Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

HOA XƯƠNG RỒNG


Trong vườn, hoa hồng vươn lên một cách kiêu hãnh, những bông hoa rực rỡ khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời, những chiếc lá xanh thẫm bóng mượt còn vương một vài giọt nước long lanh, trong suốt. Ẩn bên trong những vẻ đẹp kiêu sa ấy, những chiếc gai nâu thẫm, sắc nhọn và cứng cáp.
Xương rồng cũng ở trong vườn, nó nép mình trong một góc vườn, lặng lẽ sống một cách cô độc. Thân xương rồng mập ú, đồng một màu xanh thẫm, những chiếc gai nhỏ tua tủa chỉa ra, bao bọc hết toàn thân thể của nó. Nó nhìn hoa hồng với một ánh mắt thòm thèm, ngưỡng mộ.
Hoa hồng được người ấy yêu thương chiều chuộng, hàng ngày được chăm chút tưới nước, tỉa cành. Hoa hồng nhận được rất nhiều tình yêu từ người ấy. Mọi người nhìn hoa hồng với một đôi mắt dịu dàng và mê đắm. Hoa hồng, nữ chúa của loài hoa.
Xương rồng thèm lắm được đôi tay người ấy để ý đến, muốn lắm được người ấy nhìn mình một cách yêu chìu. Nhưng xương rồng thì làm gì cần tỉa cành, tưới nước. Xương rồng lấy đâu ra vẻ đẹp sánh ngang với hoa hồng để thu hút ánh nhìn từ mọi người. Xương rồng, kẻ xấu xí lặng lẽ….
Một ngày nắng đẹp xương rồng vẫn nép vào một góc, đưa ánh mắt nhìn về phía hoa hồng. Người ấy đang chăm chút cho những bông hoa hồng đỏ lộng lấy, cắt tỉa những chiếc lá đã già. Bàn tay người ấy nhẹ nhàng, tỉ mỉ, ánh mắt người ấy âu yếm ánh lên nét cười khi nhìn hoa hồng ngày càng lớn, càng xinh đẹp. Vô tình, những chiếc gai hoa hồng đâm vào tay người ấy, những giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ ngón tay, nhưng người ấy chỉ lắc đầu cười hiền,nụ cười tỏa nắng, dịu dàng.
Hoa hồng yêu người ấy, người ấy cũng yêu hoa hồng một tình yêu thật đẹp. Xương rồng cũng yêu người ấy nhưng người ấy không bao giờ để ý đến nó, một tình yêu đơn phương.
Xương rồng lấy hết can đảm hỏi hoa hồng: “tôi có gai, bạn cũng có gai nhưng tại sao ai cũng yêu mến bạn nhưng lại không ai để ý đến tôi?”
“ Vì tôi có lá, có hoa, tôi đẹp. Những chiếc gai của tôi tuy nguy hiểm nhưng được giấu vào bên trong, tôi quá đẹp, đẹp đến mức người khác sẵn sàng quên đi những cái gai và yêu mến tôi. Còn bạn, nhìn lại mình đi, những thứ xấu xí đều phô bày ra bên ngoài thì ai mà yêu mến bạn.” Hoa hồng vừa đáp vừa cười một cách ngạo nghễ.
“Vậy chỉ cần xinh đẹp là sẽ được mọi người yêu mến ư?” Xương rồng ngân ngấn nước mắt bối rối hỏi lại.
“Tất nhiên.”
“Vậy bạn có yêu anh ấy không?” Xương rồng lướt nhìn về phía người ấy đang đủng đỉnh uống trà bên chiếc bàn hướng về phía vườn hoa.
“Tất nhiên, anh ấy chăm sóc tôi để tôi được xinh đẹp thế này thì tôi phải yêu anh ấy chứ.” Hoa hồng càng cười lớn, đung đưa những bông hoa xinh đẹp của mình theo chiều gió.
“Tôi cũng yêu anh ấy, chỉ là yêu thôi, dù anh ấy không bao giờ chăm sóc tôi cả.” Xương rồng buồn bã.
“Bạn của tôi, bạn hãy thôi mơ mộng đi, trên đời này không ai là không yêu cái đẹp cả.” Nụ cười khúc khích của hoa hồng như những nhát dao cứa vào tim của xương rồng. Đúng chả ai là không yêu cái đẹp cả….
Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa trôi lần lượt qua theo quy luật tự nhiên. Nhờ sự chăm sóc của người ấy hoa hồng ngày càng xinh đẹp, yêu kiều. Còn xương rồng, qua bốn mùa mưa nắng tự mình đâm rễ vào lòng đất, mạnh mẽ tồn tại mà không cần bất kì ai chăm sóc. Thân cây ngày càng mập mạp, đẫy đà và mọng nước. Xương rồng vẫn vậy, thô kệch và gai góc.
Bầu trời xám xịt báo hiệu một thời tiết sẽ rất xấu. Một đêm mùa đông gió giật mạnh, những cơn mưa rào rạo quất mạnh xuống mặt đất. Hoa hồng oằn mình trong mưa gió, hoa hồng khóc thét lên vì đau đớn. Những cánh hoa thi nhau rụng lả tả bị gió cuốn đi, thân cây mảnh mai không thể chống chọi với gió bão. Hoa hồng kêu cứu thất thanh, nghẹn ngào và oán trách…. Người ấy lao ra khỏi nhà trong mưa gió, dùng tất cả những gì có thể dùng được để che chắn bảo vệ cho hoa hồng. Trong một góc nhỏ xương rồng đứng đó mặc kệ gió mưa, kiên cường tiếp tục bám rễ vào lòng đất. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khóe mi của nó, nó ước nó được một lần yếu đuối như hoa hồng nhưng không thể. Mạnh mẽ là cách tồn tại duy nhất của nó….
Chỉ có cái đẹp mới được phép mỏng manh, yếu đuối dựa vào người khác. Xù xì nguy hiểm như xương rồng chỉ có thể tự dựa vào sức mình.
Qua ngày bão, nắng lại lên, ấp áp và dễ chịu. Xương rồng dang mình đón nắng, hoa hồng xác xơ tàn tạ hẳn sau trận bão vừa qua. Những tấm nilon không thể nào che chắn hết sức tàn phá của gió bão. Hoa hồng run rẩy nhìn xương rồng, lắc đầu và ngoảnh mặt quay đi.
Kể từ ngày mưa ấy, khu vườn vắng vẻ hẳn. Đã ba ngày không thấy người ấy đâu. Hoa hồng ngóng chờ người ấy bước ra, hoa hồng muốn được làm đẹp, muốn được chăm sóc. Hoa hồng không thể chịu đựng được bộ dạng tả tơi tàn tạ của mình thêm được nữa. Nó không muốn bị mờ nhạt trong mắt mọi người.
Xương rồng cũng ngóng chờ người ấy. Nó lo lắng, tại sao một người yêu hoa hồng, yêu khu vườn như người ấy lại bỏ mặt khu vườn lâu như vậy. Người ấy bị làm sao ư? Xương rồng thầm nghĩ.
Và rồi, một buổi chiều chạng vạng, hoa hồng và xương rồng thấy người ta đưa người ấy lên một chiếc xe cấp cứu rồi chạy thẳng đi. Người ấy vốn bệnh nặng bây giờ lại nặng hơn vì dầm mưa trong đêm bão ấy.
Hoa hồng tức giận, không có người chăm sóc làm sao nó có thể tiếp tục nở hoa đây. Không có người ấy, nó sẽ xấu xí và chẳng còn ai thèm nhìn nó. Nó khóc thật to, đem mọi tức tối oán hận hét lên, trách móc số phận, trách móc người ấy tại sao lại mắc bệnh ngay lúc này cơ chứ. Hoa hồng muốn ra đi, nó muốn tìm một chỗ dựa khác.
Xương rồng vẫn đứng đó, ngày đêm lo lắng cho người ấy. Người ấy đã khỏe lại hay chưa? Tại sao người ấy lại chưa về? Nép mình sống lặng lẽ, xương rồng quyết tâm chờ người ấy trở về. Nó kiên cường hơn, cố sức hút lấy chất dinh dưỡng từ mặt đất khô cằn để tiếp tục tồn tại và chờ người nó yêu quay trở lại.
Ngày hôm sau, một người bạn của người ấy đến chuyển hoa hồng đi, sẽ rất lâu người ấy mới có thể trở về. Hoa hồng mừng rỡ bỏ đi không ngoảnh đầu trở lại, bỏ đi một cách lạnh lùng, nó không bao giờ biết rằng người ấy yêu nó đến thế nào khi để nó ra đi như vậy. Xương rồng vẫn kiên trì ở lại, kiên trì chờ đợi đến phút cuối cùng.
Một tháng, hai tháng, ba tháng trôi qua, người ấy vẫn chưa về.
Mùa đông đã qua, nắng xuân đã tràn ngập khắp nơi nhưng căn nhà vẫn vắng lặng, khu vười đã xác xơ không còn xanh mượt như trước nữa, ngoài xương rồng ra, tất cả mọi loài cây đều đã ra đi hoặc héo úa…. Người ấy vẫn chưa về.
Xương rồng vẫn đợi….
Đợi…. và lại tiếp tục đợi….
Một ngày đẹp trời, người ấy trở về, bước chân mệt mỏi đứng tần ngần một lúc lâu trong khu vườn vắng lặng…. Loài hoa người ấy yêu thích đã không còn ở đây, trong vườn giờ đây chỉ còn trơ lại cây xương rồng xù xì xấu xí. Người ấy dừng chân bên nó, cúi đầu nhìn nó rồi lại mỉm cười, nụ cười đẹp như ánh nắng mà nó luôn yêu quý.
“Thì ra mày vẫn ở đây…. Chỉ còn mày là không bỏ tao thôi đấy….”
Xương rồng mỉm cười, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt đầy gai của nó. Cuối cùng người ấy đã nhìn thấy nó, cuối cùng người ấy đã để mắt đến nó.
Đêm ấy, những vì sao lung linh trên bầu trời cùng với ánh trăng trong trẻo soi ánh sáng xuống khu vườn. Có một loài cây cô đơn lặng lẽ cố sức mình cho ra một chiếc nụ nhỏ nhắn màu xanh ngọc vươn lên khỏi những chiếc gai tua tủa quanh thân mình. Chiếc nụ nhỏ ấy lớn nhanh không tưởng…. Xương rồng dùng hết tất cả sức mình, dùng hết những tinh hoa tích tụ từ rất lâu qua bao năm để nuôi chiếc nụ bé ấy. Vẻ đẹp cuối cùng mà nó muốn dành cho người nó yêu.
Buổi sớm mai, khi chiếc rèm cửa được kéo lên, một bông hoa trắng muốt tinh khôi nở rộ trên nền màu xanh của thân cây mập ú đầy gai…. Người ấy ngạc nhiên thốt lên…. “Đẹp thật.” Đúng, loài hoa ấy rất đẹp, mạnh mẽ, giản dị và thanh khiết….
Đó là bông hoa đầu tiên và cuối cùng của xương rồng…. Nó mãn nguyện nhắm mắt….
Vẻ đẹp bên ngoài bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường và ngay lập tức. Nhưng để nhìn thấy được vẻ đẹp từ bên trong của một ai đó bạn cần một thứ rất quan trọng đó là: THỜI GIAN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết