ cũng chọn ngày giờ tốt để lấy nhau đó chứ! Vậy, rõ ràng, ngày giờ tốt và tuổi hợp nhau đâu có quyết định hôn nhân của bạn có mỹ mãn hay không? Nên em cũng chẳng tin vào ngày lành tháng tốt! Tôi có một cô bạn, chờ phải được tuổi mới cưới. Chưa được tuổi, cô ấy dứt khoát chỉ dọn đồ về sống chung với người yêu thôi. Một thời gian sau, cô ấy sinh đứa con đầu lòng, thế mà vẫn chưa đến tuổi tốt để kết hôn! Cách đây mấy năm, khi cô ấy sắp 35 tuổi, cô ấy thông báo với ông chồng chưa cưới rằng, giờ đã đến ngày tháng tốt để kết hôn rồi đấy! Cô ấy vẫn chăm chỉ tập Yoga để giữ vòng eo lý tưởng cho chiếc váy cưới. Ông xã của cô ấy phì cười và nói, em thật là ấu trĩ. Đàn bà mà đã ba mươi trở ra rồi thì năm nào cũng là năm tốt để kết hôn, ngày nào cũng là ngày Hoàng đạo để lấy chồng! Với lại, đang yên đang lành sao giờ tự nhiên lại phải tốn thêm một món tiền để… làm đám cưới? Thì ra, lý do của hạnh phúc là nằm ở chỗ, bạn nghĩ gì, bạn sống ra sao, chứ không phải được quyết định bởi bạn sinh ra dưới chòm sao nào, bạn cưới chồng có vào ngày tốt, có lấy được người hợp tuổi? Nhiều khi, hạnh phúc còn không hề liên quan gì tới tình ái hay hôn nhân, hạnh phúc chỉ giản đơn là hài lòng với cuộc sống, biết đủ, không đòi hỏi, càng không ràng thêm những ràng buộc vô lý lên đời mình. Kiểu như, bạn nói với chàng, anh ở cung Nhân Mã phải không, bốc đồng lắm, khó làm người chồng tốt được! (Bạn làm sao biết được, chính bạn mới đang là một kẻ bốc đồng!)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết