Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Chờ yêu


Biển Vũng Tàu êm đềm và xanh mát
Hàng dừa xanh rủ bóng hát tình ca
Anh chờ em như cát chờ sóng biếc
Chờ tình yêu anh vẫn mãi kiếm tìm.

Ken ngồi một mình trên bãi cát dài, trắng mịn nơi thành phố biển Vũng Tàu. Biển đêm, lạnh đến run người. Tách người ra khỏi nhóm bạn cùng phượt Vũng Tàu, Ken ngồi ngắm sóng biển xô vào bờ. Biển rì rào như mang bao nỗi niềm tâm sự. Ken hoạt bát, Ken vui tính, Ken dễ giận mà cũng thật dễ quên. Nhưng bao nhiêu người hiểu Ken mang theo bao tình cảm gửi vào im lặng.
- Ken ơi…- tiếng người bạn nào í ới gọi ở xa.
Ken thuận miệng trả lời rồi chạy lại quây quần bên đốm lửa. Biển Vũng Tàu ngày cuối tuần nào cũng thế, luôn có một nhóm thanh niên màu áo xanh tình nguyện nhóm lửa trại, cùng nhau hát vang những bài hát sinh hoạt của Đoàn. Nhóm bạn của Ken cùng chung bầu nhiệt huyết tuổi trẻ, cùng hòa vào, cùng chơi trò chơi và dường như quên mất khoảng cách. Có câu nói: Không có người xa lạ mà chỉ là không có những người bạn chưa quen.

***

Sóng xô vào bờ không ngừng nghỉ. Sóng cuộn trào như những lí lẽ từ con tim. Ngồi chờ bình minh trên bờ biển, Ken ngồi vẽ vu vơ trên bãi cát trải dài. Hình trái tim không đều, không hoàn hảo, nhưng lại chính là tình cảm chân thành xuất phát từ con tim. Kẹo. Là Kẹo. Một cô bạn cùng đại học, khác ngành nhưng luôn mang đến cho Ken những cảm giác ngây ngô, chân thật. Là thứ tình cảm đầu đời vừa ngòn ngọt lại vừa chua chua, hệt như khi bỏ vào miệng những viên kẹo trái cây đầy màu sắc. Ken vẽ, Ken cứ ngồi đó vẽ và rồi nhẹ viết tên Kẹo vào giữa trái tim. Cười ngốc nghếch, Ken lấy máy chụp hình và trong một giây phút nào đó, Kẹo như đang đứng trước mặt Ken, nhẹ mỉm cười và cả hai cùng ngồi tựa đầu vào nhau ngắm mặt trời mọc.
- Này Ken… dậy đi! Mặt trời mọc rồi…
Cô bạn lay Ken, Ken choàng tỉnh và ngước lên nền trời đã nhuộm một gam màu cam đỏ ấm áp báo hiệu một ngày đẹp trời. Hóa ra, đó chỉ là một giấc mơ về Kẹo, Kẹo đâu có mặt trên chuyến phượt Vũng Tàu này…

***

- Này Ken, đi chơi về có quà cho chị không đấy?- Kẹo kéo ghế ngồi xuống bàn, đối diện Ken, cười tinh nghịch.
- Có quà, nhưng Kẹo xưng là chị, nên ứ tặng nữa…- Ken ra vẻ giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác.
- Thì chị sinh trước Ken 12 tháng 28 ngày cơ mà, là chị là đúng rồi…- Kẹo chớp chớp mắt.
- Không à. Cùng là sinh viên năm nhất, nên chỉ là bạn thôi.- Ken lắc lắc đầu, nét mặt nhìn tếu tếu mà ngồ ngộ.
Kẹo bật cười, tiếng cười giòn tan ấy nghe thật ấm và làm lòng Ken xao động. Cantin ồn ào nhưng dường như bị tiếng cười bé nhỏ của Kẹo át đi. Ken ngồi ngây người ra, bàn tay nắm chặt cái móc khóa khắc tên Kẹo dưới gầm bàn.
- Quà của Kẹo nè…- Ken đặt lên bàn, khuôn mặt dường như đã ửng đỏ, chín như quả cà chua.
- Đẹp quá!- Kẹo cầm cái móc khóa lên, nhìn ngắm say mê và rồi nhìn Ken, đôi mắt long lanh niềm hạnh phúc.- Cám ơn Ken.
Ken vội vàng quay sang trêu đùa nhóm bạn trên diễn đàn đang cùng nhau offline bên cạnh. Ken không dám nhìn thẳng vào Kẹo nữa. Kẹo quá ngọt ngào…

***

Kẹo ngồi ôm chiếc máy tính, bật cười khúc khích, nét mặt có chút gì thật ngây thơ. Đã là sinh viên đại học rồi nhưng dường như tính cách hoạt bát của Kẹo vẫn chưa bao giờ vì thế mà thay đổi. Đứa bạn cùng phòng Kẹo nhíu mày nhìn Kẹo dò xét rồi nghịch ngợm ngó vào màn hình.
- Chà chà, chat với chàng nào mà nhìn chị Kẹo nhà ta hạnh phúc thế nhỉ?
Kẹo đẩy đầu cô bạn cùng phòng ra, chun mũi chối: 
- Ai đâu. Chỉ là nhóc em thua tuổi cùng trường, nói chuyện trên diễn đàn chơi thôi à…
- Có thật là nói chuyện chơi không? Nhìn chị là tôi nghi ngờ lắm à…- cô bạn làm ra vẻ người lớn, quyết trêu chọc Kẹo một lần mới thôi.
- Thật mà. Chị đừng có hỏi con em này hoài thế…- Kẹo le lưỡi, trêu chọc ngược lại “quý cô” đang có hẹn với bạn trai.- Thưa cô nương, giờ là 7 giờ 20 phút có lẻ… Cô phải chăng muốn anh ấy đợi thêm dăm ba phút nữa chăng? Nghe nói hôm nay, cầu Ánh sao rất đẹp…
Cô bạn cùng phòng khẽ ngước nhìn đồng hồ, hếch hếch mũi lên, hừ một cái thật nhẹ rồi ra dáng “ngươi cứ chờ đấy, ta về hỏi tội ngươi sau” mà vơ nhanh chiếc xắc, chạy ra ngoài phòng.
Tối thứ 7, máu chảy về tim, nói không tủi thân chính là nói dối. Kẹo đứng dậy rót ly nước lọc, nhấp một ngụm rồi lặng lẽ nhìn quanh phòng. Kẹo ở chung phòng với 3 bạn nữ khác cùng khoa, mà số phận an bài là ba cô nàng đều có chốn gửi gắm vào tối ngày thứ 7, thế nên Kẹo thành lẻ loi. Lại ngồi xuống máy tính, Kẹo chuyên tâm gõ bàn phím và dốc hết hứng thu trò chuyện với Ken. Có nhiều lúc Kẹo thầm nghĩ, nếu Kẹo không hơn Ken 1 tuổi, thì liệu Kẹo có đủ mạnh dạn mà đeo đuổi Ken không?
“Này Ken, tối nay không đi chơi à?”
“Có ai đâu mà đi :(( ”
“Qua chở chị đi chơi đi…”
“Thật nhá! :x” 
:)) thế mà cũng tin, ở nhà ngủ cho nó lành, ra đường nhìn người ta bên nhau, tủi thân chết”
“Có Ken mà.”
“Ken còn nhỏ…”
“Ken lớn rồi nhá! @@”
“Thế sao còn đòi ăn kẹo?”
“A, nhớ rồi, kẹo của Ken đâu?”
“Tự đi mà mua đi! :P Chị ăn hết rồi!”
“Không có gọi là chị nhá! Kẹo đền kẹo cho Ken :((
“Không á!”
“Ken cạp đầu Kẹo…”
Kẹo bật cười. Tối thứ 7, ở nhà, trò chuyện với Ken, lòng chợt ấm đến lạ lùng…

***

Ken không nói, Kẹo lại càng không nói. Kẹo đôi lúc tự ngồi thần ra rồi lại trách mình đã lớn đầu mà vẫn bị nhóc em dụ dỗ. Cảm xúc cứ như ngọn lửa, càng cố giấu thì càng thiêu đốt lấy con tim mình. Nhưng rồi, vào một ngày đẹp trời, người ấy đến. Anh là một sinh viên năm cuối trong ngày Kẹo học.
Chỉ vì một ngày đẹp trời nào đó không có nắng và có mưa, Kẹo quyết tâm rời bỏ máy tính, rời bỏ Ken mà ôm sách vở lên thư viện học. Và ở đó, như bao cuộc gặp gỡ bình thường trong thư viện khác, Kẹo quen anh. Quen như một người bạn và rồi tìm hiểu như những cặp đôi sẽ đến với nhau. Vài ba lần hẹn hò, dăm ba ngày đi chơi, hạnh phúc có lẽ là thế, tình yêu có thể là đây.
“Sao dạo này Kẹo ít onl thế? Diễn đàn cũng vắng bóng luôn…”- vừa thấy Kẹo đăng nhập vào yahoo là Ken liền chat.
“À, dạo này Kẹo đang tìm hiểu một người…”- ngừng một lát, không thấy Ken nói gì liền nhanh tay gõ tiếp.-“Chưa chính thức quen, nhưng có lẽ cũng sắp rồi… Chúc mừng Kẹo đi nào Ken”.
Ấn phím Enter rồi Kẹo mới thấy hối hận vì những gì mình vừa nói. Tim khẽ nhói lên một nhịp khi Ken cũng ấn một phím Enter và ngay lập tức, icon đã trở về cái mặt buồn xám xịt.
“Em chúc chị hạnh phúc…”…

***

Người ấy không phải là Ken. Hoàn toàn không phải là Ken. Trước giờ là vậy và sau này cũng vậy. Kẹo không có tình cảm với Ken. Ken gục đầu xuống bàn, lấy cớ đói bụng mà đi ra khỏi nhà. Ken đi không biết hết bao nhiêu vòng nơi con phố ăn hàng quen thuộc rồi mới ngồi xuống, thuận miệng gọi hai tô hủ tíu. Hủ tíu gõ nóng hổi, bốc lên hương thơm ngào ngạt nhưng Ken lại không hề muốn ăn. Chỉ là giờ hối hận thì đã muộn rồi nên đành cặm cụi ăn hết hai tô hủ tíu và đi ngang qua xe hột vịt lộn, mua đem về cho mấy thằng bạn cùng phòng. Gió đêm làm tâm trạng dường như dịu đi đôi chút, hay vì khi ta no bụng thì suy nghĩ thấu suốt hơn? Ken bật cười không hiểu rồi sắm cho mình bộ mặt thoải mái mà đi vào nhà.
Mới bỏ đi gần hai tiếng đồng hồ mà màn hình máy tính đã rung hết mấy lần. Là Kẹo gọi Ken. Tim lại đập lạc một nhịp. Ken đưa tay tắt khung chat và thuận tay định thoát yahoo. Dòng cảm xúc của Kẹo vừa thay đổi, mắt Ken như nhòa đi và tai dường như không còn dùng để nghe được nữa. Ken lặng người.“Chờ một người và đó chính là anh…”. Phải, người đó là nhân vật anh nào đó, chứ không phải là Ken. Nhưng…
Không phải là Ken thì sao chứ? Ken khẽ mỉm cười, tắt máy tính đi rồi quay lại giành ăn với mấy thằng bạn trong phòng. Ken không phải là người như thế. Ken luôn rõ ràng và rành mạch. Có thể Kẹo sẽ lẩn trốn Ken. Có thể Kẹo sẽ không còn coi Ken là bạn mà ngồi trò chuyện, trêu ghẹo nhau hàng giờ nữa. Không sao.
Sẽ không sao.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chỉ cần một chút phần trăm nào đó, Ken cũng muốn thử. Vì Ken là chính Ken, không phải một ai khác…

***

Nắng chiều không gay gắt cũng chẳng quá chói chang, Ken ngồi cạnh Kẹo bên bờ kênh thơ mộng và hữu tình của ngôi trường cả hai đang theo học. Những cành cây lòa xòa xuống ngang mặt, những tia nắng nghịch ngợm dạo chơi dưới làn nước, tạo nên một thứ ma thuật kì dị nào đó. Ken ngồi đó, đăm đăm nhìn xuống làn nước lững lờ, khẽ mở lời:
- Kẹo có biết không… Ken chưa bao giờ coi Kẹo hơn tuổi Ken cả. Ai Ken cũng ngoan ngoãn gọi là chị mà chỉ với mình Kẹo, Ken lại không gọi thế là vì…- Ken im lặng, đôi mắt thoáng xao động của Kẹo cũng thoáng tĩnh lặng lạ thường.- Ken biết, Kẹo đang hạnh phúc. Ken hiểu, chỉ lần này thôi, có thể Kẹo sẽ không bao giờ muốn liên lạc hay nhớ đến Ken nữa… Nhưng Ken vẫn muốn nói với Kẹo một điều là…
Kẹo nín lặng nhìn Ken, đôi môi như cười như không, ánh mắt như chờ đợi lại vừa như không mong đợi điều gì. Ken lặng một lúc lâu rồi khẽ buông phần sau của câu nói dang dở.
- Kẹo của Ken đâu?…
Ken bật cười, nét cười dường như không mang phiền muộn. Kẹo bất ngờ trước câu nói sau không mấy ăn khớp câu trước, lặng ngồi chiêm nghiệm cả nửa ngày trời rồi mới ngẫm ra Ken vừa trêu mình liền giận dỗi túm Ken mà đánh mấy cái. Ken khẽ lách người né nhưng rồi lại im cho Kẹo đánh.
Đánh rất đau.
Như trút hết muộn phiền và hờn giận lên đó.
Đánh rất đau.
Như Kẹo muốn Ken ngộ ra một điều.
Đánh rất đau.
Nhưng không đau bằng trái tim đang có một lỗ hổng.
Ken giữ tay Kẹo lại, nắm tay Kẹo chạy sang khu B, dùng vũ lực ép Kẹo leo lên xe buýt và cũng không biết bằng cách nào đã đến được cầu Ánh sao.
- Chiều nắng thế này, dẫn Kẹo đến đây làm gì thế?- Kẹo lên tiếng càu nhàu, xem kìa, nắng sắp làm Kẹo tan rồi đây.
- Kẹo ngốc… Ken muốn nói với Kẹo một điều rằng…- Ken nghiêm túc, dường như còn nghiêm túc hơn ban nãy.- Đó chính là…
- Ken thích ăn kẹo hả?- Kẹo cắt ngang lời Ken.
- Không phải…- Ken nhăn nhó, Kẹo thật là… làm dũng khí người ta bay đâu hết rồi cơ chứ…
- Thế là Ken hôm nay bị hâm à?- Kẹo thuận tay ngắt một bông hoa dại màu hồng hồng tím tím, tiếp tục lên giọng trêu chọc Ken.
- Cũng không phải mà…- Mặt Ken đang dần dần chuyển sang gam màu hồng hồng tím tím như bông hoa kia rồi.
- Ơ, thế là hôm nay Ken muốn tắm nắng hả?- Kẹo mân mê bông hoa, ngó nghiêng vài vòng rồi hỏi tiếp.
- Ken nói là không phải mà…- lúc này rõ ràng là mặt Ken đỏ gay rồi, có vẻ còn đỏ hơn cả bình minh ấy chứ.
- Vậy thì…
- Ken muốn nói rằng Ken yêu Kẹo…- Ken nói một hơi, cắt ngang lời Kẹo.
Kẹo đứng đó, ngẩn ra, nhìn Ken, khóe môi vẽ lên một nụ cười ngốc nghếch.
A!
Thế là Ken đã tỏ tình với Kẹo rồi…
Vậy là Kẹo không đơn phương sao?
Cuối cùng là Ken cũng thích Kẹo sao?
Mà không đúng, là yêu. Là yêu cơ mà…
Ken bước đến gần Kẹo, vụng về vòng tay ôm lấy Kẹo vào lòng. Kẹo nhỏ bé. Kẹo đáng yêu. Kẹo ngốc nghếch. Và… Ken yêu Kẹo.
Ừ, Ken yêu Kẹo.
- Kẹo cũng thích Ken…- Kẹo bị vòng tay ấm áp của Ken làm cho bối rối, ngượng ngùng mãi mới nói được một câu.- À mà không…
Vòng tay Ken theo đà, dường như sẽ buông lơi.
- Phải là… Kẹo yêu Ken chứ…
Ken bật cười, siết chặt vòng tay.
- Ken hỏi nè, sao Kẹo nói, Kẹo đang có người tìm hiểu và sắp quen nhau…
Kẹo khẽ lách người ra khỏi vòng tay Ken, nét mặt thoáng vui lại chợt buồn, nói vừa như tự sự lại vừa như tâm sự:
- Vì người ta không như Ken, không thể làm Kẹo cười, không thể làm Kẹo khóc, không đủ thời gian sẻ chia cùng Kẹo… Người ấy cũng không tên Ken, không ngốc nghếch để Kẹo bắt nạt, cũng không nhỏ để Kẹo bắt gọi là chị xưng em… Và điều quan trọng nhất là…
Kẹo quay lại nhìn Ken, đôi mắt ánh lên nét tinh quái:
- Không có ai đòi cạp đầu Kẹo làm Kẹo thấy buồn…
- A! Kẹo lại đây, Ken cạp đầu Kẹo…
Bãi cỏ ấy, tia nắng ấy, làn gió ấy, hương hoa ấy như cùng thêu dệt lên khung cảnh ngọt ngào và hạnh phúc. Kẹo chạy trước, Ken chạy theo sau. Nụ cười ấy tan vào trong gió và có đám hoa bồ công anh nào khẽ lắc mình, bay tới nơi xa…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết