Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Hoa sẽ nở bung trong nắng

Tháng tư, loa kèn nở trắng một góc đường từ những gánh hàng rong ven con chợ nhỏ.

Hồ Tịnh Thủy
Những đóa loa kèn tựa lưng vào nhau, chìa những bông hoa tinh khiết ra giữa ánh mặt trời, trong vắt và lung linh. Những bông hoa sạch bong, không tỳ vết như những tháng ngày ngọt ngào từng đi qua nhưng thời gian thì luôn chảy mãi không ngừng. Rồi đến một hôm nào đó, vệt bầm nâu bắt đầu xuất hiện trên những cánh hoa khiến chúng trở nên kém xinh, mềm oặt như kỷ niệm của em và anh.
Những bông hoa ấy rồi cũng mục rữa và trở về với lòng đất. Sự mục rữa ấy tựa như những nỗi buồn từng hiện hữu trong một cuộc tình đã đi qua rất lâu rồi. Còn tất thảy những yêu thương, ngọt ngào rất thật... đã nở bung, tuyệt đẹp như những khoảnh khắc tồn tại của bông hoa. Em sẽ chẳng bao giờ chối bỏ điều đó dẫu bây giờ mọi thứ đã khác. Bởi ký ức là những trang sách làm nên cuốn sách mang tên riêng của cuộc đời mỗi người.
Ai đó vẫn thường hỏi: "Khi đi qua một cuộc tình, điều em hối hận hay tiếc nuối nhất là gì?". Thực lòng, em nhiều lần không biết trả lời thế nào nhưng hối hận là điều chưa từng tồn tại trong em. Có thể, trong quá khứ, em đã có suy nghĩ hay hành động nào đó không đúng đắn, dẫn đến kết quả không như ý ở hiện tại. Nhưng em tin dù thời gian có quay trở lại đi nữa, em cũng không nghĩ là mình có thể làm khác.
Tại mỗi thời điểm, luôn có một lý do nào đó để người ta cho ra những lời nói hay hành động của riêng mình. Tuổi trẻ nào mà không có sự bồng bột, sai lầm. Và chẳng phải, chính những vấp ngã hay sai sót của những ngày qua đã giúp em hay ai đó trưởng thành hơn ở hiện tại và tương lai hay sao? Thời gian qua đi, em biết có rất nhiều điều chúng ta thật sự muốn thay đổi trong quá khứ nhưng điều đó là không thể. Không ai đi ngược thời gian để làm lại tất cả. Thế nên, em học cách chấp nhận những lỗi lầm và đúc rút kinh nghiệm làm hành trang để bước tiếp đoạn đường phía trước.
Em không bao giờ cho phép mình nhìn về quá khứ để trách móc hay dằn vặt bản thân và người mình từng yêu thương. Em tin khi yêu một ai đó đúng nghĩa, tâm hồn mình đã hướng về đối phương với một trái tim rất đỗi chân thành. Có thể một vài khoảnh khắc đã đi qua, em làm tổn thương anh. Nhưng có chăng, cũng chỉ là sự vô tình hay cố ý đáng yêu để mong yêu thương ngày càng vẹn tròn.
Em, hai mươi mấy tuổi, vẫn còn nhiều bé dại trong yêu thương. Thế nên, ngốc nghếch là điều không thể tránh khỏi. Vấp ngã rồi đứng lên nhưng có khi cho đến suốt cuộc đời, em cũng chẳng thể bỏ đi sự vụng dại của mình. Khi yêu thương, người ta thường trở nên bé nhỏ trước người đối diện và em cũng chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường, muốn yêu và được yêu.
Anh chưa từng làm em đau, em chỉ từng buồn vì anh, vì những trắc trở giữa chúng mình nên thật lòng, em chưa bao giờ thôi tin vào trái tim ấm áp, nhân hậu và lòng bao dung của anh. Chỉ có điều, em biết, để tìm sự vĩnh cửu trong tình cảm là điều vô cùng khó khăn. Thế nên, cuộc đời vẫn đặt chữ "nghĩa" bên cạnh chữ "tình" đấy thôi.
Nhưng dẫu có điều gì xảy ra chăng nữa, em biết mình cũng chẳng thể nào giận dỗi được cuộc đời và anh. Niềm tin và yêu thương chân thành luôn đủ sức mạnh để bao dung tất cả nên dẫu đi qua bao nhiêu thời gian với bao thăng trầm, những nỗi niềm không vui rồi cũng đã (và sẽ) theo gió bay đi, còn lại trong em vẫn là yêu thương cho những điều rất thật. Ở phương trời nào đó, anh hãy giữ cho lòng mình thật bình yên.
Rồi bình minh sẽ về và những bông hoa trên cánh đồng sẽ nở bung trong nắng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết