Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Siết chặt tay anh


Trong tim An từ lâu, vị trí của Huy đặc biệt hơn cả một người bạn. Có lẽ với Huy cũng thế, bởi mỗi lần đi cạnh nhau, Huy không nói nhiều mà dường như đã nói hết tất cả.
An nói rằng sẽ gặp Huy vào một chiều mây bồng bềnh và có nắng của Hà Nội. Để rồi Huy cứ thi thoảng lại dạo qua rất nhiều con đường ngoằn ngoèo, những hẻm lá vu vơ mong tìm cho cô bạn một nơi đáng để làm địa điểm của cuộc hẹn 10 năm. An gọi cho Huy từ miền Nam cách nửa tuần đi xe và nói rằng, An muốn được ngồi quán cóc Hà Nội. Để rồi lâu lâu Huy lại ghé qua một quán, nhâm nhi bất cứ thứ gì có thể gọi là “hay ho”, mặc cho chúng hình như thường là quà vặt của con gái. An bảo thích dạo quanh hồ Gươm trong một ngày mưa và ngắm hoa lộc vừng và An còn hứa sẽ nắm tay Huy trong cái lạnh của mùa đông Hà Nội. Huy nghe giọng An trong veo bên kia đầu dây điện thoại. Tưởng tượng ra gương mặt của cô bé An 9 tuổi ngày nào. Vẫn cái mũi xinh, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn. An là người dễ làm cho người khác có ý muốn chiều chuộng.

Huy nhìn tấm ảnh của An để trên bàn. An đã từng gửi cho Huy nhân một dịp nào đấy, để rồi Huy đi tìm một cái khung thật đẹp, đặt ngay cạnh bàn, lúc nào cũng có thể ngắm. An thay đổi nhiều, duy chỉ đôi mắt và nụ cười vẫn thế. Một chút tinh nghịch. Một chút nhẹ nhàng. Một chút lãng mạn. An nói nhiều về cái nắng của miền Nam, về hoàng hôn trên bến sông đẹp như một thước phim tình cảm Hàn Quốc. An kể cho Huy nghe về những cơn mưa không bao giờ có “bong bóng phập phồng” vì chỗ nào đường cũng láng nhựa. An bảo An nhớ mùa đông của miền Bắc, bởi “miền Nam chả bao giờ có chút gió bấc nào”. 

Câu chuyện của An, Huy nghe mãi mà chưa bao giờ thấy chán. 10 năm rồi chưa gặp lại nhau đủ để người ta tò mò về nhau không? Chắc là có rồi. Huy tò mò thật, nhưng không phải sự tò mò của một kẻ xa lạ mà là sự hào hứng khi sắp được gặp lại người bạn tâm giao. An chuyển nhà theo bố mẹ vào Nam từ lúc 9 tuổi. Hai đứa nhóc 9 tuổi không biết gì về sự chia ly. Chỉ đến khi cô bé An khóc sụt sùi bước theo mẹ lên xe, thằng nhóc Huy mới vội kéo váy cô bạn lại, rồi cũng khóc theo.

-Tớ đi đây! Nhớ cho con Meo ăn nhé! - An mếu máo.

-Tớ biết rồi! Tớ hứa! Tớ sẽ chờ cậu! Mười năm nữa cậu về chúng mình cưới nhau!

Nghĩ lại Huy còn thấy buồn cười. Làm sao àm lúc ấy Huy có thể nói chắc nịch như thế nhỉ? Không phải tỏ tình, mà là cầu hôn cơ đấy! Sau đó thì An chưa bao giờ trở lại. Còn Huy cũng quên bẵng đi lời hứa trẻ con của mình. Nhưng một hôm đi học về, Huy gặp một người khách lạ. Nghe mẹ giới thiệu, Huy mới ngẩn người ra, là bố của An. Bác khen Huy:

-Ra dáng một chàng trai rồi nhỉ? Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thật!

Huy chỉ cười trừ, ngồi nghe bác kể chuyện gia đình, về cuộc sống từ khi đi. Rất lâu rồi Huy mới lại nhớ về An. Trong đầu Huy bất chợt lại nhen nhóm hình ảnh của cô bé An nước mắt đầm đìa, vẫy tay chào Huy rồi nói lại:

-Mười năm nữa tớ về nhé!

Rồi An cũng về thật. Mười năm, khoảng thời gian đó chẳng là gì so với 4 tiết học đối với Huy lúc này. Ngồi trong lớp mà Huy cứ nhấp nhổm. Giờ này chắc An đã vào thành phố rồi, chắc An đang chờ mình ở bến xe. Chịu đựng được tới tiết thứ 2, Huy mon men đến ngọt nhạt với lớp trưởng:

-Trưởng ơi, Trưởng đã bao giờ yêu chưa nhỉ?

-Cái gì đấy? - Giang vẫn không thèm nhìn lên, hỏi lại Huy.

-Tớ hỏi cậu đã yêu ai bao giờ chưa?

-Cậu đang điên tình à?

-Tớ không điên! Tớ hỏi thật đấy!

-Rồi! Thì sao? – Giang gấp cuốn sách lại, đẩy gọng kính nhìn Huy.

-Vậy... cậu có thể nhân danh “Tình yêu” mà cho tớ nghỉ hai tiết cuối không?

-Ừm... nhân danh “Tình yêu”, cậu cứ ở nguyên trong lớp cho tớ!

-Ôi trưởng ơi! Cứu tớ đi! Tớ phải đón một người quan trọng.

-Ai?

-Tình yêu của tớ!

-Thôi ngay kiểu nói ấy đi!

-Được rồi! Một cô bạn đến từ miền Nam!

-Bạn ý có xinh không?

-Xinh! Như trưởng ý!

-Ừ! Thôi được rồi! Đừng để bác bảo vệ “ tóm” nhé!

-Cảm ơn cậu! Hôm sau tớ sẽ đền cậu một cái ôm! - Huy cười tươi, chạy ra cửa.

-Nhưng chỉ hôm nay thôi đấy! - Giang gọi với theo.

-Gì? Ôm cậu á?

-Đừng có mơơơơơơơ!

Huy, tâm trạng tưng bừng và đầy hứng khởi đạp xe trên đường. Chỉ còn 5 phút nữa. Huy muốn người An gặp đầu tiên là nó.



An mải mê nhìn ra cửa sổ xe, ngắm những đường nét vừa lạ vừa quen của nơi mà nó từng sinh ra và từng sống. An không thấy gì khả dĩ có thể nhớ được. Đọng lại trong tâm trí An chỉ là một cậu nhóc 9 tuổi và một con chó tên là… Meo. An khoác lại áo, mỉm cười rồi tựa sát vào cửa kính.

Mấy năm trước, sau khi bố An ở Hà Nội về, An nghe bố bảo:

-Huy có gọi cho con đấy!

-Huy nào ạ? – An hơi ngạc nhiên.

Bố chỉ cười, đưa số điện thoại của Huy cho An. An băn khoăn, nhét mảnh giấy vào túi. Và sau đó…

-Chào cậu! Còn nhớ tớ không? – Giọng con trai Hà Nội vang lên ấm lạ.

-Ừm… tớ… - An ngập ngừng.

-Cậu có nhớ một thằng nhóc bảo rằng 10 năm nữa sẽ chờ cậu về không?

-À, là cậu à? – An bật ra câu đó, chợt bối rối.

-Cậu sẽ về chứ? – Huy vẫn kiên nhẫn.

Bắt đầu lại một tình bạn thật tự nhiên và đáng yêu. An về. Không phải chỉ vì Huy. Không hẳn chỉ vì những kỉ niệm. Không phải vì quyết định thi Đại học ở ngoài đó. Đơn giản, An thấy mình thuộc về Hà Nội. Nơi có những hàng cây cơm nguội vàng. Nơi bờ hồ trải đầy hoa lộc vừng. Nơi những cơn mưa phùn thấm vào khăn len của nó. An yêu Hà Nội và giờ có cả Huy nữa. Ít ra có một người chờ An, nó sẽ vui hơn nhiều.

Hà Nội một buổi sáng mờ sương lành lạnh, những cây sấu bên đường ướt đẫm sương đêm. Rồi mặt trời lên, vàng rực một sáng trong lành. Xe vào bến. Giờ này còn sớm, An không muốn gọi cho Huy mặc dù rất muốn gặp cậu. An khoác ba lô lên vai, hít thở cái hương vị rất riêng của miền Bắc. Một mình An dạo quanh những con phố gần đó. Lên chuyến xe buýt đầu ngày và xuống ở một trạm không còn quen nữa. Ngắm nhìn tất cả những gì mà An đã từng ngắm, lục lại trong kí ức một vài thứ và cười thật tươi với nó. Hà Nội thay đổi nhiều, 10 năm rồi còn gì... Nhưng những con phố thì vẫn mang một nét cổ kính rất riêng của thủ đô ngàn năm. Và An hoàn toàn có thể cảm nhận được, đơn giản lắm, đó là sự bình yên khi trở về “nhà”.

-Cậu đang ở đâu thế? – Huy gọi cho An.

-Tớ ở Hồ Gươm!

-Làm sao mà cậu ra được đấy?  Đừng đi đâu nữa, chờ tớ nhé!

Huy vội vàng quay xe, đạp tới Hồ Gươm. Huy vừa đi vừa nghĩ về An. Huy tin là sẽ tìm ra An. An đang ở đâu nhỉ? Huy đạp xe chậm lại, nhìn cẩn thận để chắc chắn không lướt qua cô bạn. Đây rồi, mái tóc dài, cái mũi xinh và đôi mắt trong veo. An đứng đó, hướng ánh mắt ra xa. Trông cô bạn lúc nào cũng rạng rỡ như một thiên thần vậy. Huy dựng xe, đứng cạnh An, tự nhiên bối rối chẳng biết nói gì. An nhận ra sự có mặt của Huy, rồi bỗng nhiên có cảm giác thật lạ. Mặc dù trước đó, An từng đùa:

-Lúc gặp cậu, tớ có thể ôm cậu được không?

-Tớ sẵn sàng, thay mặt cho Hà Nội!

***

An ở lại hai tháng. Hai tháng cùng Huy vòng vèo khắp Hà Nội, nếm thử sấu dầm, cốm làng Vòng, lên Bát Tràng vẽ tượng, hay chỉ đơn giản là ra hồ Gươm ngắm Tháp Rùa. Mùa đông Hà Nội năm nay lạnh, An đan cho Huy một chiếc khăn thật to và đủ dài để mỗi lần An ngồi sau xe Huy vẫn có thể quấn khăn vào cổ mình. Rồi cứ thế, Huy chở An đi qua những con phố dài của Hà Nội.

An từng bảo sẽ nắm tay Huy. Nhưng không chờ An làm điều đó, Huy đã nắm tay An trước rồi. An mỉm cười, cảm giác có một bàn tay khác đan vào tay mình thật ấm. Trong tim An từ lâu, vị trí của Huy đặc biệt hơn cả một người bạn. Có lẽ với Huy cũng thế, bới mỗi lần đi cạnh nhau, Huy không nói nhiều mà dường như đã nói hết tất cả.

Hà Nội về đêm trời lạnh hơn. Đèn đường sáng rực con phố. Huy đưa An đi dạo chợ hoa, tặng cho An một cành hoa hồng tỉ muội, An thích loài hoa đó. An kêu lạnh, đút tay vào túi áo khoác của Huy, rồi tựa nhẹ. Huy biết là An đang khóc. Ngày mai An về với miền Nam. Đi khỏi nơi này là sẽ không còn cái lạnh nào đi cùng. Rời khỏi đây là không biết lúc nào Huy nới chở An đi lang thang khắp phố. Cô bé An 9 tuổi và cô bé An 19 tuổi không khác nhau là mấy. Vẫn dễ cười và dễ khóc khi chia tay. Huy cứ đi, im lặng để cho cô bạn mượn vai mà khóc. Không cần thiết phải có một hành động thái quá như hồi 9 tuổi, Huy chỉ nhẹ nhàng cho tay vào túi áo, siết nhẹ tay An.

-Huy vẫn ở đây cơ mà!

Bến xe đông nghịt người. Huy nhìn An chuẩn bị bước lên xe, muốn ôm cô bạn thật chặt, nhưng… Huy chỉ nhìn An. An đặt hành lí vào ghế, rồi bỗng nhiên chạy xuống. Thật nhanh, An đặt vào tay Huy một gói quà nhỏ.

-Cảm ơn cậu vì những ngày ở Hà Nội!

Huy sững sờ một thoáng, rồi nắm lấy tay An.

-Tớ sẽ gặp lại cậu, sớm thôi!

Chuyến xe Bắc Nam chạy nhanh dần qua những con phố cổ. Giang vỗ vai Huy.

-Ai đây?

-Tình yêu của tớ!

-Kì nghỉ đông năm nay cậu đình làm gì?

-À! Tớ đi tìm cô ấy!

Huy nói rồi xoay xoay món quà nhỏ An đưa. Bất kể trong đó là thứ gì, nhất định cũng sẽ có thêm một mảnh giấy ghi địa chỉ nhà của An. Chắc chắn đấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết