Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Chỉ là nhớ thôi!

- Chị ơi, bó hoa này giá bao nhiêu ạ?“ Tâm vừa hỏi chị bán hàng vừa đưa tay vuốt những bông hồng còn chớm nụ.
Bó hoa này đủ đúng 25 bông, tròn với số tuổi của Thanh. Tâm đã quyết định mua bó hồng này để dành tặng cho Thanh – cô bạn gái thân nhất của mình nhân ngày sinh nhật.
- Bó hoa đấy anh chàng này đã mua ban nãy rồi em ạ!“,
chị chủ hàng vừa nói vừa chỉ tay về phía người đàn ông đang ngắm nghía chọn mấy tấm thiệp.
- Em đợi chị một chút, chị sẽ bó lại cho em một bó khác y nguyên như vậy.
Tâm dõi mắt theo hướng chỉ tay của chị bán hàng và nhìn người đàn ông vừa cuỗm mất bó hoa ấy của mình. Cô sững người khi nhận ra Minh – người con trai mà một thời cô từng yêu tha thiết. Tim cô bỗng đập mạnh và toàn chân run rẩy :„ Mình phải ra khỏi đây trước khi Minh nhận ra mình“.
Với ý nghĩ như vậy Tâm quay sang nói nhanh với chị chủ hàng :
- Dạ, chị bó cho em 25 bông màu đỏ rồi 5h chiều em qua lấy . Vừa lúc đó Minh quay lại chỉ tay vào tấm thiệp có hình đám cưới bạc .
- chị ơi, em lấy luôn cả tấm thiệp này nữa“ và anh sững người khi nhìn thấy người con gái vừa đứng trước mặt anh.
Không kịp để cho Minh có kịp nhận ra mình hay không, Tâm lao nhanh ra phía cửa, để lại đằng sau ánh mắt dường như khó hiểu của chị chủ hàng và tiếng gọi khẽ của Minh:
- Tâm à, có phải em không ?“
***
Phóng xe trên đường, lòng Tâm chơi vơi với bao nguồn suy nghĩ. Đã gần 5 năm rồi kể từ ngày 2 người chia tay, Tâm đã tránh gặp mặt anh và bỏ qua tất cả mọi liên lạc. Tâm biết khi người ta yêu nhau rồi chia tay, ai cũng có những thiệt thòi và mất mát của riêng mình, nhưng người phụ nữ bao giờ cũng đau đớn nhiều hơn, nhất lại là một người sống nội tâm và đa cảm như Tâm. Vì thế nên cô đã quyết định cắt mọi liên lạc với Minh, thỉnh thoảng nếu có ai đó vô tình nhắc đến tên anh, cô lại thấy chạnh lòng nhưng rồi lại gạt qua mau với chỉ tiêu“ Không nuối tiếc quá khứ, sống vì hiện tại và tương lai .
Nói vậy thôi chứ Tâm cũng hiểu chứ, có ai là không có quá khứ. Cái quá khứ tình yêu ấy dẫu có thế nào, đau khổ hay hạnh phúc thì nó cũng nhiều ngày là đích thực, nó đã gắn và đi cùng ta trong một quãng thời gian. Bao nhiêu năm trôi qua, tuy không dõi theo những bước đi của Minh nhưng Tâm cũng loáng thoáng nghe được rằng Minh cũng đã có người yêu mới và khá thành đạt có lẽ bó hoa ban nãy Minh mua cho bà xã. Thôi nào Tâm ơi, đừng để những phút xao lòng của quá khứ trỗi dậy nữa, nó đã ngủ yên trong mi rồi cơ mà, tự nói với mình như vậy, Tâm thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút dù cô biết cuộc đụng độ vô tình này sẽ phải lại làm cô suy nghĩ ít nhiều. Dù sao thì cái tình yêu thủa ấy cũng đã là một phần máu thịt trong Tâm, mà một khi nó đã trở thành máu thịt rồi thì dù nó đã từng làm cho ta đau đớn, chật vật thì ta cũng không thể quên nó một cách dễ dàng được. Con người ta cũng có một trái tim, có những tình cảm chứ đâu phải là những viên sỏi, viên đá vô tri đâu mà có thể dễ dàng hờ hững với những gì mình đã một thời yêu tha thiết đến vậy.
Nhiều khi nghĩ về những điều đã qua, Tâm cũng không biết mình đúng hay sai khi quyết định như thế nữa, chỉ biết là cô đã làm như lòng cô muốn. Ở trên đời nhiều cái chỉ rất vô tình thôi lại gây ra cho con người ta quá nhiều trắc trở, cuộc gặp gỡ vô tình và không hẹn với Minh chiều nay như một mũi kim xoáy vào lòng Tâm, chỉ có điều nó không đau như cái thủa ngày xưa, cái ngày Tâm cũng vô tình mà đọc được một tin nhắn trong điện thoại của Minh gửi cho một người con gái khác, những lời lẽ tuy không tình tứ nhưng cũng đủ sức hút. Cô đã chia tay anh nghẹn ngào với duy một lý do : em không còn niềm tin ở anh nữa ! .
Minh đã choáng khi nghe cô nói vậy và sau một hồi nói chuyện cho ra nhé thì cuối cùng Tâm cũng thú nhận với anh về cái tin nhắn mà cô vô tình đọc được. Những tưởng Minh sẽ giải thích, sẽ xin lỗi hay nói bất kì điều gì đó, đằng này anh lại im lặng, mãi một hồi sau anh mới nói:
- Đối với anh đó chỉ là những tin nhắn bình thường, em biết đấy, công việc của anh cần có những cuộc xã giao và những mối quan hệ.
Và Tâm đã gần như gào lên với anh : Nhưng có nhất thiết là phải như vậy không ?
- Em đừng ghen vớ vẩn như vậy nữa !.
Câu nói đó như giọt nước cuối cùng đã làm tràn ly và cô đã chia tay anh, lòng tự trọng của một người con gái 20 tuổi ngày ấy đã quá lớn, cô không muốn để cho người khác cắm sừng mình như vậy. Với Tâm, không có chuẩn mực hay công thức nào cho sự chung thủy trọn vẹn trong tình yêu, mà người ta cần phải biết kiềm chế những hành động tiêu cực để đẩy hai người yêu nhau cách xa. Niềm tin trong Tâm cũng vỡ òa từ đó. Sau ngày ấy mỗi người đi trên mỗi con đường riêng, họ không gặp lại nhau nữa. Tâm chợt nhận ra rằng phía trước còn có nhiều con đường, có những con đường càng bước càng đau, có những con đường sẽ đưa ta vào ngõ cụt nếu ta không biết rẽ sang hướng khác sớm hơn và Tâm đã chọn cho mình một con đường đi tốt nhất cho mình sau cuộc chia tay: Du học !
***
Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà sinh nhật Thanh trời mưa tầm mưa tã, Tâm vừa cởi áo mưa, vừa bàu nhàu với cô chủ nhân xinh đẹp đang đứng chờ trước cửa:
- Mày sinh đúng vào ngày Ngưu Lang & Chức Nữ gặp nhau có khác .
- Tao tưởng mày yêu mưa lắm cơ mà, hay mưa Việt Nam không lãng mạn bằng mưa bên Hà Lan? – Thanh vừa nói vừa tủm tỉm cười nhìn cô bạn mình
- Thôi, mau vào đi, mọi người đến đông đủ hết rồi đó !.
Tâm đảo mắt nhìn xung quanh, áng chừng khoảng trên dưới 30 người, nam nữ gần bằng nhau.
- Người ta lại có đôi có cặp cả đây mà, Tâm tự nhủ thầm.
Cô bỗng khựng người lại khi bắt gặp phải ánh mắt người đàn ông ngồi ở bàn thứ 3. Sao cô lại không nghĩ ra được lúc sáng nay rằng Minh có thể có mặt trong buổi tiệc tối nay của Thanh được nhỉ? Dù sao Minh và Thanh cũng là những người bạn gắn bó với nhau từ cái thủa mới mọc răng với nhau mà. Nếu biết trước như vậy thì có lẽ cô sẽ không tới, mà mời Thanh đi ăn vào một buổi tối khác, nhưng bây giờ xem ra có vẻ muộn.
Tâm miễn cưỡng bước vào, chào từng người. Nhìn những người bạn cùng trang lứa trong những chiếc váy đầm, Tâm bỗng thấy mình thô thô trong cái quần Jean và chiếc áo kẻ màu. Hẳn rồi kiểu gì đêm nay cũng có lời xì xào bàn tán đi Tây về mà như gái quê ra thành phố!.
Thanh bận bịu với khách nên dường như không nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của bạn mình, có lẽ đối với Thanh, việc đó quá bình thường, bình thường như là việc Minh phải có mặt trong buổi tiệc sinh nhật này mà không cần biết Tâm nghĩ gì khi gặp lại người xưa sau ngần ấy năm xa cách. Tuy là bạn gái thân song kể từ ngày cô và Minh chia tay, không ai muốn nhắc lại những chuyện đã qua nữa, vì hơn ai hết Thanh cũng hiểu, với Tâm chia tay là chia tay, những thứ đã qua nhắc lại cũng chỉ làm đau lòng nhau và biết đâu nó lại làm cho lòng người ta lại trở nên gợn sóng. Bởi thế nên ít khi nào 2 đứa nói về Minh. Thỉnh thoảng Thanh lại nhắn tin sang trêu thôi, yêu lấy anh nào mắt xanh bên đó đi, con trai phương Tây chiều vợ lắm, nó sẽ không để mày phải khổ đâu !.
Những lúc như vậy Tâm chỉ cười, trời se duyên với ai, đâu ai biết trước được, nhưng Tâm luôn hướng về những điều tốt đẹp trong tương lai và hy vọng hạnh phúc sẽ đến với cô. Suốt cả buổi tối, cô ngồi trò chuyện với những người bạn của Thanh và cũng vô tình biết được rằng người ấy của Minh cũng có mặt trong buổi tiệc này. Tâm kín đáo quan sát cô gái ngồi cạnh Minh, có vẻ trẻ hơn Tâm 2 tuổi, gương mặt hiền nhưng đôi mắt hơi buồn. Tranh thủ lúc Thanh đang ngồi cạnh mình, Tâm hỏi lại bạn để xác định sự thật thì Thanh bảo :
- Cô bé ấy thương Minh cũng hơn 1 năm rồi, nhưng hai người đó có yêu nhau không thì chỉ có trời mời biết vì tình yêu đó không ai công khai cả. Có lẽ là vì Minh vẫn đang còn vương nợ với quá khứ….
Tâm yên lặng, cô không nói thêm một điều gì nữa cả. Khi mấy cô bạn rút nhau lên sàn nhảy, Tâm từ chối vì đang bị đau gót chân, chợt có bước chân khẽ tiến lại gần. Dù không quay mặt lại nhưng Tâm có thể đoán được người đang đi về phía mình là ai và cô đã không nhầm.
- Anh rất bất ngờ khi gặp lại em, anh lên tiếng .
- Em vẫn khỏe chứ? Cuộc sống của em giờ thế nào.
vẫn cái giọng thật đầm ấm, trong bóng tối Tâm vẫn nhận ra ánh mắt nửa yêu thương, nửa giận hờn và nuối tiếc của anh.
- Cảm ơn anh. Em vẫn khỏe. Còn anh thế nào ạ ?
- Anh vẫn thế
- Là sao hả anh ?
Minh không nói, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Lâu lắm rồi còn gì, cô thay đổi và anh cũng thế. Ai cũng có vẻ già dặn hơn, cô không còn là cô gái 20 đầy mơ mộng và tin vào một tình yêu vĩnh cửu như ngày xưa nữa, anh dường như gần đạt được những mục đích mà anh từng theo đuổi nên anh cũng sống chậm hơn. Cô và anh ngồi bên nhau như thế, không ai nói với ai điều gì nhưng cả hai đều biết quá rõ người kia đang nghĩ gì.
- Anh đã sai khi ngày ấy để em ra đi….
- Đúng ! Anh đã sai, vậy thì anh đừng bao giờ phạm thêm một sai lầm nữa . Tâm vừa nói vừa dõi mắt về người con gái ngồi cạnh Minh suốt cả buổi tối. Hẳn cô bé đang buồn ghê lắm khi mà người cô thương đang ngồi bên cố nhân, có ai khi yêu mà không thấp thỏm lo sợ tình cũ không rủ cũng tới.
- Ly và anh chỉ là…
Không để cho Minh nói hết câu , Tâm xen vào:
- Em biết ! Hãy để quá khứ ngủ yên và nắm lấy hạnh phúc trong tầm tay khi còn có thể, để anh không bao giờ phải sống trong nuối tiếc thêm một lần nữa .
- Vậy là em đã….?
Tâm cười, cô không nói thêm điều gì nữa cả, mặc dù trong lòng cô còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng Tâm đã chọn cho mình sự im lặng, bởi cô hiểu có những điều chỉ cần mình cô hiểu là đủ. Những gì đã qua thì cũng đã mãi mãi qua rồi, cô biết cô vẫn còn rất trân trọng quá khứ, giữ gìn những kỉ niệm đẹp để làm tăng cảm xúc và niềm tin vào cuộc sống. Quá khứ chỉ là cái ta đã đi qua, hiện tại mới là cái hiện hữu ngay trước mắt. Làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gãy….
Tâm đứng dậy chủ động xin phép về sớm vì ngày mai cô phải cùng mẹ vào Vũng Tàu để lấy thuốc cho ba, trước khi đi, cô nói khẽ…đủ để mình anh nghe:
- Em không bao giờ quên những kỉ niệm đã có cùng anh, em chưa bao giờ quên, em chưa bao giờ rũ bỏ hay hất văng nó cả, dẫu đã có những ngày anh từng làm em đau đớn. Nhưng em đã xếp tất cả vào ngăn kéo kỉ niệm và đặt tên nó là: NGÀY HÔM QUA. Em mong rằng những kỉ niệm tốt đẹp mà một thời chúng ta đi qua nhau cũng sẽ luôn ở bên anh. Hãy cầu mong cho nhau có một hạnh phúc trọn vẹn, đó là cách duy nhất để ta luôn có nhau trong đời dù tình yêu đã mãi mãi ra đi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết