Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Tai nạn


<Anh là sinh viên năm 3 Đại học Y Hà Nội, đây là câu chuyện anh kể trong quá trình đi thực tập tại viện Việt Đức…>

“…

Bình Dương: đi viện anh thấy mình ngộ ra được nhiều điều lắm, 
em đi đường nhớ đội mũ bảo hiểm nhá, đội cẩn thận và đừng đi quá 30km/h, trong bất cứ hoàn cảnh nào

Bình Dương: dạo này đi Việt Đức anh hay gặp nhiều trường hợp không còn phân biệt được mắt mũi mồm: theo đúng nghĩa đen nữa

hôm trc ở Việt Đức có 1 chuyện mà anh nghĩ là anh sẽ nhớ mãi, hoặc đơn giản là anh là người mới nên hơi nhạy cảm

Bình Dương: có 1 cậu cũng sinh năm 92 như em cao ráo đẹp trai lắm, tai nạn xe máy thế rồi các cô dì chú bác cứ đứng ngoài khóc nức nở kéo áo bác sĩ bảo cứu

Bình Dương: nhưng mà bọn anh biết não chết rồi: cứu thế nào được, tức là cậu ý chỉ đội 1 cái mũ bảo hiểm rẻ tiền kiểu mình hay đội rồi mài mặt xuống đất thế là xuất huyết não máu nó chèn ép các thứ làm não sưng phù lên mất chức năng -> chết não... mặc dù tim vẫn đập, phổi vẫn thở tốt

Bình Dương: thế rồi lúc bác sĩ thông báo, thế là mấy ông chú mấy ông cậu nước mắt cứ ứa ra rồi ra ngoài giữ mẹ bệnh nhân... không cho vào

Bình Dương: còn có mỗi ông bố đứng trong đấy.. bác ý không khóc được chỉ có đứng nắm tay thằng con nhìn nó 1 lúc, rồi vả vả nó vào miệng mấy cái nhẹ nhẹ

Bình Dương: bác ý nói với nó

“dậy đi con”

“dậy đi về với bố”

Bình Dương: rồi bác ý quay ra nói với anh

thế nó không dậy nữa à ?

Bình Dương: rồi bác ý đứng dựa tường, chẳng nói gì nữa, rồi họ đưa thằng bé về, chẹp, h kể lại chẳng thấy hay gì cả

Bình Dương: cơ mà lúc đứng đấy cảm giác nó đau xót lắm em ạ

Bình Dương: anh thấy cuộc sống thật là mong manh

Bình Dương: hôm nay khoẻ mạnh thế này mà chẳng biết mai thế nào nên là mình h hay tự vấn mình đã sống cho thật tốt chưa để mà mai có vấn đề gì liệu mình có ân hận không

Bình Dương: khá là day dứt

thế là từ hôm đấy đến hôm nay, anh không dám phóng xe máy quá 30km/h
người chết thì an lành, chỉ day dứt người sống
......

Bình Dương: bác ý còn bảo

“thế đấy cháu ạ”

“nuôi con 21 năm, hôm nay nó xin đi chơi với ban”

“thế mà nó không về nữa cháu ạ”

Bình Dương: anh lấy ống nghe đưa cho bác ý, bảo bác ý nghe tim nó lần cuối, nhưng bác ý không muốn nghe

Bình Dương: từ hồi đi viện đến h, anh gặp 4-5 ca tử vong rồi, nhưng chưa ca nào làm anh thấy suy nghĩ như thế, cả đời cứ bươn chải tiền bạc bán rẻ sức khoẻ

Bình Dương: rồi tiền có cứu được không ? trước cái chết, mọi thứ vô nghĩa lắm

Bình Dương: anh cũng nhận ra.. những lúc như thế, không thấy đám bạn đâu, quanh mình, chỉ có gia đình + 1 vài thằng sinh viên Y... cũng chẳng thấy bóng dáng người yêu đâu......................... chắc không đến kịp
.................... hoặc sợ quá không đến

Bình Dương: vậy mình có dành thời gian cho gia đình xứng đáng với điều đó không ?

Bình Dương: anh cũng suy nghĩ về chuyện đó

____________________________________


Trích từ câu chuyện trên:

"dậy đi con"

"dậy đi về với bố"

rồi người cha quay ra nói với tôi

"thế nó không dậy nữa à ?"

rồi người cha ấy đứng dựa tường

.........

"thế đấy cháu ạ"

"nuôi con 21 năm, hôm nay nó xin đi chơi với ban"

"thế mà nó không về nữa cháu ạ"



chắc bạn hiểu chuyện gì xảy ra với người con... cậu ấy mất vì một tai nạn giao thông.
Ở đây xin mạn phép bàn về tình yêu của cha.Đọc ở đâu đó vì sao người cha không đứng trong những bức ảnh của gia đình....vì người cha luôn là người bấm máy.
Đứng sau những thành công của con cái là tình yêu của cha mẹ, là sự dạy dỗ của cha mẹ... là mồ hôi trong những giờ làm việc, là giọt nước mắt,những chăn trở khi con mình vấp ngã trên đường đời. Là những giọt nước mắt, nỗi đau không cất nổi thành tiếng. Nó âm ỉ,nó ray rứt... vậy đó. 
Vậy đã khi nào bạn dành cho tình yêu thầm lặng ấy một sự cảm phục chân thành chưa? Có khi nào bạn dành cho tình yêu ấy một sự trân trọng chưa, có khi nào bạn đền đáp cho tình yêu của cha một sự quan tâm chưa? 
Có lẽ rồi và cũng có thể chưa? hay bạn quên mất để dành cho những lo toan đời thường,những lo toan vật chất, tiền bạc và công danh.
Và khi bạn vì một lí do nào đó bạn coi nhẹ mạng sống của chính mình bạn có nghĩ đến những giọt nước mắt của mẹ,của người thân hay những giọt nước mắt không bật ra được của cha không?
Hãy sống, hãy phấn đấu, có thể bạn vấp ngã nhưng hãy đứng lên vì cha mẹ,người thân luôn dõi theo bạn, vui với niềm vui của bạn, buồn với nỗi buồn của bạn, đau cùng niềm đau của bạn. Dù có thể tình yêu ấy không nói ra thành lời....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết