Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Trao yêu thương để nhận lại nhjều hơn những yêu thương.....


Có hai người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc. Họ cứ đi mãi đi mãi và đến một thời điểm trong cuộc hành trình, họ bắt đầu tranh cãi với nhau xem đi hướng nào để thoát ra. Không kiềm chế được sự tuyệt vọng, 1 người đã tát vào mặt người kia 1 cái “bóp”, lạnh gáy! Người kia tuy bị đánh đau nhưng không nói gì, chỉ viết 1 dòng chữ trên cát: “Hôm nay người bạn thân nhất đã tát tôi.”


Họ lại đi tiếp đến 1 ốc đảo có 1 hồ nước lớn. Người bạn lúc nãy bị đánh vì vội vàng cúi xuống uống nước nên trượt chân chìm xuống hồ. Người bạn kia vội nhảy xuống cứu anh ta lên. Sau mọi việc, người bị té lại khắc 1 dòng chữ lên phiến đá: “Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu tôi!” Người bạn kia ngạc nhiên hỏi: “Tại sao khi nãy tôi đánh cậu, cậu viết lên cát, còn bây giờ lại khác lên đá!?”



Người kia mỉm cười đáp: “Khi người bạn làm ta đau, hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, hãy khắc nó lên đá như khắc thành kỷ niệm trong tim, không có cơn gió nào xóa đi được."



Tôi thường hay than thở rằng tại sao xung quanh mình chẳng có mấy người có thể được coi là bạn-thật-sự? Tôi hay than thân trách phận rằng tại sao ông Trời luôn bất công với tôi về mọi mặt. Chính những ý nghĩ như thế đã dần gjết chết mọi hy vọng và nỗ lực cuối cùng trong tôi. Nhưng bản thân tôi lại không hề nhận ra được đjều này.


Trước kja, khj kết bạn với 1 ai đó, tôi chưa bao gjờ nghĩ rằng mình kết bạn để nhận lại được cái này hay cái khác từ họ. Tôi thường ngu ngơ tjn rằng nếu như tôi thật lòng đối xử tốt với 1 ai đó đồng nghĩa với vjệc người đó cũng sẽ thật lòng đối xử tốt với tôi. Nhưng thực tế đã chứng mjnh đjều ngược lại.


Tôi có 1 cô bạn gái có-thể-gọi-là-bạn-thân, rất-thân từ hồi cấp 3. Chúng tôi đj đâu cũng có nhau. Từ cách ăn mặc, thói quen, hay tất cả những đồ dùng thường nhật của chúng tôi đều gjống hệt nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Có 1 thời gjan chúng tôi đã từng đeo nhẫn cặp, và lập lời hứa rằng nếu 1 trong 2 có bạn trai, thì tuyệt đối cũng không tháo bỏ chjếc nhẫn mjnh chứng cho tình bạn mãi mãi của chúng tôi.


Sau khj tốt nghjệp cấp 3, chúng tôi xa nhau. Và tình cảm dường như cũng nhạt dần theo thời gjan. Tôi không hjểu là do xa cách về địa lý đã dẫn đến sự xa cách của tâm hồn 2 chúng tôi, hay thực sự là khoảng cách này đã luôn tồn tại gjữa chúng tôi từ trước mà tôi vô tình không nhận ra? Cô ấy đối xử với tôi như những người bạn bình thường khác. Đôi khj tôi còn nhận thấy lẩn khuất đâu đó quanh chúng tôi là mùi cửa sự gượng ép và khó chịu. Mặc dù chúng tôi vẫn cười tươi khj đj bên nhau.


Theo thời gjan, tình cảm trong tôi cũng nhạt dần, nhạt dần, nhạt đến nỗi chính bản thân tôi cũng ngỡ ngàng. Và tôi chợt nhận ra, thứ tình cảm gjữa chúng tôi không thể coi là "tình bạn mãi mãi" như chúng tôi vỗn lầm tưởng. Chỉ là do tính cách của cả 2 hợi lập dị [tôi nhút nhát, tôi khó hòa đồng như mọi người vẫn nói, và cô bạn tính tình như con trai, cộng thên 1 chút ngông nên cũng chẳng mấy ai bầu bạn], nên sự đồng cảm dẫn chúng tôi xích lại gần nhau, nhưng đã không thể hjểu nhau đủ để trở thành những người bạn thật sự. Và lần này chúng tôi xa nhau. Xa cả về khoảng cách địa lý lẫn tâm hồn. Xa đến nỗi tưởng như chúng tôi chỉ là 2 kẻ xa lạ gjữa hàng tỷ những kẻ xa lạ trên thế gjới này.


Sau chuyện đó, tôi trở nên vô cảm hơn. Hay nói chính xác là tôi dễ hoài nghj hơn. Kết bạn với ai, hay khj làm bất cứ đjều gì, tôi cũng tự hỏi mình có nên tjếp tục không? Rồi sẽ nhận lại được thứ mà mình mong muốn - tình bạn thật sự - hay cũng chỉ là thứ tình bạn hời hợt dễ nhạt phai như trước kja? Rồi chính tôi lại trở nên hời hợt hơn. Tôi luôn nghĩ dù là với bất cứ ai, tôi cũng chỉ nên tjn-một-nửa, yêu-thương-một-nửa. Tôi tự cho mình là khôn ngoan khj bjết chừa đường lui cho bản thân. [cười].


Nhưng, thật mâu thuẫn là tôi lại thấy thất vọng vì những người xung quanh tôi đã không yêu thương tôi như cách mà tôi muốn. Trong khj chính tôi cũng đã không yêu thương họ theo cách mà tôi muốn họ yêu thương tôi. Và đjều này chính là câu trả lời cho câu hỏi đầu tjên của tôi.


Con người vốn ích kỷ. Đôi khj chỉ bjết nghĩ cho bản thân mà quên mất rằng nếu không sống hết mình với người khác thì cái mà ta nhận đc cũng chỉ là những hời hợt bên ngoài. Đa số chúng ta khj làm 1 vjệc nào đó nếu khả dĩ không mang lại kết quả gì thì sẽ lựa chọn cách không làm. Tất nhjên chỉ là đa số, nhưng đó cũng là 1 thực tế đáng buồn.


Trở lại với câu chuyện 2 người bạn ở trên. Tôi đang tự hỏi trong chúng ta, ljệu sẽ có bao nhjêu người sẽ xử sự như cái cách mà người bạn đó đã làm? Rằng trong lúc đang tuyệt vọng, chúng ta có đủ tỉnh táo để kjềm chế mình không làm tổn hại đến người bạn thân nhất [hay 1 người quan trọng nhất] của chúng ta. Tôi cho rằng đa số chúng ta sẽ gjống hệt như người thứ nhất. Vậy, trong số ít những người còn lại, có bao nhjêu người có thế xử sự như người thứ 2?


Tôi đã từng sống theo kjểu "ai đối xử với mình như thế nào, mình cũng sẽ đối xử với họ y như thế". Họ hời hợt, tôi cũng hời hợt. Họ gjả dối, tôi cũng gjả dối. Họ hoài nghj, tôi cũng hoài nghj. Họ đề phòng, tôi cũng đề phòng. Họ khoảng cách, tôi cũng khoảng cách. 

Và rồi tôi đã chẳng có nhjều những người bạn thật sự, nếu không muốn nói là tôi chỉ-có-một-người-bạn-thật-sự. Đó chính là người đã xử sự y như người thứ 2 trong câu chuyện. Là người dù có bị tôi làm tổn thương những vẫn luôn yêu thương tôi, dù bị tôi cố sức đẩy ra xa vẫn ở lại bên cạnh tôi không đòi hỏi, không nghj ngờ. Là người không luôn đứng về phía tôi ,hùa theo tôi như những người khác mà luôn ở phía sau chỉ ra cho tôi những sai lầm của mình mặc dù bjết "sự thật mất lòng". Là người cho dù tôi có trở nên như thế nào vẫn không bao gjờ thất vọng và rời bỏ tôi.. Là người bạn mà tôi trân trọng và yêu thương hơn tất thảy mọi người trên thế gjới này..Hơn cả gja đình tôi!


Trong số chúng ta, có bao nhjêu người may mắn đã tìm được 1 người bạn như thế bên cạnh mình?


Đừng nghĩ rằng người khác không yêu thương mình chỉ vì họ đã không yêu thương theo cách mà mình muốn. Trước hết, tự bản thân ta hãy yêu thương như thế nếu muốn nhận lại được yêu thương từ người khác.

Và hơn hết, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng cố gắng đừng bao gjờ làm tổn thương người mà mình yêu thương bởi đjều đó đồng nghĩa với vjệc bản thân chúng ta cũng đã làm tổn thương chính mình. Hay tha thứ nếu có thể tha thứ. Hãy bao dung nếu có thể bao dung. Hãy yêu thương khj còn có thể yêu thương.. Và hãy thật lòng nếu ta muốn nhận lại được đjều đó từ người khác.


Trao yêu thương, sẽ nhận lại nhjều hơn những yêu thương!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết