Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Tình yêu và điện thoại

Cảm ơn anh vẫn luôn tha thứ và đợi chờ em, anh Panasonic yêu dấu của em.

Thùy Trang
Anh - mối tình đầu của em, người mà em đã yêu bằng tất cả sự khao khát, đam mê của một cô gái quê mùa, chân chất vào 12 năm về trước. Nhưng cuộc sống xa hoa, đua đòi đã cuốn em xa khỏi anh vì khi ấy, em cho rằng anh thật tầm thường, tẻ nhạt, bất tài. Anh không thể cho em được những điều em muốn. Em đã rời bỏ anh để chạy theo tiếng yêu của những chàng trai khác, hào nhoáng, đa tài hơn anh rất nhiều. Em đã yêu anh Samsung bóng bẩy và đầy phong cách. Rồi em lại bị vẻ mạnh mẽ, rất đàn ông của anh Nokia hút hồn... và còn anh Việt kiều Motorola thông thạo Anh ngữ, đầy tự tin, lúc nào cũng "Hello Motorola!"...
Họ đều có thể cung cấp cho em mọi cái em muốn, từ màn hình màu, cảm ứng, games HD hấp dẫn, tốc độ lướt web nhanh như gió, lại còn biết bao tài lẻ khác khiến em ngưỡng mộ như đọc ebook, nghe nhạc, vẽ, chụp ảnh... Cho đến khi em gặp anh đại gia iPhone nổi tiếng, một người hoàn hảo, mang tới cho em bất cứ thứ gì mong muốn. Khi em ngập tràn trong những thứ xa xỉ nhất, hiện đại nhất thì em lại thấy lẻ loi quá! Em nhớ anh vô vàn và em nhận ra chỉ có anh, chỉ những điều bình dị nhất: nghe, gọi và nhắn tin, mà anh mang đến mới làm em hạnh phúc thật sự.
Anh biết không? Bên trong vẻ hào nhoáng, lộng lẫy ấy thì họ đều là những kẻ yếu đuối, những chàng công tử bột. Em mệt mỏi khi lúc nào cũng phải "nâng như trứng, hứng như hoa", lúc nào họ cũng cần sự bao bọc, chở che. Nếu không phải là screen protection thì là những bao da đẳng cấp. Họ là "quý tộc" nên cho rằng những bao nhựa, bao giả made in China không xứng với mình.
Nếu em lỡ tay làm trầy xước chút đỉnh, họ sẽ cảm thấy mất mặt ghê ghớm, vậy là em phải chạy khắp nơi lo bông băng, thuốc men. Vậy mà ngày xưa, em chê anh "cù lần", chẳng biết ăn diện là gì cả. Em mệt mỏi hơn khi phải chiều chuộng họ đủ điều, không bao giờ là "đủ" với họ cả, anh ạ!
Hôm nay version 4.0, mai 4.1, mới hồi sáng họ đòi 5.0, chiều lại đòi 5.1... Có khác nhau là mấy đâu, vậy mà không chịu update thì họ giận dỗi, không chịu làm gì, cứ nằm im ỉm, mặc em hết lời năn nỉ. Anh của em ngày xưa cục mịch, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có một bộ đồ, một đôi dép chứ đâu thay đổi xoành xoạch quần này, áo nọ, nay xanh, mai đỏ như họ đâu. Em còn luôn phải sống trong lo sợ, ghen tuông vì xung quanh có biết bao cô gái sẵn sàng làm tất cả vì người đàn ông của em. Họ không màng đạo đức, liêm sỉ, chỉ muốn chiếm hữu người đó cho riêng mình.
Điều làm em mệt mỏi hơn cả là em phải sống thật giả tạo. Em cứ tưởng mình sẽ hãnh diện và hạnh phúc lắm khi sánh đôi cùng một người hào hoa và cao sang như thế nhưng em phải chịu biết bao tủi hờn... Ở những buổi tiệc, em phải gồng mình khoác những bộ váy áo chật tới nín thở và không thể ngắn hơn, để cho hàng chục cặp mắt nhìn em như miếng cá salmon tươi ngon, béo bở.
Em phải cố tỏ ra mình là người sành điệu, cao quý, cố sắm cho mình cái này, cái nọ mà đôi khi phải "bóp bụng" hàng tháng trời, cốt để cho "bằng chị bằng em"... Như thế mới hoà hợp với giới quý tộc của họ được, nếu không, họ lại mỉa mai: "Ê! Hai lúa mới bán đất hả?"... Vậy mà ngày xưa em thấy xấu hổ vì anh. Mỗi lần gặp bạn, em phải lén vào toilet để họ không thấy anh. Bây giờ em muốn được sống thật với con người mình, em muốn hét lên rằng: "Tôi là một con bé tỉnh lẻ, chân lấm tay bùn, rồi sao nào?"...
Em đã đi khắp nơi tìm anh, hỏi han bạn bè cũ, nhờ người quen tìm anh khắp hang cùng ngõ hẹp. Cuối cùng, em cũng tìm được anh, không phải ở những quán bar cao cấp hay nhà hàng sang trọng, anh chỉ lặng lẽ ngồi co mình trong một cửa hiệu thu mua phế liệu. Anh vẫn thế, giản dị, không khoa trương nhưng có phần già dặn hơn xưa.
Nhìn anh với những vết sẹo chằng chịt khắp nơi trên người, em thương anh quá! Vì miếng cơm manh áo mà anh phải vật lộn mưu sinh, tự lo cho chính mình giữa chốn giang hồ đẫm máu này. Anh nhỏ bé thế kia, làm sao đấu lại tụi đầu gấu ở đây chứ? Tụi nó có phe đảng cả rồi, thằng xà beng, con miểng chai, thằng lon bia... Đứa nào mình mẩy cũng loang lổ, mặt mày bặm trợn... tội nghiệp anh của em.
Anh ơi! 12 năm xa cách và những trải nghiệm cuộc sống sẽ làm em trân trọng anh và tình cảm của mình sẽ gắn bó hơn anh nhé! Cảm ơn anh vẫn luôn tha thứ và đọi chờ em, anh Panasonic yêu dấu của em!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết