Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Gió mùa hạ

Mùa hạ có nắng, có gió, có cả những điều bất ngờ, bất ngờ như cách Hạ ùa về vào một ngày-không-báo-trước trong trái tim Hoàng!

Hạ chuyển vào lớp Hoàng khi kì học thứ hai của năm học lớp 10 bắt đầu. Hạ ngồi trên Hoàng. Hồi lớp 10 đứa nào cũng trẻ con, nghịch ngợm đủ trò, Hoàng cũng không ngoại lệ. Hoàng ít nói, hơi khó gần nhưng cậu ấy là "chúa tể của những trò nghịch dại". Và đương nhiên, "ma mới" như Hạ sẽ trở thành mục tiêu ngay lập tức…

Hạ có nước da trắng, đôi mắt đen và trong. Hạ còn nhớ như in ngày đầu tiên đến lớp, thấy Hoàng, Hạ mỉm cười nhưng Hoàng không đáp lại đã thế còn tung chiếc giẻ lau về phía Hạ….đột ngột…chiếc giẻ rơi xuống đất. Hoàng đưa cặp mắt và chỉ tay về phía chiếc giẻ:

- Học sinh mới! Trực nhật đi!

Hạ luống cuống… cúi nhặt và làm theo cái mệnh lệnh hết sức vô lí đó của Hoàng. Lúc đó, mọi người trong lớp dồn vào nhìn Hạ...cảm giác cô độc chạy dọc sống lưng cô. Nhưng Hạ cố lấy lại bình tĩnh, Hạ đã lường trước những điều này sẽ đến khi Hạ bước vào một môi trường toàn những người bạn xa lạ…..Hạ hiểu.                                                                                                                                                                                               

Những ngày sau đó, Hạ mới nói nhiều hơn với Thư- cô bạn cùng bàn. Thư năng động, nhiệt tình và thích giúp đỡ người khác. Mỗi lần thấy Hạ bị Hoàng bắt nạt Thư đều an ủi:

- Kệ cậu ta đi! Cậu ta được cái bề ngoài ưa nhìn nên toàn làm thế để gây sự chú ý!

- Nhưng mình thấy Hoàng khá khép kín?- Hạ thắc mắc.

- Giữa một rừng người cởi mở thì khép kín cũng là cách cậu ta làm cho bản thân nổi bật thêm ý mà. Kệ cậu ta đi!

Hạ nhún vai. Hoàng đúng thật kì lạ!

- HẠ!

Hạ giật mình quay lại, Thuý luống cuống chỉ vào vai Hạ:

- Áo đồng phục của cậu…

Hạ ngoái cổ nhìn... trời đất, chiếc áo Hạ vừa may đã bị một mảng mực loang lổ. Hạ ngước nhìn Hoàng, bàng hoàng khi Hoàng thản nhiên:

- Thú vị thật! Áo Hạ đặc biệt nhất lớp đấy! Haha…

- Cậu… Sao cậu lại...

- Tưởng ai mình cũng làm thế à? 34 con người trong lớp có ai mình "quan tâm đặc biệt" như cậu đâu?

Hoàng nói rồi bỏ ra khỏi lớp để mình Hạ đứng chôn chân ở đó. Hạ ngoái nhìn vết mực trên áo, buồn bã…chắc không thể cứu vãn được nữa rồi. Hạ phải đo để may lại nên mặc tạm áo trắng của mình đi học. Cô giáo vào lớp, Hoàng đứng lên, chẳng ai hiểu cậu ta định làm gì:

- Thưa cô! Bạn Hạ không mặc đồng phục đúng qui định ạ.

Hạ bất ngờ, tiếng cười lũ con trai bắt đầu rộ lên. Cô giáo nghiêm mặt:

- Hạ! Đứng lên! Áo đồng phục của em đâu?

- Thưa cô! Áo em dính mực phải may lại… nên em mặc tạm.

- Lần sau những chuyện như thế này em phải báo cáo với cô. Em không báo cáo thầy giám thị kiểm tra biết giải thích sao? Em đừng để lớp vì mình mà bị trừ thi đua.

- Dạ, em xin lỗi cô, em sẽ sửa chữa ạ.

Hôm nay Thư nghỉ học, chẳng ai bảo vệ cho Hạ cả. Mà suy cho cùng thì Thư cũng chẳng thể nào theo Hạ mãi để bênh vực cô cả. Nghĩ rồi Hạ thở dài, quay xuống nhìn Hoàng: "Cậu thật trẻ con ". Hoàng sững người, ngưng bặt nụ cười đắc ý. Hoàng dõi theo cái dáng Hạ quay lên… ngây người.

Chỉ vì một câu nói mà thay đổi thì không phải là Hoàng. Những trò nghịch ngợm vẫn diễn ra như cơm bữa dù lúc này Hạ chẳng còn là "ma mới" gì nữa. Có lần Hạ đến lớp thì chiếc ghế đã " không cánh mà bay ", Hoàng ngồi cuối lớp…thờ ơ như chẳng liên quan gì cả. Hạ lại phải một mình khiêng cái ghế dài từ chân cầu thang tầng một lên…rồi việc giấu sách vở, xé xe để Hạ không về được…Hạ quá quen với những trò đó nên không còn đủ sức mà tức giận nữa…

Những năm tháng lớp 10 là thế: Hoàng nghịch ngợm, vô tâm; Hạ trầm lặng, âm thầm bỏ qua tất cả cho Hoàng.

Lên lớp 11, Hoàng cao hơn, những trò đùa kinh khủng hơn. Hoàng chẳng trêu ai…ngoài Hạ. Thế mà có người còn bảo Hạ may mắn vì theo lời cô ấy thì đã học cùng Hoàng từ cấp hai đến nay mà  "Hoàng có bao giờ ngó ngàng đến đâu " . Hạ chỉ cười…

Hoàng ngồi sau Hạ và thường lấy tóc Hạ ra nghịch đủ thứ trò. Giật tóc Hạ, làm chúng rối tung lên…Hạ quá quen…nhưng thế đã là gì. Hôm đó lại có tiếng hét phía góc lớp- là Thuý. Thúy mà hét là lại có việc gì đó không bình thường xảy ra.

- HẠ!!!!!!

Hạ tròn mẳt quay lại. Lúc này, Thuý không chỉ trỏ như những lần trước mà chạy sộc tới nắm lấy tóc Hạ:

- TRỜI ƠI! TÓC CẬU…

- Tóc mình làm sao?

Hạ luống cuống, mái tóc tết gọn gàng của Hạ bị dính đầy kẹo cao su.

Thư chạy tới, hốt hoảng.

- Tên Hoàng này, thật quá đáng!

- Dính nhiều quá, Hạ lại tết tóc, chắc phải cắt mất…

Mái tóc Hạ để suốt từ thời trung học đến giờ…thế mà…không thể tin được giờ nó đang như thế này. Hạ nhìn Hoàng, nước mắt bắt đầu rơi rồi Hạ khóc nức nở. Hạ vùng chạy khỏi lớp. Hoàng bối rối, Hoàng biết mình đã sai, cậu ấy đuổi theo Hạ…nhưng Hạ quay lại nghẹn ngào:

-NẾU CÒN LÀM PHIỀN MÌNH THÌ ĐỪNG HI VỌNG SỰ THA THỨ!

Hoàng sững lại, nhìn theo dáng Hạ tức tưởi chạy về phía cuối đường. Lần đầu tiên Hoàng thấy Hạ tức giận và khóc như thế, nước mắt Hạ rơi như đã trực để trào ra từ hôm đẩu tiên tới lớp vậy.

Hoàng thấy trong lòng rất đau, Hoàng sai rồi…Hạ ơi! Hoàng ngồi thụp xuống, gió nhẹ đủ làm bay mấy sợi tóc Hoàng…Đôi mắt Hoàng lần này là sự hối hận, lo lắng… Hạ sẽ đi đâu?

Hạ cắt tóc- đến ngang vai. Mái tóc cũ của Hạ rất dài nhưng dù cố gắng cũng chẳng cứu vãn thêm được. Hạ mở cổng đi học- Hoàng đã đứng đó:

- Hạ! Tóc mới đẹp đấy chứ? Hoàng bình thản.

Hạ khoá cổng rồi đi, không nói gì. Hoàng đạp xe theo.

- Xin lỗi cậu!

- Xin lỗi ư? Hoàng hôm nay cũng biết xin lỗi? Cậu lại nghĩ ra kế gì à?

- Mình sai rồi, định trêu cậu cho vui, ai ngờ…

- Vui ư? Ai ngờ đến mức phải may lại áo đồng phục, bị cô giáo nhắc nhở, bị giữ xe vì làm mất vé, bị phạt vì không có sách vở...giờ thì cắt đi mái tóc đã nuôi 5 năm, đúng không?

- Mình…

- Cậu tệ lắm. Hạ nói rồi đi thẳng.

Hoàng im lặng, nhìn theo dáng Hạ xa xăm, Hoàng đạp xe lên:

- Lên mình đèo!

- Không bao giờ. Hạ quả quyết.

Hoàng lặng lẽ đạp xe sau Hạ, mọi thứ yên tĩnh quá…Vào lớp Hạ cũng không nói, không cười như mọi ngày. Bạn bè xúm lại khen Hạ để kiểu tóc này rất hợp. Nhưng Hạ không phân biệt được đấy là lời khen hay một sự an ủi.

Tan học Hạ đi nhanh ra khỏi lớp. Tiếng Hoàng vọng theo:

- Chờ mình chở về!

-  ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG BAO GIỜ MÀ!!! Hạ thét lên.

Những ngày sau nữa, sáng nào đi học Hạ cũng thấy Hoàng.

- Nói rồi! Cậu đừng đến nữa…

- Nhưng cậu chưa tha lỗi cho mình.

- Cậu nhiều người “hâm mộ”lắm mà. Tha thứ hay không quan trọng gì?

Mình… thật sự thấy có lỗi.

- Hoàng đi đi! Đừng làm phiền cuộc sống của mình nữa.

Hoàng cúi xuống nhìn Hạ… Hạ bối rối lảng đi…

- Mình làm phiền cuộc sống của cậu? Hạ sẽ phải thay đổi suy nghĩ này.

Sau hôm đó, Hoàng không đến nữa…Hạ thật sự thấy trống vắng. Hạ đến lớp thấy trên bàn có một hộp quà.Hạ mở: trong đó là một chiếc áo đồng phục còn thơm mùi mới, mấy quyển vở của Hạ mà Hoàng giấu từ thời “tiền sử” nào đó…Hoàng vẫn giữ? Và còn một mảnh giấy: “Nếu tha lỗi cho mình thì gặp nhau sau tiết 5 tại sân thượng, khu nhà B. Việt Hoàng”.

…Mọi người loay hoay lấy xe. Hạ thì khác, vốn dĩ Hạ không đi xe nhưng hôm nay thay vì xuống cầu thang Hạ lại lên sân thượng. Cô bạn lên đến nơi thì Hoàng đã đứng đó từ bao giờ rồi không biết. Thấy Hạ, Hoàng mỉm cười, chưa bao giờ Hạ cảm thấy nụ cười của cậu ấy chân thành và dễ mến như thế. Hạ cũng cười nhưng cô nhanh chóng quay đi nói vu vơ:

- Haizz…thật ra kiểu tóc mới này cũng hợp với mình.

Hoàng bật cười:

- Hạ này! Cậu muốn hét lên không? Kiểu như trút hết những bực bội với mình ý?

- Hét như thế nào?

- Xem mình này….Hoàng nói rồi hét lên: Aaaaaaaa!!!!!

Hạ cũng làm theo Hoàng:

- Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

Đứng ở nơi cao nhất ngôi trường này, Hạ thấy tiếng mình to thật, cảm giác như lên tận trời vậy. Hạ dứt tiếng hét, tiếng bác bảo vệ quát lên:

- Các cô cậu định làm loạn ở đây à? Tan học rồi sao không về để mọi người nghỉ ngơi?

- Dạ, xin lỗi bác! Chúng cháu về ngay.

Hoàng nhanh nhảu, nắm tay Hạ kéo xuống: “Hôm nay Hoàng không đi xe vì Hạ bảo không bao giờ để mình chở nên hai bọn mình cùng đi bộ về nhé!” Hạ chỉ mỉm cười…nrất nhẹ nhàng…

Sau buổi sáng hôm đó, Hoàng và Hạ trở nên thân thiết hơn, Hoàng cũng từ bỏ mấy trò nghịch dại với Hạ. Nhưng Hoàng là một chàng trai, đôi lúc cậu ấy vẫn trọc ghẹo Hạ rồi hai đứa lại đuổi nhau vòng quanh lớp.

Những ngày tháng vui vẻ rồi giận hờn cứ lặng lẽ trôi. Hoàng và Hạ đã lên lớp 12 với bao bộn bề thi cử. Rõ ràng trong trái tim của cả Hoàng và Hạ đều đã có những thay đổi- những thay đổi so với lần đầu tiên gặp nhau. Nhưng cả hai đều im lặng…chẳng ai nói với ai điều gì chính thức cả.

8/3, Hoàng tặng Hạ một bông hoa hồng và một chiếc cặp tóc. Hoàng đưa cho Hạ và nói: “Quà của con trai lớp mình này”.  Nhưng Hạ biết tất cả những bạn nữ còn lại chỉ có hoa, riêng Hạ có thêm một món quà đặc biệt từ một người bây giờ cũng đã trở nên đặc biệt với Hạ. Hoàng cứ lặng lẽ quan tâm đến Hạ, Hạ cũng lặng lẽ đón nhận sự quan tâm ấy…nhưng vẫn chẳng có điều gì chính thức cả.

Chuyện bài vở, thi cử làm cuộc sống của cả hai bận rộn, thời gian để cả hai nói ra một-điều-gì-đó cũng không có. 

Ngày học cuối cùng của thời học sinh kết thúc, Hạ vẫn cố gắng chờ đợi một điều gì đó ở Hoàng…nhưng vẫn chỉ là như thế, Hoàng vẫn quan tâm…một-cách-lặng-lẽ…

Hạ muốn nghe Hoàng thổ lộ một điều gì đó để Hạ nói cho Hoàng nghe một tin mà Hạ đã giấu kín. Hoàng vẫn im lặng nhưng Hạ phải nói. Bằng sự nhạy cảm của một cô gái Hạ hiểu từ hôm ở trên sân thượng đó, cái nắm tay đó…đã làm thay đổi cuộc đời của Hạ.

- Hoàng này! Muốn biết bí mật của mình không?- Hạ lên tiếng.

Hoàng mỉm cười:

- Hạ ghê thật thì ra vẫn còn có chuyện giấu mình.

- Ai chẳng có bí mật…mình tin Hoàng cũng còn giấu mình một điều gì đó.

- ..........

- Hoàng này! Tháng sau mình sang Mĩ!

Hoàng thấy lạnh cả người, chưa bao giờ Hoàng tưởng tượng ra cái viễn cảnh xa xôi đó. Hoàng nghĩ chỉ cần âm thầm quan tâm, yêu thương Hạ là được…nhưng Hoàng nhầm rồi, có lúc hai đứa sẽ chẳng được ngồi cùng nhau nữa…Hoàng nén cảm xúc, bình tĩnh:

- Hạ đi bao lâu?

- Mình không biết.

Chỉ mấy từ ngắn gọn của Hạ đủ làm Hoàng chết sững. Hoàng chơ vơ ở đó, Hạ bước đi…Hoàng ơi! Ở lại mạnh khoẻ nhé!...   

Một ngày mùa hạ tháng 7…

Hôm nay Hạ bay…Hoàng không đến tiễn. Hoàng chỉ nhắn một tin rất ngắn: “Lúc nào Hạ về, Hoàng sẽ ra đón!”…Trước khi vào phòng cách li để lên máy bay, Hạ reply: “Hạ sẽ về”.

Thật ra, Hoàng đã đến nhưng Hoàng không thể gặp trực tiếp Hạ, một chàng trai không được phép khóc. Hoàng nhìn theo dáng Hạ mảnh dẻ kéo chiếc va li hoà vào dòng người, chiếc cặp tóc Hoàng tặng sáng lấp lánh trên mái tóc Hạ. Đúng vậy! “Hạ sẽ về”.

Hoàng ngước nhìn chiếc máy bay đưa Hạ hoà vào những đám mây trắng. Hôm nay mùa hạ tràn về- mùa hạ có nắng, có gió… có cả hương vị chia li…                                                           

Hoàng thấy trống vắng và hụt hẫng vô cùng, đến phút cuối Hoàng vẫn  im lặng thay vì nói ra cái điều mà lẽ ra Hoàng phải nói từ lâu rồi. Hà Nội cách Chicago đến hàng chục giờ bay, Hoàng nghĩ mà thấy lạnh cả người. Hạ ở xa quá. Giờ này Việt Nam đang vào hạ thì bên Mĩ tuyết rơi trắng đường. Hoàng và Hạ mới hôm qua còn đứng cạnh nhau mà giờ đã xa vời đến nửa vòng trái đất…Hoàng trấn an bản thân, với chiếc di động, đọc lại tin nhắn cuối cùng ở Việt Nam của Hạ: “Hạ sẽ về”…

Đêm đầu tiên bên Mĩ, Hạ thấy cô đơn quá! Hạ vẩn vơ lục lọi đống kí ức hỗn độn về Hoàng. Ngày xưa Hoàng nghịch thật…Hạ thèm nhiều trò nghịch của Hoàng quá! Hạ sẽ theo học đại học ở đây- bố mẹ Hạ muốn vậy… thật ra Hạ cũng muốn nếu như không có cơn gió mang tên “Việt Hoàng” lướt qua cuộc sống của Hạ.

Hạ từng nói với Hoàng rằng Hạ thích nhất được thấy tuyết rơi- điều mà ở Hà Nội không có, Hạ thích một lần tận mắt chiêm ngưỡng vẻ lộng lẫy của Chicago. Nhưng mấy hôm nay Hạ đi thăm thú mọi nơi, thật ra tuyết rơi đẹp thật nhưng cũng lạnh thấu xương, Chicago sang trọng và sầm uất lắm nhưng Hạ thấy nhớ Hà Nội, nhớ lá vàng bay trên khu phố cổ…nhớ Hoàng .Vội vàng- Hạ mở máy tính gửi email cho Hoàng một tin nhắn ngắn gọn “Hoàng ơi! Hạ nhớ Việt Nam…nhớ Hà Nội…!”

Hoàng bấm số của Hạ “thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”.Hoàng bật cười, Hạ sang Mĩ  làm sao dùng được số điện thoại của Việt Nam và Hoàng nhận ra Hoàng không có số điện thoại mới của Hạ. Hoàng mở máy tính, ơn chúa, có một tin nhắn của Hạ. Hoàng đọc, send lại dù biết rằng lúc này khi Hoàng chuẩn bị đi học thì bên đó Hạ đang ngủ say: “Còn Hoàng,Hoàng muốn tới MĨ,…thăm Chicago…Hạ cho Hoàng số điện thoại bên đó của Hạ nhé! CÀNG NHANH CÀNG TỐT…”

Giờ Hoàng đã trở thành sinh viên của đại học Kiến trúc- ngôi trường mà thời cấp ba cả Hoàng và Hạ đều mơ ước.Bây giờ cả hai đều thực hiện được ước mơ đó nhưng ở hai đất nước khác nhau. Hoàng cảm ơn vì công việc học khá bận rộn, Hoàng không có quá nhiều thời gian để tiếc nuối, nhớ nhung…

Ba hôm sau, Hoàng nhận được một tin nhắn, số điện thoại dài dằng dặc:…. “Hoàng! Hạ đây!”. Hoàng sung sướng, cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, reply tức khắc “Hạ khoẻ không? Phải liên lạc với mình thường xuyên đấy”. Rồi hai người cứ trò chuyện vu vơ với nhau…

Hạ có thêm rất nhiều bạn bên đó, có những người bạn ở bên Sing qua, có người ở Canađa…và có cả những người bạn ở Việt Nam nữa. Đón mấy bạn ở Việt Nam mới qua, Hạ chỉ ước một ngày vào lớp sẽ thấy dáng Hoàng ở chiếc bàn cuối lớp…nhưng tất nhiên đấy chỉ là điều ước của Hạ. Ngồi dưới Hạ là Key- vì còn khó khăn trong việc giao tiếp nên đôi khi Key dùng cách giật nhẹ vào mái tóc Hạ. Hạ quay xuống nhìn thẳng vào mắt Key, thật ra Hạ nghĩ đến cái giật tóc của Hoàng. Rồi một thời gian Hạ cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của Key với mình. Cậu ấy hướng dẫn Hạ mọi việc ở trường học, đưa Hạ đi thăm thú đủ nơi ở đất nước này. Key dẫn Hạ đi tàu điện ngầm, đi cáp treo, trượt tuyết…những điều chưa bao giờ Hạ thực hiện ở Việt Nam.Những lúc như thế Hạ thấy rất vui, ạ quên bẵng đi nỗi cô đơn của một “du học sinh”. Hạ tâm sự về cuộc sống của mình cho Key, Hạ kể về Việt Nam, về thời cấp ba của mình. Hạ hăng say kể, cậu bạn chỉ chăm chú rồi thốt lên một câu tiếng anh đại loại là: “Con gái Việt Nam thật tuyệt!”. Chắc tại Key cảm nhận được sự hứng khởi, hạnh phúc trong đôi mắt Hạ lúc nói về quê hương mình…Nhưng trong giây phút đó Hạ chợt nhớ Hoàng, Hạ bối rối tránh ánh mắt của cậu bạn mình và nói rất nhanh: “Con trai Việt Nam còn tuyệt hơn thế cơ, Key ạ!”. Lúc thốt ra câu đó, trong đầu Hạ chỉ quanh quẩn mãi gương mặt Hoàng, những cử chỉ quan tâm cậu dành cho Hạ ngày ấy…

Chẳng có tin nhắn nào của Hạ hết, Hoàng quăng chiếc điện thoại vào góc giường, mở email cũng không. Hoàng tắt phụt máy tính. Đã hơn một tuần, Hạ không liên lạc gì với Hoàng.

Ở lớp, Hoàng lao đầu vào việc học, cậu cũng thường là người cuối cùng rời khỏi lớp. Cũng như thời cấp ba, lên đại học Hoàng được nhiều bạn gái mến mộ. Họ làm quen với Hoàng bằng mọi cách, dựng nên mọi sự “tình cờ”…nhưng Hoàng chẳng thấy ai như Hạ cả: hiền lành, chân thật và thấu hiểu Hoàng. Lâu dần, sự thờ ơ, lạnh lùng của Hoàng cũng khiến những cô bạn từ bỏ suy nghĩ sẽ “chinh phục” Hoàng. Hoàng đến trường một mình, học một mình,về một mình…chỉ thi thoảng hội họp cafe với mấy người bạn cũ. Lúc đó, mọi người thường nhắc đến Hạ, họ cũng như Hoàng “không biết bao giờ Hạ sẽ về?”. Hoàng cũng nghĩ đến việc Hạ sẽ quen với một anh chàng da trắng, mắt xanh nào đó và lúc ấy thì Hoàng sẽ chỉ còn là một chấm nhỏ trong cái kí ức xa vời của Hạ. Hoàng nghĩ và thấy mình dường như đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Hoàng và Hạ vẫn email cho nhau nhưng ngày càng thưa thớt, cách nhau những nửa vòng trái đất, ai biết rõ lí do được. Chicago vào hạ, Hà Nội sang đông. Thế mà cùng gần một năm hai người không hề nhìn thấy nhau, không đứng gần nhau, vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện, vẫn email nhưng điều đặc biệt là tuyệt nhiên hai người không hề gửi cho nhau lấy một tấm hình.

Hôm nay sinh nhật Hoàng, Hoàng nhận được rất nhiều quà và lời chúc của bạn bè nhưng không có Hạ. Hoàng nhớ những năm cấp ba, Hạ luôn là người tặng quà và chúc mừng cậu đầu tiên. Cả ngày Hoàng thẫn thờ, thời gian và khoảng cách có thể thay đổi tất cả như vậy sao? Hoàng thức đến giờ phút cuối cùng của đêm sinh nhật, bỗng chuông cửa reo. Hoàng chạy vội ra- là một hộp quà. Hoàng nhìn xung quanh- không có ai hết. Cùng lúc đó điện thoại rung, tin nhắn của Hạ; “Hạ không quên…chỉ là muốn Hoàng phải “mong chờ” thôi ”. Hoàng mở chiếc hộp, là một chiếc khăn len và vài dòng chữ vội vàng: “Lúc đan chiếc khăn này cho cậu, những người bạn Mĩ của mình rất bất ngờ vì lúc này bên mình đang vào hạ. Họ hỏi mình tại sao phải tốn công đan nó thay vì ra siêu thị mua. Mình đã trả lời “với người đặc biệt thì món quà cũng phải đặc biệt”. Mình đan chiếc khăn màu xanh cho Hoàng vì màu xanh là màu mình thích nhất, là màu chiếc áo Hoàng hay mặc và nó còn là màu của hi vọng. Mình hi vọng được cậu luôn mang nó bên mình và luôn… nhớ tới mình, Hoàng ạ!”…

Không chần chừ, Hoàng lấy điện thoại gọi ngay một cuộc điện thoại đường dài sang Mĩ, Hoàng thua Hạ vì chưa từng dám thổ lộ những điều mình suy nghĩ. Hạ nhấc máy, rất nhanh Hoàng nói: “Mình có bao giờ ngừng nghĩ vè Hạ đâu”. Việc nói ra cảm nhận của mình cũng chẳng có gì là quá khó khăn cả, Hoàng chỉ mất bốn giây cho câu nói đó vậy mà đã trì hoãn đến bốn năm liền.

Gió thổi mạnh qua ô cửa sổ, Hoàng vội lấy chiếc khăn quàng vào cổ. Từ giờ Hoàng sẽ không bao giờ thấy lạnh và cô đơn nữa…

- Bao giờ Hạ mới về?

- Mình không chắc nhưng mình sẽ về.

Đó là câu hỏi và câu trả lời quen thuộc cho mỗi lần hai người trò chuyện. Hoàng muốn và cần một câu trả lời rõ ràng hơn nhưng hạ không bao giờ nói thêm điều gì cả. Có lúc Hoàng ước có thể bay sang đó, xuất hiện trước mắt cô ấy để không phải thấp thỏm mong chờ như bây giờ. Nhưng đó là điều không tưởng…

- Giờ này tuần sau Hoàng ra sân bay đón mình nhé!

- Hả??? THẬT KHÔNG?- Hoàng hét toáng lên, còn to hơn cả lúc cầm giấy báo trúng tuyển trên tay.

Cả tuần đó Hoàng tạm gác tất cả việc học, việc chơi thể thao, việc tụ tập…làm một cái gì đó thật đặc biệt đón Hạ về. Hoàng dọn căn phòng nhỏ, thay đổi màu giấy dán tường. Hoàng cũng nghiền ngẫm học làm mấy món bánh kem mà Hạ thích…Hoàng thấy cuộc sống mình thật bận rộn. Hoàng vui vẻ và cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe đến việc vài ngày nữa cậu sẽ được gặp Hạ. Những ngày sau đó tin nhắn của Hạ đến tới tấp, Hạ chắc nịch rằng sẽ về và mang theo nhiều bất ngờ cho Hoàng. 

Sân bay đông nghịt người, hôm nay Hoàng xin nghỉ để ra sân bay trước một tiếng chờ Hạ. Hoàng hồi hộp chờ lúc Hạ xuất hiện. Hoàng không biết giờ đây cô bạn ấy như thế nào nhưng cậu tin rằng dù có thay đổi thế nào thì Hạ vẫn là Hạ của ngày đầu cậu quen biết.

Tiếng máy bay vút lên trên đường băng, dòng người tràn xuống, đông đúc đến nghẹt thở. Hoàng vươn người- nhìn chằm chằm vào phía cửa máy bay. Hoàng căng mắt nhìn vì cậu ấy muốn mình sẽ là người “phát hiện” và gọi to tên Hạ trước. Hoàng tưởng tượng ra khuôn mặt hạnh phúc của Hạ lúc đó, chắc sẽ ngạc nhiên lắm… 

Toán người đông đúc phía trước tản dần, Hoàng tiến lại gần hơn. Hoàng thấy ai ai cũng hồ hởi, hạnh phúc gặp nhau, riêng Hoàng…Hạ của cậu vẫn chưa xuống.

… 1 người

… 2- 3 người

… rồi người cuối cùng của máy bay xuống, vẫn không phải Hạ.

Hoàng trấn an, “chắc lúc suy nghĩ lung tung Hạ đã hoà vào dòng người mà Hoàng không kịp thấy”, chắc là vậy…

Hoàng đứng đó,tới khi sân bay đã dần thưa người, ai cũng gặp người thân và họ bắt đầu ra về. Điện thoại đổ chuông, màn hình lấp lánh cái tên Hạ:

- Hoàng à! Mình vướng một số việc ở trường, lỡ chuyến bay nên…

Hoàng tắt phụt điện thoại, lặng lẽ đi về. Hoàng thấy Hạ quá xa vời, vừa trước đó thôi trong Hoàng còn dâng trào cảm xúc khi nghĩ rằng sẽ gặp Hạ sau quãng thời gian trống vắng đó. Nhưng lúc này, cơ thể Hoàng như không còn tí sức sống nào vậy…đến phút cuối Hạ nói “lỡ chuyến bay”… 

Hạ không hề gọi lại, cũng không có tin nhắn nào trong hòm mail cả. Hoàng không hiểu cô gái ấy đang nghĩ gì, Hoàng tức giận, thấy bức bách và chỉ muốn hét lên. Nhưng hét lên cũng chỉ làm Hoàng nhớ đến cái ngày cùng Hạ đứng trên sân thượng mà thôi. 

Hạ định gọi cho Hoàng nhưng lại thôi. Hạ chỉ mỉm cười nghĩ đến Hoàng, chắc mấy hôm nay Hoàng đang điên lên vì việc Hạ đột ngột nói không về được. Thậm chí bản thân Hạ cũng thấy đột ngột nữa là… 

Nắng gió mùa hạ…

Hạ vẫn “im hơi lặng tiếng”. Mùa hạ lại quay lại với Hà Nội. Ngoài trời nắng bắt đầu chói chang, gió cũng lùa xào xạc lá cây. Hoàng không biết nên yêu hay ghét cái mùa hạ kì lạ này nữa. Hoàng cùng bạn bè đến lớp học tổng vệ sinh dọn dẹp để nghỉ hè: giá vẽ, bản thiết kế, thước bút, đồ dung đo đạc ngổn ngang…Hoàng lúi húi dọn dẹp.

Mặc cho thầy chủ nhiệm đứng trên bục nói điều gì đó, Hoàng vẫn lao vào làm. Cậu đang cố làm cho nhanh, cho xong để về… “chắc sẽ gửi email trước cho Hạ vậy”. Hoàng nghĩ thầm. Nhưng tiếng thầy nói lớn:

- Ngừng tay chút đã các em!

Hoàng bực mình ngẩng lên. “Có học sinh mới”, tiếng xôn xao lớn dần.  

- Chúng ta sẽ đón một bạn học sinh nới- thầy chậm dãi- các em làm quen với bạn nhé!

Nói rồi thầy đi ra, Hoàng không quan tâm…trong đầu cậu giờ có quá nhiều thứ cần để ý hơn là việc có một học sinh mới vào lớp.

- Mình là học sinh mới, mong được Hoàng giúp đỡ!

“Mong được Hoàng giúp đỡ”, giọng nói ấm áp quen thuộc. Hoàng ngẩng lên…chiếc cặp tóc sang lấp lánh,cô gái có nước da trắng, đôi mắt đen và sâu giờ có thêm một cặp kính gọng xanh. Không thể tin được vào cái giây phút này, Hạ xuất hiện, ùa về như nắng và gió hôm nay. Hoàng nghẹn ngào nhưng Hoàng bình tĩnh để nói- như cái lần đầu tiên gặp nhau:

- Học sinh mới! Trực nhật đi!

Nhưng lần này khác với lần trước, “học sinh mới” đã không làm theo những gì Hoàng nói. Hạ chạy lại ôm chầm lấy Hoàng, Hoàng bất ngờ rồi cũng lấy đôi tay xiết chặt cô ấy: “Lần trước lỡ chuyến bay vì thủ tục chuyển trường phức tạp quá, Hoàng ạ”.

Hoàng mỉm cười trước ánh nhìn của nhiều người trong lớp.

Đã nói rồi mà, mùa hạ rất kì lạ. Mùa hạ có nắng, có gió, có cả những điều bất ngờ, bất ngờ như cách Hạ ùa về vào một ngày-không-báo-trước trong trái tim Hoàng! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết