Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Giọt nước mắt sau cùng....


“Em yêu anh nhiều lắm, a biết không?". 
Tai tôi như ù đi khi nghe em nói những lời đó. Cách đây hai năm, người con gái nhỏ bé ấy cũng vòng đôi tay nhỏ xinh lên cổ tôi và thì thầm vào tai những lời êm ái đó. Giờ đây tôi lại được nghe câu nói ngọt ngào đó từ miệng người con gái tôi yêu nhất, nhưng tiếc thay chàng trai em đang ôm lấy không phải là tôi. Tôi đến phòng trọ em trong một buổi chiều âm u, cái tiết trời thất thường đặc trưng của Huế. Ngày nắng đêm mưa và ngược lại là chuyện thường. Đến chỗ em thì đã là chiều muộn. Dãy trọ em không ồn ào như mọi khi, có lẽ ngày chủ nhật nên mọi người đều tìm không gian cho riêng mình để refresh tâm hồn sau 1 tuần vất vả. Tôi ngạc nhiên thấy cửa phòng em không đóng kín như mọi khi, cả cửa sổ cũng vậy. Bình thường em rất ít khi mở toang cửa phòng như thế bởi em thích yên tĩnh một mình như con người em vẫn vậy. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng như gió ấy, vẫn đôi tay gầy nhưng ấm áp, vẫn ánh mắt buồn,… không thể lẫn vào đâu được. Đó là em của tôi… và chàng trai kia nào ai khác hơn là anh bạn gắn bó với tôi suốt bao nhiêu năm trời… Tất cả như sụp đổ, tôi chạy thật xa nơi ấy, nơi có 2 người tôi yêu thương và tin cậy nhất. Họ đang làm gì vậy? Hoảng loạn, đau khổ, hẫng hụt,… tôi đi như chạy mà không biết đôi chân sẽ mang mình tới nơi nào…

“Anh buông em ra được rồi đó”, nước mắt… một giọt, hai giọt, ba giọt, ôi, ướt hết bờ vai tôi rồi cô gái bé nhỏ đáng thương. Tôi cố ghì chặt em hơn nữa cho con tim em bớt thổn thức, mỗi nhịp đập của em như khiến tôi đau thêm lần nữa. “anh ấy đi rồi phải không?” em hỏi nhỏ như sợ ai nghe thấy. “Ưh” tôi hờ hững trả lời. vòng tay ấy ngay lập tức buông tôi ra và em sụp xuống, đỡ em dậy mà đôi tay tôi ngỡ như đang mang một dải lụa mỏng manh, em gầy quá, yếu đuối quá, nhỏ bé quá… nhưng em tươi mát và bình yên đến kì lạ, đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được từ em sau 2 năm quen nhau. Em là người yêu của bạn tôi, cô bé ấy không gây ấn tượng với tôi trong lần đầu gặp gỡ bởi em quá nhạt nhòa trong nhiều bông hoa rực rỡ tối hôm sinh nhật tôi. Hiếu đến cùng em và giới thiệu em là bạn gái trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. đơn giản Hiếu là một chàng trai hào hoa, cậu được nhiều bạn gái ngưỡng mộ và cậu cũng chưa bao giờ muốn “làm mất lòng” những cô nàng xinh đẹp. Hiếu luôn thế trước khi gặp em. tôi đã ngạc nhiên biết bao khi người Hiếu chọn là em - một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố phồn hoa học đại học. Mọi người nhìn em với ánh mắt soi mói và không buồn giấu vẻ thất vọng. Có lẽ trời cho tôi gặp em là để tôi trưởng thành hơn. Từ khi quen em tôi mới biết thế nào là cuộc sống thật sự, hạnh phúc thực sự ở nơi tôi không ngờ nhất. Và từ đó tôi hiểu tại sao Hiếu yêu em. Em đã làm thay đổi hai người đàn ông nông nổi nhất, buông thả nhất. Em không xinh, không hấp dẫn nhưng ở bên em tôi luôn tồn tại cảm giác bình yên đến lạ lùng. Hiếu nói thế nhưng tôi không tin, sau này tôi mới biết điều đó. Làm Hiếu đau - đó là việc chưa bao giờ tôi nghĩ tới vì em không thể làm đau bất kì ai chứ đừng nói gì Hiếu - người quan trọng nhất với em… tôi mãi mãi không hiểu điều đó hỡi cô gái bé nhỏ… tại sao hả em???
“Cô muốn thế nào? Cô tưởng cô là thiên kim tiểu thư hay lady sang trọng? Bố mẹ cô làm gì ở quê lẽ nào tôi không biết? Dù tôi không có mẹ nhưng tôi đã hứa với mẹ sẽ lo cho thằng Hiếu. Tương lai nó như thế mà nỡ để cô vùi dập hả? Cô nhìn lại mình xem có đủ tư cách làm vợ một người đàn ông thành đạt như nó không? Cứ cho sau này ra trường cô có công ăn việc làm ổn định đi nhưng xuất thân của cô thì sao? Họ hàng tôi sẽ nghĩ thế nào hả cô gái ngoan cố? Yêu ư? Đừng có nói đến chữ đó với tôi. Cô hãy biết liệu đường mà làm, đây là lần cuối tôi cảnh cáo cô đó biết chưa???”. Cô ngồi bó gối nghĩ mông lung. Phong đã về. trời se lạnh với những cơn gió nhẹ kèm theo những hạt mưa bay. Buồn ư? Không. Đau ư? Không. Cô chỉ cảm thấy trống rỗng. Không còn cảm giác, nước mắt không rơi thêm được nữa. Cổ họng khô đắng, cô cố gắng với lấy ly nứơc. Từng ngụm nước trôi vào cổ cũng đủ làm cô đau đớn. Những lời nói ấy vọng lại như một cuốn băng đang phát lại. Chị gái Hiếu đã nói thế với cô không chỉ một lần. Cô hiểu chứ… dù nghèo nhưng từ nhỏ cô đã được giáo dục đang hoàng và luôn đề cao hai chữ tự trọng. Rồi thì cô cũng đã gạt hai chữ ấy qua một bên đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nực cười thât. Cô tự cười chính bản thân mình. Haha… cay đắng quá. Hai năm cho một tình yêu và hai chữ danh dự. Giờ thì không thể cứu vãn nữa rồi. Tương lai ư? Còn xa vời quá. Có lẽ mày đã quá mơ mộng rôi, cô tự nhủ như thế. Có lẽ giờ này anh đang tìm quên trong men rượu. những thói quen của anh cô nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh như một đứa trẻ, ở bên anh cô thấy mình luôn ấm áp và vui vẽ. Còn anh, anh bảo ở bên cô thật bình yên. Đôi khi đơn giản chỉ là ngồi tựa đầu vào vai anh và khe khẽ hát một bài hát cô thích, đi đến những chỗ thật bình dân và chơi như những cô bé, cậu bé học trò vô tư. Những điều đó trước đây chưa bao giờ tồn tại trong cuộc sống của Hiếu. Ban đầu cô nghĩ anh yêu cô vì những gì cô mang đến cho một cậu công tử như anh là những thứ mới lạ nhưng càng về sau cô càng thấy suy nghĩ của mình là sai. Cô và anh cùng yêu những chậu hoa xương rồng dường như vô cảm, thích ngắm sao trời hằng đêm, thich kể cho nhau nghe những câu chuyện cười vui nhộn, hay đơn giản chỉ là ngồi và ngắm dòng người qua lại. Đôi khi tình yêu chỉ đơn sơ đến thế… không hề vụ lợi, không hề mưu toan… vậy mà… Cô khẽ cười thầm, có lẽ chỉ đến đây thôi. Hiếu sẽ không bao giờ tha thứ cho cô về tội phản bội. Cả Phong nữa, cô thật ngu ngốc khi kéo anh vào chuyện này. “Phong ơi, em xin lỗi…”.
Bảy năm sau….
Cô là… Minh Thi??? Em… 
- Uhm, là em… cô mỉm cười nhìn Hiếu.
- Anh bây giờ khác quá. Đúng là đã ra dáng một trưởng phòng rồi, một người đàn ông thành đạt mà bao cô gái mơ ước.
- Em đừng nói thế, anh…
- Anh đừng nói gì hết. em và anh bây giờ là đồng nghiệp. chào anh. Chúng ta bắt đầu nào, đây là hợp đồng công ty tôi………..
Cô ấy đi rồi, trên chiếc xe màu đen kia, cô ấy khác quá, tim mình đau… Hiếu gục xuống, anh đã quá vội vàng, cô gái anh yêu nhiều đến thế nhưng rốt cuộc anh hiểu gì về cô ấy? đôi mắt đã đánh lừa mày rồi Hiếu ơi…. Một giọt nước mắt chảy xuông, anh đưa tay hứng lấy và không ngờ rằng trên chiếc xe kia, một bàn tay cũng đang hứng đầy những giọt nước mặn đắng yêu thương…. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết