Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

Ru êm

Biển ư? Mặc dù chưa được một lần đặt chân tới biển, chưa một lần được thả tung bay những lọn tóc mềm theo gió, chưa một lần được đặt bàn chân trần lên bãi cát ướt mịn, chưa một lần được tận tay thu nhặt những vỏ ốc bé xíu hay tung tăng trêu đùa với con sóng gần bờ nhưng lại yêu tha thiết những gì thuộc về biển. Có phải yêu biển như yêu một người tình trong mơ, cứ mãi xa xăm, chập chờn trong nỗi nhớ và khao khát một ngày được ôm trọn vào lòng? Biển rộng cũng như tình đời và tình người, còn trái tim em bé nhỏ và yếu mềm quá làm sao đủ mạnh mẽ để hòa nhập trong biển lớn tình yêu đây?

Không biết có phải em là một người tham lam hay không nhưng niềm khát khao được nhiều người thấu hiểu là có thực. Em nhiều bạn, chính xác là như vậy nhưng tri kỷ lại quá ít nếu như không muốn nói là không có. Có những lúc chỉ muốn tìm một chốn nào đó mà gào thét, mà chạy mải miết để tim đập nhanh hơn, để mọi thứ cuốn nhanh theo chiều gió nhưng chẳng tìm ra chốn nào như thế khi em cứ mãi buộc đôi chân mình lại. Và em cũng không dám chia sẻ cùng ai. Sợ ai đó không hiểu những hoang hoải ấy, sợ khi nhận được một vài lời khuyên hời hợt nào đó, sợ mọi thứ chẳng phải là của riêng mình nữa đặc biệt là cảm xúc. Những lúc như thế em lại chọn cách gặm nhấm nỗi đau, lại ôm gối miên man với những dòng ký ức đứt đoạn, cố gắng chấp vá mà bất lực vì chẳng đủ tin yêu để gọi tên nỗi nhớ. Có những đêm, giấc ngủ chẳng kéo về, em lại mở tung cánh cửa sổ, tìm điểm tựa nơi những vì sao xa kia, cứ để gió phả vào da mặt, chẳng còn cảm giác tươi mát hay đau rát mà chỉ thấy nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Và khóc, khóc cho đêm cô đơn, khóc cho trái tim đã nhiều lần tan chảy, khóc cho đôi mắt chẳng còn sáng trong như xưa, chẳng lấp lánh niềm tin vào cuộc sống như ngày người chưa gõ cửa trái tim em.

Trái tim khát khao yêu thương sẽ mãi buốt nhói về tình đầu lỡ dỡ, chẳng biết đó có được gọi là tình yêu hay không khi đó chỉ là tình cảm chỉ xuất phát từ chính em. Có những chàng trai ngang qua cuộc đời em cả trước và sau khi anh đến, nhưng ngoài anh ra thì không ai có thể bước vào được cánh cổng trái tim ấy vì em đã khóa chặt quá rồi. Sẽ mãi lưu giữ những tình cảm trong sáng thưở ban đầu ấy với những yêu thương chưa bao giờ cạn.

Anh! Anh cho em gọi anh lần cuối này thôi nhé. Cho em gọi anh với tất cả yêu thương mà đã có những ngày em trao chọn cho anh. Gọi anh lần cuối để trái tim em ngủ yên, để những gì là quá khứ được mãi gọi là kỷ niệm, để biết mình từng đã có một thời yêu vụng dại đến dường ấy. Tạm biệt anh, người đã cho em biết thế nào những chờ đợi, nhớ mong để giờ đây em đủ bền bỉ để chờ một người khác, chờ ngày người ấy bước vào trái tim em và cùng chung một nhịp đập trong tiếng sóng của biển lớn tình yêu.

Biển đang chào đón em, em muốn mình vùng chạy ngay tới, muốn biển lau giùm em những giọt nước mắt mà em đã khóc vì anh, muốn biển hát ru em bằng những bản tình ca của sóng để trái tim em thôi không buốt nhói mỗi khi nghĩ đến anh, muốn biển hôn nhẹ lên khóe miệng từ lâu đã lạnh giá nụ cười, để yêu thương theo tiếng gọi trở về. Và như thế, khi nỗi đau qua đi, sẽ có này em mở cửa trái tim mình, sẽ lại đập rộn ràng trước một chàng trai nào đó không phải là anh, người sẽ yêu thương và là bến bờ hạnh phúc mà em tìm về.

Biển ơi, cho ta được một lần được ôm trọn những cánh hải âu, để ta mạnh mẽ sải cánh bay lên với muôn cánh sóng, được hòa nhịp vào muôn sắc của cuộc đời, cho ta được yêu thương hết thảy tình đời và tình người. Biển cứ mãi bao la, mênh mông như thế nhé để ta biết vẫn còn những nơi ta có thể trở về và mở lòng ra. Ta vẫn là ta mà thôi nhưng ta biết mình đang trưởng thành hơn từng ngày…

Những ký ức xin hãy ngủ yên cho lòng ta dạt dào sóng vỗ……

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết