Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Bắt cá nhiều tay...


- Cậu suy nghĩ kĩ chưa đó? Đừng quên năm nay là năm cuối cấp của ổng nha! Làm người ta phân tâm việc học là mệt chứ chẳng chơi à.

- Cậu cứ yên tâm! Phen này tớ tính kĩ lắm rồi. Mới thi xong, bài vở cũng không đến nỗi nhiều đâu. Với lại, kế hoạch của tớ chỉ kéo dài trong khoảng 1 ngày thôi….Rồi đồng chí của tớ sẽ phải hạnh phúc lắm khi biết tớ bắt cá nhiều tay đến thế. Hí hí…” — Vân vẫn thường thích gọi Phong là đồng chí như vậy. Nhỏ thấy cách gọi đó nó…là lạ mà hay hay sao ấy.

o*o*o

Chiều…Điện thoại Phong báo có tin nhắn mới. Phong nghĩ bụng: chắc cô người yêu bé nhỏ lại rủ mình lên kế hoạch “xả stress hậu thi cử” đây mà. Cậu vớ lấy thật nhanh chiếc điện thoại, luồng hí hửng dâng tràn. Rồi bỗng, Phong khựng lại. Những dòng chữ hiện ra trước mắt Phong trái ngược hẳn với suy đoán ban nãy. “Trưa mai mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé! Em có chuyện RẤT quan trọng muốn nói với anh. Để lâu e rằng chỉ thêm dằn vặt” — Tin nhắn chỉ có thế. Ừ, chỉ có thế nhưng vấn đề không hề đơn giản chút nào. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chưa bao giờ Vân nói với Phong bằng giọng nghe nghiêm trọng đến thế. Lâu nay, cả hai có giấu nhau chuyện gì đâu. Buồn, vui, tức, giận gì cũng đưa ra chia sẻ cho nhau cả. Sao giờ lại phải đợi đến ngày mai, đến chỗ hẹn mới nói được? Để lâu thêm dằn vặt? Ai dằn vặt? Mà vì sao phải dằn vặt mới được cớ chứ? Bấy nhiêu đó những nghi vấn cũng đủ để khiến Phong phải nhủ lòng nên hỏi lại Vân, nếu không thì đầu óc cậu sẽ nổ tung lên mất.

Chờ…Phong chờ tiếng điện thoại kêu lên lần nữa. Chưa bao giờ Phong cảm thấy thời gian trôi chậm chạp và rề rà như bây giờ. Một phút trôi qua tưởng như một tiếng đồng hồ…đợi xe buýt vậy.

Khoảng 5 phút sau…Chuông điện thoại reo lên nghe rõ mồn một giữa không gian thanh vắng của buổi chiều lặng gió. Ngoài kia, nắng vẫn còn nhẹ nhàng lắm! Sao không bù cho người trong phòng chút thanh tĩnh nhỉ? Điện thoại reo. Những dòng tin nhắn nằm trên màn hình, trơ ra nhìn Phong (thực ra là Phong nhìn nó) thật đáng ghét, nhẫm tâm vô cùng:” Đơn giản, em là người bắt cá NHIỀU tay. Thế thôi, mai mình nói tiếp. Em đang mệt mỏi.” Tâm trí Phong đang rối hơn tơ vò.

Vân đã giải đáp thắc mắc cho Phong rồi đấy! Phong không cần phải hỏi ai dằn vặt nữa rồi đấy! Thế nhưng biết được câu trả lời còn đau biết chừng nào! Vân mà lại là người như vậy sao? Hai năm yêu nhau, đặt hết niềm tin cho nhau, giờ Vân lại “thú nhận” nhát gừng như thế là thế nào? Vân chẳng phải là người thích đùa quá trớn. Vân của Phong hoàn toàn không phải là người “đứng núi này trông núi nọ”, càng chẳng phải là kẻ “đứng núi này mà trông núi khác”. Phong đã tin tưởng Vân, tin tưởng vào tình yêu của cả hai dữ lắm. Thế nhưng mấy ai bình tĩnh mà tin được trong cái tình thế này cơ chứ. Chữ nghĩa rành rành ra đấy. Phong ước gì mấy chục phút vừa qua chỉ là ác mộng, là mộng du hoặc là bất cứ điều gì đó không có thật để tim gan khỏi phải nóng ran như bây giờ. Ngày mai ơi, làm ơn đến nhanh lên! Nhanh lên để Phong được trực tiếp nghe Vân giải thích cho rõ ngọn ngành.

Buổi tối hôm nay sao nặng nề với Phong quá! Tâm trí Phong không còn mộng mơ để tưởng tới ngày hai đứa nắm tay nhau đi giữa rừng cỏ hay đứng ngắm hoàng hôn nữa…Mấy ngôi sao trên trời kia cũng bị Phong vô tình bỏ rơi mất rồi. Gió thoảng qua, thì thầm điều gì đó không rõ, cười bí hiểm, lém lỉnh rồi lại đi xa...Không biết ngọn gió nào vậy nhỉ? Dám cười trên nỗi lo âu của người khác, thật dửng dưng và ích kỉ quá chừng! (Gió hay là Mây đây?)…

o*o*o

Ngày mới tới. Hôm nay, Phong không kịp nhìn lên trời để ngắm mây như mọi hôm. (Vân nghĩa là mây, nhìn mây là nhớ tới Vân) Cậu vội vàng đạp xe ra chỗ hẹn, bộ dạng hấp tấp thấy rõ.

Vân đang đứng đó. Mặt lạnh tênh.

- Em nói thế là sao? - Lời mở đầu thật khác!

- Sao là sao anh? Đó là sự thật. Em không muốn giấu anh. Anh đọc cái này đi!” - Vân đưa cho Phong một tờ giấy nhiều nếp gấp.

Phong nhìn Vân rồi từ từ mở giấy ra.

- Mong anh hiểu” - Vân vẫn đăm chiêu về phía xa xăm với đôi mắt lạnh lùng mà Phong nghĩ là sẽ không bao giờ có thể xuất hiện trên khuôn mặt tươi vui, hay cười của nhỏ.

Những dòng chữ hiện ra, cũng rõ không kém những dòng tin nhắn của hôm qua:

“Trước sau gì em cũng phải nói. Em biết rằng anh sẽ rất sốc khi biết tin này. Nhưng em không muốn lừa dối, nhất là với anh. Như em đã nói, em là đứa bắt cá nhiều tay. Thật tồi tệ, phải không anh? Em biết rằng anh sẽ hỏi những người đó là ai. Em cũng nói rõ luôn để anh khỏi thắc mắc về sau:

Người thứ nhất em yêu là…Gió. Này, chẳng phải anh là Gió hay sao?

Người thứ 2 em yêu là…Ếch bụng bự. Thế bụng anh có nhỏ đi thêm tẹo nào không đấy?

Người thứ 3 trong trái tim em là…Cỏ Măng. Cỏ May không yêu Cỏ Măng thì yêu ai nữa?

Người đặc biệt thứ 4 là…đồng chí. Người đã, đang và sẽ luôn ở bên em trên mọi “mặt trận”.

Em yêu 4 nhân vật đó lắm! Đó là một tình yêu lớn, lớn không thể tả.

Đấy, 4 hơn 2 là số nhiều rồi đấy nhé! “Lăng nhăng” là điều không hay ho gì. Em biết, nhưng em…”lỡ” thế rồi. Trái tim bắt lý trí phải thành thật thừa nhận, anh ạ!

Còn bây giờ, “hình phạt” là do anh toàn quyền quyết định. Cảm ơn và đồng thời xin lỗi chân thành. Hehe…Xin hết!"

Không chút chần chừ, chẳng chút do dự hay ngần ngại, Phong ôm chầm lấy Vân. Bây giờ thì đã hiểu nụ cười bí hiểm và lém lỉnh kia là của Gió hay Mây rồi. Nàng “Mây” này chơi chiêu độc thiệt! Phong cốc nhẹ vào trán Vân một cái rồi trách yêu:“ Ác quá nha! Làm anh tổn thọ mấy năm rồi biết không hả đồng chí?”. Vân không nói gì, chỉ cười mãn nguyện và nhìn thẳng vào đôi mắt Phong. Thương đồng chí tội nghiệp quá chừng à!...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết