Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Cà phê trà



Chiều hôm qua, nhỏ em nói với em rằng nó phát hiện ra mẫu hình người đàn ông mà em thích phải là mạnh mẽ và nam tính.
Em mỉm cười, một nụ cười buồn tênh miên man sóng nước. Tuổi thơ không cha và những kí ức đau buồn cho em một khát khao yêu người đàn ông mạnh mẽ, nam tính. Một người có thể bảo vệ em trong tất cả mọi tình huống. Để em ngoan ngoãn trong vòng tay người ấy làm một cô tình nhân hiền ngoan như con mèo, chứ không phải là con nhím xù lông ngổ ngáo của hiện tại… Thoáng chợt em xót xa vỡ òa vì cuộc đời em cũng đã từng có người đàn ông mạnh mẽ nam tính bảo vệ em trong tất cả những đoạn trường em gặp phải. Người ấy luôn bên em, mang cho em nụ cười hạnh phúc và luôn bảo vệ em như bảo vệ những cánh hoa. Thật nhẹ nhàng và cẩn trọng để những cánh hoa ấy không tung bay theo gió.
Hình ảnh đã đăng
Người ấy là anh, mối tình đầu mà em hằng yêu quí. Nếu không có anh, có lẽ em đã trở thành người thiên cổ khi gặp cú sốc quá lớn năm em mười mấy tuổi. Nếu anh không đi theo em qua tất cả các ngã đường, nếu anh không âm thầm bảo vệ em từ xa thì khi em nhảy ào xuống dòng sông buốt giá, anh đã không lao theo và đưa em lên bờ. Mạng sống em, anh đã từng cứu lấy! Nếu không có anh luôn kiên nhẫn làm em vui, đưa em đi qua những ngày đau khổ của cuộc sống và giúp em tìm lại nụ cười thì em không biết bây giờ mình sẽ là người như thế nào nữa. Khoảng thời gian chấn thương tâm lý ấy, em và anh hay đi cà phê với nhau. Từ tình bạn, tình anh em hàng xóm, trải qua nhiều vui buồn trong cuộc sống, anh đã tỏ tình với em nhẹ nhàng bằng bài hát Phượng hồng, “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu…”
Bài hát xưa em đã nghe không biết bao nhiêu lần, mà lần nào cảm xúc của em cũng vỡ òa đong đầy niềm thương nhớ anh. Dẫu biết chẳng thể nào gặp lại anh trên cõi đời này nữa, khi mà chiều mưa năm ấy tai nạn giao thông đã cướp mất anh mãi mãi. Lần cuối cùng em gặp anh trong không gian trắng toát của bệnh viện, chỉ có thể là cái nắm tay rất chặt như hàm ý yêu thương dành trọn cho em, để rồi anh nhẹ nhàng ra đi cùng cơn mưa ập xuống đời em.
Em có một thói quen khá lạ, mà ngày xưa anh đặt tên cho thói quen này là "cà phê trà". Bởi vì khi uống cà phê qua được nửa ly, em sẽ rót trà vào đấy. Để vị đắng cà phê, vị ngọt của đường hòa quyện vào vị nồng của trà và chút lạnh của đá. Một cảm giác rất tuyệt vời… Hôm nay em lặng thinh bên góc quán cũ, chiếc bàn cũ và vẫn thói quen cũ. Nỗi đau vẫn rất cũ nhưng vẫn còn làm thổn thức trái tim.

Mưa lại hững hờ rơi… Nỗi đau này biết đến khi nào xóa được hả anh? Nửa trái tim mình, em vẫn dành nguyên vẹn cho anh, người mà em sẽ yêu hết cuộc đời mình. Còn nửa trái còn lại, em dành cho hắn, một người cũng rất mạnh mẽ, nam tính và cũng đang rất yêu em. Ở hắn, em thấy thấp thoáng anh, thấp thoáng chút dịu dàng, chút hóm hỉnh, chút đáng yêu và hơn hết là rất mạnh mẽ để bảo vệ em.
Ngày anh đi, cơn mưa ập đến kéo dài dai dẳng để em đóng cửa trái tim mình, lạnh lùng khép kín từ chối tất cả những tình cảm của người khác phái. Cho đến khi gặp hắn, hắn là ánh mặt trời xé toạc không gian ảm đạm của mưa. Hắn mang đến cho em nhiều nụ cười vu vơ, nhiều cung bậc cảm xúc khác lạ. Hy vọng rằng, một ngày nào đó hắn cũng sẽ có thói quen "cà phê trà" như em...
Nhưng cho dù thế nào thì thói quen cũ và người xưa vẫn mãi trong trái tim em. Anh mãi mãi sống trong những ngày em đang sống. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết