Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

Em yêu anh, thần tượng của em!

Kẻ đang túm lấy đầu chiếc xe máy cà tàng của tôi và năn nỉ bằng một giọng hết sức tha thiết là Ken - ngôi sao thần tượng của giới trẻ khắp cả nước!

LINH

- Giúp anh với! Làm ơn đi, cô bé!

Tôi đứng sững một hồi lâu, tưởng  như không thể tin vào mắt mình nữa. Kẻ đang túm lấy đầu chiếc xe máy cà tàng của tôi và năn nỉ bằng một giọng hết sức tha thiết - thật không thể tin được, là Ken - ngôi sao thần tượng của giới trẻ khắp cả nước! Tôi dụi dụi mắt, tự nhủ không biết có phải vì quá hâm mộ Ken và thường xuyên thầm tơ tưởng đến anh mà tôi nhìn gà hoá cuốc chăng?
Nhưng không, đứng trước mặt tôi là Ken thật một trăm phần trăm! Khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao và thẳng tuột như cầu trượt, đôi mắt đen sâu thăm thẳm như muốn nhấn chìm tất cả mọi ánh nhìn này không thể lẫn vào đâu được. Trong phòng của tôi còn dán đầy hình của anh cơ mà! Ôi, Ken…

Trong lúc tâm hồn tôi đang lửng lơ ở chín tầng mây và tôi cứ ngẩn người ra ngắm Ken thì anh tỏ vẻ sốt ruột.

- Này cô bé, rốt cuộc có chịu giúp anh không?

Ken vừa dứt lời thì từ đằng xa, một tốp nữ sinh đang lao về phía tôi và anh. Tiếng hò hét phấn khích của họ làm tôi giật bắn người. Ngay lập tức, tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ken đang bị một đám fan cuồng truy đuổi và nếu họ tóm được anh, tôi cam đoan là họ sẽ “xé xác” anh ra (xé xác ở đây được hiểu là tình trạng một người bị giằng co, tranh giành bởi nhiều người ấy mà)!
Tiếng la hét của họ làm tôi rớt khỏi chín tầng mây để kịp định thần lại và hình dung lại câu chuyện. Xem nào, tôi đang chạy xe từ trong hẻm nhà mình ra, chuẩn bị đến lớp học thêm thì Ken lao đến, chặn ngay trước đầu xe tôi. Anh muốn tôi giúp anh thoát khỏi đám fan cuồng kia (hà hà, có một fan cuồng hơi bị bự đang đứng trước mặt anh đây Ken à, anh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi Ken ơi!). Dù vậy, ý nghĩ được Ken nhờ vả và được tạm thời “độc chiếm” anh khiến tôi sung sướng tột độ.
Bằng một giọng hết sức hùng hồn của các nhân vật nữ chính trong phim hành động, tôi nói với Ken:

- Lên xe em! Nhanh lên!

Dường như chỉ chờ có thế, Ken lập tức phóng lên ngồi sau lưng tôi và tôi nhấn ga, chiếc xe lao vút đi, bỏ lại tốp nữ sinh đang đứng cáu tiết sau lưng. Tôi chạy ngược hướng với đường đến lớp học thêm. Thôi kệ, nghỉ một bữa cũng không sao, nhất là khi có một chàng trai tuyệt vời như thế này ngồi sau xe của ta!
Thề có Chúa, nếu kẻ chặn đầu xe của tôi không phải là Ken mà là một đứa con trai khác, tôi đã sút cho hắn một phát! Lòng vui rộn ràng và tràn ngập hưng phấn, tôi phóng nhanh đến mức Ken cũng phải phì cười:

- Chạy chậm lại đi cô bé, em muốn chúng ta cùng văng xuống đường à? Chúng ta đã bỏ họ họ tuốt đằng xa rồi! 

Tôi đáp ngoan ngoãn như một cô mèo con: “Dạ”! Ý thức được rằng mình đang chở chàng trai "trị giá" cả triệu đô sau lưng, tôi chạy cẩn thận hơn. Trong tiếng gió vi vu bên tai, tôi nghe thấy tiếng Ken cười giòn. Xem chừng anh có vẻ thích thú lắm. Mùi nước hoa nam tính của anh thoảng qua làm tôi ngây ngất. Chúng tôi dừng xe ở trên một cây cầu khá vắng vẻ.
Gió từ dưới sông thổi lên mát rượi xua tan đi cái nóng của ngày hè. Ken bước xuống xe, đứng tựa vào thành cầu, và anh cứ ôm bụng cười mãi. Gió làm mái tóc của anh cứ bồng bềnh, bồng bềnh… Còn tôi thì cứ đứng ngây ra đó nhìn anh, và nhìn những chùm lục bình tím đang lững lờ trôi trên sông. Cảm giác giống như tôi vừa bước vào một câu chuyện thần tiên vậy.

Mãi một lúc sau, khi đã nhịn được cười, Ken mới lên tiếng:

- Xin lỗi em… Vì đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy vui như vậy. Được hít thở khí trời, được phóng như bay trên một chiếc xe máy giữa phố phường, cảm giác thật tuyệt, thật thoải mái!

Rồi Ken lại tiếp tục cười, nụ cười mà các fangirl của anh gọi là “thiêu rụi cả hoa”. Tôi để yên cho anh thoải mái với những cảm xúc bộc phát của mình. Trông Ken bây giờ thật khác lạ, không giống với Ken đạo mạo, đĩnh đạc mà chúng tôi vẫn thường thấy trên sân khấu. Anh trông khá giản dị với chiếc áo sơ mi trắng mỏng và quần jean bụi, điệu cười thì thơ ngây như trẻ con. (Ôi tôi đến chết vì anh mất)! Đó là chưa kể những hành động kì quặc trước đó.

- Ken này, em có thể hỏi anh một câu được không?

- Ừ, em hỏi đi!

- Vì sao anh bỗng nhiên lại xuất hiện trước hẻm nhà em? Em tưởng anh chỉ đến những nơi sang trọng thôi chứ… Những nơi có đầy hoa, đầy nhạc, đầy vệ sĩ, và đầy những nữ nghệ sĩ xinh đẹp…

- Ôi, anh phát ngấy những nơi đó rồi! Anh biết là em không tin, nhưng quả thật anh đã trốn quản lý ra ngoài đường chỉ để ăn bánh đậu xanh và uống trà đá vỉa hè, cuối cùng cũng không thoát khỏi các fangirl…

- Ăn bánh đậu xanh và uống trà đá vỉa hè? – Tôi tròn mắt.

- Ừ. Đó là những món mà anh thích nhất. Chúng đã gắn bó với nhiều kỉ niệm tuổi thơ của anh. Thật buồn cười, khi con người ta tưởng chừng như đã có tất cả mọi thứ trong tay, lại không thể làm một điều giản đơn như vậy…

- Ken…

Tôi không biết phải nói gì với ánh mắt phảng phất buồn của anh. Tôi thầm trách cho cái sự vụng về ngớ ngẩn của mình. Chúng tôi đứng ngược gió, quay mặt về phía sông, im lặng như tờ. Từ đó về sau, Ken không nói gì nữa, và tôi cũng chẳng dám hỏi thêm điều gì. Tôi sợ những câu hỏi của mình vô tình sẽ chạm vào cái gì đó rất sâu thẳm của lòng anh mà tôi không tài nào hiểu được. 

- Em biết không, anh thích đứng ngược gió, vì gió sẽ thổi bay những giọt nước mắt…

Một lát sau, điện thoại của Ken rung lên. Anh có vẻ hốt hoảng. Bên kia đầu dây, giọng một người đàn ông vang lên chát chúa như thể anh ta đang hét vào trong điện thoại.

- Ken, cậu đã trốn đi đâu cả ngày nay? Giám đốc tìm cậu suốt cả buổi. Chúng tôi phát điên lên vì cậu mất. Bài hát mới còn chưa thu. Tối nay cậu có show đấy, nhớ không? Cậu đang ở cái chỗ quái nào vậy?

- Em xin lỗi. Em biết rồi. Anh đến đón em đi.

Ken đọc địa chỉ cho người đàn ông kia. Tôi cảm giác như anh vừa mới lau nước mắt, chỉ là cảm giác thoáng qua thôi, tôi không chắc lắm. Ken bỏ điện thoại vào túi, quay qua phía tôi, cười như để giải thích:

- Quản lý của anh. Anh ấy lúc nào cũng ồn ào và nhặng xị cả lên như vậy đấy!

Tôi cũng cười theo anh, dù có chút gượng gạo. Hình như anh nhận ra điều đó. Bây giờ, tôi chỉ ước gì thời gian quay trở lại cách đây hai mươi phút, lúc anh vừa bước xuống xe, anh cười thật bình an và thanh thản chứ không phải là nụ cười vương vất nỗi buồn và có phần gượng ép như bây giờ. Nụ cười lúc ấy của anh là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.

- Này cô bé, anh sắp phải đi rồi, em có muốn anh trả ơn cho em bằng điều gì không?

- Trả ơn ạ?

- Ừ. Trả ơn vì em đã cho anh đi nhờ xe và còn chở anh đến một chỗ thật đẹp và mát mẻ như thế này.

Tôi lưỡng lự một lúc rồi nói:

- Cho em số điện thoại của anh!

- Số điện thoại? Anh đã công khai mọi thông tin cá nhân của mình trên website rồi còn gì?

- Đó là số điện thoại giả, em đã gọi thử nhiều lần mà có được đâu. Đừng lừa em nữa, em biết nghệ sĩ chẳng bao giờ cho fan biết số điện thoại thật của mình cả.

Ken cười phá lên:

- Em đúng là tinh ranh thật! Đúng vậy, đó không phải là số điện thoại của anh mà là số của anh quản lý, nhưng bây giờ anh ấy cũng không dùng số đó nữa vì bị các fan khủng bố bằng hàng ngàn cuộc gọi. Thôi được, anh sẽ cho em số điện thoại của anh, nhưng em phải hứa là không được cho ai khác biết. Đây là bí mật riêng của hai chúng ta, em hiểu không?

- Em hiểu. Anh yên tâm, em sẽ không gọi để quấy nhiễu anh đâu!

Ken đọc cho tôi mười con số. Tôi ấn nút “save” vào danh bạ với dòng tên “Ken kì lạ”.

Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi đỗ xịch trước mặt chúng tôi một cách khá bất lịch sự. Người đàn ông trên xe, chắc là quản lý của Ken, bước xuống, mở cửa xe ra và đợi. Anh ta quắc mắt về phía tôi, vẻ không mấy thiện cảm. Ken chuẩn bị bước về phía anh ta. Ken sắp đi. Bỗng dưng tôi thấy buồn và trống rỗng như thể mình sắp mất một cái gì đó.
Lúc Ken đi ngang qua tôi, tôi níu tay anh lại, thì thầm vào tai anh: “Em biết một chỗ có bán bánh đậu xanh và trà đá vỉa hè mà khách hàng và chủ quán chỉ toàn là người già. Đến đó, anh sẽ không bị ai phát hiện”. Ken thoáng ngạc nhiên, rồi anh bất giác mỉm cười: “Được, vậy hãy gọi cho anh khi nào em muốn đi, OK?” - “OK”.

Ken leo lên xe, và chiếc xe mau chóng mất hút, để lại trước mặt tôi một đám bụi mù.

***

Ngày 27 tháng 6…

Ken cho ra mắt album thứ ba. Album thành công vang dội. Dư luận lại đặt câu hỏi về mối quan hệ của anh với cô nữ diễn viên chính trong các MV. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi Ken cho ra mắt một sản phẩm gì đó, người ta lại đồn đoán về chuyện tình cảm của anh với người đẹp nọ, chân dài kia. Tuy nhiên, cô gái của Ken cho đến nay vẫn còn là một bí mật đối với công chúng, với báo giới, với fan hâm mộ của anh, và tất nhiên, với cả tôi.

Buổi họp fan của Ken, tôi đứng lẫn trong đám đông các fangirl, nhìn anh rực rỡ trên sân khấu. Những lúc này, tôi thấy anh sao mà cách xa tôi quá. Anh có nhìn thấy tôi không, có nhận ra tôi giữa một đám đông thế này không? Tôi có một vị trí nào trong tim anh không? Hay đơn giản anh chỉ xem tôi như một trong số hàng ngàn fangirl bị anh lôi cuốn? Hay đơn giản hơn, là một người để anh cùng đi ăn bánh đậu xanh và uống trà đá vỉa hè mỗi khi anh thấy buồn? Chỉ vậy thôi ư?

- Này, em đang nghĩ gì vậy? 

Ken hỏi tôi trong một ngày mùa hè nóng bức, anh vừa xoay xoay ly trà đá trên tay, vừa tận hưởng hương vị thơm ngọt của bánh đậu xanh tan trong miệng.

- Bánh đậu xanh của bà Chín ngon thật đấy! - Ken hào hứng - Bánh thơm và mềm, lại có vị ngọt rất thanh của đậu xanh, ăn vào mà thấy ngất ngây như bay lên mây…

Bà Chín cười móm mém:

- Cái cậu này… cứ thích phóng đại lên thôi. Bánh của tôi mà ngon như thế thì tôi đâu phải bán ở cái vỉa hè này!

Những cụ già xung quanh cười ồ.

- Ơ, cháu nói thật mà. - Ken phân bua - Không phải cứ đẹp đẽ sang trọng là hay đâu. Bình dị và giản đơn như thế này, vậy mà lại khiến cho người ta không thể nào quên…

- Cậu nói cái gì, tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà kể cũng lạ thật, người vừa đẹp trai lại vừa có vẻ sang trọng như cậu mà lại ghiền món bánh quê mùa của tôi thì đúng là quá lạ…

- Bà Chín… Đây không phải là món bánh quê mùa đâu… Với lại, cháu đã nói, không phải cứ đẹp đẽ sang trọng là hay đâu, chỉ là cái mã ngoài thôi, còn bên trong thì…

Ken bỏ lửng câu nói, mắt nhìn vào xa xăm con phố. Như thể anh đang tự sỉ vả mình. Bà Chín lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Nhưng tôi thì hiểu, vì có lần Ken đã kể với tôi. Anh mất ba từ nhỏ, tuổi thơ nghèo khó của anh là những ngày tháng lang thang cùng mẹ khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành phố. Mẹ anh bán trà đá và bánh đậu xanh, có lẽ vì thế mà hai thứ này đã in sâu vào cuộc đời anh cho đến tận bây giờ.
Năm Ken mười tuổi, mẹ anh cũng bỏ anh mà ra đi. Anh phiêu bạt khắp nơi, rồi tình cờ được nhận vào một đoàn hát rong. Ban đầu chỉ là người chuẩn bị quần áo, thức ăn, nước uống cho các ca sĩ, nhưng càng về sau, năng khiếu của anh càng được bộc lộ và anh từ từ toả sáng, rồi lọt vào mắt xanh của những ông bầu lớn. Thế là anh rời khỏi đoàn hát rong, gia nhập vào thế giới giải trí xô bồ, và trở thành một Ken rực rỡ của bây giờ.
Nhưng có một điều mà tôi vẫn chưa hiểu, là vì sao Ken lại ghét bản thân mình đến thế?

***

Ngày 30 tháng 6…

Ken bắt đầu chuyến lưu diễn ra nước ngoài để quảng bá album mới. Chúng tôi chỉ còn liên lạc với nhau qua những tin nhắn. Tôi biết anh rất bận rộn nên không dám gọi cho anh vì sợ làm phiền anh. Thông thường, Ken trả lời tin nhắn của tôi lúc hai, ba giờ sáng, khi anh đã kết thúc tất cả mọi công việc trong ngày và chuẩn bị đi ngủ.

“Anh có mệt lắm không?”.

“Ừ, thở không ra hơi. Chắc anh sắp “die” rồi nhóc ơi. Hehe”.

“ Đáng ghét. Đừng có nói xui chứ”.

“ Bài hát mới của anh ổn chứ?”

“ Ừm, rất hay anh ạ”.

“Cám ơn em”.

“ Anh nhớ bánh đậu xanh và trà đá vỉa hè của bà Chín quá”.

“ Vậy thì anh hãy mau kết thúc công việc và về sớm nhé!”

“ Ừm”.

Những tin nhắn của chúng tôi thường có dạng như vậy, ngắn gọn, đơn giản như chính con người Ken. Đơn giản như cái cách mà anh xuất hiện trên truyền hình để trả lời với phóng viên báo đài và người hâm mộ “Các bạn hỏi tôi có người yêu chưa ư? Ôi, tôi chưa từng yêu ai cả. Người yêu của tôi là tất cả các fangirl dễ thương”, kèm theo câu trả lời là một nụ cười tươi rói và “vô tội”.
Các fangirl thì ngất lên ngất xuống vì câu trả lời đáng yêu của anh. Tôi biết, đó là một câu trả lời đã được lập trình sẵn. Ken từng nói với tôi, mọi thứ anh trả lời trước công chúng đều đã được êkip chuẩn bị từ trước, anh chỉ việc học thuộc lòng và diễn sao cho đúng với kịch bản có sẵn thôi. Vậy mà, tôi vẫn thấy đau, thật đau, ở tim, dù biết rằng giữa tôi và anh chưa phải là một cái gì rõ ràng cả.

Tôi vẫn luôn thầm lặng theo dõi từng bước đi của Ken. Anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Mỗi khi anh bước ra ngoài luôn có hàng ngàn cô gái theo sau. Tôi đã không gặp anh cả ba tháng nay rồi. 

***

Ngày 30 tháng 9…

Ken về nước. Ngay tối đêm đó, điện thoại tôi rung lên. Ken kì lạ is calling.

- Cái gì? Đến nhà anh ư?

- Sao vậy? Em không thích à?

- Ơ… không phải. Chỉ là… em thấy hơi đường đột. Với lại, chuyện này cũng không giống phong cách của anh chút nào…

- Phong cách gì chứ? Chỉ là giả tạo thôi. Anh…

- Ken, anh uống rượu sao? Giọng anh nghe kì quá!

- Anh… ừ… chắc anh say rồi, lúc nãy họ mở tiệc lớn quá, họ cứ ép anh uống mãi. Linh, em đến ngay được không, hôm nay là sinh nhật anh…

- Em biết, nhưng em cứ tưởng là đã tổ chức ở sân vận động rồi chứ? Sao anh không nói sớm? Em chưa kịp chuẩn bị quà cho anh nữa…

- Không sao, em đến ngay đi. Đến ngay đi, anh sắp chết rồi…

- Ken, anh nói cái quỷ gì vậy?

Ken không trả lời nữa. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, tưởng chừng như sắp sửa nổ tung. 

- Alô? Alô? Ken? Anh còn ở đó không? Ken? Ken?!!!

- Linh…

Giọng Ken thều thào, yếu ớt trong điện thoại. Tôi mếu máo. Linh cảm chẳng lành. Đây không phải là một lời nói đùa. Có chuyện gì đó đang thật sự xảy ra với Ken.

- Ken, nói cho em biết, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy, làm ơn đi…

- Anh… không… biết… Anh… mệt… quá…

- Anh đã uống thứ gì vào người rồi sao?

- Ừ… có lẽ…

- Ken… Anh là đồ điên!!!

Tôi hét vào điện thoại. Nước mắt chảy dài. Tôi cầm vội chiếc áo khoác, lao ra ngoài bóng đêm, cuống quýt vẫy một chiếc taxi. Phòng của Ken nằm trên tầng 19 của khu chung cư. Căn phòng tối bặt, nhưng cửa không khoá. Tôi đẩy cửa vào, sờ soạng tìm công tắc bóng đèn trên tường. 

- Ken! Ken! Anh có trong này không? 

- Linh…

Giọng Ken vang lên yếu ớt trong bóng tối. 

- Đừng mở đèn… Lại đây đi… Lại đây…

Tôi nghe theo lời Ken, không tìm công tắc bóng đèn nữa. Tôi mò mẫm đi về phía phát ra giọng nói, đến giữa phòng, tôi va vào Ken. Anh đang ngồi trước một chiếc bàn bằng gỗ. Từ ánh đèn đường hắt vào cửa sổ, tôi nhìn thấy trên bàn có một ổ bánh sinh nhật, trái cây, rượu và hoa. Ken gần như gục hẳn vào ghế. Mùi rượu phả ra nồng nặc.

- Hộp diêm để ở trên bàn. Em đốt nến lên giúp anh đi!

- Ken…

- Linh! Nghe lời anh đi… Hôm nay là sinh nhật anh mà…

- Để em mở đèn lên đã…

- Không… Đừng mở đèn… Đốt nến lên đi. Sinh nhật thì phải đốt nến…

Tôi mò mẫm trên bàn và tìm thấy hộp diêm. Rồi tôi đốt nến lên. Hai mươi hai cây nến lấp lánh trên ổ bánh sinh nhật. Ánh nến như nhảy nhót trên gương mặt xanh xao của Ken. Anh bắt tôi hát bài Happy Birthday, rồi anh thổi nến, rồi anh chắp tay lại, lẩm nhẩm điều ước của mình. Rồi… anh bật khóc.

- Linh, em biết không… Anh vừa đi dự sinh nhật của một người về…

- Của ai?

- Của anh.

- Ken…

- Nghe buồn cười nhỉ. Sinh nhật rất lớn, tổ chức ở một sân vận động, rất đông người, có cả báo giới, người hâm mộ. Năm nào cũng vậy. Rất đông. Nhưng thực sự thì chẳng có ai cả. Vì trong số rất đông người ấy, không có ai là người thân của anh, không có ai là bạn bè của anh. Anh có cảm giác như mình đang đi dự sinh nhật của ai đấy, chứ không phải của anh. Cái sinh nhật hào nhoáng ấy kì thực là để khuếch trương danh tiếng của công ty mà thôi. Anh chỉ là con rối của họ mà thôi…

Ken gục đầu vào vai tôi. Tôi không biết phải làm gì để ngăn được những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi trên mặt Ken, và ướt đẫm vai tôi. Từ trong tận sâu trái tim mình, tôi cảm nhận được một nỗi cô đơn khủng khiếp đang bủa vây lấy Ken, cào xé tâm hồn anh. Ngay lúc này, tôi ước mình có thể làm được điều gì đó… Nhưng tôi không biết phải làm gì. Tôi chỉ có thể ngồi im trong bóng tối, bên cạnh Ken, và dâng bờ vai nhỏ bé này cho anh… Một lát sau, Ken ngưng khóc, đôi mắt như nhìn xuyên vào bóng đêm. Thật kì lạ, lần đầu tiên tôi gặp anh, anh đã cười rất nhiều, còn bây giờ, anh khóc rất nhiều. Cả hai lần, tôi đều muốn làm một điều gì đó cho anh, nhưng có một cái gì đó vướng mắc khiến tôi không đủ can đảm để bước qua biên giới ấy.

Chờ cho Ken yên tĩnh hẳn, tôi để anh ngồi tựa vào ghế rồi đứng dậy đi tìm công tắc bóng đèn. Căn phòng bừng sáng. Trước mặt tôi là hình ảnh Ken xanh xao, mệt mỏi đang gục đầu vào ghế, mắt nhắm nghiền. Tay anh ôm một vật gì đó. Tôi lại gần, gỡ nó ra. Khung ảnh của một cô gái trẻ với gương mặt hiền hậu được lồng cẩn thận dưới lớp kính. 

- Ai vậy Ken?

- Bạn gái cũ của anh…

Ken trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi như chao đảo trên đôi chân của mình.

- Trước giờ anh vẫn nói là anh chưa có bạn gái mà?!

- Em đừng tin những điều anh nói trên báo. Tất cả đều là giả tạo.

- Vậy… bây giờ cô ấy đâu rồi?!

- Chết rồi. Cũng tại anh.

- Ken!!!!

Tôi thảng thốt không nói nên lời. Ken bỗng nhiên buông mình rơi khỏi chiếc ghế, ngã nhào xuống đất. Cả ổ bánh sinh nhật và những ly rượu trên bàn đổ ập xuống người anh. Tôi hoảng loạn chạy lại lay Ken nhưng anh vẫn bất động. Tôi sực nhớ ra là lúc gọi điện cho tôi, anh có nói là anh đã uống thứ gì đó. Một gói bột màu trắng trên bàn đập vào mắt tôi. Tôi lại gần, cầm nó lên. Trời ơi, cocaine! Tôi như không tin vào mắt mình nữa. Ken đã uống rượu pha với cocaine ư? Tôi cuống cuồng gọi tên Ken, nhưng anh không trả lời nữa…

KEN

Người ta đến và báo cho tôi biết rằng Huyền vừa mất trong bệnh viện. Cô ấy cắt mạch máu tay, và cứ để cho máu chảy ra như thế, cho đến chết… Tai tôi như ù đi. Tôi lao ra khỏi nhà hát, nhưng anh Tâm cản lại. Tôi không nhớ là mình đã đấm bao nhiêu cú vào mặt anh ta, cũng không nhớ mình đã hét lên bao nhiêu lần nữa.

- Anh cút đi! Anh là cái quái gì mà dám cản tôi? 

- Ken, cậu hãy bình tĩnh lại đi! Bây giờ cậu đến thì có thay đổi được gì? Người chết thì cũng đã chết rồi. Buổi biểu diễn hôm nay rất quan trọng với cậu, và với cả công ty chúng ta. Cậu không thể vắng mặt được…

- Tôi mặc kệ! Anh cút đi! Cút đi!

Anh Tâm tung một cú đấm trời giáng vào ngực tôi làm tôi ngã nhào xuống đất.

- Lẽ ra cú đấm này sẽ đặt vào mặt cậu, nhưng vì cậu sắp sửa lên sân khấu nên tôi không muốn để cậu bị thương. Xin lỗi, nhưng tôi phải đánh để cho cậu tỉnh trí ra.
Cậu và Huyền đã chia tay rồi cơ mà! Vả lại, bây giờ cậu đến bệnh viện và làm ầm ĩ lên ở đó, bọn phóng viên biết được, chúng lại giật tít rằng Ken đã có người yêu mà lại đi lừa fan hâm mộ là chưa có. Lúc ấy, cả cậu và công ty chúng ta làm sao mà gánh nổi cái xì căng đan này đây? Hình ảnh của cậu sẽ bị sụp đổ nghiêm trọng đấy, biết không Ken? Cậu cứ ráng biểu diễn cho xong buổi hôm nay, rồi tôi sẽ bố trí người bí mật chở cậu đến gặp Huyền.

Tôi gục xuống mặt đất và khóc như một đứa trẻ. Bọn họ lôi tôi vào phòng thay đồ. Họ bắt đầu trang điểm, làm tóc. Tôi bước lên sân khấu mà tưởng chừng như mình đang bước lên đoạn đầu đài. Huyền mất, mà tôi lại đứng ở đây, mặc quần áo đẹp, và lảm nhảm những lời hát vô nghĩa.
Hôm đó, tôi phải hát lip-sync, vì giọng của tôi đang vỡ oà ra thành hàng ngàn mũi dao chặn ở cổ họng. Tiếng khán giả reo hò ngày một lớn. Nước mắt tôi chảy ngược vào tim. Khán giả, họ chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài hào nhoáng rực rỡ mà không thấy được nỗi đau đớn quằn quại trong tim tôi. Thật là bi kịch. Tôi thấy pha lẫn trong nỗi đau còn có sự tủi thân đang dâng trào trong lòng mình. Tôi biết, đây là số phận của mình.

Ngày đưa tang Huyền, nhìn tấm di ảnh của em đặt trên quan tài, tôi thấy mình giống như một tội nhân. Em đang nhìn tôi, và cười. Em cười cho cái sự yếu đuối hèn nhát của tôi chăng? Phải. Tôi chỉ đẹp và rực rỡ khi còn đứng ở trên sân khấu thôi. Bước xuống cái sân khấu ấy, tôi thua cả một người đàn ông bình thường. Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em.

Đầu tôi đau như búa bổ. Hầu như đêm nào tôi cũng phải uống thuốc ngủ thì mới ngủ được. Những khi mệt mỏi, tôi bắt đầu nghĩ tới cocaine. Nó làm cho tôi cảm thấy khoẻ hơn trong chốc lát, để rồi sau đó, thân thể tôi như rã rời. Tôi nhớ, hình như mình đã cho rất nhiều cocaine vào rượu rồi nốc cạn. Rồi sau đó, đầu óc tôi choáng váng. Rồi sau đó Linh đến…

Anh Tâm đang đứng trước cửa phòng bệnh, với Huyền. Không, với Linh. Họ đang nói chuyện gì đó. Hình như họ cãi nhau. Linh khóc, và bỏ đi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy em khóc nhiều như vậy. Linh là cô gái mạnh mẽ, khác hẳn với Huyền. Vậy mà, đến em cũng không chịu đựng nổi tôi nữa rồi. Ừ thì em hãy đi đi, đi và tìm lấy hạnh phúc cho mình, đừng trông mong gì ở tôi… 

- Cậu tỉnh rồi à?

Anh Tâm tiến lại phía tôi, miệng cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Tôi đã vứt hết mớ thuốc ngủ và cocaine trong phòng cậu rồi. Đừng có dại dột như vậy nữa Ken à. May mắn không đến lần thứ hai đâu!

- Anh đã nói gì với cô ấy?

- Ai cơ?

- Đừng có giả vờ nữa. Tôi vừa thấy Linh rời khỏi đây!

- À… Nói gì ư? Thì cũng như với Huyền thôi. 

- Khốn nạn! Anh là đồ khốn nạn!

Tôi chỉ muốn ngồi bật dậy và đập vào mặt anh ta. Nhưng cơ thể tôi rã rời như một người đi biển đang sắp sửa chết đuối. Anh ta ghì chặt tôi xuống tấm nệm, vẫn bằng cái bàn tay thô bạo đã từng đấm vào ngực tôi cách đây ba năm.

- Nghe đây, Ken, cậu nên biết an phận đi. Không Huyền, không Linh gì cả. Cậu không được đạp đổ hình tượng mà chúng tôi đã dày công xây dựng cho cậu, biết chưa?

Tôi mặc kệ anh ta…

Ngày xuất viện, tôi đi tìm Linh, nhưng bà Chín nói em đã dọn đi từ lâu rồi. Tôi ngồi phịch xuống vỉa hè, run rẩy bấm số điện thoại của em. Đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tò tí te lạnh lẽo. Không nhiều người bước vào cuộc đời của tôi, nhưng tất cả những người đã bước vào đều hoảng loạn bước ra như thế, như thể họ cố tình chạy trốn tôi. 

Phải, tôi đã nhìn thấy trước tương lai của mình là như thế này đây. Năm năm nữa, có thể tôi vẫn còn nổi tiếng, nhưng tôi sẽ mãi mãi khép lại cánh cửa trái tim mình. Tôi không muốn cho bất cứ ai  bước chân vào đó nữa. Mười năm nữa, hai mươi năm nữa, có lẽ tôi sẽ giống như một vì sao đã tắt ngấm ánh sáng, nhưng liệu tôi có còn đủ lòng tin để mở cánh cửa băng giá mà mình đã phong tỏa bao năm nay?
Nếu họ cứ bước vào đời tôi rồi bước ra như thế, để lại cho tôi một khoảng trống vỡ toang, thì thà là ngay từ đầu tôi đừng cho họ bước vào. Thật xót xa, tôi đã nhìn thấy tuổi niên thiếu, tuổi trẻ và cả tuổi già cô độc của mình. Tôi uống nốt ly trà đá và ăn chiếc bánh đậu xanh cuối cùng, tự nhủ sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa…

***

Tôi đang bước vào những ngày cuối cùng để tập luyện cho concert đầu tiên của mình sẽ được trình diễn vào cuối năm nay. Thật vất vả. Cả người tôi mướt mồ hôi suốt từ sáng đến tối, vừa tập hát, vừa tập nhảy, đến mức tôi nghĩ mình sắp sửa không trụ nổi. Những lúc mệt mỏi, trở về căn phòng lạnh lẽo hiu quạnh nằm đơn độc trên tầng 19, tôi chỉ muốn khóc.
Tôi không ham hố những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng của giới nghệ sĩ, cũng không thích cái ồn ào của quán bar, vũ trường… Đôi lúc, tôi nghĩ, giá như khi tôi trở về phòng, căn phòng đã được thắp sáng bằng ánh điện, cửa mở, sàn nhà sạch sẽ, trên bàn là bữa ăn nóng sốt sẵn sàng, và có ai đó ngồi đấy như đợi tôi, ai cũng được… Đó đã là hạnh phúc lắm rồi.

Cửa mở. Một bóng đen từ đằng sau lao tới đẩy tôi vào trong nhà. Gã vật tôi xuống giường và bắt đầu giở trò. Tôi túm được tay gã và đẩy gã ngã xuống đất. Tôi hốt hoảng bật đèn lên. 

- Anh Tâm! Anh đang làm cái trò gì vậy? Anh điên à?

Anh ta vùng dậy, tiếp tục lao về phía tôi và ghì chặt tôi vào tường.

- Ken, chẳng lẽ cậu không biết là… là tôi rất yêu cậu sao?

- Anh nói cái quái quỷ gì vậy? Đồ điên! Buông tôi ra!

- Ken…

Tôi tát thẳng vào mặt anh ta. Cơn tức giận đang sôi sùng sục trong người tôi. Tôi nện cho anh ta thêm hai cú đấm nữa vào mặt. Anh ta choáng váng rồi đổ vật xuống đất như một cái cây bị gãy. Tôi hét lên:

- Biến khỏi phòng tôi ngay!

- Ken… Được, tôi sẽ đi. Nhưng cậu sẽ không thể yêu một ai khác được đâu, tôi thề đấy!

- Thì ra, tất cả chuyện này là do bàn tay sắp đặt của anh. Nói mau, cái chết của Huyền là có sự nhúng tay của anh phải không?

- Phải. Chính là tôi đấy, thì sao nào? Cô ta đáng bị như vậy, không ai được quyền chiếm hữu Ken cả!

- Đồ khốn nạn! Anh…

Tôi muốn đánh chết anh ta, ngay bây giờ. Thật may là lý trí của tôi vẫn còn đủ tỉnh táo. Tôi túm lấy cổ áo anh ta, hét vào mặt anh ta:

- Nói mau, Linh đang ở đâu? Nếu anh không nói, tôi sẽ giết chết anh ngay tại đây, tôi không đùa đâu!

- Muộn rồi. Cô ta đã đi chuyến bay lúc 9 giờ. Đến một nơi mà cậu không thể nào tìm thấy cô ta!

- Đồ khốn nạn! Anh là đồ khốn nạn!

Tôi buông anh ta ra rồi chạy như điên ra ngoài đường. Sân bay lúc mười giờ tối vắng vẻ và hiu quạnh, y như cõi lòng tôi. Tôi nhìn lên bầu trời đêm quạnh quẽ, cảm giác muốn hét lên mà như có cái gì đó chặn lại ở cổ họng. Xót xa và cay đắng. Linh đã đi thật rồi ư? Em có hạnh phúc với sự lựa chọn của mình?
Tôi đã từng trông mong ở em một cái gì đó nhiều hơn những gì tôi đã từng trông mong ở Huyền. Tôi đã nghĩ, biết đâu em có thể vực tôi dậy, vì ở em có sự mạnh mẽ, phóng khoáng và tự do mà tôi khao khát. Vậy mà…

Đại nhạc hội cuối năm ầm ĩ tiếng reo hò phấn khích của  người hâm mộ. Tên tôi bật ra từ miệng của hàng ngàn fan. Tôi tự hỏi, trong số đó có bao nhiêu người thật sự yêu quý tâm hồn tôi chứ không phải yêu mến cái hình thức bên ngoài? Tôi đứng sau cánh gà, nhìn ra sân khấu. Tiếng reo hò. Ánh đèn rực rỡ nhấp nháy. Những vũ công váy áo sặc sỡ. Tất cả tạo thành một vầng hào quang giả tạo bao quanh tôi.

Giám đốc, phó giám đốc và cả tay quản lý đều khuyên tôi hãy giữ bình tĩnh, cứ như thể họ sợ tôi sẽ làm điều gì đó điên khùng. Tôi đoán vẻ mặt mình bây giờ chắc là đáng sợ lắm nên họ mới nói như vậy. Mà trông bộ dạng tôi thì có lẽ tôi sắp làm điều điên khùng thật.
Tôi đã chán ngấy cái hình tượng đẹp đẽ giả tạo mà họ xây dựng cho tôi. Chán ngấy cái bộ mặt giả tạo của họ. Chán ngấy. Tôi phóng tầm mắt ra xa, nhìn ra ngoài đường, nơi người ta đang cưỡi xe máy phóng đi vun vút trong gió. Thật thoải mái. Thật hoang dại. Tôi muốn như thế. Tôi hình dung ra con đường của riêng mình, một con đường hoàn toàn mới.

- Các bạn, xin cảm ơn các bạn đã đến đây ủng hộ cho tôi. Trước tiên, tôi muốn nói với các bạn điều này, rằng Ken không phải là một hình mẫu đẹp đẽ như các bạn đã từng tưởng tượng về tôi. Thật ra, tôi rất tệ hại. Tôi thường xuyên nói dối tất cả mọi người. Tôi không dám công khai bạn gái của mình. Tôi không bảo vệ được cô ấy. Kết quả là cô ấy đã chết thật oan uổng. Đó là lỗi của tôi.

Cả khán phòng lao xao. Tôi nhìn vào trong cánh gà, toàn bộ êkíp đứng chôn chân tại chỗ nhìn tôi. Gã giám đốc quát lên: “Im ngay đi, Ken. Im ngay!”.

- Các bạn, thêm một điều này tôi muốn nói với các bạn nữa. Sau khi buổi biểu diễn này kết thúc, tôi sẽ tự động chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý để trở thành một ca sĩ tự do. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ tôi trên con đường phía trước. Tôi sẽ trả bất cứ giá nào để cho cái hợp đồng ràng buộc tôi với công ty quản lý chấm dứt hiệu lực.

Cả khán phòng im lặng. Tôi nhìn thấy gã giám đốc, rồi phó giám đốc, rồi tay quản lý lần lượt kéo nhau đi đầy bất mãn. Nhưng tôi không muốn quan tâm đến họ nữa.

- Và tiết mục đầu tiên, tôi muốn dành tặng bài hát này cho một cô gái. Có lẽ giờ này cô ấy đã đi đến một phương trời xa lạ, nhưng vì chương trình này được truyền hình trực tiếp nên tôi hi vọng cô ấy vẫn đang dõi theo tôi. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới cô ấy, người bạn đầu tiên trong cuộc đời của tôi, người đã thật sự yêu quý tâm hồn tôi và đối xử tốt với tôi. Và có thể, đối với tôi, cô ấy còn ở một mức nào đó cao hơn cả tình bạn.

Tôi ôm cây đàn và bắt đầu hát. Trong giây phút ấy, tôi thật sự đã quên hết những gì đang diễn ra xung quanh. Quên hết cả những tháng ngày đã qua và những tháng ngày đang tới. Tôi hát như thể đang rót lấy từng giọt yêu thương trong trái tim mình.

Baby I don’t wanna waste another day

Keeping it inside, it’s killing me.

Cause all I ever wanted comes right down to you, to you.

I wish that I could find the words to say.

Baby I’ma telling you, every time you leave

I’m inconsolable.

Bài hát kết thúc, cả sân khấu vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Đó là những tiếng vỗ tay khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời xướng ca của mình. Sau đêm nay, tôi đã nhận ra nhiều điều. Sự thành thật sẽ luôn được yêu quý, dù ở bất cứ đâu.

Sau buổi concert, Linh gọi cho tôi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của em mà tim tôi như muốn vỡ tung ra.

- Em đã xem concert của anh, Ken à!

- Linh! Em đang ở đâu?

- Em đang ở ngoài cổng nhà hát. Đang đợi anh.

- Sao cơ?

- Em đã lừa anh Tâm rằng mình sẽ đến… Nam Phi sinh sống để anh ta khỏi quấy nhiễu em nữa. Em biết anh ta có tình cảm đặc biệt với anh, nhưng không vì thế mà em bỏ cuộc. Linh không phải là người con gái dễ bị khuất phục, phải không anh?

Tôi im lặng, không nói nên lời.

- Ken?

- Gọi anh là Khôi, nhé Linh. Anh là Minh Khôi.

- Minh Khôi!

Tôi lao ra phía cổng nhà hát, nơi có một người con gái đang đợi mình. Ngay bây giờ, ngay lúc này đây, tôi chỉ có một khát khao duy nhất, là được sống như con người thật của mình, ngay trước mặt cô ấy. Tôi muốn cho cô ấy biết mọi thứ về con người tôi - cả những khoảng sáng và khoảng tối. Tôi muốn cho cô ấy biết tôi đã từng yếu đuối như thế nào, đã từng hèn nhát như thế nào, đã từng thảm hại như thế nào, đã từng cúi đầu cam chịu như thế nào… Tôi tin là cô ấy hiểu, và cô ấy muốn biết nó - con người thật của tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết