Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Close eyes... open eyes

Một chiều nắng nhạt đầu Đông, ngang qua quán cà phê cũ. Góc phố vẫn thế, nhưng quán cũ đã được ốp nhôm tráng ánh vàng, lưu lại chút nắng trong tiết trời se lạnh. Có gì như là một chiều cao nguyên.Có chút gì như là sớm ven biển. Có chút gì như là nắng lạnh, cách gọi tên sắc nắng quê nhà của nhà nhiếp ảnh gia cá tính MPK của Đà Lạt. Ngày trôi qua thinh lặng giữa dòng người ơ hờ đi như không hề biết.Như một chớp mắt.

Khi còn tuổi lớn, ta là tỉ phú thời gian. Rộng dài phía trước, đi đâu mà vội mà vàng.Nào biết đâu dòng đời cuồn chảy ngoài kia,khi ta như những chú chim đậu trên chiếc ghế ở quán bia dơi góc phố. Nào để ý gì hối hả những người bạn quốc gia láng giềng học ngày học đêm, khi ta lượn hết phố này đến phố khác mà vẫn chưa hết ngày. Nào lo âu chuyện tụt lại sau,khi ta ngồi trước màn hình, cầm nắm những sản phẩm công nghệ đời mới và ngỡ như mình vẫn dẫn đầu.Nào biết bài toán so sánh bán 2 tấn gạo mới mua được một cái máy ảnh số nặng 300 gam do nước ngoài sản xuất trong nhà máy đặt ở bên kia sông Hồng.

Một quốc gia muốn đi tới, dĩ nhiên khong thể chọn cách bắt cóc con tin và đòi tiền chuộc như cướp biển và nên kinh tế cướp biển kiểu Somali. Vài thế hệ làm việc đến kiệt sức,chạy đua với thời gian để nước Nhật gia nhập top dẫn đầu. Vài thế hệ người Hàn cũng ăn đói mặc rét để dành dụm nguồn lực hoàn thiện hạ tầng, mong bắt kịp thiên hạ. Cần bao nhiêu thế hệ người Việt để đất nước gia nhập nhóm nước trung bình thế giới? Nếu hôm nay trong suy nghĩ của ta,thời gian thôi đi như tài nguyên vô hạn. Nếu hôm nay trí não vẫn chỉ để vận dụng chi những ý tưởng vô bổ thay vì những điều thiết thực. Ngày trôi qua nhanh mà đời người cũng qua nhanh. “Nhắm mắt rồi mở mắt” là hết đêm. Nếu một đời người chỉ dừng lại ở tuổi 25 như trong bộ phim In Time, bạn sẽ làm gì?



Hình ảnh đã đăng


Đi trong chiều nắng lạng,lại nhớ câu hát về nắng khuya:”Có khi nắng khuya chưa lên. Mà một loài hoa chợt tím”.Nếu liên hệ khi đọc câu thơ ” Màu hoa như màu nắng.Buổi chiều chợt tím không hay” của Hoàng Phủ Ngọc Tường, ta sẽ biết “loài hoa chợt tím” ấy trong nhạc của của Trịnh Công Sơn chính là loài hoa phù dung, sinh diệt hữu hạn vô cùng. Đâu phải chỉ là ưu tư về kiếp người. CÓ bao giờ ta dừng lại trước những cao ốc sáng đèn thâu đêm với guồng quay côn việc hối hả nơi xứ người và chợi thảng thốt với giấc ngủ dài của mình. Có bao giờ bạn xem lại những hình ảnh về dộng đất sóng thần ở Nhật Bản ,đọc lại những bản tin về khủng hoảng kinh thế giới thời đại suy thoái,cơn bão tài chính châu Á năm 1997 ,rồi biết lo âu mỗi ngày dù những món đồ công nghê, hàng hóa tân tiến vẫn đang ê hề, tưởng chỉ với tay ra là cầm nắm được.

“Nhắm rồi mở mắt” là qua đêm dài.Ngày mới nhắc ta nhanh chân !
- ST-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết