Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Bởi vì Trái đất tròn mà!

Trái đất tròn mà phải không? Rồi tớ sẽ gặp lại cậu thôi. Tớ biết cậu chưa đi xa tớ đâu, cậu lại trốn tớ như lần trước mà, rồi sẽ đến một lúc cậu xuất hiện từ sau lưng tớ.

Ở Đại học có một nơi được gọi là giảng đường – hay nói theo cách của những teen lớp 12 – là thiên đường. Hai cách gọi chỉ khác nhau ở từ đầu tiên nhưng đều để chỉ cái nơi mà ai cũng muốn vươn đến. Cái sự rộng rãi đến choáng ngợp của nó có lẽ cũng bởi nhiều hơn một lý do – cái lý do mà phụ huynh nào cũng muốn cho con em vào – đấy là kiến thức. Nhưng có lẽ nơi giảng đường ấy còn được gọi là thiên đường bởi những tình cảm, mà sau này có thể là tình yêu. Ừ đúng rồi, vì ít phải học này, bố mẹ lại không quản lý nữa. Nghĩ đến đây tự nhiên Ly thở dài. Chẳng hiểu sao đang được ngồi ở cái nơi thiên đường ấy rồi mà đầu óc vẫn nghĩ linh tinh thế. “Tình yêu” – Ly cố gắng xua hai từ ấy ra khỏi đầu. Một phần để cố gắng nhồi nhét cái đống “duy vật biện chứng, duy vật siêu hình” đang tuôn ra không ngừng nghỉ từ cái mic trên bục giảng của ông giáo khó tính, nhưng một phần có lẽ vì cái vật mà cô đang cầm trên tay – một thứ rất bé nhưng chứa trong đó là một nỗi buồn, hay nói đúng hơn có lẽ là một nỗi nhớ.

Tiếng chuông kêu inh ỏi làm Ly giật mình. Cô rút điện thoại ra xem: 11h45, tan học rồi. Thở dài một tiếng, cô quăng sách vở vào cặp rồi đứng dậy bước ra khỏi giảng đường.

Thời tiết tháng 11, bầu trời phủ tấm vải âm u xám xịt lên sân trường. Từng cơn gió lạnh cứ thổi đều đều qua, nhẹ nhàng, từng đợt nhưng vẫn đủ khiến người ta có cảm giác tê buốt chân tay và chỉ muốn sớm kết thúc giờ học để trở về nhà. Một cơn gió đột nhiên thổi mạnh hơn, lạnh tê tái, cũng là lúc trong đám sinh viên đang vội vã trở về rộn lên những tiếng xuýt xoa: “Ôi rét thế”. Ly vẫn im lặng. Cô ngước nhìn xung quanh, những cặp đôi đan bàn tay nhau bước đi, đôi lúc chàng trai nhìn bạn mình cười âu yếm nhẹ nhàng hỏi: “Lạnh không em?”. Ly mỉm cười quay mặt đi, nhẹ nhàng đưa tay lên kéo cổ áo khoác cao hơn, đầu hơi cúi xuống để tránh những cơn gió, hai tay thu vào túi, đi co ro. Mùa đông Hà Nội đôi khi khiến người ta có những cảm xúc khó tả. Với những người đang yêu, nó như một gia vị cho tình yêu, nó khiến người ta cảm thấy như được gần nhau hơn dù cho hai người đang bước đi dưới những cơn gió rét sâu vào da thịt. Còn đối với những người đang cô đơn như Ly, một chiếc lá rơi muộn cũng đủ khiến cô có chút chạnh lòng.

– Trầm tư thế bạn.

Ly quay lại, một cậu bạn không hiểu từ đâu xuất hiện đang đi sau lưng cô mỉm cười. Ly chẳng phải người quá lãng mạn. Cô chẳng bao giờ tin vào những cuộc gặp gỡ kiểu làm quen tình cờ thế này. Cái vẻ hơi kiêu của một đứa con gái khá xinh gốc Hà Nội đủ khiến cô nhận được sự chú ý của không ít anh chàng trong giảng đường. Thế nên có không ít anh chàng cố gắng làm quen kiểu tình cờ mà như Ly vẫn thường gọi là “ra vẻ lãng mạn” thế này chẳng làm cô bận tâm. Nói ngắn gọn thì Ly là kiểu con gái đặc trưng của Hà Nội: thích đọc truyện kiểu teen story nhưng chẳng bao giờ tin vào nó. Anh chàng kia có vẻ như đang tóm được suy nghĩ của cô nàng “hot girl giảng đường” này nên tiếp tục lên tiếng:

– Tớ chẳng định làm quen gì cậu đâu, tớ cũng chỉ học cùng giảng đường với cậu thôi. Nhưng bọn con trai có vẻ tò mò về cậu đấy.

– Tò mò gì? – Ly hỏi, giọng hơi lạnh lùng.

– Sao lúc nào cậu cũng cầm khư khư con ốc kia trên tay thế?

Anh chàng vừa hỏi vừa nhếch mép theo phong cách cười đểu, có vẻ rất vô tư. Chính cái vô tư ấy khiến Ly muốn nói chuyện với anh chàng này, vì dù sao hắn ta cũng có vẻ không theo đuổi cái chủ nghĩa lãng mạn đến phát sến của bọn con trai khác, Ly nghĩ. Nhưng hoá ra tất cả đều để ý đến thứ mà Ly lúc nào cũng cầm trên tay, cô thoáng buồn nhưng ra vẻ tỉnh bơ đáp lại anh chàng kia:

– Con trai các cậu thích chọc ngoáy vào thói quen của người khác thế à?

– Vậy thế con gái các cậu thì có bao giờ thôi điều tra về việc Yoochun thích dùng loại kem đánh răng nào hay thậm chí Dong Hae lúc ngủ thường quay mặt về bên nào không?

Ly bối rối. Anh chàng này như con robot được lập trình sẵn bởi một lập trình viên siêu hạng chỉ để bắt lỗi cô thì phải. Cô không thích đấu khẩu ở cái nơi đang đông sinh viên ra về thế này bởi lẽ cô không muốn thành nhân vật chính cho bộ phim có thể sẽ ra mắt sau hôm nay mang tên “Hot girl nổi loạn”. Chẳng nói gì, cô lạnh lùng quay đi.

– Cậu có vẻ cảm thấy không hợp tính nhiều người nên hơi ít bạn đấy, ừm... thực ra cũng đừng nên trầm tính quá như thế.

Anh chàng lại đi theo cô. Cái giọng anh chàng lần này thực sự dễ nghe. Một cách nói chuyện khá hoà đồng. Ngay cả cái cách à ừm của anh chàng cũng có vẻ rất tự nhiên, không hề mang giọng điệu lúng túng đến mức lộ liễu mà cứ cố che giấu của những thằng con trai làm quen kiểu “ra vẻ lãng mạn” kia. Ly đáp:

– Tớ không thích nhiều bạn lắm.

– Tớ biết chứ, đến tớ còn chẳng thích nữa là. – Anh chàng lại cười.

– Không thích mà vẫn ngồi đông đủ chém gió với nhau thế?

– Không có bạn chắc buồn lắm cậu nhỉ!

Anh chàng đáp vu vơ nhưng nó đang đánh trúng tâm lý của Ly lúc này, hay có lẽ anh chàng không hề vu vơ mà đang chơi nước đôi: vừa trả lời câu hỏi của Ly vừa hiểu tình trạng mà cô đang trải qua ở những năm tháng đầu Đại học.

– Thế cậu ở đâu? – Ly lên tiếng trước.

– Tớ ở Hoàng Mai, tên Minh, còn cậu?

– Tớ tên Ly, ở Láng.

Ly mỉm cười. Đúng là cái giảng đường hơn 200 người này nếu không làm quen thì chẳng ai biết ai, ngay cả tên. Có lẽ Minh là người bạn đầu tiên cô thực sự cảm thấy hợp tính từ khi lên Đại học, dù chỉ là vài câu nói chuyện bâng quơ đơn giản thế thôi. Ly chỉ thực sự trầm tính sau khi câu chuyện về cái vật cô cầm trên tay xảy ra. Hồi cấp 3 Tùng học cùng lớp và cũng là người yêu của Ly. Tình yêu bắt đầu vào năm lớp 11 và kết thúc vào cuối năm đó. Hôm đó là chuyến đi tham quan của cả lớp để chuẩn bị nghỉ hè. Lớp quyết định đến một khu du lịch sinh thái, có rừng núi đề chụp ảnh kỉ niệm được đẹp. Cuối buổi hai người quyết định ra riêng một nơi thật đẹp để chụp một tấm hình riêng. Bởi lẽ Tùng sắp theo bố mẹ vào Đà Lạt, đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng của hai người. Đến một chiếc cầu trên thác nước, hai người dừng lại để chụp. Lúc đứng chụp không may Tùng trượt chân trên phiến đá rêu và rơi xuống dòng nước đang chảy xiết phía dưới. Ly kéo tay Tùng không kịp nhưng cũng bị ngã rồi bất tỉnh. Cả lớp sau một hồi lâu không thấy hai người quay lại nên chia nhau đi tìm. Họ đã tìm thấy Ly nhưng Tùng thì chẳng ai tìm được nữa. Ly tỉnh dậy và dường như bắt đầu trở thành một người khác. Cô ít nói hơn, trầm tính hơn, và kí ức của cô chẳng còn lưu lại chút gì về người cuối cùng ở bên cô trước khi ngất đi, ngay cả khuôn mặt. Cô chỉ nhớ rằng cậu ấy tên Tùng, người có sở thích ghép những chiếc vỏ ốc sưu tầm được thành những hình ngộ nghĩnh rất giống thật. Và bây giờ Ly đang cầm một tác phẩm của Tùng trên tay, một con chuột ghép từ vỏ ốc – điều duy nhất gợi cho Ly nhớ về Tùng.

– Vậy bây giờ cậu về nhà hay đi đâu hả Minh?

– À tớ lên thư viện một lát, đang cần tìm một số thứ.

– Thế à, ừ thế cậu lên đi, tớ phải về đây, lạnh quá chẳng muốn đi đâu.

– Thế hả, ừ bye nhá.

– Bye!

Ly vẫy tay rồi đi ra chỗ gửi xe. Bầu trời âm u xám xịt, gió lạnh vẫn rít từng cơn.

***

Như thường lệ, Ly đến lớp từ khá sớm, cô ngồi ở chiếc bàn quen thuộc rồi cắm tai nghe vào nghe nhạc chờ khi đến giờ vào lớp. Giai điệu du dương nhẹ nhàng của “Winter rose” khiến cô có chút mơ màng. Gần Giáng sinh rồi nghe bài này thấy hợp tâm trạng thật. Đang bay bổng trong giai điệu lãng mạn thì tự nhiên một bên tai của cô bị giật phựt ra. Đã thành thói quen, Ly quay sang nhìn, Minh đang nhét bên tai nghe kia của cô vào tai mình và ngồi thoải mái như không có cô nàng hot girl kia bên cạnh.

– Cậu đến lúc nào đấy, như ma ý. – Ly lên tiếng.

– Cũng vừa đến thôi, xem ra cậu cũng lãng mạn đấy.

– Hay mà, thế hôm nay cậu không ra ngồi với đám con trai kia à?

– Thế cậu có thích ngồi một mình không?

– Có, dù sao vẫn hơn ngồi với cậu. – Câu nói dối trắng trợn nhất trong ngày của Ly.

– Thôi đi, hot girl có mấy khi bắt chuyện với người lạ, trừ khi cậu muốn nói chuyện với người ta. – Minh ấn bên tai nghe kia vào tai Ly mạnh đến nỗi cô phải rút ra để xoa xoa tai.

Giờ học vẫn như mọi khi, nhưng thời gian gần đây trong giảng đường này dường như đang có sự bất thường. Một anh chàng trông rất bình thường đang ngồi nói chuyện với cô nàng hot girl một cách thân thiện đến mức khó tin. Và đương nhiên nó là sự ghen tị cho bọn con trai khác. Bản thân Ly cũng thấy thoải mái vì cuối cùng đã tìm được người hợp để nói chuyện.

– Thì ra cậu là fan của DBSK. – Minh nhìn thẳng lên bảng.

– Tất nhiên.

– Vì sao thế?

– Các anh ý đẹp như nhân vật trong truyện tranh, lại hát hay nữa, nhưng hơi chán vì bây giờ vừa tách thành 2 nhóm là...

– Stop đi, cậu tưởng tớ hứng thú nghe cậu kể về mấy nhân vật ý lắm à. Đúng là con gái bây giờ chỉ thích trai đẹp với nổi tiếng.

Ly bật cười. Minh nói nghe như ông già.

– Thì ai chẳng có thần tượng. Ôi 5 anh chàng của tớ!

Minh xì lên một tiếng. Ly quay sang Minh quăng một cái lườm. Cô cũng như bao đứa con gái là fan cuồng Kpop khác, đều khó chịu mỗi khi ai đó tỏ ra không thích nhóm nhạc hay ca sĩ mà mình thích, dù chỉ là một chút thái độ. Minh có vẻ như hiểu được nên cười:

– Thôi được rồi, tí về tớ sẽ tập nghe Kpop.

– Không thích thì ai ép cậu đâu.

– Thì thử xem thế nào, bạn bè mà sở thích khác nhau khó mà chơi được lâu dài.

– Cậu cũng tâm lý đấy nhỉ, thế đã có em nào để ý chưa?

– Chưa, làm gì có ai đâu. Thế còn cậu, đã từng có chưa?

Ly bỗng thấy nghẹn đắng trong cổ họng. Cô im lặng không nói. Minh cũng không còn giọng đùa cợt như trước:

– Tớ đoán rằng cái cậu đang cầm trên tay chắc là...

Rồi Minh cũng im lặng. Anh chàng giả vờ cầm bút chép lia lịa những gì trên bảng. Ly không nói được câu gì. Cô có thể rất vui vẻ nhưng sẽ buồn ngay khi ai đó nhắc lại chuyện cũ. Chẳng lẽ Ly trả lời Minh rằng cô không nhớ chút gì về người mà cô đã từng yêu gần 1 năm. Ly quay sang nhìn Minh. Anh chàng đang lặp đi lặp lại động tác ngửa mặt nhìn lên bảng rồi cúi xuống chép lia lịa vào vở. Quen Minh cũng đã gần tháng, cậu ta không phải vô tâm như thế, khi lần đầu tiên cậu ta không có lời nào an ủi Ly dù cậu ta hiểu Ly đang nghĩ gì. Có lẽ nào anh chàng này cũng đang giấu một điều gì đó trong lòng chăng? Con trai chẳng bao giờ bộc lộ nỗi buồn bởi họ sợ bị coi là yếu đuối. Họ chỉ thường im lặng hoặc cố cười thật to để xua đi mọi thứ. Lẽ nào Minh đang như vậy? Ly ngước nhìn ra cửa sổ. Dường như mùa đông không chỉ đang lạnh giá ở ngoài kia, dù rằng lúc này trái tim cô đã thấy bớt lạnh đôi chút bởi ngồi bên cô có lẽ đang là một trái tim đồng cảm...

Phựt. Cái tai nghe lại bị giật sang một bên. Ly chẳng cần quay sang nhìn cũng biết là ai.

– Mọi khi tớ nghe hết vài bài mới thấy tai nghe bị giật mà sao hôm nay lại bị giật sớm thế nhỉ?

– Đơn giản vì hôm nay người hay giật tai nghe cậu lại đến sớm. – Minh nháy mắt.

– Sớm thật đấy, chắc sắp ngày tận thế rồi.

– Thôi không đùa nữa, nhìn đây – Minh giơ ra tờ báo mới toanh vừa mua, trên đó là poster 5 anh chàng thần tượng của Ly. Cô nàng hét lên sung sướng khiến bọn con trai xung quanh không khỏi khó chịu. Chắc chúng nó đang nghĩ không hiểu Minh ăn gì mà lại được lòng cô nàng hot girl này đến thế, trong khi với chúng nó thì việc tiến lại gần Ly mà không bị cô nàng nhìn với ánh mắt lạnh lùng đã là một bước đột phá.

– Sao? Giờ thì còn kêu ca việc bị giật tai nghe nữa không?

– Không không! – Ly hí hửng quẳng cả tai nghe lẫn điện thoại sang bên Minh chộp lấy tờ báo đọc. Minh có vẻ rất trầm tư, nhẹ nhàng cắm tai nghe vào và bắt đầu nghe, bỏ lại những ánh nhìn khó chịu đang cắm vào người anh chàng tứ phía.

– Kể ra cậu cũng lạ thật, trên Facebook chưa thấy cái ảnh nào của cậu, toàn thấy poster các boy là sao nhỉ?

– Đừng hỏi tại sao, dù gì tớ cũng không post ảnh cậu lên đâu mà lo. – Ly đáp, mắt vẫn không rời tờ báo.

– Gì mà liên quan đến tớ chứ? – Minh tỉnh bơ.

– Vì cậu là bạn tốt nhất của tớ!

Ly nói, giọng cố nhí nhảnh để Minh nghĩ rằng cô đang tìm cách cảm ơn Minh về tờ báo theo cái cách hài hước mà con gái hay làm, nhưng thực sự đó là những câu nói thật lòng của Ly. Cô đã thực sự tìm được bạn, người đã hiểu cô nhiều lắm. Nhưng chỉ là bạn mà thôi, bởi trong tim cô sẽ chỉ duy nhất có một người, một hình bóng dù cô đã không còn nhớ nhưng sẽ chẳng ai thay thế được. Bất giác Ly lại nhìn ra cửa sổ. Bầu trời những ngày cuối đông đang dần rạng lên, dù sự u ám của nền trời vẫn chưa tan.

***

Kì nghỉ Tết vừa hết, buổi học đầu tiên đến trong sự uể oải. Dù rằng khi đã là sinh viên thì thời gian nghỉ Tết sẽ dài hơn. Nhưng có vẻ cái không khí thèm được đi chơi, ngủ nướng và cái thời tiết đầu xuân chẳng khác mùa đông là mấy vẫn khiến cho sự mệt mỏi chẳng hề thay đổi ở cái nơi được gọi là “thiên đường” này. Ly vẫn đến lớp sớm, cắm tai nghe vào tai và sẵn sàng đối mặt với những ánh nhìn từ lũ con trai “ra vẻ lãng mạn” kia. Và đương nhiên cô cũng chờ đợi một cái giật phựt tai nghe xuống như mọi khi. “Tạch”, Minh xuất hiện. Lần này không phải là giật tai nghe từ tai Ly xuống mà là rút cả cái jack cắm vào điện thoại ra. Tiếng nhạc đột nhiên rộ lên giữa cái giảng đường im ắng mới chỉ có vài người đến sớm. Những ánh mắt lại một lần nữa dồn về cô nàng hot girl tội nghiệp. Ly quay sang ném một cái lườm đầy sát khí về phía Minh. Anh chàng càng tỏ ra hả hê, đắc chí với trò nghịch nhân dịp đầu năm gặp mặt này.

– Năm mới lại có trò mới hả? – Ly gầm gừ.

– Chứ sao nữa, chẳng lẽ tớ không được đổi mới con người à?

Ly lại là người chịu thua. Bao giờ cũng thế, khi mà Minh đối đáp với Ly thì chẳng bao giờ cô thắng được. Ly cắm lại tai nghe. Minh ngồi xuống hỏi:

– Nghỉ Tết vui không?

– Ừ vui.

– Đi chơi những đâu rồi?

– Chẳng đi đâu, ở nhà ngủ.

– Ngoài ngủ ra còn việc gì khá hơn không?

– Có, tan học cậu sẽ biết.

– Hả?

Minh ngạc nhiên, Ly vẫn đáp theo kiểu đều đều nhưng anh chàng đặc biệt chú ý câu cuối. Có vẻ như Ly đang cố tình dành một bất ngờ gì đó cho Minh.

– Được thôi, cafe Homeless Phan Chu Trinh nhé. – Minh đề nghị.

– OK!

Đúng như cái tên của nó, một trong những quán cafe vắng nhất Hà Nội. Cái không gian lại càng yên tĩnh hơn vào những ngày đầu năm này. 2 tách capuchino ấm được gọi ra. Minh ngồi tựa lưng ra sofa:

– Nào, “việc làm khá hơn” trong Tết của cậu dành cho tớ là gì thế? Một cái bút chì được vót nhọn sau cả tháng trời à?

Cái giọng có phần mỉa mai của Minh kèm theo cái cười theo kiểu cậu-toàn-làm-ra-thứ-vô-dụng làm Ly bực mình.

– Cậu khinh thường tớ thế hả?

– Ấy bình tĩnh nào, đừng phá vỡ không khí im ắng của cả quán thế chứ. Thế nó là gì?

Ly lạnh lùng rút trong balo ra một chiếc khăn len. Chiếc khăn tự đan, những mũi đan hoàn hảo đến mức bất ngờ. Minh sửng sốt ngạc nhiên:

– Cái này cậu... tự đan á?

– Chẳng lẽ tớ đi mua?

– Cậu... tặng tớ á?

– Chẳng lẽ tớ tặng bác chủ quán?

Cái dáng vẻ luôn bình tĩnh trước mọi tình huống của Minh như mọi khi đến hôm nay là lần đầu tiên anh chàng đánh mất kể từ khi 2 người gặp nhau. Ly đắc chí nhìn điệu bộ có phần lúng túng của Minh, lần đầu tiên cô được nhìn thấy nó. Ly bật cười. Minh bỗng quay lại với vẻ bình tĩnh mọi khi, không còn giọng cười đùa nữa, Minh hỏi khá nghiêm túc:

– Sao cậu lại tặng cái khăn này cho tớ?

– Vì cậu là bạn tớ. – Ly cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

– Chỉ là bạn mà cậu đan cả khăn len tặng tớ?

– Cậu là bạn tốt nhất của tớ, người sẵn sàng nghe tất cả những điều tớ tâm sự, sẵn sàng chia sẻ mọi điều với tớ. Người bạn đầu tiên trên đại học cho tớ cảm giác bớt cô đơn. Cảm ơn cậu Minh ạ.

Minh mỉm cười nhìn cô bạn. Ly không nhìn Minh. Cô đang nhìn ra ngoài trời. Dường như cái xám xịt ảm đạm từ lâu của bầu trời đang dần tan đi.

***

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Chiều hôm đó, Minh nhắn tin hẹn gặp Ly. Nơi hẹn là một con phố vắng ở Hà Nội. Một nơi không nhiều người qua lại. Minh hẹn Ly ra với lý do “để trả ơn về chiếc khăn len”. Ly không suy nghĩ, nhún vai rời khỏi nhà ra nơi hẹn.

Tới nơi, Minh đã ở đó chờ sẵn. Anh chàng vẫn ăn mặc đơn giản như mọi khi. Chiếc áo dáng hip-hop, quần jeans, giầy thể thao trắng, nhưng Ly có cảm giác như anh chàng hôm nay hơi khác. Ly tiến đến gần, cười vui vẻ:

– Sao nào? Có gì đâu mà phải hẹn ra tận đây trả ơn tớ?

Minh không cười, gật đầu trả lời một cách nghiêm túc:

– Ừ, nhưng không chỉ là trả ơn chiếc khăn đâu, còn một điều nữa tớ muốn nói.

– Minh...

Tay đưa ra chiếc hộp nho nhỏ cầm trên tay, Minh nhìn thẳng vào Ly:

– Tớ... thích cậu Ly à...

Ly không biết nói gì nữa. Sống lưng đang chịu một cơn rùng mình mà chính cô cũng không hiểu tại sao. Cô vẫn chỉ coi Minh như bạn mà thôi, bởi lẽ trong trái tim kia hình ảnh của Tùng từ lâu đã chẳng ai có thể xâm chiếm được. Cô chưa hề kể chút gì về Tùng cho Minh nghe, cô định thời gian tới sẽ kể hết, nhưng không ngờ rằng ngày này lại đến.

– Không, Minh ạ, tớ... tớ...

– Chẳng lẽ tớ vẫn có điều gì không tốt với cậu?

– Không đâu Minh ạ, cậu rất tốt, nhưng chỉ có điều...

– Cậu đã có một hình ảnh trong tim mãi không thể thay đổi?

– ...

– Đó là quá khứ rồi mà cậu!

Minh vẫn tâm lý như thế. Anh chàng có đôi lúc thậm chí còn hiểu cô hơn cô hiểu chính mình. Khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu mong manh lắm, không thể nào, cô phải giữ trọn hình ảnh của Tùng, dù có thích Minh nhưng cô không thể yêu Minh được.

– Cậu đừng nói nữa được không Minh? – Ly bật khóc.

– Ly! – Minh nắm tay Ly.

– Không!

Ly khóc lớn hơn, buông tay Minh vùng chạy thật xa. Tùng ơi! Cậu hãy xuất hiện lúc này đi, tớ không biết làm gì nữa, xin cậu mà! Ly vùng chạy, Minh đuổi theo cô hét lớn:

– Chuột còi!!!

Ly giật mình đứng lại. Bao kí ức về người con trai cô đã lãng quên hiện ra, rõ ràng, không chút mờ ảo. Người con trai cũng thấu hiểu cô như Minh. Người con trai cũng đã bao lần cố gắng nghe Kpop để làm vui lòng cô. Người con trai dịu dàng, bên ngoài luôn tỏ vẻ bình tĩnh đến mức vô tâm nhưng luôn ở bên cô mỗi khi cô cần. Và người con trai ấy gọi cô bằng cái tên... chuột còi. Tùng ơi! Là cậu phải không? Cậu không phải Minh! Ly quay lại định chạy về phía Tùng. Đúng lúc ấy Tùng đang băng qua đường chạy về phía Ly.

– Tùng... dừng lại.....!!!

Và chiếc ô tô lao đến... rồi nó bỏ đi rất nhanh, nhanh như khoảnh khắc Ly chợt nhận ra Tùng. Tùng nằm bất động, mắt nhắm nghiền, máu chảy từ trán xuống.

– Tùng... tại sao thế, tại sao cậu quay về mà không hề nói với tớ? – Ly nghẹn ngào nói không thành tiếng.

– Cậu ngốc lắm Ly ạ...

– Tại sao?

– Người con trai luôn tốt với cậu, tại sao cậu vô tình thế?

– Không không! Đừng nói gì nữa, vì tớ chỉ có cậu thôi... nói gì đi Tùng, tớ xin cậu mà...

Giọng nói thều thào của Tùng lúc này khác hẳn với anh chàng Minh mạnh mẽ mọi ngày, nhưng vẫn chứa chan sự dịu dàng yêu thương.

– Tớ muốn nói... 3 chữ thôi... 3 chữ tớ đã không được nói... suốt 2 năm nay.

– Được được! Cậu nói bao nhiêu cũng được. Nói đi mà, 3 chữ thôi cũng được, nói đi! – Ly nói như không kịp thở.

Tùng đưa cánh tay lên cố nắm tay Ly...

– Tớ... yêu...

Và Tùng nhắm mắt. Tùng đã hứa rằng sẽ nói 3 tiếng, nhưng chỉ kịp nói 2. Đây là lần đầu tiên Tùng thất hứa với Ly, nhưng cũng sẽ là lần cuối cùng... Ly mở chiếc hộp Tùng cầm theo: một trái tim lớn ghép bằng vỏ ốc, bên cạnh là một tờ giấy gấp tư:

“Ly à, bất ngờ phải không, là tớ đây, Tùng đây mà. Tớ còn sống sau ngày ấy, thật may khi rơi xuống tớ đã được cứu. Khi cùng bố mẹ vào Đà Lạt tớ không nghĩ rằng sẽ có ngày được trở về Hà Nội thế này. Vì thế tớ đã im lặng, coi như mình mất tích. Bởi nếu thế biết đâu cậu sẽ quên được tớ, tớ không muốn cậu cứ mòn mỏi chờ đợi tớ trong vô vọng. Thế mà tớ lại trở về đây. Muốn cậu bất ngờ nên đã hóa thành vai Minh mong gợi lại trí nhớ trong cậu. Bây giờ tớ thành công rồi, gặp lại tớ có vui không. Tớ ghét thấy cậu khóc lắm.”

Ly vẫn khóc, cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Bởi lẽ giờ đây chẳng còn ai ghét cô khóc nữa rồi. Cô đã tìm thấy người mình yêu để rồi lại đánh mất. Cô đã đánh mất người mình yêu 2 lần. Và lần này là mãi mãi... Bầu trời không còn xám xịt, những tia nắng đầu tiên dần le lói...

***

Nơi giảng đường này vẫn bình yên như sự vốn có của nó. Vẫn những cuộc tán gẫu rôm rả, vẫn những tiết học mơ màng. Thế nhưng sự vắng bóng của một hot girl và cả tên con trai đáng ghét hay bám theo mấy ngày hôm nay cũng làm bọn con trai xôn xao. Cả đám đang đoán rằng có thể hai người này cãi nhau nên... cả hai đều phát ốm. Một thằng còn dõng dạc tuyên bố: “Chúng mày xem, mấy hôm nữa con bé ý sẽ đi học một mình cho xem, thằng đó rất có thể sẽ biến mất hoàn toàn vì sợ anh em xử lý”. Tiếng cười rộn lên tán đồng...

Dường như chúng nói không sai...

Sẽ không phải chỉ là vài buổi sắp tới mà là mãi mãi Ly sẽ chẳng bao giờ được đi học với một người tên Minh nữa. Sẽ không còn người suốt ngày giật tai nghe cô xuống mỗi khi đến lớp, cũng chẳng còn người luôn thắng cô trong mỗi lần đấu khẩu nữa... Tất cả qua nhanh rồi, nhanh lắm, cô chẳng níu kịp nữa...

... Ly thức dậy vào một buổi sớm, con Pikachu bông to tướng vẫn đang được cô nàng ôm gọn trong lòng. Đã mấy ngày cô chẳng Facebook, chẳng Ym, cũng chẳng còn sms với ai nữa. Ly tiến đến chiếc máy tính, bật lên chờ đợi cái vòng tròn xanh welcome xoay thật lâu. Desktop hiện lên, cô nháy vào biểu tượng Y!M...signing in... chờ đợi.

Cô chú ý duy nhất vào 1 tin nhắn offline với cái tên Minh Văn Mẫn, nó được gửi ngay trước buổi chiều định mệnh ấy.

“Cậu à, tớ hi vọng cậu nhận được tin nhắn này trước khi gặp tớ. Tình cảm chẳng thể giấu lâu dài được. Tớ thích cậu Ly à, cậu có thể làm 1 nửa kia của tớ không, trả lời tớ trước khi đến gặp tớ nhé!”

Ly mỉm cười, bàn tay lướt nhẹ trên phím, cô rep lại tin nhắn:

“Tớ... đồng... ý.”

Trái đất tròn mà phải không? Rồi tớ sẽ gặp lại cậu thôi. Tớ biết cậu chưa đi xa tớ đâu, cậu lại trốn tớ như lần trước mà, rồi sẽ đến một lúc cậu xuất hiện từ sau lưng tớ và hỏi: “Sao lúc nào cậu cũng cầm khư khư con ốc kia trên tay thế?”

Cậu vẫn đang ở bên tớ mà, phải không? Một chút gió bất chợt lướt qua, thổi bay nhè nhẹ mái tóc Ly... Ngoài kia, bên khung cửa sổ, những tia nắng vàng ngập tràn rực rỡ...

–Hà Nội - ngày chợt nhiều cảm xúc–

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết