Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

Yêu khi còn sống...

Tôi ngồi vắt vẻo trên tán cây, dùng đôi mắt mơ màng nhìn nhân thế…

Người vội ra đi với gió mang theo về nơi đó,
Những con đường đôi ta cùng chung bước
Có mây bay thật nhẹ, có đôi chân em gầy
Dường như có nắng lên sau hàng cây

Tối.
Đêm trong lành hơn với thứ ánh sáng dịu nhẹ của đèn đường. Một tuần nay trời mưa không ngớt, mưa kéo dài từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối. Lê thê. Ướt át. Rả rích tiếng mưa cho lòng người
nhộn nhạo. Đêm nay, con đường ấy không có mưa, chỉ có gió.

Gió thổi bay những tán lá vàng cuối mùa.
Cô gái ấy lại tới.
Vẫn bó hoa cúc vàng, vẫn bộ áo quần màu đen cài hoa trắng… cô gái ấy đem theo bóng tối thê lương cho ánh sáng mỏng manh nơi phố nhỏ, thứ ánh sáng nhạt nhẽo đến vô vị.
Đặt bó hoa gọn gàng trên một góc đường sát vỉa hè, cô gái lại như cũ, ngồi bó gối, chờ đợi. Tôi không biết cô chờ đợi ai, chờ điều gì, nhưng vẫn biết là cô đang đợi. Bởi vì… hễ một chiếc xe vụt chạy qua, cô ngước mắt lên nhìn theo cho đến khi đôi mắt ấy lại ngơ ngác rụt ánh nhìn lại, vô hồn nhìn vào khoảnh đường trống trước mắt.
Cô gái ấy xuất hiện cùng với mưa, đợt mưa kì lạ trút xuống con phố nhỏ. Cô ngồi bó gối trên vỉa hè, bàn tay giữ lấy trái tim, dường như cô đang đau, nỗi đau cồn cào trong sự giằng xé khiến cô chao đảo và mỏi mệt … Quân chết rồi, người yêu cô, chồng sắp cưới của cô… đã chết… tại nơi bó hoa cúc vàng nằm chỏng chơ trên mặt đường nhẵn nhụi, một tuần trước, tai nạn đã cướp mất người ấy.
*******
Ráng chiều vàng nhạt phủ khắp cánh đồng hoa. Một cô bé lẽo đẽo chạy theo một cậu bé.
“Sao nhóc cứ theo anh thế.” Cậu nhóc vẫn chạy và cất tiếng hỏi lớn.
“ Vì em thích thế”
“Chiều rồi. về nhà đi kẻo bố mẹ mong”
“Em không có bố mẹ!”
Bước chân cậu bé khựng lại, vẫn không ngoảnh đầu lại, bước chân không còn nhanh nữa
mà chầm chậm như chờ đợi cô bé đuổi kịp mình.

“ Thế em ở với ai?”.
“Bà em.”
“Thế thì về nhanh kẻo bà mong.”
Cậu bé đẩy nhanh bước chân rồi vụt chạy đi.
“Ơ. Anh ơi. Đợi em với.”
“Về đi”. Cậu bé nói vọng lại khi đã đi xa.
“Anh ơi!”- cô bé nhìn theo bóng cậu bé khuất dần mà bật khóc lớn.
……….
Sáng.
Ngôi nhà cách nơi cô gái kì lạ xuất hiện không xa vẫn im ỉm đóng cửa. Ngôi nhà ấy chưa ai từng bén mảng đến dù nó nằm hiện diện ngay trước mắt.
Dạo gần đây, tôi bắt gặp cái cảnh chiếc cửa sổ mở toang vào lúc sáng sớm, rồi tôi nhìn thấy một chàng trai, trong chiếc áo sơ mi trắng, sáng lên theo ánh nắng rọi vào phòng, chàng trai lười
nhác ngồi tựa vào bậu cửa sổ. Tinh khiết làm sao! Rạng rỡ làm sao! Chàng trai ấy kéo bình minh đến cho góc phố dường như còn say sưa trong giấc ngủ ngọt ngào.

Xuyên qua khu vườn trước mắt, chàng trai trẻ bần thần nhìn ra đường, đắm chìm vào suy nghĩ miên man. Có đôi lúc, ánh mắt bất chợt dừng lại ở một thứ gì đó trên đường và cậu lại chìm vào mông lung. Một chàng trai kỳ lạ!
***********
Một chiều đầy nắng khác…
“Này nhóc, sao chiều nào cũng thấy ra đây thế hả?”
“Ơ. Đây là chỗ chung mà.”- Cô nhóc đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu bé cao hơn
mình một cái đầu.

“ Không đi học hả?”
Cô bé không trả lời mà chăm chú nhìn vào hộp màu trong tay cậu bé. Một chút ánh
sáng lóe lên trong mắt cô nhóc, thứ ánh sáng khát khao: “ Anh dạy cho em vẽ được không?”

Không hiểu sao khi nhìn thấy thứ ánh sáng lóe lên trong mắt cô nhóc, cậu bé lại dễ dàng mủi lòng đến như thế: “Được thôi!”
*********
Tối.
Phố lại mưa nữa rồi, mới nổi gió một lúc, trời lại mưa. Trong cơn mưa xối xả như trút, bóng cô gái yếu ớt và mỏng manh đến vỡ tan. Cô lại tiếp tục thu mình trong vòng tay gầy.
Mênh mang trong màn đêm không đợi mong
Chỉ có cô đơn mình em và màn đêm buốt giá!
Giật mình em thấy nhớ môi anh ngọt ngào,
nhớ tay anh dịu dàng…
Thy nghe văng vẳng bên tai lời bài hát mà ngày xưa cô hay nghe khi bên Quân, cô thích giai điệu bài hát, lời bài hát chẳng có gì khiến cô thấy chán ghét, cô thích những bài hát như thế, nhưng giờ, cô lại chán ghét nó. Vì sao nó lại đúng cho cô lúc này như thế chứ!
Đúng một ngày trước ngày cưới, một cú điện thoại bất ngờ báo cho cô thông tin khủng khiếp. Cô chạy chân trần trên phố, mặc kệ đá vụn trên đường, mặc kệ những tiếng chửi bới của những người lỡ bị cô đụng phải, cô chạy ào lên phố, phố nhỏ ồn ào bởi vòng vây bao xiết lấy hiện trường vụ tai nạn. Máu nhuốm đỏ cả một góc đường. Và cô đã nhìn thấy, cách vũng máu không xa, một xác người được trùm bằng tấm vải trắng, thứ màu tang tóc đến rợn người. Tấm vải trắng loang lổ máu, đỏ tươi. Cô kinh hoàng lao đến, run run lật một góc tấm vải. Cô đã hy vọng biết bao, hy vọng dưới tấm khăn không phải là người ấy.
Khuôn mặt nát bấy, đặc sệt bởi máu, cô đưa tay ra vuốt lấy máu me trên khuôn mặt, cô muốn nhìn thấy mặt anh, muốn thấy một anh hoàn chỉnh chứ không phải là máu. Nhưng khuôn mặt anh, dù méo mó, dù biến dạng, cô vẫn phải đau đớn mà chấp nhận sự thật: đó là anh.

Trái tim cô thắt lại đau xót, miệng cô gào thét tên người yêu, cô hoảng loạn ôm lấy xác anh. Anh trong vòng tay cô, gầy gầy, chiếc áo sơ mi trắng rách thành những vết rạch kỳ dị, cô nghe hơi thở mình yếu ớt. Không thể chịu đựng được nữa! Cô gục đầu vào xác người yêu rồi lịm dần. Một giọt nước mắt rơi từ hàng mi đẫm lệ lăn dài trên má…
**********
Vẫn một chiều đầy nắng, cánh đồng hoa cỏ dại rực rỡ hơn bao giờ hết. Trên cánh đồng ấy, một con đường mòn nhỏ chen giữa những đám cỏ hoang đã thành hình. 
“Thy, nhanh lên, em lề mề quá đấy!”
“Này anh, đừng ỷ mình chân dài mà bắt nạt em nha!”
“Ai bảo em không ăn cho chóng lớn.” Quân đứng lại giữa con đường mòn chờ đợi Thy lọ
mọ đi sau, trong tay cô nàng, đống bút giấy, lọ màu lỉnh kỉnh cứ chực tuột ra khỏi tay.

“Cẩn thận, rớt mất cái bút rồi kìa!”
Quân quay lại nhặt bút giùm Thy trong khi cô nàng mếu mặt vì đám màu nước cứ chực chờ có cơ hội là đổ ngay ra cái áo cô đang mặc. 
“Đã nói đưa anh một nửa rồi mà cứ muốn ôm một mình!”
“Em thương anh vác hai cái khung nặng nên mới ôm đồm như thế chứ”- Thy chun chun
mũi rất đáng yêu.

Quân nhéo yêu cái mũi Thy một cái rồi cười xòa. Hai người lại tiếp tục hành trình sau khi Thy đồng ý chia một nửa đống đồ cho Quân.
Ánh nắng chiều khanh khách, tinh nghịch nhảy múa theo bóng dáng hai người trên cánh đồng hoa.
…………………………….
Sáng.
Chàng trai lười nhác tựa trên bậu cửa sổ, nhìn ra đường. Trên đường, những dòng xe nối đuôi nhau thành những dải màu nối tiếp. Một nỗi hoảng sợ mơ hồ chảy qua suy nghĩ, hôm qua cậu mơ, giấc mơ thật đến lạ kì, ám ảnh bám lấy cậu khiến cậu sợ hãi. Chống chếnh! Đôi mắt của cô gái ấy, đôi mắt đen láy, sâu thẳm đến mê hoặc lòng người, đôi mắt mà chỉ khoảnh khắc cậu- trong tích tắc chiếc xe lao tới mới được nhìn thấy nó.
Cậu bất chợt bị thu hút bởi bó hoa vàng nằm bình yên trên góc đường phía đối diện. Vẫn như hôm qua, hôm trước, hôm trước nữa, có lẽ là một tuần, ngày nào cậu cũng thấy bó hoa nằm trên góc đường, bó hoa tĩnh nhưng cậu thấy xao động. Bó hoa khiến cậu ray rứt, miên man đắm chìm trong nó và dường như cậu nghe tiếng thì thầm từ sâu thẳm đáy lòng mình. Nhưng chưa hề, chưa bao giờ cậu nghe và hiểu hết tiếng thì thầm ấy.
Cậu không thể đi lại, cậu chán cảm giác như bây giờ, không biết mình là ai, không nhớ một điều gì hết. Việc cậu có thể làm là ngồi lên bậu cửa sổ kê ngang với chiếc giường cậu nằm để thỏa mãn
việc nhìn ra cuộc sống bên ngoài.

“Tại sao trên đường luôn có một bó hoa?”
******************
Một tuần sau… vẫn bó hoa cúc nằm
chỏng chơ trên đường. 5h sáng, lao công dọn vệ sinh đường phố xuất hiện, họ hiểu ý nghĩa của những bó hoa, nhưng nhiệm vụ của họ là vứt bó hoa vào thùng rác chứ không phải là nâng niu nó.

Một tháng sau… bó hoa cúc vẫn tỏa ánh vàng rạng rỡ so vai với ánh đèn đường. Gió thổi lay những cánh hoa yếu ớt.
Ngôi nhà kỳ lạ vẫn đều đặn mở cửa sổ vào buổi sáng đón ánh nắng bình minh và đóng lại khi ánh mặt trời khuất bóng.
Tuyệt nhiên, nó chưa bao giờ mở vào buổi tối.



Bốn chín ngày sau….
Thy chọn những bông hoa cúc vàng trong tiệm rồi lái xe ra cánh đồng ngày xưa cô và Quân hay đến, hái vài bông hoa cỏ dại, bó vào cùng những bông hoa cúc. Bó hoa khác hẳn với những bó hoa cúc mà những ngày qua cô vẫn đều đặn đặt chúng trên góc đường nơi anh ra đi.

Đúng 8h tối, Thy đến nơi Quân chết, đặt bó hoa gọn gàng trên lòng đường và định bụng ngồi ở đó đến khi cô có thể nguôi bớt nỗi nhớ anh, cô sẽ về. Khi anh còn sống, anh là chàng trai được nhiều cô gái theo đuổi, trong đó có những cô chắc chắn còn xinh hơn cô nhiều. Cô nghĩ, có lẽ trên thiên đường, anh được hâm mộ lắm. Cô sợ, sợ anh sẽ quên cô. À không, không đâu, như cái cách cô vẫn tin vào tình yêu của anh dành cho cô, anh không thể quên cô được.

Người vội ra đi mãi mãi nơi đây mình em hát.
Hát một mình khi anh thật xa quá
Tình anh xa mãi quá xa
Mình em với tiếng đêm thở dài, ướt giấc mơ gầy…


Cánh cửa sổ căn nhà kỳ lạ bất ngờ mở toang, chàng trai lại ngồi tựa vào bậu cửa sổ, đón nhận bóng tối, bóng tối chứ không là bình minh, điều đặc biệt nhất mà một năm qua chưa hề xảy ra lại xảy ra vào lúc này.
Nhạc bài hát vẫn văng vẳng vang, như một giai điệu dai dẳng, rất khẽ, rất nhẹ.
Dường như chàng trai đang chạm vào một thứ gì đó…



Chàng trai ôm lấy đầu, dường như cậu đang ngập chìm trong thứ ký ức rối rắm, chắp nối rồi lại vỡ tan, để rồi lại xoắn quyện vào nhau bằng thứ tình cảm khiến cả bộ não như bị điều khiển, cô gái
ấy có mối liên kết nào đó trong mớ bòng bong… ký ức cậu phải nhớ.


Cánh đồng nhẹ lay động trong gió, nụ cười tràn ngập trên cánh đồng. 
“Thy, làm vợ anh nhé!”
Ráng vàng chưa tan của ánh chiều rọi lên khuôn mặt cô gái khẽ nhảy nhót tinh nghịch. Hạnh phúc không giấu được trong đôi mắt anh khi cô gái thẹn thùng gục đầu vào vai anh thỏ thẻ: 
“Anh không thấy thiệt thòi khi lấy một cô gái như em chứ?”. 
“Không! Lấy em là vinh dự của anh trong cuộc đời này. Trả lời đi Thy. Làm vợ anh nhé?”
“uhm!”
Không, cô ta là ai, là ai?
Giật mình em thấy nhớ môi anh ngọt ngào,
nhớ tay anh dịu dàng, nhớ yêu thương ngày xưa…
bật khóc cho vơi thương nhớ…

Đau đớn như xé toạc bộ não, cậu không thể chịu đựng nổi nữa. Chống chếnh. Ám ảnh. Lại là đôi mắt ấy, đôi mắt của cô gái trong giấc mơ, đôi mắt đen láy, sâu thẳm đến mê hoặc lòng người.
“Thy! Thy!”
Cô gái đó… là Thy.
Trời rền một tiếng sấm vang, mưa ào ào trút xuống như thác, nhanh khiến người ta trở tay không kịp.
Quân lao một mạch ra cổng, bộ não điều khiển anh, đôi chân líu ríu chạy, đôi mắt tự động rơi những giọt nước mắt.
Ký ức! đã quay trở lại.


Thy ngồi co ro trong màn mưa trắng xóa, bướng bỉnh thách thức ông trời. Sao cô lại ngu ngốc như thế chứ. Quân muốn lao đến ôm xiết lấy cô gái bé nhỏ ấy, bản năng trỗi dậy, bản năng che chở. Anh muốn bảo vệ, anh muốn tình yêu của mình hòa cùng tình yêu của Thy dành cho mình.
“Thy! Anh đã trở về.”
Thy đứng bật dậy, dường như cô nghe thấy ai đó đang gọi mình. Dường như Quân đang gọi cô, tiếng Quân, đó là tiếng của Quân.
Quân đứng sững lại giữa màn mưa, hạnh phúc chờ đợi khoảnh khắc Thy quay lại và nhìn thấy mình. Thy đang dùng đôi mắt để tìm kiếm, sẽ rất nhanh thôi, chỉ cần quay lưng lại, cô sẽ nhìn thấy anh.


Thy đang tiến về phía anh, gương mặt cô ướt nhoẹt, có cả mưa, có cả nước mắt.
Chầm chậm.
Thời gian như đứng yên.
Mưa gió lặng dần.
Thy nở nụ cười, một nụ cười rực rỡ đến thê lương, nụ cười trên gương mặt nhạt nhoà nước.
Còn 5 buớc chân
3 bước
1 bước chân.
Quân kích động đưa bàn tay lên muốn gạt đi đám tóc loà xoà trên mặt Thy, hơn tất cả anh muốn chạm vào khuôn mặt người con gái anh yêu ngay lúc này.
Nhưng. Bàn tay giơ lên không trung rồi... không chạm vào một thứ gì cả. Anh ngỡ mình ảo giác. Nhưng không, Thy xuyên qua anh, xuyên qua chứ không phải là bước qua nếu như Thy ghét anh mà bỏ đi.
"Thy!..."- Tiếng nói phát ra từ thanh quản khô đắng.
Ngỡ ngàng. Anh đứng chôn chân dưới đất nhìn bóng lưng người con gái khuất dần trong mưa và bóng tối.
Thì ra... anh là một linh hồn!






############0.0##########
Tích tắc sau 1 giây, ta đã là người chết. Sống: luyến tiếc gì nữa khi chỉ còn là linh hồn.
Vậy thì tại sao ta không yêu nhiều hơn khi ta còn sống! 
***********


Chậc chậc, tôi lắc đầu cho khuôn mặt sững sờ của cậu ta. Dù vô tình, nhưng tôi phải rước cậu ta đi thôi, thiên đường mở lối cho những linh hồn lương thiện.

Vài ngày sau, tôi lại dẫn thêm một linh hồn nữa cũng từ góc đường này lên thiên đường.
Đó là một cô gái. Khi tôi dẫn cô ta đi, xác cô tựa vào góc tường trong mưa thật lạnh lẽo
còn linh hồn cô lại nở nụ cười mãn nguyện./.



Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết