Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Người cho tôi ngày nắng giữa mùa mưa

Cô ngước nhìn vào khoảng trống hình oval giữa tán lá, cơn mưa dần tạnh, và nắng thì đang lên. Khung cảnh khi hai người gặp mặt lần đầu tiên chợt ùa về tâm trí...

20 tuổi. Uyên hoàn toàn có thể tự hào về nhan sắc, cuộc sống, và gia đình khá giả của mình. Nhưng điều duy nhất cô cảm thấy không thoải mái là đến tận giờ vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Không phải vì các yêu cầu cao vút về ngoại hình hay những chiếc xe đắt đỏ, mà có lẽ là do tính cách hơi “khác người” và câu hỏi ẩn dụ khó nhằn của cô với những chàng trai ngỏ lời.
Đêm Noel

Tùng sánh vai bước đi cùng Uyên trên vỉa hè, ngoài khu trung tâm thương mại.
- Em – Tùng cất lời, cậu đưa tay nắm lấy cô – Làm bạn gái của anh nhé!
Uyên không nhìn cậu, cô trầm ngâm:
- Anh sẽ cho em những gì?
Tùng mỉm cười đầy tự tin, cậu tin chắc mình đã nắm được suy nghĩ và những điều cô gái xinh đẹp này muốn.
- Bất cứ thứ gì, kể cả nó.
Cậu đưa tay chỉ vào chiếc xe ô tô đỗ góc đường, một chiếc Lexus LFA mới cứng đáng giá cả gia tài. Uyên khẽ liếc rồi quay sang Tùng, cười khẩy:
- Cảm ơn, anh nghĩ với tôi vậy là đủ rồi sao?
Cô giật tay ra khỏi tay Tùng, rồi thản nhiên bắt taxi đi mất, bỏ mặc chàng công tử giàu có vẫn đứng ngơ ngác bên siêu xe bóng nhoáng đằng sau.
Đó là lần từ chối tình yêu thứ mười của Uyên trong tháng.
Mưa tầm tã. Tại trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, trên hành lang dẫn tới phòng thư viện.
- Mày này, bao giờ tao mới có người yêu - Ôm xấp tài liệu vào lòng, Uyên buột miệng hỏi Thư một cách bâng quơ.
- Sẽ chẳng bao giờ nếu mày cứ khư khư cái câu hỏi nặng trịch ẩn ý đấy mãi - Thư nhăn mặt.
- Với ai tao cũng hỏi vậy à - Uyên lơ đãng.
- Ờ, chả lẽ mày không biết - Thư bĩu môi - “Anh sẽ cho em những gì?” Lão Hưng chuyên văn nói cho trái tim của hắn thì mày kêu văn vẻ ớn, ông Huy khóa trên nói cho mày tất cả thì mày chê giả tạo, còn hôm kia chàng công tử Tùng nói cho mày cả siêu xe lẫn biệt thự thì mày lại nói là ông ấy khinh thường mày, riêng tuần này có tới ba người bị mày cho cuốn gói về nước rồi đấy con dở ạ!
Uyên khẽ cúi đầu, thì thầm:
- Nhưng, thực sự là tao muốn biết mà.
Thư nhún vai, lắc đầu:
- Hết biết. Chiều tao phải ra nghĩa trang cùng mẹ để dọn dẹp mộ ông bà, cạnh đó có ngọn đồi pose ảnh được lắm, mày đi cùng không - cô cười lém lỉnh.
- Ừ. Vậy thôi tao về trước, mấy giờ tới thì nhắn tin cho tao nha.
- Bai bai.
- Bai bai.
Chạy vội dưới cơn mưa, Uyên không ngừng suy nghĩ về những cơ hội đã đến và đi, phải chăng cô đã bỏ lỡ quá nhiều. Hay thực sự người cô mong muốn chưa, hoặc chẳng bao giờ xuất hiện? Cô hoàn toàn không biết.
Năm giờ chiều

Mưa đã tạnh, dòng người hối hả vội vã bon chen giờ tan tầm.
Tách mình ra khỏi khu đô thị đông đúc, Uyên theo gia đình Thư về một khu nghĩa trang thành phố rộng lớn ở ngoại thành. Không như tưởng tượng của cô, khu nghĩa trang hoàn toàn trang nghiêm sạch sẽ với lối đi lát sỏi cuội đều tăm tắp, những ngọn cỏ cũng được cắt tỉa một cách gọn gàng và đẹp đẽ, dường như nơi đây vẫn luôn được chăm chút hàng ngày.
Uyên tròn mắt:
- Sạch như thế này thì còn gì mà dọn nữa?
- Thì bố mẹ tao muốn vậy, coi như hai đứa mình ra đây chơi. Mày cứ lang thang ngọn đồi bên cạnh trước đi, tao lên sau.
Khẽ gật đầu, Uyên đi ra lối rẽ nhỏ dẫn sang ngọn đồi bên cạnh. Một ngọn đồi nhô cao lên trên mặt đất, hoàn toàn trống trải, chỉ toàn cỏ là cỏ, điểm nhấn duy nhất của ngọn đồi bao la là cây Phong tán rộng.
Cô ngạc nhiên:
- Sao lại có cây phong mọc lẻ loi trên đồi thế này?
- Cây phong này có ở đây từ lâu lắm rồi, không ai trồng nó cả, tự mọc và sinh trưởng một cách lạ lùng – một giọng nam cất lên sau lưng cô.
Đằng sau, một chàng trai trạc cỡ tuổi cô, khuôn mặt hiền khô dễ mến với cặp kính cận, đeo một chiếc tạp dề dính đầy đất, trên tay là một chiếc kéo lớn.
Uyên nhướn mày:
- Anh là ai? - cô hỏi một cách thận trọng.
- À - Anh gãi đầu - tôi là người cắt tỉa cỏ ở khu nghĩa trang kế bên.
- Uhm - Uyên đáp gọn.
Cô quay đi, bước đến phía cái cây.
- Để tôi đưa... đưa cô đến - chàng trai ấp úng.
- Không cần, đâu có gì khó nhọc lắm đâu - Uyên cười đáp lại.
Chàng trai mỉm cười:
- Không khó, nhưng chỉ tôi mới biết những bí mật đặc biệt của cái cây này thôi, đi nào.
Cậu vượt lên trước Uyên, bước nhanh về phía cây Phong to lớn. Có một động lực kì lạ thôi thúc Uyên đi theo chàng trai chưa từng gặp mặt này. Cô chưa kịp thắc mắc thì lập tức bị vẻ đẹp của cây Phong cuốn hút, một cây Phong lá xanh, tán rộng, những chiếc lá xanh ngát không một đốm sâu, còn đọng nước của cơn mưa vừa qua. Một vài cành lớn mọc thấp có thể trèo lên, đủ cho vài người ngồi.
Chững lại vài giây, cô chợt nhận ra chàng trai đã trèo lên một cành cây mọc thấp từ lúc nào, anh ta đang vẫy cô lại gần.
- Để tôi kéo cô lên.
- Không sao đâu, tôi lên được.
Sống trong gia đình giàu có, nhưng Uyên không phải là một tiểu thư. Cô thừa sức làm những việc lau nhà, khuân vác hay cả trèo cây như thế này. Bằng vài động tác đơn giản, cô đã trèo lên đến cành cây của chàng trai và ngồi xuống bên cạnh anh ta.
- Chỗ này có gì đặc biệt sao? – Uyên thắc mắc.
Chàng trai không đáp, mỉm cười hất đầu về phía trước, ánh mắt anh nhìn lên bầu trời qua khoảng trống hình oval giữa tán lá rộng của cây Phong, nhìn theo anh, Uyên chỉ thấy những đám mây lững thững trôi một cách chậm chạp.
- Đây rồi – chàng trai chợt thì thầm, trước khi Uyên kịp thắc mắc.
Mặt trời ló lên từ sau đám mây, một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, nắng chiều hắt vào tán cây làm lá phong chuyển đỏ, cứ như mùa thu ào đến chỉ trong chớp mắt. Ngước mắt lên nhìn bầu trời qua lỗ hổng hình oval, Uyên bắt gặp những dải mây trôi quanh vầng sáng của mặt trời, giống những làn sóng uốn lượn dưới ánh nắng của bình minh chứ không phải là trời chiều.
Cô chăm chú nhìn, dường như tâm trí đã bị cuốn vào bầu trời sau “ô cửa sổ” của tán lá.
Chàng trai khẽ cười, anh quay sang nhìn Uyên, hỏi nhẹ:
- Đẹp phải không?
Uyên gật đầu, cô chợt sực tỉnh, cảm giác như vừa có một giấc mơ vậy.
- Anh tên gì vậy?
- Tuấn.
Cô lẩm nhẩm cái tên một hai lần, trước khi tiếp tục ngắm nhìn bầu trời.
- Anh thường hay ra đây ngồi lắm sao - cô hỏi.
- Uhm, đây là nơi đẹp nhất để ngắm nhìn nắng sau cơn mưa - Tuấn cười - nhất là khi đó là những tia nắng hiếm hoi trong mùa mưa thế này.
Uyên im lặng, thứ cảm xúc kì lạ chộn rộn trong lồng ngực cô. Dù chưa thừa nhận hoàn toàn, nhưng thực sự cô cảm thấy rất thoải mái khi ở nơi này, hay đúng hơn là ở bên cạnh anh – Tuấn.
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại reo vang xé tan bầu không gian tĩnh lặng. Uyên trở về với con người đời thường của mình.
- Mày đi đâu rồi con hâm - giọng Thư
- Cứ đứng ở cổng đi, tao ra liền nè - Uyên đáp vội vàng rồi cúp máy - Tôi phải đi rồi, gặp anh sau nhé - cô nói với Tuấn.
Tuấn nhìn cô cười, anh không đáp chỉ giơ tay vẫy tạm biệt.
Uyên tụt xuống gốc cây, phủi phủi tay rồi quay lưng đi về phía chân đồi, nhưng dường như cảm xúc của cô vẫn nán lại ở cành cây Phong đó, chưa muốn trở về.

***

Ngày... tháng... năm...
Mưa lớn. Đường phố vắng hoe, bầu trời âm u, xám ngắt.
Những chiếc áo mưa rộng thùng thình bám trên thân người chạy xe, gió thổi phần phật. Những chiếc ô tròn tán ướt đẫm trên tay người đi đường, lạnh lùng và im lìm.
Mưa vẫn không ngớt, chợt xuất hiện một bóng người lao nhanh trên vỉa hè, không ô, không áo mưa, khuôn mặt và áo quần ướt đẫm. Một cô gái, cô chạy băng qua cơn mưa, qua bóng tròn của những chiếc ô chậm chạp, cô đang khóc, khóc rất to nhưng tiếng mưa đã át đi.
“Công ty đã phá sản, căn nhà này e rằng cũng không thể giữ nổi, đây là chút tiền ít ỏi còn lại, hai mẹ con hãy cầm lấy”.
Uyên nhớ như in câu nói run run, khàn đặc của ba khi đưa cuốn sổ tiết kiệm bí mật cho hai mẹ con cô trước khi theo những người công an lên xe.
Cô khóc, khóc như chưa từng được khóc. Tiếng “ba” nghẹn lại nơi cổ họng khi cô chứng kiến cảnh ông ra đi, hai mắt ướt nhòe rồi mờ tịt. Cô cắm đầu chạy, không cần biết là đi đâu, cô cố gắng chạy như một nỗ lực thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng nhất đời, cô chạy, chạy, chạy mãi bằng chút sức lực ít ỏi của mình, cho đến khi hoàn toàn kiệt quệ.
Trong vài giây tỉnh táo cuối cùng của mình, Uyên lờ mờ nhìn thấy một cái bóng to lớn từ đằng xa, bóng của một cây Phong. Cô ngất lịm đi.
. . . . . . .
- Ba trở về rồi - Tiếng ba của Uyên, rõ nét mồn một vọng lại từ xa.
Cô lao bổ ra cửa, nhưng bên ngoài chỉ toàn màu xám, một cơn mưa ào tới nơi cô đứng, cơn mưa quấn lấy cô lôi đi. Uyên đưa tay nắm chặt vào cánh cửa, nhưng sức mạnh của cơn mưa đã kéo bật mọi thứ, cô thấy mình bị hất mạnh lên không trung.
Toàn thân rã rời, Uyên thực sự mệt mỏi. Cô buông thõng tay, chậm rãi khép mí mắt, chấp nhận buông xuôi mọi thứ, khi tia sáng cuối cùng chiếu vào võng mạc sắp bị che khuất, Uyên chợt nhận ra một vật rất nhẹ đáp xuống trên đầu cô, đưa tay lên sờ cô thấy vật đó rất dẹp, mỏng và ráp, nhưng đặc biệt là vô cùng ấm áp. Giơ vật lạ lên trước mặt, cô nhận ra đó là một chiếc lá phong đỏ.
Bừng tỉnh khỏi giấc mơ, Uyên nhận ra mình đang nằm trên một cành cây, một cành cây cực kì quen thuộc. Bên cạnh cô là một chàng trai đeo kính, ánh mắt anh ta nhìn cô đầy lo lắng, là Tuấn.
- Cô không sao chứ - Tuấn hỏi.
Uyên gắng gượng ngồi dậy, đầu cô đau như búa bổ. Cô không biết mình đã đến ngọn đồi này khi nào và bằng cách nào, chỉ biết rằng hiện giờ cô bằng ở đây, bên cạnh anh.
- Sao tôi lại ở đây? Cả anh nữa?
Tuấn khẽ đẩy kính, nhìn cô chăm chăm:
- Tôi đang cắt cỏ thì trời mưa, định chạy vào đây trú thì bắt gặp cô ở dưới chân đồi, chưa kịp nói câu nào thì cô đã ngất đi rồi nên tôi đã đưa cô vào đây.
Uyên im lặng, cô hồi tưởng lại chuyện vừa xảy đến với gia đình mình, lòng cô thắt lại, cô chỉ muốn được ôm chầm lấy ai đấy rồi khóc cho thỏa thuê. Nhưng cô không muốn mình trở nên yếu đuối trong mắt một người lạ.
- Khóc đi - Tuấn chợt cất tiếng, anh mỉm cười nhìn cô - cứ để nỗi buồn chảy theo nước mắt ra ngoài, đừng cố nín nhịn nữa.
Uyên tròn mắt nhìn anh, sống mũi cô cay xè, đôi mắt rưng rưng ướt đẫm, nơi khóe mắt 2 giọt nước chậm rãi lăn dài xuống gò má. Cô trở nên mềm yếu trong phút chốc, mọi cảm xúc như vỡ òa bên trong người con gái bé nhỏ.
Tuấn dang tay ôm lấy cô vào lòng, thủ thỉ.
- Hôm nay mưa, cứ để nó mưa đi. Nhưng ngày mai chắc chắn sẽ có nắng, anh hứa đấy.
Mưa ngớt dần, gió hiu hiu lay nhẹ những tán lá phong rì rào. Hai người ngồi im lặng, không ai nhắc ai nhưng cả hai đều cùng ngước nhìn bầu trời qua “khung cửa sổ hình oval”, nơi nắng đang dần lên...


Mặt trời ló lên từ sau đám mây, một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, nắng chiều hắt vào tán cây...

Một tuần trôi qua

Uyên và mẹ cô đã tạm thời ổn định lại cuộc sống, họ đến ở nhờ nhà của một người họ hàng. Cô phải tự kiếm việc làm thêm sau giờ học, còn mẹ thì mở hàng tạp hóa tại nhà.
Ngoài giờ học và giờ làm, Uyên vẫn âm thầm đi tìm Tuấn nhưng không thể thấy được anh, anh biến mất đột ngột như cách mà anh đã xuất hiện. Anh đến mang theo những tia nắng sưởi ấm tâm hồn cô khi nó lạnh giá nhất, vì vậy cô không muốn mất anh và cô vẫn sẽ cứ đi tìm anh, dù khó khăn cỡ nào.
- Anh đang ở đâu – Uyên tựa đầu vào thân cây, khẽ thủ thỉ. Hằng ngày cô vẫn đến nơi hai người gặp nhau lần đầu để ngắm nhìn bầu trời, để nói chuyện với cây phong, để đợi anh.
Từ đằng xa thấp thoáng một bóng người, Uyên nghiêng đầu ngước nhìn, một người đàn ông đứng tuổi đeo tạp dề dính đầy đất, tay cầm chiếc kéo lớn đang cắt tỉa lùm cỏ dại. Như chợt nhớ ra điều gì, cô vội vã tụt xuống cành cây rồi chạy tới nơi người đàn ông đó đứng.
- Bác... bác – Uyên thở hồng hộc – bác cho cháu hỏi người thanh niên làm công việc cắt tỉa cỏ trước đã đi đâu rồi ạ?
- Thanh niên? – Người đàn ông ngạc nhiên – một mình tôi làm việc ở đây đã hơn mười năm, không có người thanh niên nào cắt tỉa cỏ cả.
Uyên sững sờ, ánh mắt ông ta không có vẻ gì là dối trá cả, nếu vậy thì Tuấn thực sự là ai?
“Nếu ngày mai anh không trở về gặp em, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau nữa"
Tờ giấy note dán chặt lấy thân cây phong, bóng người con gái quay lưng bước đi đằng xa.
Ngày... tháng... năm...
Bắt gặp một cơn mưa ngay giữa mùa mưa không có gì lạ.
Tan học, Uyên dắt xe đạp mua từ tiền bán chiếc xe máy trước kia. Cô thẫn thờ tự hỏi liệu anh có ở đó hay không, liệu anh có đọc được lời nhắn của cô hay không. Nén tò mò vào lòng, Uyên đạp xe thẳng đến ngọn đồi kế bên khu nghĩa trang thành phố, bất chấp cơn mưa đang dần nặng hạt.
Cô tới nơi sau bốn mươi phút đạp xe, nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là tờ giấy note ướt nhẹp vẫn ở nguyên vị trí cũ, Tuấn đã không tới đây.
Uyên ngẩng đầu, từng giọt mưa lạnh buốt rỏ xuống mặt, hòa với nước mắt đang lăn dài trên gò má xanh xao. Người cô run lên, tưởng chừng như chỉ một cơn gió cũng có thể đẩy ngã khuỵu.
- Tại sao - Uyên hét lên - tại sao anh làm vậy.
Cô quay lưng dợm bước định chạy đi, thì bất chợt một đôi tay vòng qua eo, ghì chặt cô lại, một cái ôm ấm áp từ phía sau, cô có thể nghe rõ hơi thở của anh, cuối cùng thì anh cũng tới.
- Anh xin lỗi - Tuấn chậm rãi thả từng từ - vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.
Uyên xoay người lại, đối diện với Tuấn. Cô khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, làn da mỏng manh đến kì lạ.
- Em không biết anh là ai hay từ đâu tới, nhưng dù gì thì anh cũng đã bước vào trong cuộc sống của em rồi - Uyên thì thầm - Và em không muốn anh bước ra!
- Anh yêu em - Tuấn run run.
- Em cũng vậy.
Uyên vòng tay định ôm lấy Tuấn, thì bất chợt anh rút mạnh cánh tay rồi lùi nhanh về phía sau.
- Nhưng chúng ta không thể đến với nhau - Anh nói như khóc - Anh...
Uyên bặm môi, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khổ sở của Tuấn, lòng đầy thắc mắc:
- Anh làm sao?
- Anh không phải là người - Tuấn hét lên, tiếng hét xé toạc mọi thứ âm thanh khác, đưa không gian trở về im lìm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng mưa rì rào.
Tuấn khóc, anh lùi lại cách xa cô.
- Anh chỉ là một linh hồn, một linh hồn sắp tan biến, anh không thể yêu em.
Uyên thẫn thờ, cô chậm rãi bước đến sát bên Tuấn rồi nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
- Anh không còn tồn tại?
- Đúng vậy.
- Tại sao anh phải tan biến đi?
- Đó là quy luật của trời đất, anh không thể làm trái đi.
- Nhưng em vẫn yêu anh ! – Uyên nói một cách quả quyết và cứng rắn, dù trong thâm tâm cô thực sự bị tổn thương. Tuấn xúc động, anh muốn bật khóc nhưng không thể, năng lượng của anh đã cạn kiệt, gần đến lúc phải đi.
- Nếu phải đi, thì anh hãy cứ an tâm ra đi – Uyên mỉm cười – em sẽ không quá đau buồn đâu, nhưng em vẫn yêu anh nhiều, rất nhiều.
- Anh xin lỗi – Tuấn siết chặt tay – tại sao em lại yêu anh, anh có thể cho em được những gì chứ.
Uyên khẽ cười, câu hỏi quen thuộc cô vẫn dùng để hỏi những chàng trai mình từng từ chối, cô chưa từng nghĩ cuối cùng chính mình sẽ phải trả lời nó.
Nhưng bên cạnh anh, cô đã tìm được đáp án.
- Anh cho em ngày nắng giữa mùa mưa, cho em sự ấm áp vào những lúc giá lạnh nhất.
Tuấn cũng cười, nụ cười bình yên nhất từng có. Anh chậm rãi cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô.
- Hãy chăm sóc cây phong hộ anh nhé!
Cô gật đầu.
Tuấn quay lưng bước tới gốc cây rồi dừng lại, toàn thân anh phát ra thứ ánh sáng trắng, thứ ánh sáng chói lóa mờ dần, mờ dần cho tới khi biến mất. Lúc nó vụt tắt, thì anh cũng đã không còn ở đây.
Uyên chạy đến gốc phong rồi leo lên cành cây quen thuộc. Cô ngước nhìn vào khoảng trống hình oval giữa tán lá, cơn mưa dần tạnh, và nắng thì đang lên. Khung cảnh khi hai người gặp mặt lần đầu tiên chợt ùa về tâm trí, Uyên thẫn thờ vài giây rồi khẽ mỉm cười.
- Cảm ơn anh, người cho em ngày nắng giữa mùa mưa.
Mưa đã ngừng rơi.

***

Hai tuần sau

Ba Uyên được minh oan trong vụ gian lận làm ăn dẫn tới phá sản, toàn bộ tài sản của gia đình đã được trả lại
Cả gia đình đã đoàn tụ trở lại.
Sáu tháng sau

Cô vẫn đều đặn tới chăm sóc và nói chuyện với cây Phong trong nửa năm qua, cô vẫn vui vẻ và vẫn nhớ tới anh.
Sáu năm sau

Ngọn đồi đáng nhẽ đã bị quy hoạch nếu không có một nữ doanh nhân trẻ mua lại nó. Hàng ngày, cô ấy vẫn ra nơi đây ngắm nhìn cây Phong mọc trên đỉnh một cách kì lạ, rất thân thương.
- Giám đốc, trời sắp đổ mưa rồi, cô không nên ở lại đây lâu – viên thư kí nhỏ nhẹ nói với người đang đi lên phía ngọn đồi.
- Sẽ không mưa đâu – nữ giám đốc cười nói – em cứ ở lại đây đi.
Cô bước nhanh lên đỉnh đồi, thoáng chốc đã đứng đối diện với cái cây to lớn quen thuộc. Cởi áo khoác ngoài, vị giám đốc trẻ trèo lên một cành cây cứng ở thấp rồi ngồi phịch xuống. Cô vươn vai, đưa mắt nhìn về tán lá phía trước. Giữa tán lá có một khoảng trống hình oval.
- Bây giờ là mùa mưa, nhưng hôm nay vẫn là một ngày nắng, anh nhỉ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết