Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Ngủ ngon anh nhé!


Tháng Mười đến, ngoài trời thoảng những cơn gió thu đầu mùa. Người ta nói, mùa thu là mùa của tình yêu. Bầu trời cao trong xanh, những tia nắng nhẹ nhàng trải xuống lòng đường, tan cùng những chiếc lá vàng khẽ đưa mình theo gió. Những cơn gió lạnh về, người ta cần lắm những cái ôm nhẹ, những tàn tay để sưởi ấm…
Chiều tối hôm đó, trong quán cà phê nhỏ, có đôi tình nhân dựa vào vai nhau, trò chuyện trong tiếng dương cầm dịu êm.
-Anh à, em hỏi anh điều này nha!
-Ừ, em hỏi đi.
-Nếu ví dụ nha, ví dụ thôi nha, nếu một ngày tử thần xuất hiện, đòi bắt một trong hai chúng ta, anh sẽ làm gì?
-
Anh sẽ… bảo ông ấy hãy bắt em đi và để anh sống…
-Anh!... Thật thế sao… – Cô gái thoáng buồn…
Nhìn đôi mắt rưng rưng của cô, anh khẽ mỉm cười, lay lay chiếc mũi xinh xắn của cô như anh thường hay trêu đùa.
-Thôi đừng hỏi nữa, đồ ngốc! Tự dưng lại đem hỏi chuyện đó ở đây. Ngốc quá đi thôi, đừng dỗi nữa nào!
-Ai thèm dỗi đâu, em ghét anh rồi – cô gái nũng nịu quay đi.
-Đừng dỗi nữa mà… Anh chở em đi ăn kem đền nè, chịu không?
-Hai cái nha!
-Ừ, bé con của anh ăn tham quá cơ!
Trên đường phố tấp nập hôm đó, có một chàng trai và cô gái nắm tay nhau thật ấm áp, nói cười vui vẻ, trên tay là chiếc kem ốc quế chocolate, hương vị mà cô bé thích nhất. Họ hòa vào dòng người trên đường trong niềm hạnh phúc ấm áp. 10 giờ rồi, anh phải đưa cô về nhà. Về đến nhà cô, anh không quên dặn dò như một thói quen:
-Đừng online khuya đấy nhá, em xấu đi anh không yêu nữa đâu!
-Em biết rồi mà. Anh về cẩn thận nhé!
Cô bé lém lỉnh hôn vào má anh rồi chạy vào nhà. Cô bé vẫn vô tư, hồn nhiên thế. Anh vẫn cứ đứng đó, nhìn tới khi cô vào nhà. Bất giác, anh nghĩ lại cuộc trò chuyện trong quán cà phê… Có một chút gì đó thoáng buồn, anh khẽ mỉm cười:
-Hình như, anh nghĩ lại rồi… Câu trả lời khác cơ em ạ...
Anh là sinh viên từ quê lên Hà Nội học Đại học, cô là tiểu thư con nhà khá giả. Họ cùng học một trường, hoàn cảnh khác nhau, nhưng có lẽ số phận đã đưa họ tình cờ đến với nhau. Anh là đội trưởng đội bóng rổ, thông minh tài giỏi, lại đẹp trai. Cô là thành viên đội cổ vũ, xinh xắn, hoạt bát và đáng yêu. Trận thi đấu bóng rổ đầu tiên của anh mà cô ra sân cổ vũ, anh và cô đã gặp nhau, để rồi họ yêu nhau cho đến nay. Giờ anh đã là sinh viên năm cuối, còn cô là năm thứ hai. Cha mẹ anh vốn mất từ khi anh còn nhỏ, anh lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của bà ngoại. Nhưng bà anh đã cao tuổi, bà đã mất khi anh học Đại học năm thứ hai. Cuộc sống của anh vì thế mà càng khó khăn hơn. Anh phải đi làm kiếm tiền trang trải cho cuộc đời sinh viên của mình. Nghị lực và sự thông minh đã giúp anh có được công việc trong một doanh nghiệp nhỏ, không dư dả nhiều, nhưng anh vẫn luôn đối xử tốt với cô. Anh từ chối mỗi khi cô có ý muốn giúp anh trả tiền học, từ chối khi cô muốn tìm cho anh một khu trọ tốt hơn. Anh biết, cô yêu anh, nhưng một người con trai không muốn người yêu phải lo mọi việc cho mình. Anh có trí tuệ, có sức khỏe, anh sẽ mang đến hạnh phúc cho cô, không ngồi chờ cô mang hạnh phúc đến cho mình.
Sinh viên năm cuối đồng nghĩa với những bài luận, dự án cũng tăng gấp đôi. Anh gần như kín ngày với công việc và học tập. Những lúc rảnh rỗi, những lần đi chơi cũng ít dần. Anh vẫn quan tâm, vẫn hỏi han, vẫn nhắn tin với cô thường xuyên. Nhưng với cô, như vậy có lẽ vẫn chưa đủ. Cô yêu anh, nhưng không chịu được những ngày cuối tuần một mình – trong khi trước đó luôn là những ngày hạnh phúc. Những lúc cô cần, anh đang ở công ty hoặc trong lớp học. Cô cảm thấy cô đơn rất nhiều. Đến một ngày…
-Mình chia tay đi anh.
-       Anh…
-Không phải tại anh, mà là tại em. Em xin lỗi, có lẽ em không thể chịu được những ngày tháng cứ tiếp tục thế này.
-… Anh có thể níu kéo em không?
-… Em xin lỗi... Em sẽ đi Mỹ du học, có thể sẽ không về nữa… Tạm biệt anh…
Cô trả lại anh chiếc nhẫn kỉ niệm của hai người, cặp nhẫn đôi mà anh đã mua khi tròn 1 năm đầu tiên. Anh ngồi đó, thẫn thờ, nhìn bóng cô khuất xa.
-Có lẽ sẽ tốt cho em… Anh và em, vốn dĩ đã thuộc về hai thế giới khác nhau… Anh yêu em, hãy hạnh phúc em nhé!
***
Ba năm sau…
Mùa đông lại tới. Đã ba mùa đông đi qua kể từ ngày hôm đó. Giờ anh không còn là cậu sinh viên nghèo, anh đã có một công việc tốt tại một ngân hàng lớn. Cuộc sống với anh giờ cũng đã khá hơn trước. Ngày Chủ Nhật rảnh rỗi hiếm hoi, anh từ chối những buổi tụ tập của bạn bè đồng nghiệp, để tự thưởng cho mình một ngày nghỉ bình yên, tĩnh lặng sau những ngày làm việc căng thẳng. Anh vẫn vậy, vẫn ghét sự ồn ào. Anh thích đi bộ dọc Hồ Gươm, thả hồn theo những cơn gió lạnh, hòa vào dòng người trên đường. 
Đi dọc theo những con phố, anh bỗng nhớ lại những chuyện ngày xưa. Bất giác, anh mỉm cười. Đã ba năm trôi qua rồi, thời gian trôi nhanh thật. Giờ này ba năm trước, hình như anh đã cùng ai đó tay trong tay đi bộ dọc theo những con phố, ăn những thứ quà vặt quen thuộc. Giờ, anh cũng đang đi bộ trên những con phố ấy, nhưng bên cạnh anh chẳng còn ai. Ba năm trôi qua, anh không có người yêu khác. Anh tự nhủ với bản thân phải quên, không được chờ đợi, nhưng dường như đây là điều đầu tiên mà anh không làm được. Anh dừng lại quán kem, mua một chiếc ốc quế chocolate. Lạ thật, anh vốn không thích ăn kem vào trời lạnh cơ mà? Dù tâm có quên, nhưng đôi khi cơ thể vẫn luôn ghi nhớ… Có lẽ, bởi đây là sở thích kì quặc của một ai đó, mà nó đã nhiễm sang anh từ lúc nào không hay… Tấp nập quá, Giáng sinh lại sắp về rồi… Chỉ còn một tháng nữa thôi. Anh ghét ngày Giáng sinh lắm… Giáng sinh là những ngày anh phải ăn bữa tối một mình, là anh đến nhà thờ cầu nguyện một mình, là tự thưởng cho mình một chiếc áo,… Bởi giờ bên anh, không còn cô nữa rồi. Anh nhớ đến cô... Ở phương trời xa xôi ấy, giờ cô có hạnh phúc không? Có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô nữa.

Mải miết với những kí ức ùa về, anh va phải một cô gái đi ngược chiều với anh. Cả hai người cùng cuống quýt xin lỗi, dường như cô gái cũng đang mải miết theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
-Tôi xin lỗi, cô không sao chứ? – Anh vội vàng lấy khăn lau vệt kem dính vào áo cô.
-Tôi không sao, tại tôi không chú ý nữa, xin lỗi anh!
Và họ bắt gặp ánh mắt của nhau…
-Chào anh… Lâu quá rồi không gặp…
Trong quán cà phê nhỏ, tiếng dương cầm du dương êm dịu.
-Ba năm rồi đấy nhỉ, thời gian trôi qua nhanh thật. Anh bất ngờ khi gặp lại em, anh cứ ngỡ em sẽ không về nước nữa chứ?
-Giờ em không chắc, em đang hoàn thành nốt năm cuối. Có lẽ em sẽ về Việt Nam thôi, còn gia đình, bạn bè ở đây. Giáng sinh được nghỉ nên em về thăm nhà. Anh khỏe chứ?
Cuộc nói chuyện cứ diễn ra như vậy, chỉ là những câu hỏi xã giao. Anh đã có rất nhiều điều muốn hỏi cô: Em thế nào? Em có hạnh phúc không? Học xa xôi có gì khó khăn không? Em đã tìm được hạnh phúc chưa?... Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh, nhưng thật khó để nói ra. Sự ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai người. Họ cứ ngồi như vậy, lặng thinh…
-Giờ có lẽ đã muộn rồi, em phải về…
-Ừ, cảm ơn em đã gặp anh. 
Cô cúi chào anh, rồi quay bước đi. Cô bước chậm, bước chân nặng nề vô cùng. Không, cô biết mình không muốn vậy. Cô khẽ cầu xin một tiếng nói, một câu thôi để cô có thể quay lại nhìn anh…
-Em vẫn dùng số điện thoại cũ chứ?
Cô đứng lặng thinh, hai hàng ước mắt tuôn trào…
-
-Anh xin lỗi, anh chỉ hỏi vậy thôi. Anh không có ý gì khác, anh xin lỗi làm em khó xử…
-Không... Em vẫn dùng số cũ đấy. Cảm ơn anh!
Cô không quay lại, chỉ trả lời và lướt nhanh ra cửa. Nhưng dường như, có một nụ cười khẽ nở trên làn môi xinh đẹp ấy…
***
Một tuần nữa là Giáng sinh tới…
Khoảng thời gian ấy, hai người thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Họ cùng đi ăn và trò chuyện. Mọi thứ trở nên đỡ gượng gạo hơn.
-Vậy Giáng sinh em có hẹn không?
-Không, gia đình em không theo Đạo Thiên Chúa nên chỉ là một ngày lễ bình thường thôi. Sao vậy anh?
-À không, anh hỏi xem, nếu không bận thì… Tối hôm đó, chúng ta đi ăn nhé. Anh biết một quán mì Ý rất ngon.
-Vậy cứ thế nhé!
Một buổi chiều đông, có hai người đang đi tìm kiếm trên những dãy phố. Trên những dãy phố quần áo thời trang nữ, có một người con trai đang đi loanh quanh, đi tìm khắp các cửa hàng để chọn một bộ váy. Trên những dãy phố lưu niệm, có một người con gái tìm kiếm một đồ vật mà cô mong muốn. Tối hôm ấy, họ vui sướng về nhà với những chiếc túi trong tay. Anh đã tìm được một bộ váy trắng, cổ váy khoét sâu đính những hàng cúc cách điệu trông thật quý phái. Cô tìm được một chiếc đèn cây thông bao lấy một quả cầu thủy tinh, trong đó có hai chú gấu ngồi cạnh nhau. Quả cầu có nhũ long lanh cùng tiếng nhạc Giáng sinh, lộng lẫy vô cùng. Họ nằm trên giường, ngắm nghía món quà mà mình chọn được, mỉm cười. Có lẽ, họ đang ngóng chờ một điều gì đó, hạnh phúc và ấm áp trong Giáng sinh này…
Hôm nay là Giáng sinh. Còn ba tiếng nữa là đến giờ hẹn. Trước gương, người con trai thay ra thay vào những chiếc áo sơ mi, không biết nên chọn chiếc nào cho phù hợp. Còn trong căn phòng màu hồng ấm áp, cô gái cũng đang ngắm lại mình trong gương hàng ngàn lần. Có lẽ, họ đều muốn đêm Noel này thật đẹp và lộng lẫy. Vì Giáng sinh năm nay, họ đều có những cảm xúc thật đặc biệt…
Ngoài đường tấp nập quá. Khắp các cửa hiệu đèn điện lung linh ấm áp. Những cây thông Noel rực rỡ với những quả bóng nhiều màu sắc. Khắp mọi nơi, những ca khúc mừng ngày lễ Giáng sinh vang lên rộn ràng. Hôm nay lạnh quá, lạnh hơn hẳn những ngày bình thường, nhưng có lẽ sự ấm áp trong trái tim những con người đang yêu đủ để xua tan đi cái lạnh giá bên ngoài.
Phố trung tâm hôm ấy thật đông đúc. Còn một chút nữa là đến giờ hẹn rồi. Anh và cô sẽ cùng nhau đi bộ, cùng tận hưởng không khí yêu thương ấm áp của một mùa Giáng sinh, rồi sau đó, anh sẽ dẫn cô tới một nơi đặc biệt. Ngã tư hôm nay tấp nập hơn hẳn mọi khi, mọi người cũng đang vội vã, có lẽ họ đang trên đường về với tổ ấm của mình, hoặc cũng đang đến chỗ hẹn với người đặc biệt như anh. Ồ, ai nhìn quen quá. Là cô ấy! Cô ấy đang đứng ở ngã tư, chờ đèn đỏ để đi qua. Anh mừng lắm, anh muốn chạy đến bên cô ngay lập tức. Anh hối hả chạy lại phía cô. Trông cô có vẻ vội lắm, cô nhìn đồng hồ liên tục. Có lẽ cô sợ sẽ tới muộn. Đèn đỏ, cô nhanh chân băng qua đường. Anh vừa chạy theo vừa gọi, nhưng người đi đường đông quá, khiến anh không thể bắt kịp cô. Đến giữa ngã tư, một người đi ngược lại va phải cô, khiến cô tuột tay đánh rơi món quà. Chiếc hộp hình trụ cứ lăn giữa dòng người đông đúc, cô hốt hoảng chạy theo. “Không được làm mất.” – cô tự nhủ, đây là món quà mà cô đã bỏ công chọn, là món quà dành cho một người đặc biệt. Cô sẽ tặng cho anh, rồi sau đó nói với anh những gì cô đã giấu bấy lâu nay... Cô lo sợ, bật khóc khi thấy hộp quà cứ xa khỏi tầm tay mình. Đèn xanh. Người đi bộ vãn hết, cô vội vàng chạy đến cầm lấy hộp quà của mình. Méo hết rồi, lại lấm lem bẩn nữa… 
Bất giác, cô ngẩng lên. Tiếng rồ ga inh tai, tiếng xe vun vút lao tới. Đám thanh niên đua xe không để ý đến cô gái đang đứng giữa đường, cười cười nói nói và cứ như vậy, họ lao đến như một trận bão. Cô không kịp làm gì, cô chỉ thấy ánh đèn xe lóa mắt, những âm thanh cứ nhỏ dần, nhỏ dần…
KHÔNGGGGGG!!!!!!!!!
Cô dần mở mắt, vẫn chưa khỏi choáng váng với những gì vừa xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Có bàn tay một ai đó đã đẩy cô ra. Cô bàng hoàng khi thấy mình ngã gần vỉa hè, còn giữa đường là chiếc xe máy đổ và có ba người nằm bất tỉnh. Cô vội vàng chạy lại...
KHÔNG!... Không phải vậy chứ, tại sao lại là anh? Tại sao anh lại ở đây? Tại sao, tại sao? Cô gào thét, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tay cô run run, cô bấm điện thoại một cách hoảng loạn. Cô ôm lấy anh, gọi tên anh như cầu khẩn, van xin. Bàn tay cô, là máu của anh. Anh đã cứu cô khỏi bàn tay tử thần. Chiếc áo sơ mi của anh thấm đẫm máu, nhưng tay anh vẫn còn nắm chặt một chiếc túi nhỏ xinh. Trên xe cấp cứu, cô vẫn nắm chặt bàn tay anh. Cô vẫn không ngừng gọi tên anh, cầu xin anh hãy nhìn cô, cô mong chờ, van xin một phép lạ… Anh khẽ mở mắt, nhìn cô…
-Anh là đồ ngốc, tại sao anh lại làm thế? Ba năm trước, chẳng phải anh đã bảo nếu tử thần đòi em hoặc anh thì người đó sẽ là em cơ mà? Tại sao anh lại làm thế? – Cô gào thét trong hai hàng nước mắt, bàn tay vẫn nắm chặt lấy anh.
Anh khẽ mỉm cười, nhìn cô…
-Anh nghĩ lại rồi… Khi nào đó, anh sẽ nói cho em nghe nhé. Anh hứa! Anh có thứ này muốn tặng em…
Anh gắng hết sức đưa cho cô chiếc túi nhỏ.
-Quà Giáng sinh anh tặng em. Chúc em Giáng sinh vui vẻ! Anh… yêu em!
Và rồi, anh nhắm mắt… Mãi mãi không tỉnh dậy, dù cho bên anh, cô vẫn khóc, vẫn cầu xin, vẫn năn nỉ anh trở lại với cô…
***
Một tuần sau…
Gió mùa lạnh cuốn đi những chiếc lá khô trên mặt đường. Bầu trời hôm nay trong lắm. Có một cô gái trong bộ váy trắng tinh khôi, cổ đính những hàng khuy thanh nhã, bước đi chậm rãi. Chiếc váy rất đẹp, nhưng hình như có những vết ố trên đó… Trên tay cô là một bó hồng trắng và một hộp quà hình trụ màu hồng, méo và lấm lem. Cô đến bên cạnh một ngôi mộ… ngôi mộ của anh. Khẽ đặt bó hoa, cô ngồi xuống, ngắm ảnh của anh và khẽ nói…
-Anh à, từ đó đến nay đã được 1 tuần rồi. Anh giờ thế nào? Có hạnh phúc không? Em đang mặc chiếc váy anh tặng này. Nó là chiếc váy đẹp và quý giá nhất đối với em, vì là anh tặng em mà. Em cảm ơn anh! Nhưng anh đáng ghét lắm, anh biết không. Anh thất hứa với em… Anh từng nói anh sẽ lắng nghe mọi điều em nói, anh hứa sẽ quý trọng bản thân mình, anh hứa sẽ mãi ở cạnh em… Vậy mà anh nỡ bỏ em đi như vậy sao?
Cô khóc, lặng lẽ bên cạnh ngôi mộ người con trai mình yêu… Một chú bướm trắng bay quanh ngôi mộ anh, khẽ đậu vào tay cô. Bỗng dưng, xung quanh cô là một không gian trắng toát. Trước mắt cô, là hình ảnh anh, người con trai mà cô yêu thương. Anh vẫn vậy, vẫn đẹp và tỏa ra ánh hào quang ấm áp.
-Anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở cạnh em! Em có biết, vì sao 3 năm trước, khi em hỏi anh đã trả lời như vậy không? Vì anh biết, người ở lại sẽ đau đớn hơn. Anh đã nghĩ, nếu phải chọn, thà anh là người dằn vặt với nỗi đau mất người mình yêu. Còn em, em sẽ được hạnh phúc ở một thế giới mới… Nhưng anh đã suy nghĩ lại ngay sau đó… Anh không có ai bên cạnh, anh chỉ có em, nhưng em còn có rất nhiều thứ phải làm, rất nhiều người cần em. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi. Anh ở trên này, anh sẽ gặp lại được cha mẹ và bà mình, anh sẽ hạnh phúc trên thiên đường và anh sẽ là thiên thần để bảo vệ em. Anh sẽ luôn lắng nghe mọi điều em nói, anh sẽ luôn ở cạnh em… Em hãy sống hạnh phúc, đừng lãng phí cuộc sống của mình, vì anh đã để dành cho em. Hãy tin anh, em nhé!
Bóng anh xa dần… Cô chạy theo, nhưng mãi không bao giờ kịp. Anh mang theo ánh hào quang, bay lên không trung xa mãi. Cô giật mình bật dậy… Chú bướm trắng tung cánh bay, bay lên bầu trời kia, xa mãi. Cô bỗng thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn. Cô khẽ mỉm cười. Cô mở chiếc hộp màu hồng, lấy ra một chiếc đèn hình cây thông, bao trọn một quả cầu thủy tinh có hai chú gấu. Quả cầu phát ra những bài nhạc Giáng Sinh nhẹ nhàng, lung linh vô cùng…
“Em hiểu rồi anh ạ. Anh không biến mất, anh vẫn còn luôn ở cạnh em. Em sẽ sống tốt, sẽ hạnh phúc. Anh cũng vậy, anh nhé! Trên thiên đường sẽ có những thiên thần, anh sẽ được gặp lại những người thân yêu của mình. Quà Noel của em tặng anh này… Hơi muộn một chút, nhưng không sao đúng không? Giáng sinh vui vẻ, anh nhé…

Em yêu anh!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết