Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Tớ thích gió, và tớ thích cậu!


Nhưng tớ mong cậu đừng bao giờ là gió...
Tớ thích gió, cực kỳ thích gió.

Tớ thích thổi phù phù những bong bóng xà phòng để gió mang chúng bay thật xa, thích nghe tiếng chuông gió kêu leng keng leng keng mỗi buổi sáng, thích nhìn lá vàng nhờ gió mà rượt đuổi nhau dưới sân trường đầy rêu phong.

Tớ thích chạy hớn hở trên đồng cùng cậu mỗi chiều Chủ nhật, thích cái cách cậu gấp và cho một máy bay giấy hòa vào gió bay đi, thích luôn cả việc cậu cầm tay tớ bảo: “Cầm tay kẻo gió kéo nhóc đi!”

Tớ thích nhìn tóc cậu bị gió thổi bay tung lên, thích nhìn cậu nhăn nhó kéo lại áo khoác và cốc cho tớ một cái vào đầu: “Cười cái gì mà cười hả cô nương!”

Tớ thích gió, cực kỳ thích gió.

… Và thích cậu, cực kỳ thích cậu!

Nhưng tớ mong cậu đừng bao giờ là gió.

Là gió, cậu luôn có rất nhiều nơi để đến. Cậu có rất nhiều các mối quan tâm ngoài tớ ra, này không đá banh thì cũng bóng rổ, không Toán, Hóa thì cũng game thâu đêm, không tụ tập bạn bè thì cũng rất nhiều các cô bạn vây quanh yêu mến. 

Là gió, cậu chẳng bao giờ dừng chân. Cậu đến và đi nhanh đến nỗi tớ không kịp đưa tay ra giữ, không kịp nói với cậu một lời nào, cũng chưa kịp hiểu rằng liệu có khi nào lòng cậu dành cho tớ không.

Là cậu sẵn sàng bỏ mặc tớ một mình và rời đi chỉ sau một cuộc điện thoại.

Là cậu vô tâm không nhìn ra tất cả những yêu thương của tớ dành cho mỗi ngày như thế.

Cũng không thấy việc tớ đã đứng một mình rất lâu trong đám đông hò reo cổ vũ cậu thi đấu, không thấy tớ đã buồn nghẹn lời khi cậu hí hửng nói về một người thứ ba, cũng đâu bao giờ biết những suy nghĩ mà tớ mãi chẳng dám nói lên lời.

Gió yêu tự do và những chuyến du ngoạn của mình. Tớ yêu gió và chờ đợi mãi một điều cũng mơ hồ như vậy…

Ngày cậu đi, tớ mỉm cười với nước mắt ở lại. 

Nếu không thể giữ chân một ai đó, cách tốt nhất là để người ấy bước đi nhẹ nhàng. Và tớ buông tay với những điều mình không thể có, gác lại những yêu thương, dặn mình là cậu còn biết bao nhiêu chuyện để lo nơi chân trời xa xăm ấy!

“Tớ sẽ về!” - Cậu nói nhanh trước khi bước vào phòng cách ly. Không phải là một lời hứa hẹn, cũng chẳng phải bảo tớ chờ. Ô cửa kính nhòa theo từng bước chân cậu, cái dáng cao cao gầy gầy gắn bó với tớ biết bao lâu…

Loay hoay ngồi nghĩ, hôm nay nữa là đã được hai năm. Thời gian làm nước mắt tớ khô, nhưng chưa bao giờ khiến lòng tớ thôi nhớ cậu. 

Vì Trái đất này tròn, nên những người yêu nhau rồi sẽ trở về cạnh nhau. Nhưng sẽ thế nào nếu chỉ là đơn phương từ một phía? Và khi cậu về, cũng có phải là vì tớ đâu, tại Sài Gòn đủ sức níu chân cậu. Tớ thì đến tình yêu của mình cũng buông tay không thể giữ cơ mà…

Những chong chóng giấy vẫn quay nơi cửa sổ phòng tớ. Gió vẫn cứ thích vờn tóc tớ rối tung lên. Và lòng tớ, đến bây giờ vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thay đổi.

Khi cậu về, một ngày nào đó, sẽ hiểu thôi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết