Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Đông về...

Mùa đông về lạnh ủ ê bên những chấn song, phố cuộn mình ngủ quên ngoài ô cửa trống, bỏ mặc gió về trời theo những giấc chiêm bao…
Ai ngồi một mình thả rơi những tiếng tơ đồng giữa cơn mưa về lạc lối, cho những tiếng buồn rơi trên ngón tay đã mãi ngóng tìm hơi ấm của một bàn tay khác, để tiếng đàn tan trong vô vạn xót xa, để nghĩ suy thôi nhắc nhở những yêu thương dang dở, cho hoang phế những hẹn thề…
Thương nhớ vốn là điều không cần vay mượn, nên nợ nần chỉ đong bằng cảm giác. Khoản lặng cho nhau – chút bình thường nhân nghĩa. Nhiều khi dửng dưng khi lòng sợ cuộc đời về sau sẽ chẳng thể nào ôm được ai đó trong tay thật chặt, dù đau đến xanh xao…
Hình đã gửi
Đông qua, những vòng tay rét căm và nghĩ suy chập chờn tiếng nhạc khi hơi lạnh cứ mãi trút xuống đời không chút xót thương. Cung đàn ủ ê buốt giá đôi lúc quá mỏng manh như những cảm giác lặng lẽ giữa bao nhiêu bước chân chông chênh nơi con dốc mùa đông dài thăm thẳm, ta bước khe khẽ giữa phận người khi đời gởi trả về bao nhiêu tình cũ, cảm xúc còn ấm, dù ánh mắt đã mãi lạnh căm…
Mùa đông về qua phố cho những ngã rẽ cứ dài mãi ra, dễ đi rồi dễ lạc, để người ngồi lại một mình không biết đợi chờ ai. Nỗi buồn ngập ngừng trôi về theo ánh trời ghi đục, thấp thoáng bình yên như những giấc chiêm ao âm ấm vòng tay
Mùa đông ngủ quên hay bị bóng đè, để đôi lúc bất giác giật mình giữa tiếng chuông chiều trầm mặc những vô tình nhân ảnh xa xôi… Giấc mơ trông như những mảnh vỡ khi tỉnh dậy mãi chẳng ghép vừa nhau… Mùa tan vào phố trong những chiều mưa nghiêng ngả lối về, khi người lẫn vào nhau giữa những sắc áo nhạt màu, ngồi yên nghe một khúc độc huyền xưa cũ, đôi lúc bất chợt thấy mình buồn đến ngây ngô…,
Mùa về phố bơ vơ như đứa trẻ con với ánh mắt buồn tha thẩn giữa một chiều lạc gió, ai đó mím môi cười khi niềm đau không trọn vẹn, ai lặng yên để thấy lòng nhẹ bỗng giữa bao nhiêu nhớ nhung thật mảnh, như câu tạ từ đã lỗi hẹn cùng nhau…
Dạo này bút mực bỏ đi hoang nên chữ nghĩa viễn vông đến lạ, để Đông hanh hao như câu chuyện tình rơi ra từ trang sách cũ ố màu, cho kỷ niệm đổ nghiêng trên những phím đàn câm lặng khi giọt buồn rơi mãi bên ngoài… Ta ngồi nghe mùa về trong những cung đàn đôi lần lỗi nhịp, nghe phố tự tình qua những âm giai trống vánh khi ngày đi qua bình yên vụn nát, những điều bỏ ngõ trong cơn mơ buồn vẫn luôn quá một tầm tay…
Và khi chuyện cũ vẫn cứ mãi là chuyện cũ…
Thời gian không chờ nhau…
Và người cũng sẽ chẳng chờ nhau…
Mùa đánh rơi trên phố những thoang thoảng hương hoa, nụ cười chạm bờ vai khúc khích khi năm tháng vẫn đi qua dắt dìu những ký ức mông mênh già cỗi, cho đến khi trần duyên mãn tận, tơ trời đứt đoạn và hạt châu sa sẽ rơi rụng vô chừng…
Mùa đông cả châu sa cũng lạnh, cảm giác như lời ca cũ người chưa nhấp môi hát bao giờ…
Lời ru đêm lạnh đã không còn đợi ai khi những giấc mơ vẫn cứ theo nhau dài ra như thế, khi không còn loài hoa nào còn thức trong đêm mưa gió bỏ hoang, đen trắng đến xanh xao…
Xưa
Người viết “một lần là trăm năm”, ta cười…
Đêm vậy mà đi… Rất xa…
Mưa vậy mà rơi… Nhẹ tênh… 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết