Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Mu và Chelsea...


Chỉ một lát nữa thôi, trận chung kết champions league giữa MU và Chelsea sẽ diễn ra. Từ bốn năm nay, Chelsea đã nổi lên là một thế lực thách thức MU ở giải ngoại hạng Anh. Họ thay phiên nhau giành chức vô địch giải ngoại hạng. Nhưng đây mới là lần đầu tiên, hai đội gặp nhau ở một trận chung kết champions league. Đối với MU, đây là lần đầu tiên sau mười năm kể từ cú ăn ba thần thánh năm 1999 họ bước vào một trận chung kết giải đấu cao quí nhất châu Âu, còn đối với Chelsea, ước mơ lần đầu tiên thống trị cả châu Âu chỉ còn cách họ một bước chân. Hàng tỉ người hâm mộ trái bóng tròn trên thế giới đang háo hức đếm từng giây để được theo dõi trận thư hùng ấy. Trong số đó có hai người rất đặc biệt. Họ là một cặp tình nhân nhưng đồng thời lại là fan của hai kẻ không đội trời chung, anh là fan của MU còn cô là fan của Chelsea. Anh hâm mộ “Quỉ đỏ” từ mười năm nay còn cô mới giành trái tim mình cho “The Blues” được ba năm. Nhưng tình yêu của họ dành cho đội bóng của mình thì chẳng kém gì nhau, nhiều khi còn lấn át cả tình yêu mà họ dành cho nhau. Cứ mỗi lần MU gặp Chelsea là y như rằng họ sẽ chí chóe với nhau. Vậy mà rồi đến lần sau, họ vẫn ngồi bên nhau xem bóng đá.

Cô ngả đầu vào vai anh

- Khi nào hai đội ra sân thì đánh thức em nhé. 

- Ừ, em ngủ đi.

Cô nhắm mắt nhưng không ngủ mà chìm trong những suy nghĩ về anh. Hôm nay anh thật đáng yêu. Hội bạn rủ anh đi xem bóng đá nhưng anh đã từ chối để đến xem với cô. Anh không nỡ để cô xem trận đấu một mình mà cô thì nhất định không chịu đi xem với hội bạn của anh. Cô yêu anh dù tính xấu của anh nhiều không kể hết: lười biếng, ngủ nhiều, bừa bãi, không biết chiều cô,… nhất là cái tính mê cá độ. Lúc nào anh cũng có thể kể vanh vách tỉ lệ cá cược của châu Âu và châu Á. Trận đấu nào hay anh cũng phải tìm được người khác phe để cá cược cùng anh, nếu không tìm được thì anh sẵn sàng đổi sang phe bên kia để cá. Thậm chí có lần lên Vincom, có hai thang máy đang đi lên, anh còn đòi cá với cô xem cái nào sẽ đến trước. Lại còn cái tính nói nhiều và thích trêu chọc người khác nữa. Nhiều lúc anh làm cô tức muốn phát khóc, đàn ông con trai gì mà chẳng biết nhường nhịn con gái, chẳng bao giờ chịu nhận là mình sai, lần nào đấu khẩu người thắng cũng là anh dù cho anh có sai lè lè đi chăng nữa. Có một câu nói mà cô rất tâm đắc: “Không phải fan MU chỉ toàn những kẻ không ra gì, nhưng những kẻ không ra gì thì toàn là fan MU”. Anh cũng là một trong số đó. Ấy vậy mà cô vẫn yêu anh. Thật là khó hiểu.

- Dậy đi kìa, chuẩn bị đá rồi.

Cô choàng tỉnh giấc. Màn khai mạc đầy màu sắc vừa kết thúc. Những giai điệu hào hùng của bản nhạc champions league bắt đầu vang lên khiến trái tim cô rộn ràng.

- Này, cho ôm một cái nào- Anh nói.

- Không cho- cô đáp. - Đi mà. Anh muốn bù đắp cho em vì sau trận đấu em sẽ buồn. 

- Còn lâu. Sau trận đấu em sẽ rất vui vì Chelsea sẽ đoạt Cup.

- Haha cá không?

- Em đã bảo không cá rồi cơ mà. 

- Sợ rồi chứ gì? - Sợ gì! Thôi được, cá thì cá. Cá thế nào? 

- Nếu MU thắng thì trong vòng một tháng ngày nào em cũng phải nói “Em yêu anh” một lần. Tất nhiên nếu em thích nói nhiều lần cũng ok. 

- Nếu Chelsea thắng thì sao? - Thì ngược lại. Anh phải nói “Anh yêu em” trong một tháng.

- Hừm, được rồi

Trọng tài nổi còi, các cầu thủ MU giao bóng bắt đầu trận đấu. Hai đội bước vào trận đấu rất hào hứng. Anh và cô bắt đầu hò hét cổ vũ cho đội bóng của mình, không ai chịu ai. Khi trận đấu chưa được ba mươi phút, sau một pha bật tường với Paul Scholes ở cánh phải, Wes Brown tung một đường tạt bóng vào vòng cấm địa, ở đó đã có Ronaldo đang chờ sẵn bật cao đánh đầu, bóng bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Petr Cech. Anh rú lên điên cuồng

- Vào! Vào rồi! Tuyệt vời! Ronaldo! 

Cô cáu kỉnh với anh

- Anh bị điên à? Mới có một bàn mà hét to thế.

- Sao? Còn bảo Ronaldo là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ nữa không? Thấy quả ghi bàn đẹp chưa?

- Anh đừng mừng vội. Chelsea sẽ lội ngược dòng cho mà xem. Tuy nói cứng như thế nhưng cô lo lắng biết bao. Hàng phòng thủ của MU năm nay dưới sự chỉ huy của thủ môn Van der Sar cùng cặp trung vệ Ferdinand-Vidic giống như một tấm bê tông không có lỗ hổng. Nỗi lo lắng của cô càng tăng lên khi MU càng đá càng hay, liên tục uy hiếp khung thành Chelsea. Petr Cech phải trổ hết tài nghệ mới cứu được cho Chelsea thua thêm bàn nữa. Anh xuýt xoa nuối tiếc. 

- MU đá hay thế này thì Chelsea kiểu gì cũng bị thua thêm thôi. Em chuẩn bị tinh thần cả tháng nói yêu anh đi. 

- Còn lâu. MU thua thì có.

Khi tất cả mọi người đều nghĩ hiệp một sẽ kết thúc với phần thắng thuộc về MU thì đúng phút bốn lăm, từ cú sút của Essien, bóng đập người Vidic rồi Ferdinand tới trước mặt Lampard, Van der Sar lao ra nhưng bị trượt chân, và Lampard đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn san bằng tỉ số. Lần này thì đến lượt cô bật dậy

- Yeah, Lampard! Chelsea vô địch. Anh cay đắng thốt lên

- Trời ơi! Sao đúng lúc quan trọng lại trượt chân thế. - Thế nào. Em nói có sai đâu. Chelsea ghi bàn rồi nhé. 

- Rùa không chịu được. Chelsea đá vớ vẩn thế mà cũng ghi bàn. - Ờ ghi bàn là ghi bàn, anh đừng có đổ tại.

Hiệp hai diễn ra với thế trận khác hẳn so với hiệp một. Chelsea mới là đội đá hay hơn. Hàng tiền vệ của MU bỗng dưng sa sút hẳn so với hiệp một, để cho Chelsea đá ép sân. Tình huống nguy hiểm nhất là cú sút đập cột dọc của Drogba. Hiệp hai không có bàn thắng nào, hai đội buộc phải bước vào hai hiệp phụ. Một lần nữa, bóng lại dội khung thành của MU sau cú sút đập xà ngang của Lampard. Bây giờ cô thì tiếc nuối còn anh thì lo lắng. Sau hai hiệp phụ vẫn bất phân thắng bại, hai đội phải bước vào loạt penalty cân não. Tất cả đều đá thành công cho đến khi Ronaldo đá hỏng ở lượt sút thứ ba. 

Cô như phát điên lên vì vui sướng. Chức vô địch đã gần lắm rồi. Trong khi ấy, anh im lặng, chìm trong nỗi thất vọng. Anh đã phải chờ mười năm rồi mới được thấy MU ở gần chức vô địch đến thế. Nếu như lần này thất bại thì anh còn phải chờ bao lâu nữa.

John Terry, đội trưởng của Chelsea, bước lên đá quả mười một mét cuối cùng. Nếu thành công, Chelsea sẽ giành chức vô địch. Tất cả như nín thở. Cô nhắm mắt không dám nhìn. Anh thì cầu trời cho Terry sút hỏng. Và rồi tấn bi kịch đã xảy ra. Terry bị trượt chân khiến cho cú sút đưa bóng chệch ra ngoài. Trái tim cô như tan ra từng mảnh khi nghe tiếng anh gào rú. Cô mở mắt ra và thấy khuôn mặt Terry thẫn thờ. Và rồi cú sút hỏng của Anelka như một điều tất yếu phải xảy ra. Manchester United trở thành nhà vô địch. Các cầu thủ áo đỏ vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Trong khi đó, các cầu thủ Chelsea thẫn thờ như chưa tin rằng thất bại của mình là sự thật. John Terry òa khóc như một đứa trẻ. Trước cảnh tượng như thế, cô cũng không cầm được nước mắt. Nước mắt cô lăn ròng ròng trên má. Nỗi uất ức khiến cổ họng cô như nghẹn lại. Tại sao vận may cứ đeo đẳng MU mãi thế? Tại sao ông trời lại bắt Chelsea phải thua? Terry, Lampard, Ballack, Drogba,… Các anh đã chiến đấu hết mình vì màu xanh Chelsea. Họ xứng đáng có được chức vô địch lắm chứ. Vậy mà tại sao? Và điều mà cô ức nhất là anh vẫn cứ reo hò, ca hát, chẳng để ý gì đến cảm xúc của cô lúc này. Bao nhiêu nỗi ấm ức dồn nén khiến cô không chỉ chảy nước mắt nữa mà khóc òa lên nức nở. Đến lúc này anh mới chịu để ý đến cô

- Thôi đừng khóc nữa. MU vô địch là xứng đáng rồi. Chuẩn bị nói yêu anh trong một tháng đi hehe. Những lời an ủi của anh chỉ càng khiến cô tức điên lên. Cô bỗng cảm thấy căm ghét anh vô cùng
Cô gào lên
- Anh quá đáng lắm!
- Bình tĩnh nào. Làm gì mà quá khích thế.
- Tôi bảo anh ra ngay khỏi nhà tôi cơ mà.

- Thôi được rồi. Anh đi ra đường ăn mừng đây. Anh mở cửa lấy xe về. Còn lại mình cô ngồi khóc. Lúc này các cầu thủ MU bắt đầu nâng cúp. Cô bèn tắt phụt tivi đi.

“Sao anh ta đáng ghét thế? Sao mình lại có thể yêu được một người như anh ta cơ chứ?”, cô thầm nghĩ.

… Mấy tháng sau, Chelsea lại gặp MU…

Cô lại ngồi xem… 

Nhưng bây giờ…

không còn ai xem cùng cô nữa…không còn ai trêu chọc cô nữa… 

Anh không còn ở bên cô… Ngày hôm ấy, khi cô đuổi anh ra khỏi nhà, anh đi ra đường và bị một chiếc xe tải cán chết… Cô đã khóc bao nhiêu, dằn vặt bao nhiêu vì đã gây ra cái chết của anh. Nếu cô không đuổi anh ra khỏi nhà thì đâu xảy ra chuyện đau lòng như thế. Cô càng đau đớn hơn khi nhớ lại những lời cuối cùng nói với anh. “Tôi bảo anh ra ngay khỏi nhà tôi cơ mà” Đó là những lời cuối cùng mà cô dành cho anh ư? Tại sao cô lại có thể tàn nhẫn như thế. Một tháng sau đó, ngày nào cô cũng gọi vào số di động của anh để nói “Em yêu anh”. Nhưng anh không thể nhấc máy để nghe cô nói những lời yêu thương ấy. Mãi mãi anh không trở về bên cô nữa…

Mắt cô nhòa đi vì nhớ anh. Trận đấu giữa MU và Chelsea vẫn diễn ra rất quyết liệt. Nhưng kết quả thế nào không còn quan trọng nữa.

Không có anh ở bên, chẳng còn gì có ý nghĩa nữa… 

- ST -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết