Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

EM KHÔNG YÊU ANH.EM YÊU TIỀN CỦA ANH.CÓ ĐƯỢC không?.....


Jin bước đi chậm rãi trên con đường trời đang đổ mưa ào ạt. Gió tới tấp. Jin vẫn chậm rãi như vậy, bước đi từ tốn, mặc kệ mưa tát vào mặt bôm bốp. Dường như chẳng điều gì có thể ảnh hưởng tới việc “thưởng ngoạn” những bước chân đạp nhẹ xuống lòng đường trươn ướt đó.

Đã ba ngày rồi, Jin gần như chẳng ăn gì cả. Một vài mẩu chocolate vụn, dăm ba miếng trái cây, chủ yếu là uống nước. Người khá là bã, gần như không còn sức nữa. Jin bình thản dưới trời mưa, là bởi vì sức không còn đủ để trở nên giận dữ và vội vã. Hay bởi cô cũng chẳng thiết tha làm gì cả lúc này?

Jin cứ suy nghĩ mãi. Jin đã “yêu” bao nhiêu người đàn ông nhỉ? Điều đó có quan trọng lắm không? Cũng không nhiều lắm, nhưng có lẽ bởi vì điều đó chẳng quan trọng, nên Jin không để tâm mà đếm. Bây giờ, để đếm cũng khó. Bởi có lúc nhớ, lúc quên.

Chà, đàn bà con gái, ai lại không nhớ tới những chàng trai mà mình đã đôi ba lần qua lại. Nhưng ai mà thèm để tâm tới những cuộc chơi? Và đối với Jin, đàn ông, đa phần, chủ yếu, hầu như, đều là: những cuộc chơi.

Jin có nhan sắc vừa phải. Trên khá, dưới “quá xuất sắc”.

Jin có một vài tài lẻ và dăm ba thú vui.

Một vài tài lẻ trong số đó là tỏ ra bàng quan với những vấn đề trầm trọng.
Dăm ba thú vui trong đó là, giả vờ như không có vấn đề gì trầm trọng, trong khi có quá nhiều việc kinh khủng đang diễn ra.

Chuyện trầm trọng ở đây là, bạn trai hiện tại của Jin đã làm cho một ả gái có thai. Có thể cô ta bẫy anh ấy vào một dịp mây mưa vô số tội nào đó. Tình cờ, đột xuất ngu lâu, bạn trai Jin đã dính bẫy bởi vì ước mong được “sướng”.

Cũng phải thôi, quen nhau mới vài tháng, tuy nhiên, Jin chẳng thể đáp ứng được gì cho anh ta về vấn đề “ấy ấy” cả. Điều này cũng là một chuyện kinh khủng mà Jin cứ giả vờ như nó bình thường thôi.

Jin bị bệnh. Sức khỏe quá yếu để có thể làm gì nhiều lúc này. Thời điểm đang truyền hóa chất, vô thuộc và điều trị tại ngoại. Tất nhiên không thể dành ra chút hơi tàn lực kiệt để phục vụ đàn ông.

Đáng ra, Jin không nên yêu ai cả. Vậy mà, tình yêu đối với Jin cứ như là một thói quen. Jin không thể ngừng yêu ngay cả khi có thể đứng trên bờ hấp hối.

Jin quen Alex được 3 tháng rồi. Từ lúc Jin mới bắt đầu điều trị. Liệu trình 6 tháng. Vậy là phải quen Alex thêm 3 tháng nữa, Jin mới có thể khỏe hơn một chút.

Jin không giận vì Alex ngủ với người con gái khác. Đó là sở trường, tài lẻ cũng có thể là “thú vui” dở người của Jin, nhìn việc trầm trọng một cách bình thường, và xem chuyện bình thường dường như không tồn tại.

Jin không giận Alex bởi Jin biết rằng, mình không thể đáp ứng nhu cầu mà anh ta muốn có.

Chẳng hiểu ai đã “giáo dục” cho Jin tư tưởng thông thoáng đó? Hay thực tình đó là hậu quả của một cuộc nhào nặn tâm thần từ những nỗi đau sâu sắc nhất? Ừm, chuyện đó, có lẽ để kể sau.

Quay lại cái hiện tại này, Jin đã chấp nhận bạn trai mình, Alex, như vậy. Nhưng cái Jin cảm thấy cần phải chấp nhận mà thấy hơi khó một chút. Khiến cho 3 ngày nay không ăn và cả cơn mưa này, cũng chẳng thể khiến Jin trở nên phát khùng… là tại sao lại có một đứa bé trong câu chuyện này nhỉ?

Chẳng mấy chốc, Jin đã đứng trước cửa nhà Alex. Cô bấm chuông. Alex ra mở cửa. Mặt mũi xanh lè và hốt hoảng khi nhìn thấy Jin. Anh vội vã lấy khăn. Lau cơ thể đang ướt sũng và run lên bần bật vì ngấm lạnh. Cả hai chẳng nói gì cả. Alex hiểu quá rõ Jin. Hiểu rất rõ Jin.

Hiểu rằng.

Jin không tin anh.

…………………………………


Alex gặp Jin lần đầu tiên cách đây 3 năm.
Lúc đó, Jin đang yêu một người đàn ông đáng ghét nhất thành phố. Đáng ghét bởi những gì mà anh ta có… Quá nhiều.

Anh ta rất giàu có. Bố anh ta giàu. Anh ta giàu nhờ tiền của bố anh ta. Nói chung, đó là sự giàu truyền thống, giàu có hệ quả.

Ngoại hình miễn chê và tự tin khỏi nói.

Alex gặp Jin và anh ta trong thang máy của chung cư số 14. Một trong 14 chung cư hiện đại nhất thành phố mà họ đang sống do chính cha của chàng trai kia đứng ra thiết kế và thi công.

Lần đầu tiên nhìn thấy Jin, Alex đã bị hút hồn. Hút rất sâu vào đôi mắt rất buồn nhưng lại biết cười tươi ấy. Nhưng dù sao, anh chàng kia và Jin, cũng thực sự quá sức đẹp đôi.

Anh ta có một tương lai rạng ngời. Họ đã yêu nhau hơn một năm, trước khi Alex thấy Jin lần đầu đó. Ai cũng biết chuyện tình của họ. Biết rằng anh chàng kia đã phải cố gắng như thế nào để nhảy bổ vào trái tim của một cô gái lãnh đạm như Jin.

Lúc đó, Jin mới 19 tuổi.

Sau lần gặp đó, Alex không gặp lại Jin nữa. Ánh mắt hút hồn trôi xa khỏi tầm với. Quá cao và vời vợi đối với thực tại lúc bấy giờ.

Jin cùng bạn trai đi du học.

Tất cả những gì Alex nhớ về Jin trong ký ức đó là:

- Tôi gặp cô ấy trong thang máy với anh ta.
- Cô ấy đẹp hơn tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ ra.
- Họ đẹp đôi.
- Giá như. Cô ấy thuộc về tôi.
- Cô ấy là Jin

………………………………

3 năm sau, Alex gặp lại Jin trong một club nhỏ. Khá chen chúc và đông đúc. 3 năm. Jin thay đổi. Không nhiều. Ồn ào hơn với những tin đồn qua lại về đời sống của cô.

Nhưng Alex không quan tâm tới những gì mà người ta nói. Rằng Jin là một cô gái hám của. Đã rời bỏ bạn trai mình ở phương trời xa, sau khi lợi dụng anh ta để được có cuộc sống xa hoa nơi đất khách. Rằng Jin đã mặc kệ tất cả những ân huệ mà người đàn ông lâu năm gắn bó dành cho mình, một cách vô ơn, để phủi đít yêu một anh chàng giàu hơn người bản xứ. Rằng, ông trời có mắt, Jin đã phải chịu cái giá đau đớn, là trục xuất về nước vì hít cần sa khi đang là sinh viên năm nhất… v.v… Và giờ đây, khi Jin trở về nơi này, trơ trẽn sống tại thành phố mà ai cũng biết tất cả về cô ấy, những thông tin đầy rẫy dưới dạng… tin đồn. Cô ta may mắn quá khi được nhận vào làm tại một công ty nhỏ. Nhưng đó chỉ là trá hình. Thực tình, cô ta chỉ chằm chặp đi club kiếm những con gà, để mà chăn dắt.

Những người bạn cùng bàn hôm ấy, nhận ra ánh mắt Alex chăm chú nhìn Jin, ánh mắt không thể chuyển đổi hướng đi, cứ mãi dõi theo từng động tác và cử chỉ của Jin. Họ đã cảnh báo cho Alex tất cả những gì đang diễn ra xung quanh cô gái đó. Một người phụ nữ nguy hiểm đã hủy hoại cuộc đời của biết bao công tử “ngoan hiền”.

Song, Alex bỏ ngoài tai tất cả. Chẳng có gì quan trọng hơn giây phút nhìn thấy ánh mắt Jin chạm tới mình.

Nhiều ngày sau đó, Alex liên tục tìm cách tiếp cận Jin mọi lúc.

Cuối cùng, hành động đáp trả của Jin, mặc dù, không như Alex trông mong, nhưng cũng không đến nỗi làm anh cảm thấy mình bị rơi vào vô vọng.

Jin hẹn Alex tới Wada.

Họ nhìn nhau, cười. Rồi Jin bắt đầu câu chuyện một cách rất thản nhiên:
- Anh thích em lắm hả?
- Yêu – Alex nói một cách dứt khoát
- À, ừ, anh yêu em hả
- Anh đã nói nhiều lần rồi
- Biết gì mà yêu
- Yêu vậy thôi, cần gì biết nhiều.
- Nhiều tin đồn, biết chứ
- Có nghe qua
- Không để tâm hả?
- Uh
- Ừ, tốt. Vậy yêu nhau nhé?

Câu nói của Jin là cho tim Alex lúc đó dường như ngừng lại vài giây. Không để cho Alex kịp nói gì, Jin tiếp tục:

- À, nhưng mà, em không yêu anh. Em yêu tiền của anh thôi. Có được không?


Alex cười.

- À vậy à
- Nghe nói, anh giàu lắm mà.
- Em điều tra rồi hả?
- Ừ, điều tra xong mới hẹn gặp mà.
- Tiền của anh, là của anh. Em yêu tiền của anh. Cũng là em yêu anh. Như nhau cả thôi.
- Vậy là được chứ gì?
- Uh
- Ồ, chúng ta yêu nhau.

Người ta hay nói những điều mà người ta không làm được. Họ không kỳ quoặc hóa tình yêu của mình bằng một vài câu nói “ra vẻ” bất cần như thế. Alex và Jin đã có một tình yêu bình thường một cách khó tưởng sau đó. Họ yêu nhau như mọi người yêu nhau. Bình thường như mọi cặp đôi bình thường. Ngọt ngào và chẳng bao giờ cãi vã.

Sức khỏe của Jin ngày một tệ. Cô ấy trở nên yếu dần vào mùa đông. Sau khi khám xong với vài lần xét nghiệm. Người ta yêu cầu cô ấy phải nhập viện để điều trị ngay. Bệnh tình nặng như thế này, là do đã ủ bệnh từ lâu mà đâu hề hay biết.

Hằng ngày, Alex đưa đón Jin và chiều chuộng cô vô cùng. Mọi thứ về họ vẫn chậm rãi đều đều theo đúng nhịp sinh học của mọi cặp tình nhân.

Alex chẳng bao giờ đào sâu về quá khứ của Jin và tình cũ, cũng như Jin chẳng bao giờ lên tiếng tự thanh minh về những tin đồn xung quanh cô. Thế giới của họ khi va chạm vào nhau chỉ có hai người. Không quá khứ, nhưng cũng chẳng bao giờ có ai đề cập đến tương lai. Phần vì Jin không muốn nhắc. Phần vì Alex hiểu Jin không muốn nhắc, anh không muốn nói vì sợ nói những điều mà Jin không thích, sẽ khiến Jin rời xa anh. Alex biết, Jin không ưa những gì được làm nên bởi hai chữ “hứa hẹn”.

…………………………

Alex làm trong công ty của gia đình. Một công ty lớn về đóng tàu. Số những cô gái lết theo Alex trải dài vô tận. Không chỉ bởi cơ ngơi mà tương lai sau này Alex sẽ sở hữu, mà còn bởi cái cách cư xử quá đỗi ngọt ngào của Alex trong mỗi lần giao thiệp với đàn bà. ANh giăng bẫy đàn bà. Và họ cũng không buông tha cho anh, bằng cách luôn tình nguyện dính bẫy.


Hẳn nhiên, trước khi quen Jin, Alex không phải là một chàng trai quá nghiêm túc. Anh cũng quan hệ với một vài cô gái, những lần rong chơi của những cuộc vui không mấy vững chắc. Tuy nhiên, Alex biết vị trí mà anh đang đứng, đủ để không bao giờ để lại hậu quả hay làm gì quá đà.

Alex thỉnh thoảng cũng suy nghĩ về anh chàng bạn trai cũ của Jin – người đàn ông mà anh gặp khi lần đầu tiên nhìn thấy Jin trong thang máy. Mọi điều về anh ta. Thỉnh thoảng, Alex cũng tự đặt mình lên cán cân với người đó. Rồi cảm thấy mình thật tức cười khi làm như vậy. Đó là một hành động rất trẻ con và xem chừng có vẻ quá kém tự tin ở bản thân. Mỗi lần như thế, Alex lại tự cảm thấy mình rất đáng xấu hổ.

Nhưng sau những lần như vậy, Alex thường tự rút ra được kết luận chung rằng: Anh và Jin xứng đôi. Hiện tại là như thế đấy.

Alex có thói quen đi đánh golf vào cuối tuần. Những lúc ấy, Jin hay đi cùng anh. Lặng lẽ quan sát và mỉm cười. 3 tháng dường như quá ngắn ngủi để Jin có thể tin tưởng và chia sẻ với Alex những điều sâu sắc hơn nụ cười mà cô luôn túc trực trên môi.

Một chiều cuối tuần trên sân golf, khi Jin đang lặng lẽ quan sát Alex với nụ cười trên môi như mọi lần. Một cô gái nữ trông rất hiền, khuôn mặt khá thánh thiện và đáng yêu tới sân tìm Alex.

Alex dường như đứng chết trân khi nhìn thấy cô ta.

Họ cứ nhìn nhau như thế Jin không tồn tại. Rồi cô ta rưng rưng khóc, quỳ gập gối xuống.

- Em đã có thai rồi.

Alex quay lưng về phía cô gái, nắm tay Jin, lôi đi, không nói gì.
Cô gái lết lết theo Alex, bám lấy ống quần anh và gào lên:
- Anh có nghe không vậy, em có thai rồi.
- Cô buông tôi ra!

Alex đá chân, cô gái ngã nhào bật ra đằng sau. Jin dằng tay Alex khỏi tay mình. Quay lại, đỡ cô gái dậy. Rồi nhìn Alex:

- Anh phải chịu trách nhiệm với những việc anh làm. Hãy lo cho cô ấy tốt.

Nói rồi, Jin bỏ đi về phía trước. Alex vội vã chạy theo, bỏ mặc cô gái đang khóc lăn lê trên bãi cỏ, biểu hiện một thái độ đau đớn thực sự.

- Hãy nghe anh nói – Alex như gào lên - Em phải tin anh! Anh không làm gì có lỗi với em hết.

Jin dừng lại, cô quay lại nhìn Alex. Nhìn thằng vào mắt anh:

- Em tin anh. Hãy làm một người đàn ông tốt khi anh còn có thể.

Rồi, Jin bỏ đi.

……………………………….

Đó là câu chuyện của 3 ngày trước. Rồi 3 ngày liền, Jin suy nghĩ và suy nhược. Jin không suy nghĩ về lỗi lầm của Alex. Cô chỉ buồn và cô suy nghĩ về việc mình buồn. Từ sau khi rời khỏi London về Việt Nam, Jin đã không có cái thói quen buồn nữa. Việc đó làm cô vui hơn bao giờ hết. Cảm giác vô cảm như thể chẳng ai có thể chạm tới trái tim mình, thật thanh thản biết bao.

Những ngày ở London là những ngày cay đắng nhất trong cuộc đời Jin. Khi tình yêu mà cô ấp ủ và nâng niu rời xa cô ngay trước mắt.

Khi Jin cùng người yêu đến London, đó là những ngày lạnh, tuyết rơi và phủ lên hạnh phúc của đôi tình nhân một cảm giác ấm áp khi hơi thở quyện vào nhau.

Người ta yêu nhau càng lâu, thì người con gái càng ém hơi người đàn ông thêm kỹ. Jin gần như không thể thiếu hơi thở đó. Nó đã quá quen với cô rồi.

Người ta yêu nhau càng lâu, thì người đàn ông càng bớt đi độ sâu trong tình yêu. Mọi thứ đều nổi lên trên, như một điều gì hời hợt lắm.

Gia Minh, bạn trai của Jin khi đó có mọi thứ anh ta cần để trở nên quyến rũ. Hay thực tế, anh ta đã quá đủ quyến rũ để bước đi mà không cần nhìn Jin ở lại sẽ như thế nào.

Gia Minh đắm mình trong casino. Ở đó, anh ta có nhiều mối quan hệ và cuộc vui. Jin miệt mài với bài vở. Học cho mình và làm thay cho cả bạn trai nữa. Thỉnh thoảng, Gia Minh về vuốt ve mấy cái, rồi lại bỏ đi mấy ngày.

Jin lạc lõng trong khoảng trời mênh mông lạnh ngắt đó suốt nhiều tháng liền. Cô không hiểu vì sao một chút khí trời nơi Tây Phương có thể khiến Gia Minh lầm đường đến thế?
Gia Minh đã không còn là một chàng trai yêu cô nồng nàn như trước. Gia Minh mà cô yêu thương suốt gần hai năm bỗng dưng bận rộn với nhiều mối quan hệ.

Jin chẳng thể làm gì ngoài việc cứ chờ đợi Gia Minh trở về sau những chuyến đi như thế.

Một ngày nọ. Lại là một ngày nọ. Ba của Gia Minh sang London. Ông tới nơi mà họ sống. Đưa cho Jin một gói chiếc thẻ. Đúng lúc đó, Gia Minh trở về nhà. Nhìn thấy ba mình và Jin, anh ta tỏ ra vô cùng thất vọng:

- Hóa ra cô chỉ là người như vậy!

Nói câu đó, Gia Minh quay lưng đi, đóng rầm cửa lại. Jin hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ngơ ngác với mọi thứ mà không thể định thần trở lại. Tay chân không biết phải cử động sao cho đúng lý lẽ, cổ họng thì khô rát không biết phải nói gì.

Ba của Gia Minh chậm rãi đặt chiếc thẻ trên bàn, rồi quay lưng bỏ đi về phía cánh cửa con trai mình vừa đóng lại:

- Cô chia tay con trai tôi đi.

Ông ta bỏ đi. Buông lại một câu sau lưng mình:

- Cô bám riết nó đã quá lâu rồi. Để gia đình chúng tôi được yên!

Ngày hôm đó, là tháng thứ ba Jin sang London cùng Gia Minh. Tuyết rơi nhiều lắm và trời thì rất lạnh. Jin đi tìm Gia Minh khắp mọi nơi mà anh ta hay đến. Cuối cùng, Jin cũng tìm thấy Gia Minh. Không phải tại song bài, cũng chẳng phải tại quán bar. Mà lại là ở quán ăn mà lần đầu tiên đến London, Gia Minh ăn tối cùng Jin tại đó.

Ở đó, có một cô gái khác.

Không phải là Jin.

Bên cạnh Gia Minh.

Jin đứng ngoài cửa sổ, nhìn trân trân qua cánh cửa đó để thấy tim mình nhói đau. Jin không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Cô đã yêu Gia Minh đủ lâu đủ để rất đau vì những gì mình đang nhìn thấy. Trong mắt Jin, Gia Minh là một người đàn ông tốt, yêu thương cô hết mực và rất có trách nhiệm, chưa một lần anh phản bội cô trong suốt gần hai năm chung sống. Phải chăng, trời Tây là làm cho con người này đổi thay nhanh đến vậy?

Jin không vào, nước mắt tuôn trào làm nóng bừng thân thể đang lạnh căm trong tuyết giá. Jin lặng lẽ bước đi.

Đêm hôm đó, Gia Minh trở về.

Họ không nói gì với nhau.

Một tuần sau, Jin về nước.

Đó là câu chuyện của một năm trước.

Gia Minh ác quá!

…………………………….

- Khi em về Việt Nam, mọi thứ đều buồn tẻ. Em đã thay đổi nhiều để sự buồn tẻ đó trôi đi. Ngày nào, em cũng nhớ tới anh ta. Hai năm mà, đâu phải ngắn để em có thể nhanh chóng quên mau tất cả, phải không?

Jin nói cho Alex nghe câu chuyện của mình. Lần đầu tiên, cô tâm sự với Alex về quá khứ mà mình từng có. Alex lấy máy sấy, đang cố gắng vừa lắng nghe câu chuyện của Jin, vừa làm khô mái tóc đang ướt nhẹp nước mưa của cô.

- Ừ, anh hiểu. Em uống trà vào cho ấm đi. – Vừa nói, Alex vừa sấy tóc cho Jin và hướng mắt về tách trà nóng mà anh mới để lên bàn khi nãy, Jin vẫn chưa đụng tới.

Jin với tay xuống tách trà, cầm lên, chạm môi vào thành tách, co hai chân lại cho bớt lạnh.

- Vài tháng đầu, ngày nào, em cũng đợi chờ anh ta xin lỗi em. Em chờ điện thoại anh ta gọi về, nói một câu thôi cũng được. Nhưng chẳng ngày nào có. Mỗi ngày, em đều lên mạng, nhưng chẳng có gì mới. Rồi, anh ta cũng xuất hiện. Sau khoảng một tháng thì phải. Ở trên mạng. Với những tấm hình tình cảm với cô gái đó. Họ bắt đầu công khai yêu thương nhau rất ngọt ngào. Rồi em, lại lặng lẽ nhìn họ hạnh phúc mỗi ngày và tung hô nhau. Cảm giác đó thật kinh khủng.
- Ừ anh hiểu

Tóc Jin đã được sấy khô. Alex ngồi xuống bên cạnh Jin, chăm chú nhìn cô.

- Nhưng mà em vẫn chờ…Rồi cũng chẳng có gì cả.
- Và em không chịu nổi nữa?
- Vâng, em không chịu nổi nữa. Em gọi điện thoại cho anh ta. Em hỏi anh ta. Anh ta cười em rất khinh bỉ. Anh ta nói: “Bấy nhiêu đó chưa đủ với cô sao? Hai năm qua, chẳng phải cô chỉ yêu tiền của tôi thôi sao?”. Em không nói gì cả. Em đau lòng quá. Em chỉ biết cúp máy và im lặng thôi.
- Nghe như phim ấy nhỉ?
- Ừ thì đời vốn dĩ là phim mà. Sau này, em mới biết, bố anh ta đã sắp xếp tất cả chuyện này. Ông ấy không thích em. Vì nhiều lý do lắm.
- Thì sao? Nếu anh ta yêu em thực sự. Nếu anh ta trân trọng tình yêu mà hai người có suốt ngần đó năm, thì anh ta phải tin em chứ?
- Ừ, anh nói đúng. Bởi vì anh ta đã thay lòng. Nên việc bố anh ta làm, chỉ giúp anh ta có thêm lý do để từ bỏ em mà thôi. Chỉ đơn giản là thay lòng. Ừm… sau đó thì… anh biết đấy… Em vẫn sống ở thành phố này như vậy. Đi chơi nhiều hơn và sống đơn giản hơn. Anh ta được nhiều người biết. Bạn bè anh ta đều nghĩ rằng em không tốt. Họ nói về em như một đứa con gái hám tiền rất tệ. Thế nên, em cũng nghĩ đơn giản thôi. Họ nói sao thì tùy họ. Mình sống sao thì mặc mình. Có điều, em không muốn yêu nhiều như trước nữa. Em muốn có những thứ để vui vậy thôi. Rồi sau nhiều cái vui đó, em gặp anh.

- Chà, anh ta cũng hèn nhỉ?
- Ừ, rồi em tự nhiên, thấy thất vọng về anh. Nên em buồn.
- Vì em nghĩ rằng mình không còn thất vọng được nữa đúng không?
- Ừ, bởi vì cảm giác đó chứng minh rằng… em thực sự đã yêu anh rồi.

Jin quay sang nhìn Alex. Alex gần như bật khóc sau câu nói của Jin. Anh quá xúc động. Jin nắm lấy tay Alex, nhẹ nhàng đặt vào môi anh một nụ hôn nồng nàn:

- Bây giờ, em có thể, không yêu tiền của anh, em chỉ yêu anh thôi, có được không?
- Em tin anh chứ?

Jin mỉm cười.

- Em đã không vui. Vì em không thể không tin anh được nữa rồi… Em yêu cái cách anh chấp nhận mọi thứ về em. Em biết em yêu anh khi em có thể tin mọi điều không thể tin về anh :)

17/ 02/ 2011

Gào

P/s: Hiểu câu chuyện này, ra sao, tùy bạn! ^^


SƯU TẦM 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết