Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

LÔGIC

Hồi trẻ tôi học giỏi, đẹp trai, lại có tài đàn nhạc nên lúc nào cũng sẵn tới cả tiểu đội các cô gái quấn quýt bên cạnh. Tôi chẳng dại gì mà không "hoa lá cành". Ngoài hai mươi tuổi tôi đã "nổi tiếng" khắp thị xã.
Mẹ tôi lo lắng, thường treo tấm gương của bố tôi để răn bảo:
- Anh nên học tập ngay bố anh đấy. Bố anh thuở trẻ chỉ yêu có mình mẹ và cho đến bây giờ vẫn không hề tơ vương đến một người đàn bà nào khác, dù bố anh đẹp trai và có quyền chức.
Tất nhiên, tôi vô cùng cảm phục bố tôi và cũng không nỡ để ngoài tai lời khuyên của mẹ.
Tôi lấy vợ, đẻ con, lòng chôn dần những cuộc tình đầy hấp dẫn bên tấm gương sáng bố tôi.
Bỗng dưng - tôi nói bỗng dưng không hiểu có lôgich không - nhưng quả là từ dạo về hưu, bố tôi bỗng dưng đổi thay tất cả. Ông sà vào thực tế các quán bia đèn mờ, mon men đến điều nghiên các sạp nhảy, gần đây còn "kết nghĩa anh em" với một cô chiêu đãi viên, bất chấp mọi lời can ngăn và những giọt nước mắt cay đắng của mẹ tôi.
Nheo cặp mắt đã đục hơi sương, mẹ thiểu não bảo tôi:
- Mẹ lo lắm! Không phải là lo cho bố anh mà lo cho anh, lo cho các cháu. Bố anh ngày trước nghiêm chỉnh, đứng đắn như vậy mà bây giờ... Hồi trẻ, tính khí anh vốn đã bừa bãi... đến lúc về già không hiểu sẽ còn đến đâu....
Tôi cầm tay mẹ, cố đùa cho mẹ vui:
- Không có gì đáng sợ đâu mẹ ơi. Con và bố cùng đọc một cuốn sách. Có điều, con thì đọc từ trang đầu tới trang cuối, còn bố thì đọc lộn ngược từ trang cuối trở về trang đầu. Chuyện đời, xin mẹ cứ yên tâm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết